Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Em thật sự rất mệt

Editor Merveilleux1004

Đêm mưa như trút, từng đợt dội xuống khiến lòng người thêm tâm phiền não ý loạn.

Lại có khách rời đi sau khi thanh toán. Nhân viên vệ sinh nhận được chỉ thị từ quầy lễ tân, đẩy cửa bước vào phòng ghế lô để dọn dẹp.

Cô gái từ tốn làm việc suốt năm sáu phút, nhưng đột nhiên cánh cửa phía sau bị đẩy mạnh mở ra. Cùng lúc đó, từ ngoài vang lên một tiếng gọi lo lắng:

"Tiểu Hành! Em đừng làm loạn!"

Kỳ Hành say khướt lao vào, giật lấy xe đẩy rác rồi dốc ngược túi rác lớn, đổ hết mọi thứ bên trong ra sàn.

Trong chớp mắt, cả căn phòng trở nên bừa bộn.

Mùi hỗn tạp của đồ ăn thừa, thuốc lá và rượu xộc lên nồng nặc, khiến không khí trong ghế lô trở nên hôi hám đến mức khó chịu.

"Này! Cậu kia định làm gì vậy? Say rượu thì cũng đừng phá hoại công việc của người khác chứ!" Nhân viên vệ sinh nổi giận, cô sợ nhất là gặp phải kiểu người uống say rồi phát điên như vậy.

"Câm miệng, đừng động vào tôi!" Đôi mắt Kỳ Hành đỏ ngầu, cả người như bị ma nhập.

Cô nhân viên tức đến nghẹn họng nhưng cũng không dám tùy tiện lại gần gây sự.

"Chị à, xin lỗi, em trai tôi uống say rồi. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ thu dọn sạch sẽ, còn sẽ gửi chị phí xin lỗi. Như vậy có được không?" Kỳ Văn vội vã chạy vào, sốt ruột giải thích.

Trong lúc hai người nói chuyện, Kỳ Hành đã quỳ xuống đất, đôi tay đẹp đẽ không ngừng lục lọi trong đống rác.

"... Sao lại không thấy nhẫn?"

"Nhẫn? Làm gì có cái nhẫn nào?"

Nhân viên vệ sinh thấy hai người ăn mặc sang trọng, đoán là khách có tiền, nên dù không vui cũng đành nhẫn nhịn, lấy trong túi ra một đôi găng tay dùng một lần.

"Làm sao lại uống đến mức này? Đây, cầm lấy đi. Toàn là rác từ các phòng ghế lô khác, bẩn lắm. Tôi dọn dẹp nãy giờ cũng không thấy có nhẫn gì cả."

"Cảm ơn."

Chờ cô nhân viên rời đi, Kỳ Văn mới chậm rãi đến gần, lòng rối bời.

Ban đầu cô định đưa Kỳ Hành về nghỉ, vừa vất vả kéo được cậu lên xe thì cậu lại sờ túi rồi bỗng dưng phát điên, lao ra ngoài.

Phòng ghế lô trước đó đã được dọn sạch. Kỳ Hành liền đẩy từng cánh cửa đi tìm, cô có kéo cũng không nổi, đành để mặc cho đến khi xảy ra cảnh tượng vừa rồi.

Nhìn em trai chật vật đến thế, lòng cô thắt lại: "Tiểu Hành, mất thì mất rồi, đừng tìm nữa được không?"

Một chiếc nhẫn thôi mà. Nếu thực sự không muốn giữ, cần gì quay lại tìm?

"Chị, em không thể mất nó." Kỳ Hành không nhìn chị, chỉ lặp đi lặp lại như người mất hồn, "Chị giúp em với... Em không thể mất nó được..."

Cơn say khiến tay chân tê dại, nhưng không thể xóa đi bản năng yêu thương trong tim.

Những mảnh vụn nhỏ cứa vào ngón tay rướm máu. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Kỳ Hành càng thêm tuyệt vọng.

"Chị ơi... cầu xin chị, giúp em tìm đi mà..."

"Được rồi, được rồi, chị sẽ giúp, em đừng cuống."

