Chương 28 - Nghe nói cậu và Trình Ngộ ở bên nhau phải không?
beta:✨
Trình Ngộ đang đọc sách, bất chợt có một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, phía trên còn dán một tờ giấy ghi chú màu vàng.
Khóe mắt anh khẽ giật, gần như không nhận ra, ngừng lại hai giây rồi mới đưa tay cầm lấy.
"Học trưởng, cầu xin một cơ hội báo ơn? Xin hãy lật sang trang sau."
Chữ viết rất đẹp, toát lên vẻ chỉn chu, giống như tính cách người viết.
Trình Ngộ cụp mắt, ánh lên một tia ý cười nhạt. Anh đưa hai ngón tay lật tờ giấy lên, bên dưới không phải tờ ghi chú thứ hai, mà là mã QR hiện trên màn hình điện thoại.
Anh khẽ nhướng mày, cậu học đệ này cũng biết thả thính đấy chứ, chẳng biết có dùng chiêu này với mấy cô bé khác không?
Trình Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía đối diện. Bạch Diêm Thanh đang chớp đôi mắt to xinh đẹp, xòe hai tay ra làm động tác “mời xem tiếp”.
Trình Ngộ lại cúi đầu. Avatar này… mấy hôm trước anh từng thấy.
Bạch Diêm Thanh vẫn dõi theo nhất cử nhất động của anh. Thấy anh không mở điện thoại mà chỉ cầm bút ghi vài chữ lên giấy ghi chú rồi đẩy điện thoại lại, cậu liền xị mặt xuống.
Lại bị từ chối rồi. Thời buổi này, muốn thêm WeChat cũng gian nan đến vậy sao?
Nhìn cậu đâu giống loại người hung thần ác sát gì đâu, cần gì phải đề phòng như thế?
Muốn báo ơn một cái mà khó vậy sao?
Người xưa có câu: Trên đời này, chỉ có nhân tình là khó trả nhất.
Người xưa quả nhiên không gạt cậu!
Bạch Diêm Thanh cụp mắt có chút mất mát, mím môi kéo điện thoại về, uể oải nhìn dòng chữ trên tờ giấy ghi chú. Không quét mã cũng biết là bị từ chối rồi, cậu đâu có ngốc, cần gì phải từ chối thêm lần nữa trên tờ giấy ghi chú này…
"Đã thêm rồi."
???
Đã thêm rồi?
Bạch Diêm Thanh ấn tờ giấy ghi chú xuống nhìn lại lần nữa, vẫn là ba chữ đó, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng cực kỳ giống con người Trình Ngộ.
Nhưng, thêm từ khi nào?
Sao cậu lại… không có ấn tượng gì…
Không đúng… đột nhiên Bạch Diêm Thanh nhớ ra, hôm Thẩm Tử Việt về ký túc xá ăn lẩu, hình như có đẩy WeChat cho cậu, lúc đó đúng là có lời mời kết bạn?
Bạch Diêm Thanh quay sang nhìn Trình Ngộ, muốn xác nhận gì đó, nhưng anh lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, không hề nhìn cậu.
Không tìm được gợi ý, cậu vội mở danh sách tin nhắn, tên Trình Ngộ quả thật nằm trong đó, chỉ là bị các tin nhắn nhóm che khuất.
Thì ra, lần trước sau khi gửi lời mời, người ta chưa đồng ý ngay. Đến lúc đồng ý rồi, cậu cũng quên béng mất, chẳng buồn kiểm tra lại.
"…"
Khung chat vẫn còn hiện lý do kết bạn mà cậu đã viết: Học trưởng, em là đứa xui xẻo bị sốt ở cầu thang hôm đó.
Dòng chữ xám bên dưới: Trình Ngộ đã là bạn bè của bạn, hãy mau chào hỏi anh ấy đi.
Thời gian: Thứ bảy, 23:56.
Mẹ kiếp! Cái tình huống quái gì đây!
Bạch Diêm Thanh cau mày, hối hận không thôi.
Trình Ngộ sẽ không nghĩ cậu cố tình bơ anh, chơi đùa anh đấy chứ? Trời đất chứng giám, cậu thật sự không hề cố ý.
Bạch Diêm Thanh chắp tay đặt lên trán, cúi đầu đầy thành kính, lẩm bẩm ba tiếng: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Đột ngột bị hành lễ long trọng như vậy, đồng tử Trình Ngộ khẽ giãn ra. Nghe thấy lời thì thầm của Bạch Diêm Thanh, ánh mắt lạnh nhạt ban nãy chậm rãi nở nụ cười: “Nếu cậu cúi nữa, tôi e là sẽ giảm thọ, đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Dạ?”
Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt vì nghi hoặc mà mở to, trong veo như suối khiến Trình Ngộ thoáng có cảm giác như mình là kẻ xấu.
Trình Ngộ khẽ lắc đầu.
Không tiện nói chuyện giữa thư viện, lại không nghe rõ câu vừa rồi, Bạch Diêm Thanh quyết định nhắn tin cho anh.
Bạch Diêm Thanh: Học trưởng, em tên là Bạch Diêm Thanh. Cảm ơn anh chuyện lần trước, em muốn mời anh ăn tối được không?
Gửi xong, cậu ôm điện thoại, mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng hơi căng thẳng. Nghe đồn nam thần khoa kiến trúc rất khó hẹn gặp, lẽ nào sẽ lại bị từ chối?
Đang len lén quan sát thì một bóng người lướt qua, đặt một ly cà phê trước mặt Trình Ngộ.
