Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: "Không ngờ, sau hơn 50 năm, vẫn có thể gặp lại tộc..."

Chương 24: "Không ngờ, sau hơn 50 năm, vẫn có thể gặp lại tộc..."

Edit: MissCucumber

Sau khi dặn dò Mellon xong, cơn say của Mục Xuyên cũng đã tan bớt. Ký được hợp đồng với Nịnh Mông Băng khiến cậu vô cùng vui vẻ, lại cầm bút "soạt soạt" bắt đầu liệt kê danh sách. Lần này, cậu không chỉ viết vài cái tên như trước, mà lập một danh sách dài, trong đó không thiếu những Dược Sĩ hàng đầu ở kiếp trước. Chỉ cần ký được vài người như Nịnh Mông Băng, cậu đã lời to rồi.

Viết xong danh sách đưa cho Mellon, Mục Xuyên lại ra khỏi cửa. Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, một lượng lớn người chơi trở về từ khu quái để kiểm kê chiến lợi phẩm trong ngày, chuẩn bị logout ăn cơm nghỉ ngơi, còn những người đi làm cả ngày cũng bắt đầu login. Đây là thời điểm thị trấn đông đúc nhất.

Mục Xuyên giấu mặt dưới mũ trùm và khăn quàng cổ, xuyên qua đám đông náo nhiệt, đi đến truyền tống trận náo nhiệt, chuẩn bị đến Vương thành.

Xung quanh truyền tống trận, rất nhiều người dựng quầy hàng, treo đủ loại quảng cáo, như công hội chiêu mộ người, thu mua các loại vật liệu đồng vàng với giá điểm tín dụng cao, còn những người chơi bày bán lặt vặt ban đầu đã không còn thấy đâu.

"Này người anh em, có hứng thú gia nhập công hội Hồng Nhân Quán của chúng tôi không?" Một người chắn trước Mục Xuyên đang cắm đầu đi, cười híp mắt hỏi.

Mục Xuyên nhìn người chơi Nhân tộc trước mặt, liên tục ca ngợi công hội Hồng Nhân Quán, một đống lời tâng bốc tuôn ra từ miệng hắn như không mất tiền, vẻ mặt cậu lạnh nhạt.

Mục Xuyên: "Không hứng thú."

Hồng Nhân Quán? Đó là công hội gì? Chưa từng nghe qua.

Đúng lúc Mục Xuyên định vượt qua, người kia lại cố kéo cậu lại: "Không có hứng thú sao? Vậy còn công hội Hùng Bá thì sao? Công hội Lam Sắc Yêu Cơ? Hoặc là Gia Tộc Cơm Nắm..."

Toàn công hội gì đâu không vậy. Mục Xuyên thầm đảo mắt, phớt lờ người phía sau không ngừng la hét giữ cậu lại, trực tiếp bước vào truyền tống trận.

Ánh sáng trắng lóe lên, Mục Xuyên xuất hiện trên truyền tống trận của Vương thành Thánh Kaseya, Vương thành vẫn phồn vinh như cũ, trên đường vẫn vắng bóng người chơi. Mục Xuyên đi trên con đường trung tâm, thong thả quan sát Vương thành hơi khác biệt so với Vương thành trong ký ức cậu. Hôm qua cậu quá vội vàng, không kịp làm gì đã rời đi, hôm nay cậu đến đây cũng có mục đích.

Mục Xuyên đi đến khu vực các tòa nhà công hội và chức nghiệp, số lượng người mang theo đao kiếm hoặc cầm pháp trượng bắt đầu nhiều lên. Mục Xuyên cuối cùng cũng thấy một hai người chơi xuất hiện trong Vương thành, họ đều vội vàng, liếc nhìn Mục Xuyên hai cái rồi đi thẳng. Mục Xuyên cũng không bận tâm, cậu đi qua Tháp Pháp Sư tráng lệ, Điện Chiến Sĩ hùng vĩ, rồi đến trước một tòa kiến trúc xám xịt không bắt mắt, rồi bước vào.