Kỳ Văn thở dài nặng nề, đành chiều theo em trai, bắt đầu cùng lục tìm trong đống rác.

Hai chị em chịu đựng mùi hôi, tìm mãi cuối cùng cũng thấy được hai chiếc nhẫn.

"Tiểu Hành, em xem nè, tìm được rồi."

Kỳ Hành chậm nửa nhịp mới giật lấy từ tay chị, lau lau mấy vết bẩn trên nhẫn bằng tay áo. Rồi cậu im lặng cúi đầu, không động đậy.

Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên, khiến Kỳ Văn đau lòng mắt cũng đỏ hoe. Cô chẳng màng người hai đứa đang bẩn thỉu, ôm lấy cậu vào lòng.

"Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị biết em khó chịu."

Không ai cấm người trưởng thành được khóc. Có lẽ để Kỳ Hành phát tiết một lần như vậy mới là cách tốt nhất để tiễn biệt mối tình đơn phương suốt sáu năm.

"Chị, thực xin lỗi..." Kỳ Hành nghẹn ngào, như một con sói con bị dồn đến đường cùng, "Em chỉ muốn giữ lại một chút gì đó... làm kỷ niệm."

Cậu ngừng lại, rồi tự an ủi: "... Dù sao cũng nên giữ lại thứ gì đó."

"Chị hiểu, chị không trách em." Kỳ Văn dịu dàng vỗ lưng cậu.

"Chị..." Kỳ Hành hít một hơi khó khăn, "Em không muốn ở lại cái giới này nữa..."

Dùng 6 năm chạy theo người ấy, kết cục là đầu vỡ máu chảy. Sau này nếu có gặp lại giữa chốn đông người, không biết sẽ mất mặt đến mức nào, bị người ta cười nhạo ra sao?

Cậu siết chặt chiếc nhẫn trong tay, đau đến mức tê rần: "Chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

...

Nguyên Dĩ Phi trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng.

Anh đi xe về, nhưng khu chung cư không cho xe ngoài vào.

Gạt nước kêu ken két chói tai, tiếng mưa rơi hỗn loạn như muốn nổ tung đầu óc. Tài xế còn cẩn thận định đưa ô cho anh nhưng bị từ chối.

Nguyên Dĩ Phi cởi quần áo ướt, lau sơ người rồi nằm cuộn tròn trên ghế sofa.

Không bật đèn, hơi lạnh len lỏi trong bóng tối, từng chút một bao trùm lấy anh.

Anh nhớ đến khoảnh khắc một chiều trong phòng hóa trang, khi đơn phương thốt ra câu nói kia. Cảm giác hối hận cứ như từng nhát dao róc thịt. Người ta nói "đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm", còn với anh là tổn hại vạn lần.

Điện thoại nhấp nháy, là tin nhắn Cam gửi tới.

—— Anh Nguyên, anh về đến nhà chưa? Về đến nhớ nhắn tin nhé.

—— Chị Điềm vừa mới mắng em một trận. Hay tụi em qua nhà anh nhé?

Anh mở WeChat, định nhắn lại báo bình an. Nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở một mục khác.

Ảnh đại diện của Kỳ Hành vẫn là chú Samoyed nhỏ lấp lánh như sao, trông mềm mại dễ thương.

Càng nhìn, mắt càng cay.

Anh biết mình đã đẩy đi điều gì, đánh mất điều gì. Nhưng đâu còn sự lựa chọn? Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị hoàn cảnh xô đẩy. Lần này cũng không ngoại lệ.

Anh hít một hơi sâu, định dứt khoát xóa Kỳ Hành khỏi danh sách bạn bè.

—— Em chỉ có một yêu cầu, anh thêm em lại đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng xóa hay chặn em nữa.

—— Thầy Nguyên, được không?

Câu nói ấy bất ngờ hiện lên trong đầu. Đầu ngón tay anh treo lơ lửng trên nút "Xóa bạn", mãi không dám nhấn xuống.

Nếu như, hôm tiệc mừng công chỉ là do men rượu và dục vọng, thì mấy ngày trên Iceland mới là lúc hai người thật sự hiểu nhau.

Ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Đến lúc Nguyên Dĩ Phi nhận ra, hóa ra anh đã sớm động tâm.

Nhưng tiếc nuối chỉ khiến hối hận ngày một sâu thêm.

Anh ép mình nhắm mắt lại để bình tĩnh, nhưng đầu óc toàn là hình ảnh về Kỳ Hành. Từng khoảnh khắc bên nhau, từng câu nói, như ma chú cứ lặp đi lặp lại mãi.

Lạnh lẽo dần lan khắp cơ thể. Hốc mắt cay xè, sống mũi chua xót. Nguyên Dĩ Phi không còn sức chống cự, mặc cho dòng ký ức cuốn lấy:

"Em thật sự rất thích thầy."

"Thầy ơi, em sai rồi. Thầy sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?"

"Nguyên Dĩ Phi, em thích thầy. Em sẽ ở bên thầy."

"Nguyên Dĩ Phi, thầy nhắm mắt lại đi, đừng nhìn em."

"Nguyên Dĩ Phi, thầy thắng rồi."

"Tiểu Phi, đừng trách ba con. Thật ra trong lòng ông vẫn thương con."

"Dĩ Phi, mẹ muốn bàn với con chuyện này. Đừng cố thi vào y khoa nữa, được không? Nhà mình thật sự không kham nổi học phí. Lần trước có người đến tìm con... Con có muốn cân nhắc không?"

"Mày là con tao! Không trả tiền cho tao, ai trả!"

"Nguyên Dĩ Phi, loại súc sinh lòng lang dạ sói như mày, còn mong ai có thể sống cùng mày cả đời?"

"Nguyên Bảo cố lên! Lần sau nhất định lấy ảnh đế!"

"Nguyên Bảo, tụi em thích nhất là xem anh diễn, đừng bỏ cuộc nhé!"

"Nguyên Dĩ Phi mà cũng xứng ở lại giới giải trí sao? Có địa vị như hôm nay chắc cũng nhờ bán thân mà có thôi!"

...

Nguyên Dĩ Phi cảm thấy mình như chìm vào vực sâu không đáy, lúc thì sắp chết đuối, lúc lại bị đẩy xuống dòng dung nham nóng chảy.

"Anh Nguyên!"

"Dĩ Phi, tỉnh lại!"

Nguyên Dĩ Phi bừng tỉnh, nhưng chỉ được vài giây đã lại ngã quỵ xuống.

Đầu đau như nổ tung. Khi cố gắng mở mắt, anh mới nhận ra mình đang nằm trong phòng ICU bệnh viện.

Tim đập dữ dội, anh muốn khóc, nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

"Anh Nguyên, anh có muốn uống chút nước ấm không? Anh làm em và chị Điềm sợ muốn chết!" Cam vội vã đến bên.

Tối qua sau khi anh về, mãi không nhắn tin lại. Cam và Thẩm Điềm lo lắng nên lần lượt đến nhà tìm. Vừa vào cửa đã bị làm cho hoảng sợ.

Nguyên Dĩ Phi nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo, da dẻ đỏ ửng nhưng mặt trắng bệch như không còn sự sống.

Hai người vội vàng kiểm tra mới biết anh phát sốt cao. Giữa đêm khuya, lại là người nổi tiếng, không thể tùy tiện đưa đi bệnh viện.

Cuối cùng, họ đành hạ sốt vật lý cho anh, nhưng sốt không giảm, còn nặng hơn khiến anh mê man.

"Chúng em đưa anh đến bệnh viện từ sáng sớm, nhưng anh mãi không tỉnh..." Cam định đưa nước nhưng anh từ chối.

Có lẽ do thể chất mệt mỏi cộng thêm áp lực tinh thần, cả đêm anh vừa khóc vừa vật vã, khiến ai nhìn cũng xót xa.

"Y tá vừa đo nhiệt độ, vẫn còn sốt đấy." Thẩm Điềm kéo chăn lại, ngồi xuống mép giường, dịu dàng nói, "Dĩ Phi, chị cho em nghỉ ngơi nửa năm được không?"

