CHƯƠNG 5 - DƯA DỤ HOẶC
Lộ Văn Tinh không nghĩ đến Ngụy Trạch nói một lời thành sấm.
Cậu chuyển màn hình đến giao diện Weibo, bấm mở vào hot search.
#Góc nghiêng của anh trai quá đẹp#
Đứng chễm chệ ngay top đầu hot search.
[Thực tập sinh ngày đầu tiên ra ngoài làm việc với chủ biên xinh đẹp, không ngờ lại có bất ngờ /lau nước miếng/]
Kèm với đó là một đoạn video.
Đoạn video quay chỉ chưa tới 30 giây, là phần gần cuối của bài nhảy, sau đó là cảnh Ngụy Trạch ôm lấy Lộ Văn Tinh.
[A a a a a, tôi đã chết tôi đã chết.]
[Góc nghiêng thật đẹp, một người viết thư máu cầu xem video mặt chính diện!!!]
[Chủ thớt, tôi có một người bạn...]
[Động tác đẩy hông đỉnh quá!!! Nước mắt chảy ra rồi.]
[Lầu trên, cậu không bình thường lắm đâu.]
[Nhan sắc gì mà xuất sắc dữ vậy trời, đúng là không có bộ lọc à? Bé con thấp nhất ở giữa, lại đây mẹ ôm cái coi.]
[Tôi thích anh trai tóc màu hạt dẻ, lớn lên thật đẹp trai.]
[Giống như lầu trên, anh trai nhỏ thật A!!]
Sau đó, chủ bài đăng mấy video của từng người lên làm ảnh động. Trong đó tấm ảnh Lộ Văn Tinh ngửa đầu và năm người đồng thời đẩy hông được đăng lại nhiều nhất. Dưới khu bình luận toàn là những tiếng thét chói tai.
[Đây là cái gì tuyệt thế mỹ nhan, thật sự rất muốn liếm toàn màn hình.]
[Mọi người chỉ lo nhìn mặt, chỉ mình tui để ý cả đám toàn chân dài thôi hả?]
[Mấy người này là thực tập sinh sao? Cảm giác hình như chưa ra mắt.]
[Có lẽ là còn chưa ra mắt, lớn lên đẹp trai như vậy, ra mắt chắc chắn sẽ rất nổi tiếng! Nhanh ra mắt đi nào, mẹ đây sẽ nâng niu các con!!!]
[Anh trai nhỏ ở trong đám kia không hợp nhau, tôi ôm về nha.]
[Chủ thớt là phóng viên thực tập hả? Quay ở đâu vậy trời, xin link Weibo của anh trai nhỏ.]
[Đặt một đôi mắt lại đây, tìm được Weibo chị em nhớ ới tôi một tiếng nha.]
Tâm trạng của Lộ Văn Tinh rất phức tạp, rõ ràng cậu đã sắp rời khỏi giới giải trí, đột nhiên vì một đoạn video ngắn mà lại nổi. Lộ Văn Tinh thoát ra, mới vào giao diện WeChat liền bị kéo vào một nhóm nói chuyện.
Tên nhóm: Một đêm nổi tiếng.
Lộ Văn Tinh: "......" Cũng đâu cần đặt tên hợp hoàn cảnh vậy chớ.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: A a a a a!! Tôi đúng là cá loi sống rồi sao, chúng ta sắp nổi tiếng rồi hả?
[Một con chó]: Ngụy Trạch, miệng của cậu được khai quang rồi đúng không?
[Một con chó khác]: Trâu bò! Tiểu Trạch, nói thêm vài câu nữa đi.
[Người nuôi chó]: Chắc cẩm lý nhập vào Tiểu Trạch rồi. Tui đề nghị, nhanh chóng chúc phúc cho tụi này nổi lên đi, cảm ơn nha @Ngụy đến đỉnh lưu.
Lộ Văn Tinh gõ gõ bàn phím, gửi một tin nhắn.
[ET]: Vô cùng xin lỗi, anh xin thu hồi câu nói mơ mộng hão huyền ban ngày.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Hừ, tha thứ cho anh. Chờ đó, 180 show diễn, tụi này tới đây!
