Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em là bạn trai của anh

Editor: Merveilleux1004

—— Anh còn dám trêu chọc em?

Ánh mắt Kỳ Hành tối lại, sâu thẳm đến mức không ai nhìn thấu được cảm xúc thật sự trong đó.

Bờ vai Nguyên Dĩ Phi bị cậu ấn đến phát đau, trong lòng không chỉ là tủi thân mà còn đầy hối hận. Anh thấp giọng phản bác:

"Rõ ràng là em chọc anh trước."

Nói xong, anh liền cố ngẩng đầu lên, định hôn người kia.

Nếu là khi còn bình thường, Nguyên Dĩ Phi tuyệt đối sẽ không chủ động như vậy, nhưng giờ phút này, tất cả cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm, tình cảm bộc phát, khiến anh như phát điên, chỉ muốn lưu lại điều gì đó trước mắt người này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Hành nghiêng đầu né tránh.

"Đủ rồi."

Lực ấn trên vai anh chợt buông lỏng, Kỳ Hành chậm rãi nói từng chữ:

"Em không phải con chó ngoắt đuôi lấy lòng ai, càng không phải bạn giường tùy anh gọi đến thì đến, xua đi thì đi."

Thật ra, những lời này cũng là cậu nói với chính mình.

Phải mất bốn tháng trời mới vất vả chắp vá được lòng tự tôn vỡ vụn, cậu đã học cách nhẫn nhịn và chịu đựng, thế mà giờ lại vì một người mà sụp đổ thêm lần nữa?

Không thể. Tuyệt đối không thể.

Kỳ Hành gần như cố chấp quay đầu đi chỗ khác, tự ép mình không nhìn đến đôi mắt đầy tổn thương kia:

"Nguyên Dĩ Phi, không ai có thể mãi mãi đứng yên một chỗ chờ anh quay đầu lại."

"......"

Nguyên Dĩ Phi gắng gượng được vài giây, bức tường phòng bị vừa xây xong đã bị một câu nói ấy đánh sập hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, như thể không thể hô hấp nổi.

"Bác sĩ sắp đến rồi. Người đại diện và trợ lý của anh cũng đang trên đường tới đây. Em..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị một cái ôm cắt ngang.

Nguyên Dĩ Phi lao tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng, luống cuống xin lỗi, như thể muốn trút hết mọi bất an trong lòng.

"Kỳ Hành, anh sai rồi... Em đã thích anh sáu, bảy năm, sao có thể chỉ cần nói không thích nữa là có thể không thích nữa được? Sao có thể..."

Có lẽ do thuốc vẫn chưa tan hết, hai tay Nguyên Dĩ Phi ôm lấy cậu vẫn còn run rẩy không ngừng, cả người như đang chìm trong hoảng loạn, khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ ấy.

Kỳ Hành cảm nhận được rõ ràng sự hoảng loạn không bình thường ấy, lập tức dừng lại mọi hành động. Trong một thoáng, trái tim cậu hỗn loạn vô cùng:

"Là ai nói cho anh biết? Là chị em? Là chị em kể cho anh?"

Nguyên Dĩ Phi hỗn loạn lắc đầu, hơi thở dồn dập:

"Em chưa từng nói gì với anh, anh cũng đâu thể đoán được... Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nói với anh mà..."

"Kỳ Hành... Anh không cần em phải ở mãi một chỗ."

"Chỉ cần em dừng lại chờ anh một chút... Đến lượt anh đuổi theo em, được không?"

Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, ý thức như đang trôi dạt vào hư vô:

"...... Tại sao?"

"Nếu bây giờ em đã chọn rời đi, thì tại sao còn để anh biết chuyện này?"

"Em giống ba mẹ anh... Nói không thương là không thương, nói bỏ là bỏ!"

Nguyên Dĩ Phi cảm thấy bản thân như sắp chết chìm giữa biển sâu, mà con thuyền duy nhất có thể cứu mình lại nhẹ nhàng lướt qua, không hề dừng lại.

