CHƯƠNG 8 - CHUẨN BỊ BẤT NGỜ
Cố Yến Thâm mơ một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều con gà đang tấn công hắn.
Bọn chúng còn mang theo âm thanh vô cùng ám ảnh, hắn bị chúng làm cho đau cả đầu. Cuối cùng, khi mở được mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy con gà trống nhỏ - đầu sỏ gây tội, đang đi lại ở dưới mặt đất.
Con gà trống vươn cao cổ, dùng hai chân ngắn vừa chạy vừa kêu, âm thanh rung trời đến mức nóc nhà cũng sắp bị bật ra.
Lại nhìn chủ nhân của con gà trống đang cuộn người như con sâu, chỉ lộ ra nửa cái đầu màu hạt dẻ, cả người chìm trong chăn không chút sứt mẻ, dường như cũng không có ý định rời giường bắt gà.
Cố Yến Thâm không thể nhịn được nữa, hắn xốc chăn xuống giường bắt gà. Không nghĩ tới chân gà ngắn nhưng chạy rất nhanh, vừa lơ đãng một chút thì nó đã chạy vào phòng tắm. Cố Yến Thâm phải đuổi đến tận phòng tắm mới bắt được nó.
Tắt được chuông báo thức, Cố Yến Thâm lập tức cảm thấy cả thế giới này yên tĩnh hẳn.
Hắn cầm con gà ném lên tủ đầu giường của Lộ Văn Tinh, lơ đãng nhìn cậu đang ngủ 'vô cùng ngon', lúc này mới phát hiện không đúng.
Chỉ thấy gò má của người trên giường đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, hình như hô hấp còn có chút khó khăn. Cố Yến Thâm duỗi tay đẩy Lộ Văn Tinh, muốn gọi cậu dậy nhưng lại bị độ nóng trên người Lộ Văn Tinh làm cho giật mình. Hắn sờ trán của cậu, quả nhiên là đã phát sốt.
"Cậu muốn uống nước không?"
Yết hầu của Lộ Văn Tinh khô rát, cậu liếm đôi môi khô khốc. Cậu muốn uống nước nhưng cậu không dám uống nước mà Cố Yến Thâm rót đâu.
Lộ Văn Tinh đang suy nghĩ miên man thì ly nước thủy tinh đã đưa đến trước mặt. Trong lòng cậu nghĩ không dám nhưng tay đã thành thật nhận lấy.
Sau khi uống vài ngụm để dịu cơn khát, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.
Giọng nói của Lộ Văn Tinh khàn đặc, giọng mũi nặng, hẳn là bị cảm khá nghiêm trọng.
"Nói với tổ chương trình một tiếng đi, không được thì đi bệnh viện truyền nước."
Nhưng Lộ Văn Tinh kiên quyết từ chối. Cậu không muốn cả người dính mùi nước sát trùng. Cả đầu óc của cậu cũng quay cuồng mơ màng.
"Vậy cậu ngủ thêm một lát đi."
Lộ Văn Tinh muốn gật đầu nhưng lại lo lắng làm chậm tiến độ quay chương trình. Chủ yếu là do tổ chương trình đưa ra thù lao quá cao, sắp bằng số tiền cậu kiếm được trong nửa năm. Nghĩ đến chuyện cầm tiền mà lại chỉ nằm nghỉ, Lộ Văn Tinh thấy rất ngại.
Lúc trước cậu từng nghe Ngụy Trạch nói qua, có rất nhiều minh tinh không có danh tiếng, khi tham gia các chương trình thường không nhận được gì, đơn thuần chỉ để có một cơ hội lộ mặt, thậm chí còn có khả năng bị thay người giữa chừng.
Có so sánh thì Lộ Văn Tinh mới cảm thấy mình gặp được một tổ chương trình rất có tâm, cậu hẳn là nên tiếp tục làm việc mới đúng.
Thế nhưng Cố Yến Thâm không cho Lộ Văn Tinh cơ hội xuống giường. Hắn rút cái ly trong tay cậu ra, "Cậu nằm yên đó đi, tôi sẽ đi nói chuyện với tổ đạo diễn."
---
Tại nhà họ Văn.
Trong gương phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Văn Tranh. Anh ta nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận đã ăn mặc chỉnh tề thì mới đi ra khỏi phòng.
