Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tin em một lần, được không?

Editor: Merveilleux1004

Nguyên Dĩ Phi giật mình, hơi thở cũng chậm lại.

Chỉ vì tiếng thông báo đột ngột ấy vang lên mà bao nhiêu ngày buồn bực tích tụ trong lòng bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Kỳ Hành càng đến gần, giọng nói mang theo sự quyến luyến và tình cảm:

"Thầy Nguyên, em nói em thích thầy, thầy tin không?"

Nguyên Dĩ Phi nhìn gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc, biểu cảm trở nên mơ hồ và lơi lỏng. Hắn vươn tay đẩy Kỳ Hành ra:

"Ngồi xe cả buổi trời còn chưa chịu chạy, em là tài xế kiểu gì vậy? Không đáng tin chút nào."

Di dời đề tài sang hướng khác quá rõ ràng, tai anh cũng đỏ đến mức không thể giấu nổi.

Kỳ Hành bật cười khẽ, làm bộ không tha, tiếp tục hỏi:

"Thầy Nguyên, em hỏi thầy một câu nghiêm túc mà."

"Im đi." Nguyên Dĩ Phi nhướng mày, ngữ khí lười biếng nhưng lại có chút đắc ý ngầm.

... Trong ngoài vòng có bao nhiêu người thích tôi, đâu chỉ mình em? Đừng mong nghe mấy lời đáp kiểu sáo rỗng từ tôi nhé.

Miệng thì không thừa nhận, nhưng nhận được câu trả lời, trong lòng Nguyên Dĩ Phi nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ít nhất, Kỳ Hành bày tỏ tình cảm rõ ràng như thế, so với những gì anh từng nghĩ là "chơi đùa cho vui" còn chân thành hơn nhiều.

Nguyên Dĩ Phi lén liếc Kỳ Hành một cái, thầm cổ vũ bản thân.

Thôi thì, dù sao cũng chỉ ba bốn ngày, chẳng lẽ lại mất miếng thịt nào? Nhưng dù sao cũng phải đề phòng, lỡ đâu con sói con này lại giở trò gì nữa thì sao?

Nguyên Dĩ Phi cố ý ra vẻ tiền bối, nghiêm giọng:

"Không định lái xe à?"

"Được rồi, em lái đây." Kỳ Hành chiều theo, khởi động xe lái đi.

"Thầy Nguyên, đây là lần đầu tiên em quay show sau khi rời chương trình 'Diễn viên thế hệ mới', là tân binh nên hơi lúng túng một chút."

"Thầy Nguyên, mấy hôm nay cho em đi theo bên cạnh thầy nhé."

"Thầy Nguyên, nhớ chăm sóc em nhiều một chút."

Mỗi câu nghe thì ngoan ngoãn, nhưng giọng điệu lại như đang trêu ghẹo.

Tân binh nên lúng túng?

Cái dáng vẻ của em ấy mà gọi là tân binh lúng túng?

Nguyên Dĩ Phi cắn răng, từ trước đến nay vốn điềm đạm mà giờ lại có chút bối rối và khó chịu:

"Kỳ Hành, yên lặng một chút đi. Đừng có thầy Nguyên, thầy Nguyên suốt như vậy."

Cách xưng hô này nghe nhiều thật sự khiến anh thấy rối trí.

"Vậy gọi thầy là gì?" Kỳ Hành liếc mắt nhìn anh, "Dĩ Phi? Nguyên Bảo? Hay là..."

"Anh?"

"......"

Nguyên Dĩ Phi nghẹn lời, ngụm nước khoáng vừa uống suýt nữa phun ra.

Sao lại thành thế này?

Tại sao mỗi một cách xưng hô mà Kỳ Hành gọi ra đều kỳ quặc đến thế?

Nguyên Dĩ Phi lau vết nước bên môi, lập tức đội mũ áo hoodie lên, kéo sụp xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Dường như vẫn chưa đủ, anh dứt khoát nghiêng người dựa sát vào cửa xe, giống như một con ốc sên trốn trong vỏ.

Một lúc sau, anh mới khẽ khàng buông một câu:

"... Thôi, em cứ gọi là thầy Nguyên đi."

Thầy Nguyên, ít nhất còn giữ được chút khí chất tiền bối.

"Được ạ."

Kỳ Hành cười nhẹ nhìn gương mặt ngạo kiều của anh, không nói thêm gì nữa, tăng tốc lái xe đến địa điểm dừng chân đầu tiên.

Địa điểm dừng chân đầu tiên trên Iceland là rút thăm chọn ra từ trước.

Nhờ có Quý Vân Khải – bạn đồng hành cũ trong chương trình – nên Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành tối nay được sắp xếp ở một homestay bình dân.

