CHƯƠNG 40 - PHỐI HỢP ĂN Ý
"Mấy người biết không? LULU lại ra một kiểu đồng hồ mới."
"Tốc độ ra sản phẩm của LULU có phải là nhanh quá không?" Nữ diễn viên ngồi trên ghế gia nhập cuộc trò chuyện của nhóm nghệ sĩ.
"Tôi đã thèm muốn đồng hồ Tinh Không lâu lắm rồi."
"Đó là bản dành cho nam, dù sao cô cũng không đeo được."
"Mang đẹp là được, cái này cũng giống như nước hoa ấy, mùi của nam nhưng dễ ngửi thì nữ cũng dùng được."
"Đừng nghĩ nữa, là sản phẩm có số lượng có hạn, chỉ có một chiếc. Ngày hôm qua là buổi công chiếu bộ phim <<Bách Quỷ>>, LULU là nhà tài trợ đã tặng nó cho một nghệ sĩ của đoàn phim rồi."
"Trời đất?"
Bọn họ đóng phim ở trong núi, tín hiệu không tốt nên đến điện thoại cũng lười chạm vào. Sau khi nghe được tin tức chấn động này thì tất cả đều lên tinh thần.
"Văn Dụ, cậu dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi." Nữ nghệ sĩ thấy Văn Dụ đi ra từ lều thì vẫy tay gọi cậu ta lại.
"Chào buổi sáng." Trên mặt Văn Dụ mang theo ý cười nhợt nhạt, "Vừa rồi mọi người nói chuyện gì vậy?"
"Chính là chiếc đồng hồ Tinh Không kia của LULU. Anh Hướng nói ngày hôm qua nó đã được tặng đi rồi." Nữ nghệ sĩ nói, đột nhiên hỏi, "Mấy người nói xem, có phải là đưa cho ảnh đế Cố không?"
"Ài, nếu tặng cho ảnh đế Cố thì tôi cũng không kinh ngạc như vậy. Là tặng cho nghệ sĩ khác, một chàng trai khá đẹp trai, để tôi cho mấy người xem ảnh chụp."
"Mời một nghệ sĩ đứng đầu làm người đại diện cũng phải cần ít nhất bảy con số, tặng chiếc đồng hồ ra tương đương với việc tuyên truyền miễn phí, như vậy không phải là có lời hơn so với việc mời người ta làm đại diện sao?"
"Có lý! Sản phẩm của LULU có thể có giá từ trăm đến ngàn vạn, hơn nữa tặng thì sẽ càng có được thiện cảm của mọi người, cho nên là tặng cho Nhạc Hãn Phi hả?"
"Không phải, là một minh tinh nhỏ, gọi là cái gì Tinh ấy? Không nhớ được, dù sao cũng không phải là khuôn mặt quen thuộc."
Anh Hướng mở điện thoại đưa hình chụp cho mọi người xem. Tổng cộng có ba tấm, một tấm là ảnh đang nói chuyện với Cố Yến Thâm, một tấm là cầm microphone tự giới thiệu và một tấm là đang nhận quà từ giám đốc của LULU.
"Đây là người mới à? Thật sự là quá đẹp!!"
"Mấy người có biết chương trình khá nổi đợt trước không, là <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>> ấy. Đây là cộng sự của ảnh đế Cố, Lộ Văn Tinh, Văn Dụ còn là khách mời hai tập đó."
Văn Dụ bị điểm danh nở nụ cười nhạt, "À, đúng, video này được tải xuống hả? Có thể cho tôi xem không? Điện thoại của tôi không có internet."
Anh Hướng đưa điện thoại qua, "Có gì đâu, muốn xem thì cậu cứ cầm đi."
Văn Dụ tiếp nhận điện thoại. Bởi vì mọi người đều vây quanh ở đây nên cậu ta không trực tiếp tua đến đoạn sau, chỉ có thể ngồi xem từ từ cùng mọi người.
"Ngày hôm qua là ngày 3 tháng 5?"
"Đúng vậy, Văn Dụ ở trong núi đóng phim đến mức không biết ngày tháng năm nào rồi hả?"
"Ha ha ha, ngày hôm qua là ngày phim công chiếu, vừa lúc là sinh nhật của nghệ sĩ kia."
Văn Dụ không nói gì, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Khi thấy Kỷ Viện tặng quà cho Lộ Văn Tinh, ngón tay của cậu ta vô thức cuộn lại.
