Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh ấy một chút cũng không thích em

Editor: Marveilleux1004

Nghe chút nhạc và tận hưởng chương này nhé mn =))) Tính để nhạc Trung mà thoi buồn lắm, nghe bài này của trai nhà tui là đượt rùi.

-------------------

Thấm thoát đã đến cuối tháng.

Bộ phim mới của Kỳ Hành bị chậm tiến độ, phải hai ngày nữa mới đóng máy. Vừa khéo trùng với sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi bước chân vào giới giải trí.

Là một "tiểu sinh" mới nổi được săn đón, fan nhà Kỳ đã tổ chức sinh nhật rầm rộ cho cậu, quy mô hoành tráng đến mức trực tiếp leo lên hot search.

Nguyên Dĩ Phi nhịn mãi cũng không kìm được, cuối cùng vẫn bấm vào xem chủ đề đang thịnh hành. Top đầu là bức ảnh chụp chung của Kỳ Hành và fan, kèm dòng mô tả nói buổi tiệc được tổ chức sau khi cậu hoàn thành cảnh quay cuối vào hôm qua.

Trong ảnh, Kỳ Hành vẫn đang mặc bộ cổ trang đen, khí chất thanh lãnh nổi bật giữa vòng vây người hâm mộ. Trong đôi mắt thường ngày hay trầm tĩnh ấy hiếm hoi hiện lên nét cười dịu dàng.

— Kỳ Hành kiên trì 5 năm, sự nghiệp vừa mới bắt đầu khởi sắc. Cậu ấy đã rất vất vả mới có thể được ông và cha bước đầu công nhận.

Không hiểu sao, những lời này lại bất chợt vang lên trong đầu Nguyên Dĩ Phi. Đáy mắt anh thoáng qua ánh sáng mông lung.

Kiên trì theo đuổi con đường bị gia đình phản đối suốt ngần ấy năm, giờ đây bộ phim đầu tay đã đóng máy, lại còn có cả fandom vững chắc. Có lẽ Kỳ Hành cũng thấy mãn nguyện lắm rồi?

WeChat lại hiện lên thông báo: Kỳ Hành.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng như thể một lưỡi dao đâm mạnh vào lòng Nguyên Dĩ Phi, kéo anh trở lại hiện thực.

Âm báo rung lên không ngừng. Nguyên Dĩ Phi nín thở, không dám cử động.

Đến khi tiếng chuông dừng hẳn, anh mới vô thức mở khung trò chuyện, nơi tràn ngập những tin nhắn mà Kỳ Hành gửi liên tục trong vài ngày qua:

—— Thầy Nguyên, ngày kia em sẽ đóng máy. Sinh nhật em sẽ tới Hải Thị tìm anh.

—— Hôm nay bận lắm sao? Sao không thấy anh trả lời tin?

—— [Đối phương không phản hồi]

—— [Đối phương không phản hồi]

—— Nguyên Dĩ Phi, có phải anh đang gặp chuyện gì không?

—— Mai đóng máy xong em sẽ về Hải Thị tìm anh. Anh đã hứa sẽ cùng em ăn sinh nhật, đừng thất hứa nhé.

—— [Đối phương không phản hồi]

Nguyên Dĩ Phi lần lượt lướt qua từng dòng, trong khoảnh khắc không biết là đang nhẫn tâm với ai — với Kỳ Hành, hay với chính mình.

"Anh Nguyên, mình chuẩn bị đi chụp bìa tạp chí thôi." Cam mở cửa phòng trang điểm, bước vào nhắc nhở.

"Được." Nguyên Dĩ Phi dụi mắt, nhanh chóng giấu đi vẻ mặt đầy tâm sự, cố gắng mỉm cười lấy lại phong thái chuyên nghiệp, rồi đưa điện thoại cho Cam: "Chuyển sang chế độ im lặng giúp anh."

Vừa đi được vài bước, anh chợt quay đầu: "Cam."

"Dạ? Em nghe đây, Anh Nguyên."

"Nếu hôm nay Kỳ Hành có gửi tin cho em thì cứ kệ, đừng trả lời."