May mà tổ tiết mục vẫn còn chút nhân tính, sắp xếp cho họ một phòng đôi giường nhỏ. Dù vậy, điều kiện ở homestay cũng rất sơ sài.

Kỳ Hành chủ động chuyển hành lý vào phòng, hai chiếc vali lớn chiếm gần hết không gian, khiến căn phòng vốn nhỏ trở nên chật chội hơn.

"Thầy Nguyên, thầy từng ở kiểu quán trọ này chưa?" Kỳ Hành hỏi.

"Không tệ." Nguyên Dĩ Phi đáp bình thản.

Dù là quay chương trình này, hay những năm tháng khó khăn khi mới vào nghề, hắn đều đã quen với điều kiện sinh hoạt tạm bợ.

Hắn nhìn Kỳ Hành đang đánh giá căn phòng, nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy? Kỳ thiếu gia chắc từ nhỏ đến lớn chưa từng ở homestay thế này?"

Kỳ Hành hơi ngẩn người vì cách xưng hô mới mẻ, rồi nhanh chóng hiểu ý:

"Miễn là được ở cùng thầy Nguyên, dù có phải ngủ đầu đường em cũng không ngại."

Nguyên Dĩ Phi không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, khoé môi bất giác nhếch lên.

"Trong phòng có máy quay đấy, đừng nói lung tung. Em còn muốn hậu kỳ cắt thêm bao nhiêu?"

Chỉ riêng chuyện cắt đoạn tình cảm mập mờ giữa Kỷ Li và Tần Nhạc đã đủ khiến tổ tiết mục bận rộn rồi.

"Được rồi, em biết rồi." Kỳ Hành mỉm cười, không cãi lại.

Trời đã khuya, hai người ăn tối nhanh cùng đoàn làm phim, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

10 giờ tối.

Kỳ Hành rửa mặt xong bước vào phòng, liền thấy Nguyên Dĩ Phi đang ngồi xổm bên cạnh vali lục tìm gì đó.

"Thầy Nguyên, thầy tìm gì vậy?"

Nghe tiếng gọi, Nguyên Dĩ Phi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm phải thân hình trần nửa người của Kỳ Hành, đầu óc anh bỗng trống rỗng trong một thoáng ——

Người ta nói không sai: chó con mặt cún, dáng người thì như vận động viên.

Kỳ Hành tuy còn trẻ nhưng cơ thể rắn chắc rõ ràng là đã luyện tập bài bản. Mà về một khía cạnh nào đó... anh cũng từng có cơ hội thấy rồi.

Ý nghĩ ám muội nào đó bất ngờ xẹt qua khiến Nguyên Dĩ Phi hoảng hốt quay mặt đi.

"Không tìm gì hết. Em mau đi nghỉ đi."

Dù gì chuyến bay tới Iceland cũng rất dài, Kỳ Hành chắc chắn còn mệt hơn anh nhiều.

Kỳ Hành nhướn mày, nhanh chóng mặc áo ngủ vào.

Nguyên Dĩ Phi quay lại việc của mình, lấy ra hai lọ thuốc từ trong vali, mở nắp, đổ ra hai viên thuốc có hình dạng và màu sắc khác nhau.

"... Không có nước? Kệ." Anh đảo mắt tìm quanh, lẩm bẩm định đưa thuốc vào miệng nuốt khô.

"Khoan đã." Kỳ Hành bước tới, giữ tay anh lại, cau mày giật lấy viên thuốc và cả lọ trong tay.

Vừa nhìn thấy tên thuốc, cậu đã biết ngay là gì.

Thuốc ngủ.

Đúng rồi, chất lượng giấc ngủ của anh vốn không tốt.

Nghĩ đến điều này, tim Kỳ Hành chợt nhói lên:

"Thầy có biết uống loại này lâu dài dễ lệ thuộc, lại còn gây tác dụng phụ không?"

Nguyên Dĩ Phi quay mặt đi:

"Đó là thói quen sinh hoạt cá nhân của tôi. Em đừng lo chuyện không đâu."

Anh đương nhiên biết thuốc ngủ hại sức khoẻ, nhưng còn cách nào khác? Bao năm qua vẫn sống dựa vào nó.

Nguyên Dĩ Phi định giật lại, nhưng Kỳ Hành nhanh tay ném viên thuốc vào thùng rác:

"Không được uống."

"Kỳ Hành!"

"Trước đây em từng học massage cổ truyền với một thầy thuốc Đông y. Nghe nói có thể giúp dễ ngủ. Thầy để em thử giúp thầy xem sao."

