Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vãi, các ngươi làm gì mà ăn hại thế! Mau chặn hắn lại

Chương 35: Vãi, các ngươi làm gì mà ăn hại thế! Mau chặn hắn lại

Edit: MissCucumber

Thị trấn nhỏ Swansea này cũng khá rộng, Mục Xuyên bước ra từ quán ăn nhỏ nằm ở phía Đông, đi bộ gần nửa tiếng mới đến được rìa thị trấn. Điều kỳ lạ là, rõ ràng đây là con đường gần nhất dẫn đến cổng Tây, là nơi gần lãnh địa Thú Nhân nhất, nhưng lại không có mấy người đi về hướng cổng Tây, ngược lại người đi về lại rất đông, trên mặt họ đều mang theo vẻ giận dữ, có người ngấm ngầm chịu đừng, có người bộc phát tức giận.

Rất nhanh, Mục Xuyên đã có câu trả lời.

Ở một ngã tư phía trước, vốn là điểm mù có rất ít lính gác, giờ đang bị tầng tầng lớp lớp người bao vây dày đặc, vô số người chơi đứng trước bức tường người ấy tranh cãi gay gắt đến đỏ mặt tía tai, họ bị đám đông đông gấp mấy lần này châm chọc đe dọa, rồi bị cười nửa miệng đầy giả tạo "mời" họ rời đi.

Nghe loáng thoáng vài từ trôi đến theo gió, Mục Xuyên hứng thú nhếch mép.

Càn Quét Thiên Hạ? Cũng coi như là nửa người quen cũ rồi, phó hội trưởng của bọn họ có chút quan hệ với phó hội trưởng của Long Bá Thiên Hạ, cho nên luôn cậy thế lực của Long Bá Thiên Hạ mà làm mưa làm gió. Kết quả một ngày nọ, tên hội trưởng Cuồng Đao lại đắc tội nặng với hội trưởng Long Bá Thiên Hạ, sợ Càn Quét Thiên Hạ bị trả thù nên dẫn cả công hội xuống phía Nam, cuối cùng sáp nhập vào Húc Nhật.

Vừa nghĩ, Mục Xuyên không ngừng bước, tiếp tục tiến về phía đám đông.

Rất nhanh, Mục Xuyên bị một người chơi Nhân tộc trẻ tuổi với đôi mắt híp chặn lại.

Người đó mặc giáp nhẹ, đeo một thanh trường đao, đánh giá Mục Xuyên từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo giáp da, cây dao găm và hai thanh Huyết Quạ lộ ra dưới lớp áo choàng ngắn của Mục Xuyên, trong mắt lộ ra một tia tham lam và kiêng dè. Vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của hắn thu lại một chút, giọng điệu cũng bớt đi vài phần ngạo mạn: "Người anh em này, Càn Quét Thiên Hạ chúng tôi đang giết boss gần cổng Tây, cổng Tây hiện tại không tiện cho qua, mong người anh em tạo điều kiện một chút."

Thị trấn Swansea chỉ có hai cổng lớn ra vào thành, một nằm ở phía Đông và và còn lại ở phía Tây. Vừa ra khỏi cổng Tây là dãy núi của lãnh địa Thú Nhân, còn đi ra từ cổng Đông thì phải đi vòng từ ngoài thành quay lại phía Tây, tính ra mất gần một tiếng đồng hồ.

Mục Xuyên thản nhiên mở lời: "Tôi không cướp boss của mấy người, bảo người của mấy người tránh ra." Nói xong, cậu đi vòng qua người đàn ông trước mặt, tiếp tục đi về phía bức tường người chắn ở đằng trước.

Người đó vội vàng chặn cậu lại lần nữa, nhanh chóng nói nhỏ: "Người anh em này, phó hội trưởng của Long Bá Thiên Hạ đã chỉ đích danh muốn một vật phẩm của con boss đó." Nói rồi, hắn lấy lại tự tin, kiêu căng nói: "Nếu gây cản trở thì không hay lắm, chúng tôi không thể để cậu đi qua."

