Chương 33: Hơi Thở Rồng
Chương 33: Anh là một Hắc Long nổi tiếng với sức mạnh và thể chất, cần Hơi Thở Rồng để làm gì...
Edit: MissCucumber
Một người hai rồng bay càng lúc càng cao, sau khi những bộ xương rồng dưới đất biến thành những đốm nhỏ, Ngân Long há miệng phun ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng đó giống như rơi vào trong nước khiến không gian rung động, tạo ra mấy đợt gợn sóng, một cửa hang đen ngòm xuất hiện sau khi luồng sáng trắng vừa biến mất, tiếng gió vù vù thổi ra từ cái hang.
Ngân Long tăng tốc, lao thẳng vào cửa hang, Kình Thương theo sát phía sau. Ngay khoảnh khắc xuyên qua cửa hang, luồng gió mạnh dữ dội suýt chút nữa đã hất bay Mục Xuyên đang ngồi trên lưng Kình Thương xuống, may mà Mục Xuyên phản ứng cực nhanh, tóm lấy mấy cái gai ngược trên lưng Kình Thương. Dù vậy, Mục Xuyên vẫn bị gió thổi bay lơ lửng, chỉ có thể sau khi thích nghi được một chút với sức gió thì mới miễn cưỡng ngồi lại trên lưng Kình Thương.
Kình Thương quay đầu lại, giọng nói như sấm rền trong gió nghe không rõ lắm: "...Cậu không sao chứ?"
Mục Xuyên muốn mở miệng trả lời, nhưng vừa há miệng thì bị gió bay vào làm sặc, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu.
Lúc này, Kình Thương đang cố gắng vỗ cánh đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Mục Xuyên giật mình, chợt nhớ lại Kình Thương đã nói rằng hẻm núi này không thể bay được, mà gió thì mạnh như vậy, không thể nào gọi được Ngân Long ở phía trước. Ngay lúc Mục Xuyên đang lúng túng không biết làm gì, Ngân Long đã bay được một đoạn như đột nhiên nhớ ra, quay đầu lại phun ra một luồng sáng trắng bao phủ lấy họ.
Bị luồng sáng trắng bao phủ, Mục Xuyên cảm thấy tốc độ gió giảm mạnh, cơ thể cũng vững vàng trở lại trên lưng Kình Thương. Kình Thương vỗ cánh hai cái, cũng đã dừng được quán tính đang rơi xuống và bắt đầu bay lên lại. Mục Xuyên thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn cái bóng khổng lồ đang bay ở phía trước.
Sao cậu có cảm giác sự chật vật vừa rồi là do vị tiền bối Ngân Long kia cố ý vậy?
May mà họ đã an toàn ra khỏi vực sâu. Khi đến gần cái bệ đá mà họ đã xuống, Mục Xuyên tìm một lúc, phát hiện con Phong Xà đang co ro trong hang động, run rẩy cẩn thận quan sát Ngân Long. Mục Xuyên nghĩ đến chuyện họ đã dùng đủ mọi cách để hái thảo dược, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là thực lực chưa đủ.
Khi đến miệng hẻm núi, Ngân Long dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên: "Các con tự về đi." Nói xong liền nằm xuống ngay miệng hẻm núi rồi nhắm mắt lại.
Thấy vậy, hai người không nói gì nữa, Kình Thương gật đầu với Ngân Long rồi vỗ cánh bay đi< Mục Xuyên cũng không dám nhìn nhiều, chỉ ngồi trên lưng Kình Thương không quay đầu lại.
Hai người thẳng tắp rời đi mà không phát hiện ra, Ngân Long vốn đã nằm xuống và nhắm mắt, sau khi họ rời đi lại ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi dọc màu xám bạc lóe lên một tia hứng thú.
"Hừ... cũng thú vị."
Gió lớn vù vù, Ngân Long vẫn yên lặng nằm cuộn mình nhắm mắt lại, miệng hẻm núi vẫn tĩnh lặng như xưa, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên của Ngân Long đã để lộ ra chút tâm trạng tốt đẹp.
