Chương 5: Đặt một người trong tim suốt 6 năm
Editor: Merveilleux1004
Lời kia vừa thốt ra, Nguyên Dĩ Phi liền sặc đến ho khan.
Anh vội vàng đưa tay che miệng, nhìn về phía tổ tiết mục ra hiệu bằng tay ý muốn cắt phân cảnh vừa rồi.
Kỳ Hành lập tức hiểu được động tác của anh có nghĩa là gì, ung dung đưa qua cho anh một tờ khăn giấy.
"Thầy Nguyên, em có nói sai gì sao?"
Giọng cậu nghe vô cùng ngây thơ, thậm chí còn có chút hồn nhiên.
Nguyên Dĩ Phi nhìn "chó con" trước mặt, không hiểu sao lại liên tưởng đến một biểu cảm meme——
[Chó con thì có thể có ý xấu gì đâu.JPG]
Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng đáp lại, "Dù gì thì tôi cũng là thầy của em, từ 'đáng yêu' sao có thể tùy tiện dùng để nói về tôi như thế?"
Kỳ Hành như đang nghiền ngẫm điều gì đó, gật đầu, nhưng rồi lại nghiêm túc phản bác: "Tại sao không thể chứ? Thầy Nguyên vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi."
"......"
Lúc này, cả trường quay chấn kinh.
Giống như có người đang khen một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, lời nói ấy không quá đáng nhưng lại khiến người nghe phải đỏ mặt. Dù có là "mỹ nhân màn ảnh lâu năm" như Nguyên Dĩ Phi cũng suýt nữa không giữ được biểu cảm, anh vội vã uống thêm mấy ngụm sữa bò, vành tai đỏ bừng cả lên.
Kỳ Hành ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Nguyên Dĩ Phi, như có như không mà nở một nụ cười.
Bất quá chỉ trong chốc lát, cậu liền từ tốn cầm ly nước lạnh lên uống.
Những người trong tổ tiết mục ban đầu còn choáng váng, giờ đã bắt đầu dần dần hiểu chuyện.
Họ đều là những người làm lâu năm trong tổng nghệ, đã xem qua đủ kiểu kịch bản thật giả lẫn lộn. Hành động của Kỳ Hành đối với Nguyên Dĩ Phi, hoặc là cố tình tạo nhiệt độ CP để thao túng dư luận, hoặc là thật sự có tình cảm.
Hai nữ nhân viên trong tổ lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Cắn câu rồi!
Niên hạ thẳng nam tấn công chính là không báo trước như vậy đó!
Chỉ cần nghe câu trả lời vừa trắng trợn vừa trêu đùa kia của Kỳ Hành thôi, đã đủ khiến người khác chấn động rồi.
So với hai nữ nhân viên đang "cắn đường trong vui sướng", thì Thẩm Điềm – người luôn chú ý đến nghệ sĩ nhà mình lại cau mày đầy cảnh giác. Cô đã sớm phát hiện Kỳ Hành này không đúng lắm.
Chó con thì có thể có ý xấu gì? Rõ ràng đều là có ý xấu!
Ánh mắt đen tối vô tình lộ ra khi nãy, như hận không thể trực tiếp ngay tại chỗ lột đồ người ta ra mà nuốt sống.
Bề ngoài thì là chó con ngoan ngoãn, nhưng nội tâm của Kỳ Hành lại sáng như gương, rõ ràng là cố tình muốn trêu chọc Nguyên Bảo.
Từng câu từng chữ đều mang ý đồ riêng, loại khí chất trời sinh mà không quá lộ liễu này sao một tân binh mới vào nghề có thể sở hữu?
"Huyên đạo, hỗ trợ một chút, đoạn này đừng để phát sóng."
Thẩm Điềm ghé sát vào biên đạo Trì Huyên, khẽ dặn dò: "Tôi mặc kệ Kỳ Hành đang ôm tâm tư gì, nhưng trước khi ý thức cạnh tranh trong chương trình hình thành, tôi không hy vọng có bất cứ CP nào xuất hiện."