Dù cách màn hình nhưng Lộ Văn Tinh có thể tưởng tượng rõ gương mặt phấn khích của Ngụy Trạch, cậu bật cười, rồi gõ một câu gửi đi.
[ET]: Mọi người không thắc mắc là ai quay video à?
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Anh biết hả?
Lộ Văn Tinh gửi ảnh chụp màn hình Weibo, còn sử dụng công cụ khung hình bầu dục khoanh lại đoạn chữ.
___Thực tập sinh ngày đầu tiên ra ngoài làm việc với chủ biên xinh đẹp, không ngờ lại có bất ngờ//lau nước miếng//
[ET]: Chú ý trọng điểm.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: !!!!!
[Một con chó]: Từ từ, không phải là...... nhóm phóng viên đến phỏng vấn Văn Dụ chiều nay chứ?
[Người nuôi chó]: Không ngờ tụi mình còn có số hưởng kiểu này.
[Một con chó khác]: Hiện tại tôi đi mua vé số còn kịp không?
Nhưng mà, niềm vui của bọn họ chưa kéo dài được bao lâu thì hot search kia đã bị đè xuống, thay thế bằng một quảng cáo sữa bò.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Hả? Không phải chứ, tôi cho rằng ít nhất cũng phải giữ được một tiếng.
[Một con chó]: /xoa xoa/, tốt xấu gì thì cũng được lên.
[Người nuôi chó]: Hot search này xuống cũng quá nhanh rồi, tôi còn chưa được ngồi ấm mông.
[Một con chó khác]: Sao tôi cảm thấy không phải là hot search này bị đẩy xuống mà giống như là bị xóa đi, biến mất quá nhanh nên khó hiểu ghê.
[ET]: Em trai à, muốn xóa hot search cần phải bỏ tiền, mấy người ở tận dưới đuôi như chúng ta bị áp xuống cũng là điều bình thường.
Trong giới giải trí, nghệ sĩ thường bỏ tiền mua hot search để tự lăng xê, còn nếu dính phốt thì lại bỏ tiền xóa hot search, đây là những kịch bản thường thấy. Lộ Văn Tinh còn chưa từng lên sóng chính thức lần nào, mấy quảng cáo quay chụp cũng chỉ là vài công việc vặt vãnh.
Flop đến mức không ai nhận ra cậu là ai. Hơn nữa bốn người Ngụy Trạch còn chưa ra mắt, ai mà rảnh đâu mà bỏ tiền ra đi xoá hot search cho mấy người không có giá trị thương mại?
Mỗi người một ý, nhóm WeChat trò chuyện đến mức sôi động ngất trời. Lộ Văn Tinh nhìn một lúc thì không nhịn được cơn buồn ngủ, cậu nhắn một câu 'chúc ngủ ngon' rồi tắt máy đi ngủ.
---
Vài ngày sau, Weibo chính thức của <<Cuối tuần không cực hạn>> tuyên bố động thái mới nhất.
Mọi người cùng chờ mong <<Cuối tuần không cực hạn>>, thông báo đến đây!!! @Cố Yến Thâm, @Lý Hướng Minh, @Tống Gia Giai ❤️❤️❤️. Thành viên cộng sự tạm thời giữ bí mật nha~ Yên tâm, nhan sắc tuyệt đối không đùa được đâu 🤫
Bên dưới là ảnh của từng người Cố Yến Thâm, Lý Hướng Minh và Tống Gia Giai.
[Biết là chờ mong mà còn bảo mật? Tổ chương trình không phải là người.]
[Liếm mỹ nhan của từng anh trai, các anh quá là đẹp trai a a a.]
[Anh Thâm đã biến mất ba tháng rồi, dù tôi đã thấy được động thái mới nhưng lại không phải là anh Thâm đăng.]
[Chị Gia Giai vẫn luôn ngọt ngào như vậy, đăng Weibo cũng phải có trái tim.]
[Hội chị em thích Minh Minh đâu, mau đến tụ tập.]
