Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - TỔNG TÀI BÁ ĐẠO

"Cứ như vậy là quyết định rồi?"

Các nghệ sĩ chẳng còn để tâm đến việc giữ trật tự nữa, trong mắt ai cũng tràn đầy khiếp sợ.

"Lộ Văn Tinh may mắn thật đấy, chân trước vừa mất đại ngôn, sau lưng đã được ảnh đế Cố để mắt tới."

"Cái này gọi là lật ngược ván cờ đúng không?"

"Lúc Văn Dụ giành mất đại ngôn của Lộ Văn Tinh, không biết có nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh cũng có thể dùng cách tương tự giành lại không?"

"Nói linh tinh gì thế, đại ngôn là do người đại diện quyết định, đâu phải anh Văn tự giành. Mọi người đều là tuyến mười tám, chẳng phải đều phải nghe theo người đại diện sao?"

"Mặc kệ có nói thế nào thì đại ngôn tạp chí mà hôm nay Văn Dụ đi chụp vốn dĩ là của Lộ Văn Tinh. Cậu ấy đã ký hợp đồng rồi, sau đó mới bị người đại diện đột ngột thay đổi."

"Hiện tại Lộ Văn Tinh thay Văn Dụ tham gia phỏng vấn và còn được chọn, trời ạ, nghe mà thấy đã ghê."

"Thật ra nếu Văn Dụ đến thì cũng chưa chắc đã được chọn đâu."

"Cũng đúng."

Đương sự là Lộ Văn Tinh vừa không vui vẻ vừa không sảng khoái. So với những nghệ sĩ đang kích động ở đây, đại não của cậu đang rơi vào trạng thái đăng xuất tạm thời.

Cốt truyện còn trật đường rayhơn những gì cậu nghĩ. Cậu tính là gì đây? Vô tình bước vào con đường của kẻ hi sinh sao?

Khoan đã.

Cứ như vậy, có phải là dù cốt truyện thay đổi như thế nào thì cậu cũng không thoát khỏi kết cục của nhân vật lót đường không?

Nếu thực sự có hiệu ứng cánh bướm thì chẳng phải kịch bản trong tay cậu đã trở thành kịch bản rác à?

"Chúc mừng cậu, Lộ Văn Tinh."

Tổng giám Từ mỉm cười, cảm thấy quyết định để Lộ Văn Tinh thay thế là vô cùng chính xác. Nhìn qua cũng thấy ảnh đế Cố rất hài lòng với cậu.

"Còn không nhanh cảm ơn thầy Cốddi."

"Cảm ơn thầy Cố." Lộ Văn Tinh mang khuôn mặt tươi cười nhưng không hiểu sao Cố Yến Thâm lại nhận ra chút không tình nguyện trong đó.

Hắn nhướng mày, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn đang định nói gì đó thì Lộ văn Tinh đã bị Ngụy Trạch ôm chặt lấy.

"Chúc mừng ! Tinh Tinh."

Ngụy Trạch khoác vai Lộ Văn Tinh, vẻ mặt vô cùng vui mừng thay cậu. "Anh phải mời em ăn cơm đó."

Lộ Văn Tinh dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu ta: "Tôi mời cậu ăn... cái búa nhá."

Ngụy Trạch: "..."

Gì chứ, dữ vậy luôn hả, hừ.

Sau khi Cố Yến Thâm được mời về phòng nghỉ, các nghệ sĩ cũng lục đục rời đi. Lộ Văn Tinh xoay người chuẩn bị đi thì bị Vương Mạn gọi lại.

"Khoan đã."

Thấy Ngụy Trạch đi theo Lộ Văn Tinh cũng dừng lại, Vương Mạn lạnh mặt nói với cậu ta, "Ngụy Trạch, cậu ra ngoài trước đi."

Ngụy Trạch khựng lại, quay đầu nhìn Lộ Văn Tinh, thấy cậu gật đầu, cậu ta mới miễn cưỡng rời khỏi phòng luyện tập.