Mục Xuyên lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Sắc mặt người đó tối sầm lại: "Người anh em, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy, nhiều người thế này--" Hắn kéo dài giọng, nói móc mỉa: "Sợ là chịu không nổi đâu."

Mục Xuyên cười khẩy một tiếng, muốn ngăn được cậu, đừng nói là cái Càn Quét Thiên Hạ này, ngay cả người của Long Bá Thiên Hạ đứng đây cũng không được!

Chân Mục Xuyên khẽ lắc, đột nhiên tăng tốc lao thẳng vào kẽ hở giữa đám người chắn ở đằng trước. Người thanh niên mắt híp kia giật mình, khi hắn phản ứng lại và thét lớn chặn cậu thì Mục Xuyên đã xông thẳng vào trong bức tường người.

Đám đông bị Mục Xuyên xông vào lập tức hỗn loạn, mấy người ở gần hét lớn rồi vội vàng lao về phía Mục Xuyên, cô gái Miêu tộc nhỏ bé chạy nhanh nhất, tay là một đôi vuốt nhọn sắc bén, vung mạnh về phía Mục Xuyên.

Mục Xuyên nghiêng người cực nhanh né tránh đôi vuốt sắc đó, khi cô Miêu nữ còn chưa kịp thu chiêu thì cậu dùng chân móc mạnh vào mắt cá chân thon gọn của cô. Theo cậu thấy, Miêu nữ này vẫn còn đang mò mẫm chế độ tự do, đòn tấn công đâu đâu cũng đầy sơ hở.

Ngay lập tức, cô gái Miêu tộc bị Mục Xuyên móc chân mất thăng bằng, không kịp thu thế mà ngã xuống đất. Không ngờ, đám đông ầm ầm phía sau đã áp sát, chân của người chơi Ngưu tộc có thân hình rắn chắc phía sau cô đã giơ lên, chỉ còn tích tắc là sẽ giẫm lên cô gái Miêu tộc nhỏ bé đó.

"Không... đừng..." Cô gái kinh hoàng mở to mắt, run rẩy cố gắng cuộn tròn người lại.

Mục Xuyên nhíu mày, lập tức nhấc chân đá mạnh vào hông cô gái Miêu tộc, đá cô về phía Đông, nơi đám đông thưa thớt hơn. Cô gái kêu thảm một tiếng, bị Mục Xuyên đá trượt đi một đoạn, vừa vặn né tránh được bàn chân lớn của người Ngưu tộc kia.

Trong vài giây trì hoãn này, nắm đấm to bằng cối xay của người Ngưu tộc đã vung tới, áp sát trước mắt. Mục Xuyên trượt chân, nghiêng người nắm lấy cổ tay của hắn, mượn sức mạnh hung hãn của người Ngưu tộc trực tiếp quăng hắn về phía những người đằng sau, một đám người lập tức bị người Ngưu tộc cao lớn vạm vỡ này chao đảo lao tới chặn lại. Cậu lại tung ra vài cú đấm cùi chỏ nhanh như chớp, khiến thêm vài người ôm ngực hoặc ôm bụng liên tục lùi lại, giúp cậu chặn thêm nhiều người hơn!

"Vãi, các ngươi làm gì mà ăn hại thế! Mau chặn hắn lại!!" Người thanh niên mắt híp kia có vẻ là người dẫn đầu của nhóm này, tức đến đỏ mắt gào thét ở vòng ngoài, muốn tự mình xông lên tóm lấy Mục Xuyên. Tuy nhiên, những người chơi âm thầm quan sát sự hỗn loạn này nhân cơ hội chạy đến, cũng cố gắng xông qua đám đông.

"Mau mau mau chặn bọn họ lại!!" Người mắt híp kia tức giận đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, chỉ vào những người chơi lợi dụng tình hình đó gầm lên dữ tợn.

Sự hỗn loạn ở phía họ đã kinh động đến các lính gác gần đó, họ đang bước loảng xoảng đi tới. Những người chơi đang cố gắng chặn Mục Xuyên phía trước chần chừ một chút, Mục Xuyên liền như cá lướt nhanh qua mấy lớp tường người bao vây cậu, rồi nghênh ngang rời đi.

