Chương 7: Có ai từng bảo môi thầy rất mềm chưa?
Editor: Merveilleux1004
Trì Huyên vừa nghe nói đến chuyện này liền lập tức thay đổi thái độ. Cô ra hiệu cho quay phim và các nhân viên hậu trường phía sau nhanh chóng xác định vị trí camera, chuẩn bị ghi hình cẩn thận.
Nguyên Dĩ Phi từng đóng vai Ngu Ưu trong bộ phim điện ảnh 《Phong Nguyệt》, một sát thủ đứng đầu.
Ngu Ưu xuất thân từ gia đình Nho giáo, vốn là một công tử nhã nhặn, nhưng cả nhà bị diệt môn từ nhỏ. Hắn được thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ cứu về và nuôi dưỡng, mang theo mối hận trong lòng, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ giết người trong bóng tối.
Sau khi trưởng thành, anh giấu mọi thù hận bên dưới vẻ ngoài thanh tú. Chỉ khi mất kiểm soát, anh mới lộ rõ bản chất máu lạnh, tàn bạo đến mức khiến người khác kinh sợ.
Đừng nói trong giới điện ảnh hay trong vòng fan, ngay cả khán giả phổ thông cũng đều ấn tượng sâu sắc với nhân vật "Ngu Ưu".
Năm đó, vai diễn này của Nguyên Dĩ Phi chỉ là vai phụ, thời lượng xuất hiện không đến 15 phút, nhưng sau khi phim chiếu, nhân vật này lại bất ngờ trở thành "vai phụ nổi bật nhất".
Định nghĩa "mỹ nhân" mà công chúng dành cho Nguyên Dĩ Phi cũng bắt đầu từ Ngu Ưu.
Bảy năm sau, khi Nguyên Dĩ Phi tái diễn lại nhân vật này – dù chỉ để làm mẫu cho học viên luyện tập – cũng đã đủ khiến người ta mong chờ, huống chi người diễn cùng lại là Kỳ Hành.
Toàn bộ tổ chương trình đều dồn sự chú ý, chờ đợi màn đối diễn sắp tới.
Nguyên Dĩ Phi ngồi xuống cạnh bộ trà cụ, chậm rãi chỉnh lý lại ấm và chén trà.
Để buổi luyện tập thêm chân thực, anh đã dặn tổ tiết mục chuẩn bị sẵn các đạo cụ thường dùng trong lúc ghi hình. Giờ thì những thứ ấy phát huy tác dụng.
"Ngồi đi." Nguyên Dĩ Phi chỉ vào vị trí nghiêng bên cạnh bàn, nói với Kỳ Hành. "Đoạn kịch đã nhớ kỹ chưa?"
"Em nhớ rồi."
Trong kịch bản, Ngu Ưu cố tình tiếp cận con gái của cựu Minh chủ võ lâm vì cô nắm giữ tung tích của miếng ngọc bội quan trọng.
Hắn giả vờ là một văn nhân bị thương, tiếp cận đối phương bằng lời ngon ngọt, khiến cô động lòng rồi ra tay tàn nhẫn.
"Vậy thì bắt đầu." Nguyên Dĩ Phi tháo mắt kính đặt sang một bên, nhắm mắt ổn định cảm xúc. Anh thu lại khí chất dịu dàng thường ngày, thay vào đó là sự tĩnh lặng trầm mặc.
Chỉ mất vài giây chuẩn bị, anh đã hoà mình vào vai diễn.
Đôi tay trắng nõn mân mê trên bộ trà cụ, môi mỏng khẽ cong thành nụ cười mê hoặc, anh lạnh nhạt mở miệng: "Đến rồi?"
Không cần ngẩng đầu, không cần nhìn người đối diện, chỉ bằng hai từ đơn giản, Nguyên Dĩ Phi đã tạo nên một bầu không khí tưởng như thân thiết nhưng lại đầy xa cách.
"Ngươi không nghĩ nên cho ta một lời giải thích sao?" Kỳ Hành phối hợp nói lời thoại.
Nguyên Dĩ Phi khéo léo rót trà không rơi một giọt ra ngoài, nâng chén đặt trước mặt đối phương, ánh mắt cong cong hiện ý cười: "Hà tất phải tức giận đến thế? Uống chén trà này đi, hạ hỏa một chút."
Ý cười nơi đuôi mắt anh như ánh sáng lung linh trong làn hơi nước, mềm mại nhưng dễ dàng cứa vào tim người khác. Không cần biểu cảm khoa trương, chỉ bằng ánh nhìn và giọng nói, anh đã khiến người xem như tan chảy.
Kỳ Hành không đáp, hạ mắt nhìn ly trà ngay trước mặt.
Không biết có phải vì người kia đến quá gần hay không, chóp mũi cậu thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Không phải từ trà, mà dường như là từ đầu ngón tay của Nguyên Dĩ Phi.
Hô hấp khẽ khựng lại.
Kỳ Hành nhìn thấy những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, như thể tâm trí cậu vừa bị ai trêu chọc.
