Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌦️Chương 3: Cảm giác

🐙: Có một số chỗ tác giả dùng tiếng Anh thay cho tiếng Hoa, mình cứ giữ nguyên những từ tiếng Anh đó và để từ tiếng Việt tương đương trong ngoặc nhé.

Quả thật hầu hết tất cả mọi người đều sẽ bị vóc dáng của Tần Xán thu hút khi gặp cậu lần đầu.

Thứ nhất là do chiều cao 1m9 vốn nổi bật của cậu; thứ hai là do dáng người vai rộng chân dài tỉ lệ vàng của cậu. Mặc dù phần lớn thời gian ở trong phòng thí nghiệm cậu chỉ mặc những chiếc áo hoodie thoải mái, nhưng một khi cậu khoác lên mình một bộ đồ trang trọng vừa người hơn một chút thì chắc chắn sẽ nhận được những sự chú ý mập mờ ngay.

Bởi vì cơ bắp ở phần ngực và cánh tay của cậu thật sự rất đẹp.

Bản thân Tần Xán không thấy ngoại hình của mình đặc biệt là bao, cậu chỉ cho rằng đây là nhờ hiện tượng di truyền vô cùng hợp lý thôi. Mẹ cậu là vận động viên điền kinh sinh ra ở vùng Đông Bắc, còn ba cậu là một gã người Anh cao 1m9. Bọn họ gặp nhau trong một lần chạy marathon chung, nếu cậu không cao hay cường tráng thì chắc chắn nhà cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Tần Xán là kiểu người mà không được vận động là sẽ không thấy thoải mái. Thời trung học cậu thích chơi bóng rổ, sau khi lên đại học, tuy phải gánh thêm nhiệm vụ nghiên cứu nhưng mỗi tuần cậu vẫn đến phòng tập thể dục hai ba lần là ít nhất để hoạt động tay chân, trong kỳ nghỉ cậu còn bay đi Thụy Sĩ với bạn bè để trượt tuyết nữa.

Tuy nhiên, Tần Xán chưa bao giờ cố ý luyện cho lên cơ cả. Cậu vận động chủ yếu là để tận hưởng quá trình đổ mồ hôi và giải phóng áp lực học tập thôi, chứ không phải đang muốn chỉnh sửa hình thể.

Nhưng có thể là do tỷ lệ mỡ trong cơ thể cậu vốn không cao nên ngực và bụng cậu vẫn múi nào ra múi đó.

Ngày thường khi đi gym tập chung với đồng nghiệp trong trường, cậu hay thường nhận được những lời nhận xét như là "có kỷ luật thật" hay "tập tốt đấy", nhưng đây chính là lần đầu tiên Tần Xán nghe được một người nói thẳng ra là "sờ đã tay" để miêu tả cảm giác khi sờ vào cơ bắp của cậu.

Ngay lập tức, tai của Tần Xán nóng lên.

Mặc dù các tính từ như "sờ đã tay" và "mềm quá" nghe cứ là lạ nhưng suy cho cùng vẫn là dùng để khen dáng người của cậu. Những chàng trai trẻ trung, năng động như cậu sao mà không thích nghe mấy câu này được chứ.

Tần Xán ho khan một tiếng, căng mặt ra:

— Cũng... cũng thường thôi. Cái gì ấy nhỉ, anh mau nói cho em biết thuốc hạ sốt ở chỗ nào đi.

Tạ Dĩ Tân vẫn không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên ngực Tần Xán của mình, cứ như thể anh đang suy nghĩ rất lung, cũng như thể anh đang cảm nhận một điều gì đó.

Lòng bàn tay mang nhiệt độ cao hơn của anh đang cách một lớp áo mỏng truyền hơi ấm đến trên làn da trước ngực Tần Xán, Tần Xán bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Lúc ngồi trên xe, Tạ Dĩ Tân cứ mãi tránh ánh mắt của Tần Xán và kháng cự việc tiếp xúc tay chân với cậu. Lúc ấy Tần Xán cứ tưởng là do tính cách của anh như vậy, nhưng bây giờ cậu tự dưng nhận ra rằng đó không phải là sự kháng cự.

