Chương 4 (Kết thúc)
Chương 4: Kết thúc
Chín (Quá khứ)
Bốn giờ sáng, bác sĩ riêng của gia đình đội mưa đến. Quản gia mở cửa cho ông, rồi dẫn thẳng một mạch lên phòng ngủ chính ở tầng hai.
Tuy là bác sĩ riêng, nhưng ông đã làm việc cho Trần Đào ở quân đội nhiều năm. Trần Diễm từ nhỏ thân thể đã khỏe mạnh, ông chỉ đến dinh thự này một lần duy nhất vào hơn mười năm trước. Khi đó, Trần Diễm vì nghịch ngợm mà nhảy từ trên cây sồi trong sân xuống nên bị gãy xương. Sau này, thượng tá sai người dời cây sồi đó đi, hai cha con còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn.
Bác sĩ đẩy cửa bước vào, vừa hay chứng kiến một cảnh tượng thế này Lương Tự Ngôn vì sốt cao nên cả người đỏ ửng một cách bất thường. Trần Diễm đang nhét nhiệt kế vào miệng anh. Vì động tác này, Lương Tự Ngôn không yên mà cựa quậy. Trong miệng đột nhiên bị nhét vật lạ vào, có lẽ cảm thấy không thoải mái, anh liền dùng lưỡi đẩy nhiệt kế ra.
Trần Diễm hạ thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ dành, rồi vụng về nhét nhiệt kế trở lại. Bác sĩ không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng có thể nhận ra đây là lần đầu tiên thiếu tá làm công việc chăm sóc người khác.
Đợi năm phút, Trần Diễm lấy nhiệt kế ra, thủy ngân dừng ở vạch bốn mươi độ. Nhiệt độ quá cao, phải nhanh chóng hạ sốt. "Đứng ngây ra đó làm gì? Còn muốn tôi mời à?"
"..." Bác sĩ sững người, nhưng trông ông có vẻ đã quen với bộ dạng này, vội bước tới xem xét tình hình.
Trần Diễm vốn không phải người tính tình tốt, nhưng trước mặt Lương Tự Ngôn sẽ rất nhẫn nại. Với người ngoài, hắn phần lớn đều lạnh nhạt. Giờ đây đụng phải chuyện Lương Tự Ngôn bị bệnh, ngọn lửa trong lòng Trần Diễm càng không thể kìm nén mà bùng lên.
Bác sĩ làm xong các kiểm tra cơ bản cho Lương Tự Ngôn, rồi cắm kim vào mu bàn tay anh, treo một chai dịch truyền.
"Thiếu tá, buổi tối hai người có sinh hoạt thì tốt nhất vẫn nên kiềm chế một chút." Bác sĩ ngập ngừng nói. Sau một hồi đắn đo, ông vẫn quyết định phải nhắc nhở Trần Diễm.
Lần này Trần Diễm không gắt gỏng với ông nữa, hắn hỏi: "Anh ấy bao lâu thì có thể hạ sốt?"
"Cậu ấy sốt cao đến mức này, ít nhất cũng phải đến hừng đông mới hạ được."
"Ừ, ông ra ngoài được rồi."
Lúc này mưa đã tạnh, nhưng không khí trong dinh thự vẫn âm u. Sắc mặt Trần Diễm càng khó coi hơn. Bác sĩ không dám nói thêm lời nào, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Đợi bác sĩ đi rồi, Trần Diễm điều chỉnh lại tư thế, đặt Lương Tự Ngôn lên đùi mình. Cứ cách nửa giờ, hắn lại đo nhiệt độ cho anh một lần. Đôi môi vì sốt cao mà trở nên nhợt nhạt, khô nứt. Trần Diễm dùng tăm bông thấm nước, liên tục bôi lên môi anh. Giữa chừng, Lương Tự Ngôn tỉnh lại một lần, muốn đi vệ sinh. Trần Diễm giơ chai dịch truyền lên, đỡ anh vào nhà vệ sinh.
