Chương 12: Tôi có chút thích em
Editor: Merveilleux1004
Nguyên Dĩ Phi bị câu nói ấy làm mềm lòng một trận, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận:
"Chờ tôi?"
Kỳ Hành tội nghiệp bước sát lại nửa bước, giọng nói khẽ khàng như mang theo một chút rùng mình:
"Thầy Nguyên, em chờ lâu quá nên thấy hơi lạnh."
"......"
Khoảng cách giữa hai người lúc này đã vượt xa giới hạn xã giao thông thường. Hơn hai tháng cùng làm việc, giúp họ dần quen với sự thân thiết trước ống kính.
Bây giờ đổi thành lén lút ở chung, Nguyên Dĩ Phi – người từ trước đến nay rất coi trọng ranh giới với người ngoài – lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.
Anh kiềm chế trái tim đang xao động, cố chấp nói:
"Đừng làm màu."
—— Tinh.
Thang máy dừng lại ở tầng 22.
Nguyên Dĩ Phi bước vòng qua Kỳ Hành, dẫn đầu đi ra ngoài. Người kia hé ra một nụ cười ngắn, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn đi theo:
"Thầy Nguyên, em với anh ở cùng tầng, thật trùng hợp."
Dựa vào địa vị hiện tại của Kỳ Hành trong giới giải trí, ban tổ chức chương trình vốn chỉ sắp xếp cho cậu một phòng tiêu chuẩn. Tiếc là, cậu là thiếu gia chính hiệu, chỉ cần một câu nói là có thể âm thầm nâng cấp hạng phòng.
Nguyên Dĩ Phi liếc nhìn cậu, đưa tay sờ túi áo – trống trơn.
Lúc ngồi xe đến đây, anh và Kỷ Li đã trao đổi trang phục để quay hình. Áo khoác của anh bị bỏ lại trong xe bảo mẫu.
Quần áo mới dùng cho buổi chụp quảng cáo sáng mai vẫn đang trên đường chuyển đến. Giờ này, Cam và tài xế còn đang chạy xe về, đoán chừng ít nhất nửa tiếng nữa mới tới nơi.
Nguyên Dĩ Phi lấy điện thoại ra, định sang phòng bạn mình ngồi tạm một lát, nhưng ý định đó bị chặn lại ngay giây tiếp theo.
Kỷ Li và Tần Nhạc đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt. Nếu anh qua đó, chẳng phải sẽ làm phiền chuyện sinh hoạt ban đêm của người ta sao?
"Thầy Nguyên? Thầy sao vậy?"
"Tôi để đồ trong xe rồi, cậu nghỉ sớm đi, tôi xuống sảnh chờ trợ lý quay về."
Nguyên Dĩ Phi đơn giản giải thích.
anh vừa bước ra được hai bước thì đã bị Kỳ Hành kéo tay giữ lại.
"Thầy Nguyên, thầy không thật sự nghĩ em đứng dưới lầu chờ thầy chỉ để đi chung thang máy đấy chứ?"
Nguyên Dĩ Phi hơi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng.
Lực tay đang nắm cổ tay anh siết lại một chút, Kỳ Hành mỉm cười vô hại:
"Vào phòng em ngồi một lát, em có chuẩn bị quà cho thầy."
"...Gì cơ?"
Nguyên Dĩ Phi còn chưa hoàn hồn thì đã bị Kỳ Hành kéo vào phòng.
Khách sạn được trang trí theo một phong cách đồng nhất.
Phòng của Kỳ Hành rất sạch sẽ, hành lý vẫn còn để nguyên ở góc phòng. Tuy vậy, trên bàn ăn lại bày sẵn một chai champagne cao cấp, bên cạnh là bình rượu và hai ly thủy tinh.
Cậu đóng cửa lại, rồi đi đến bên bàn.
"Đây là rượu chúc mừng tổ chương trình chuẩn bị cho thầy. Du Minh bọn họ không đến được, nên em thay mặt mọi người mời thầy."
Kỳ Hành vừa giải thích vừa lắc nhẹ bình rượu. Động tác rót rượu của cậu vô cùng tự nhiên, cổ tay thon dài khéo léo cầm ly rượu, đơn giản cúi đầu rót một cái cũng toát ra khí chất thiếu gia có tiền.
Hoàn toàn khác với kiểu phú nhị đại ngốc nghếch như Quý Vân Khải.
Nguyên Dĩ Phi vô thức chăm chú nhìn cậu.
Đôi khi, anh cảm thấy Kỳ Hành chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng mỗi lần đối mặt với đôi mắt của người ấy, anh lại không còn nghĩ được gì khác.
"Thầy Nguyên, em biết tửu lượng của thầy không tốt, nhưng nếm chút thôi? Dù sao đây cũng là tấm lòng của cả tổ nhỏ bọn em."