Nguyên Dĩ Phi do định hình hình tượng "mỹ nhân", từ khi ra mắt đến nay đã không ngừng bị ghép cặp với các CP khác nhau.
Bản thân anh và cả đoàn đội đều không bài xích sự tồn tại của các CP, thậm chí đôi khi còn âm thầm tương tác với những nhóm fan CP trong giới.
Thẩm Điềm không phải kiểu đại diện cấm đoán CP tuyệt đối, nhưng tình huống hiện tại thì đặc biệt.
Việc Nguyên Dĩ Phi tham gia chương trình này vốn đã gây tranh cãi. Nếu đội của anh không đạt được kết quả tốt mà chỉ vì CP nam-nam mà được chú ý ngay từ đầu, vậy thì lời chỉ trích sẽ càng nhiều hơn.
Trì Huyên hiểu rõ ý cô, chỉ có thể tiếc nuối mà ghi chú thêm vào lịch công tác: "Hậu kỳ không phát sóng đoạn này."
Nguyên Dĩ Phi dần bình tĩnh lại từ hoảng loạn ban đầu. Anh thật sự không có cách nào đối phó với Kỳ Hành như vậy, đành phải che micro, nhỏ giọng hỏi:
"Em không sợ sau khi phát sóng, sẽ có người nói em cố tình lấy lòng tôi để tạo tiếng nhiệt độ à?"
"Người không có thực lực mới bị nói là tạo nhiệt độ." Kỳ Hành nhàn nhạt đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy tự tin.
Cậu quay lại chỗ Nguyên Dĩ Phi, chủ động thu dọn bát đũa của đối phương, cúi người đối diện với anh, "Thầy Nguyên, em biết anh lo lắng điều gì, nhưng..."
Nguyên Dĩ Phi nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cảm thấy nhịp tim lỡ một nhịp, ánh mắt vô thức tránh đi.
"Yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ là học trò ngoan ngoãn biết nghe lời." Kỳ Hành làm như không thấy biểu cảm của anh, cố ý bổ sung một câu: "Trên mọi phương diện."
Cậu hiểu rõ áp lực của Nguyên Dĩ Phi khi tham gia chương trình này. Một khi đã trở thành thành viên trong tổ của anh, cậu tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đối phương.
Nếu sau này hai người có được fan CP thì cũng là chuyện tốt, nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là giành được vị trí quán quân trong chương trình.
Nguyên Dĩ Phi bị giọng nói dịu dàng ấy làm ngẩn người, theo phản xạ mà lùi lại một chút, "Cảm ơn."
Ý anh chỉ là cảm ơn vì đã thu dọn bát đũa hộ.
"Không cần khách sáo, vì thầy Nguyên mà làm gì cũng đáng." Kỳ Hành bưng chồng chén dĩa rời đi.
Hai cô nhân viên công tác lại một lần nữa cắn khăn rấm rứt trong góc, toàn bộ quá trình đều dùng điện thoại nhắn tin trao đổi.
"A a a a! Kỳ Hành ngoan quá đi mất, còn chủ động thu dọn bát đũa nữa. Đây là loại chó con ngọt ngào tuyệt vời gì đây! Thầy Nguyên còn không rung động à?!"
"Kỳ Hành đối với người ngoài thì cao lãnh nghiêm túc, nhưng trước mặt Nguyên ca thì vừa ngọt vừa mềm lại còn săn sóc dính người nữa."
"Mỹ nhân công x chó con thụ, tui ưnggg!"
"Tỉnh lại đi! Rõ ràng Kỳ Hành là phúc hắc niên hạ! Chờ mà xem, cậu ta đang cố tình giả vờ. Nguyên ca có vẻ thực sự dính chiêu này rồi ấy chứ!"
...