"Em ra ngoài được không?" Giọng Lương Tự Ngôn khàn đặc đến đáng sợ, nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra anh đang nói gì.
Họ đã phát sinh quan hệ một lần, hơn nữa trước đó, tuy chưa làm đến cùng, nhưng Trần Diễm cũng từng dùng miệng giúp anh vài lần. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy việc đi vệ sinh bị người khác nhìn có chút xấu hổ.
Trần Diễm dù mặt dày đến đâu cũng sẽ không nhân lúc này mà trêu chọc, làm khó anh. Hắn treo chai dịch truyền lên cao, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng xả nước, hắn mới đẩy cửa vào, luồn tay qua nách đỡ người ra.
Trời dần sáng, ánh bình minh xuyên qua tầng mây, chiếu vào trong nhà. Đêm dài đằng đẵng đã kết thúc. Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, sau khi truyền dịch, nhiệt độ cơ thể của Lương Tự Ngôn đã trở lại bình thường. Trần Diễm kéo rèm cửa lại, cơn buồn ngủ ập đến, hắn ôm lấy anh rồi cùng nhau thiếp đi.
Hôm qua, hai người đang huấn luyện ở sân bắn thì trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Lương Tự Ngôn nghe nói học viên trường quân đội thường xuyên huấn luyện trong mưa, anh cũng muốn thử xem. Trần Diễm khuyên không được, anh không chịu đi, hắn liền ở lại cùng. Đợi đến khi mưa nhỏ chuyển thành mưa to, hắn mới kéo người đi. Sau khi về nhà, trạng thái của Lương Tự Ngôn vẫn tốt. Hai người đùa giỡn một hồi, Trần Diễm trước tiên đè anh lên giường, Lương Tự Ngôn không phục, lật người đè hắn xuống dưới. Chỉ là đùa giỡn có chừng mực, anh không náo loạn nữa, chuẩn bị đứng dậy thì bị Trần Diễm túm chặt lấy. Thế là hai người có lần ân ái đầu tiên. Sau khi xong việc, Lương Tự Ngôn vẫn ổn. Nửa đêm, mưa to hơn, kèm theo tiếng sấm. Trần Diễm bị đánh thức. Hắn xuống lầu dặn dò quản gia chăm sóc đám hoa tulip trong sân, rồi trở về định ngủ tiếp thì sờ thấy người bên cạnh nóng ran.
Cuối cùng, Trần Diễm quy hết trách nhiệm cho cơn sốt cao giữa đêm của Lương Tự Ngôn là do trận mưa bất chợt kia.
Sau khi tốt nghiệp, Lương Tự Ngôn làm việc tại một tòa soạn tạp chí địa phương, hiện tại chủ yếu phụ trách mảng lên kế hoạch nội dung. Phúc lợi của tòa soạn khá tốt, cuối năm và giữa năm đều có kỳ nghỉ dài ba mươi ngày.
Cuối năm, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh. Lương Tự Ngôn vô cùng bất mãn khi bị người nào đó lôi ra khỏi chăn, vừa lạnh vừa buồn ngủ, suốt dọc đường đi đều mang theo cơn bực bội vì bị đánh thức.
"Còn giận à? Hôm qua bọn mình không phải đã bàn là đi chơi sao?" Trần Diễm buông một tay khỏi vô lăng, vặn nắp chai sữa bò rồi đưa cho anh.
Hắn lại lôi máy tính bảng ra. "Lúc em kêu anh dậy đã là mười giờ rưỡi rồi. Tối qua anh cứ chơi game không chịu ngủ, bây giờ buồn ngủ là phải."
Lương Tự Ngôn vuốt nhẹ tóc mái trên trán, vẫn còn chút bất mãn.
"Cái màn game hôm qua anh bị kẹt, em đã qua màn cho anh rồi. Có muốn chơi tiếp không?"
Thế là, Lương Tự Ngôn một tay cầm sữa bò, một tay ôm máy tính bảng, cơn giận mới miễn cưỡng nguôi đi.
Xe của Trần Diễm dừng ở một sơn trang ngoại ô.
