CHƯƠNG 4 - BƯỚC LÊN HOT SEARCH
Một tháng này, đại học bắt đầu kỳ nghỉ, các bạn cùng phòng của Lộ Văn Tinh đều lần lượt về quê ngay từ ngày hôm sau. Tiễn người cuối cùng xong, cậu quyết định ở lại ký túc xá để tranh thủ thời gian vẽ phác thảo.
Trước đây khi chưa có công việc, cậu vẫn thường vẽ tranh phác thảo để kiếm thêm thu nhập.
Tính đến nay đã một tuần kể từ buổi phỏng vấn kia, nhưng Lộ Văn Tinh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Lộ Trạch Thanh gần như đã chấp nhận việc này là dấu hiệu cho thấy người đại diện đã thay người.
Sau đó, Lộ Văn Tinh nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Xin chào, xin hỏi là Lộ Văn Tinh phải không?"
Lộ Văn Tinh không ngạc nhiên khi đối phương có thể biết tên cậu, cậu lên tiếng, "Đúng vậy."
"Chào ngài Lộ, tôi là Thịnh Siêu, người đại diện của Cố Yến Thâm. Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở công ty của cậu."
Lộ Văn Tinh im lặng, chờ anh ta nói tiếp.
"Dạo này có phải ngài Lộ đang cân nhắc việc hủy hợp đồng không?"
Cậu ngừng lại một nhịp rồi hỏi ngược lại: "Xin hỏi anh gọi để làm gì?"
Thịnh Siêu không nghĩ tới Lộ Văn Tinh lại đề phòng đến vậy, anh ta khựng một chút rồi giải thích:
"Ngài Lộ không cần hiểu lầm, tôi không có ý khác, chỉ là muốn hỏi cậu có cần hỗ trợ không."
"Không cần, cảm ơn." Lộ Văn Tinh lạnh nhạt từ chối.
"Ngài Lộ không cần vội vã từ chối như vậy, chúng tôi chỉ muốn thảo luận về một cơ hội hợp tác cùng có lợi."
'Chúng tôi' trong miệng Thịnh Siêu chính là anh ta và Cố Yến Thâm.
Hợp tác là vì mục tiêu chung, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng Lộ Văn Tinh không cảm thấy mình có khả năng giúp gì cho Cố Yến Thâm hay Thịnh Siêu cả, lời đề nghị này nghe có vẻ khó hiểu.
"Vương Mạn là người đại diện của ngài Lộ đúng không? Mấy hôm trước tôi vừa nhận được điện thoại của cô ấy."
Không cần Thịnh Siêu nói, Lộ Văn Tinh cũng đoán ra: chắc chắn Vương Mạn gọi để bàn chuyện thay người.
"Vương Mạn nói với tôi rằng ngài Lộ không có ý định tham gia chương trình này. Cô ấy cảm thấy vô cùng có lỗi, đồng thời sẽ chọn một người phù hợp tham gia thay. Đây là ý nguyện của cậu sao?"
Lộ Văn Tinh dứt khoát trả lời, "Vâng."
"Những công ty giải trí khác đều là người đại diện cho tài nguyên gì thì nghệ sĩ sẽ nhận tài nguyên đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy công ty lại làm theo ý nghệ sĩ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là khi tôi gọi cho tổng giám Từ, bà ấy nói với tôi..."
"Cậu rất sẵn lòng và vinh hạnh khi được hợp tác cùng ảnh đế Cố."
Lộ Văn Tinh: "..."
Bị Thịnh Siêu vạch trần lời nói dối, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ, "Vương Mạn không nói sai. Bởi vì lý do cá nhân nên tôi không thể tham gia. Nhưng nếu được hợp tác với thầy Cố thì quả thực là vinh hạnh, tôi tin bất cứ nghệ sĩ nào của Giải Trí Mang Chanh cũng đều mong muốn như vậy."
"Cũng bao gồm cả cậu sao?"
Một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng đột ngột chen vào từ đầu dây bên kia khiến Lộ Văn Tinh suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Là Cố Yến Thâm.
Hiện tại ảnh đế rảnh rỗi như vậy sao? Còn có thể nghe lén người khác gọi điện thoại?