"Cà phê của mày."
Người đó đi rồi. Chi tiết nhỏ này cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Diêm Thanh, đúng lúc điện thoại rung lên.
Trình Ngộ: Chuyện nhỏ thôi mà, không cần để ý.
Câu này là… từ chối đúng không? Nói khéo, nhưng vẫn là từ chối chứ gì?
Đôi mắt cậu tối đi, tinh thần cũng sa sút. Trình Ngộ lướt mắt nhìn sang, thấy cải thìa nhỏ xẹp lép bên cạnh thật đáng thương, lòng bỗng thấy mềm.
Trình Ngộ: Hôm nay tôi có việc. Để hôm khác đi.
Tâm trạng lập tức xoay chiều. Thấy có “cửa”, đương nhiên Bạch Diêm Thanh không dễ bỏ qua. Một món nợ nhân tình lớn như vậy, nhất định phải trả cho bằng được!
Bạch Diêm Thanh: Hôm nào ạ? [Nghiêng đầu chấm hỏi]
Trình Ngộ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng rực rỡ như ánh mặt trời của cậu, biểu cảm kia rõ ràng thể hiện: “Không nói cụ thể là em nhìn anh cháy đầu đấy.”
Anh buồn cười trong bụng, nhưng vẫn chịu thua ánh mắt ấy:
Trình Ngộ: Thứ sáu.
Bên ngoài thì trấn tĩnh, bên trong Bạch Diêm Thanh đã vỗ tay ăn mừng không dưới mười lần.
Cậu không biết rằng, khóe môi khẽ cong và ánh mắt long lanh kia đã sớm tố cáo hết mọi tâm trạng trong lòng mình.
…
Hôm nay có hẹn cùng Đại Thần 7 giờ đánh phó bản, hơn 6 giờ Bạch Diêm Thanh đã ăn tối xong trở về ký túc xá chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. Thời gian vẫn còn sớm nên cậu treo máy câu cá ở bờ sông, tiện thể hóng hớt các kênh tin tức khác.
Bạch Diêm Thanh gác chân ăn khoai tây chiên, nhận được điện thoại của mẹ, vừa bắt máy đã bị quở trách một trận.
Rằng trẻ con bây giờ chẳng đứa nào về nhà, giường trong nhà đều bốc mùi rồi mà chẳng thấy ai về.
Bạch Diêm Thanh rất muốn nói dì giúp việc dọn dẹp mỗi ngày, mẹ đang nghi ngờ trình độ nghiệp vụ của dì ấy đó, nhưng cậu không dám.
Mất khoảng ba phút càu nhàu, cứng nhắc làm mất hết khí chất nữ doanh nhân, sau đó mới bắt đầu vào vấn đề chính.
“Tiểu Diêm, hai tuần nữa về nhà đi, tuần sau đi cùng mẹ đến một buổi tụ họp nhé?”
“?” Bạch Diêm Thanh ngờ vực: “Tụ họp gì vậy mẹ?”
“Bạn tốt của mẹ, dì Tú Nghiên, còn nhớ không?” Diêm Thiến vừa nói vừa hồi tưởng: “Hồi nhỏ con hay chơi với anh trai nhà dì ấy mà.”
Bạch Diêm Thanh: "... Lúc đó con mới năm, sáu tuổi thôi mà?"
Đầu dây bên kia bật cười: "Mẹ quên mất lúc đó con vẫn là con sên, chắc không nhớ đâu."
"Đừng nhắc đến cái này, chúng ta vẫn là mẹ con tình cảm sâu đậm mà."
Đây là lịch sử đen tối của Bạch Diêm Thanh, cậu một chút cũng không muốn nhớ lại.
"Thằng nhóc thối." Diêm Thiến cười mắng một tiếng: "Nhớ về đấy."
Bạch Diêm Thanh hừ nhẹ một tiếng, đồng ý.
Vừa cúp điện thoại, lại có một số điện thoại lạ gọi đến, Bạch Diêm Thanh do dự một chút vẫn bắt máy.
"Alo?"
"Chào bạn, hello?"
Trong điện thoại không có tiếng ai đáp lại, Bạch Diêm Thanh cầm điện thoại xem thử không có vấn đề gì: "Alo? Không nói gì thì tôi cúp máy đây."
"Nghe nói em và Trình Ngộ ở bên nhau phải không?"
Bạch Diêm Thanh lập tức siết chặt điện thoại, nén giận: “Liên quan gì đến anh?”
“Hai người sẽ không bên nhau được đâu!”
“Ngụy Như Hách, anh bị thần kinh à? Tôi với Trình Ngộ chẳng có gì cả, mà có thì liên quan gì đến anh? Bớt cái kiểu ‘tôi sẽ vạch mặt cậu’ lại đi, ghê tởm ai chứ!”
Thần kinh!
Cái tên này, Bạch Diêm Thanh thật sự không muốn nhắc đến, vậy mà còn có mặt gọi cho cậu?
Nếu không phải vì những hành vi kinh tởm trước kia của hắn, có lẽ cậu đã đi du học rồi.
Bạch Diêm Thanh không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa. Cậu cúp máy, tiện tay kéo số đó vào danh sách đen. Làm xong những việc này, cơn bực cũng nguôi đi phần nào.
Giờ hẹn với Thiên Thừa Dĩ Ngung cũng sắp đến. Bạch Diêm Thanh bấm chuột, hình nhân vật đang ngồi câu cá bỗng bật dậy, chuẩn bị bay về thành chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com