Chương 30: "Vong Xuyên--!"
Chương 30: "Vong Xuyên--!"
Edit: MissCucumber
Khi hai người dần đi sâu vào hẻm núi, gió mạnh nổi lên tứ phía, thổi bay phần phật chiếc áo choàng của Mục Xuyên. Môi trường xung quanh bắt đầu trở nên âm u, những loài thực vật lác đác còn thấy được lúc đầu giờ đã biến mất không còn dấu vết. Kình Thương vượt qua một khúc cua hẹp, trước mắt là một khoảng đất trống rộng lớn. Phía trước khoảng đất trống, một khe nứt vực thẳm cực rộng chắn ngang đường của hai người. Tiếng gió vù vù thổi từ dưới vực lên, luồng gió mạnh mẽ trong hẻm núi bắt nguồn từ đây.
Kình Thương đã biến trở lại thành hình người, anh nói khẽ với Mục Xuyên: "Đến nơi rồi, khoảng không trên vực thẳm này không thể bay được, phải nhờ cậu thôi, cẩn thận chút." Mục Xuyên gật đầu, thu hồi áo choàng, bước vào trạng thái tiềm hành, biến mất trên khoảng đất trống, Kình Thương lùi lại vài bước, để Mục Xuyên có thời gian quan sát.
Mục Xuyên cẩn thận tiến đến gần vực thẳm, thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới đáy vực một màu đen kịt. Vài sợi dây leo bám chặt vào vách núi mọc xuống dưới, từng đợt gió mạnh dữ dội từ dưới vực sâu thổi lên. Cậu vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy con Phong Xà đang bơi lượn trong cuồng phong giống như một dải lụa xanh nhạt. Con Phong Xà dài hơn 10 mét, hai bên thân thon dài là đôi cánh mỏng trong suốt, phần đuôi rộng như đuôi cá, vô cùng nổi bật trong vực sâu tối tăm.
Nhìn kỹ hơn, trong khu vực mà Phong Xà bơi lượn, phía vách đá đối diện với Mục Xuyên và Kình Thương có một mỏm đá nhô ra. Bên cạnh mỏm đá đó, một loài thực vật trông vô cùng yếu ớt có lá xanh dài mảnh lọt vào tầm mắt của Mục Xuyên. Cây thảo dược nở hai bông hoa nhỏ hình ngôi sao năm cánh đó dường như không bị ảnh hưởng bởi cuồng phong, chỉ khẽ đung đưa một cách bất thường, chính là cây Phong Lam Thảo cấp 4 mà Kình Thương cần để hoàn thành nhiệm vụ.
Cây Phong Lam Thảo đó cách vị trí của Mục Xuyên hơn 50 mét, may mắn là có rất nhiều dây leo dài phủ xuống bao trùm cả đoạn đường này, giúp cơ hội lấy được Phong Lam Thảo của cậu lớn hơn nhiều. Mục Xuyên cẩn thận quan sát đường đi và từng điểm đặt chân, trong lòng đã nắm chắc được phần nào. Cậu phát tín hiệu xác nhận bắt đầu cho Kình Thương, rồi nằm xuống mép vực, giảm khí tức của mình xuống mức thấp nhất, không hề nhúc nhích.
Kình Thương nhận được tín hiệu, lấy ra một lọ thuốc tàng hình trung cấp rồi uống cạn, thân hình từ từ trở nên trong suốt, khoảng đất rộng lớn ngay lập tức không còn dấu vết của con người.
Con Phong Xà đó bơi lượn tự do trong vực thẳm mờ ảo, những đợt gió mạnh đối với nó chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua mặt, ngược lại còn khiến nó thoải mái cuộn mình lại để tiêu hóa thức ăn. Cuộc sống trong vực thẳm này thật vô tư, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn một bữa no nê, không thể thoải mái hơn được nữa.
Đột nhiên, một thứ gì đó mảnh xé gió bay tới, mang theo dao động bất thường, con Phong Xà đang lơ là không kịp phản ứng. Ngay lập tức, một mũi tên cắm vào cơ thể nó, xuyên thủng lớp vảy mỏng manh, tạo ra một vệt máu mờ mịt trong cuồng phong.