Chỉ với ba cái tên cũng đủ để kéo chương trình lên hot search trong chưa đầy nửa ngày. Ảnh đế ba lần đoạt giải liên tiếp – Cố Yến Thâm, tiểu vương tử âm nhạc – Lý Hướng Minh và nữ thần quốc dân – Tống Gia Giai, bốc tùy tiện một người cũng đã là khách mời thường trú của hot search.
Không đến nửa ngày, tin tức đã lên hot search.
Cư dân mạng còn đang vô cùng nhiệt tình xem ba vị này sẽ chọn cộng sự như thế nào. Không bao lâu, một cuộc bình chọn cũng nhanh chóng xuất hiện
Hướng gió suy đoán về Lý Hướng Minh và Tống Gia Giai đều bình thường nhưng đến Cố Yến Thâm thì phong cách lại đột biến.
#<<Cuối tuần không cực hạn>> thông báo# Các fans đến đoán xem anh Thâm sẽ chọn đồng đội như thế nào. Đăng lại và bình luận để có cơ hội trúng 3 thỏi son VL màu bất kỳ cho 10 người may mắn.
|Bỏ phiếu bình chọn đồng đội của anh Thâm|
[Chị gái xinh đẹp diễm lệ]
[Thục nữ hiền huệ dịu dàng]
[Đàn ông cao 1m88]
[Anh Thâm lấy một địch mười, không cần đồng đội]
Cư dân mạng trong khu vực bình luận vô cùng náo nhiệt chọn lựa, còn có người đưa ra kiến nghị mới.
[Loli nhỏ dễ thương xin phép gia nhập cuộc trò chuyện.]
[Lông xù xù bày tỏ chính mình mới là tình yêu chân ái.]
[Là đàn ông thực thụ thì phải là một người đàn ông độc thân.]
[Thật không dám giấu, anh Thâm đã khóa chết với tôi rồi.]
[Lầu trên đừng nói nữa, tôi còn đang ghen tỵ đây, anh Thâm đang dỗ tôi đó nha /thẹn thùng/]
...
Tập đầu tiên của <<Cuối tuần không cực hạn>> được ghi hình ở nước E.
Sau khi Lộ Văn Tinh xuống máy bay thì có xe của chương trình đến đón. Sau khoảng 40 phút ngồi xe, cậu được đưa đến một khu trang viên cổ có phong cảnh khá đẹp.
Cậu không phải là người đầu tiên đến. Vừa bước vào, cậu liền thấy nữ thần quốc dân – Tống Gia Giai đang ngồi trên ghế sofa. Ngoài ra còn có hai nghệ sĩ khác mà cậu chưa từng gặp, có vẻ cũng là cộng sự như cậu.
"Hello."
Tống Gia Giai là người đầu tiên phát hiện ra Lộ Văn Tinh. Trang điểm tinh xảo, khí chất rạng rỡ, quả không hổ danh nữ thần quốc dân – đúng chuẩn '360 độ không góc chết'.
"Chào chị Gia Giai, em là Lộ Văn Tinh, cộng sự của thầy Cố."
Tống Gia Giai kinh ngạc che miệng lại, "Sao tổ chương trình không nói sớm là có một khách quý nhan sắc đỉnh thế này. Tôi có thể xin đổi cộng sự không?"
Câu nói đùa của Tống Gia Giai khiến Lộ Văn Tinh bật cười, cậu khẽ cong khóe mắt: "Chị Gia Giai mới là người gánh team nhan sắc."
Lộ Văn Tinh nhìn về phía một nghệ sĩ nam một nghệ sĩ nữ kia. Cô gái là cộng sự của Tống Gia Giai, Lộ Văn Tinh chưa từng gặp qua nhưng cậu đoán có lẽ là thành viên của nhóm nhạc.
"Xin chào Văn Tinh, tôi là Ôn Miểu, thành viên của New4."
Lộ Văn Tinh lịch sự đưa tay ra, Ôn Miểu cũng nhẹ nhàng bắt tay lại.
"Xin chào Văn Tinh, tôi là Chu Tử Đồng, cộng sự của thầy Lý."