Mặc dù tổ tiết mục vẫn đang tiếp tục ghi hình, nhưng những đoạn bị đánh dấu là "không phát sóng" thì cũng không cần ghi hình quá nghiêm túc. Thẩm Điềm cùng biên đạo giao tiếp ôn hoà, trong khi đó Nguyên Dĩ Phi đi về phía Cam.
Cam tung tăng chạy tới, vừa đến nơi đã mở miệng hỏi đầy hóng hớt: "Anh Nguyên, tai anh đỏ quá đó nha~"
"......"
Nguyên Dĩ Phi sờ sờ tai đang nóng lên, vội vàng tỏ ra nghiêm mặt: "Ngay cả cậu cũng bắt đầu chọc anh rồi hả? Điện thoại anh đâu?"
Cam chẳng hề sợ bị mắng, cười hì hì đưa điện thoại cho anh, còn ghé tai thì thầm: "Nguyên ca, anh phải chăng để ý người ta rồi?"
Xu hướng giới tính của Nguyên Dĩ Phi vốn đã được cả đội biết từ sớm. Chỉ là những năm qua anh luôn tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, đến cả bạn trai cũng không có nổi một người.
Trước đây khi Siêu Ảnh văn hóa ra mắt hai nam diễn viên mới là Kỷ Li và Quý Vân Khải, Cam còn tưởng rằng Nguyên Dĩ Phi sẽ có gì đó với một trong hai người. Kết quả sau khi quay xong bộ phim "Hành động đặc thù", ba người lại thành bạn thân của nhau.
Nguyên Dĩ Phi liếc nhìn bóng dáng Kỳ Hành, thề thốt phủ nhận: "Nói bậy."
Cam hừ hừ hai tiếng, ném cho anh ánh mắt kiểu "anh còn định giấu em", rồi tung tăng chạy đi như một chú Corgi.
Nguyên Dĩ Phi chưa kịp hoàn hồn sau màn trêu chọc của trợ lý, trong đầu lại hiện về cảnh tượng vừa rồi. Cảm giác tim đập loạn ấy lại lần nữa trỗi dậy.
Anh lập tức mở group bạn thân trên WeChat, điên cuồng gõ một hàng chữ:
"A a a a a a a a a a a a! Tôi là đệ nhất mãnh 1 mà!"
Anh đã lớn tuổi rồi!
Tuyệt đối không thể vì một gương mặt chó con mà dao động! Như vậy chẳng phải quá nông cạn sao!
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh.
Đệ nhất làm thuê nhãi con: ?
Đệ nhất cool guy: ? Có chuyện gì thế, nói mau để papa bảo vệ anh!
Nguyên Dĩ Phi vừa tức vừa buồn cười trả lời Quý Vân Khải: "Cút! Anh mới là papa của cậu!"
Quý Vân Khải không cam lòng gửi lại một biểu cảm: "Tên nghịch tử này!"
Thấy hai người lại sắp mở màn khẩu chiến gà con, Kỷ Li – đang chuẩn bị đi ngủ đành lên tiếng kéo chủ đề về:
"Dĩ Phi, xảy ra chuyện gì rồi? Anh không phải vừa bị ai đó cưỡng hôn chứ?"
Nguyên Dĩ Phi bị lời chọc ghẹo kia làm cho nghẹn họng, xấu hổ không thể kể lại toàn bộ mọi chuyện, chỉ đánh một hàng chữ:
"Không sao, tôi ổn."
Đệ nhất cool guy: Kỷ Li, anh nói xem Nguyên Bảo có bệnh không?
Đệ nhất làm thuê nhãi con: Cũng cũng đó.
Bị hội bạn thân vô tình tạt gáo nước lạnh, Nguyên Dĩ Phi: "......"
——
Kỳ Hành mang chén đĩa bẩn đi trả lại thì vừa khéo gặp Chương Dã đang ăn sáng xong.
Nãy giờ cậu ấy trốn ở một góc, như khán giả ăn dưa ngồi xem trọn vẹn toàn bộ màn tương tác giữa Kỳ Hành và Nguyên Dĩ Phi, trong lòng không khỏi khâm phục.
