Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi thay nó xin lỗi cậu

Editor: Merveilleux1004

Nguyên Dĩ Phi trầm mặc, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nếu chỉ đơn thuần là gặp gỡ với thân phận bình thường, anh có thể dùng phong thái chuyên nghiệp để ứng phó. Nhưng người đang đứng trước mặt lại là mẹ của Kỳ Hành.

"Nguyên tiên sinh." Du Từ rót trà hoa vào ly thủy tinh, mỉm cười mời anh,

"Mời ngồi."

Bà toát lên một khí chất rất dịu dàng, nét cười bên môi từ đầu đến cuối không hề phai nhạt. Khác hoàn toàn với hình ảnh các phu nhân hào môn cao ngạo trong lời đồn.

"Tôi biết nghệ sĩ như các cậu đều rất bận rộn, nên đành phải nhờ quan hệ trong tập đoàn để gặp mặt một lần. Mong cậu thông cảm."

"Nhiều nhất chỉ làm phiền Nguyên tiên sinh nửa tiếng thôi, có tiện không?"

Nguyên Dĩ Phi biết rõ giữa anh và Kỳ Hành vẫn chưa đến mức công khai, nhưng hôm nay rõ ràng là không còn đường lui. Anh suy nghĩ một lát, rồi chọn một cách xưng hô tương đối chuẩn mực: "Du nữ sĩ."

"Nguyên tiên sinh, cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Hành trong show. Nó giành được quán quân, phần lớn là nhờ sự chỉ dẫn tận tâm của cậu."

"Là do Kỳ Hành có năng khiếu và tinh thần cầu tiến trong diễn xuất."

Du Từ mỉm cười nhìn anh, làn hơi nước từ ly trà hoa mơ hồ che đi ánh mắt bà, "Phải không? Thằng bé học mọi thứ rất nhanh, ai cũng khen nó thông minh."

"Nó bị ba và ông nội quản rất nghiêm, nhưng so với nhiều cậu ấm cùng tuổi, nó đã xem như rất ngoan rồi."

Kỳ Hành chưa bao giờ ỷ vào gia thế để làm càn, cũng không phóng túng ăn chơi.

Cưỡi ngựa, bắn súng... những trò chơi xa xỉ mà con nhà giàu thường học cho vui, Kỳ Hành đều nghiêm túc học theo ý của người lớn và đạt kết quả xuất sắc.

"Từ nhỏ đến lớn, việc duy nhất khiến ông nội và ba nó tức giận, chỉ có một."

Có lẽ vì trong lòng đã dính dáng đến Kỳ Hành, Nguyên Dĩ Phi vẫn im lặng lắng nghe, đến giờ mới không nhịn được hỏi: "Là chuyện gì ạ?"

"Không giấu gì cậu, trong giới kinh doanh ở Kinh Thành, quan niệm kỳ thị còn rất nặng. Theo suy nghĩ của chúng tôi, Tiểu Hành lẽ ra nên tiếp quản gia nghiệp, trở thành người kế thừa xuất sắc nhất."

"Nhưng 5 năm trước, nó đột ngột nói muốn thi vào Học viện Điện ảnh hàng đầu Đế Kinh, quyết tâm bước chân vào giới giải trí."

Trong mắt giới hào môn chân chính, giới giải trí chỉ là thứ phù hoa dễ tan, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một cậu ấm nhà giàu không lo ăn mặc, tự nhiên lại muốn dấn thân vào nơi thị phi... Nếu tin này lan truyền ra ngoài, chẳng khác nào trò cười.

"Ban đầu chúng tôi nghĩ Tiểu Hành chỉ nhất thời bốc đồng. Ngay cả ông nội nó cũng từng đùa rằng: nếu thích, nhà mình có thể đầu tư vài dự án phim cho nó trải nghiệm."

Nói thẳng ra là chơi cho vui, đóng một hai phim để giải trí là cùng.

"Nhưng nó không đồng ý kiểu sắp đặt đó. Nó muốn thi tuyển chính quy, học bài bản, rồi lập nghiệp thật sự trong nghề."

Du Từ lắc đầu, đến giờ vẫn không hiểu vì sao con trai lại chấp nhất như vậy, "Vì chuyện này, nó từng tranh cãi rất căng với ba nó, suýt nữa khiến ông nội tức đến nhập viện."

Kỳ lão gia cố chấp lại nghiêm khắc, đau lòng vì đứa cháu trai không chịu kế thừa tài sản mà lại muốn trở thành 'diễn viên'. Còn muốn xem đây là sự nghiệp để phát triển?

Chẳng phải là nghịch ngợm vô lý hay sao?

Khi tức giận nhất, ông từng tuyên bố: nếu Kỳ Hành dám làm thế, thì cút khỏi cái nhà này! Kỳ gia vẫn còn danh dự trong giới kinh doanh, chẳng lẽ lại để mất mặt vì điều này?