Mọi người đều không phải là người thẹn thùng, nói chuyện vài câu, không khí liền trở lên thoải mái.
Một lát sau, Lý Hướng Minh đẩy hành lý đi vào.
Sau khi chào hỏi với mọi người, Lý Hướng Minh định đẩy hành lý lên tầng thì bị Tống Gia Giai ngăn lại.
"Vẫn còn chưa chia phòng đâu, trước hết cứ để hành lý ở dưới đây đã." Tống Giai Giai chớp mắt với Lý Hướng Minh, đối phương ngay lập tức nhận được ám chỉ của cô, hơn nữa còn hiểu rõ ý tứ của Tống Gia Giai.
Anh ta đẩy hành lý sang một bên, tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Lát nữa chia phòng bằng kéo búa bao hả?"
"Đạo diễn bảo đợi mọi người đến đông đủ rồi sẽ công bố nhiệm vụ đầu tiên."
Vừa dứt lời thì Cố Yến Thâm đẩy cửa bước vào. Không khí lập tức tăng nhiệt, ai nấy đều sôi nổi chào hỏi. Lộ Văn Tinh gật đầu nhẹ với Cố Yến Thâm, đang định quay đi thì một người nữa xuất hiện.
"Chào mọi người, tôi là Văn Dụ."
Vừa nhìn thấy người đó, ánh mắt Lộ Văn Tinh lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra chuyện cậu băn khoăn bấy lâu nay.
Trách không được Giải Trí Mang Chanh hủy hợp đồng với cậu, hóa ra là để nhét Văn Dụ vào thay.
Lộ Văn Tinh khẳng định việc này có liên quan đến Cố Yến Thâm, cậu lập tức cảm thấy tiền thù lao để cảm ơn kia có chút không đủ.
Tuy nhiên, việc Văn Dụ xuất hiện cũng khiến Lộ Văn Tinh thở phào nhẹ nhõm. May mà mấy tình tiết nhỏ ấy không ảnh hưởng đến cốt truyện, Văn Dụ vẫn sẽ tham gia chương trình này.
Lộ Văn Tinh nảy ra một suy nghĩ táo bạo: tuy cốt truyện có hơi khác với giấc mơ của cậu, nhưng những tình tiết chính sẽ không bị ảnh hưởng. Dù hiệu ứng cánh bướm có tạo ra vài chệch choạc nhỏ, thì công – thụ chính cùng tuyến tình cảm vẫn sẽ tiếp tục phát triển.
Cho nên, cho dù Văn Dụ không kịp tham gia buổi phỏng vấn, cậu ta vẫn có thể gia nhập chương trình bằng một cách khác.
Văn Dụ mỉm cười chào hỏi mọi người, cuối cùng bước về phía Lộ Văn Tinh: "Đã lâu không gặp, Tinh Tinh."
Lộ Văn Tinh bị cách xưng hô này làm cho toàn thân nổi da gà. Dù cả hai đều do Vương Mạn quản lý nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Văn Dụ thì bận rộn đóng phim, nhận hợp đồng quảng cáo, còn Lộ Văn Tinh lại chạy lịch chụp poster và tạp chí.
Thi thoảng tình cờ gặp mặt cũng chỉ là gật đầu chào một cái, còn lâu mới đến mức gọi biệt danh nhau thân mật như vậy.
"Hai người quen nhau à?"
"Quen biết." Văn Dụ khẽ cười, cuối cùng cũng không nhắc đến việc từng chung một quản lý, "Chúng tôi là bạn bè, đúng không? Tinh Tinh."
Văn Dụ đã nói vậy, Lộ Văn Tinh dĩ nhiên không thể phá hỏng bầu không khí mà phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.
"Văn Dụ đến cùng với anh Thâm sao?"
Nghe vậy, khóe miệng Văn Dụ hơi cong lên, "Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, tôi cùng chuyến bay với anh Thâm."
Tống Gia Giai đưa ra vấn đề, "Tập này có bao nhiêu khách mời?"
"Một người." Anh trai camera mở lời.