Làm sao Kỳ Hành có thể làm được như vậy?
Mới chỉ vài ngày thôi mà đã có thể thân thiết với thầy Nguyên đến vậy?
Thấy xung quanh không có ai chú ý, Chương Dã nhỏ giọng hỏi: "Kỳ Hành, cậu cũng lợi hại thật đấy. Khi ở cùng Thầy Nguyên chẳng thấy cậu căng thẳng chút nào?"
Đối phương là đỉnh lưu chính hiệu, ai cũng biết danh tiếng của anh. Dù Nguyên Dĩ Phi đã cố thu lại khí tràng khi ghi hình, nhưng với mấy học viên bọn họ, khi tiếp xúc vẫn không tránh khỏi cảm giác dè chừng.
"Sao cậu biết tôi không căng thẳng?"
Kỳ Hành đi đến cạnh bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa thản nhiên đáp: "Vì buổi gặp hôm nay, tôi đã thức trắng cả đêm, trong đầu liên tục diễn tập mọi kịch bản đối thoại có thể xảy ra với anh ấy."
Từ việc chuẩn bị bữa sáng, đến giả vờ ngẫu nhiên chạm mặt, tất cả đều có tính toán trước. Cậu không phải không căng thẳng, mà là quá để tâm.
"Hả? Gì cơ?"
Chương Dã nghe mà choáng váng, não bộ nhanh chóng phân tích lượng thông tin khổng lồ vừa nhận được.
Cậu không cùng tổ với họ nên chưa rõ mọi chuyện, nhưng Kỳ Hành thì dường như đang vô thức bộc lộ bộ mặt thật do không có camera. Cậu ấy không giống một tân binh chút nào, mà là mang theo khí chất trầm ổn vượt xa tuổi tác. Đôi mắt kia càng nhìn càng thấy chất chứa một loại tình cảm sâu nặng khó diễn tả.
"Chờ cậu đặt một người trong tim suốt 6 năm, rồi cậu sẽ hiểu tôi nói gì."
......
Lời nói đến mức đó rồi, nếu còn không hiểu thì Chương Dã đúng là đồ ngốc.
Kỳ Hành thả lỏng tay, lau mồ hôi mỏng vì căng thẳng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ xa cách như thường ngày: "Tổ tiết mục định dùng tôi với cậu để marketing nhiệt độ CP, cậu biết không?"
Chương Dã gật đầu rồi lại lắc đầu, "Kỳ Hành, cậu yên tâm! Tôi nhất định giữ khoảng cách với cậu! Với Thầy Nguyên cũng giữ khoảng cách!"
Cậu vốn tới đây để rèn luyện diễn xuất, chứ không phải để trở thành công cụ tạo nhiệt độ CP. Về phần tâm tư của Kỳ Hành với Thầy Nguyên, cậu hoàn toàn không hay biết gì.
Kỳ Hành hài lòng với câu trả lời, khoé môi hơi cong lên: "Cảm ơn."
Ngoại trừ Nguyên Dĩ Phi, cậu không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ CP nào với ai khác.
Thấy người quay phim đang tiến lại gần, Kỳ Hành lập tức ngừng câu chuyện, xoay người đi về phía Nguyên Dĩ Phi.
Người quay phim vừa đến nơi đã thấy Chương Dã đứng đó với ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Có chuyện gì à?
Nhiếp ảnh gia ra hiệu hỏi.
Chương Dã chỉ lắc đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác "ăn dưa nhưng không dám hó hé".
Ai mà nghĩ được chứ?
Họ đến đây là để thi nghiêm túc, còn Kỳ Hành thì lại dùng danh nghĩa thi đấu để theo đuổi người ta một cách nghiêm túc!
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ thiếu: [Chó con đều có ý xấu.JPG]
Nguyên Bảo: [Tôi là đệ nhất mãnh 1.JPG]
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com