Sau một thời gian bay, hai người cuối cùng cũng trở về Long Uyên Cốc. Hai người vừa bước vào hang động của ông chú Hắc Long Eyre, Hắc Long đã lười biếng ngẩng cái đầu khổng lồ lên, đôi con ngươi dọc màu đỏ hả hê nhìn chằm chằm Kình Thương: "Sao rồi, nhiệm vụ thất bại rồi phải không, cho cậu cái thằng nhóc con này biết thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi...*"
*Nguyên tác: "人外有人天外...". Thành ngữ đầy đủ là "人外有人,天外有天" dịch nghĩa đen ra là "Ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời". Nghĩa tương đương câu "Núi cao còn có núi cao hơn" í nên tui edit vậy luôn cho thuận người Việt mình dễ đọc.
Kình Thương lười nói nhảm, trực tiếp lấy tấm lệnh bài mà Ngân Long đã đưa ra ném cho Eyre.
"Hả?" Đôi mắt của Hắc Long dồn vào giữa cố gắng quan sát tấm lệnh bài nhỏ xíu đó, suýt nữa thì thành mắt lác. Chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, Eyre biến lại thành một ông chú đẹp trai mặc giáp vàng, tay cầm tấm lệnh bài không ngừng xem xét.
Mãi một lúc sau, Eyre mới cất tấm lệnh bài đi, hậm hực nói: "Được thôi, vòng nhiệm vụ này cậu đã hoàn thành, vòng tiếp theo năm ngày sau đi tìm Hoắc đi." Nói xong, ông ta ngay lập tức biến lại thành Hắc Long, dang đôi cánh màng ra che kín đầu, rất giống đà điểu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lượng kinh nghiệm khổng lồ đã giúp Mục Xuyên lên cấp 33, trrên người Kình Thương cũng lóe lên hai luồng sáng, cũng lên hai cấp, đạt đến cấp 35.
Cỏ vẻ Kình Thương tâm trạng cực tốt, anh mỉm cười nói: "Ông già, đừng quên phần thưởng nhiệm vụ của tôi."
Eyre "vụt" một cái thu lại đôi cánh màng đang che đầu, một luồng sáng đen từ miệng ông ta bắn vào cơ thể Kình Thương: "Rồi đấy! Cút nhanh!"
Rời khỏi hang đá của Eyre, Kình Thương quay đầu nhìn Mục Xuyên, trong đôi mắt đỏ sâu thẳm tràn đầy sự nghiêm túc: "Lần này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không tôi sẽ bị lão già đó cười cho chết mất."
Mục Xuyên bật cười, lắc đầu: "Không sao, tôi cũng nhận được rất nhiều, hòa nhau rồi."
Nhìn thấy khóe miệng Kình Thương nở nụ cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt, Mục Xuyên hỏi: "Phần thưởng nhiệm vụ lần này của anh là gì?"
Kình Thương liếc nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia cười rõ rệt: "Phần thưởng là kỹ năng thiên phú Hơi Thở Rồng, nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất, quan trọng nhất là có thể khiến cho lão già Eyre đó bẽ mặt."
Mục Xuyên khựng lại, cẩn thận nói: "...Có phải là cái Hơi Thở Rồng mà tôi đang nghĩ không?"
Kình Thương: "Ngoài ra còn có Hơi Thở Rồng nào khác nữa?"
Mục Xuyên cạn lời, anh là một Hắc Long nổi tiếng với sức mạnh và thể chất, cần Hơi Thở Rồng để làm gì...
Khoan đã, ở kiếp trước Kình Thương đâu có kỹ năng Hơi Thở Rồng này.
Mục Xuyên dừng bước, cậu nhìn dáng vẻ Kình Thương đang mỉm cười nghi hoặc quay đầu lại, trong mắt không khỏi dấy lên một tia thương hại.