Dù trong lòng hơi luống cuống, nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ được bình tĩnh, trả lời một cách chân thành: "Đương nhiên."
"Kẻ nói dối."
Lộ Văn Tinh: "..."
"Thịnh Siêu mẹ mẹ con con nói nửa ngày còn không nói đến trọng tâm à?"
Lộ Văn Tinh: "..." Ngài đột nhiên OOC đó, ngài có biết không?
"Khụ... Tôi nói đơn giản một chút nhé." Cố Yến Thâm ho nhẹ một tiếng rồi dứt khoát cướp điện thoại từ tay Thịnh Siêu.
Miệng lưỡi của hắn vô cùng đứng đắn nghiêm túc, "Đợi lát nữa người đại diện của cậu sẽ gọi điện cho cậu, bảo cậu đến công ty ký hợp đồng."
Lộ Văn Tinh đang muốn nói ' tôi sẽ không ký', lời nói đến bên miệng nhưng vẫn không ngắt lời Cố Yến Thâm, cậu nghe hắn tiếp tục nói.
"Tôi đã bảo Thịnh Siêu trao đổi với người đại diện công ty cậu rồi. Vị trí khách mời chương trình này tôi chỉ muốn chọn cậu, nếu đổi người thì tôi sẽ bỏ luôn."
Lộ Văn Tinh:???
"Tôi đã nói đến như thế này thì chắc là cậu biết nên làm như thế nào đúng chứ?"
Lộ Văn Tinh đơ ra trong chốc lát, cố gắng tiêu hóa thông tin.
Cố Yến Thâm quả thật là đang giúp cậu!
Lộ Văn Tinh mặc kệ kinh ngạc, suy ngẫm lời mà Cố Yến Thâm nói, lúc này mới nhận ra.
Chỉ cần Cố Yến Thâm không đồng ý thay người, Giải Trí Mang Chanh sẽ phải tìm mọi cách để Lộ Văn Tinh ký hợp đồng, mà lúc này, quyền chủ động thuộc về cậu.
So với đoạn ghi âm kia thì việc Cố Yến Thâm không thay người chính là quân át chủ bài của cậu.
Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để thương lượng chuyện hủy hợp đồng với Vương Mạn.
Lộ Văn Tinh không nói lời cảm ơn, bình tĩnh nói ra sự thật. "Tôi biết thầy Cố có thể giúp tôi vô cùng dễ dàng nhưng tôi chẳng giúp được gì cho anh được."
"Cậu có."
Cố Yến Thâm nói chắc chắn nhưng lại không tính toán nói tỉ mỉ với Lộ Văn Tinh.
Điện thoại vừa ngắt không lâu thì Lộ Văn Tinh nhận được cuộc gọi của Vương Mạn.
Không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Chiều nay đến công ty, bàn chuyện ký hợp đồng chương trình."
Lộ Văn Tinh không nghĩ ngợi nhiều, có chuyện gì buổi chiều đi nói rõ ràng là được. Còn việc hợp tác với Cố Yến Thâm thế nào, tạm thời cậu không đoán ra mà cũng chẳng buồn đoán.
Xem xét thời gian, cậu nhận ra mình sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành bản vẽ nên vội tranh thủ tô màu trước khi rời đi.
--------
Ba giờ chiều.
Lộ Văn Tinh bước vào văn phòng của Vương Mạn.
Trong phòng tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc, khiến cậu không nhịn được hắt xì một cái.
Thấy cậu tới, Vương Mạn ngẩng cằm: "Ngồi đi."
Vương Mạn đẩy hợp đồng trong tay về phía Lộ Văn Tinh, "Cậu xem hợp đồng đi, không có vấn đề thì ký."
Lộ Văn Tinh không xem, biểu cảm lạnh nhạt, thái độ rõ ràng.
"Tôi không ký. Tôi muốn hủy hợp đồng."
Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Vương Mạn lập tức dừng lại.
Trước hôm nay, Vương Mạn chưa từng tin rằng Lộ Văn Tinh thật sự muốn hủy hợp đồng. Đôi mắt của cô ta hơi lóe , chăm chú nhìn Lộ Văn Tinh một cách nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, đôi môi đỏ tươi của cô ta mới khẽ động đậy.
"Cậu đã tìm được kim chủ giống như lời Trình Viễn nói à?"
