Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 06. Thám Hiểm Vương Quốc Tí Hon

*Đáp lại sự yêu thích, yêu cầu cập nhật chương của mn với truyện, mình sẽ đăng trước 10 chương trong tổng số 30 chương của ep 6 này, tuần sau sẽ đăng chương tiếp nhen 🥰🥰🥰*

*Đang rà soát lại, đúng phải là Cố Nham nha mn.*

Chương 71

Chẳng ngờ trò chơi lại mở màn bằng cảnh từ trên trời rơi xuống kinh khủng cỡ này, đã vậy còn lọt thỏm hẳn vào mặt biển. Vương Chinh Vũ chưa hết sợ hãi bơi lên bờ, nằm nhoài ở bãi biển ọc nước biển một cách đáng thương.

"Suýt nữa chết rồi... Khục ah..."

Cách đó không xa dường như có tiếng người ầm ĩ, Vương Chinh Vũ lia mắt sang hướng đó thì bất ngờ trông thấy một người khổng lồ đang nằm trên bãi biển với cả người trần truồng.

"Vãi mèo!!!..."

Do lần đầu tiên nhìn thấy thân hình đồ sộ bậc này của người khổng lồ, Vương Chinh Vũ ngạc nhiên đến độ sắp không khép được mồm. Hắn đứng dậy muốn bước sang xem thử thì bất ngờ loạng choạng vì bị thứ gì đó ngáng đường.

"Cái gì vậy..."

Vương Chinh Vũ quay đầu lại nhìn, thứ chôn trong cát vậy mà là một chiếc chân người.

Vương Chinh Vũ nháy mắt nổi da gà da vịt, mau chóng cào bới cát ra. Cũng may cát khá mềm nên người đó cũng không bị chôn quá sâu, rất nhanh đã được đào thấy.

"Này! Tỉnh dậy đi." Vương Chinh Vũ ra sức vỗ mặt người nọ, còn hất chút nước biển tạt vào mặt.

Rõ ràng chẳng quen biết gì người này nhưng khi Vương Chinh Vũ thấy rõ mặt, đồng tử đột nhiên mở to, vài hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt như đèn kéo quân.

Trong đêm đen, thuyền khách lắc lư dữ dội trong cơn cuồn cuộn sóng biển, xung quanh mây đen giăng kín sấm sét chớp đùng, mưa đổ như thác.

"Các người là ai?! Định làm gì chúng tôi?"

"Mau lên!!! Ném chúng nó xuống biển hết!!!"

"Mau thả chúng tôi ra!!!..."

"Liều mạng với tụi bây!!!"

Một đám người đang đấu đá với một nhóm người khác, nguyên nhân là vì bị ép tiêm thuốc. Vài người trong số đó canh chuẩn thời cơ bất chợt phản kháng, người mà Vương Chinh Vũ phải sắm vai là một trong những kẻ đó.

Bọn họ chiến đấu mãnh liệt, nhưng con thuyền lại mất kiểm soát lật ngã trong sóng gió, tất cả mọi người đều đắm mình vào biển sâu, sống chết không rõ.

"Thân phận của bạn là, kẻ phiêu bạt." Sau khi hình ảnh kết thúc, trước mắt Vương Chinh Vũ thoắt cái hiện ra vài chữ cái in hoa màu trắng.

Kẻ phiêu bạt? Đó là cái gì?

Kế đến hệ thống bắt đầu lên tiếng chia vai.

"Người chơi Vương Chinh Vũ thân mến, nhân vật của bạn là Tiểu Vũ - kẻ phiêu bạt đã mất đi gần hết kí ức trước đó, trôi dạt đến vương quốc tí hon Phổ Nhĩ. Mong bạn hãy giúp đỡ người tí hon vượt qua hoạn nạn, giải cứu vương quốc tí hon. Chúc bạn gặp nhiều may mắn."

Xem ra đoạn kí ức đột ngột vừa rồi đã giải thích phần nào nhiệm vụ liên quan đến thân phận của mình.

Vương Chinh Vũ hoàn hồn, lúc trông thấy chàng trai trước mặt bỗng dưng có một cái tên không biết cớ sao lại thoát khỏi họng hắn, "Triết Dã..."

Chàng trai đấy cũng chậm rãi mở mắt, ngước nhìn Vương Chinh Vũ mà thốt, "Cậu... Cậu là? Tiểu Vũ..."

"Phải... Là tôi đây..." Vương Chinh Vũ dìu cái người tên Triết Dã này dậy, hắn cảm nhận được vẻ vừa xa lạ vừa thân quen qua sự tác động của hệ thống.

"Chúng ta còn sống?..." Sắc mặt Triết Dã có phần tái nhợt.