Cam thoáng ngẩn người, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu theo ý Nguyên Dĩ Phi: "Anh yên tâm, dạo trước cậu ấy cũng liên hệ với em mấy lần, em đều làm theo lời anh — giả vờ không thấy."

"Vậy thì tốt rồi." Nguyên Dĩ Phi lẩm bẩm.

Trong thế giới người trưởng thành, có những câu trả lời không cần phải nói thẳng ra, tránh để cuối cùng cả hai đều tổn thương.

Hy vọng sự im lặng này, có thể khiến Kỳ Hành hiểu được mà rút lui.

...

Lúc buổi chụp kết thúc cũng đã hơn 7 giờ tối. Nguyên Dĩ Phi vừa nhận lại điện thoại từ Cam đã thấy đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa trả lời.

Thẩm Điềm thoáng liếc qua màn hình, nét mặt hơi sa sầm: "Dĩ Phi, giờ em định đi đâu?"

"Về..." Nguyên Dĩ Phi khựng lại, bật ra một chữ khiến ngay cả anh cũng thấy buồn cười, "...nhà."

Anh từng mua một căn hộ tại Hải Thị, nội thất đơn giản, ít khi về ở vì thường xuyên lưu diễn hoặc quay phim nên phần lớn thời gian đều ở khách sạn. Nơi đó càng lúc càng lạnh lẽo.

Trước kia, anh sẽ chọn về khách sạn. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ muốn về căn nhà của riêng mình.

"Vậy em với Cam chuẩn bị một chút, chị sẽ gọi tài xế chờ sẵn ngoài cổng." Thẩm Điềm nói.

"Dạ."

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng trang điểm đã bị ai đó đẩy bật ra.

Rầm! một tiếng.

Mọi người đều giật mình đứng hình tại chỗ.

Nguyên Dĩ Phi ngẩng lên, chậm nửa nhịp, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Kỳ Hành đang đứng ở cửa, thở hổn hển như vừa chạy đến.

Tuy buổi chụp đã xong, nhưng vẫn còn vài nhân viên đang thu dọn hậu trường. Dù Kỳ Hành không lớn tiếng, nhưng cũng đủ khiến người ta chú ý.

"Kỳ Hành, sao em lại tới đây?" Thẩm Điềm lập tức chắn trước mặt Nguyên Dĩ Phi.

Cam cũng căng thẳng lùi ra sau, đứng gần Nguyên Dĩ Phi hơn.

Thấy họ đối xử với mình như kẻ gây rối, ánh mắt Kỳ Hành càng thêm lạnh lẽo: "Có người trong ê-kíp đăng ảnh hậu trường có định vị, quản lý của em nhìn thấy. Nếu không, em còn chẳng biết Thầy Nguyên đang ở đây."

May mà vẫn kịp trước khi anh rời đi.

"Quản lý em không dạy em quy tắc trong giới giải trí sao? Hôm nay là lịch trình riêng của Dĩ Phi, em xông vào như vậy không sợ gây chuyện à?"

"Chẳng lẽ em thấy nhiệt độ CP của hai người chưa đủ hot? Hay là những người đang nhìn chằm chằm vào bọn em chưa đủ nhiều?"

Kỳ Hành không đáp, chỉ rút điện thoại ra và bấm gọi.

Chưa đến ba giây sau, điện thoại của Nguyên Dĩ Phi rung lên.

Anh quả nhiên cố tình né tránh.

"Quy tắc làm việc là gì? Hay là để Thầy Nguyên dạy em đi?" Giọng Kỳ Hành trầm xuống. "Lần trước gặp nhau anh đã hứa gì với em? Đột nhiên biến mất, không bắt máy, không nhắn tin... cho người ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt, thế là sao?"

Nguyên Dĩ Phi né tránh ánh mắt gay gắt ấy, cảm thấy nghẹt thở: "chị Điềm, Cam, hai người ra ngoài trước đi. Em muốn nói chuyện riêng với Kỳ Hành."

Đã né tránh đến mức này, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đã vậy thì, thà nói hết ra còn hơn.