"Người tên Lộ Văn Tinh này cũng may mắn quá đi." Nữ nghệ sĩ mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Lộ Văn Tinh trong video.
"Ngày hôm qua cậu ta đã nhận được bao nhiêu quà nhỉ? Anh Thâm tự tay tặng, còn có tổ diễn viên, các nhà tài trợ. Oa, vậy mà có nhà tài trợ tặng xe. Cộng đống quà này vào có khi còn nhiều hơn tiền đóng phim của tôi."
"Hâm mộ."
"Văn Dụ, cậu làm sao vậy?"
"Hả? Không có gì." Văn Dụ chu môi, ánh mắt như nước, "Tôi cũng giống mọi người, cũng rất hâm mộ."
"Tôi không tin, cậu nói thật cho chúng tôi biết đi. Có phải cậu là thiếu gia nhà ai ra ngoài chơi không?"
"Đúng đúng đúng, chính là cái loại không nổi thì tiếng thì sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp đấy."
Khóe miệng của Văn Dụ cong cong, "Mọi người ít xem tiểu thuyết thôi, không có khoa trương như vậy đâu."
---
Ngày 4 tháng 5 là ngày làm việc, Tạ Trình Phỉ cần đi học. Bởi vì tối hôm qua không quay lại trường nên sáng sớm cậu ta đã phải vội vã về trường.
Ngày hôm qua Lộ Văn Tinh ngủ muộn, Kỷ Viện cũng không tính đánh thức cậu nên bà ngồi ăn sáng với Lộ Tiểu Phỉ.
Văn Tranh và Văn Hoài Hạc đã sớm đến viện phúc lợi Ích Hợp, họ tính toán đi sớm về sớm để cùng ăn trưa với Tinh Tinh.
"Viện trưởng của viện phúc lợi đã đổi người, muốn tìm lại manh mối năm đó có chút khó khăn."
"Hiện tại chúng ta đã biết được nhiều tin tức hơn. Dù khó thì cũng có thể tra ra được."
Bởi vì lúc trước tâm tư đều đặt trên việc tìm Tinh Tinh nên không chú ý đến sự khác thường của viện phúc lợi, hoặc có thể nói là không nghĩ đến việc hai chuyện này có liên hệ với nhau cho nên họ cũng không đi điều tra.
Văn Tranh chạy xe đến trước cổng viện phúc lợi, anh phát hiện có người còn đến sớm hơn so với bọn họ.
"Thịnh Siêu, em không chuyển được." Tần Tư Vũ xoa xoa tay, thấy có xe dừng ở phía sau bọn họ thì đi qua, Văn Tranh hạ kính xe xuống.
"Xin lỗi, chúng tôi chuyển đồ xong thì sẽ lái xe đi. Hai người muốn đi qua đúng không?"
"Không sao cả, chúng tôi đến viện phúc lợi quyên góp."
Tần Tư Vũ nở nụ cười, "Hai người tới sớm thật. Chúng tôi cũng là tới quyên tặng đồ dùng."
"Tiểu Vũ, em đi vào nghỉ ngơi đi, phần còn lại để anh dọn cho." Giọng nói của Thịnh Siêu truyền ra từ phía trong viện phúc lợi, Văn Tranh dứt khoát xuống xe, "Để tôi giúp hai người."
Hai mắt của Tần Tư Vũ sáng lên, cũng không từ chối. Quả thật bọn họ cần hỗ trợ, "Được rồi, tôi cũng không khách khí, cảm ơn anh."
Văn Hoài Hạc có chút bất ngờ, con trai của ông ga lăng, đối xử với con gái tốt như vậy từ khi nào vậy?
Văn Hoài Hạc còn từng nghe con của ông Tần kêu ca, nói có cô gái lấy hết can đảm thổ lộ với Văn Tranh, kết quả mới thổ lộ được một nửa thì bị Văn Tranh lấy lý do nếu vào lớp muộn thì sẽ bị trừ hai điểm. Kể từ đó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, không còn một cô gái nào đến thổ lộ với con ông nữa.
Nhưng hiện tại... sao đột nhiên con của ông lại quan tâm con gái người ta vậy?
Đột nhiên thông suốt?
Nhưng người ta đã có bạn trai rồi!
Văn Hoài Hạc nhìn chằm chằm Thịnh Siêu vài giây. Tuy rằng con của ông cao hơn, đẹp trai hơn, có tiền hơn người ta nhưng cũng không thể đoạt đối tượng của người ta chứ.