Hồi tưởng lại sự kiên quyết của con trai năm đó, Du Từ vẫn thấy không thể tin nổi, "Nó chẳng giải thích gì, chỉ đợi ông nội hồi phục là rời khỏi nhà không nói một lời."

Thi nghệ ở Hoa Quốc là một hành trình gian nan, học phí đắt đỏ là điều không tránh khỏi.

Kỳ Hành không chỉ khởi đầu muộn hơn người khác, mà còn bị ba và ông nội cắt đứt tài chính, bạn bè xung quanh cũng bị cấm tiếp xúc. Thật sự rất khó khăn.

"Tôi bị ba nó theo dõi, không dám giúp. May nhờ có chị nó âm thầm hỗ trợ, thằng bé mới có thể tiếp tục."

Mãi đến khi Kỳ Hành vượt qua hàng trăm thí sinh, giành giải nhất toàn quốc tại Học viện Điện ảnh Đế Kinh, ông nội mới bắt đầu mềm lòng, đồng ý thương lượng một vài điều kiện.

Trước năm 25 tuổi, Kỳ Hành không chỉ phải đạt thành tích nổi bật, mà còn tuyệt đối không được dính vào scandal, tránh làm ảnh hưởng đến danh dự của Kỳ gia.

Nếu cậu có thể làm tốt trong giai đoạn đầu, họ sẽ bàn lại con đường sự nghiệp sau này.

"Kỳ Hành có thể giành quán quân trong cuộc thi là điều khiến tôi rất vui." Du Từ nói thật.

4 năm qua, bà đã nhận ra sự nghiêm túc của con trai đối với nghề diễn.

Nguyên Dĩ Phi nghe tới đây, trong lòng lạnh đi một tầng.

Chỉ qua mấy lời kể, anh đã thấy rõ một phần sự thật ——

Ba và ông nội Kỳ Hành rất ghét nghề diễn viên, sở dĩ họ chịu nhượng bộ là vì không thắng được sự cứng đầu và tài năng của cậu, nên mới đành dùng cách hoãn binh.

Mà Kỳ Hành còn bao nhiêu năm nữa mới 25? Họ còn đang chờ đợi.

Du Từ nhìn Nguyên Dĩ Phi, ánh mắt thoáng hiện nét do dự.

Bà nhấp ngụm trà, rồi lấy từ túi xách ra một xấp ảnh, đưa tới: "Nguyên tiên sinh, có thể thật lòng cho tôi biết — cậu và Tiểu Hành rốt cuộc là quan hệ gì?"

"......"

Nguyên Dĩ Phi cúi đầu, ánh nhìn lập tức dừng lại khi thấy ảnh.

Là ảnh chụp lén.

Từ cách ăn mặc đến bối cảnh, đều là buổi tối đóng máy ở chương trình tổng hợp.

Có tấm là Kỳ Hành đứng rất gần trước cửa phòng anh, có tấm là anh kéo tay cậu vào phòng, rồi cả cảnh sáng hôm sau anh mặc đồ xộc xệch rời khỏi phòng, hoặc Kỳ Hành mặc áo choàng tắm đi tìm người.

"Chỉ là ảnh chụp, nhưng video giám sát hành lang khách sạn thì rõ ràng lắm, từ đầu đến cuối đều ghi lại." Giọng Du Từ dịu dàng nhưng đầy bất đắc dĩ.

Chỉ cần là người bình thường, ai cũng có thể đoán được quan hệ mờ ám giữa hai người từ đoạn video ấy.

Nguyên Dĩ Phi nghẹn lời, không biết nói sao, "Du nữ sĩ, cái này..."

"Có người khác chủ động tìm đến tôi, đòi 30 triệu phí bịt miệng." Du Từ ngắn gọn, "Tôi không biết họ nhằm vào cậu, hay nhằm vào Tiểu Hành đang nổi, nhưng tôi không thể không quản."

Nếu việc này bị lộ, người bị kéo vào đầu tiên chính là Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành.

Sự nghiệp mà Kỳ Hành vừa mới gây dựng, bà không thể nhìn con mình rơi vào vòng xoáy khắc nghiệt của dư luận.

Bà cũng không dám lớn chuyện, vì nếu chuyện này tới tai ba chồng và chồng bà, e rằng sẽ lại là một cơn bão lớn.

"Nguyên tiên sinh, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu và Tiểu Hành đã là người yêu chưa?"

"Không phải, bọn tôi chưa từng hẹn hò..."

"Vậy thì tốt rồi."

Sợi dây căng trong lòng Du Từ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bà vô thức cắt ngang lời anh.

"......"

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi." Du Từ nhanh chóng lấy lại trạng thái, vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

"Cậu là một diễn viên rất tài năng và tận tụy, cũng là người tốt. Nhưng tôi là mẹ, tôi không thể không lo cho con trai mình."