Hai người ăn sáng muộn nên đều không đói. Họ nghỉ ngơi một lúc trong phòng khách sạn rồi đến khu suối nước nóng của sơn trang để ngâm mình.
Khu suối nước nóng rất yên tĩnh. Lẽ ra mùa đông phải rất đông khách, nhưng ngoài họ ra thì không thấy ai khác.
Ngâm suối nước nóng xong, trên trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Người Lương Tự Ngôn ấm áp dễ chịu, không hề cảm thấy lạnh. Cả hai đều không có ý định vội vàng trở về.
Họ đi dọc theo con đường lên núi. Con đường ngày càng hẹp, hai người từ đi sóng vai đến nép vào nhau, dán chặt nửa người.
"Em nói xem, anh từ đây ngã xuống có chết không?" Lương Tự Ngôn hỏi.
"Sẽ không, em không để anh chết."
"Em nói chuyện trẻ con thật. Từ đây ngã xuống, em có đỡ thì khả năng cao cũng sẽ chết."
"Vậy em chết cùng anh. Anh ngã xuống, em cũng lập tức nhảy theo, chúng ta chết chung." Giọng Trần Diễm đầy cố chấp.
"Thôi, em vẫn nên sống cho tốt đi." Lương Tự Ngôn không để trong lòng, giọng điệu lười biếng.
Đoạn đường này không dễ đi, nhưng cuối con đường là một vườn hoa rất lớn. Nơi này có cả một ngọn đồi hoa tulip.
"Lương Tự Ngôn, những lời em nói với anh là nghiêm túc."
"Hửm?"
"Em sẽ không để anh xảy ra chuyện. Nếu trên đường lên núi anh có lỡ ngã xuống, em sẽ không chút do dự mà nhảy theo. Nếu anh bỏ em mà chết, em sẽ đi cùng anh, đuổi đến tận cầu Nại Hà, cùng anh luân hồi chuyển thế."
Lời nói này của Trần Diễm, Lương Tự Ngôn vẫn luôn ghi nhớ. Sau khi biết tin tức của Quỷ Thủ, anh không muốn liên lụy đến hắn nên quyết định một mình rời đi. Vào ngày giả chết bỏ trốn, Lương Tự Ngôn hoàn toàn có thể dùng một thi thể giả để qua mặt, nhưng anh thật sự sợ Trần Diễm sẽ đi theo mình mà chết, cho nên cuối cùng đã không để lại thi thể.
Thái độ của Trần Diễm rất nghiêm túc. Nếu là ngày thường, anh không muốn ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ chiều theo ý anh. Con đường lên núi khó đi như vậy, hắn sẽ không dẫn anh đến đây. Lương Tự Ngôn lúc này mới nhận ra hành vi hôm nay của hắn có chút kỳ lạ. "Em đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì?"
Lúc đó, gió tuyết càng lúc càng lớn. Hai người cách nhau một khoảng ngắn, tai Lương Tự Ngôn tràn ngập tiếng gió rít gào. Tuyết rơi trên lông mi, tương phản với ánh trăng đêm.
Trần Diễm đột nhiên quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp vuông trong tay ra. Bên trong là một đôi nhẫn cưới đặt làm riêng, một trong hai chiếc có khắc hoa văn hoa tulip ở vòng trong. "Em đã suy nghĩ rất lâu, nên làm việc này vào lúc nào và ở đâu. Cho nên hôm nay em đã đưa anh đến đây. Em muốn hỏi anh có bằng lòng lấy em không."
Gió tuyết rất lớn, nhưng Lương Tự Ngôn nghe rất rõ. Sau khi cha mẹ qua đời, anh không còn tổ chức sinh nhật nữa. Trần Diễm mỗi năm đều nhớ, nhưng Lương Tự Ngôn không muốn, hắn cũng sẽ không nhắc đến. Cầu hôn vào ngày hôm nay là để trao cho ngày này một ý nghĩa khác, để anh không cần phải trốn tránh ngày sinh của mình nữa, để anh có thể coi hôm nay là ngày kỷ niệm cầu hôn.