Tòa nhà này chính là nơi tọa lạc của công hội Thích Khách. Mục Xuyên bước vào đại sảnh, chỉ thấy cả đại sảnh âm u, rèm cửa đều kéo lại, rõ ràng trời sắp tối nhưng đèn cũng không thắp. Đại sảnh rất trống trải, xung quanh đặt một vài ghế ngồi, rất nhiều người đều mặc áo choàng đen, hoặc đứng hoặc ngồi, thì thầm to nhỏ, thoạt nhìn, cứ ngỡ mình đã lạc vào một tổ chức tà ác bí mật nào đó.

Mục Xuyên lại quen với nơi này, cậu cẩn thận quan sát những người mặc áo choàng đen trong đại sảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một người đang ngồi một mình trên ghế sô pha, dáng người còng xuống, toàn thân đều thu vào trong áo choàng đen. Cậu tiến lên, hơi cúi người cung kính nói: "Kính chào ngài Lucien, tôi muốn gia nhập công hội Thích Khách, hy vọng ngài có thể trở thành người tiến cử và người hướng dẫn của tôi."

Gia nhập công hội không phải chuyện đơn giản, ngoài việc thông qua thử thách thì phải có người tiến cử. Mặc dù với kinh nghiệm và thực lực mười năm của Mục Xuyên, việc vượt qua thử thách là thừa sức, nhưng Mục Xuyên vẫn chọn tiến cử, bởi vì mục đích của cậu là cái sau.

Thông qua thử thách gia nhập công hội Thích Khách sẽ không có người hướng dẫn, muốn có người hướng dẫn cần phải trải qua nhiều vòng khảo hạch và nhiệm vụ của chính người hướng dẫn đó, nhưng nếu có người tiến cử và bằng lòng làm người hướng dẫn, có thể bỏ qua một loạt các bước phiền phức ở giữa. Hơn nữa, sự khác biệt giữa có và không có người hướng dẫn là nằm ở kỹ năng, ai không có người hướng dẫn chỉ có thể học những kỹ năng cơ bản trong công hội, còn có người hướng dẫn thì có thể học được những kỹ năng đặc biệt mà người hướng dẫn đó sở hữu.

Lucien là một sự tồn tại hàng đầu trong công hội Thích Khách, tương truyền ông có kỹ năng cao cấp rất hiếm, nhưng không ai biết đó là gì, vì chỉ có dũng sĩ đầu tiên đến công hội Thích Khách mới có cơ hội gặp ông. Hôm qua Mục Xuyên bận quá quên mất chuyện này, hôm nay mới vội vàng đến.

Lucien từ từ ngẩng đầu, đưa một đôi bàn tay trắng như ngọc ra, không có một nếp nhăn. Thấy vậy, Mục Xuyên vội vàng đưa tay phải của mình ra trước mặt Lucien, để ông nắm lấy tay cậu, cẩn thận sờ xương.

Lucien: "Mềm dẻo thon dài, năm ngón tay có lực, không tồi." Giọng Lucien khàn khàn trầm thấp, lộ ra vẻ già nua. Ông lại ấn vài cái vào cổ tay Mục Xuyên, rồi gật đầu.

Lucien nắm tay Mục Xuyên, ngước mắt nhìn lên, đột nhiên "ồ" một tiếng, một bàn tay như tia chớp túm lấy sợi dây chuyền nanh sói trước ngực Mục Xuyên, để lộ ra hoa văn chạm nổi màu vàng sẫm. Một đôi mắt sắc lẹm từ dưới áo choàng đen ngẩng lên, ánh nhìn sắc bén bắn ra, thẳng tắp dừng trên mặt Mục Xuyên.