Khi đóng cửa, anh chợt chú ý đến cửa phòng bên cạnh bị mở ra.
Văn Tranh không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào. Kỷ Viện đang đứng gần bàn làm việc cạnh ban công, cẩn thận lau chùi khung ảnh.
"Mẹ."
"Tiểu Tranh à." Kỷ Viện xoay người, tầm mắt dừng trên bộ âu phục của Văn Tranh, "Cuối tuần mà con cũng phải đến công ty à?"
"Vâng, con có chút việc ạ." Văn Tranh bước tới, cầm lấy khung ảnh và cái khăn trong tay Kỷ Viện, "Để con làm cho."
Tầm mắt của anh dừng trên bức ảnh, lông mày sắc bén dần nhu hòa hơn.
Trong ảnh là một cậu bé khoảng bốn năm tuổi, trong lồng ngực đang ôm một chiếc cúp. Khuôn mặt của cậu bé tươi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như có sao trời bên trong.
Bức ảnh này được chụp lại khi em trai của anh tham gia cuộc thi Street Dance thiếu nhi.
Văn Tranh còn nhớ như in dáng vẻ em trai ôm cúp, tung tăng chạy về phía anh khoe khoang, mong được khen ngợi.
"Anh ơi, em lấy được giải quán quân rồi, em có lợi hại không?"
Kỷ Viện ngắm nhìn cậu bé trong ảnh, trong mắt toát ra sự dịu dàng và hoài niệm.
"Ngày mai con sẽ đến thành phố G."
Ánh mắt của Kỷ Viện hơi khựng lại, bà nhỏ giọng lên tiếng.
"Con đã nói chuyện với gia đình ở thành phố G kia. Bọn họ nói đứa bé đó năm nay vừa tròn 20 tuổi, cùng tuổi với Tinh Tinh. Hơn nữa....." Văn Tranh dừng lại, giống như đang cố ép bản thân trấn tĩnh lại trước cảm xúc đang dâng trào.
"Cục cảnh sát có hồ sơ, đứa bé đó và Tinh Tinh cùng báo mất tích vào một ngày."
Kỷ Viện bất ngờ ngẩng đầu lên, đồng tử hơi dãn ra. Bà duỗi tay che miệng mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vì xúc động.
Cảm xúc dưới đáy lòng như là thủy triều ập đến. Kỷ Viện mở miệng thở dốc, nghẹn ngào không thành tiếng.
Văn Tranh đưa lại khung ảnh cho Kỷ Viện, vỗ vai bà trấn an, "Con còn chưa nhìn thấy ảnh chụp, không thể xác định đứa bé đó có phải là Tinh Tinh không, nhưng dù là không phải thì chắc chắn đứa bé đó....."
"Cũng từng gặp Tinh Tinh."
--------
Thời điểm Lộ Văn Tinh tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Cậu đã hạ sốt nhưng giọng nói vẫn rất khàn, ho khan cũng nhiều hơn.
Mùa đông ở thành phố G vô cùng lạnh, so với nơi Lộ Văn Tinh ở là thành phố C thì nhiệt độ ngày chênh lệch nhau mười mấy độ. Ngày hôm qua Lộ Văn Tinh mặc áo không dày lắm, có lẽ là do tối qua ra ngoài ăn cơm nên bị cảm lạnh.
Những người khác đã ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn một mình Lộ Văn Tinh.
Nhớ tới chuyện sáng nay đã thêm bạn tốt với Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh cầm lấy điện thoại nhắn tin WeChat với hắn.
[ET]: Mọi người đang ở đâu thế?
[. ]: Rạp chiếu phim.
[. ]: Trên bàn có thuốc trị cảm cùng với thuốc hạ sốt.
Lộ Văn Tinh quay đầu nhìn lại, thấy trên hộp thuốc còn dán giấy ghi chú là loại thuốc gì. Có lẽ là thuốc của tổ chương trình.
[ET]: Cảm ơn thầy Cố.
Sau khi gửi đi, Lộ Văn Tinh gửi thêm một hình chim cánh cụt khom lưng.
[ET]: Nhiệm vụ hôm nay là gì vậy? Nhân viên bán vé của rạp chiếu phim hả?
[. ]: Không khác lắm.
[. ]: Yêu cầu là không được để người khác nhận ra.
[ET]: ........
