Episode 2. Tiệc Tối Ở Lâu Đài Cổ
Chương 9
Chủ nhân? Quản gia hình như đã nói như thế thì phải?
Vương Chinh Vũ đánh giá khắp người quản gia, trang phục người này mặc thuộc kiểu hoàng gia châu Âu điển hình, thế thì chủ nhân mà ông ta nói chắc là công tử hoặc bá tước.
Quản gia dẫn mọi người đến sảnh phụ dùng bữa.
Vương Chinh Vũ lúc này mới để ý thấy trang trí bên trong tòa lâu đài cổ này. Tuy về tổng thể có hơi cũ kĩ nhưng vẫn nhìn ra được sự giàu có và xa hoa của những món đồ trang trí trong lâu đài.
Trên bức tường nguy nga lộng lẫy có khảm nạm những viên bảo thạch đủ màu sắc, cột đá cẩm thạch chống đỡ toàn bộ kiến trúc này, trên trần còn trang trí pha lê nhiều màu theo phong cách của giáo đường đạo Cơ Đốc, đèn treo thủy tinh cực lớn rũ từ trên xuống mang lại vẻ đẹp chấn động ngoạn mục.
Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho thời kỳ Trung cổ của châu Âu, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là phong cách gì. Có phần giống với kiểu kiến trúc Byzantine, cũng có chút giống với kiến trúc cột của Hi Lạp cổ đại, tường ngoài của lâu đài cổ thì lại hơi từa tựa kiến trúc Gothic, điều này làm một người học thiết kế kiến trúc như Vương Chinh Vũ khó mà hiểu được.
Phần lớn người chơi im lặng nhưng cũng có số ít người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chờ sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, tất cả từng người đối diện nhau trông có hơi xấu hổ.
Ngụy Dịch Sâm lúc này đây đang ngồi cạnh mình, dựa theo giao ước ban đầu, bọn họ giờ đang liên minh với nhau và cần phải vờ không quen biết đối phương.
Những người ở đây hiển nhiên cũng có người là người mới như Vương Chinh Vũ, chỉ thấy có một cậu trai nhỏ tuổi rụt rè giơ tay lên hỏi, "Cho em hỏi... Chúng ta đang quay show thực tế đúng không ạ?"
Mọi người ai nấy đều sững sờ, qua hồi lâu mới có người nhịn không được mà phụt cười thành tiếng, "Show thực tế? Mắc cười thiệt đó! Đúng là chẳng chịu nổi mấy người mới này mà."
Chỉ thấy người đó hơi nghiêng người về trước, trêu chọc bảo, "Nhiệm vụ tân thủ của cưng là gì hả, cậu nhóc?"
"Ý anh là... Giấc mơ đó sao?... Ở giữa cầu thang cởi sạch đồ rồi xóc lọ..." Cậu nhóc hỏi lại với vẻ hơi sợ sệt, "Đó chẳng lẽ không phải giấc mơ sao?"
Vương Chinh Vũ cũng đã từng có thắc mắc như cậu ta, cho đến khi tận mắt nhìn thấy người yêu bản thân ra đi, hắn mới không còn cho rằng như thế nữa.
Có người mới chỉ cần đơn thuần hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, sau đó coi mọi thứ như ảo giác hoặc một giấc mơ nhưng cũng có người mới chẳng may mắn đến thế. Bọn họ gặp phải công kích, săn lùng, một số bị người chơi cũ hại chết, một số thì may mắn sống sót, còn số khác thì như Phương Tiểu Phi, bị điều cấm kỵ không biết đưa vào chỗ chết...
Nghĩ đến đây, Vương Chinh Vũ bèn gục đầu xuống, mặt ủ mày chau.
"Trò Chơi Của Thần là thật, tôi khuyên cậu nên xóa bỏ suy nghĩ đó đi, nên nghiêm túc tham gia trò chơi thì sẽ tốt hơn." Trong số đó có một người khẽ cười với cậu nhóc đó, trông có vẻ chủ động vô cùng. Chỉ thấy người đó đứng dậy, giới thiệu bản thân, "Chào tất cả mọi người, tôi tên Cố Nham. Ở đây có người chơi nào có kinh nghiệm lâu lâu không?"
Sức chú ý của mọi người đều tập trung hết vào người gã, nhưng chẳng ai đáp lại cả.