Đợi đến khi cô gái bị đá ra kia cố nén đau ôm hông ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám đông hỗn loạn, còn cái bóng đen kia đã biến mất từ lâu.

Những người còn lại rốt cuộc cũng không dám gây chuyện quá lớn, vì vậy những người lén lút lợi dụng tình hình bị chặn lại một phần, còn lại vài người không bị chặn, nhanh chóng chạy về phía cổng Tây.

"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?" Người lính gác cao lớn vạm vỡ đeo thanh đại đao nặng, toàn thân mặc giáp bạc sáng loáng trầm giọng quát, mọi người lập tức im thin thít như gà mái bị bóp cổ.

Người lính gác nhíu mày quét một lượt: "Tất cả các ngươi, toàn bộ đi theo ta."

Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của mấy người lính gác kia, chỉ đành ỉu xìu lê bước theo người lính gác vừa nói.

Trong lúc hỗn loạn, một cô gái tóc dài mặc pháp bào chạy nhanh đến bên cô gái Miêu tộc đang nửa chống nửa quỳ trên đất, cẩn thận đỡ cô dậy.

"Cậu không sao chứ?" Cô gái tóc dài lo lắng nhìn cô. Chức nghiệp hệ ma pháp vừa rồi đều đứng ở vòng ngoài cùng, thấy Miêu nữ bị đá ra cô đã vô cùng kinh sợ, nhưng không xông ra được, chỉ biết lo lắng cuống quýt.

"Tiểu Nguyệt, tớ không sao." Cô gái Miêu tộc an ủi vỗ nhẹ vào tay tiểu Nguyệt đang đỡ mình, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng cổng Tây, rồi khập khiễng dưới sự dìu đỡ của tiểu Nguyệt theo lính gác rời đi.

Bên kia, một người chơi Nhân tộc rụt rè tiến đến gần người thanh niên mắt híp mặt mày âm u: "Anh Huyết Đao, chúng ta có nên thông báo cho hội trưởng và phó hội..."

Huyết Đao mắt đỏ ngầu, nghiến răng nặn ra vài chữ: "...Mau đi..."

Người đó thấy hắn như vậy, không dám nói nhiều, vội vàng lén truyền tin.

Vượt qua vòng vây của Càn Quét Thiên Hạ, Mục Xuyên đi thẳng đến cổng Tây của Swansea, không còn bị cản trở nữa. Càng đến gần cổng Tây, lính gác tuần tra cảnh giới càng nhiều.

Cổng Tây của Swansea được xây dựng vô cùng hùng vĩ, tường thành bằng đá tảng cao đến mười mét, cổng thành to lớn đủ cho bốn hàng xe ngựa cùng lúc ra vào. Cổng thành làm bằng hàng chục thanh gỗ lớn đang mở toang, hai bên cổng thành có hai hàng lính gác trọng giáp đứng canh, mặc giáp trụ khổng lồ, đôi tay được bọc giáp vững vàng cầm cây búa gai nhọn khổng lồ dựng trên mặt đất, chỉ lộ ra hai mắt cảnh giác quan sát.

Thấy Mục Xuyên và vài người chơi nhân cơ hội chạy ra, vì suốt một thời gian dài mà chỉ có vài người bọn họ xuất thành, những lính gác trọng giáp kia không khỏi chú ý nhiều hơn một chút, khiến những người chơi kia căng thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ra.

Mục Xuyên mặc kệ mấy người đó, ra khỏi cổng thành thì đi thẳng theo hướng đã xác định trước. Mấy người chơi kia thấy Mục Xuyên đi quá nhanh, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi, nhìn nhau rồi đành từ bỏ ý định kết giao, lập đội cùng nhau rời đi.

----

"Nhanh! Khiên Giáp Sĩ tổ hai rút lui, tổ một trấn giữ, Trị Liệu Sư toàn lực trị liệu cho tổ hai!"