Lương Tự Ngôn chậm chạp không trả lời. Trần Diễm quỳ trên mặt đất, trong mắt không ngừng ánh lên vẻ mong đợi, nhìn anh chờ đợi. Tình cảm của hắn trước nay chỉ vì anh mà bùng cháy. Chỉ cần Lương Tự Ngôn ở đó, thì sẽ luôn có một dòng nước ấm nóng không ngừng chảy về phía anh. Lương Tự Ngôn đã sớm động lòng từ một thời điểm nào đó trong quá khứ. Dòng nước ấm này đang từ từ làm tan chảy anh.
Gió tuyết ngừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Trên những bông hoa tulip phủ một lớp tuyết mỏng, tỏa ra hương thơm trong đêm. Lương Tự Ngôn cúi người, đưa tay về phía hắn, nói: "Anh bằng lòng."
Mười (Hiện tại) (Đoạn này thật sự không biết viết sao cho hay, đành viết bừa vài dòng vậy π_π, mà thật ra thì mấy đoạn khác cũng viết chẳng hay ho gì (๑ó﹏ò๑) )
Khi Trần Diễm lái xe đến khu chiến sự, đã gần trưa. Ánh nắng chói chang, bụi đất bay mù mịt.
"Sao A Ngôn không đến? Điện thoại của cậu ấy sao lại không gọi được?" Một người đàn ông đi về phía hắn.
Người này vốn muốn gặp mặt Lương Tự Ngôn.
"Trong điện thoại tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Chuyện này tôi sẽ làm thay anh ấy." Trần Diễm mất kiên nhẫn nói.
Hắn ghét phải lặp đi lặp lại một chuyện.
"Cậu và cậu ấy có quan hệ gì?" Người đàn ông hỏi.
Trần Diễm không biết đã nghĩ đến điều gì, cơn tức giận vừa rồi bỗng chốc tan biến. Hắn vô thức nhếch môi, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ra vẻ tuyên bố chủ quyền. "Tôi là chồng của anh ấy."
"Cậu nói vậy thì là vậy sao? Có nhẫn cũng không chứng minh được gì. Tôi quen A Ngôn ba năm, chưa từng thấy cậu ấy đeo nhẫn, cũng không nghe nói cậu ấy có chồng. Hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, tôi phải gặp được cậu ấy."
"Anh dùng não của mình suy nghĩ một chút đi. Nếu anh đã nói đây là chuyện liên quan đến tính mạng, tôi không phải chồng anh ấy thì sao lại thay anh ấy đi nộp mạng?"
"Đừng lằng nhằng nữa, chuyện này chỉ có thể do tôi làm thay anh ấy thôi."
"Quỷ Thủ ở đâu?"
"Bọn người của Quỷ Thủ đang hoạt động ở gần đây, nhưng không ai dám đi tìm chúng. Bọn chúng đông người, thế lực mạnh, đi chính là chịu chết. Cậu thật sự quyết định muốn đi?" người đàn ông nói.
Tôi không đi thì Lương Tự Ngôn sẽ đi. "Phải" Trần Diễm đáp.
Chiếc xe việt dã dừng ở một con phố vắng vẻ, tiêu điều. Cách đó hai dãy phố có một dãy nhà thấp. Dùng kính viễn vọng nhìn qua, có sáu gã đàn ông lực lưỡng được huấn luyện bài bản. Một trong số đó trên mặt có một vết sẹo dài. Trần Diễm chỉ từng thấy người này trên báo, là Quỷ Thủ.
Gã ta là thủ phạm đã hại chết ba mẹ của Lương Tự Ngôn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Diễm hoàn toàn lạnh đi.
Trần Diễm đang chuẩn bị lên xe thì cánh tay đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt. Hắn nhanh chóng giơ tay siết cổ người phía sau, ánh mắt hung dữ, động tác nhanh lẹ, chuẩn xác và tàn nhẫn. Hắn vừa định dùng sức bẻ tay thì người phía sau kịp thời giữ chặt lấy cánh tay hắn.