Kỳ Hành đứng bên bàn, ra hiệu mời.
Lý do chính đáng, vẻ mặt cũng rất bình thản.
Nguyên Dĩ Phi hơi cong môi, lời đến miệng rồi lại tự giễu:
"Mấy em tốn kém rồi. Chỉ tiếc năm nay mấy giải thưởng lớn, tôi vẫn chỉ đi ké náo nhiệt."
"Thầy liên tục nhận được đề cử, chẳng lẽ không đáng để chúc mừng?"
Kỳ Hành đẩy ly rượu qua.
"Thầy Nguyên, bình chọn nhân khí của giải Trăm Loại là thật, chưa từng có gian lận đâu."
Không phải an ủi lấy lệ, cũng không phóng đại. Một câu nói đơn giản, lại khiến Nguyên Dĩ Phi hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đúng thế. Ngồi vững ở vị trí đỉnh lưu trong sáu năm qua, đó cũng là một loại công nhận.
Nguyên Dĩ Phi nhận lấy ly rượu, "Uống nhiều thì không, coi như cảm ơn mọi người."
Kỳ Hành biết tửu lượng của anh, không miễn cưỡng.
Hai người chạm ly nhẹ nhàng, Nguyên Dĩ Phi nể tình uống ba ngụm, rồi ngồi xuống sofa.
Trên bàn trà thấp có để kịch bản trận chung kết của Kỳ Hành, đánh dấu được một nửa.
Chung kết của chương trình sẽ phát sóng trực tiếp, nhưng đoạn phim ngắn thi đấu vẫn phải quay trước. Kịch bản mới được gửi sáng nay, mà giờ Kỳ Hành đã nghiên cứu đến phân nửa.
Nguyên Dĩ Phi thầm tán thưởng sự nghiêm túc của đối phương, buông ly rượu, tiện tay cầm kịch bản lên xem.
Phim ngắn nói về một thanh niên mắc ung thư, tự mình bước qua từng giai đoạn để chia tay thế giới.
Nguyên Dĩ Phi từng tham gia biên kịch, đánh giá kịch bản này có chất lượng rất tốt – bi kịch nhẹ nhàng, kiểu phim nghệ thuật.
Đến vòng cuối cùng, Kỳ Hành là ứng cử viên số một cho vị trí quán quân của tổ. Nam chính đương nhiên là do cậu đóng. Các vai phụ sẽ được phân cho thành viên khác.
Nguyên Dĩ Phi lướt nhanh qua kịch bản của Kỳ Hành, phát hiện cậu đánh dấu ở một cảnh hôn sâu. Theo nội dung, đó là cảnh hôn bạn gái trong phim.
Anh không kìm được liếc sang Kỳ Hành, lòng dâng lên chút cảm xúc khó nói rõ.
"Thầy Nguyên."
Kỳ Hành ngồi sát bên, mắt dán vào kịch bản, giọng mang theo ẩn ý:
"Em muốn hỏi... cảnh hôn này, có thể cắt bỏ không?"
Người ta thường nói diễn viên vì nghệ thuật mà phải thỏa hiệp, nhưng điều đó không áp dụng với Kỳ Hành. Cậu quá rõ mình bước vào giới giải trí vì lý do gì. Dù là bướng bỉnh hay vô lý, cậu cũng không muốn trái với bản tâm.
Hơn nữa, cảnh hôn này không phải trung tâm của bộ phim.
"Cắt? Tại sao?" Nguyên Dĩ Phi hỏi.
Kỳ Hành hơi tránh mắt, uống rượu để giấu đi biểu cảm:
"Chỉ là thấy không cần thiết."
Nguyên Dĩ Phi như nắm được gì đó, thích thú nhìn cậu:
"Kỳ Hành, em chưa từng yêu ai đúng không? Cũng chưa hôn lần nào? Sợ không quay được?"
"......"
Cậu không trả lời, gương mặt lại càng thêm mất tự nhiên.
Nguyên Dĩ Phi như phát hiện lục địa mới, chủ động rướn lại gần, cười trêu chọc:
"Thẹn thùng? Làm diễn viên thì cảnh hôn là bình thường. Diễn nhiều, thực hành nhiều, kinh nghiệm sẽ có thôi."
"Nghe ý thầy, chắc thầy có nhiều kinh nghiệm lắm?" Kỳ Hành hỏi ngược lại.
Nguyên Dĩ Phi còn đang thấy cậu "chó con ngây thơ" đáng yêu, hoàn toàn không để ý ngữ khí đã thay đổi. Anh thuận miệng đáp:
"Em hỏi cái đó làm gì?"
"Thầy Nguyên, nếu vậy... thầy dạy em đi."
Kỳ Hành nhìn thẳng vào anh, giọng nói như rượu nhẹ nhàng làm người say:
"Em rất chịu học. Thầy dạy, em sẽ biết."