Sau khi Ngụy Trạch rời đi, sắc mặt của Vương Mạn càng xấu, cũng chẳng buồn che giấu nữa. Cô ta cười lạnh: "Giỏi thật đấy, Lộ Văn Tinh. Bảo sao  lại không vừa mắt đạo diễn Tưởng, hóa ra là đã sớm có mục tiêu lớn hơn. Cậu không sợ ăn lớn vậy sẽ nghẹn chết à?"

"Tôi không ngại nói cho cậu biết, những minh tinh nhỏ từng lấy ảnh đế Cố để lăng xê, sau khi nhận được thư của luật sư thì giờ đều chẳng còn tài nguyên gì cả."

"Không phải là cậu cho rằng mình rất đặc biệt trong mắt ảnh đế Cố chứ?"

Lộ Văn Tinh vốn tưởng Vương Mạn sẽ nói đến chuyện đoạn ghi âm. Nếu thật sự chỉ vì chuyện đó mà nói vài câu nhảm nhí thì cậu cũng chẳng buồn để tâm – chỉ thấy tốn thời gian mà thôi.

Không ngờ Vương Mạn bị bơ lại càng tức. Cô ta không biết suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, chỉ cho rằng cậu đang dựa vào việc được ảnh đế Cố ưu ái nên mới dám ngang ngược.

"Cậu cũng đừng vội đắc ý. Chưa nói đến thái độ của ảnh đế Cố, nếu cậu có hành động nào quá đáng, fans của ảnh đế Cố cũng có thể xé xác cậu."

"Cô muốn nói gì?" 

Lộ Văn Tinh nghe đến đây thì hiểu ra, Vương Mạn gọi cậu lại không phải để dằn mặt mà là muốn cậu biết điều mà lui, từ bỏ việc tham gia chương trình.

Nhưng có điều cô ta không ngờ là... Lộ Văn Tinh cũng chẳng muốn tham gia.

Thấy vẻ mặt tức đến nổ phổi của Vương Mạn, Lộ Văn Tinh bỗng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái. Cậu cong môi cười, ngữ khí tràn đầy khiêu khích:

"Là cảm thấy hôm nay người được lựa chọn lẽ ra là Văn Dụ sao? Vậy thì phải làm cô thất vọng rồi, người ảnh đế Cố lựa chọn... là tôi."

"Lộ Văn Tinh, hợp đồng còn chưa ký, có phải cậu vui mừng quá sớm rồi hay không?"

"Vậy thì có làm sao, cô có thể đổi đại ngôn của tôi nhưng không có nghĩa là cô có thể thay đổi được quyết định của ảnh đế Cố. Trong lòng cô nhìn trúng ai không quan trọng, quan trọng chính là người ảnh đế Cố nhìn trúng là tôi."

Lộ Văn Tinh nói lời cuồng vọng, thái độ kiêu ngạo. Cậu không cho Vương Mạn thời gian phản ứng, sau khi nói xong những lời này thì lập tức xoay người rời đi.

Không cần quay đầu cậu cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen như đáy nồi của Vương Mạn.

Vốn dĩ Lộ Văn Tinh còn không biết nên từ chối tham gia chương trình như thế nào. Với thân phận ảnh đế của Cố Yến Thâm, một người trong suốt nhỏ bé như cậu không thể nào từ chối ngay trước mặt mọi người được, như vậy chẳng khác gì làm Cố Yến Thâm mất mặt.

Còn nếu âm thầm liên lạc riêng thì lại dễ bị hiểu nhầm là có tâm tư gì đó. Dù Lộ Văn Tinh không để ý người ta nghĩ sao nhưng Cố Yến Thâm là người công tư phân minh, đương nhiên tránh tiếp xúc thì vẫn nên tránh.

Mà vừa rồi Vương Mạn lải nhải một tràng khiến Lộ Văn Tinh nảy ra một ý tưởng. 

Vương Mạn là kiểu người thù dai, cô ta từng nói trước mặt mọi người rằng: Chỉ cần Lộ Văn Tinh không xin lỗi Tưởng Chính Tần thì sẽ không cho cậu ta tài nguyên. 

Lúc nghe những lời đó, Lộ Văn Tinh vốn không bận tâm. 