Loại khách quý thường ở trên hot search như Cố Yến Thâm, Tống Gia Giai cùng Lý Hướng Minh, muốn không bị nhận ra có chút khó.
Nếu bị phân công bán vé hoặc bán đồ uống thì quá dễ bị lộ vì phải tiếp xúc với khách hàng.
Tuy nhiên, nếu bị phân đến chỗ kiểm vé, không cần phải nói nhiều thì còn có thể che giấu một chút.
Lộ Văn Tinh cảm thấy ngày hôm qua đoạt Văn Dụ đến tay là vô cùng chính xác. Hiện tại Cố Yến Thâm còn có thể lập đội với Văn Dụ.
[ET]: Họ sắp xếp cho anh công việc gì vậy?
[. ]: Bán bắp rang.
Hôm nay là cuối tuần, số lượng khách đến rạp chiếu phim vô cùng lớn. Lộ Văn Tinh không thể giúp gì cho hắn. Nghĩ ngợi một lúc, cậu gửi cho Cố Yến Thâm một cái biểu tượng //vịt cố lên//.
Đúng vậy, tinh thần sẽ ở bên Cố Yến Thâm.
...
Trận ốm của Lộ Văn Tinh không giảm mà càng nặng hơn trong suốt quá trình ghi hình, cuối cùng cậu còn phải đi truyền dịch.
Vấn đề thân thể không thể nào khống chế được, đạo diễn cũng tỏ vẻ lý giải nhưng vẫn có chút tiếc nuối.
Ngay từ đêm đầu tiên đến thành phố G, tổ đạo diễn đã vô cùng xem trọng Lộ Văn Tinh. Lớn lên đẹp, cảm giác giải trí cũng rất tốt, chỉ là cậu không biết tranh thủ thời lượng lên hình.
Vốn tưởng rằng hôm sau đi làm nhiệm vụ với Cố Yến Thâm thì Lộ Văn Tinh sẽ giành được không ít màn ảnh. Nào ngờ lại đổ bệnh đột ngột, không thể tham gia được.
"Không có việc gì đâu, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi chờ cậu ở tập thứ hai."
Trước khi chia tay, Tống Gia Giai cố ý tới chào tạm biệt với Lộ Văn Tinh. Cô thoáng nhìn Cố Yến Thâm phía sau rồi nhỏ giọng hỏi cậu, "Nếu không thì lần sau hai chúng ta lập thành một đội đi?"
Lộ Văn Tinh còn chưa nói gì thì Cố Yến Thâm đã kéo người cậu lại, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.
Tống Gia Giai chưa từ bỏ ý định, "Cậu không cảm thấy trao đổi đồng đội sẽ càng có thêm chủ đề sao? Tôi cảm thấy người xem sẽ rất thích xem cái này đó."
Tất nhiên là Cố Yến Thâm không đồng ý. Tống Gia Giai cũng chỉ đùa giỡn, cô và Ổn Miểu hợp tác khá ăn ý. Chẳng qua là cô thấy Cố Yến Thâm luôn lạnh lùng nên mới không nhịn được trêu chọc hắn một chút.
Tống Gia Giai nói chuyện với Lộ Văn Tinh mấy câu, cuối cùng vì trợ lý thúc giục quá nhiều, cô mới kéo vali rời đi.
Cố Yến Thâm cũng chưa vội đi. Sáng mai hắn có công việc tại thành phố G, trợ lý đã đặt khách sạn gần địa điểm làm việc. Hiện giờ hắn đang chờ xe đến đón.
Văn Dụ rời đi cùng với Lộ Văn Tinh, hai người đều về thành phố C. Vé máy bay trợ lý đặt cho Văn Dụ vừa lúc lại cùng thời gian với của Lộ Văn Tinh.
Chẳng qua của Văn Dụ là khoang hạng nhất, của Lộ Văn Tinh là khoang phổ thông.
"Tôi đổi vé cho cậu sang khoang hạng nhất nha? Ngồi ở đó thoải mái hơn ở khoang phổ thông. Sức khỏe của cậu còn chưa tốt, ngồi máy bay lâu cũng không thoải mái."
"Không cần, cảm ơn."
"Văn Tinh, cậu nghe anh Dụ đi. Cậu ngồi khoang phổ thông, đợi lát nữa thân thể không thoải mái, chúng tôi cũng không chăm sóc được cho cậu. Anh Dụ rất lo lắng cho cậu."