Đầu óc Nguyên Dĩ Phi trống rỗng một lát. Có lẽ là do không gian kín kẽ và khoảng cách quá gần, mắt anh chỉ còn lại người trước mặt.
—— Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có chút thích em.
—— Nhưng chỉ là nhất thời do hormone nổi loạn quấy phá. Người như Kỳ Hành – thiên chi kiêu tử có tư bản tùy hứng – và tôi, người đã quen bò lăn trong giới, là hai thế giới khác biệt.
—— Chờ đến khi chương trình kết thúc, mọi rung động sẽ kết thúc theo. Mọi thứ sẽ chấm dứt.
Không rõ vì sao, phòng tuyến trong lòng Nguyên Dĩ Phi bỗng sụp đổ.
anh lộ ra ánh mắt mông lung:
"Kỳ Hành, nếu không cắt được thì sao?"
"Hả?"
"Tôi nói..."
Nếu tôi không thể cắt đứt mối liên hệ này thì sao?
...
Sống dè dặt suốt 27-28 năm, đây là lần đầu tiên Nguyên Dĩ Phi làm chuyện không giống bản thân.
Tiếng thở dốc hòa quyện, môi chạm môi bốc lên hơi nóng dễ dàng đốt cháy lý trí.
Nguyên Dĩ Phi một tay đặt sau gáy Kỳ Hành, tay kia kéo cổ áo cậu xuống, nhìn như chủ động tấn công, nhưng thực ra lại đang dốc hết bất an và lo lắng vào từng động tác.
Anh hé môi, đầu lưỡi chạm vào có phần thăm dò, cẩn trọng.
Kỳ Hành nửa nằm trên tay ghế sofa, mặc anh hành động. Nhìn thấy lông mi Nguyên Dĩ Phi khẽ run, đôi mắt đen láy rõ ràng sắp không kiểm soát được.
Chính cậu cố tình để lại cảnh hôn trong kịch bản, cũng là cậu cố tình giả vờ ngượng ngùng để trêu đùa Nguyên Dĩ Phi, mong có được tiếp xúc thân mật hơn – dù chỉ một chút.
Nhưng sự ngây thơ của con mồi vượt ngoài dự đoán. Và cả sự thân mật này, cũng vượt khỏi kế hoạch của cậu.
Kỳ Hành siết chặt eo Nguyên Dĩ Phi, hơi rời môi ra, khàn giọng:
"Thầy Nguyên..."
Tiếc rằng, lời còn chưa thốt ra, không khí ái muội bị chuông điện thoại cắt ngang.
"......"
Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt, lý trí của Nguyên Dĩ Phi như bị kéo về mạnh mẽ.
Anh xấu hổ đứng dậy nghe máy:
"Alo."
"Anh Nguyên! Anh không sao chứ!" Cam vội vã hỏi. "Em đang trên đường về khách sạn!"
"Sao vậy?" Nguyên Dĩ Phi ngơ ngác.
"Em đang nói chuyện với Bánh Bao thì cậu ấy gửi voice, nói Kỷ Li bị biến thái làm phiền trong phòng. Em sợ anh gặp chuyện."
Vừa nghe bạn thân gặp sự cố, Nguyên Dĩ Phi lập tức hoàn hồn. Sau khi dặn dò vài câu, anh chuẩn bị chạy sang phòng Kỷ Li.
"Thầy Nguyên."
Kỳ Hành giữ anh lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nguyên Dĩ Phi nhìn thẳng cậu, lòng chột dạ dâng lên đột ngột:
"À... Bên Kỷ Li có chút chuyện, tôi phải đi xem."
Đang trêu chọc người ta đến một nửa rồi bỏ đi, đúng là hơi quá đáng.
Ánh mắt anh lướt qua đôi môi Kỳ Hành vẫn còn ánh nước do dấu tích vừa rồi để lại.
Theo phản xạ, anh đưa tay xoa nhẹ môi cậu, ra vẻ bình tĩnh:
"Em đừng đi theo, ngủ sớm đi."
"...Có vài chuyện, để sau hẵng nói."
Nói rồi liền quay người chạy trối chết.
Tiếng cửa đóng lại, Kỳ Hành bật cười rồi ngả người xuống sofa.
Chuyện này tính là gì?
Rốt cuộc là cậu chiếm được lợi, hay người kia tưởng mình đang ăn hiếp cậu?
Kỳ Hành nhớ lại mọi chuyện diễn ra vừa rồi, nhớ đến vẻ mặt tự cho là nắm quyền chủ động của Nguyên Dĩ Phi, ánh mắt càng lúc càng rực rỡ.
"Được, cho anh chơi thêm chút nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Bảo: Tôi quả nhiên là mãnh 1!
Chó con: Bồi anh chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com