Chương 13: Kỳ Hành, đừng căng thẳng
Editor: Merveilleux1004
Càng gần đến chung kết phát sóng trực tiếp của 《Diễn Viên Thế Hệ Mới》, bầu không khí trong cả ê-kíp càng trở nên căng thẳng. Mỗi ngày quay hình kéo dài đến hơn hai mươi tiếng, khiến mọi người đều cạn kiệt sức lực, không còn hơi đâu để nghĩ đến chuyện khác.
Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành ăn ý không nhắc tới nụ hôn mất kiểm soát đêm đó, trước ống kính vẫn giữ khoảng cách thân thiết vừa đủ, không đi quá giới hạn.
Chớp mắt đã mười ngày trôi qua, vé vào xem trực tiếp tại hiện trường bị đẩy giá lên trời vẫn không ngăn nổi cơn sốt, khán giả chen chúc khắp đại sảnh, thậm chí đến cả ghế phụ cũng kín người.
Rating của chương trình tiếp tục phá đảo, kéo theo làn sóng nhiệt độ chưa từng có trong lịch sử show về diễn xuất.
Dư luận sôi nổi dự đoán đội nào sẽ đoạt quán quân, chủ yếu chia làm hai phe — một bên cho rằng đội của đạo diễn Trịnh An Hành xứng đáng chiến thắng, bên còn lại là fan kiên định của couple "Cất cánh". Dù Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành có tương tác ngọt ngào đến tan chảy, khán giả vẫn không quên những tác phẩm chất lượng mà họ đã mang đến trong suốt chương trình.
Nguyên Dĩ Phi từng nghĩ kết quả cuối cùng sẽ khiến netizen tranh cãi nảy lửa, nhưng không ngờ chương trình lại bất ngờ trao giải song quán quân. Ngoài ra, giải thưởng "Nhân khí cao nhất" không ngoài dự đoán, thuộc về Kỳ Hành.
So với kết quả, những gì họ thu về trong quá trình ghi hình còn quan trọng hơn.
Ngoài cặp "huấn luyện viên x học viên" Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành, các thí sinh khác cũng được chú ý không kém. Chưa kịp kết thúc chương trình, nhiều người đã nhận được lời mời đóng phim hoặc hợp tác từ các công ty quản lý.
Ê-kíp tổ chức tiệc ăn mừng long trọng sau chung kết.
Ba tháng ghi hình liên tục, còn mệt hơn đóng phim dài tập.
Biết chắc đêm nay không thể về sớm, quản lý Thẩm Điềm đã đặt trước phòng nghỉ cho cả Nguyên Dĩ Phi lẫn các thành viên đoàn tại khách sạn — mục đích duy nhất: ăn chơi tới bến, không say không về.
Trong tình huống này, Nguyên Dĩ Phi vốn nổi danh là "thánh né rượu". Sau ba vòng liên tiếp bị học viên mời, anh viện cớ chuồn về phòng trước.
Nguyên Dĩ Phi tạt nước lạnh lên mặt, cuộn tròn trên sofa chờ đợi cơn say đến càng lúc càng rõ rệt.
Điện thoại trong túi chợt rung.
Mắt kính suýt trượt khỏi sống mũi, anh cúi đầu nhìn thấy tin nhắn WeChat từ Kỳ Hành:
—— Thầy Nguyên ơi.
Chỉ ba chữ đơn giản, vô cớ khiến tim anh giật nảy.
Trong đầu lóe lên một tia sáng. Khi hoàn hồn lại, điện thoại đã bị vuốt mở, cuộc gọi WeChat chuyển tiếp thành công.
"Alo?"
"...... Kỳ Hành, em đang ở đâu?"
"Trước cửa phòng anh."
Điện thoại rơi xuống thảm dày, âm thanh nặng nề khiến Nguyên Dĩ Phi tỉnh táo hẳn.
Anh đứng lên từ sofa, loạng choạng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng thẳng tắp.
Đối diện ánh mắt Kỳ Hành, Nguyên Dĩ Phi bật cười, mang theo chút ám muội mà chính anh cũng không nhận ra: "Đêm khuya thế này, em tự mình dâng đến cửa à?"
"Cũng phải xem thầy có nhận không?"
Kỳ Hành rõ ràng cũng đã uống rượu, ánh mắt ươn ướt làm lòng Nguyên Dĩ Phi mềm mại theo.
Có lẽ do rượu làm càn quấy, Nguyên Dĩ Phi không do dự kéo cậu vào phòng, tiện tay đóng cửa.
Khoảng cách giữa hai người vì động tác kéo vào mà cực kỳ gần. Nguyên Dĩ Phi vốn định "áp đảo" một chút, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhận ra Kỳ Hành giờ đã cao hơn anh cả một cái đầu.