"Còn sống, chúng ta đều còn sống." Vương Chinh Vũ đoán chừng, cậu ta cũng trôi dạt vào đây giống mình, và có mối quan hệ bạn đồng hành với cậu ta.

Nhưng, cậu ta là người chơi ư, hay chỉ đơn thuần là NPC mà thôi.

"Vậy thì may quá..." Triết Dã xoa gáy, thấy đầu đau vô cùng. "Tôi còn tưởng chúng ta chết chắc... Đám điên đó không ngờ lại làm vậy với chúng ta... Phải rồi, bên đó sao lại ồn ào vậy..."

Triết Dã ngẩng đầu, ngước mắt về nơi phát ra tiếng thì thấy một người khổng lồ đang nằm xuất hiện chình ình trong tầm mắt. Triết Dã trợn tròn mắt, sợ đến mức không thể hít thở và rồi lăn đùng xỉu.

"Ê! Cậu tỉnh dậy coi!" Vương Chinh Vũ lập tức bấu nhân trung cậu ta nhưng cái tên Triết Dã này vẫn không cử động, phản ứng chút nào.

Đúng lúc này, bên cạnh có hai binh lính kì lạ đi ngang qua. Bọn họ để trần thân trên, bắp thịt cường tráng khó tả, thân dưới thì mặc một chiếc quần vải bố rộng rãi, dưới chân là đôi ủng da mũi nhọn kì quặc. Điều khiến người ta thấy bất ngờ và lạc quẻ nhất là, trước ngực bọn họ có một hình xăm chất Bích to tướng, nếu nhìn thật kỹ thì mũi thanh trường thương mà bọn họ đang cầm cũng có hình dạng của chất Bích.

"Này! Hai người ở đây làm gì?" Binh lính khẽ chọt Vương Chinh Vũ bằng thương, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

"Mọi người là... Binh sĩ của vương quốc tí hon?" Vương Chinh Vũ đoán hỏi, cảnh giác đánh giá bọn họ nhưng cũng không để tâm quá nhiều, bèn xin trợ giúp, "Cậu ta ngất rồi, hai người có thể cứu cậu ta không?"

"Biết rồi, đưa về nơi đóng quân là ổn thôi." Một binh sĩ vóc người mạnh khỏe nhấc Triết Dã mình hạc xương mai lên bằng một tay, sau đó khiêng lên vai bước đi.

"Ơ..." Vương Chinh Vũ rối như tơ vò, ngước mắt mù mịt nhìn binh sĩ còn lại.

"Đừng có nhìn nữa, cậu cũng đi theo đi." Binh sĩ liếc mắt nhìn hắn cái, dợm bước rời đi.

Vương Chinh Vũ đành phải nối gót theo sau, có điều thứ làm hắn để tâm hơn cả thực ra vẫn là người khổng lồ đó.

Người khổng lồ nằm trên bãi biển cách đó không xa đang bị các người tí hon trói lại bằng dây thừng, không sao động đậy được. Tay chân thậm chí còn bị đinh gỗ đóng xuống đất, trông có phần buồn cười và nhếch nhác.

Những cuộc phiêu lưu của Gulliver?! Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Chinh Vũ thực ra chính là nó, cảnh mở đầu trong kiệt tác lưu truyền hàng đời này đúng thực có nội dung người khổng lồ đã trôi dạt đến vương quốc của người tí hon, sau đó bị người tí hon trói lại.

Nhưng ngặt nỗi Vương Chinh Vũ không ấn tượng mấy với quyển tiểu thuyết đó, chi tiết cụ thể gần như quên bằng sạch. Chẳng qua, cũng như phó bản lâu đài cổ được xây dựng dựa trên kịch bản gốc là Người đẹp và Quái vật, nói không chừng phó bản này cũng đã phỏng theo thiết lập của Những cuộc phiêu lưu của Gulliver ở một mức độ nào đó.

"Đến rồi."

Lời nhắc nhở của binh lính đánh thức Vương Chinh Vũ khỏi nghĩ ngợi, đập vào mắt là những lều vải được đóng ở phụ cận bãi biển, binh lính ra hiệu Vương Chinh Vũ vào một lều trong số đó.

"Cảm ơn." Vương Chinh Vũ bước vào trong thì thấy Triết Dã cũng đang nằm trên một tấm lá chuối to đùng, "Cậu ổn cả chứ, Triết Dã?"

"Cậu ta không sao, sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Một chàng trai với quả đầu tóc xoăn màu vàng mặc áo dài trắng bước ra khỏi góc tối.