Tại sao anh lại phải là Nguyên Dĩ Phi?

Tại sao cả đời này anh đều bị trói buộc?

Tại sao hy vọng vừa lóe lên đã tan biến trước mắt?

Hơi thở của anh gấp gáp đến mức như muốn ngất đi, toàn thân run rẩy dữ dội, đôi mắt đỏ hoe lại trống rỗng đến đáng sợ. Vừa nhìn đã biết, anh đang rơi vào một đợt sốc tâm lý nghiêm trọng.

Kỳ Hành nhận ra tình huống không ổn, tim đập thình thịch, vội đổi tư thế ôm chặt lấy người trong lòng, cao giọng trấn an:

"Nguyên Dĩ Phi! Nhìn em này! Bình tĩnh lại, nhìn em đi! Hít sâu, mau!"

Nguyên Dĩ Phi cố gắng hít vào một hơi, run rẩy gọi tên hắn:

"Kỳ Hành..."

"Em ở đây!"

Kỳ Hành không ngờ chỉ một câu nói lạnh nhạt của mình lại khiến đối phương suy sụp đến mức này. Trong lòng đau đớn, hối hận tột cùng, chỉ muốn tự tát mình hai cái.

"Em không đi đâu cả, em ở đây với anh."

"Vừa rồi là em sai, là em không nên nói những lời đó với anh."

Giọng Kỳ Hành đầy áy náy, dịu dàng dỗ dành người trong lòng.

"Nguyên Dĩ Phi, em vẫn luôn ở đây, chờ anh quay đầu lại tìm em. Em chưa từng rời đi, anh nghe rõ chưa?"

Sau lưng và phần gáy được bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi từng chút, trân trọng và dịu dàng.

Vài phút ngắn ngủi nhưng như kéo dài cả thế kỷ.

Nguyên Dĩ Phi cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng đen đang nhấn chìm mình, không nhúc nhích dựa vào lồng ngực người kia, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn.

"Kỳ Hành, anh từng sợ em chưa đủ trưởng thành, sợ tình cảm em thể hiện chỉ là phút bốc đồng nhất thời, nên vẫn luôn do dự không dám đáp lại. Anh không cho chính mình cảm giác an toàn, cũng không dám kỳ vọng sẽ nhận được từ người khác."

Chỉ tiếc rằng, tình yêu của Kỳ Hành luôn cuồn cuộn như thác lũ, lần nào cũng vây quanh lấy anh, khiến anh tạm quên đi thực tại tàn khốc.

"Có người chụp lén chúng ta ở khách sạn qua đêm. Tuy tin đó đã bị xử lý rồi, nhưng anh vẫn rất sợ..."

Nguyên Dĩ Phi dừng lại, không dám kể chuyện Du Từ đến tìm mình, sợ rằng một lời không rõ ràng sẽ khiến Kỳ Hành và gia đình xảy ra mâu thuẫn.

"Trước khi gặp em, anh chỉ miễn cưỡng giữ được sự nghiệp, đó là át chủ bài duy nhất trong đời anh."

"Anh từng nghĩ mình có thể vì sự nghiệp mà từ bỏ tất cả, nhưng anh không thể lừa nổi trái tim mình."

Nỗi nhớ Kỳ Hành từng ngày từng đêm, là bí mật mà Nguyên Dĩ Phi chưa từng dám chia sẻ với bất kỳ ai.

Thì ra có những tình cảm không cần thời gian chứng minh, chỉ cần một lần chạm mặt là đủ để cắm rễ.

Trong khoảng thời gian này, trị liệu tâm lý giúp anh xoa dịu tổn thương từ gia đình và showbiz, nhưng không thể xóa sạch nỗi nhớ ấy.

Nghe anh giãi bày, tất cả oán trách trong lòng Kỳ Hành đều tan biến.