"Dĩ Phi..."

"Bên ngoài còn nhiều việc phải xử lý, hai người giúp em lo liệu nốt." Nguyên Dĩ Phi bình tĩnh nhìn Kỳ Hành, "Dù sao cũng là học trò em dạy dỗ, em sẽ tự giải quyết."

Một câu đơn giản như thể chỉ là giữa tiền bối và hậu bối, vô tình kéo khoảng cách hai người ra xa.

Thẩm Điềm và Cam liếc nhau, người trước dặn dò: "Nếu có chuyện gì, gọi bọn chị ngay. Mọi thứ còn lại để bọn chị lo."

"Vâng."

Hai người nhanh chóng rời đi, không quên khép cửa lại.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai người. Nhưng bầu không khí không còn thân quen như trước.

Nguyên Dĩ Phi nghiêng người tựa bàn trang điểm, giọng cười nhẹ mang chút bất lực: "Tôi tưởng giữa chúng ta không cần nói rõ như vậy."

Lửa giận chất chứa trong lòng Kỳ Hành lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự mơ hồ: "Thầy Nguyên... em đã làm sai điều gì?"

"Em không sai. Sai là tôi, vì từ đầu đã không nói rõ."

Nguyên Dĩ Phi gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu như đang điểm danh trong lớp: "Kỳ Hành, tôi là người nặng sự nghiệp, còn lại đều có thể xếp sau."

"Để giữ vững vị trí trong giới, tôi không định yêu đương với ai cả. Có thể chơi qua đường thì được, nhưng nếu muốn nhiều hơn... xin lỗi, tôi không đáp ứng."

Sắc mặt Kỳ Hành trầm xuống, lặng lẽ tiến lên từng bước: "Đừng lừa em. Hãy nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Dĩ Phi nhìn cậu, không nhịn được bật cười: "Đừng giở trò vờ ngốc với tôi. Tôi nể mặt em nên không nói thẳng, để em khỏi khó xử."

"Nguyên Dĩ Phi!" Kỳ Hành túm chặt tay anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là "tâm loạn như ma".

Người trước mặt vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất xa lạ, lạnh nhạt đến cực điểm. Cảm tưởng như đã ôm được người ấy trong lòng nhưng vì một điều gì đó mà bỗng nhiên vụt mất chẳng kịp níu giữ.

Nguyên Dĩ Phi không rút tay lại, chỉ nhẹ giọng: "Tôi đã nói từ đầu, chỉ là tình một đêm, chẳng liên quan gì đến tình cảm cá nhân."

"Hôm sau tôi đã né tránh em hơn một tháng, ai ngờ em lại cứ thế dấn thân vào? Đúng là có phần bám dính, nhưng em rất dễ thương nên tôi thuận tay chơi thêm vài lần, nhờ tổ tiết mục che giấu phát tiết nhu cầu thôi."

"Em nghĩ tôi làm nghề bảy tám năm mà dễ bị nắm mũi dắt đi à? Đùa giỡn với em chút thôi."

Thần sắc của Nguyên Dĩ Phi lúc nói ra những lời khiến người ta tổn thương này thật sự quá thật, tìm không ra một chút sơ hở để biết rằng anh chỉ là đang diễn kịch mà thôi.

"Em không tin!". Ánh mắt Kỳ Hành dần tối đen, trong đôi mắt ấy tràn ra một tia bi thương cùng đau xót khó lòng kìm nén, cậu chất vấn:

"Nếu đã như vậy, tại sao trước đó vì cái gì anh không nói thẳng?"

"Tôi có nói rồi, là em không nghe. Tôi cứ tưởng con cháu nhà giàu như em sẽ hiểu chuyện xã giao bề ngoài là như thế nào."

Nguyên Dĩ Phi lắc đầu như đang xem một cậu nhóc vô cớ gây rối: "Chẳng lẽ em còn định ép tôi quen em? Đừng trẻ con nữa."

"Tôi chưa bao giờ có hứng thú với mấy cậu nhóc nhỏ hơn mình, đã vậy còn nhỏ hơn 5 tuổi, hơn nữa là trong cái giới giải trí đầy thị phi này."