Bởi vì từ khi biết mình là nhân vật lót đường trong tiểu thuyết, cậu đã không còn để ý đến mấy thứ gọi là tài nguyên nữa. Nhưng hiện tại...

Lộ Văn Tinh chỉ hy vọng Vương Mạn nói được thì làm được.

Tốt nhất đừng cho cậu bất kỳ tài nguyên gì, mấy thứ liên quan đến chương trình gì đó cứ dọn hết đi. Vừa rồi cậu nói mấy câu đó cũng là cố ý chọc tức Vương Mạn.

Sau một thời gian tiếp xúc, Lộ Văn Tinh đã hiểu rõ tính tình của Vương Mạn. 

Ham muốn kiểm soát của Vương Mạn rất mạnh. Mấy loại nghệ sĩ không chịu quản thúc như Lộ Văn Tinh dù có tiềm lực lớn thì cũng không bằng một con rối biết nghe lời trong mắt cô ta.

Lộ Văn Tinh không nhịn được tự khen năng lực ứng biến nhanh của mình. Có Vương Mạn 'hỗ trợ', cậu không cần tốn công tìm lý do từ chối, đã có người thay cậu lo liệu chu toàn rồi.

---

"Không định giải thích một câu à?"

Thịnh Siêu đứng chắn trước mặt Cố Yến Thâm, anh ta đau đầu nhìn Cố Yến Thâm đang chăm chú chơi game.

Ai có thể nghĩ đến một ảnh đế luôn để lại ấn tượng lạnh lùng trầm ổn lại có một sở thích chẳng ai hay biết___ nuôi thú cưng.

Còn là loại thú lớn lông xù cơ đấy.

Nhìn mấy con hổ con đang lăn lộn trên màn hình điện thoại cùng với dáng vẻ luống cuống tay chân đút sữa cho hổ của Cố Yến Thâm, gân xanh trên trán Thịnh Siêu giật giật liên hồi.

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Giải thích gì cơ?"

Cố Yến Thâm đáp mà chẳng thèm ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn dính chặt vào điện thoại.

Thịnh Siêu hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân đừng nổi nóng.

"Vừa rồi cậu chọn người cũng quá cẩu thả rồi." 

"Tôi chọn theo yêu cầu của đạo diễn Trần."

Thịnh Siêu hỏi thêm một câu ngoài ý muốn, "Đạo diễn Trần yêu cầu lúc nào, sao tôi lại không biết?"

"Lựa chọn người để lại ấn tượng sâu sắc, thuận mắt, có duyên." Cố Yến Thâm lặp lại nguyên văn.

Thịnh Siêu:???

"Cậu lừa ai đấy? Lộ Văn Tinh tự giới thiệu có ba chữ, còn có thể cho cậu ấn tượng sâu sắc gì?"

Đáp lại anh là một sự im lặng chết chóc.

Thịnh Siêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vươn tay giật lấy điện thoại từ tay Cố Yến Thâm: "Không nói rõ ràng thì đừng hòng chơi tiếp."

"Chậc." Cố Yến Thâm tiếc nuối dời mắt khỏi màn hình. "Tôi không nhớ nổi tên mấy người còn lại."

Thịnh Siêu: "..." 

Suýt nữa anh quên mất, ngoài đóng phim ra thì phần lớn thời gian Cố Yến Thâm đúng chuẩn 'não cá vàng'.

Giải Trí Mang Chanh chủ yếu là thực tập sinh, chuyên môn cũng chỉ quanh quẩn mấy mục như hát, nhảy, múa. 

Bỏ qua mấy tiết mục tài nghệ kia thì quả thật Lộ Văn Tinh là người chói mắt nhất, mặc kệ là diện mạo, khí chất hay tính cách.

"Nếu Lộ Văn Tinh không phải là người cuối cùng mà xếp ở giữa, sau khi nghe xong phần giới thiệu thì cậu còn nhớ rõ cậu ta không?" Thịnh Siêu tò mò hỏi một câu.

"Nhớ rõ."

Thịnh Siêu kinh ngạc nhìn Cố Yến Thâm, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi Cố Yến Thâm là thật sự không nhớ được tên người hay là chỉ muốn chọn Lộ Văn Tinh.