Kỳ Hành nhìn thẳng vào hàng mày đang nhíu chặt kia, nói chậm rãi:

"Nếu vẫn không ngủ được, em sẽ không ngăn cản thầy nữa."

Nguyên Dĩ Phi định từ chối, nhưng lại nghe Kỳ Hành nhẹ nhàng cầu xin.

"Thầy Nguyên, tin em một lần, được không?"

"......"

Nguyên Dĩ Phi vốn là người không thích bị chăm sóc, vậy mà lúc này lại bị đối phương giành thế chủ động. Không hiểu vì sao, anh lại không nỡ từ chối.

Khoác áo ngủ lên người, anh leo lên giường.

Anh trông thấy Kỳ Hành lấy từ trong vali ra một que hương rồi châm lửa, tắt đèn trần, bật chiếc đèn bàn nhỏ ánh sáng mờ dịu.

Tựa như tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn... vì anh.

Khi Kỳ Hành đi đến bên giường, không gian tối om khiến nỗi lòng Nguyên Dĩ Phi vừa mới dịu xuống lại căng lên lần nữa.

Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nhắm mắt, vừa không tán đồng cũng không từ chối:

"Em cần gì phải phí thời gian nghỉ ngơi của mình vì tôi?"

"Chuyện liên quan đến thầy, em chưa từng thấy là lãng phí thời gian."

Nói xong, đầu ngón tay ấm áp từ giữa trán nhẹ nhàng đặt xuống, lực đạo vừa phải. Động tác của Kỳ Hành vô cùng thuần thục, mỗi lần day ấn đều đúng vào điểm trọng yếu.

Nguyên Dĩ Phi cảm thấy tê rần, mùi hương an thần thoang thoảng nơi chóp mũi. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, anh còn ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ từ người Kỳ Hành.

Không gay gắt, không mạnh mẽ, chỉ âm thầm vây lấy anh bằng sự dịu dàng tĩnh lặng.

Khi tâm trí dần buông lỏng, Nguyên Dĩ Phi bất giác bị kéo vào một mảnh hoảng hốt.

Hồi đó, trước khi cha anh sa vào cờ bạc, khi còn có thể sống những tháng ngày vô ưu vô lo, mẹ từng xoa đầu anh như thế, dỗ anh vào giấc ngủ.

Gia đình năm đó không phải danh môn gì, nhưng tài sản ông nội để lại cũng đủ để họ sống sung túc. Mà mọi thứ bắt đầu đổi thay từ khi nào?

Cha bắt đầu sa ngã, nợ nần chồng chất, mẹ vì ông mà bôn ba khắp nơi.

Năm đầu tiên anh ký hợp đồng debut, cha bị chủ nợ đánh trọng thương phải nhập viện, mẹ thì vì chồng mà chạy ngược xuôi.

Lần cuối cùng anh gặp mẹ, là trên đường bà đến bệnh viện. Bà bị kẻ đòi nợ theo dõi, hoảng loạn chạy băng qua đường mà không để ý chiếc xe tải rẽ tới từ góc khuất...

Một khắc đó, Nguyên Dĩ Phi bừng tỉnh, vô thức nắm lấy tay Kỳ Hành, đồng tử run rẩy, ánh mắt mờ mịt như phủ sương mỏng.

Kỳ Hành nhận ra ngay cảm xúc của anh, cúi người lại gần:

"Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Đồng hồ trên tường vẫn đang tích tắc trôi, tính từ lúc anh nằm xuống còn chưa tới mười phút.

Nguyên Dĩ Phi hoàn hồn, buông tay ra, cố kìm nhịp tim mà nghiêng đầu sang một bên:

"Không sao... Em đi nghỉ sớm đi, đừng ấn nữa."

Giọng nói khàn khàn không giấu nổi mỏi mệt, lại thêm một chút cô độc vương đầy đau thương.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ vụt tắt.

Nguyên Dĩ Phi nghĩ rằng Kỳ Hành sẽ dừng tay, anh vừa định kéo chăn trùm kín đầu, thì giây tiếp theo, sau gáy lại cảm nhận được một lực ấm áp quen thuộc.

"Thầy ngủ đi. Đợi thầy ngủ yên rồi, em mới dừng tay."

Trong bóng tối, mọi cảm giác đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nguyên Dĩ Phi mím môi. Một thoáng yên lặng ngắn ngủi ấy như cuốn trôi mọi phòng bị, khiến anh không kiểm soát được mà khẽ gọi:

"... Kỳ Hành."

"Em đây."

Giọng đáp kịp thời vang bên tai.

Cùng với hơi thở lướt nhẹ bên má, anh mơ hồ nghe được câu nói dịu dàng:

"Nguyên Dĩ Phi, em sẽ ở bên thầy."

