Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thầy sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?

Editor: Merveilleux1004

"Thầy Nguyên?"

Kỳ Hành nhìn chằm chằm Nguyên Dĩ Phi, ánh mắt sâu lắng đầy tình cảm. Đối phương dường như đang bị men say khống chế, đôi mắt dưới lớp kính phóng đại càng trở nên ướt át mê người.

Nguyên Dĩ Phi ngây người một lúc mới thấp giọng "ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Men rượu dâng trào khiến cảm xúc trong lòng anh trỗi dậy, anh đưa tay vuốt nhẹ lên môi Kỳ Hành, đầu ngón tay còn vương chút hương thơm mờ nhạt, hành động dịu dàng ấy khiến người khác khó mà không nghĩ ngợi lung tung.

Kỳ Hành hít thở khó khăn, cả người cứng đờ không dám động, "Hửm?"

"Em có muốn đi theo tôi không?" Nguyên Dĩ Phi bất chợt hỏi, lời nói không đầu không đuôi nhưng lại chứa đựng hàm ý sâu xa.

"......"

Âm thanh náo nhiệt từ đám đông gần đó vọng lại, Kỳ Hành nhíu chặt mày, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm giác muốn ôm chặt người kia vào lòng.

"Thầy Nguyên, thầy có biết mình đang nói gì không?"

Nguyên Dĩ Phi đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng, mắt cố gắng mở to, giọng nói mơ màng lại có phần ngây thơ: "Quản tôi nói gì làm gì chứ? Dù sao tỉnh lại cũng quên hết thôi."

Nói rồi, anh khẽ chạm môi lên môi Kỳ Hành, nhẹ nhàng cọ cọ, "Tôi có thể chiếm tiện nghi của cậu không?"

Động tác nhanh đến mức khiến người ta tưởng chỉ là ảo giác.

Tiếng ồn phía xa vẫn tiếp tục, không ai để ý đến góc nhỏ này.

Kỳ Hành cứng đờ cả người như hóa đá, cậu chăm chú nhìn người đang tựa vào vai mình, lý trí vững vàng bỗng trở nên hỗn loạn.

Còn chưa kịp mở lời, Nguyên Dĩ Phi đã dụi đầu vào vai cậu, dưới ảnh hưởng của men rượu và mệt mỏi kéo dài, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở đều đều, ấm áp phả lên cổ Kỳ Hành, khiến cậu rùng mình.

Kỳ Hành siết chặt răng, trán nổi gân xanh, vậy mà người gây chuyện lại ngủ ngon lành, còn đổi tư thế để dựa thoải mái hơn.

Gò má Nguyên Dĩ Phi vẫn ửng đỏ vì rượu, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, từ trán đến mũi rồi đến đôi môi mỏng, đâu đâu cũng khiến người ta rung động.

Kỳ Hành ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn ấy, trong lòng trào lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Cùng lúc đó, ham muốn chiếm hữu bị kìm nén trong lòng cũng dần trỗi dậy.

— Em có muốn đi theo tôi không?

Nhớ lại lời nói lúc say, ánh mắt Kỳ Hành càng thêm sâu sắc.

Cậu nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên sợi tóc mềm mại của người kia, khẽ đáp: "Được."

Một lát sau, Cam vội vã chạy đến, "Nguyên..."

Chưa kịp gọi hết câu, ánh mắt Kỳ Hành đã khiến anh phải nuốt lại lời.

Cam khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng: "Kỳ Hành, tôi bảo tài xế đậu xe trước cửa rồi. Cậu giúp tôi một tay, đưa anh Nguyên lên xe."

Nói rồi, Cam cẩn thận tiến lại gần, "Hiếm khi anh Nguyên say đến ngủ sâu thế này, đừng gọi dậy nữa."

Kỳ Hành nhíu mày, vòng tay ôm quanh eo Nguyên Dĩ Phi càng siết chặt, "Thầy ấy ngủ không ngon giấc à?"

"Hả?" Cam ngẩn người.