"Tôi đã tham gia được hơn 10 lượt chơi rồi, có lẽ cũng coi như là một người chơi cũ." Cố Nham vừa nói thế, liền lộ vẻ tự tin trong sự niềm nở, "Tôi biết khi mới bước vào trò chơi, người mới thường sẽ khá là căng thẳng, đó là chuyện bình thường. Nhưng game chẳng biết đâu là người cũ và đâu là người mới, cho nên nếu có thể, tiếp sau đây mọi người có thể nghe tôi, tôi có lòng tin dẫn dắt mọi người hoàn thành ván này. Cho hỏi mọi người ai có ý kiến gì không?"
Vừa vào ván đã giành làm lãnh đạo toàn thể, Ngụy Dịch Sâm chúa ghét kiểu người tự cho mình là phải này. Thoạt trông như đang quan tâm kẻ yếu, trên thực tế là muốn bản thân chủ đạo hướng gió, vơ vét đạo cụ hoặc chiến lợi phẩm, vào lúc nguy cơ sẽ chọn đẩy đồng đội ra, đúng kiểu một kẻ đạo đức giả.
Ngay lúc Ngụy Dịch Sâm đang suy tư, có người bên cạnh anh chợt giơ tay lên.
"Tôi có ý kiến." Là một người đàn ông mặc vest, người này trông rất nhã nhặn lịch thiệp, đeo mắt kính và trong đôi mắt đó viết rõ không dễ chọc. "Game còn chưa bắt đầu, quy tắc thì vẫn chưa rõ như nào, còn anh lại ở đây lôi kéo người khác, tôi thấy anh không có lòng tốt lắm thì phải?"
"Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người." Cố Nham nói với người đàn ông mặc vest, nhướng mày với vẻ sâu xa, "Ai cũng đã ít hoặc nhiều tham gia vài trò, hẳn cũng rõ đều liên quan đến tình dục đúng không?"
"Cho nên?" Người đàn ông mặc vest không phục bảo.
"Cho nên mọi người cần có tình cảm lúc làm tình, tin tưởng nhau chút không phải tốt hơn sao?" Khóe miệng Cố Nham khẽ giương lên, "Tôi thấy cậu mới là người gây xích mích tạo thị phi, thâm hiểm khó lường?"
"Anh!" Y tức không chịu được, chắp tay trước ngực ngồi trên ghế mà lòng giận dữ.
Đúng lúc này, có một người đã chịu hết nổi, "Mẹ nó, tao không biết tụi bây đang nói gì hết!!!"
Ánh mắt mọi người đều bị hắn ta thu hút sang, người nọ có cơ bắp cuồn cuộn, trông khá là thô lỗ.
"Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào! Đồ điên, đám điên tụi bây mau thả tao ra ngoài."
Xem ra là một người mới thiếu năng lực hiểu biết cơ bản, đầu óc không tốt lắm đây. Ngụy Dịch Sâm đã nghĩ thế.
Chỉ thấy chàng trai bẳn tính đó xụ mặt, đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Kết quả vừa định ra khỏi sảnh phụ, đã đâm phải lồng ngực của một người khác.
"Con mẹ nó, là ai đụng ông đây!" Hắn ta bị đụng ngã dưới đất ngoác mồm la mắng, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt đang tươi cười vừa tái nhợt cũng vừa quái dị.
"Vị khách này, gấp gáp muốn đi đâu sao?" Một giọng nói dịu dàng và sắc bén vọng ra từ họng người nọ, chỉ thấy người đó mỉm cười khom lưng xuống, chìa tay ra tỏ vẻ muốn kéo người đàn ông trước mặt dậy.
Ngay lúc hắn ta vừa chạm vào tay của người đàn ông đó, cả người lập tức run cầm cập, vì hắn ta căn bản không cảm nhận được bất cứ độ ấm nào.
Hắn ta không biết bản thân đã về lại chỗ ngồi như thế nào, chẳng qua vẫn đang không kìm được mà run rẩy khắp người. Những người khác đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhao nhao đứng dậy.
Người này có vóc dáng của dân phương Tây điển hình, tay thân thon dài, làn da trắng ngần cùng với đôi mắt chói lóa tựa hồng ngọc.
Y có một mái tóc dài màu trắng, dưới sống mũi cao là đôi môi gợi cảm, và bên dưới khuôn mặt gầy đét là hầu kết nhô lồi. Y khoác trên mình một bộ đồ hoa lệ, không cần nghĩ cũng biết thân phận của y chắc chắn là chủ nhân của tòa lâu đài cổ này.