Không đợi Văn Hoài Hạc tiếp tục suy nghĩ linh tinh, Văn Tranh bắt đầu trò chuyện với Tần Tư Vũ.
"Cô thường xuyên đến đây quyên góp đồ dùng cho viện phúc lợi sao?"
"Cũng không có thường xuyên, mấy tháng sẽ đến một lần." Tần Tư Vũ có ấn tượng tốt với Văn Tranh vì Văn Tranh giúp đỡ cô. Cô thấy đối phương mặc âu phục giày da nên nhất định là một doanh nhân rất thành công.
"...Ngài đây có chút quen mắt." Ánh mắt của Tần Tư Vũ dừng trên người Văn Hoài Hạc đứng sau Văn Tranh.
Thịnh Siêu đã sớm ngồi không yên, nhìn bạn gái của anh ta và Văn Tranh nói chuyện 'khí thế ngất trời', anh ta giả vờ đến đưa nước, nhận đồ tiện thể ngăn cách Tần Tư Vũ và Văn Tranh.
Vừa đúng lúc nhìn thấy Văn Hoài Hạc đứng ở một bên, Thịnh Siêu có chút kinh ngạc.
"Chủ tịch Văn."
Văn Tranh không thích nhận phỏng vấn nhưng Văn Hoài Hạc đã lên tạp chí kinh tế tài chính vài lần, cho nên rất nhiều người biết Văn Hoài Hạc.
Hai mắt của Tần Tư Vũ tròn xoe, "Ngài chính là lão tổng của tập đoàn nhà họ Văn sao, nhìn qua ngài còn rất trẻ đó ạ."
"Miệng của cô gái nhỏ này thật ngọt." Văn Hoài Hạc chỉ khoác cái áo chủ tịch ở công ty, ở bên ngoài ông rất ôn hòa, còn rất thích nghe người khác khen ông trẻ tuổi.
"Mọi người cũng thường xuyên tới viện phúc lợi này sao?" Tần Tư Vũ nghĩ đến chuyện vừa rồi Văn Tranh hỏi cô nên cũng hỏi lại một câu.
Văn Tranh lắc đầu, "Rất ít, chủ yếu là do bộ phận tài vụ ghi tiền quyên góp. Hôm nay đến để xem thử hoàn cảnh của viện phúc lợi, tính toán xây dựng thêm để hoàn cảnh sinh hoạt của bọn trẻ có thể tốt hơn."
"Hóa ra là như vậy." Tần Tư Vũ cười cười, "Tôi có thể đưa anh đi tham quan một chút."
"Được."
Lời Văn Tranh nói làm Văn Hoài Hạc trừng lớn mắt. Con của ông còn nhớ mục đích hôm nay đến đây không vậy?
Thịnh Siêu cười cười, đặt tay lên vai Tần Tư Vũ, "Tôi và bạn gái rất quen thuộc nơi này, muốn biết gì có thể hỏi chúng tôi."
"Vậy làm phiền hai người rồi." Văn Tranh ra vẻ lơ đãng nhắc đến, "Viện phúc lợi này cũng đã thành lập rất lâu rồi, hiện tại mọi thứ đã tốt hơn trước rất nhiều."
"Đúng vậy." Tần Tư Vũ không nghĩ nhiều, tiếp lời Văn Tranh, "Khi còn nhỏ tôi ở đây còn phải ngủ giường chung, hiện tại trẻ em ở viện phúc lợi đã có kí túc xá, sáu người một phòng, so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều."
"Cô nói là chuyện khi nhỏ?" Văn Tranh không nghĩ tới thực sự có thu hoạch ngoài ý muốn, "Cô trước kia cũng là..."
"Đúng vậy, tôi cũng là cô nhi." Tần Tư Vũ không kiêng dè gì. Văn Tranh là tới xây dựng thêm cho viện phúc lợi, cô cũng muốn nói nhiều chuyện liên quan đến viện phúc lợi cho anh nghe.
"Ích Hợp là viện phúc lợi có nhiều trẻ em nhất thành phố C, hẳn là có rất nhiều sự giúp đỡ đi? Sẽ thường xuyên có doanh nhân đến làm từ thiện chứ?"
"Có." Tần Tư Vũ nói, "Cũng có rất nhiều doanh nhân giúp đỡ bọn nhỏ đi học."