Bàn tay giữ lấy hắn có cảm giác hơi lạnh. Trần Diễm bỗng chốc buông ra. Lương Tự Ngôn cúi người ho sặc sụa hai tiếng. Trần Diễm nhíu mày, vỗ nhẹ lưng anh, mở một chai nước khoáng, đút cho anh uống mấy ngụm.
"Tự Ngôn, anh có sao không?"
"Không sao." Lương Tự Ngôn đứng thẳng người, vịn eo không nói gì. Bây giờ nghĩ lại trận đánh nhau lần trước ở khách sạn, cú đá mà Trần Diễm phải chịu, có lẽ là do hắn cố ý nhường anh, nếu không với thân thủ của mình, anh chắc chắn không thể làm hắn bị thương được.
"Sao anh lại ở đây?"
"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng."
Đêm đó, sau khi Trần Diễm chạy ra khỏi khách sạn, hắn đã gia hạn phòng thêm một tuần. Lễ tân khách sạn gọi điện thoại để xác nhận thông tin sau khi hắn rời đi. Trần Diễm không có trong phòng, Lương Tự Ngôn đã nhận cuộc gọi đó. Ngày hôm sau, Trần Diễm bỏ thuốc vào ly sâm panh cho anh uống. Vì cuộc gọi của lễ tân, Lương Tự Ngôn đã đề phòng, ăn trước thuốc giải.
Quả nhiên, sau khi Lương Tự Ngôn tỉnh ngủ, Trần Diễm đã không còn ở đó. Trên đầu giường có để lại một túi tài liệu, bên trong có một tấm giấy thông hành VIP quốc tế và một thẻ ngân hàng không giới hạn hạn mức.
Kế hoạch ban đầu của Trần Diễm là dùng thuốc mê hạ gục anh. Đợi anh một tuần sau tỉnh lại, Quỷ Thủ đã được giải quyết. Dù mình có chết, Lương Tự Ngôn có giấy thông hành, có thẻ ngân hàng, tương đương với có tự do và tiền bạc, có thể đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, làm những gì anh muốn. Nếu mình có thể sống sót, vậy hắn có thể cùng anh cao chạy xa bay, không còn ràng buộc nào nữa.
Nhưng hắn không ngờ Lương Tự Ngôn đã sớm đề phòng.
Trong đầu Trần Diễm hiện ra hình ảnh trên giường tối qua. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay sờ vào gốc đùi. "Chỗ này của anh có sao không? Có đau không?"
"Em còn nói nữa, hôm qua nhân lúc anh say đã làm chuyện đó với anh." Lương Tự Ngôn oán giận.
"Sau này không dám nữa." Trần Diễm nhận thua, ngước mắt nhìn anh, ra vẻ thành tâm nhận lỗi.
Lương Tự Ngôn cũng không thực sự muốn trách hắn. "Em mau đứng lên đi."
"Lát nữa nếu gặp nguy hiểm, có thể trốn thì cứ trốn, đừng xông lên. Em đã liên lạc với quân đội, quân tiếp viện của quốc gia A nhanh nhất là tối nay có thể đến." Trần Diễm nói.
Lương Tự Ngôn đáp một tiếng được.
Từ trong dãy nhà thấp, một chiếc xe độ lao ra. Xe việt dã của Trần Diễm bám theo sau. Quỷ Thủ ném ra hai quả lựu đạn. Trần Diễm bẻ lái hết cỡ, kịp thời né tránh, sau đó lại tăng tốc đuổi theo.
Cách đó không xa, có một chiếc trực thăng đang đậu. Trong xe phát ra vài tiếng "bằng bằng". Trần Diễm siết chặt tay lái hơn, tim như treo trên cổ họng.
Lương Tự Ngôn từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, hơn nửa người treo lơ lửng bên ngoài chiếc xe độ. Trần Diễm đạp ga hết cỡ, lao lên.
Hai chiếc xe va chạm vào nhau phát ra tiếng vang cực lớn.