"Tiêu!..." Vương Chinh Vũ suýt đã thốt tên của Tiêu Cảnh Hằng, cũng may nín lại kịp, "Anh là?"

"Tôi tên Hằng, là quân y của vương quốc tí hon." Tiêu Hằng cầm một bình thuốc, từ từ đút thuốc cho Triết Dã, "Cậu ta sợ hãi quá độ với bị sóng đánh, giờ bổ sung chút dinh dưỡng là sẽ khỏe ngay thôi."

"Chỉ... Đơn giản thế thôi?" Vương Chinh Vũ thoáng thấy khó mà tin được.

"Ngồi xuống trước đã." Tiêu Hằng bảo Vương Chinh Vũ ngồi xuống đất, "Hai người, đều là kẻ phiêu bạt đến từ biển hết phải không?"

Vương Chinh Vũ lúc này mới nhận ra Tiêu Hằng đang nói cái gì, "Đúng vậy, thân phận của tôi là kẻ phiêu bạt, tôi đoán của anh là quân y của vương quốc này, phải chứ?"

"Thông minh đấy." Tiêu Hằng nở nụ cười, "Chẳng qua, cậu nhìn đằng sau cậu đi, bọn họ đều là kẻ phiêu bạt giống cậu."

Vương Chinh Vũ quay đầu sang thì phát hiện phía sau toàn là những người đàn ông cũng không mảnh vải che thân đang nằm dưới đất hoặc đang ngồi.

"Bé cưng đói rồi... Muốn ăn cơm..." Một gã đàn ông cao to vạm vỡ trong số đó đột nhiên vùng dậy làm mình làm mẩy, lời nói ra hết sức trẻ con và quái lạ, "Bé muốn về nhà, bé muốn về nhà cơ!"

"Ở đây là đâu, có đồ chơi không?" Một người khác chợt lên tiếng, còn bĩu môi với vẻ nhõng nhẽo, "Con muốn chơi xe lửa xình xịch, với xếp gỗ!"

"Con còn muốn chơi ngựa gỗ nữa, ai dẫn con đi chơi được không?"

Vương Chinh Vũ nhìn mà cau chặt mày, quay sang hỏi Tiêu Hằng ngay, "Sao bọn họ đều trông đần đần vậy?"

Vẻ mỉm cười của Tiêu Hằng nháy mắt cứng đờ, "Không phải cậu cũng thế sao?"

Câu nói này đang nhắc nhở Vương Chinh Vũ, hắn theo lý phải diễn hệt những kẻ thiểu năng trí tuệ này.

"À hả... Phải, tôi cũng là đứa ngốc xít, hì hì..." Vương Chinh Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó lộ biểu cảm khôi hài, bắt đầu biểu diễn. "Huhuhu, con muốn ăn bà, muốn chơi đồ chơi... Í không phải lộn lộn, con muốn ăn kẹo!!!"

"Được rồi, để chú dẫn con ra ngoài ăn kẹo nha." Tiêu Hằng nhịn cười, kéo tay Vương Chinh Vũ ra khỏi lều vải.

"Vương Chinh Vũ cậu cũng cao tay phết đó." Tiêu Hằng kề đến bên tai hắn nói thầm, "Xem ra lão Ngụy biết cách dạy dỗ à nha."

"Chẳng lẽ bên trong có nội gián thật hả?" Vương Chinh Vũ lo lắng nuốt nước bọt hỏi, kể từ sau cái lần bị Tiết An chơi một vố kia hắn đã sợ lắm rồi.

"Chuyện này nói sao cũng chẳng rõ, rất có thể sẽ có người chơi núp ở cạnh ta, đặc biệt là kiểu game có thiết lập sắm vai như này." Tiêu Hằng nói với hắn, "Giống như cậu được phân vai là kẻ phiêu bạt, còn tôi thì là quân y của quân Bích vậy đó."

"Quân Bích?" Vương Chinh Vũ nghi ngờ hỏi.

"Nói sao đây ta." Tiêu Hằng cắn ngón tay, "Thân phận của tôi là quân y - quân Bích. Ngay từ đầu tôi đã ngồi trong lều vải đó, hệ thống bảo tôi sẽ có những kẻ phiêu bạt tựa người mắc chứng thiểu năng trí tuệ liên tục được đưa vào, và nhiệm vụ của tôi là cho bọn họ dùng thuốc đã được chuẩn bị sẵn từ trước, giúp bọn họ bình tĩnh lại cảm xúc, khôi phục lại trạng thái."

"Và thân phận của tôi là kẻ phiêu bạt cũng chính là người mắc thiểu năng trí tuệ mà anh nói tới rồi." Vương Chinh Vũ thầm thấy không vui, "Sao tôi có cảm giác như bị mắng vậy cà."