"Thân thể không khoẻ hoặc bận việc khác là hai cái cớ cô hay dùng nhất." Giọng điệu của Lộ Văn Tinh tràn đầy châm chọc.
Vương Mạn thầm chửi rủa trong lòng, cô ta không hề biết Thịnh Siêu đã liên hệ với Lộ Văn Tinh, chỉ nghĩ rằng cậu đang mỉa mai chuyện mình cướp đi tài nguyên của cậu.
Nhưng đồng thời cô ta cũng cảm thấy kỳ lạ.
Bởi vì mỗi lần cô ta lấy đi tài nguyên của Lộ Văn Tinh, cậu đều không hề tỏ thái độ, như thể không hề quan tâm.
Giống như chỉ vì thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nên mới chấp nhận tài nguyên nhưng nói là miễn cưỡng thì cũng không hẳn.
Vương Mạn từng thấy dáng vẻ khi Lộ Văn Tinh làm việc – cực kỳ nghiêm túc, rạng rỡ như một ngôi sao sáng.
Nếu thực sự không để tâm thì Lộ Văn Tinh đã chẳng cần phải nghiêm túc đến vậy trong mỗi lần làm việc.
Vương Mạn không thể hiểu nổi, lần đầu tiên cảm thấy Lộ Văn Tinh còn khó nắm bắt hơn cô ta từng tưởng.
Nhưng dù có khó hiểu đến đâu thì sao chứ? Chỉ cần Lộ Văn Tinh còn trong thời hạn hợp đồng, cô ta vẫn có thể tùy ý thao túng cậu.
"Văn Tinh, cậu là người thông minh, không nên vì một chuyện nhỏ mà từ bỏ tiền đồ phía trước."
"Cậu biết đấy, chỉ cần tham gia chương trình này, cậu sẽ có một bước đột phá lớn, được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cậu không phải vẫn luôn thích đóng phim sao? Nắm lấy cơ hội lần này, đợi đến khi chương trình phát sóng, tự nhiên sẽ có người mang kịch bản đến tìm cậu."
"Tôi thừa nhận tôi thiên vị Văn Dụ. Con người mà, ai chẳng ích kỷ. Cậu ta có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cậu."
"Nhưng đến khi cậu đạt được vị thế nhất định, sẽ không còn ai có thể dễ dàng thay thế cậu hay cướp đi tài nguyên của cậu nữa."
Lộ Văn Tinh nhìn Vương Mạn, ánh mắt mang theo một tia mỉa mai, "Thời gian của cô quý giá như vậy, tôi không muốn làm chậm trễ."
Cậu không muốn đôi co nữa, rút ra văn bản hủy hợp đồng, đẩy đến trước mặt cô ta, thể hiện rõ lập trường của mình.
Không khí trong phòng bỗng lạnh hẳn đi. Vương Mạn mất kiên nhẫn, ném tờ giấy sang một bên.
"Cậu trả nổi tiền vi phạm hợp đồng không?"
_____ong ong ong.
Điện thoại của Vương Mạn đổ chuông, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Vâng, Từ tổng."
Lộ Văn Tinh không nghe rõ phía bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Vương Mạn dần trở nên khó coi.
Vài phút sau, Vương Mạn ngắt điện thoại, nhìn qua thì vô cùng tức giận.
"Lộ Văn Tinh, tôi thật sự đã xem thường cậu rồi."
Lộ Văn Tinh:?
Vương Mạn cười nhạo một tiếng, "Phía trên đã đồng ý hủy hợp đồng với cậu. Cậu cũng không cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng nữa."
Lộ Văn Tinh giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, vẻ mặt vẫn bình .
"Tôi không biết cậu đã thông đồng với ảnh đế Cố kiểu gì mà có thể để hắn ta đích thân gọi điện tới xác nhận chuyện hợp đồng."
______ cốc cốc cốc.
Cửa văn phòng bị gõ vang.
"Vào ."
"Chị Mạn, đây là giấy tờ hủy hợp đồng của Lộ Văn Tinh."
Một cô gái đưa hợp đồng chương trình và giấy tờ hủy hợp đồng đến trước mặt Lộ Văn Tinh, "Từ tổng nói, ký xong hợp đồng chương trình thì có thể ký vào giấy xác nhận hủy hợp đồng."