Quỷ Thủ chú ý đến Lương Tự Ngôn. So với cậu thiếu niên của mười hai năm trước, thay đổi khá lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Lâu rồi không gặp, tự mình đưa đến cửa tìm chết thì đây là lần đầu tiên tao thấy." Gã tiếp tục xoay vô lăng. Từ chiếc trực thăng phía trước, hai người đàn ông cầm súng nhảy xuống.
Lương Tự Ngôn dáng người linh hoạt, tung người một cái, nhảy vào trong xe. Quỷ Thủ rút súng ra chĩa vào giữa trán anh. Đang định bóp cò, cổ tay gã ta đã bị một viên đạn bắn trúng. Trần Diễm đã nổ súng trước gã ta một bước. Quỷ Thủ ra hiệu cho hai người còn lại đi đối phó với Trần Diễm.
"Mày đến muộn rồi, tao lại phải đi đây."
"Lần này mày đi không được đâu."
Động tác của Lương Tự Ngôn dứt khoát, mục tiêu rõ ràng, đoạt lấy súng trong tay đối phương. Đúng lúc này, chiếc xe độ với tốc độ bất thường lao về phía trước, đâm vào chiếc trực thăng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá gấp, Lương Tự Ngôn tức thì cảm thấy ù tai, đau đầu.
Mười một, (Hiện tại)
Trong bệnh viện quân khu, những người được điều trị cơ bản đều là quân nhân. Trong đó, những người bị thương nặng sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trần Diễm đẩy cửa ra, thong thả bước vào, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Chàng trai trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, gầy đi rất nhiều.
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ là chấn động não nghiêm trọng. Anh đã hôn mê đến nay được hai tháng.
Trần Diễm vẫn như thường lệ, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau từng tấc da thịt của chàng trai, động tác thuần thục, kiên nhẫn và dịu dàng.
"Lương Tự Ngôn, khi nào anh mới tỉnh lại?"
"Em cũng không phải thúc giục, anh muốn ngủ bao lâu cũng được." Trần Diễm đặt khăn lông sang một bên, lấy ra cây kéo cắt tóc đã chuẩn bị sẵn, tỉa lại tóc mái cho anh.
Trước đây, Trần Diễm chưa từng cắt tóc cho người khác, cũng chưa từng tự cắt cho mình. Mấy ngày nay, ban ngày hắn ở lại bệnh viện, buổi tối lại học cắt tóc với một nhà tạo mẫu. Sau khi học thành tài, hắn lại lấy cấp dưới ra để thực hành. Đợi đến khi cắt vừa ý rồi, hắn mới dám tự mình cắt cho anh.
"Em học được cách cắt tóc rồi, sau này tóc của anh để em cắt, không được cho người khác động vào."
Mái tóc vốn che mắt đã ngắn đi rất nhiều, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, mang một vẻ đẹp mong manh khác hẳn ngày thường, giống như bông hoa anh đào trắng bị gió tuyết tàn phá, tuy yếu ớt nhưng vẫn trắng tinh, kiêu hãnh, khiến người ta thương mến.
"Tóc cắt xong rồi, anh có muốn xem bộ dạng bây giờ không? Anh đã hai tháng chưa thấy mặt mình rồi, không muốn xem sao?"
"Thủ đô bây giờ là mùa xuân, đâu đâu cũng thấy hoa tulip nở rộ. Hoa tulip ở dinh thự còn đẹp hơn ba năm trước. Anh đi ba năm, em đều đúng giờ tưới nước, mùa đông thì đắp cỏ khô, mùa hè thì xới đất. Tóm lại, em đã chăm sóc chúng rất tốt. Anh phải mau khỏe lại, chúng ta có thể cùng nhau về dinh thự, cùng nhau ngắm hoa tulip."
Ngày xuân, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang thêm vài phần sinh khí cho căn phòng bệnh vốn nặng nề, tĩnh mịch.
Trần Diễm nâng tay chàng trai lên, thành kính nhìn anh như đang cầu nguyện, giọng điệu chân thành: "Tự Ngôn, anh mau tỉnh lại được không? Em thật sự rất nhớ anh, vô cùng nhớ."