Ở kiếp trước Kình Thương chắc chắn đã thất bại ở vòng này, nhìn anh chỉ vì khiến chú Eyre bẽ mặt một lần mà vui đến thế, kiếp trước chắc phải ấm ức đến mức không chịu nổi quá ha?
Kình Thương: ???
----
Lúc này mới chỉ hơn tám giờ sáng, hai người bàn bạc một lúc rồi quyết định cùng nhau đi giết quái.
Mục Xuyên luồn lách trong rừng, sau lưng cậu có một bầy quái lợn rừng phổ thông cấp 35 đang gào thét chạy nhảy đuổi theo. Con lợn rừng cao gần bằng một người, toàn thân đầy lông cứng, một bầy lớn ầm ầm chạy tới trông rất hoành tráng, nhưng Mục Xuyên bị truy đuổi lại không hề hoảng loạn, thỉnh thoảng quay đầu lại điều chỉnh tốc độ dựa trên tình hình của bầy lợn rừng.
Cứ như vậy, bầy lợn rừng bị Mục Xuyên dẫn đi cách một khoảng cách nhất định. Đột nhiên, Mục Xuyên ở phía trước giảm tốc độ, đám lợn rừng thở phì phò, hưng phấn tăng tốc lao về phía Mục Xuyên, nào ngờ bóng dáng cậu bỗng nhiên biến mất tại chỗ! Mà xuất hiện trước mắt bầy lợn rừng là một cái trũng đầy lợn rừng đang chen chúc ở dưới. Không kịp né tránh, bầy lợn rừng lao thẳng vào cái trũng, tông đổ một bầy lợn rừng khác, lập tức, một loạt tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên khắp cái trũng.
Chỗ đất trũng này đã chen chúc ít nhất bảy tám chục con lợn rừng, những con lợn rừng ở giữa gần như không thể cử động. Thấy vậy, Mục Xuyên không dẫn thêm nữa, vì có dẫn thêm cũng không nhét vừa, hơn nữa những con lợn rừng ở vòng ngoài cũng dần có dấu hiệu tản ra.
Mục Xuyên liên tục lùi ra khỏi cái trũng, còn Kình Thương đã chờ gần đó từ nãy giờ, biến thành Hắc Long bay tới, chiếc miệng khổng lồ há to lộ ra hàm răng đầy nanh, một luồng sáng đen xuất hiện trong miệng anh, rất nhanh, một chùm lửa đen phun ra, rơi thẳng vào đầu đám lợn rừng đang hơi hoảng sợ trong cái trũng, tức thì một loạt tiếng rên thảm thiết vang lên.
Mục Xuyên kinh ngạc dừng bước lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Long tộc ngoài Hồng Long phun Hơi Thở Rồng, không ngờ ngọn lửa mà Kình Thương phun ra lại có màu đen. Nhìn kỹ thì thấy, thông qua ngọn lửa đen trong suốt đó có thể nhìn thấy những con lợn rừng đang giãy dụa bên trong, mà điều kỳ lạ là, những cái cây bị lửa đen thiêu đốt lại không hề hấn gì. Ngọn lửa đen đó đốt cháy không khí đến méo mó, nhe nanh múa vuốt tứ phía, nhưng lại không vượt ra khỏi phạm vi đất trũng nửa bước, khóa chặt trong đó.
Từng con lợn rừng ngã xuống, lượng kinh nghiệm của Mục Xuyên cũng tăng vọt. Sau khi một lượng lớn lợn rừng ngã xuống, cậu đã lên cấp 36. Một lúc lâu sau, ngọn lửa cháy trên thi thể lợn rừng dần tắt, một mùi thịt thơm bốc lên từ đống xác lợn rừng.
Mục Xuyên đi tới xem, phát hiện thi thể của những con lợn rừng rất kỳ lạ, lông cứng đã mềm nhũn, da lợn dai đã bị nướng chín thành màu đỏ và màu đen. Ngửi thấy mùi thịt thơm thoang thoảng, Mục Xuyên do dự một lúc, lấy con dao găm ra rạch lớp da lợn.