Mục Xuyên thầm giật mình, chỉ cảm thấy dưới ánh nhìn này cậu như bị lột trần không còn chỗ trốn, mồ hôi lạnh rỉ ra sau lưng. Cậu há miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Đúng lúc da đầu Mục Xuyên đang tê dại, Lucien lại thu hồi ánh mắt, buông tay Mục Xuyên ra và rụt vào trong ống tay áo, lại rúc vào trong áo choàng đen.

Trời tối sầm, tia sáng ngoan cường xuyên qua rèm cửa dày đặc dần trở nên mờ ảo, Lucien ngồi trước mặt Mục Xuyên, bị áo choàng đen bao phủ, ngược sáng, như một khối bóng tối hòa vào bóng đêm.

Lucien chậm rãi mở miệng: "Không ngờ, sau hơn 50 năm, vẫn có thể gặp lại tộc..." Ông liếc nhìn Mục Xuyên đang vã mồ hôi trên trán, hơi bật cười: "Không cần căng thẳng như vậy, cậu nhóc, hơn 50 năm trước ta đã nhận được ân huệ rất lớn từ tộc của cậu. Đi theo ta, ta sẽ tiến cử cho cậu." Nói xong, ông đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía tầng hai.

Mục Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau Lucien, trong lòng thầm kinh ngạc, không nhịn được kéo vành mũ xuống để xoa dịu nỗi sợ hãi mà ánh mắt sắc bén của Lucien đã gây ra.

Sau lần đá bay Thiên Vũ mà để lộ mặt, Mục Xuyên đã đặc biệt đi mua một chiếc áo choàng nửa thân có phù văn ma pháp đặc biệt, giúp cố định vị trí mũ trùm, không để nó dễ dàng bị lật lên. Đeo mũ trùm vào, trừ khi đưa đầu đến dưới mũi Mục Xuyên, nếu không cũng chỉ thấy được nửa khuôn mặt cậu. Nói ra thì, vừa nãy ở chợ đen cậu cũng thật sự không tỉnh táo lắm, mũ trùm lỏng lẻo trùm trên đầu, khăn quàng cổ chỉ che hờ nửa dưới khuôn mặt, nên mới có thể đối mắt với Kình Thương như vậy.

Lucien chậm rãi đi lên tầng hai, dẫn Mục Xuyên vào một căn phòng, chỉ vào Mục Xuyên nói với một người mặc áo choàng đen khác: "Giúp ta thêm nhóc này vào công hội, đăng ký ta là người hướng dẫn."

"Vâng vâng, thưa ngài Lucien." Người áo choàng đen có vẻ hơi kinh sợ: "Xin mời ngồi xuống đây chờ một lát, tôi sẽ đăng ký cho vị dũng sĩ này ngay." Nói xong, hắn ta đợi Lucien ngồi xuống, mới quay người dẫn Mục Xuyên đến trước một cái bàn. Người sau bàn nhanh chóng lấy ra một khối thủy tinh và một cuốn sách bìa cứng dày lộng lẫy, mở ra một trang trống, ân cần hỏi: "Xin hỏi vị dũng sĩ này tên là gì?"

"Vong Xuyên."

Người đó cầm bút lông vũ, viết hai ký tự ngay ngắn. Mục Xuyên biết một chút chữ Thần Vực, lập tức nhận ra đó chính là tên của mình. Viết xong, hắn ta cầm khối thủy tinh lên, đưa cho Mục Xuyên. Hắn vừa định giải thích, Mục Xuyên đã biết rõ quy trình nên không cần hắn giải thích, trực tiếp rạch ngón tay, nhỏ máu lên khối thủy tinh, máu nhanh chóng thấm vào, từ từ ngưng tụ ở trung tâm thủy tinh.

Khối thủy tinh này là thủy tinh thẩm tách, ngoài dùng để chế thuốc, còn có thể hấp thụ và bảo quản máu, nhưng lượng không nhiều. Công hội thường sẽ thu thập một chút máu của thành viên, dùng để phân biệt thông tin danh tính.