Trong hai tháng này, ngày nào Trần Diễm cũng cầu nguyện như vậy. Trong phòng bệnh lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Hắn nín thở, mong chờ điều ước của mình có thể trở thành sự thật. Từ mong chờ đến nôn nóng, cuối cùng là thất vọng.
Hắn đã quen với việc này, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Đang chuẩn bị buông tay ra, hắn nghe thấy một âm thanh yếu ớt. "Trần Diễm."
Trần Diễm nhất thời không thể tin vào tai mình. Hắn nghĩ rằng vì quá nhớ Lương Tự Ngôn nên đã sinh ra ảo giác.
Sức khỏe của Lương Tự Ngôn đang dần tốt lên. Bác sĩ dặn cố gắng không sử dụng các sản phẩm điện tử, không thể chơi game, không thể xem phim, chỉ có thể dùng giấc ngủ để giết thời gian. Khi thời tiết đẹp, Trần Diễm sẽ dùng xe lăn đẩy anh xuống vườn hoa dưới lầu dạo chơi. Nhưng vì hệ miễn dịch của anh hiện tại rất yếu nên cần hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, thường chỉ dạo một vòng là phải trở về.
Lúc này, Lương Tự Ngôn sẽ dùng giọng điệu nũng nịu gọi tên hắn vài câu. Không ai có thể chống lại được sự nũng nịu của anh, thế là Trần Diễm sẽ đẩy anh đi thêm một vòng nữa.
Chiêu này đối với hắn lại vô cùng hữu dụng. Bữa ăn dinh dưỡng dù có đổi món đa dạng thế nào vẫn quá thanh đạm.
"Trần Diễm, ngày nào cũng ăn mấy thứ này ngán quá, anh muốn ăn mì chua cay."
"Không được, bây giờ anh cần bổ sung dinh dưỡng. Ráng nhịn một chút, đợi anh xuất viện chúng ta lại đi ăn."
"Trần Diễm ~ Trần Diễm ~"
"..."
Trần Diễm bại trận. Tối hôm đó, bữa tối của Lương Tự Ngôn từ cơm dinh dưỡng đã đổi thành một phần mì chua cay tự làm phiên bản cải tiến.
Mặc dù so với mì chua cay bên ngoài, hương vị thanh đạm hơn rất nhiều, nhưng đối với một người đã ăn cơm dinh dưỡng liên tục một tháng, hương vị này ngon vô cùng. Ăn xong rồi vẫn còn thòm thèm.
Lương Tự Ngôn vùi đầu vào vai hắn, rúc vào như một chú sóc con, giọng nói trong trẻo: "Ngày mai còn có không?"
"Anh vừa mới ăn xong, ngày mai chắc chắn không được." Trần Diễm dứt khoát từ chối.
"Trần Diễm ~"
Lương Tự Ngôn đã đổi sang loại sữa tắm vị bạc hà. Mặc dù Trần Diễm cũng dùng cùng loại, nhưng hương vị lại không thơm bằng trên người anh. Vị bạc hà nhàn nhạt hòa quyện với hơi thở ngọt ngào. Rất nhanh, cơ thể Trần Diễm trở nên khô nóng, hạ thân đã dựng lên một túp lều nhỏ. "Tự Ngôn, anh đừng như vậy, em chịu không nổi. Nếu anh cảm thấy cơ thể đã khá hơn rồi, chuyện mì chua cay có thể để lát nữa nói." Trần Diễm ôm chặt anh. "Chúng ta làm chút chuyện khác trước đã."
Lương Tự Ngôn cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, trong lòng giật mình, không dám được voi đòi tiên nữa. "Thôi, anh cũng không thèm ăn đến thế, đi ngủ trước đi."
Năm nay, ngày kỷ niệm cầu hôn, cũng chính là sinh nhật Lương Tự Ngôn, là cột mốc quan trọng đầu tiên hai người trải qua sau khi gặp lại. Trần Diễm suy đi nghĩ lại, quyết định tặng cho anh một hòn đảo nhỏ.