Con Phong Xà đang bơi lượn cứng đờ trong giây lát, một cơn đau buốt truyền từ cơ thể lên não, khiến nó gào thét trong giận dữ. Đôi mắt rắn màu vàng đục nhanh chóng đỏ ngầu. Đôi cánh mỏng ở hai bên cơ thể vỗ một cái, ngay lập tức nó lao thẳng lên vách núi như một mũi tên trắng, đôi mắt rắn đỏ rực tìm kiếm kẻ đã làm nó bị thương.
Trên vách núi không có gì cả, nhưng lại có một mũi tên khác bắn đến theo một góc chéo, ghim chặt vào đuôi Phong Xà, khiến nó càng đau đớn và gào thét dữ dội hơn.
Mục Xuyên nắm chặt dây leo ở mép vách núi để chống lại luồng gió mạnh rít lên do con Phong Xà tạo ra. Cậu thấy con Phong Xà điên cuồng bay lượn trên không trung, há miệng phun ra từng luồng gió sắc bén một cách hỗn loạn, biết rằng Kình Thương đã thành công thu hút sự chú ý của Phong Xà. Cậu nhanh nhẹn lật người, nhẹ nhàng đáp xuống một mỏm đá đã ngắm sẵn, bám vào dây leo trên vách núi và cố gắng áp sát cơ thể mình vào vách núi hết mức có thể. Cậu khéo léo men theo từng mỏm đá lồi ra và nhanh nhẹn tiếp cận cây Phong Lam Thảo.
Kế hoạch của Kình Thương diễn ra rất suôn sẻ. Con Phong Xà với vài mũi tên đã găm trên người vẫn không tìm thấy Kình Thương đã uống thuốc tàng hình, bắt đầu điên cuồng đâm vào vách núi hòng tìm ra kẻ thù đang ẩn nấp. Còn Mục Xuyên đã leo xuống được hơn nửa quãng đường. Lúc này, cậu nhìn thấy sau mỏm đá có cây Phong Lam Thảo là một hang động sâu hoắm, gần như chắc chắn là nơi ở của con Phong Xà đó.
Bước chân của Mục Xuyên khựng lại, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn con Phong Xà trên không trung. Hy vọng kế hoạch của Kình Thương sẽ thành công, vì trên vách núi, cậu chẳng khác nào miếng thịt mặc cho nó xẻ, bất kể Phong Xà tìm thấy Kình Thương hay phát hiện ra điều gì đó bất thường và lao xuống chỗ cậu, cả hai đều sẽ thất bại.
Mục Xuyên từng bước tiến gần đến hang động, cây Phong Lam Thảo nằm ở phía bên kia hang, muốn lấy được nó phải lướt qua hang động. Nhưng nhìn con Phong Xà trên đầu đang càng lúc càng giận dữ điên cuồng, có lẽ nó sẽ không để ý đến phía này nữa.
Khi sắp đặt chân lên mỏm đá bên cạnh hang động, Mục Xuyên đã ngửi thấy mùi tanh hôi, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Ở kiếp trước, nhiệm vụ thử thách của Long tộc được mệnh danh là nhiệm vụ không thể hoàn thành, lý do là vì không có bất cứ người chơi Long tộc nào thành công, ngay cả Kình Thương sau này danh tiếng vang dội và gần như ngồi vững trên ngôi vị cao thủ số một Thần Vực, cũng từng thất bại.
Khi đặt chân lên mỏm đá, Mục Xuyên vẫn còn nghĩ, đây đã là mấy vòng cuối cùng rồi, rốt cuộc Kình Thương đã thất bại ở vòng... nào...
Mục Xuyên giẫm lên mỏm đá, đối diện với một đôi con ngươi dọc màu vàng đục.
Trong hang động vậy mà lại có thêm một con Phong Xà nữa! Nó đang cuộn mình trong bóng tối, ngẩng cao đầu, bên dưới ẩn hiện vài quả trứng rắn trắng bóc, đôi mắt vàng đục lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Xuyên.
Trong đầu Mục Xuyên lướt qua hai chữ: Toang rồi.
Con rắn mẹ vừa đẻ trứng trong hang cáu kỉnh điên cuồng gào lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía cậu. Toàn thân Mục Xuyên cứng đờ, não bộ trống rỗng, nhưng cơ thể lại vô thức đạp mạnh vào mỏm đá dưới chân, lao về phía cây Phong Lam Thảo.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu tóm chặt lấy cây Phong Lam Thảo mảnh mai yếu ớt, dùng sức nhổ nó ra khỏi khe đá. Lập tức, một luồng gió mạnh từ vị trí cây Phong Lam Thảo nổi lên từ bốn phía, luồng khí mạnh mẽ đó đập vào ngực Mục Xuyên, hất cậu lên không trung, vừa hay né được răng nanh sắc nhọn của con rắn mẹ đang lao tới.