Khi lớp da lợn đã trở nên mềm dẻo bị rạch ra, lộ ra lớp thịt chín màu trắng bên trong, hơi thịt thơm nức mũi bay thẳng tới mặt cậu.
Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn, tất cả những con lợn rừng gần như đều ở trong tình trạng này, lập tức dở khóc dở cười: "Kình Thương, anh kiểm soát độ lửa tốt thế, tất cả đều thành heo sữa quay rồi."
Kình Thương đang bay trên trời không kiềm chế được ho khan hai tiếng, một vài đốm lửa đen nhỏ li ti phun ra từ miệng anh rồi tắt lịm trong không khí. Anh vừa rồi vì sợ không giết được lợn rừng nên đã phun Hơi Thở Rồng rất lâu, giờ thấy hơi uể oải. Anh đáp xuống biến lại thành hình người, đi đến bên cạnh Mục Xuyên xem xét, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc không thể giấu.
Kình Thương: "Cái này..." Anh đạp lên đám thi thể lợn rừng đi vào giữa cái trũng, thanh đại kiếm trong tay vung xuống, lại một mùi thịt thơm nồng tức thì bay đến xộc vào mũi.
Kình Thương nhíu mày, mặc dù anh có phun lửa khắp cái trũng, nhưng không có lý nào tất cả lợn rừng đều bị nướng thành một kiểu, hơn nữa...
Kình Thương ngẩng đầu lên, nhìn những cái cây ở xung quanh ven mảnh đất trũng này. Thật ra lúc nãy vừa phun lửa thì anh đã hối hận rồi, không ngờ những cái cây này lại không hề hấn gì.
Mục Xuyên đạp lên thi thể lợn rừng đi đến bên cạnh anh, hỏi: "Mô tả kỹ năng của anh thì sao? Nói thế nào?"
Kình Thương liếc nhìn, lắc đầu bày tỏ không có câu trả lời. Anh suy nghĩ một lúc, đôi mắt đỏ đầy suy tư lướt qua những con lợn rừng thơm lừng mùi thịt, khẽ thở dài: "Không còn cách nào, bây giờ tôi cũng không thể dùng Hơi Thở Rồng nữa, không thể nghiên cứu được."
Sau đó, Kình Thương đổi chủ đề: "Những con lợn rừng này nếu lột da và làm sạch nội tạng thì có thể ăn được phải không?"
Mục Xuyên ngẩn ra: "Về lý thuyết thì là vậy."
Kình Thương nhận được câu trả lời chắc chắn, gật đầu, rồi ngồi xổm xuống, mỗi tay xách một con lợn rừng: "Vậy chúng ta đi thôi. Sau này ở vùng hoang dã chỉ cần luộc và nướng lên là có thể ăn được."
Mục Xuyên nghe vậy, thấy rất có lý, vì thế cũng kéo một con lợn rừng, hơi khó khăn đi về phía con sông gần đó.
Hai thanh niên không biết làm thịt đang hì hục mổ lợn rừng ở ven sông, moi những bộ phận nội tạng chưa được rửa ra ném sang một bên, rồi lại lôi từng tảng máu lợn ra ném đi. Sau khi vụng về lột lớp da lợn đã dính đầy bụi bẩn, họ xẻ thịt lợn ra thành từng miếng lớn, nhận được những miếng thịt nướng lồi lõm.
Mục Xuyên cẩn thận dùng dao găm lột lớp da lợn màu đen đỏ, ngẩng đầu lên, cậu thấy Kình Thương đang nhíu mày, cầm một thanh đại kiếm khổng lồ vụng về cắt da lợn. Cậu lại nhìn kỹ thành phẩm mà Kình Thương đã làm ra, không nhịn được mà bật cười.
Thành phẩm của Kình Thương thật sự thảm hại, lớp da lợn được lột ra bằng thanh đại kiếm của anh ta vẫn còn dính từng mảng thịt lớn. Mặc dù của Mục Xuyên trông ổn hơn, nhưng hiệu suất của cậu quá chậm. Kình Thương làm xong hai con thì cậu mới làm xong một con.