"Ở tuổi em, tôi chỉ nghĩ đến việc tạo nên tác phẩm tốt. Dĩ nhiên bây giờ cũng vậy."

Ánh mắt anh khẽ cụp xuống, cổ tay bị cậu siết chặt đến hằn lên vết đỏ ửng.

Không đau, chỉ tê dại.

"Kỳ Hành, tôi muốn nói với em sớm rồi, đừng đặt chân tình lên người như tôi, chỉ phí công vô ích."

"Em không phải muốn đáp án sao? Đây là đáp án."

Nguyên Dĩ Phi thấy cậu im lặng, khẽ nghiêng người, cười mê hoặc: "Biết là sinh nhật mà nghe mấy lời này hơi tàn nhẫn, hay là tôi 'bù' cho em thêm một lần nữa nhé?"

"Chuyện trên giường thì... tôi vẫn rất hài lòng với biểu hiện của em."

"......"

Cuối cùng, ánh mắt Kỳ Hành hoàn toàn lạnh băng, nhìn Nguyên Dĩ Phi như đang nhìn người xa lạ.

Từng lời trước đó cậu đều có thể lý giải là viện cớ, nhưng hai câu sau cùng chính là nhát dao kết liễu.

Từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng thực sự hiểu con người này.

Cậu đã dốc hết chân tình, nhưng cuối cùng chỉ là một trò cười.

Đủ rồi.

"Thầy Nguyên, nếu đây là điều anh muốn, thì tôi chấp nhận."

Giờ phút này, lời anh nói là thật hay dối đều không quan trọng nữa.

Người kia đã dứt khoát không cho cậu một chút hy vọng, còn níu kéo làm gì?

"Nguyên Dĩ Phi." Kỳ Hành gọi tên đầy đủ, rồi lùi lại một bước, "Anh thắng."

Cậu quay lưng bước đi không chút do dự.

Nguyên Dĩ Phi nhìn theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa, rồi khụy người ngã xuống. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vốn chắc chắn giờ xuất hiện một vết nứt nhỏ tựa như mảnh tình chưa kịp nở rộ đã phải úa tàn.

"............"

Nguyên Dĩ Phi chưa kịp phản ứng, giọt nước mắt không báo trước lặng lẽ lăn xuống gò má. Nếu như những giọt lệ ấy có thể hóa thành thực thể thì có lẽ nó đã biến thành vật thể sắc nhọn lũ lượt đâm vào trái tim đang âm thầm nhỏ máu của anh.

Cảm giác mang tên "hối hận" trào lên lấn át cả thể xác và tinh thần, khiến từng hơi thở đều đau đến cực điểm .

Anh cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đường ai nấy đi, nhưng khi Kỳ Hành lạnh lùng gọi tên anh rồi dứt khoát xoay người bỏ đi — anh mới hiểu mình đã tự lừa mình dối người buồn cười đến mức nào.

Từ đầu đến cuối, người bị anh lừa gạt chính là... bản thân.

Anh không biết Kỳ Hành tin được bao nhiêu, nghe lọt bao nhiêu, nhưng kết quả đã nằm sẵn trước mắt.

Thế cũng tốt.

Tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người. Mà anh, một kẻ chẳng cho cậu chút cảm giác an toàn nào, làm sao dám gánh nổi kỳ vọng của người ấy?

Thay vì sau này bị hiện thực vùi dập tơi tả, chi bằng ngay từ đầu... đừng bắt đầu.

Cam từ ngoài chạy nhanh vào phòng:

"Anh Nguyên, anh không sao chứ?"

Nguyên Dĩ Phi cúi xuống nhặt điện thoại, cố sức đứng dậy. Anh mở túi xách nhỏ luôn mang theo bên người, bên trong trống rỗng, chỉ có món quà sinh nhật vốn định tặng cho Kỳ Hành.

Từ giây phút nhận được món quà đó, anh vẫn luôn mang theo bên mình.

"Cam, giúp anh vứt nó đi. Quà này... không cần đưa nữa."

"Anh Nguyên..."