Mục Xuyên khẽ kêu một tiếng, túm chặt lấy Phong Lam Thảo rồi rơi thẳng từ trên không xuống. Cậu ngây người nhìn bầu trời bị hai vách núi kẹp lại, trong lòng dâng lên một niềm cay đắng.
Là cậu đã quá tự cao, tự cho rằng mình đã đủ mạnh để làm bất cứ điều gì mình muốn.
Con Phong Xà trên không bị tiếng gào thét của rắn mẹ làm kinh động, nhanh chóng bay xuống.
"Vong Xuyên--!" Một bóng người lại còn nhanh hơn nó, chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ kinh sợ, bóng đen đó hiện hình từ trạng thái tàng hình, dùng sức đạp mạnh vào vách núi, lao thẳng về phía Mục Xuyên đang rơi. Vừa tóm được Mục Xuyên, đôi cánh đen khổng lồ từ sau lưng bung ra và vỗ mạnh.
Nhưng luồng gió hỗn loạn trong vực thẳm không cho anh bất cứ cơ hội nào, khiến anh thậm chí không thể duỗi thẳng đôi cánh. Chỉ thấy bóng đen đó ôm chặt lấy Mục Xuyên, dù cố gắng vỗ cánh thế nào, cũng chỉ có thể rơi xuống một cách vô vọng.
Mục Xuyên đang được ôm chặt trừng to mắt nhìn bầu trời càng lúc càng hẹp lại giữa những nhịp vỗ cánh, con Phong Xà đang bơi lượn ở miệng hang mà không lao xuống, biểu cảm từ kinh ngạc đến không thể tin nổi, cuối cùng trở nên phức tạp.
Nỗi cay đắng kia đã biến mất từ lâu, lồng ngực trở nên vừa chua xót lại vừa mềm nhũn. Cậu không biết phải miêu tả cảm giác lúc này thế nào, chỉ có thể siết chặt bàn tay đang nắm Phong Lam Thảo, nhắm mắt lại và dùng sức ôm chặt Kình Thương.
Vực thẳm này cực sâu, tầm nhìn chỉ thấy một màu đen kịt. Hai người cứ rơi mãi mà không thấy đáy, may mắn là có luồng gió mạnh thổi từ dưới lên, giúp cản lại tốc độ rơi của họ một chút.
Một lúc sau, hai người đang rơi giữa không trung đột nhiên như rơi vào trong nước, tốc độ rơi giảm đi rất nhiều. Mục Xuyên cảm thấy không đúng, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, không ngờ lại thấy bầu trời rực rỡ với những đám mây đỏ rực như ánh hoàng hôn.
Kình Thương chật vật vỗ cánh, giúp họ giảm dần tốc độ rơi, cuối cùng cả hai cùng lao xuống một khu rừng cây đỏ rực, đâm gãy vài cành cây rồi rơi xuống đám lá rụng dày cộp.
Mục Xuyên có chút ngơ ngác, chẳng phải họ đang rơi trong vực thẳm sao? Sao đột nhiên lại đến được đây?
Mục Xuyên đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị Kình Thương nắm lấy vai và lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi? Có bị thương không?"
Cậu hoàn hồn, nhìn thấy Kình Thương đang liên tục lấy thuốc hồi phục từ trong nhẫn trữ vật ra. Mục Xuyên ngăn Kình Thương lấy thuốc ra nữa, lắc đầu: "Tôi không sao, ngược lại là anh, trên mặt bị rách một đường."
Kình Thương nghe vậy cũng không quan tâm, đưa tay quẹt một cái, lau đi dòng máu đang từ từ rỉ ra. Chắc là lúc rơi xuống gương mặt anh đã bị một cành cây nhỏ cứa qua, nhưng vết thương này không hề xấu xí, ngược lại còn tăng thêm một chút vẻ hoang dã cho gương mặt anh tuấn và góc cạnh của anh.
Cả người Mục Xuyên mềm nhũn trước ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của Kình Thương. Cậu cười bất lực, đưa cây Phong Lam Thảo đang nắm chặt trong tay cho anh: "Nè, vật phẩm nhiệm vụ của anh."