Mà là sự kiềm chế.

Giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân đột nhiên lật người, đẩy Tần Xán đến đầu giường rồi cưỡi lên trên người cậu.

Tần Xán không phản ứng kịp, đến lúc hồi thần, cậu mới phát hiện ra một bàn tay của Tạ Dĩ Tân vẫn còn ở trên cơ ngực mình, tay còn lại thì đã dính lên trên cơ bụng của cậu.

Tần Xán hết hồn:

— Anh——

Giọng của Tạ Dĩ Tân hơi khàn:

— Đừng nhúc nhích.

Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo ngực cậu, cách một lớp vải cảm nhận kết cấu của mảng da thịt bên dưới.

Như đã được thỏa lòng, Tạ Dĩ Tân hít vào một hơi thật sâu rồi vòng tay qua eo Tần Xán, trong một tư thế vừa thân mật vừa ỷ lại, cúi đầu ——

Thế mà anh lại thật sự vùi mặt của mình vào trong ngực của Tần Xán!

Tần Xán: ???

Nhiều người cho rằng kinh nghiệm tình cảm của Tần Xán hẳn là vô cùng phong phú, một cậu chàng con lai cao ráo điển trai bừng bừng sức sống luôn là đối tượng được săn đón nhất nơi học đường mà, theo cách nói của Hác Thất Nguyệt chính là "trông giống như một gã trai tồi trong đội bóng bầu dục cặp kè với nhiều em".

Nhưng sự thật lại không phải vậy. Tần Xán chẳng phải là dân chơi bóng bầu dục, cũng không phải là một kẻ cặn bã, tình sử của cậu còn sạch hơn là nước siêu tinh khiết đã được lọc qua.

Quả thật thời đại học Tần Xán có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, không phải là Tần Xán chưa từng thử date (hẹn hò với) bất kỳ ai.

Tuy vậy, chưa đầy một tuần sau khi bắt đầu tìm hiểu nhau, đối phương đã thẳng thừng nói lời chia tay:

— Tần, anh đẹp trai lắm, vóc người cũng rất tuyệt, anh còn vô cùng lịch sự và thông minh nữa.

Thường thì những cuộc trò chuyện bắt đầu như thế này sẽ có một chữ "nhưng" kèm theo sau.

— Nhưng mà, - Người đó sẽ nói. - Anh cứ bận tới bận lui hoài. Anh biết chính xác khi nào mấy con giun đực giun cái của anh nên giao phối và đẻ trứng nhưng thời gian để ăn trưa với tôi thì anh lại không có. Chúng ta không hợp với nhau đâu.

Lúc ấy Tần Xán đang trong giai đoạn chọn đề tài bận rộn nhất. Cậu thừa nhận rằng mình thực sự khó có thể cân bằng giữa chuyện nghiên cứu khoa học và chuyện tình cảm.

Tuy nhiên trước khi đường ai nấy đi, Tần Xán không nhịn được mà đính chính:

— Giun tôi nuôi là loài lưỡng tính, không có phân chia đực cái. Tụi nó có thể tự thụ tinh với bản thân mình, không cần phải giao phối.

Tóm lại, Tần Xán chưa bao giờ được một người phụ nữ nào ôm như thế này, cũng chưa từng được một người đàn ông nào ôm, cậu càng chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Dĩ Tân sẽ vùi mặt vào ngực mình trong một tư thế táo bạo và rù quến đến vậy.

Đây là một cái ôm, nhưng nó không phải là một cái ôm bình thường: Hai người đang ở trên giường, Tạ Dĩ Tân đang mặt đối mặt giạng chân ngồi trên người cậu. Thân thể của bọn họ dán vào nhau sát rạt, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với nhau, sự rung động mà cảm giác này mang lại mạnh hơn bất kỳ điều gì khác.