Lộ Văn Tinh lập tức hiểu ra, cái gọi là 'hợp tác' mà Cố Yến Thâm nhắc đến chính là quay chương trình này.
Nhưng tại sao Cố Yến Thâm lại giúp cậu? Không lẽ là muốn cùng cậu tham gia chương trình?
Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Lộ Văn Tinh không nghĩ sâu, nhưng cậu biết rõ: nếu không có sự can thiệp của Cố Yến Thâm, chuyện hủy hợp đồng sẽ không dễ dàng như vậy.
Nhìn hai bản hợp đồng trước mặt, cậu do dự trong giây lát. Nếu còn từ chối thì lại giống như được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
Nhưng ký tên nghĩa là cậu sẽ tham gia chương trình cùng Cố Yến Thâm.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu Lộ Văn Tinh đã xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng cậu vẫn ký tên.
Dù sao thì mục tiêu quan trọng nhất lúc này là rời khỏi Giải Trí Mang Chanh, rời khỏi thụ chính. Tuy rằng sau đó vẫn phải ở cùng công chính đến khi chương trình kết thúc.
Lộ Văn Tinh nghĩ, sau này có thể dùng thù lao quay chương trình để trả cho Cố Yến Thâm như một cách cảm ơn. Có thể hắn không cần, nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để đền đáp.
Rời khỏi văn phòng của Vương Mạn, Lộ Văn Tinh cảm thấy nhẹ nhõm, có chút vui mừng, cố gắng không để ý đến sự trống trải trong lòng.
Cậu không rời công ty ngay mà đi xuống phòng luyện tập.
Đẩy cửa ra, Lộ Văn Tinh thấy mấy cái đầu xù đang tụ lại, không biết đang xem gì.
"Khụ."
Lộ Văn Tinh cố ý khẽ ho một tiếng, Ngụy Trạch phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng, ngẩng đầu thấy là cậu thì lập tức thở phào.
"Tinh Tinh, anh làm em sợ muốn chết." Ngụy Trạch khoa trương vỗ ngực.
"Mấy cậu không luyện tập mà đang xem gì vậy?"
"Phỏng vấn của anh Văn Dụ đó." Ngụy Trạch giơ điện thoại ra, mấy cái đầu lại tụ vào.
Một thanh niên tóc xanh hỏi, "Anh, anh có muốn xem không?"
Lộ Văn Tinh thò đầu lại nhìn, thấy khung cảnh quen thuộc: "Phòng nghỉ của công ty?"
"Vâng, ở ngay trên tầng thôi." Ngụy Trạch tranh thủ trả lời.
Lộ Văn Tinh nhìn lướt qua, thấy Văn Dụ mặc vest trắng, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ.
Có người đột nhiên cảm thán một câu, "Vào công ty lâu như vậy rồi nhưng tôi còn chưa được nói chuyện với anh Văn Dụ lần nào."
"Tôi cũng thế."
"Tôi từng nói chuyện rồi." Ngụy Trạch có vài phần đắc ý, "Anh Văn Dụ rất dịu dàng, lần trước tôi gặp được anh ấy ở nhà vệ sinh, anh ấy đưa giấy cho tôi, còn hỏi tôi 'có đủ hay không?'."
Không giống với những gì Ngụy Trạch mong đợi, trọng điểm của mấy người khác không dừng trên người Văn Dụ mà là trên người cậu ta.
"Cậu đi WC mà không mang giấy à?"
Ngụy Trạch: "......"
Lộ Văn Tinh không nhịn được bật cười, xoa nhẹ quả đầu màu xám của cậu ta, "Hâm mộ Văn Dụ có phỏng vấn à?"
Khuôn mặt của Ngụy Trạch hơi đỏ lên, cậu ta khẽ gật đầu. Kết quả lại bị Lộ Văn Tinh giội cho một chậu nước lạnh, "Vậy thì không được, cậu muốn cho toàn mạng biết cậu đi WC mà không mang giấy sao?"
"Ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Trạch, tôi cười đau bụng quá."
Ngụy Trạch trừng mắt nhìn bọn họ, nửa ngày cũng không phản bác nổi câu nào, đành tức giận nhìn đám đồng đội đang cười bò dưới đất.