Người kia sững sờ, nhận lấy khối thủy tinh Mục Xuyên ném tới, kéo một ngăn bí mật phía sau ra, đặt nó vào rồi đẩy trở lại. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên từ khe hở của ngăn bí mật rồi biến mất, khi kéo ngăn bí mật ra lần nữa, khối thủy tinh đã không còn, thay vào đó là một tấm lệnh bài nhỏ màu đen.

Mục Xuyên nhận lấy lệnh bài mà người kia cung kính đưa tới rồi cất đi, bước đến bên cạnh Lucien khẽ nói: "Ngài Lucien, tôi đã đăng ký xong."

Lucien gật đầu, lấy ra một quyển trục ném vào ngực Mục Xuyên, nói: "Cậu học những kỹ năng cơ bản này trước đi, điều kiện để mở khóa kỹ năng đặc biệt của ta đều ở trong này, đạt yêu cầu rồi thì đến tìm ta."

Mục Xuyên sờ vào quyển trục trong ngực, nén lại khao khát muốn mở ra xem ngay lập tức, cung kính nói: "Vâng, ngài Lucien, vậy tôi xin phép đi trước."

Sau khi Lucien gật đầu, Mục Xuyên xuống tầng một, nôn nóng mở quyển trục, trên đó có hơn mười biểu tượng nhỏ tối màu. Cậu liếc nhìn, lập tức thấy mô tả của hai kỹ năng ở trên cùng.

Tàn Ảnh: Hóa thành tàn ảnh như người thật, xuất hiện theo chuyển động, tốc độ càng nhanh số lượng tàn ảnh càng nhiều, thời gian hồi chiêu: 5 phút.

Điện Thiểm: Dùng tốc độ nhanh như tia chớp đột phá một khoảng cách, nếu Điện Thiểm xuyên qua kẻ địch và gây sát thương thành công thì có thể lập tức thi triển Điện Thiểm tiếp theo, tối đa có thể Điện Thiểm liên tục 4 lần, thời gian hồi chiêu: 15 phút.

Hai kỹ năng này khiến mắt Mục Xuyên sáng rực, chỉ có thể nói quả không hổ danh là Lucien? Kiếp trước cậu vất vả lắm mới tìm được người hướng dẫn chỉ có bốn, năm kỹ năng, hơn nữa hiệu quả của kỹ năng mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với kỹ năng cấp thấp nhất ở đây của Lucien.

Mục Xuyên vô cùng phấn khích, cậu nôn nóng nhìn điều kiện mở khóa ở phía sau, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Điều kiện mở khóa Tàn Ảnh: Nhanh nhẹn 180, cảm nhận 100.

Điều kiện mở khóa Điện Thiểm: Sức mạnh 150, nhanh nhẹn 230, cảm nhận 180.

Mục Xuyên, người có chỉ số nhanh nhẹn 104 và cảm nhận 73, hai vai rũ xuống, khóc không ra nước mắt.

Điều kiện mở khóa kỹ năng sau này chỉ có thể càng đáng sợ hơn, Mục Xuyên liếc vài cái rồi không dám nhìn nữa, chỉ có thể cười khổ cất quyển trục đi.

Hèn gì Lucien bảo cậu đạt yêu cầu rồi mới đến tìm ông.

Mục Xuyên xuất trình lệnh bài cho người hướng dẫn ở tầng một, ngay lập tức một loạt danh sách kỹ năng hiện ra trước mặt cậu. Học những kỹ năng này phải tốn đồng vàng, cậu đã bỏ ra 3 đồng vàng để học toàn bộ năm kỹ năng bị động tăng nhanh nhẹn, rồi chọn lựa một vài kỹ năng bổ trợ hữu dụng, sau đó mới thất thần rời đi.

----

Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường không liên quan】

Mục Xuyên: (Suy sụp) Lần đầu tiên biết bản thân lại gà như thế.

Mọi người: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com