Điều quan trọng nhất là Tạ Dĩ Tân đã dụi mặt... vào ngực cậu đó!

Tần Xán cảm thấy da đầu mình tê rần, thậm chí cậu mở miệng ra là lắp ba lắp bắp:

— Tiền bối, anh, anh đang làm gì vậy? Đừng có quậy mà, bây giờ chúng ta phải——

— Không phải cậu đã nói là cậu muốn giúp tôi sao?

Giọng nói của Tạ Dĩ Tân nghe có chút nghẹn ngào, anh hơi ngẩng đầu lên, cau mày, ra lệnh trong nhịp thở dồn dập:

— ... Vậy thì đừng có nhúc nhích nữa, cũng ngừng nói luôn đi.

Giọng điệu của Tạ Dĩ Tân quá mức đương nhiên, đến mức Tần Xán thật sự đã bị dọa dẫm trong một giây.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy không đúng. Mặc dù cậu muốn giúp Tạ Dĩ Tân thật, nhưng điều cậu định làm là giúp Tạ Dĩ Tân hạ sốt, chứ đâu có liên quan gì đến việc Tạ Dĩ Tân ôm cậu kiểu không đứng đắn này đâu?

Trong một căn phòng quái dị toàn là thú bông, cậu bị một người bệnh đang sốt cao ôm ở một tư thế mập mờ, còn bị anh yêu cầu không được di chuyển, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?

Tần Xán:

— Không, trước tiên anh phải hạ sốt đã. Anh...

Hiện tại, Tạ Dĩ Tân còn không thèm để ý tới cậu. Mặt anh khẽ cọ qua cọ lại trên ngực Tần Xán, đổi sang một tư thế thoải mái hơn rồi lại tiếp tục ôm.

Trên thực tế, vóc dáng và chiều cao của hai người cách nhau cả một khoảng. Tuy Tạ Dĩ Tân vẫn được coi là cao đấy, nhưng dáng người của anh thiên về phía mảnh khảnh hơn, nên chỉ cần Tần Xán muốn, là có thể dùng chút sức đẩy anh ra.

Kỳ lạ thay, không biết có phải là do Tần Xán tưởng tượng hay không, nhưng cậu cảm thấy sau khi ôm mình, các triệu chứng của Tạ Dĩ Tân dường như đã thật sự chuyển biến tốt.

Bởi vì thân thể của bọn họ đang khắng khít kề cận nhau, Tần Xán có thể cảm nhận được nhịp thở của Tạ Dĩ Tân dường như đã ổn định trở lại, cũng không còn nóng rực như vừa nãy.

Lại qua thêm một lúc nữa, Tần Xán không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lông mày của Tạ Dĩ Tân đã giãn ra, cơ thể không còn căng cứng, hoàn toàn thả lỏng trong lồng ngực của mình.

Tần Xán:

— ... Hở?

Tạ Dĩ Tân vào giấc rồi.

Một bàn tay anh dán ở trên ngực Tần Xán, tay còn lại ở bụng, chìm vào trong một giấc mơ ngọt ngào.

Anh ngủ cũng không yên lắm, tóc rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt lạnh lùng mỏi mệt của anh, có thể thấy được mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Nhưng nếu nhìn kỹ biểu cảm của anh, thì lại thấy anh đang vô cùng thỏa mãn.

Tần Xán:

— ... Này.

Người trong lồng ngực không nhúc nhích, Tần Xán cũng từ bỏ phép xã giao giữa tiền bối hậu bối, gọi thẳng tên anh:

— Tạ Dĩ Tân?

Giấc ngủ của Tạ Dĩ Tân rất nông, nghe thấy có người gọi tên mình, anh khẽ cau mày, khịt mũi nhẹ như thể đang phiền lòng, sau đó lại dụi mặt vào trong lồng ngực của Tần Xán.