"Tên của cậu ấy dễ nhớ."

Thịnh Siêu: "......"

Được rồi, là anh ta suy nghĩ nhiều.

"Tôi không có ý kiến gì nếu cậu chọn Lộ Văn Tinh nhưng ít nhất cũng phải tìm hiểu đôi chút về người ta chứ? Cái gì cũng không hỏi, vậy mà vẫn chọn..."

Cố Yến Thâm không muốn nghe Thịnh Siêu lải nhải, hắn ngắt lời Thịnh Siêu.

"Lộ Văn Tinh không giống với những người khác."

Nói đến điểm này, Thịnh Siêu cũng đồng ý. Quả thật Lộ Văn Tinh không giống với những người còn lại, cậu hoàn toàn không giống đến tham gia phỏng vấn mà giống như tiện đường ghé qua cho đủ số lượng. 

Tại buổi phỏng vấn, cậu ta bình tĩnh đến lạ nhưng lại không giống kiểu cố tình ra vẻ.

Ánh mắt của những nghệ sĩ khác đều chứa đựng sự khao khát, sốt ruột, mong chờ, chỉ kém viết lên mặt hai chữ 'chọn tôi'. Trong số đó còn có fans phim của Cố Yến Thâm, trong mắt họ là sự yêu thích khó có thể che giấu.

Nhưng đây là gameshow, không phải fan meeting. Thịnh Siêu cần một người không ngại ống kính, biểu hiện tự nhiên, không tạo nhiệt giả tạo, quan trọng nhất là: tuyệt đối không phải fan của Cố Yến Thâm.

Dưới góc độ đó, Lộ Văn Tinh đúng là ứng cử viên hoàn hảo vì thoạt nhìn thì cậu chẳng giống là người đến tham gia chương trình.  

Thịnh Siêu không có gì để chê, anh ta uyển chuyển bày tỏ: "Vậy cậu có cảm thấy.... chỉ là cảm giác cá nhân thôi, hình như Lộ Văn Tinh không có hứng thú với việc tham gia chương trình này lắm." 

Không ngờ Cố Yến Thâm lại ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc khác thường nói: "Tôi cũng đang nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi."

Thịnh Siêu:"..." Cho nên ngài cũng nhìn ra hả?

Mẹ nó.

Thịnh Siêu không nhịn được chửi bậy, hóa ra không phải là ảo giác của anh ta.

Nhưng nếu Cố Yến Thâm nhận ra thì tại sao còn muốn chọn Lộ Văn Tinh nữa? Là bởi vì cậu hợp mắt hay là bởi vì cậu không muốn cho nên mới chọn cậu?

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đầu óc của Thịnh Siêu đã tự bịa ra cả loạt giả thuyết vớ vẩn.

Hơn nữa càng nghĩ càng thấy quỷ dị.  

Ngoài sở thích nuôi thú cưng của Cố Yến Thâm, hình như anh ta lại phát hiện một bí mật khác.

Trong đầu Thịnh Siêu bắt đầu chạy nhanh qua hàng loạt cốt truyện cẩu huyết kiểu truyền hình nước X: Tổng tài bá đạo ép cưới tôi.

Nữ chính là một bông hoa trắng kiên cường, đối mặt với quyền thế, cô thẳng thắn nói ra tiếng lòng.

"Tôi không muốn." 

"Ồ, Cô dám từ chối tôi?"

Nam chính là một tổng tài bá đạo, người người mê đắm, duy chỉ có nữ chính không động lòng.

"Không cần, anh buông tôi ra." Bông hoa nhỏ nổi giận đùng đùng. 

"Tôi không bỏ, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi ."

Ngay sau đó, không biết tại sao khuôn mặt của nam nữ chính trong đầu Thịnh Siêu lại biến thành Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh.

"Em mặc thành như vậy không phải là đang cố quyến rũ tôi à?" Trong mắt Cố Yến Thâm lộ ra ba phần kiêu ngạo, hai phần khinh thường. 

Lộ Văn Tinh trừng mắt lườm hắn, hoàn toàn không thèm để ý.