"Mọi người cứ ngồi đi." Chủ nhân lâu đài mỉm cười bảo, sau đó ngồi ở phần đầu của bàn dài.
Tất cả ai nấy cũng gần như nín thở, chờ y lên tiếng. Nhưng chủ nhân tòa lâu đài chỉ chớp mắt quan sát bọn họ, nhìn lâu đến độ làm mọi người sởn hết da gà.
Đây chắc hẳn vừa là NPC, cũng là nhân vật có cốt truyện mấu chốt.
Qua một hồi lâu, y mới khẽ cười rồi tự mình giới thiệu, "Bá tước William ta, chủ nhân của tòa lâu đài cổ này xin được chào các vị."
"Chào ngài Bá tước." Cố Nham đứng dậy, lịch sự hỏi, "Cho hỏi, chúng tôi xuất hiện ở nơi này là vì chuyện gì vậy?"
Bá tước sững người, cười đáp, "Chẳng lẽ các vị không phải vì bão tuyết mà phải đến ở tạm tại lâu đài này của ta sao?"
Để tránh cơn bão tuyết mà trú tạm trong lâu đài, đây chắc hẳn là thiết lập của ván chơi lần này; nói cách khác, cũng chính là trước khi trò chơi kết thúc, người chơi không thể rời khỏi tòa lâu đài cổ này.
Đúng lúc này quản gia đẩy xe thức ăn vào, bắt đầu bày biện đồ ăn thịnh soạn lên bàn tiệc. Bít-tết, gà tây, khoai tây chiên, phô mai, súp kem và cả rượu vang, toàn là những món Tây, làm người ta thèm nhỏ dãi.
"Vậy thì, mời dùng bữa." Bá tước mỉm cười, tự mình cắt miếng thịt bò bằng dao nĩa.
Cậu nhóc hoảng sợ vừa rồi thèm không chịu được, bèn hỏi Cố Nham, "Anh ơi, mấy này mình ăn được không?"
"Chắc ăn được đấy, bọn họ sẽ không đến nỗi bỏ độc vào đồ ăn." Cố Nham cầm dụng cụ lên, bắt đầu cắt xé thịt.
Cậu nhóc và những người khác lau nước bọt, nhào đầu vào ăn lia lịa.
"Xuỳ!... Chẳng thú vị gì." Người đàn ông mặc vest ngồi cạnh Ngụy Dịch Sâm trợn mắt, nhưng lúc cắt tảng thịt bò thì động tác lại trông rất là nho nhã.
"Đừng để tâm, tôi nghĩ cậu nói đúng đấy." Ngụy Dịch Sâm nở nụ cười lịch sự với y, "Tôi cũng thấy cái người tên Cố Nham có hơi kì lạ."
"Thì bởi." Y hơi khó chịu bảo, "Anh xem đám người ăn mà chẳng chút lo nghĩ gì kia, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi đến giờ quy tắc trò chơi còn chưa xuất hiện nữa đấy."
"Có vài phó bản cốt truyện sẽ không công bố quy tắc." Ngụy Dịch Sâm không nhịn được mà cà khịa, "Cần người chơi tự mình đi tìm manh mối, giải quyết câu đố bị ẩn đi."
"Là như thế sao?" Sắc mặt chàng trai mặc vest thoáng cái đỏ bừng, nhưng lại nới lỏng cảnh giác với Ngụy Dịch Sâm, "Thứ trò chơi tầm phào, tôi còn muốn về lẹ để tăng ca sắp xếp tài liệu nữa đây này."
"Cậu làm nghề?" Ngụy Dịch Sâm tò mò hỏi.
"Tôi tên Tề Luật." Y đáp.
"Chào cậu, tôi tên Nguỵ Dịch Sâm." Ngụy Dịch Sâm tiếp tục dùng tên giả, đưa tay phải ra.
"Ừm, rất vui được làm quen với anh." Tề Luật bắt tay với anh ta, sau đó giơ nĩa nhét thịt bò vào miệng, "Mong lượt này kết thúc mau mau tí." Ngụy Dịch Sâm gật đầu, cảm giác thời cơ đã tới, có thể "làm quen" với Vương Chinh Vũ rồi.
Kết quả anh vừa quay đầu sang thì thấy Vương Chinh Vũ đang ngấu nghiến ăn lấy ăn để, còn có hơi, tục tằn...
Ngụy Dịch Sâm nhướng mày, lòng khịa bảo, thì ra đây gọi là hóa bi thương thành sức ăn đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com