Tần Xán định gỡ hai tay Tạ Dĩ Tân đang đặt trên ngực và bụng của mình ra, nhưng có vẻ như là Tạ Dĩ Tân đã nhận ra điều gì đó, đầu tiên là anh đổi sang một tư thế thoải mái hơn nữa, sau đó hai tay ôm chặt lấy eo của Tần Xán.

Tần Xán giãy dụa hồi lâu mà cũng không thoát ra được, ngược lại cựa quậy khiến cho bản thân cậu đổ mồ hôi ướt rượt. Cậu cũng đã mệt bở hơi tai rồi nên nằm xả lai trên giường luôn.

Cái người nửa tiếng trước sốt cao đến mức đứng cũng không nổi giờ đây ngủ yên trong lòng ngực cậu. Tần Xán biết rằng lẽ ra cậu nên đi tìm thuốc hạ sốt nhưng đã bị anh đè không nhúc nhích được.

Nhưng lạ là cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân không còn quá cao nữa, sắc đỏ không tự nhiên trên mặt cũng đã rút đi, mặt mũi anh trông khỏe khoắn hơn nhiều.

Nếu là bình thường, thì Tần Xán đã có sức để sắp xếp lại tất cả các chuyện vô lý đã xảy ra trong đêm nay. Nhưng hôm nay cậu đã nốc kha khá rượu, còn giằng co đến rạng sáng nữa nên cậu đã kiệt sức rồi.

Ôm một người ấm nóng trong vòng tay, hai người họ cùng một nhịp thở, đã là rạng sáng rồi, tiếng mưa rơi đều đều đập vào cửa sổ, mắt cậu cũng không tự chủ được mà díp lại.

Mình sẽ chỉ ngủ một lúc thôi.

Tần Xán mơ màng khép mắt lại, thầm nghĩ chỉ chợp mắt trong chốc lát, sau khi tỉnh dậy sẽ đánh thức người đang nằm trên người mình rồi đi tìm thuốc hạ sốt, cậu thật sự chỉ chợp mắt một chút thôi...

............

Lần chợp mắt này của Tần Xán bằng cả trăm triệu lần của một chút.

Thời điểm cậu mới mở mắt, Tần Xán bị nắng chói nheo mắt lại, sau khi làm quen, thứ đập vào mắt cậu là một chú thỏ tai cụp hường phấn siêu bự.

Cậu ngơ ngác, bật dậy từ trên giường, lại mắt đối mắt với một hàng các bé khủng long đang cười toe toét trên bệ cửa sổ.

Đây không phải là nhà cậu.

Đây là... nhà của Tạ Dĩ Tân.

À đúng rồi, mình đã bị Tạ Dĩ Tân... sờ cơ ngực để ngủ cả đêm!

Tần Xán chết máy trong ba mươi giây, sau đó cậu nhảy ra khỏi giường, một bước nhanh chóng tiến về phía cửa ——

Cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đang chiên trứng.

Tạ Dĩ Tân đeo tạp dề, động tác nhuần nhuyễn, tư thế tao nhã, ung dung từ tốn. Tần Xán hoàn toàn không thể nhìn ra các triệu chứng ở phòng thí nghiệm tối qua.

Tần Xán vốn định hùng hổ chất vấn anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lập tức nghi ngờ rằng liệu mình đã nằm mơ đêm qua. Nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Tạ Dĩ Tân nghe thấy tiếng động phía sau lưng, quay người lại.

Tần Xán hơi hé miệng:

— Anh ——

Nhìn thấy Tần Xán, biểu cảm của Tạ Dĩ Tân cũng không thay đổi gì, chỉ quay người lại lật trứng rán:

— Trong WC có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đó.

Tần Xán:

— ... Ok.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh ba lần, Tần Xán đã sắp xếp xong hết tất cả những nghi ngờ về chuyện tối qua ở trong lòng, cậu đã quyết định phải hỏi anh cho ra ngô ra khoai.