Nguyên Dĩ Phi mệt mỏi mở mắt, không nói gì.

"Từ lúc vào nghề đến giờ, em chưa bao giờ nghỉ ngơi tử tế. Chị biết em luôn gồng mình chịu đựng."

Ba năm đầu bị công ty bóc lột, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Sau đó nổi tiếng bất ngờ, nhưng quá khứ bị moi móc, người cha mê cờ bạc cũng trở thành vết nhơ bị công chúng công kích.

Bị fan cuồng theo dõi, hơi sơ suất là bị chửi mắng. Đến khi lập phòng làm việc riêng thì lại càng áp lực: mối quan hệ, tài nguyên đều phải tự tìm.

Thật vất vả ở mảng điện ảnh có được những vai diễn sáng giá, nhưng thời vận không tốt nên giải thưởng luôn vụt mất.

Muốn tồn tại trong showbiz, không tranh là chết.

Nguyên Dĩ Phi che giấu xu hướng tính dục, không dám yêu, sợ fan thất vọng, sợ truyền thông bôi nhọ, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả đội ngũ. Thậm chí bởi vì chính mình gây nên nỗi thất vọng cho gia đình mà tự ti cự tuyệt vô số người theo đuổi.

Cậu trai bất ngờ bước vào đời anh — Kỳ Hành, cuối cùng cũng bị đuổi đi.

Từng ấy năm, vừa thể xác vừa tinh thần gồng mình chịu đựng, người thường đã sụp đổ từ lâu.

Nguyên Dĩ Phi gắng gượng suốt bảy tám năm, đã đủ rồi. Đêm qua chính là giọt nước tràn ly.

Thẩm Điềm nhẹ nhàng vỗ trán anh: "Là chị không làm tròn trách nhiệm. Đáng lẽ không nên luôn nghe theo công việc của em."

"Chị với Cam biết em rất mệt. Nhưng tụi chị là người nhà của em. Em có thể dựa vào tụi chị, hiểu không?"

Nguyên Dĩ Phi chua xót khóe mắt, khô khốc nói: "... Vậy còn phim sắp quay? Nói gì với fan?"

"Chị sẽ làm việc với đoàn phim, nếu phải bồi thường thì cũng sẽ cố giảm thiểu tổn thất. Em cứ yên tâm giao hết cho chị."

Thẩm Điềm dừng một chút, nói tiếp: "Chị sẽ sắp xếp cho em gặp bác sĩ tâm lý. Nhất định không được trốn."

Dù không đồng ý nghỉ nửa năm, thì cũng phải điều chỉnh ít nhất ba tháng.

Nguyên Dĩ Phi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng yếu ớt đáp: "Được."

"... Đừng kể chuyện này với Kỷ Li bọn họ, cũng đừng nói cho fan. Em không muốn họ lo."

Thẩm Điềm và Cam nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu: "Yên tâm. Video dự trữ còn nhiều, tụi chị sẽ đăng Weibo đều đặn."

Dạo này cũng đang thịnh hành clip đời thường. Giữ độ hot không khó.

"Anh Nguyên." Cam cẩn thận lấy từ ba lô ra một chiếc hộp nhung, đặt vào tay anh. "Em không vứt nó. Em nghĩ giữ hay bỏ đều nên để chính anh quyết định. Em sợ anh sẽ hối hận."

Khi ngón tay chạm vào hộp nhung đen, Nguyên Dĩ Phi khẽ run.

Anh không ngờ, một đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu lại mang đến tổn thương sâu sắc như vậy — còn đau hơn cả những thất bại sự nghiệp từng có.

Nguyên Dĩ Phi kéo chăn trùm kín đầu, giấu mình trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, anh mới thì thầm:

"Chị Điềm, Cam..."

"... Em thật sự rất mệt."

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu ngược kết thúc rồi! Phía sau là đường ngọt đó!

Editor: Huhu cúi cùng cũng sắp ngọt rùi, đọc ngược mà lòng tui quặn thắt, thật sự thương Kỳ chó con với Nguyên ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com