"Có nhiều người nhận nuôi trẻ em không?"
Tần Tư Vũ gật đầu, lại nói: "Những đứa trẻ lớn một chút sẽ biết chính mình là được nhận nuôi, có thời gian còn quay lại viện phúc lợi làm tình nguyện viên, có năng lực cũng sẽ quay về giúp những đứa trẻ khác. Trẻ nhỏ khoảnh 3, 4 tuổi thì không có kí ức. Cha mẹ nuôi sẽ không nói cho bọn họ biết là họ được nhận nuôi."
Văn Tranh nghe Tần Tư Vũ giới thiệu thì nghĩ đến một chuyện khác. Khi Văn Dụ đến nhà bọn họ thì đã 7 tuổi, vừa lúc là tuổi học tiểu học nhưng hình như chưa từng thấy cậu ta quay lại viện phúc lợi.
"Cô đến viện phúc lợi lúc mấy tuổi vậy?"
"Khi có ký ức thì đã ở viện phúc lợi rồi, lúc trước viện trưởng nói tôi là đứa trẻ bị vứt bỏ."
Văn Tranh hiểu rõ, cô gái trước mắt này có lẽ biết Văn Dụ, "Cô có biết trước kia có một đứa trẻ tên là Văn Dụ không?"
Trước khi trẻ nhỏ học tiểu học thì viện phúc lợi sẽ không đặt tên cho chúng, chỉ gọi nhũ danh, điều này cũng tiện cho các gia đình nhận nuôi có thể trực tiếp đặt tên cho bọn họ.
"Không có ai gọi là Tiểu Dụ cả." Tần Tư Vũ suy nghĩ, bỗng nhiên nói.
"Người anh nói có lẽ là Tiểu Du? Anh ấy là đứa trẻ đẹp nhất viện phúc lợi, viện trưởng cũng thích anh ấy nhất. Anh ấy vừa chăm chỉ lại nghe lời, còn thường xuyên giúp đỡ những đứa trẻ khác. Mọi người đều rất thích anh ấy."
"Mọi người đều rất thích?"
"Nhưng sau khi được nhận nuôi thì anh ấy không còn quay lại viện phúc lợi nữa. Lúc anh ấy còn nhỏ có rất nhiều người đến nhận nuôi muốn chọn anh ấy nhưng anh Tiểu Du từ chối hết tất cả. Anh ấy nói còn có rất nhiều em trai em gái ở viện phúc lợi cần anh ấy chăm sóc, hơn nữa anh ấy cũng không muốn rời khỏi viện phúc lợi."
Tần Tư Vũ hơi rũ mắt xuống nhưng Văn Tranh thì đang nghi ngờ người bọn họ đang nói không phải là cùng một người.
Văn Dụ không muốn rời viện phúc lợi?
Lúc ấy Văn Tranh mới 11 tuổi nhưng vào lần đầu anh nhìn thấy Văn Dụ thì đối phương có vẻ rất muốn dung nhập vào gia đình bọn họ, vài lần đều cố ý lấy lòng. Mẹ của anh cho rằng Văn Dụ bị sốc khi dính vào vụ bắt cóc nên mới theo bản năng không có cảm giác an toàn, là do cậu ta sợ hãi.
Nhưng theo những lời của cô gái trước mắt, Văn Tranh ngày càng cảm thấy đây không phải là cùng một người.
"Ở đây còn có ảnh chụp khi nhỏ của cậu ấy không?"
Tần Tư Vũ nghi hoặc nhìn về phía Văn Tranh, "Anh đến quyên góp mà? Sao anh lại biết chuyện của anh Tiểu Du?"
"Là như thế này, cha mẹ tôi cũng từng muốn nhận nuôi Tiểu Du nhưng Tiểu Du lại không muốn. Sau đó cha mẹ nói cho tôi biết chuyện này, vừa lúc nghĩ tới nên tôi muốn hỏi một chút."
Văn Tranh không tiện nói việc điều tra ra nên chỉ có thể nói dối Tần Tư Vũ.
Nhìn qua thì hình như Tần Tư Vũ thường xuyên đến viện phúc lợi, cô vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở đây. Văn Tranh theo bản năng hỏi cô, "Cô cũng được nhận nuôi sao?"
"Không có." Tần Tư Vũ cười, "Có một lần viện trưởng đến tìm tôi nói có người muốn nhận nuôi tôi nhưng sau đó bọn họ lại từ bỏ."