"Ai có kỹ năng khống chế mau dùng đi! Pháp sư nhanh dồn sát thương!!"

Trong một thung lũng nhỏ cách cổng Tây thị trấn Swansea không xa, một con Gấu Nâu Lưng Lửa đứng thẳng cao bằng bốn năm người, lông trên lưng nhô lên một mảng, có màu vàng tươi chuyển sắc dần ra đến chóp lông như ngọn lửa, đang giận dữ gầm lên. Bốn năm mươi người chơi cấp hai mươi mấy bao vây nó, đang hăng hái giết quái.

"Pháp sư chú ý khống chế sát thương phép! Cẩn thận boss cuồng bạo!"

Dạ Hắc Phong Cao là phó hội trưởng Càn Quét Thiên Hạ đang rối rít chỉ huy. Quái vật trong Thần Vực này không có thanh máu hay thanh mana, con thủ lĩnh tinh anh cấp 20 này còn có thể cuồng bạo, lần trước họ chuẩn bị không đầy đủ, chết mấy người mới thoát khỏi Gấu Nâu Lưng Lửa đang cuồng bạo.

Bây giờ, dù sát thương gây ra cho Gấu Nâu Lưng Lửa kém xa so với trạng thái cuồng bạo lần trước, nhưng họ cũng bắt đầu thận trọng khống chế sát thương.

Đúng lúc Dạ Hắc Phong Cao đang căng thẳng theo dõi trận chiến, đột nhiên một người phía sau rướn đến, nói nhỏ với hắn: "Phó hội, Huyết Đao bọn họ gặp chuyện rồi, có mấy người cố tình phá vỡ vòng phong tỏa của họ, kết quả gây rối thu hút lính gác."

"Cái gì?!"

Dạ Hắc Phong Cao nhíu chặt mày, hắn quay đầu gọi một pháp sư trang bị hoa lệ thay thế chỉ huy, sau đó trầm ngâm ấn mở truyền tin đến Huyết Đao.

Không ngờ truyền tin không có ai nghe, hắn đành truyền tin đến một người khác.

Sau khi truyền tin được kết nối, Dạ Hắc Phong Cao lạnh lùng mở lời: "Có chuyện gì vậy, kể rõ toàn bộ quá trình."

Người bên kia hạ thấp giọng nói nhỏ: "Phó hội, lúc đó xuất hiện một người mặc áo choàng đen chưa từng thấy muốn đi cổng Tây, người đó là cao thủ, người của chúng ta không chặn nổi hắn, sau đó mấy người không chịu rời đi trước đó nhân cơ hội cũng cố gắng xông qua, kết quả thu hút lính gác..."

Dạ Hắc Phong Cao: "Huyết Đao đâu?"

Người đó ngập ngừng, hạ giọng thấp hơn nữa: "Anh Huyết Đao bị lính gác dẫn đi thẩm vấn rồi..."

Dạ Hắc Phong Cao nhéo nhéo ấn đường: "Cao thủ kia là ai, mạnh đến mức nào?"

Người đó khựng lại, ngập ngừng nói: "Cái này... Hắn không nói hắn là ai... Tôi thấy hắn có mang dao găm và song kiếm... Nhưng hắn không dùng vũ khí..."

"Được rồi tôi biết rồi." Dạ Hắc Phong Cao nhịn một chút, ngắt lời hắn, "Các ngươi tự tìm cách thoát ra đi, bảo Huyết Đao sau đó nhớ liên lạc lại cho tôi."

Cúp máy xong, Dạ Hắc Phong Cao lập tức gọi cho một người khác.

"Cậu đang ở đâu? Có người ra khỏi cổng Tây rời thành rồi, cậu mau dẫn người đi chặn họ. Đặc biệt chú ý có một người mặc áo choàng đen hình như là cao thủ, cẩn thận một chút."

Một cao thủ đến cả danh tính cũng không tự giới thiệu thì chắc chắn cũng không mạnh lắm đâu. Dạ Hắc Phong Cao cúp máy xong cũng không quá bận tâm, tiếp tục chỉ huy trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com