Thằng nhóc này, hình như trong thời gian quay chương trình lại dậy thì thêm à?
"Thầy uống say rồi?" Kỳ Hành vẫn đứng yên, để mặc anh vòng tay giam cầm.
"Say thì cũng vẫn còn tỉnh." Nguyên Dĩ Phi lẩm bẩm, vô thức đẩy mắt kính, dường như muốn nhìn rõ biểu cảm người trước mặt hơn một chút.
"Kỳ Hành."
"Vâng?"
"Em biết tôi là ai đúng không? Biết trong giới có nhiều mối quan hệ không thể lộ ra ánh sáng chứ?"
"Thầy định quy tắc ngầm em à?"
"Cái gì mà quy tắc ngầm? Là......" Lưỡi hơi líu lại, hai chữ tiếp theo anh cũng không dám tin nổi là mình tự thốt ra, "Bạn... giường."
Thích cơ thể nhau, thuận theo bản năng mà đến.
Một đêm qua đi, mỗi người một ngả.
Dù chưa từng trải qua, Nguyên Dĩ Phi cũng hiểu giới giải trí vốn không phải nơi tử tế. Anh từng nghĩ mình và mấy người bạn thân là phần nước sạch hiếm hoi giữa vùng bể bẩn.
Cho đến gần đây, anh mới dám tự giễu ——
Nguyên Dĩ Phi anh vốn chẳng phải người thanh cao gì. Trước giờ chẳng ưa mấy thứ "chơi qua đường", chẳng qua là chưa gặp được ai đủ sức khiến khao khát trong anh trỗi dậy thôi.
CP cố tình tạo dựng giữa chương trình và cư dân mạng, anh không đoán được thật giả trong thái độ của Kỳ Hành, cũng không đủ can đảm đi tìm hiểu cậu công tử nhà giàu này.
Vậy nên hôm nay, nhân lúc say còn mơ màng, dứt khoát làm liều một lần. Dù kết quả ra sao cũng đỡ hơn việc ngồi chờ trong im lặng.
Tim Kỳ Hành thoáng chua xót, ánh mắt trầm xuống: "Nghe thầy nói vậy, trước đây thầy từng có kinh nghiệm kiểu này nhiều lắm nhỉ?"
"......"
Nguyên Dĩ Phi sặc nhẹ, là đàn ông, anh đành cứng miệng chống đỡ: "Tất nhiên rồi. Em nghĩ xem tôi vào nghề bao lâu? Chứ đâu giống em, mới lớn, diễn cảnh hôn còn ngượng ngùng."
Cảnh hôn sâu cuối cùng bị cắt, chỉ còn lại một nụ hôn mơ hồ đầy tiếc nuối.
Nguyên Dĩ Phi nhìn Kỳ Hành im lặng không đáp, thở dài một tiếng: "Tôi cho em thêm một cơ hội. Hoặc ở lại với tôi, hoặc ra khỏi phòng này, từ nay chúng ta cũng nên kết thúc mối quan hệ trong chương trình."
Nói xong, anh chủ động hôn lên.
Môi chỉ vừa khẽ chạm, Nguyên Dĩ Phi đã thấy Kỳ Hành thoáng lúng túng, căng thẳng.
Nhưng may mắn là — không hề né tránh.
Cảm giác say khiến thần kinh anh tê dại, đôi chút đắc ý. Hình tượng nam thần lạnh lùng mà thiên hạ vẫn gọi, hôm nay lại bị anh dễ dàng nắm trong tay. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, đùa bỡn từ cổ đến vai, kéo gần khoảng cách.
Không biết ai khơi mào trước, chỉ biết hai người nhanh chóng bị cuốn vào một trận nhiệt tình không kiểm soát.
Hơi thở ngày càng hỗn loạn, mắt kính bị gỡ ra vứt đại trên sàn, đầu lưỡi quấn quýt kéo nhiệt độ toàn thân lên đỉnh điểm.
Nguyên Dĩ Phi lờ mờ liếc thấy vành tai Kỳ Hành đỏ ửng, đáng yêu đến muốn cắn. Anh đẩy đối phương ngồi xuống giường, cười mê hoặc: "Kỳ Hành, đừng căng thẳng."
Kỳ Hành tránh ánh mắt trêu chọc của anh, gương mặt ngây ngô ban nãy đã bị cảm xúc nén lại thay thế.
Cậu vừa mềm mỏng vòng tay ôm eo Nguyên Dĩ Phi, vừa cúi đầu hôn lên vành tai anh: "Nếu thầy giỏi vậy, phải dạy em thật tốt nhé."