"Được rồi được rồi." Tiêu Hằng cười bảo, "Cậu còn manh mối nào khác không?"

"Tôi và cái cậu đang nằm trên lá chuối tên Triết Dã kia hình như là bạn đồng hành. Chúng tôi xảy ra tranh chấp với một nhóm người trên một con thuyền, sau đó rơi xuống biển trôi dạt đến đây."

"Xem ra background thân phận cậu không đơn giản." Tiêu Hằng bình tĩnh phân tích.

"Còn anh thì sao, có tin gì nữa không?" Vương Chinh Vũ hỏi.

"Thông tin tôi biết không nhiều, chỉ biết nơi đây là một hòn đảo nhỏ khép kín, vương quốc trên hòn đảo này tên là Phổ Nhĩ." Tiêu Hằng giải thích, khẽ kéo giãn áo mình để lộ hình xăm chất Bích ở lồng ngực, "Vương quốc tí hon Phổ Nhĩ này có bốn đội quân Poker, lần lượt là Bích, Cơ, Tép và Rô. Quân Bích phụ trách quốc phòng và đóng giữ ở bên ngoài tường thành, còn tôi thì là một quân y trong đó. Trừ điều đó ra, tôi không còn biết thêm tin nào khác."

"Cảm giác bối cảnh phó bản này có hơi phức tạp." Vương Chinh Vũ xoay người nhìn về phía thứ đồ sộ to lớn kia, "Đặc biệt là người khổng lồ đó, rốt cuộc là tình huống gì đây?"

"Hay là đến xem thử?" Tiêu Hằng nhướng mày, "Người khổng lồ đó hẳn mới là trọng điểm của nhiệm vụ."

"Được sao?" Vương Chinh Vũ hỏi.

"Không gì không được cả." Tiêu Hằng cởi áo khoác ngoài của mình ra quấn cho hắn, khóe mắt còn liếc nhìn thân dưới Vương Chinh Vũ cái. "Úi, cũng lớn bộn đấy."

"Đừng chọc tôi mà!" Vương Chinh Vũ xấu hổ bảo, vội vàng xiết chặt tay áo khoác, "Cảm ơn nha."

"Hahah, cậu thú vị thật đó." Tiêu Hằng che miệng cười.

Vương Chinh Vũ nhìn Tiêu Hằng trước mặt, không biết cớ sao lại nhớ lại chuyện trước khi vào phó bản.

"Phải rồi, anh..." Vương Chinh Vũ không nhịn được bèn hỏi, "Có phải anh... Đeo khóa trinh tiết?..."

Sắc mặt Tiêu Hằng nháy mắt đỏ lựng, "Cậu cậu cậu... Cậu nói gì vậy hả?!"

"Tôi dám chắc đã đụng trúng một thứ cưng cứng..." Vương Chinh Vũ hồi tưởng lại. Khi đó vô tình đụng ngã ở cửa hàng tiện lợi, xúc cảm tay đè vào phần háng hoàn toàn là của một thứ có chất liệu nhựa hoặc kim loại, "Anh là M?"

"Cút biến! Ông đây là S, S thuần! Hừ! Cậu với ông chồng nhà cậu đều hệt nhau, chẳng ai tốt lành!"

Tiêu Hằng thẹn quá hóa giận, trợn mắt với Vương Chinh Vũ cái liền tức tối bước đi trước.

Vương Chinh Vũ cũng chẳng ngờ anh ta sẽ giận dữ đến thế, bèn lời ngon tiếng ngọt dỗ dành anh suốt cả đường đi, cũng may sau tất cả Tiêu Hằng không cùng hắn so đo.

Người khổng lồ chẳng cách bọn họ quá xa, sau khi đến gần mới càng thấy hùng vĩ khó tả. Chân của người khổng lồ còn cao hơn cả bọn họ, toàn thân chắc cũng phải gấp mười mấy lần.

Cơ thể người khổng lồ bị dây thừng trói chặt, tay chân cũng thế, và còn bị đám người tí hon cố định bằng đinh gỗ.

Cổ của người khổng lồ cũng bị trói chặt, bên đầu được dựng tạm vài bục đứng bằng gỗ cao ơi là cao, có người đang đứng nói chuyện với người khổng lồ trên đó.

"Đi thôi, chúng ta cũng lên xem thử."

Tiêu Hằng leo lên một bục đứng trong số đó với Vương Chinh Vũ.

Khi bọn họ nhìn thấy hình dạng của người khổng lồ, nói sao đây, thật lòng thì thấy buồn cười và khôi hài kiểu gì.

Người khổng lồ này, vậy mà là Cố Nham...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com