"Nói thật, hiện tại cánh của Tiểu Hành vẫn chưa đủ cứng cáp. Kỳ gia có thể là chỗ dựa, cũng có thể là gánh nặng của nó."

"Theo tôi biết, giới giải trí Hoa Quốc vẫn còn rất khắc nghiệt. 5 năm nỗ lực của Tiểu Hành mới chỉ là khởi đầu, vất vả lắm mới được ba và ông nội chấp nhận."

"Nếu họ phát hiện thằng bé có xu hướng kia, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Mà tính Tiểu Hành lại quá cứng đầu, tôi sợ nó sẽ bị kẹt giữa gia đình và dư luận."

Nguyên Dĩ Phi kìm nén vị đắng trong cổ họng, "Tôi hiểu ý bà."

Người làm mẹ, ai chẳng vì con mà lo nghĩ? Nếu mẹ ruột anh còn sống, có lẽ cũng sẽ ngày đêm lo cho anh như thế.

"Trước khi gặp, tôi từng tưởng tượng nhiều tình huống. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi sẽ tôn trọng, cũng sẽ cố gắng bảo vệ."

"Nhưng tôi sợ người trẻ dễ bốc đồng. Lỡ vì một phút nông nổi mà gây tổn thương cả đời, tôi không đành lòng."

Cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con, nhưng có mấy ai làm được như vậy?

Nguyên Dĩ Phi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bà.

Từng câu nói của bà, đều như một cú đánh thức anh khỏi cơn mộng mị.

Cảm xúc của Kỳ Hành quá mãnh liệt, khiến anh dần quên mất ——

Những điều Du Từ lo lắng, cũng là điều anh đã từng lo sợ: giới giải trí đầy khắc nghiệt, hàng ngàn hàng tỷ ánh mắt dõi theo từng chút một.

Nếu không đủ mạnh mẽ, sao dám tự ý hành động?

Dù hai người đều là người tốt, nhưng họ không thuộc cùng một thế giới. Rào cản từ gia đình Kỳ Hành chỉ ngày càng lớn.

Nếu chỉ là phút mới mẻ, sau đó lại trở thành dày vò...

Thì chi bằng đừng bắt đầu.

"Kỳ Hành từng nói rất thích phim tôi đóng, có lẽ là kiểu ngưỡng mộ của fan. Hôm đó tôi uống quá chén, hành xử không đúng mực..."

Nguyên Dĩ Phi nhận hết lỗi về mình.

"Không ngờ lại bị người có ý đồ lợi dụng. Tôi thật sự xin lỗi. Khoản tiền đó, để tôi..."

"Không cần nhắc tới nữa. Dù là ai sai, cũng không thể để mình cậu chịu trách nhiệm."

Du Từ rất rõ ràng, không hề trách cứ anh.

"Nguyên tiên sinh, cậu lớn tuổi hơn Tiểu Hành, có kinh nghiệm, cũng điềm tĩnh hơn. Nên tôi mới chọn gặp cậu."

"Không bàn chuyện khác, chỉ nói hôm nay gặp mặt thôi, tôi thật sự rất thích cậu."

Bà nhìn anh, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhàng, "Thật lòng mà nói, tôi mừng vì hai người chưa bắt đầu. Bởi vì Tiểu Hành chưa đủ tư cách ấy."

Cậu chưa đủ khả năng chống lại gia đình, cũng chưa đủ sức đối đầu với dư luận trong nghề. Nếu có chuyện gì xảy ra, người chịu khổ sẽ là cả hai.

Bà không muốn con trai mình mang quá nhiều gánh nặng, cũng không muốn cậu phụ lòng Nguyên Dĩ Phi. Con cái nhà ai, bước vào tình yêu, cũng đều nên được trân trọng.

Du Từ chậm rãi đứng dậy, đột ngột cúi người thật sâu về phía Nguyên Dĩ Phi.

"Du nữ sĩ?" Nguyên Dĩ Phi giật mình.

"Tôi biết Tiểu Hành đôi lúc hơi bướng, khoảng thời gian đi quay chương trình cùng cậu chắc cũng gây không ít phiền phức. Tôi thay nó xin lỗi cậu."

"......" Nguyên Dĩ Phi hơi há miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được vài chữ khô khốc, "Không đâu... Là tôi gây phiền cho mọi người."

Nửa phút sau, tiếng bước chân dần xa.

Nguyên Dĩ Phi ngồi yên không nói, ngơ ngẩn nhìn xấp ảnh trên bàn.

Không biết bao lâu sau, Cam và Thẩm Điềm mới vội vã chạy vào.

"Dĩ Phi!"

"Anh Nguyên! Anh sao vậy?"