Nguyên Dĩ Phi chẳng đáp lại, cũng không thấy có gì sai.
Nụ hôn nồng nhiệt tiếp tục.
Nguyên Dĩ Phi đầu óc mơ hồ, học theo mấy đoạn video không đứng đắn, nhưng rượu vào khiến tay chân vụng về, mò mẫm lung tung.
—— Biết vậy đã hỏi Tần Nhạc chút kinh nghiệm, hay hỏi Kỷ Li xem làm sao mới thoải mái.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tay anh đã bị Kỳ Hành giữ chặt.
"Thầy, để em làm. Em học xong rồi."
"Hả? Cái......"
Lời chưa dứt, Nguyên Dĩ Phi đã bị Kỳ Hành xoay người áp xuống.
Trước mắt quay cuồng, không có cơ hội phản kháng.
Kỳ Hành lột bỏ hết vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, hôn tới bá đạo mà mãnh liệt.
Tất cả đều rối loạn.
Không rõ là khoái cảm hay đau đớn, chỉ biết cảm giác tràn ngập khắp cơ thể. Cậu chó con ngoan ngoãn giờ lộ nguyên hình sói con, không chừa cho anh chút đường lui.
"Thầy, đã từng với ai chưa?"
"Hả?"
Nguyên Dĩ Phi mơ hồ không hiểu.
Anh mềm oặt như bông, chẳng còn sức mà chống đỡ, không phân nổi là khoái cảm nhiều hơn hay mệt mỏi lấn át.
"Em hỏi, trước giờ thầy từng "làm" với ai chưa?"
Cậu tạm dừng động tác.
Nguyên Dĩ Phi ngước mắt lên nhìn, uất ức đáp: "Không có... Lừa em đấy, Kỳ Hành..."
"Hửm?"
"Nhẹ chút..."
"Xin lỗi." Kỳ Hành hôn lên môi anh trấn an, nhưng động tác lại càng mạnh hơn. "Nhưng em không làm được."
......
............
Khi Nguyên Dĩ Phi tỉnh lại, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn tí tách vang vọng.
Dù người đã được lau sạch, nhưng dấu vết ái muội khắp người và những đoạn ký ức vụn vỡ đủ để anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"......"
Lần đầu tiên trong đời Nguyên Dĩ Phi muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
Nhưng trước mắt phải dọn dẹp hậu quả, nếu không tình huống sẽ còn tệ hơn.
Cắn răng đứng dậy, vừa bước xuống đất, chân đã mềm nhũn mà ngã quỵ xuống, "......"
Đệt!
Tiểu sói con này thật nham hiểm!
Anh mù mắt mới thấy cậu ta đáng yêu, vô hại!
Nguyên Dĩ Phi gắng sức đứng dậy, khoác đại chiếc áo mỏng, trần chân lén rời khỏi phòng như một tên trộm.
Gõ cửa phòng trợ lý ở tầng bên cạnh, Cam vừa mở cửa đã sững sờ mấy giây mới nuốt nước bọt: "Anh Nguyên... anh tối qua..."
"Im miệng!"
Nguyên Dĩ Phi chẳng buồn giữ mặt mũi, nằm bẹp lên giường của trợ lý, quấn chăn như cái kén.
"Anh Nguyên, anh... rốt cuộc là với ai vậy? Tối qua em không thấy anh đâu, sao giờ..."
Giọng Cam luống cuống.
Nguyên Dĩ Phi khàn giọng: "Đi lấy hành lý trong phòng anh về đây."
"Hả?"
"Tối qua coi như bị chó cắn. Không được kể với bất kỳ ai."
"Còn nữa, tất cả lịch trình có cả anh với Kỳ Hành, hủy hết cho anh!"
Cam hoảng hốt gật đầu lia lịa.
Nguyên Dĩ Phi vùi đầu trong chăn, tâm trạng phức tạp, hít sâu một hơi: "...Cả đời này anh không muốn gặp lại cậu ấy nữa!"
⸻
Tác giả có lời muốn nói: Một giấc mộng to đùng~
Editor Merveilleux1004: Anh Nguyên ảnh dụ dỗ người ta "phạm tội" trước mà giờ ảnh giãy nảy như bị người ta lừa lên giường hong á chài, anh mlem quá nên anh dụ cái chó con ẻm "quất" luôn chứ dại chi mà từ chối hẹ hẹ hẹ.
Nói chứ chó con iu thầm ảnh 6 năm ròi, nhẫn nhịn bấy lâu nay chỉ được nhìn không được "thân thân" làm sao mà cầm lòng nổi trước sự hấp dẫn của người ẻm iu đượtt! Nhẹ nhàng với tó con thoi Dĩ Phi ca ca nhó.✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com