So với ai khác, cậu hiểu rõ hơn hết: Nguyên Dĩ Phi là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, còn bản thân cậu, trong mắt người ngoài, chẳng có đủ tư cách để bảo vệ người ấy cả đời.

Nhưng hiện tại chưa có, không có nghĩa sau này cũng không có.

Chỉ cần Nguyên Dĩ Phi chịu bước về phía cậu một bước, cậu sẵn sàng đánh cược tất cả.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, có người bên ngoài nói vọng vào:

"Thiếu gia, bác sĩ Hoàng đến rồi."

"Vào đi." Kỳ Hành đáp. Trước mắt, tình trạng sức khỏe của Nguyên Dĩ Phi vẫn là quan trọng nhất.

Ngay sau đó, bác sĩ Hoàng cùng người hầu bước vào. Là bác sĩ riêng của Kỳ gia nên ông rất kính trọng vị thiếu gia này.

Thấy Nguyên Dĩ Phi đang dựa vào lòng Kỳ Hành, sắc mặt yếu ớt, bác sĩ lập tức tiến lên kiểm tra tình hình.

Nguyên Dĩ Phi cảm nhận được hơi thở và động tác của người ngoài, vô thức run lên một cái:

"Kỳ Hành..."

"Không sao đâu, chỉ kiểm tra một chút cho yên tâm."

Bác sĩ Hoàng nhận được ánh mắt ra hiệu của Kỳ Hành, lập tức lấy dụng cụ ra kiểm tra.

"Quản gia Trần đã nói qua tình hình, cũng gửi ảnh chụp loại thuốc kia cho tôi."

Nghe đến hai chữ "Kỳ gia", tên Mạnh Đình vốn cậy thế cũng lập tức mềm nhũn xuống, vừa biện bạch vừa tự dọn đường lui.

"Loại thuốc đó tuy hiệu quả đến nhanh nhưng liều lượng Nguyên tiên sinh uống vào không nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi đủ sẽ tan hết, không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể."

Ông lấy từ trong hộp ra vài lọ thuốc:

"Nguyên tiên sinh chỉ cần ngủ một giấc, bổ sung năng lượng là sẽ ổn thôi."

"Vâng."

Lúc mũi kim cắm vào mu bàn tay, Nguyên Dĩ Phi khẽ nhíu mày mà không kêu một tiếng. Kỳ Hành dường như phát hiện ra phản ứng nhỏ ấy, lặng lẽ vỗ nhẹ lưng anh trấn an.

Bác sĩ nhanh chóng hoàn thành công việc, chỉ một lát sau đã cùng người hầu rời khỏi phòng.

Mọi chuyện xảy ra trong đêm nay đã rút cạn sức lực của Nguyên Dĩ Phi. Cảm xúc vừa rồi cũng đã bộc phát không chút kiêng dè. Giờ đây, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi từ trong ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc mí mắt sắp sụp xuống, vòng tay quen thuộc đột nhiên rút ra. Cơn buồn ngủ bị dập tắt tức khắc. Anh giật mình mở to mắt, giọng hoảng hốt gọi:

"Kỳ Hành!"

Kỳ Hành giữ lấy tay anh đang vùng vẫy, thái độ có phần cứng rắn:

"Đừng lộn xộn, cẩn thận bung kim!"

Ánh mắt Nguyên Dĩ Phi vẫn ươn ướt nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng rõ là đang sợ hãi hay tủi thân.

Kỳ Hành bất đắc dĩ thở dài, đành dịu giọng lại:

"...Em không định đi."

"Anh không yên tâm. Giữa chúng ta còn chưa nói rõ ràng." Nguyên Dĩ Phi níu lấy ống tay áo cậu, ngón tay lần mò đến mép giường.

Nếu không nói rõ, anh sợ ngủ một giấc dậy, cả hai lại quay về điểm xuất phát.