Ánh mắt Kỳ Hành đầy vẻ bảo vệ như thể che chở một báu vật quý giá khiến Cam không khỏi ngạc nhiên. Một người như vậy, sao có thể là "cún con ngoan ngoãn" như lời anh Nguyên nói?

"Anh là trợ lý của thầy ấy, giấc ngủ thế nào hẳn rõ nhất chứ?" Kỳ Hành hỏi tiếp, giọng không dễ bỏ qua.

Cam đã theo Nguyên Dĩ Phi suốt bảy, tám năm, hiểu rõ nên nói gì lúc nào. Trong tình huống này, nói thật có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Anh ấy ngủ không ngon thật."

Mỗi đêm đều phải uống melatonin và kẹo ngủ. Mấy năm qua họ cũng từng tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng không có tác dụng rõ rệt, lại gây phản ứng phụ, nên phải dừng lại.

Rượu thì có thể giúp ngủ, nhưng không thể dựa vào nó lâu dài. Hơn nữa hôm sau thầy ấy còn phải làm việc cường độ cao.

"Do tâm lý?" Kỳ Hành đoán.

Cam muốn im lặng, nhưng khi thấy ánh mắt chứa đầy sự quan tâm của Kỳ Hành, cuối cùng anh cũng mềm lòng.

"Làm minh tinh áp lực lớn lắm. Hồi nhỏ còn bị làm phiền lúc ngủ..."

Cha Nguyên Dĩ Phi nghiện cờ bạc, nửa đêm cãi nhau với mẹ, từng khiến anh đang ngủ phải choàng tỉnh trong sợ hãi. Nợ nần chồng chất, chủ nợ đến đòi tiền không kể ngày đêm, có khi còn phải cùng mẹ trốn đi trong đêm.

Ký ức tích tụ suốt thời thơ ấu khiến anh luôn căng thẳng, ngủ không ngon giấc. Sau này làm nghệ sĩ, cũng từng có lần bị fan cuồng đột nhập vào nhà.

Công ty cũ thì chỉ quan tâm kiếm tiền, không mấy để ý sức khỏe nghệ sĩ. Giờ tuy đã tự mở công ty, sự nghiệp ổn định, nhưng khó mà xóa bỏ được những ám ảnh cũ.

Cả đoàn đội chỉ có thể hỗ trợ bằng cách điều chỉnh lịch làm việc, ưu tiên cho anh ngủ đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Những lịch trình có thể sắp xếp vào chiều thì tuyệt đối không để buổi sáng.

Dù vậy, Nguyên Dĩ Phi chưa bao giờ lấy điều đó để làm khó tổ tiết mục.

Những điều Cam kể không nhiều, nhưng Kỳ Hành đã phần nào đoán được bức tranh toàn cảnh.

"Để tôi bế thầy ấy." Kỳ Hành hít sâu, cẩn thận ôm lấy Nguyên Dĩ Phi đang ngủ say. Anh khẽ rên một tiếng, dụi đầu vào ngực Kỳ Hành, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cam sợ chần chừ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của Nguyên Dĩ Phi, vội chắp tay: "Cảm ơn cậu."

Ba phút sau, Nguyên Dĩ Phi được đưa lên xe bảo mẫu.

Kỳ Hành biết mình chưa đủ tư cách ở lại bên cạnh thầy ấy cả đêm, cậu nén lại sự lưu luyến, trầm giọng dặn: "Chăm sóc thầy ấy cẩn thận."

"Đương nhiên."

Xe vừa rời đi, Cam còn thấy Kỳ Hành đứng yên tại chỗ chưa rời bước. Anh khẽ híp mắt, quay lại nhìn người đang ngủ trên xe.

Bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Từ chối bữa sáng đến ngoan ngoãn ăn cơm, từ mạnh miệng không đau đến chấp nhận yếu đuối, từ khó ngủ đến thiếp đi trong vòng tay Kỳ Hành...

Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ huấn luyện viên – học viên bình thường.

Cam biết Nguyên Dĩ Phi luôn chừng mực, nhưng khoảnh khắc này lại nảy ra một suy nghĩ:

Không chừng, lần này thật sự sẽ sa vào.

...