Lương Tự Ngôn tặng cho hắn một chiếc cà vạt đặt làm riêng, tốn hết cả tháng lương của anh. Nhưng so với một hòn đảo nhỏ thì vẫn có chút lép vế. "Quà của em, anh không thể nhận."
"Tại sao?"
"Quà của em sẽ làm quà của anh trông rất rẻ tiền."
"Cho dù anh có ngắt bừa một bông hoa dại cho em, em cũng sẽ không thấy rẻ tiền. Huống chi đây là thứ anh đã bỏ tâm tư chọn lựa, lại còn tốn cả tháng lương để mua. Đây là độc nhất vô nhị, đối với em vô cùng có ý nghĩa." Trần Diễm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn bổ sung: "Nếu anh vẫn cảm thấy rẻ tiền, có thể hôn em một cái, coi như tặng kèm."
Lương Tự Ngôn nói: "Thôi được rồi, em nói có lý. Em cảm thấy có ý nghĩa là được rồi." Nói xong, anh chớp chớp mắt, linh hoạt và động lòng người, khiến cho con nai trong lòng hắn chạy loạn.
Năm sau, vào ngày kỷ niệm cầu hôn, hai người đến hòn đảo nhỏ để nghỉ dưỡng. Hòn đảo có khí hậu ôn đới hải dương, bốn mùa như xuân, đông ấm hè mát.
Lương Tự Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn. Trần Diễm không biết từ khi nào đã học được cách làm cơm dinh dưỡng. Sau khi anh xuất viện, dưới sự chăm sóc tận tình của hắn, khí sắc của anh đã dần hồi phục.
Trần Diễm mở hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là cơm dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn. Lương Tự Ngôn nói: "Hôm nay anh không muốn ăn cơm."
"Anh sao vậy? Không khỏe à?"
"Không phải, anh không đói."
"Bữa sáng anh cũng chẳng ăn được mấy miếng, sao lại không đói được."
"Gần đây anh béo lên rồi, không muốn ăn."
Ánh mắt Trần Diễm đầy ẩn ý, hắn nhướng mày với anh, tay dán lên mông Lương Tự Ngôn. "Cục dàng, thịt của anh hình như đều dồn hết vào đây rồi. Ăn nhiều thêm một chút nữa, mông sẽ cong hơn, sờ vào cảm giác tốt hơn."
Lương Tự Ngôn có chút xấu hổ, đánh một cái vào mu bàn tay hắn. "Em đứng đắn một chút." Nói xong, anh cắm cúi ăn cơm, không thèm để ý đến hắn nữa.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo một vòng quanh đảo. Dạo mệt rồi liền ngồi nghỉ trên bãi cát. Vừa ngồi xuống, Lương Tự Ngôn đã sờ thấy một vật lành lạnh trên ngón áp út. Đây là chiếc nhẫn cưới mà bốn năm trước Trần Diễm đã đeo cho anh. Vòng trong có khắc hoa văn hoa tulip, và thêm một dòng chữ Pháp: Je me souviens de toi.
(Je me souviens de toi: Em nhớ về anh.)
Trần Diễm nghĩ: Chỉ cần còn nhớ, bất luận Lương Tự Ngôn đi đến nơi đâu, rồi sẽ có ngày gặp lại.
Nếu đôi mắt thật sự có thể nói chuyện, vậy Lương Tự Ngôn nhất định đã hiểu được ý hắn. Anh ôm chặt lấy Trần Diễm. Xung quanh là những bông hoa tulip rực rỡ, cách đó không xa là biển cả mênh mông vô bờ. Họ ở đây, trao cho nhau một nụ hôn ấm áp và ẩm ướt.
Hoàng hôn buông xuống, bóng hai người bị kéo dài, thân mật khăng khít, sẽ không bao giờ có ly biệt nữa.
— TOÀN VĂN HOÀN —
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu có bạn nào đọc đến đây, có thể để lại một bình luận không (cảm ơn ^ω^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com