Tuy nhiên, khi cậu trở lại phòng khách, Tạ Dĩ Tân đã bày sẵn bữa sáng ở trên bàn ăn rồi.

Đối diện với ánh mắt của Tần Xán, Tạ Dĩ Tân hỏi:

— Cậu có cần rắc thêm tiêu lên trứng không?

Tần Xán muốn nói bây giờ không phải lúc bàn về chuyện ăn uống, anh nên giải thích rõ mười mươi hành vi tối hôm qua của anh cho em, nhưng mà mùi thơm của thức ăn đã len lỏi vào mũi của cậu trước.

Khi cậu cúi đầu nhìn, thấy trên đĩa có bánh mì nướng hơi xém nhưng vẫn còn đôi chỗ trắng mềm, và omelette (trứng tráng) với ớt chuông và nấm xắt nhỏ lấp ló bên trong.

Tần Xán:

— Khụ, cho em thêm chút ạ.

— Được.

Tạ Dĩ Tân rắc tiêu rồi đặt đĩa và dao nĩa ở trước mặt Tần Xán. Tần Xán do dự một chút, cắt một miếng bánh mì trứng bỏ vào miệng, lập tức hai mắt trợn trừng.

Quả thật là... siêu ngon.

Thậm chí còn vượt qua trình độ của vô số nhà hàng ăn sáng kiểu Anh, bất kể là canh lửa hay nêm nếm đều vô cùng tuyệt vời, trứng bông mềm nhảy múa trên đầu lưỡi, ngon rụng rời tay chân.

Khi Tần Xán hồi thần nhìn lại, cậu nhận ra mình đã vô thức xơi hết nửa đĩa. Cậu suy nghĩ một hồi, xắn tay áo lên, quyết định ăn xong rồi hỏi cũng không muộn.

Tần Xán bị đồ ăn quyến rũ, không để ý sau khi cậu xắn tay áo lên, Tạ Dĩ Tân đang ngồi đối diện cậu đột nhiên đặt dao nĩa trong tay xuống, ánh mắt dừng lại ở trên cánh tay rắn chắc của cậu.

Tạ Dĩ Tân đột ngột hỏi:

— Cậu là người lai à?

— Hở? Vâng.

— Bình thường tần suất tập thể dục của cậu như thế nào?

— Hừm... cỡ một tuần hai ba lần.

Tạ Dĩ Tân im lặng trong giây lát:

— Vậy cậu có hay dùng steroid [1] không?

Tần Xán sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của Tạ Dĩ Tân —— anh cho rằng cơ bắp của cậu phải dùng công nghệ và chế độ tập luyện cường độ cao để nặn ra.

— Đương nhiên cái này không phải là từ thuốc mà ra rồi. - Tần Xán vặn lại ngay lập tức. - Mặc dù em không thường xuyên đến phòng tập thể dục nhưng không có nghĩa là em không có vận động bằng cách khác.

— Thì ra là vậy. - Cậu nghe thấy Tạ Dĩ Tân nói. - Xin lỗi.

Bởi vì trước đó trong phòng tập đã từng bị hỏi mấy câu tương tự, Tần Xán cũng không tức giận lắm, chỉ khoát tay, nhét miếng trứng tráng cuối cùng trên đĩa vào miệng.

— Cậu cũng đừng cố ý tăng thêm cường độ luyện tập nhé.

Ngay giây sau, cậu nghe Tạ Dĩ Tân nói:

— Giữ tần suất vận động như hiện tại là được rồi, bởi vì cảm giác khi sờ như thế này là vừa đủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Xán: (((゚Д゚;)))??

------------------------------------------

Chú thích:

[1]: steroid là một loại hoóc-môn được dùng trong giới thể hình để kích thích cơ bắp tăng trưởng. Hầu như mấy ông đồ sộ ai cũng dùng hết vì chỉ với các cơ chế hoạt động tự nhiên của cơ thể thì không thể có nhiều cơ bắp thế được. Tác dụng phụ: toan tinh hèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com