Hứng thú trong mắt Cố Yến Thâm càng lúc càng nhiều. Hắn nâng cằm Lộ Văn Tinh lên, nở nụ cười tà mị.

"Người đàn ông này, em không muốn làm sao?"

... 

Ngay sau đó, Thịnh Siêu bị Cố Yến Thâm đá cho một cú.

"Nụ cười của cậu có chút đáng khinh đó."

Phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, Cố Yến Thâm nhìn Thịnh Siêu đầy ghét bỏ.

Thịnh Siêu vội vàng lắc đầu, cố xua tan đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Anh ta thật sự không nên xem mấy loại phim truyền hình nước X này với bạn gái, sau khi xem xong thì liền mở ra cánh cửa của thế giới mới.  

Để che giấu sự xấu hổ, Thịnh Siêu ho khan một tiếng, nói: "Giờ tôi sẽ đi xác nhận lần cuối với tổng giám Từ bên Giải Trí Mang Chanh." 

Chưa kịp đợi Cố Yến Thâm phản ứng, anh ta đã chuồn lẹ như chạy giặc.

Chờ Thịnh Siêu đi rồi, Cố Yến Thâm mới sực nhớ điện thoại mình vẫn còn nằm ở chỗ anh ta.

Thịnh Siêu bàn bạc chắc cũng mất kha khá thời gian. Cố Yến Thâm ngẫm nghĩ một lát, quyết định vẫn nên đuổi theo để lấy lại điện thoại trước. 

Mấy con hổ con trong game chắc đang đói meo chờ hắn cho ăn.

... 

"Lộ Văn Tinh đúng là quá giả tạo, buổi chiều còn nói với chị Mạn là muốn hủy hợp đồng, quay lưng lại đã đi tham gia phỏng vấn chương trình, đúng là mặt dày."

Nghe được ba chữ 'hủy hợp đồng', bước chân Cố Yến Thâm khựng lại.

Chỗ ngoặt hành lang có vài người đang đứng nói chuyện. 

"Đúng đó, người thực sự muốn hủy hợp đồng thì đã lặng lẽ làm rồi, đâu có treo miệng nói khắp nơi. Giống như mấy người định nhảy lầu, thật sự muốn nhảy thì nhảy luôn, không ai đứng trên mái nhà dọa người cả."

"Hồi trước tôi còn tưởng Lộ Văn Tinh là dạng không màng danh lợi cơ. Bảo sao cậu ta không chịu leo lên giường đạo diễn Tưởng. Mấy người đoán xem ảnh đế Cố chọn cậu ta là có ẩn tình gì không?"

"Ẩn tình gì? Không phải cậu định nói cậu ta và ảnh đế Cố..." 

"Nghĩ gì vậy? Ảnh đế Cố làm sao có thể nhìn trúng Lộ Văn Tinh? Ý tôi là, ảnh đế Cố vào nghề bao năm rồi, trong giới này quen biết không ít người, biết đâu là có quen kim chủ của Lộ Văn Tinh." 

"Chiều nay tôi còn nghe Trình Viễn nói, đôi giày Lộ Văn Tinh đi chưa tới một vạn*, quần áo hàng ngày mặc cũng chưa tới một ngàn**. Vậy tiền đâu mà mua giày? Không phải kim chủ cho thì là gì?"

(35.835.058,63 Đồng)

(3.583.505,86 Đồng)

"Giày chưa đến một vạn, kim chủ này cũng quá kẹt xỉ đi." 

"Ha ha ha, cho nên mới nói Lộ Văn Tinh ngu, không phải cậu ta cho rằng mình là độc nhất chứ? Tôi nghe nói mấy đại lão trong giới nuôi tình nhân như nuôi cá vậy, không chỉ là một hai con mà là cả bể luôn....." 

Người nọ còn chưa nói hết câu đã bỗng nhiên im bặt. Một nghệ sĩ khác nghi hoặc nhìn lại, vừa ngước mắt liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cố Yến Thâm, trong lòng lộp bộp một chút, nhất thời biến thành nói lắp.

"Th-thầy Cố.."  

________________________________________________________________________________

Còn 102 chương.....

(╹ڡ╹ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com