Viện phúc lợi cũng thường xuyên xảy ra chuyện này cho nên không có gì là kỳ quái. Rất nhiều người trước khi đến cũng không có ý nghĩ sẽ nhận nuôi, hoặc cũng có người nhận nuôi rồi nhưng lại đổi ý đưa đứa trẻ về lại viện phúc lợi.
"À, đây là ảnh chụp của anh Tiểu Du."
Tần Tư Vũ cho Văn Tranh nhìn bức ảnh đã ố vàng, là ảnh chụp chung của hai đứa trẻ. Vóc dáng của cậu bé mảnh khảnh, nụ cười chân thành tha thiết. Cậu bé nửa ôm một cô bé thấp hơn nửa cái đầu, trong mắt còn có sự chiều chuộng, nhìn qua giống như một cặp anh em có quan hệ vô cùng tốt.
Đây chính là Văn Dụ hả?
Giống y hệt Văn Dụ lúc nhỏ nhưng thần thái lại hoàn toàn khác hẳn. Văn Tranh nhịn không được hỏi một câu, "Cậu bé này có anh trai hoặc em trai sinh đôi nào không?"
Tần Tư Vũ vô cùng hoang mang với câu hỏi này của Văn Tranh, "Không có."
Văn Tranh hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay. Tầm mắt của anh chuyển tới cô bé trong ảnh, "Cô bé này... là Tư Tư."
"Làm sao anh lại biết?" Tần Tư Vũ càng thêm kinh ngạc. Sao Văn Tranh lại biết nhũ danh của cô?
Hơn nữa nhìn qua thì hình như Văn Tranh chỉ biết cô khi cô còn nhỏ.
"Sao cả ngày em chỉ nhớ thương anh Tiểu Du vậy?" Thịnh Siêu có chút ghen tị.
"Anh Tiểu Du đã cứu mạng em mà. Nếu không phải nhờ anh ấy thì lúc 4 tuổi em đã chết đuối trong nước rồi. Vì cứu em mà anh Tiểu Du còn bị bệnh một thời gian nữa." Lần đầu tiên Tần Tư Vũ giải thích cho Thịnh Siêu.
"Xin lỗi, giờ anh mới biết. Nếu lần sau có cơ hội thì anh khẳng định sẽ cảm ơn cậu ta đã cứu bạn gái của anh."
...
Trên đường trở về, Văn Tranh đem nghi hoặc của mình nói cho Văn Hoài Hạc.
"Cha, cha có thể nói tỉ mỉ cho con biết chuyện nhận nuôi Văn Dụ không?"
"Được, sau khi biết được Tư Tư bị nhận nuôi, Tinh Tinh đã buồn chán một trận. Hôm đó con đi học nên không biết, mẹ con muốn tâm trạng của Tinh Tinh vui vẻ một chút nên khi đến viện phúc lợi quyên góp quần áo, bà ấy đã đưa Tinh Tinh đi theo cùng."
"Xung quanh biệt thự của chúng ta đa số đều là mấy đứa trẻ bằng tuổi con. Tinh Tinh không có bạn chơi cùng, mẹ con lại là tình nguyện viên của viện phúc lợi, rất quen thuộc với mấy đứa trẻ ở đó nên cũng muốn đưa Tinh Tinh đi một chuyến."
"Lúc ấy, mẹ con đang ở trong sân chia đồ cho đám trẻ, Tinh Tinh đi theo một giáo viên khác đi thăm mấy đứa trẻ khác, kết quả, ngày hôm đó..."
"Mục đích ban đầu của bọn bắt cóc đã không phải là đám trẻ ở viện phúc lợi mà chính là Tinh Tinh. Bọn họ muốn bắt Tinh Tinh để tống tiền cha."
Văn Tranh nghe thế thì lập tức hiểu được, "Kết quả bọn họ nhận sai thành Văn Dụ?"
"Đúng vậy."
Văn Dụ không giống như những đứa trẻ khác, cậu ta lớn lên đẹp lại sạch sẽ, nhìn qua không giống như cô nhi. Bọn bắt cóc nhận định Văn Dụ chính là con của nhà họ Văn, trực tiếp đem người bắt đi.
"Sau vụ bắt cóc đó, chân của Văn Dụ bị thương rất nghiêm trọng. Viện trưởng viện phúc lợi nói có rất nhiều gia đình chỉ muốn nhận nuôi đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu chân của Văn Dụ không trị được thì những gia đình khác sẽ không nhận nuôi Văn Dụ."