Nguyên Dĩ Phi dường như nhận ra điều đó, nghiêng người ghé sát tai cậu, khẽ cười: "Sao không uống? Đang nghi ngờ ta bỏ độc trong trà?"
"Yên tâm, ta vẫn còn tiếc thương ngươi mà."
Kịch bản gốc là Ngu Ưu nhẹ nhàng cắn vành tai đối phương, nhưng hiện tại, Nguyên Dĩ Phi chỉ thì thầm đầy ám muội, mang theo chút độc địa đầy gợi cảm cũng khiến người nghe run rẩy.
Kỳ Hành nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua cổ của Nguyên Dĩ Phi – trắng ngần, đường cong hoàn hảo. Câu thoại sắp sửa tuôn ra bị anh đè nén một cách khổ sở.
"Ngu Ưu căn bản không phải tên thật của ngươi. Chính ngươi giết cả nhà ta, tiếp cận ta chỉ vì miếng ngọc bội, đúng không?"
"Ngu Ưu! Ta đã nhìn nhầm ngươi, ngươi sẽ chết không được tử tế!"
"Lắm lời." Nguyên Dĩ Phi lạnh mặt, "Nếu muốn chết, ta có thể giúp ngươi toại nguyện ngay bây giờ."
Chén trà rơi khỏi tay anh, vỡ vụn thành từng mảnh trên sàn.
Tiếng vỡ khiến mọi người giật mình. Khi họ nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt đỏ bừng của Nguyên Dĩ Phi.
Anh đã xé toạc vỏ bọc ôn hòa, trở lại là kẻ máu lạnh điên cuồng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nhiếp ảnh gia chuyên phụ trách quay Nguyên Dĩ Phi gần như sững sờ, ống kính không dời nổi.
Còn những nhân viên khác đang theo dõi cũng đều bị diễn xuất của anh cuốn hút, như bị kéo thẳng hoà theo diễn biến của 《Phong Nguyệt》.
Không cần ngoại cảnh hoa lệ hay phục trang phù hợp, chỉ bằng vài câu thoại cùng ánh mắt, Nguyên Dĩ Phi đã tái hiện trọn vẹn nhân vật Ngu Ưu, không những vậy còn xuất sắc hơn so với bảy năm trước.
Ngu Ưu đẹp từ khí chất cho đến từng cử chỉ. Sự điên cuồng của anh không nằm ở hành động mà đã khắc vào tận xương tủy.
Có nhân viên cảm thán nghĩ: "Sao diễn tốt đến thế mà vẫn chưa thành ảnh đế? Thật sự là số khổ mà!"
Nguyên Dĩ Phi dừng lại đúng lúc, lấy kính đeo lại, quay về dáng vẻ dịu dàng:
"Xin lỗi nhé, làm vỡ một cái ly của tổ chương trình."
Anh vừa định cúi xuống nhặt, thì bị Kỳ Hành chặn lại: "Thầy Nguyên, để em."
Dù là diễn kịch, những mảnh vỡ cũng có thể gây thương tích.
Nguyên Dĩ Phi không ngăn cản, đợi Kỳ Hành gom sạch mảnh vỡ bỏ vào thùng rác xong, mới tiếp tục phân tích:
"Ngu Ưu không cố tình trêu chọc người khác. Hắn ta không dùng lời ngon ngọt hay hành vi lố lăng."
Thần thái ấy không thể dùng lời mô tả, chỉ có thể hiểu bằng cảm nhận.
Ngu Ưu xem con người như cỏ cây, thuận mắt thì cho phép đến gần, nhưng chỉ cần chạm đến điểm giới hạn của anh sẽ lập tức diệt trừ không thương tiếc.
Sự trêu chọc của anh bắt nguồn từ lòng tự phụ, là cảm giác có thể khống chế tất cả.
Nguyên Dĩ Phi đồng ý diễn thử vì muốn Kỳ Hành học hỏi thêm, cũng để xem thử năng lực lĩnh hội của đối phương đến đâu.
"Thầy Nguyên, em đại khái hiểu rồi." Kỳ Hành bình tĩnh đáp. "Nhưng em muốn sửa vài chi tiết. Em không muốn gò bó trong hình tượng của thầy."
Nguyên Dĩ Phi thoáng khựng lại.
Diễn viên mới nào cũng dễ rơi vào ảo tưởng – muốn vượt mặt tiền bối, sáng tạo hình tượng mới. Nhưng điều đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Dù vậy, anh không muốn dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Kỳ Hành, chỉ mỉm cười hỏi:
"Em định diễn như thế nào?"
"Thầy xem nhé." Kỳ Hành không dài dòng, chủ động đề nghị.
"Được."
Hai người lại vào vị trí. Dù đã đến giờ nghỉ trưa, tổ quay vẫn phải tiếp tục bám trụ tại chỗ, ghi hình toàn bộ.
"Mới nãy còn nói không biết diễn, giờ lại vững như vậy?"
"Không hiểu sao, tôi thấy cậu ta trước mặt thầy Nguyên luôn khác biệt lắm."
Một nữ nhân viên chọc ghẹo: "Hai ông thẳng nam thì biết gì, cứ yên lặng ngắm trai đẹp diễn đi!"