Chưa kịp hỏi hết câu, cả hai đã thấy xấp ảnh rơi trên bàn. Cam lập tức nhặt lên, rồi đưa cho Thẩm Điềm bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Là Du nữ sĩ đưa cho tôi, bà là mẹ của Kỳ Hành." Giọng Nguyên Dĩ Phi trầm xuống, gần như không còn chút sức lực.

Anh bật cười tự giễu: "Không ngờ lần đầu buông thả sau khi vào nghề lại bị bắt quả tang. Đúng là tôi không hợp làm người tùy hứng."

Cam là trợ lý thân cận, biết rõ mọi chuyện hơn Thẩm Điềm.

Hắn hít sâu một hơi, dè dặt hỏi: "Những ảnh này... là phu nhân Kỳ gia thuê người chụp? Bà ấy đến để bắt anh chia tay Kỳ Hành sao?"

Đến đây thì Thẩm Điềm cũng đã hiểu.

"Chúng tôi còn chưa là gì của nhau, chia tay gì chứ?" Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo cái lạnh xuyên thấu.

"Không phải Du nữ sĩ cho người chụp đâu. Bà ấy là người rất tốt, cũng không làm khó tôi."

Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt tôn trọng ấy khiến Nguyên Dĩ Phi nhớ đến người mẹ đã mất của mình.

"Vậy... tại sao..." Cam thấy Nguyên Dĩ Phi như vậy, không dám hỏi thêm.

"Chính vì bà ấy quá tốt, tôi mới nhận ra có những chuyện mình không thể ích kỷ." Nguyên Dĩ Phi khẽ cử động, lại ngã ngồi xuống.

"Dĩ Phi, anh không sao chứ?"

"Không sao đâu, chỉ ngồi lâu nên chân tê."

Nguyên Dĩ Phi tháo kính, nhân cơ hội lau đi vệt nước bên khóe mắt, "Điềm tỷ, xin lỗi. Thật ra thời gian qua tôi và Kỳ Hành..."

Anh ngừng lại, chỉ nói kết quả: "May là tin tức đã bị chặn lại. Không thì suýt nữa gây thành sai lầm lớn."

Thẩm Điềm lo lắng: "Đừng xin lỗi. Tôi chưa từng trách anh. Mọi chuyện về sau hãy nói sau, được không?"

"Cũng chẳng còn gì để nói." Nguyên Dĩ Phi đeo kính lại, chậm rãi đứng lên.

Giống như mọi lần bị tổn thương trước đây, anh nhanh chóng giấu đi nỗi đau: "Thôi."

Thôi.

Bọn họ, chẳng cần phải dây dưa thêm nữa.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Bình tĩnh nào~ Giải thích một chút cho mọi người nắm được tâm lý hiện tại của nhân vật.

Hiện tại tâm trạng của Nguyên Bảo rất dễ lý giải. Vốn dĩ đang dần dần đắm chìm vào đoạn tình cảm này, đột nhiên lại bị loạt ảnh "tụ họp xã giao" kéo giật trở về thực tế giới giải trí, khiến anh lập tức cảnh giác, cảm thấy bản thân không thể tùy tiện buông thả.

Thật ra, mẹ Kỳ Hành không phải người xấu, chỉ là vì hiểu nhầm — bà nghĩ con trai mình toàn tâm toàn ý vào showbiz để phát triển sự nghiệp.

Còn về phía Kỳ Hành, vì hồi trước từng xảy ra mâu thuẫn với người nhà sau khi debut, nên cậu chắc chắn không thể mở miệng nói rằng "mình vào giới để theo đuổi một người đàn ông". Chính vì vậy, mẹ cậu không biết gì cả. Ở chương 2 đã nói rõ rồi: Kỳ Hành và chị gái không có bí mật, nên chuyện này *chỉ mình chị gái biết* mà thôi.

Editor Merveilleux1004: Đọc chương này đau lòng quá đi mất huhu, cả 2 anh đều không dễ dàng mà😭

Một người vì yêu mà điên cuồng bất chấp cả sự ngăn cản của gia đình lao vào giới chỉ để được gần được theo đuổi người mình yêu.

Một người thì khó khăn lắm mới tạm quên đi vết thương mà quyết định mở lòng mình tiến lên vì những rung cảm mà người kia đem đến đã phải vội vã bắt mình tỉnh mộng đóng cánh cửa trái tim ấy lại.

Huhu tui khóc đây, dù biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thui mà thương 2 người quá🥹

Warning: chương sau là một hồi ngược tâm nha quý zị =))) chuẩn bị khăn giấy vì con editor này đã dồn nhiều công lực cùng con chữ để edit chương sau cho thật đớn.

Nói chứ tùy cảm nhận của mỗi ngừi hoi mà tự toi edit xong mở nhạc buồn nữa toi khóc thì thoai nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com