Ba ngày sau, chương trình chính thức tung teaser đầu tiên.

Chỉ với vài cảnh giới thiệu cùng hình ảnh bốn vị huấn luyện viên, hot search đã lập tức lên top. Video giới thiệu học viên cũng lần lượt được đăng tải.

Tổ chương trình đúng là có con mắt chọn người.

Trong 20 học viên, gây chú ý nhiều nhất vẫn là Kỳ Hành và Chương Dã. Dưới hiệu ứng lan truyền, các học viên khác cũng được hưởng ké độ nổi tiếng.

Tuyên truyền bên ngoài rầm rộ, bên trong cũng tiếp tục ghi hình.

Vòng tuyển chọn thứ hai vừa kết thúc, mọi người bước vào giai đoạn nghỉ ngắn.

Nguyên Dĩ Phi đảo mắt nhìn quanh đội của mình, phát hiện hôm nay Kỳ Hành ngồi cách rất xa, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội tránh đi.

Điều kỳ lạ hơn là, sau khi chạm mắt, cậu lập tức đứng dậy rời đi.

Sao vậy nhỉ?

Nguyên Dĩ Phi thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi Trì Huyên bên cạnh: "Trì đạo, dạo này Kỳ Hành gặp chuyện gì à?"

"Không rõ nữa." Trì Huyên không chắc chắn đáp. Kỳ Hành trước giờ luôn biết cách thể hiện, hôm nay lại chẳng chủ động tiếp cận Nguyên Dĩ Phi như mọi khi.

Nguyên Dĩ Phi tháo tai nghe: "Tôi ra ngoài một lát, tổ tiết mục không cần theo."

Anh cảm thấy Kỳ Hành đang có chuyện, thân là huấn luyện viên, nên đi tìm hiểu.

"Được thôi." Trì Huyên cảm thấy có điều gì đó đáng mong chờ nhưng không tiện hỏi.

Nguyên Dĩ Phi bước nhanh ra khỏi phòng quay, mới đi được vài bước đã nghe tiếng động lạ trong hành lang.

Lại gần nhìn, quả nhiên là Kỳ Hành đang "trốn" ở đó. Khi thấy cậu, ánh mắt cậu ta liền lảng tránh.

"Em làm sao vậy? Hôm nay thu hình trông không ổn lắm."

"Thầy Nguyên, em không sao. Thầy đừng hỏi."

"Tôi là huấn luyện viên chính thức của em trong chương trình. Nếu có chuyện gì khó khăn, có thể nói với tôi."

Kỳ Hành mím môi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy: "Không liên quan đến công việc... là chuyện riêng."

Nguyên Dĩ Phi bị khơi dậy tò mò, tiến một bước, dịu giọng: "Nếu em muốn, có thể nói với tôi."

"Thật chứ?"

"Thật." Nguyên Dĩ Phi gật đầu chắc canh, suýt nữa bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kỳ Hành như một đứa trẻ bối rối.

"Vậy em nói nhé." Kỳ Hành cúi đầu, nhỏ giọng: "Ba ngày trước, thầy uống say."

"......"

Nguyên Dĩ Phi nhớ lại chuyện đó, khẽ hắng giọng.

Hành lang mờ ánh sáng, chỉ còn chút le lói từ cửa sổ trong góc. Kỳ Hành đứng ngược sáng, ánh mắt vì thế càng trở nên thâm sâu.

Nguyên Dĩ Phi lờ mờ cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy câu kế tiếp khiến cả người anh đứng hình:

"Thầy cưỡng hôn em, còn bảo em đi theo thầy."

"......"

Nguyên Dĩ Phi chết lặng tại chỗ.

Chưa kịp nghĩ cách phản ứng, Kỳ Hành đã tiến đến gần, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa căng thẳng:

"Thầy Nguyên, thầy sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?"

Tác giả có lời muốn nói: Khuếch đại gấp trăm lần - Cún con: Thầy cưỡng hôn em rồi, phải chịu trách nhiệm nhé.

Tự nhận mình là - Nguyên bảo: Cưỡng hôn? Xem ra tôi thật sự là mãnh 1 mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com