Kình Thương khựng lại, anh nhìn Mục Xuyên với ánh mắt phức tạp, cầm lấy cây Phong Lam Thảo trong tay cậu, không thèm nhìn mà nhét vào nhẫn trữ vật, giọng nói trầm xuống: "Mấy thứ này không quan trọng, cậu..."
Nhận ra chút buồn bã của Kình Thương, Mục Xuyên cười ngắt lời anh: "Sao lại nói không quan trọng, dù sao cũng là nhiệm vụ của anh mà. Hơn nữa, lúc đó dù tôi có lấy hay không lấy Phong Lam Thảo thì cũng không thể toàn thân thoát ra, cây Phong Lam Thảo này còn cứu tôi một mạng nữa đó, anh biết không, đặc tính của Phong Lam Thảo khi bị nhổ ra đã giúp tôi tránh được cú cắn của rắn mẹ đấy..."
Nói vậy thôi chứ tuy Mục Xuyên cũng biết đặc tính này của Phong Lam Thảo, nhưng thực ra lúc đó cậu chẳng nghĩ được gì cả. Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn não bộ, lao tới giật Phong Lam Thảo rồi rơi xuống.
Nhưng cậu không ngờ rằng dù Kình Thương biết rõ trong vực thẳm không thể bay, tình hình dưới đáy vực lại là ẩn số, vẫn lao đến để cứu cậu, đây đã là lần thứ hai rồi.
Kình Thương có vẻ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của cậu, rồi vẻ mặt kiên định nhìn cậu nói: "Tôi nợ cậu một ân tình, sau này cậu muốn tôi làm gì cứ việc mở lời."
Mục Xuyên mỉm cười lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kình Thương, cậu cũng không nói gì thêm. Trong lòng cậu, Kình Thương đã là anh em vào ra sinh tử rồi, không cần thiết phải nói những lời này.
Hai người cuối cùng cũng vượt qua chủ đề này, bắt đầu quan sát nơi họ đang đứng. Không gian này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng Thần Vực vẫn đang là mùa xuân, nhưng lá cây ở đây lại toàn bộ có màu đỏ rực như lửa, tất cả đều chung một loài cây, không có bất kỳ loài thực vật nào khác. Khi họ rơi xuống vẫn còn chưa qua giữa trưa, nhưng bầu trời ở đây lại là hoàng hôn đỏ rực như máu, bầu trời lờ mờ đầy mây.
Mục Xuyên quan sát xung quanh, nhặt một chiếc lá đỏ tươi dưới đất lên xem, rồi nhìn màu thân cây đỏ sẫm, do dự nói: "Đây là Long Huyết Mộc? Gần đây có hài cốt của Long tộc không? Kình Thương, anh có nghe nói qua về một nơi như thế này chưa?" Hơn nữa, nhìn quy mô này, số lượng hài cốt không hề ít.
Kình Thương sững sờ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, ánh sáng trắng lóe lên, anh biến thành Hắc Long, cúi đầu nhìn Mục Xuyên rồi cất giọng trầm thấp: "Lên đi, có lẽ đáp án nằm ở phía trước."
Mục Xuyên thấy Kình Thương có vẻ đã hiểu ra, liền trèo lên lưng anh. Hắc Long chở Mục Xuyên bay về phía mặt trời lặn, ánh hoàng hôn tuy rực rỡ như máu, nhưng lại toát lên một nỗi bi ai và thê lương.
Rừng Long Huyết Mộc rất rộng lớn, Kình Thương phải bay một lúc lâu mới đến được cuối. Phía trước khu rừng xuất hiện một bình nguyên cực lớn, Mục Xuyên nhìn chăm chú, kinh ngạc phát hiện đầy những bộ hài cốt của nhiều Long tộc nằm rải rác ngay ngắn trên bình nguyên, rất nhiều trong số đó chỉ còn lại xương. Mà trước đầu của mỗi bộ hài cốt, đều có một tấm bia đá nhỏ dựng thẳng.
Kình Thương đáp xuống trước bình nguyên, Mục Xuyên nhảy xuống từ trên lưng anh, vẻ mặt kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời: "Đây... đây là..."
Kình Thương biến trở lại hình người, nhìn bình nguyên với ánh mắt xa xăm, vẻ mặt trang nghiêm: "Đây là nơi Long tộc tự mai táng bản thân, Vùng Đất Long Miên."
----
Tác giả có lời muốn nói: Thế giới hai người get√
Mục Xuyên: Cô cút qua đây cho tôi!
Tôi: (Ôm cột) Không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com