"Chị Điềm đâu?"

"Chị ấy vừa dàn xếp xong với ekip, giờ đang ở ngoài nghe điện thoại của đoàn làm phim."

Nguyên Dĩ Phi cầm lấy mũ lưỡi trai và khẩu trang, che kín gương mặt hơn phân nửa:

"Cậu và chị Điềm về trước đi, đừng theo anh."

"Anh Nguyên, không được đâu! Ngoài trời đang mưa to kìa! Giờ này rồi mà anh định đi đâu một mình?"

"Anh chỉ muốn về nhà." Giọng anh thấp xuống, không còn che giấu nổi mệt mỏi.

"Cam, làm ơn đừng đi theo, anh muốn ở một mình."

---

Mùa thu ở Hải Thị, những cơn mưa luôn đến bất chợt và dữ dội.

Khi Kỳ Văn đến được quán bar theo định vị, người đã ướt hơn nửa vì mưa lớn. Cô không buồn để ý vẻ ngoài chật vật, vội vàng bước vào phòng riêng đã được chỉ định.

Đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi cô.

Kỳ Hành lẻ loi ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào sofa, trông say mà không hẳn là say. Quanh người cậu toàn là chai rượu rỗng nằm ngổn ngang.

"Kỳ Hành, đang êm đẹp mà em phát điên cái gì vậy? Hôm nay sinh nhật mà không về nhà, cũng không tụ tập bạn bè, một mình chạy đến đây uống rượu?"

Kỳ Văn bước vội đến kéo em trai dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

"... Chị."

Kỳ Hành không phối hợp mà ngã ngồi tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, cậu bật khóc nức nở trước mặt chị gái:

"Anh ấy... thật sự một chút cũng không thích em."

"Em cứ nghĩ mình sắp chạm được đến anh ấy rồi."

"..." Kỳ Văn lặng lẽ tiêu hóa thông tin chỉ vỏn vẹn vài câu, rồi dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu: "Em thật sự đã tỏ tình với Nguyên Dĩ Phi?"

"Tiểu Hành, chị đã từng nói rồi mà? Chuyện này không dễ dàng đâu. Nguyên Dĩ Phi là đại minh tinh, loại người gì anh ấy chưa gặp? Sao có thể dễ dàng chấp nhận em?"

"Sớm hay muộn nói ra đều vậy thôi. Em không phải người anh ấy muốn, nên anh ấy mãi mãi cũng không tiếp nhận em."

"Là em hiểu nhầm. Em cứ nghĩ chỉ cần chạm đến gần đủ, anh ấy sẽ dần mở lòng với em."

Kỳ Hành lại rót thêm một ly rượu, cười khổ:

"Trong mắt anh ấy, em chẳng là gì cả, cùng lắm cũng chỉ là... một người lên giường vừa ý."

"Em, Kỳ Hành, cuối cùng cũng chỉ là một người tự đưa tới cửa."

Cậu nhớ đến những câu đã nghe từ chính miệng Nguyên Dĩ Phi, vừa buồn cười, vừa đau lòng lắc đầu:

"Anh ấy thật sự biết cách làm tổn thương người khác, biết cách giẫm nát lòng tự trọng của em."

Kỳ Văn xoa đầu em trai. Trong lòng cô hiểu rõ, so với ai khác, cậu lúc này thật sự đang rất đau.

Bỏ qua thân phận tân binh trong giới giải trí, Kỳ Hành từ nhỏ đã được người nâng niu chiều chuộng. Cậu có lòng kiêu ngạo của riêng mình, cũng có tính khí của một thiếu gia thật sự.

Nhưng mỗi bước cậu tiến gần Nguyên Dĩ Phi đều là một lần nhẫn nhịn, mỗi lần tiếp cận đều là tự ép cái cao ngạo của bản thân xuống, thu liễm bớt cái tôi. Khởi điểm luôn là vì yêu thầm, vì muốn lấy lòng mà cẩn thận nâng niu, trân quý.

Chỉ là một chàng trai đôi mươi, làm sao có thể trưởng thành và bình tĩnh như người ba mươi tuổi? Đã bị từ chối nhiều lần như thế, cuối cùng vẫn là bị tổn thương.