"Ngay lúc đó viện trưởng viện phúc lợi cũng biết tình huống của nhà chúng ta nên mới thỉnh cầu chúng ta nhận nuôi Văn Dụ."
Văn Hoài Hạc còn nhớ rõ lời nói lúc đó của viện trưởng.
"Tiểu Du là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nếu mấy người không cần nó, nhỡ đâu về sau chân của nó có tàn tật, vậy đối với nó chính là tổn thương quá lớn, nó còn nhỏ như vậy..."
Văn Tranh vẫn rất nghi hoặc, bởi vì bị bắt cóc nên thay đổi tính tình? Trở nên mẫn cảm yếu ớt, sợ bị vứt bỏ?
Có nói tiếp thì mọi chuyện giống như là đương nhiên nhưng Văn Tranh vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Văn Dụ bảy tuổi, Tinh Tinh năm tuổi.
Người trưởng thành kém hai tuổi có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng trẻ em ở tuổi này, đừng nói hai tuổi, kém nhau nửa tuổi cũng vô cùng dễ dàng phân biệt.
Cứ như vậy bắt sai người sao?
Thời điểm Văn Dụ còn nhỏ, thái độ của Văn Tranh đối với cậu ta cũng không phải như bây giờ, chỉ có thể nói là không thân thiết.
Nhưng mà mấy năm gần đây, anh luôn cảm thấy tâm tư Văn Dụ không đơn thuần, chỉ cần là chuyện liên quan đến Văn Dụ thì anh sẽ chú ý.
Như việc so với bức ảnh giống như hai người, ánh mắt thuần túy của trẻ con sẽ không lừa người nhưng Văn Dụ trong ảnh chụp và Văn Dụ mà anh gặp lần đầu tiên...
Thật sự không phải song bào thai sao?
...
Sau khi Lộ Văn Tinh về nước, Văn Hoài Hạc không đưa cậu về nhà cũ của nhà họ Văn. Chuyện của Tinh Tinh còn chưa nói cho ông cụ Văn. Nếu muốn tra rõ việc năm đó thì vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Văn Hoài Hạc có bất động sản ở nhiều nơi. Ông đưa Tinh Tinh đến chung cư của Văn Tranh, một nhà Lộ Tiểu Phỉ cũng ở đó.
Sáng sớm Tạ Trình Phỉ đã quay về trường học. Lộ Tiểu Phỉ và Tạ Niên đi tiễn cậu ta. Vì nguyên nhân công việc nên Tạ Niên phải quay về thành phố B, Lộ Tiểu Phỉ cũng liền từ chối lời mời của Kỷ Viện, chỉ nói về sau còn rất nhiều thời gian tụ họp với nhau.
Nếu không phải Lộ Tiểu Phỉ vội đi thì Lộ Văn Tinh có cảm giác cậu có thể ngủ đến lúc ăn trưa, nhưng vì muốn đi tiễn Lộ Tiểu Phỉ nên cậu cố gắng rời giường.
Thời điểm Văn Tranh trở về thì vừa lúc gặp phải Lộ Văn Tinh đang đứng bên ngoài.
"Mọi người đi đâu mà sớm vậy ạ?"
"Công ty có chút việc nên anh và cha đi xử lý."
Lộ Văn Tinh cũng không hỏi nhiều, cậu không hiểu mấy chuyện công ty, "Vậy xử lý xong hết rồi ạ?"
Văn Tranh sóng vai cùng Lộ Văn Tinh đi vào thang máy, "Không phải là buổi chiều còn muốn đi xem phim cùng bọn em sao?"
Nói đến cái này, Lộ Văn Tinh cũng không hiểu. Việc Văn Tranh đồng ý ngày hôm qua đã làm cậu cảm thấy rất ngoài ý muốn, kết quả lại bị đạo diễn Vương đi qua nghe được.
Dù sao tập đoàn nhà họ Văn cũng là nhà tài trợ của <<Bách Quỷ>>, đạo diễn Vương không hề nghĩ ngợi nhiều đã lên tiếng, "Bao luôn một phòng đi, ai có thời gian đều có thể đi."
Sau đó...
Không chỉ nhân viên công tác mà còn có tổ diễn viên.