Trì Huyên ra hiệu im lặng, mọi người tiếp tục dõi mắt về phòng tập.
Lần này, Nguyên Dĩ Phi đổi sang vị trí đối diện.
Kỳ Hành tựa người vào bàn, năm ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ, tiếng vang trầm thấp, dễ nghe lạ thường.
Hắn hơi nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Nguyên Dĩ Phi:
"Đến rồi?"
Câu nói nhẹ bẫng như đang trêu đùa, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy sự chiếm hữu, như thể đã sớm nhắm vào con mồi.
Nguyên Dĩ Phi hơi giật mình. Biểu hiện này... lại rất giống Ngu Ưu.
Anh vẫn giữ nhịp, đáp lời kịch: "Ngươi không nghĩ nên cho ta một lời giải thích sao?"
"Hà tất phải tức giận đến vậy?" Kỳ Hành nghiêng người, rót một ly trà rồi đưa qua, cười nhạt: "Uống ly trà này cho hạ hỏa?"
Ngón tay cậu khẽ lướt qua môi Nguyên Dĩ Phi khi đưa ly trà, khiến đối phương thoáng cứng người.
"..."
Cảm giác tê dại bất ngờ khiến Nguyên Dĩ Phi ngơ ngác. Anh nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hành như muốn tìm một lời giải thích.
"Sao không uống? Nghi ngờ ta bỏ độc à?" Kỳ Hành khẽ cười, thả ly trà xuống, tiện tay nâng ấm trà lên lắc nhẹ.
Rồi không nói không rằng, cậu ngửa đầu rót trà thẳng vào miệng.
Dùng hành động phá tan nghi ngờ.
Nước trà theo cằm chảy xuống, lướt qua xương quai hàm và hầu kết, rồi bị bàn tay cậu lau nhẹ.
Các nhân viên nữ xung quanh suýt hét lên vì choáng ngợp.
Diễn cái kiểu gì đây? Rõ ràng là diễn quá giỏi đi!
Nếu đối phương đã nhìn thấu thân phận thật, thì cần gì phải giả vờ nữa?
Kỳ Hành và Nguyên Dĩ Phi, một người nguy hiểm quyến rũ, một người lạnh lùng kiêu ngạo lại không hề mâu thuẫn. Ngược lại, họ vô cùng hòa hợp.
—— Loảng xoảng!
Ấm trà bị Kỳ Hành vứt xuống đất, vỡ tan.
Cam ở phía ngoài thấy cảnh này, líu lưỡi: "Trời ơi, đập đạo cụ thật luôn hả? Tổ chương trình chắc khóc ròng!"
Thẩm Điềm thì không nói gì, chỉ cau mày nhìn hai người bên trong, lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
Không phải vì kỹ thuật diễn. Mà vì họ... thật sự hợp nhau.
Giống như trời sinh là dành cho nhau, từ khí chất cho đến ánh mắt.
"Đúng, ta không phải Ngu Ưu. Cả nhà Lâm gia đều do ta giết. Chừa mạng cho ngươi chỉ vì miếng ngọc bội đó."
Kỳ Hành càng lúc càng tiến gần, ánh mắt cũng trở nên sâu hun hút.
Hắn lật tẩy toàn bộ âm mưu, chờ đối phương đáp trả.
Nguyên Dĩ Phi nhìn Kỳ Hành đứng gần đến mức có thể thấy rõ từng lỗ chân lông, ánh mắt vô thức quét qua môi cậu, nhạt màu, trông rất cuốn hút.
Dòng suy nghĩ không hợp hoàn cảnh tự dưng thoáng qua trong đầu liền bị anh lập tức gạt đi ngay.
"Ngu Ưu, là ta nhìn nhầm ngươi. Ngươi sẽ chết không được tử tế!"
Anh thoại vừa dứt câu, Kỳ Hành đưa tay siết chặt cổ Nguyên Dĩ Phi. Không dùng sức, nhưng sự uy hiếp lại rất rõ ràng.
—— Nếu muốn chết, ta có thể cho ngươi toại nguyện ngay bây giờ.
Không cần lời thoại, ánh mắt anh đã nói lên tất cả.
Lẽ ra đối diễn nên kết thúc tại đây.
Nguyên Dĩ Phi còn đang kinh ngạc trước diễn xuất của Kỳ Hành, chưa kịp hoàn hồn, thì người kia đã ghé sát tai anh:
"Không muốn chết thì đừng nhúc nhích."
Ánh mắt Kỳ Hành mờ tối, nụ cười mơ hồ thật giả đan xen.
"Có ai từng bảo môi thầy rất mềm chưa?"
"Thầy Nguyên."
Tác giả có lời muốn nói:
Không có chuyện gì mà chó cưng không dám làm, cũng không có lời nào chó cưng không dám nói! (ngón tay cái.JPG)
(P/S: Phòng ngừa Tấn Giang mấy lời cuối chương sẽ bù lại ở chương sau nhé, xin đừng nói Kỳ Hành không tôn trọng thầy Nguyên và quá trình ghi hình.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com