Chỉ là Kỳ Văn không rõ, Nguyên Dĩ Phi đã nói hay làm gì khiến Kỳ Hành tuyệt vọng đến mức thành cái bộ dạng này?

"Anh ấy đã hứa sẽ ở bên em trong ngày sinh nhật. Anh ấy nói hôm nay sẽ cho em câu trả lời."

"Vậy mà đột nhiên lại tránh em, tất cả... đều không như em tưởng."

"Chị."

"Hửm?"

"Em kể cho chị nghe một chuyện nực cười."

"Chuyện gì?"

Kỳ Hành thò tay vào túi, lôi ra hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, chỉ khác chút về kích cỡ.

Kỳ Văn vừa nhìn đã đoán được ý đồ của em trai, giật mình kinh hãi:

"Kỳ Hành, em điên rồi sao? Em định cầu hôn anh ta? Tùy tiện như vậy không hù người ta bỏ chạy mới lạ!"

"Cầu hôn..." Kỳ Hành lặp lại từ đó, càng cảm thấy bản thân thật nực cười, thật thảm hại:

"Ngay cả cơ hội lấy ra cũng không có."

"Em biết anh ấy luôn thiếu cảm giác an toàn, em định đợi đến khi có câu trả lời rồi mới đưa ra lời cam kết rõ ràng nhất."

"Thậm chí em còn nghĩ đến việc báo với người nhà anh ấy, dù ông bà hay ba mẹ có phản đối, em cũng sẽ cố gắng hết sức để mang lại điều tốt nhất cho anh ấy."

Tuổi trẻ khi yêu luôn cuồng nhiệt, cháy bỏng, dốc cạn tâm can.

Nhưng cũng chính trong lúc bùng cháy dữ dội nhất, lại bị một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn.

"Sáu năm rưỡi... em nghĩ lại còn thấy buồn cười."

Chỉ là một lần vô tình gặp nhau trên máy bay, chỉ là một lần nhất kiến chung tình từng bị chính cậu coi thường, vậy mà lại biến thành tình cảnh sâu đậm thế này?

"Cũng may em chưa kịp nói với anh ấy rằng em đã yêu thầm suốt sáu năm rưỡi, nếu không lại càng đáng thương, càng hèn mọn hơn."

Kỳ Hành cụp mắt, nước mắt rơi xuống thấm vào lớp nệm ghế tối màu. Cậu siết chặt hai chiếc nhẫn trong tay, rồi ném mạnh vào thùng rác.

Tiếng kim loại va chạm nhỏ nhẹ vang lên, như đập vào nơi sâu nhất trong lòng.

Thôi vậy.

Từ đầu đến cuối, quyền chủ động trong mối quan hệ này luôn nằm trong tay Nguyên Dĩ Phi. Đối phương đã nói rõ là không cần.

"Chị, giờ em mới hiểu..."

"Dù có giấu ánh trăng trong lòng, nâng niu che chở đến mấy, thì trăng vẫn lạnh lẽo, lại gần chỉ khiến bản thân đông cứng thêm thôi."

Thôi vậy.

Hà tất phải tự tìm lấy đau khổ?

Nguyên Dĩ Phi không sai.

Vốn dĩ là người em không thể với tới, sao có thể trách anh ấy vì không chọn mình? Đến nước này rồi, có muốn níu kéo cũng chỉ còn biết buông tay.

—-------

Tác giả có lời muốn nói:
Cho Kỳ chó con một cơ hội trưởng thành, cũng cho Nguyên Bảo thời gian để xác định lại tâm ý của mình ~

Editor Merveilleux1004: Chời ơi huhu tui edit chương này mà tui đau thấu tim gan, ngược thì thôi nhé 😭 Thương Kỳ tó con, em ấy đã thật sự rất tuyệt vọng nhưng cũng không thể trách anh Nguyên được..

2 người đừng tổn thương nhau vậy màaa người đau nhất là con editor này nè :< Một hồi ngược tâm này đớn quắ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com