Một đêm ngủ không mộng mị, cũng hiếm hoi an ổn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyên Dĩ Phi cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua đều được gột sạch.

Anh đi dép lê xuống giường, tâm trạng tốt đến mức khe khẽ ngân nga vài giai điệu.

Chẳng ngờ vừa đi đến cửa phòng tắm, liền chạm mặt Kỳ Hành đang bước ra. Người kia mới tắm xong, còn phảng phất hơi nước trên da.

Nguyên Dĩ Phi nuốt nốt đoạn giai điệu chưa kịp hát, ánh mắt vô thức lướt qua cơ bụng của đối phương ——

Không thể không nói, dáng người này thật sự rất...

Kỳ Hành bắt gặp ánh nhìn đó, khóe môi cong lên trêu chọc:

"Thầy Nguyên, tâm trạng tốt nhỉ? Xem ra tối qua ngủ ngon lắm?"

Nguyên Dĩ Phi lúng túng đưa tay che môi:

"Tạm ổn, tối qua cũng nhờ có em."

Nói gì thì nói, ký ức trước khi ngủ đúng là kết thúc bằng những cái day ấn dịu dàng của đối phương.

"Không có gì đâu, nghe thầy nghiến răng ngáy ngủ cũng thấy dễ thương lắm."

"..."

Nghiến răng? Ngáy ngủ? Không thể nào!

Nếu chuyện này lộ ra, hình tượng mỹ nam mà đội ngũ tạo dựng cho anh sẽ tan tành mây khói.

Lần đầu tiên tiếp nhận sự thật khủng khiếp này, mặt Nguyên Dĩ Phi đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

Ngay sau đó, Kỳ Hành cười đắc ý, lại tiến tới gần một bước:

"Thầy Nguyên, thầy đỏ mặt rồi."

"Sáng sớm, em im lặng chút đi, đừng có làm phiền người khác!" Nguyên Dĩ Phi xấu hổ quá hóa giận, trừng mắt lườm cậu rồi định lao vào phòng tắm.

Không ngờ Kỳ Hành lại nhanh tay chắn lại, ép anh vào giữa không gian chật hẹp:

"Được rồi được rồi, em đùa thôi. Thầy ngủ rất ngoan, không hề ngáy hay nghiến răng gì cả."

Ngữ khí như đang dỗ con nít, lại còn lộ ra chút chiều chuộng vô thức.

Rõ ràng chênh nhau năm tuổi, vậy mà cảm giác cứ như hai người đã hoán đổi vai vế. Kỳ Hành trêu chọc thành thạo, giống hệt một tay lão luyện dày dạn kinh nghiệm.

Nguyên Dĩ Phi không biết đây là lần thứ mấy anh tự chửi mình "đúng là mắt mù", đành phải trừng mắt cảnh cáo:

"Kỳ Hành, dù sao tôi cũng là tiền bối và là thầy của em, đàng hoàng chút cho tôi."

"Em làm gì mà không đàng hoàng?" Kỳ Hành nhún vai, hoàn toàn không định buông tha:

"Tối qua vì giúp thầy ngủ ngon, em phải massage cả buổi, giờ ngón tay còn hơi mỏi đây."

"Vậy nên, để thể hiện sự biết ơn, thầy có thể đồng ý cho em một tâm nguyện chứ?"

"... Em học ai cái kiểu nói vòng vo tam quốc này vậy?" Nguyên Dĩ Phi trừng mắt.

Dù trong đầu hiện lên cảnh tối qua, anh vẫn tặc lưỡi cho qua:

"Được rồi, nói đi, em muốn tôi làm gì?"

Kỳ Hành cười tít mắt, thuận đà ghé sát lại:

"Thầy Nguyên, hay là thầy thơm em một cái?"

Nguyên Dĩ Phi giật mình, lập tức nghiêng đầu tránh né:

"Không sợ cắn phải lưỡi chắc?"

"Ồ? Vậy là thầy muốn... hôn lưỡi?"

"..."

Nguyên Dĩ Phi hoàn toàn bất lực trước người này, vội giơ tay đẩy ra. Ai ngờ lại bị Kỳ Hành thuận thế giữ lấy cổ tay.

"Em chỉ có một yêu cầu thôi. Thầy thêm WeChat em lại được không? Về sau có chuyện gì cũng đừng chặn hay xóa em nữa."

Kỳ Hành thu lại vẻ trêu chọc, giọng điệu trở nên ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ đáng thương, chẳng rõ là đang làm nũng hay đang uất ức.

"Thầy Nguyên, được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta có thể cắt hết mấy đoạn công truy thụ được không?

Nguyên Bảo: Không chịu nổi, mau tới đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com