Cả hai nhìn thành quả trong tay, ngay lập tức quyết định phân công hợp tác. Kình Thương sẽ phụ trách việc mang lợn rừng đến, mổ, làm sạch và xẻ thịt, còn Mục Xuyên sẽ phụ trách việc lột da.
Sau đó, hiệu suất và chất lượng thành quả quả nhiên tăng vọt, Mục Xuyên thậm chí còn kiên nhẫn rửa từng miếng thịt đã được làm sạch dưới sông, rồi cất vào nhẫn trữ vật có thể giữ nhiệt và bảo quản, tách riêng với những thứ khác.
Đợi đến khi làm xong con lợn cuối cùng, Mục Xuyên chỉ thấy đầu óc choáng váng, nhìn đồng hồ, đã là hai giờ chiều rồi.
Kình Thương nhóm lửa, lấy ra một dải sườn lớn, cắm vào xiên rồi nướng sơ qua, khi sườn đã chảy mỡ thì phết thêm một chút nước sốt, cắt một nửa đưa cho Mục Xuyên. Mục Xuyên nhận lấy, không hề khách sáo mà cắn một miếng, dòng nước thịt tươi ngon trong miệng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, công sức vừa rồi không hề uổng phí.
Sau khi ăn xong sườn và chia phần thịt lợn, hai người không còn kỹ năng diện rộng Hơi Thở Rồng nữa, đành phải ngoan ngoãn từng người một đi giết quái. Đợi đến khi trời tối đen, họ đã quay trở lại thị trấn Klin bằng cổng dịch chuyển của Long Uyên Cốc.
Đi trên đường phố thị trấn Klin, Mục Xuyên nới lỏng cơ thể đã hơi căng cứng, cậu quyết định tối nay sẽ nghỉ ngơi sớm một chút. Kình Thương cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ sâu thẳm dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường dấy lên một tia cười: "Ngày mai chúng ta tiếp tục luyện cấp đi, hai người giết quái hiệu quả hơn."
Nghe giọng nói trầm thấp của Kình Thương, Mục Xuyên lắc đầu từ chối anh ta: "Tôi còn phải đến lãnh địa của Thú Nhân nữa, lần sau nhé."
Kình Thương sững sờ: "Lãnh địa Thú Nhân? Cậu nhận nhiệm vụ ở đó à?"
Mục Xuyên: "Không phải, muốn đến đó tìm một vài thứ."
Kình Thương nghe vậy, vẻ mặt có chút háo hức: "Tôi chưa từng đến đó, cậu có ngại tôi đi cùng không?"
Cũng không có gì đáng ngại, vốn dĩ cậu đã định rủ Lộ Dao đi cùng. Mục Xuyên chuẩn bị mở miệng đồng ý thì điện thoại của Kình Thương đột nhiên reo lên.
Kình Thương cúi đầu nhìn, nói một tiếng đợi rồi bắt máy. Do Thần Vực có hệ thống chống nhiễu sóng, Mục Xuyên không nghe thấy cuộc gọi nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Kình Thương ngày càng nghiêm trọng.
Một lúc lâu sau, anh nói một câu "đợi tôi về" rồi mỉm cười xin lỗi với Mục Xuyên: "Vong Xuyên, tôi không đến lãnh địa Thú Nhân được rồi, thành phố của Thú Nhân rất khó vào, tôi hỏi tiểu Kinh giúp cậu nhé." Nói xong, anh định gọi cho Kinh Cức Điểu.
"Không cần." Mục Xuyên ngăn anh lại, nói: "Tôi chỉ đi ở rìa ngoài thôi, không đi vào sâu bên trong đâu."
Đôi mắt đỏ của Kình Thương nhìn cậu chằm chằm, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài: "Được rồi, vậy cậu cẩn thận đấy."
Mục Xuyên mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com