"Tôi.. không phải là cái gì tôi cũng nói ra ngoài." Ngụy Trạch phản bác không có tự tin gì, thấy mọi người đều không tin, cậu ta xấu hổ quay sang hỏi Lộ Văn Tinh.
"Sao hôm nay anh lại đến công ty vậy?"
"Tới hủy hợp đồng."
"Cái gì?"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Bốn cái đầu lông xù đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc dán chặt lên người Lộ Văn Tinh. Người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Ngụy Trạch:
"Anh muốn hủy hợp đồng á? Nhưng, nhưng mà tiền vi phạm hợp đồng......"
"Đã ký xong giấy tờ rồi, suỵt."
Mấy người lập tức làm động tác kéo khóa miệng nhưng ánh mắt vẫn đầy tò mò, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Vậy sau này anh không đến công ty nữa sao?" Ngụy Trạch có chút mất mát, vẻ mặt cũng không hoạt bát như trước, trong mắt ánh lên nét buồn bã.
Lộ Văn Tinh nhìn khuôn mặt tròn trịa của cậu ta, giơ tay nhéo một cái, "Mấy cậu cố gắng luyện tập cho tốt, ra mắt sớm, tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn của các cậu."
"Thật vậy sao?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, nhưng cảm xúc của Ngụy Trạch vẫn không vui. Mấy người khác khoác vai cậu ta, xoa đầu, nhỏ giọng an ủi:
"Việc này với anh Văn Tinh là điều tốt mà, người đại diện kia có bao giờ đối xử tốt với anh ấy đâu."
"Đúng vậy, chúng ta nên chúc mừng cho anh ấy mới phải."
"Tôi biết... nhưng vẫn thấy không nỡ."
Lộ Văn Tinh không phải ra mắt từ nhóm nhạc nhưng từng học thanh nhạc và vũ đạo, còn học chung lớp với đám Ngụy Trạch một thời gian.
Khi biết cậu không định vào nhóm nhạc, Vương Mạn liền định hướng cậu làm người mẫu.
Ngoại hình Lộ Văn Tinh rất nổi bật, dù không nổi tiếng nhưng cũng được vài tạp chí nhỏ mời chụp bìa.
"Tinh Tinh! Anh có muốn xem vũ đạo mới của bọn em không?" Hai mắt Ngụy Trạch sáng long lanh.
Lộ Văn Tinh nhìn cậu ta, nghi ngờ nếu mình từ chối thì cậu ta sẽ khóc luôn tại chỗ.
Thấy anh gật đầu, Ngụy Trạch lập tức hưng phấn kéo đồng đội dậy: "Nhanh lên! Tiếp tục tập luyện nào!"
Vẻ mặt của những người khác đầy u ám, "Không phải nói là sẽ nghỉ ngơi nửa tiếng sao? Còn chưa đến hai mươi phút nữa."
Ngày thường Ngụy Trạch là người lười biếng nhất nhưng hiện tại cậu ta rất muốn nhảy cho Lộ Văn Tinh xem.
Âm nhạc vang lên, loa được chỉnh to hết cỡ.
Mọi người vào vị trí, âm nhạc nhẹ nhàng khởi động, trong nháy mắt, cả không khí cũng thay đổi.
Hai tay dang ra, thu chân, nghiêng đầu.
Tiết tấu mang chút lười biếng, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển theo nhạc.
Tay trái vuốt tóc, cúi đầu, xoay người đạp chân lấy đà.
Ánh mắt của Lộ Văn Tinh dõi theo Ngụy Trạch, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, mấy tháng trước Ngụy Trạch còn bị thầy MK cười nhạo, nói vặn người như tang thi.
Không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ngụy Trạch, Lộ Văn Tinh lại không nhịn được làm theo động tác.
Chờ đến lượt nhạc thứ hai, Lộ Văn Tinh đã cởi áo khoác, gia nhập cùng bốn người.
Âm nhạc lên xuống, mọi người xoay người đá chân.
Linh hoạt, đẩy hông.
Giai điệu kết thúc, cả năm người đồng thời dừng lại. Trong mắt Lộ Văn Tinh lúc này toát ra sự gợi cảm pha chút lười biếng.
"Ánh mắt của Tinh Tinh giết em mất thôi."