Mọi người đều đã đến đông đủ, đạo diễn bắt đầu tuyên bố quy tắc.
"Mỗi tập sẽ mời một vị khách quý, đội nào thắng vòng thứ nhất sẽ nhận được sự giúp đỡ của khách mời, cũng có nghĩa là trong ba đội, sẽ có một đội có ba thành viên."
Đạo diễn mỉm cười không đáp, Lý Hướng Minh lại hỏi tiếp:
"Vòng thứ nhất là cái gì?"
Đạo diễn ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, cuộn quyển sổ trong tay lại đặt sát miệng như cái loa, "Chuyện đó lát nữa tôi sẽ công bố. Hiện tại, có một vòng kiểm tra nho nhỏ."
Khi chuẩn bị hành lý, Lộ Văn Tinh đã nhận được tin nhắn của Thịnh Siêu: tổ đạo diễn sẽ kiểm tra hành lý, tịch thu đồ ăn vặt và các vật dụng có thể gian lận.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là hiệu quả chương hình. Khán giả chắc chắn sẽ tò mò muốn biết trong hành lý của các nghệ sĩ có gì.
Bề ngoài là kiểm tra bất ngờ nhưng để tránh tình huống xấu hổ, tổ đạo diễn đã nhắc họ không mang theo đồ dùng quá riêng tư hoặc những món không muốn bị người khác nhìn thấy.
Khi nãy Tống Gia Giai ngăn cản Lý Hướng Minh sắp xếp hành lý cũng là vì phân đoạn này. Nhưng để chương trình hấp dẫn hơn, mọi người vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc.
"Mọi người xếp thành một hàng, bắt đầu từ trái sang phải."
Người đầu tiên bị kiểm tra là Lý Hướng Minh. Quần áo, tất, giày đều được xếp gọn trong túi trắng. Không ai lật đồ lên nhưng những vật đặt phía trên rất dễ nhìn thấy.
Một quả bóng tennis màu xanh non.
"Cái này là gì vậy?" Tống Gia Giai kinh ngạc đến mức thốt ra bằng tiếng Tứ Xuyên, "Lúc nào anh cũng mang theo bóng tennis bên người để làm bóng ném à?"
Mọi người bị sự ngay thẳng của Tống Gia Giai chọc cười.
Lý Hướng Minh không hiểu được bọn họ cười cái gì, anh ta nghiêm trang giải thích, "Lúc viết nhạc tôi có thói quen nắm đồ vật trong tay."
Tống Gia Giai gật gù ra vẻ hiểu biết, "Tôi hiểu, người có thiên phú luôn sẽ có một vài đam mê kỳ quái, nhưng tại sao lại là tennis?"
Lý Hướng Minh không nghe ra sự trêu chọc của Tống Gia Giai, anh ta tiếp tục nghiêm túc nói, "Bóng ổ quá to, một tay tôi không cầm được."
Mấy người: "..."
Tiếp theo là hành lý của Lộ Văn Tinh. Ngoài quần áo và đồ dùng thường ngày, còn có một chiếc đồng hồ báo thức to bằng bàn tay.
Không cần chờ bọn họ hỏi, Lộ Văn Tinh đã chủ động giải thích, "Lúc cấp ba mẹ tôi mua cho tôi."
"Cậu vẫn luôn dùng nó đến bây giờ à, không bị hỏng sao?"
Lộ Văn Tinh lắc đầu, "Rất bền, chỉ cần thay pin là dùng tiếp được. So với chuông báo điện thoại thì tôi quen dùng đồng hồ báo thức hơn."
Mọi người đều sinh ra tò mò với cái đồng hồ báo thức của Lộ Văn Tinh, con gà trống màu đỏ nho nhỏ kia vừa đáng yêu lại như món trang trí xinh xắn.
"Là đồng hồ báo thức bình thường hay là có tiếng gà gáy?"
"Có tiếng gáy."
Nghe Lộ Văn Tinh nói như vậy, mọi người càng thêm tò mò, hiện tại có rất ít người sử dụng đồng hồ báo thức, hơn nữa hình như loại này còn rất thú vị.