Tống Gia Giai cảm thấy vô cùng mới lạ với việc đi xem phim cùng cả đoàn làm phim. Dù nói gì thì cô cũng muốn tham gia, còn lôi kéo cả Nhạc Hãn Phi, thế là một đám người cùng nhau đi.
Trước khi tan tiệc, đạo diễn Vương còn lôi kéo Lộ Văn Tinh nói những lời thấm thía.
"Không nghĩ tới giám đốc Văn lại bình dị gần gũi như vậy, xem ra ấn tượng của ngài ấy đối với cậu không tồi. Ngày mai đi xem phim nhớ phải biểu hiện thật tốt. Tống Gia Giai là nghệ sĩ của Hoa Dịch, để cô ấy giúp đỡ thì việc ký với Hoa Dịch sẽ không khó nữa."
Đạo diễn Vương nhọc lòng như vậy khiến Lộ Văn Tinh không biết nên giải thích như thế nào... cậu không cần giúp đỡ cũng có thể ký với Hoa Dịch.
Một đám người chạm mặt nhau ở rạp chiếu phim. Lộ Văn Tinh và Văn Tranh cùng nhau xuất hiện khiến Tống Gia Giai cảm thấy kinh ngạc. Cô đã nghe ông chủ Văn Yển nói qua, Văn Tranh là một người không thú vị, cả ngày đều lạnh mặt như sợ người khác không biết anh ta là một giám đốc lạnh lùng.
Nhưng mà...
Tống Gia Giai nhìn nhiều vài giây, sao cô ta cảm thấy không giống như những lời Văn Yển nói nhỉ, Văn Tranh đối xử với Lộ Văn Tinh còn... Khá tốt?
Là nhà tài trợ lớn nhất, Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc cũng cùng nhau xuất hiện. Bọn họ không đi cùng Văn Tranh. Lộ Văn Tinh cảm thấy đứng cùng Văn Tranh có chút thu hút, cậu nói vài câu với Văn Tranh rồi đi đến chỗ các nghệ sĩ của đoàn phim.
"Sao hai người lại đến cùng nhau?"
Đương nhiên Lộ Văn Tinh không thể nói là ngồi cùng một chiếc xe tới. Cậu chỉ nói: "Gặp nhau ngoài cửa. Thầy Cố còn chưa tới sao?"
"Anh ấy..."
Tống Gia Giai mới vừa mở miệng thì đã thấy Cố Yến Thâm đi tới. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo khá thoải mái, trong tay cầm theo hai túi đồ lớn. Trợ lý phía sau cũng cầm hai túi đồ uống to đùng.
"Muốn uống gì thì mọi người có thể đến lấy nhé." Cố Yến Thâm vừa nói xong thì tất cả những người khác đều đi tới.
"A a a a! Ảnh đế Cố vạn tuế."
"Trà sữa cùng với xem phim quả nhiên là tuyệt phối."
"Cho tôi Coca."
Cố Yến Thâm nhìn trà sữa và nước trái cây trong tay, "Giúp tôi một chút."
Lộ Văn Tinh tiếp nhận nước trái cây. Cố Yến Thâm cắm ống hút cho cốc trà sữa trong tay kia rồi đưa cho Lộ Văn Tinh, "Trà sữa caramel thêm hai phần pudding."
Lộ Văn Tinh sửng sốt trong chớp mắt, Cố Yến Thâm là cố ý giúp cậu cắm ống hút rồi mới đưa cho cậu?
Cố Yến Thâm lấy lại ly nước trái cây từ tay Lộ Văn Tinh. sau đó Văn Tranh cầm Coca mà Cố Yến Thâm mua cùng với bắp rang anh tự mua đi tới.
Anh còn chưa mở miệng thì Lộ Văn Tinh đã lấy ống hút trong tay Văn Tranh, giúp anh cắm ông hút vào cốc, động tác vô cùng tự nhiên, giống như trước đây đã từng làm qua vậy.
Văn Tranh nở nụ cười, lời nói là nói cho Lộ Văn Tinh nhưng tầm mắt lại dừng trên người Cố Yến Thâm.
"Ăn bắp rang không?"
________________________________________________________________________________
Lam: anh Văn Tranh bị hai đứa em rể đề phòng kinh quá 🤣🤣🤣
Lam: quay lại beta mà không hiểu câu mình đã nói bên trên, ngồi một lúc mới hiểu ra là 'em rể tương lai' và 'em rể hụt' OwO
________________________________________________________________________________
Còn 64 chương.....
( $ _ $ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com