Ngụy Trạch không nhịn được, hận không thể thét chói tai, cậu ta có chút tiếc nuối, "Nếu quen biết anh sớm hơn một chút thì chắc chắn em sẽ kéo anh vào nhóm."
"Anh Văn Tinh học nhanh quá, chúng ta mới nhảy một lần mà đã theo được rồi."
"Bài này không yêu cầu nhiều động tác khó." Lộ Văn Tinh khiêm tốn, "Vũ đạo cơ bản chỉ là sắp xếp lại các động tác quen thuộc."
"Quả thật là điệu nhảy này của chúng em không khó, chỉ có Ngụy Trạch là loay hoay mãi không xong." Đồng đội ngoài miệng thì chọc ghẹo, nhưng vẫn rất bao dung với Ngụy Trạch.
"Tôi đã học rất nghiêm túc rồi, mấy cậu hỏi Tinh Tinh xem tôi có tiến bộ hay không?"
"Có." Lộ Văn Tinh không tiếc lời khích lệ, "So với trước kia đã tiến bộ rất nhiều, vô cùng đẹp trai!"
"Đấy , mấy cậu xem đi, Tinh Tinh còn khen tôi đẹp trai đó nha." Ngụy Trạch được khen, cái đuôi sắp cao tận trời rồi, cậu ta đắc ý dựa vào vai Lộ Văn Tinh.
"Chờ đến khi em nổi tiếng rồi, một năm sẽ mở 180 buổi diễn, Tinh Tinh đều phải tới xem hết nhé. Em sẽ cho anh một vị trí VIP để ngồi thường thức vũ đạo đẹp trai của em."
"Tỉnh đi, ban ngày đừng có mơ mộng." Đồng đội đánh vỡ mộng tưởng của Ngụy Trạch, "Hiện tại đến một buổi diễn còn không có."
Ngụy Trạch thích nói nhiều, nói một lúc thì cái gì cậu ta cũng nói được, "Tôi mặc kệ, chắc chắn về sau chúng ta sẽ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất."
...
Buổi tối, sau khi gửi bản phác thảo cho khách thì Lộ Văn Tinh lập tức nhận được tiền công.
Sau khi xong việc, Lộ Văn Tinh mới nhớ đến Thịnh Siêu, cậu gửi một tin nhắn cho anh ta.
___Cảm ơn anh, nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến thầy Cố giúp tôi.
Đợi một lúc không thấy trả lời, Lộ Văn Tinh đoán Thịnh Siêu sẽ không ngủ sớm như vậy, có lẽ là đang bận.
Cậu nằm trên giường lướt điện thoại, âm thanh thông báo WeChat liên tục vang lên.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh!!!
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Mau xem Weobo!!!!
[Ngụy đến đỉnh lưu]: A a a a a a!!! Em, em, còn có anh nữa.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: A a a a, em quá kích động!!! Trời ạ, đây là sự thật sao!
Lộ Văn Tinh nhìn nửa ngày cũng không hiểu cậu ta muốn biểu đạt cái gì, đành mở Weibo ra xem thử.
Cũng không biết Ngụy Trạch bảo cậu nhìn cái gì, Lộ Văn Tinh nhìn lướt qua tin nhắn Weibo, ngoại trừ mấy thứ linh tinh thì không có tin tức của Ngụy Trạch.
Bảo cậu nhìn cái gì?
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh, chúng ta lên hot search rồi.
[ET]: Tối rồi, đừng có mộng tưởng hão huyền nữa.
Ngụy Trạch lập tức gửi tới hai bức ảnh chụp màn hình.
Lộ Văn Tinh mở tấm đầu tiên ra, là chụp màn hình bảng hot search của Weibo, có một tin bị đẩy lên.
#Góc nghiêng của anh trai quá đẹp#
Trái tim của Lộ Văn Tinh đập thình thịch, cậu nhanh chóng bấm mở bức ảnh thứ hai.
Là ảnh chụp màn hình của một đoạn video.
Phòng vũ đạo quen thuộc, giữa bốn cái đầu màu xám kia là cái đầu màu hạt dẻ của Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh: "!"
Thật sự lên hot search!
________________________________________________________________________________
Còn 100 chương.....
(•ˋ _ ˊ•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com