"Tôi muốn nhìn xem nó gáy như thế nào."
"Tôi cũng muốn xem."
Lộ Văn Tinh cài một cái báo thức một phút, sau đó mọi người lẳng lặng nhìn Lộ Văn Tinh đặt đồng hồ báo thức xuống đất.
"Để trên bàn là được rồi, chúng tôi chỉ nghe thử một chút thôi."
"Sẽ bị rơi hỏng mất."
Mọi người:???
Tầm mắt của mọi người đồng loạt dừng trên con gà trống. Gần như ngay sau đó, nó bắt đầu gáy.
Sau đó, con gà trống ngẩng cao cổ gáy đột nhiên dùng hai cái chân ngắn bắt đầu chạy.
Mọi người:???
"Nó còn biết chạy hả?" Lý Hướng Minh kinh ngạc tròn mắt.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con gà trống chạy bước nhỏ vô cùng lanh lợi. Đạo diễn cười đến nỗi hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, nhân viên công tác thì hối hả đuổi bắt cái đồng hồ báo thức của Lộ Văn Tinh.
Đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người, Lộ Văn Tinh bình tĩnh giải thích.
"Tôi là người khó rời giường, trước khi ngủ thường đặt đồng hồ báo thức xuống dưới đất, một khi đồng hồ vang lên thì nó sẽ chạy khắp nhà."
Mọi người: "....."
"Buổi tối ngủ mọi người nhớ khóa kĩ cửa phòng nhé, đừng để cho gà con của Lộ Văn Tinh lẻn vào."
Lộ Văn Tinh: "..."
Sau đó đến lượt những người khác, người thì mang theo album, người thì mang theo gối ôm, đều là những đồ dùng bình thường. Sau một trận tò mò, cuối cùng cũng đến lượt Cố Yến Thâm. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hành lý của hắn.
Bọn họ đột nhiên vô cùng tò mò Cố Yến Thâm sẽ mang theo cái gì nhưng đồng thời cũng cảm thấy với tính cách và hình tượng lạnh lùng của hắn thì ngoại trừ đồ vật cần thiết hàng ngày, chắc chắn sẽ chẳng có gì thú vị cho lắm.
Quả nhiên, chiếc vali đầu tiên mở ra, toàn là quần áo.
Mọi người tiếc nuối đem ánh mắt chuyển sang cái vali thứ hai.
Cái thứ hai là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày...
Quả nhiên chẳng có món đồ nào hiếm lạ hay thú vị, Tống Gia Giai cảm thán một tiếng. Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên phát hiện bên sườn va ly có một cuộn giấy bị đè nặng, trông rất giống poster.
"Anh Thâm, cái này là gì vậy?"
Tống Gia Giai tò mò hỏi, cả mặt đều lộ vẻ hứng thú. Những người khác cũng nhanh chóng vây lại.
Lý Hướng Minh đưa tay lấy cuộn poster bị ép chặt ra ngoài, cùng mọi người mở nó ra. Lộ Văn Tinh không chút do dự, lập tức gia nhập đội ăn dưa hóng chuyện.
Và rồi, tấm poster được trải ra trước mắt tất cả mọi người__mà người trong poster, không ai khác, chính là một thành viên của đội ăn dưa này___ Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh: "!"
Cố Yến Thâm: "!"
Những người khác: "!"
Bọn họ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nhau phản chiếu trong ánh mắt đối phương, không khí đột nhiên trở nên đóng băng, vẫn chưa ai kịp hoàn hồn trước quả dưa siêu to khổng lồ này.
Sắc mặt Lộ Văn Tinh cực kỳ phức tạp, cậu nhìn tấm poster có hình chính mình, cứ như đang đối mặt với một quả dưa vừa to vừa tròn.
Lý Hướng Minh cầm tấm poster đang nóng hổi trong tay, thật thà hỏi: "Anh... sao anh lại mang poster của Văn Tinh theo vậy?"
Cố Yến Thâm: "......"
Lộ Văn Tinh: "......"
______________________________________________________________________________
Còn 99 chương.....
[]~( ̄▽ ̄)~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com