Ánh mắt Kỳ Hành khẽ rũ xuống, rốt cuộc cũng lộ ra chút dịu dàng:

"Được thôi, thầy Nguyên muốn nói rõ thế nào?"

Đã lâu lắm rồi anh không được nghe cách xưng hô ấy, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Trước kia sao em không phát hiện, thầy Nguyên lại dễ khóc như vậy?" Kỳ Hành vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt anh, sau đó chống hai tay hai bên người anh, cúi xuống gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm môi nhau.

"Nguyên Dĩ Phi, anh nghe cho rõ. Hiện tại em chỉ cho anh hai lựa chọn."

"Một là, đuổi em ra khỏi phòng này. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, xem nhau như người xa lạ. Hai là, em ở lại với tư cách là bạn trai của anh. Và từ giờ trở đi, anh đừng mong thoát khỏi em."

"......"

"Anh nói đúng. Em đã đợi sáu, bảy năm, không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đứng yên chờ anh nữa. Nếu anh thật sự không theo kịp, em sẽ đi thật."

Kỳ Hành nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt giống hệt ánh mắt của con sói con từng kiên trì dõi theo anh năm nào:

"Chọn đi."

Nguyên Dĩ Phi không cần suy nghĩ, đáp ngay:

"Anh muốn em ở lại bên anh."

"Nói cho rõ." Kỳ Hành dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó, "Em ở lại bên anh với tư cách gì?"

Cảm xúc của Nguyên Dĩ Phi đã dần bình tĩnh, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn:

"Bạn trai. Em là bạn trai của anh."

Kỳ Hành cuối cùng cũng nhận được đáp án mà mình mong muốn, khóe môi khẽ cong lên, ánh cười thoáng hiện nơi đáy mắt.

Cậu lại cúi xuống gần thêm chút nữa, đến mức hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau:

"Nguyên Dĩ Phi, anh có thích em không?"

Một thoáng hoảng hốt thoáng qua trong đầu, Nguyên Dĩ Phi gần như sinh ra ảo giác được hôn, miệng vẫn giữ được tỉnh táo trả lời:

"Thích."

Lần này, Kỳ Hành rốt cuộc cười thành tiếng. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mê hoặc:

"Vậy em ở lại bên anh. Giờ có thể ngoan ngoãn ngủ chưa?"

"Có thể." Nguyên Dĩ Phi chỉ đáp một tiếng, nhưng lại vô thức cựa mình khó chịu.

Không hiểu sao, lúc ấy anh bỗng rất muốn được Kỳ Hành hôn.

Hàng mi khẽ chớp, anh không muốn để đêm nay cứ thế trôi qua.

"Kỳ Hành."

"Ừ?"

Nguyên Dĩ Phi cẩn thận nhích lại gần, khẽ nói:

"Anh muốn em hôn anh."

Âm cuối còn chưa dứt, Kỳ Hành đã lập tức ngừng thở, cả nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn.

"......"

Chờ đợi mấy giây, không thấy động tĩnh gì, Nguyên Dĩ Phi rốt cuộc không nhịn được, chủ động nhích tới hôn một cái.

Cái hôn ngắn ngủi như liếm thử vị ngọt của viên kẹo đường, đủ khiến con tim rối loạn, ngây thơ đến mức làm người ta đỏ mặt.

"Nguyên Dĩ Phi."

Kỳ Hành khẽ hít một hơi, áp chế cảm xúc đang dâng trào, rồi nhẹ nhàng hôn lên bên tai anh.

"Anh bây giờ ngoan đến mức khiến người ta muốn mất kiểm soát."

Tác giả có lời muốn nói:

CP "Cất cánh" chính thức debut rồi nhé ~ chương sau ngọt ngào liên tục!

Mọi người yên tâm! Từ giờ trở đi Nguyên Bảo sẽ không phải chịu thêm tủi thân nào nữa. Tất cả những gì đã xảy ra trước đây sẽ đều được làm rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com