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng thật sự không cần đâu."
Cơ thể Lộ Văn Tinh không thoải mái là do bị cảm, không có liên quan đến việc ngồi khoang phổ thông hay khoang hạng nhất. Hơn nữa đối với cậu thì cũng chỉ là hơn ba giờ ngồi máy bay.
Thêm nữa, Tạ Trình Phỉ sẽ đến đón cậu. Lộ Văn Tinh không muốn người nhà của mình tiếp xúc với Văn Dụ.
Sau khi đi qua cửa kiểm tra, Văn Dụ đi về phía phòng chờ VIP. Lộ Văn Tinh ngồi nghỉ ở ghế ngoài sảnh, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tạ Trình Phỉ.
Chờ đến khi Lộ Văn Tinh xuống máy bay thì đã là 8 rưỡi tối.
Tạ Trình Phỉ cầm theo một ly trà sữa, sau khi thấy Lộ Văn Tinh thì đưa trà sữa cho cậu.
"Anh cầm lấy."
"Bên ngoài có lạnh không?"
"Gió rất lớn, anh đeo khăn quàng cổ vào đi." Tạ Trình Phỉ lấy một chiếc khăn màu xám từ trong túi ra, bọc Lộ Văn Tinh kín mít.
Tạ Trình Phỉ còn ngại không đủ, lại lấy mũ đang đội trên đầu đội cho Lộ Văn Tinh, "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Mũ bị Tạ Trình Phỉ cố ý đè thấp một chút, có thể ngăn cản gió lạnh bên ngoài. Miệng và mũi của Lộ Văn Tinh đều chôn trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo.
"Em muốn anh uống trà sữa kiểu gì đây?"
"Ai nói là cho anh uống? Đây là em muốn uống, trước đó chỉ mượn hai tay ấm áp của anh thôi."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cuối cùng Lộ Văn Tinh không uống được ngụm nào, Tạ Trình Phỉ thì uống trà sữa, nhai trân châu ở trước mặt cậu.
Hơn nữa còn không quên đâm cậu một câu. "Người bị bệnh không có tư cách uống trà sữa."
...
Bên kia, Cố Yến Thâm đã đến khách sạn. Hắn nhận được WeChat của Tống Gia Giai.
[Tống Giảm Giảm]: Tổ đạo diễn muốn chúng ta tặng quà ở tập hai, cậu có biết không?
[. ]: Không biết.
[Tống Giảm Giảm]: Phải chuẩn bị quà cho mỗi người, cậu muốn cái gì?
[. ]: .........
[Tống Giảm Giảm]: Nếu tặng quà thì đương nhiên phải đúng ý người nhận chứ.
[. ]: Tùy.
[Tống Giảm Giảm]: Cậu đúng là một tên trai thẳng.
[. ]: ?
Tiếp theo, Tống Gia Giai gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, là giao diện trò chuyện với Lộ Văn Tinh.
Lời mở đầu giống như nhau.
[Tống Giảm Giảm]: Tổ đạo diễn muốn chúng ta tặng quà ở tập hai, cậu có biết không?
[ET]: Em vẫn chưa nghe nói gì.
[Tống Giảm Giảm]: Phải chuẩn bị quà cho mỗi người, cậu muốn cái gì?
[ET]: Chỉ cần là chị Gia Giai tặng thì cái gì em cũng thích.
[ET]: Chị Gia Giai có đặc biệt thích cái gì không?
Sau khi Cố Yến Thâm xem xong, hắn lạnh mặt đánh chữ.
[. ]: Cô muốn cái gì?
[Tống Giảm Giảm]: Cậu đúng là lấy lệ quá đấy.
[. ]:........
[Tống Giảm Giảm]: Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi.
[Tống Giảm Giảm]: Tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có biết Văn Tinh thích gì không?
Cố Yến Thâm xem xong càng không thể hiểu được, sao hắn có thể biết Lộ Văn Tinh thích cái gì được?
Cố Yến Thâm đánh chữ 'không biết', ngón tay đột nhiên khựng lại trên nút gửi đi. Không biết tại sao hắn lại nhớ đến cái khăn tắm màu hồng nhạt của Lộ Văn Tinh.
Chữ trên khung thoại bị xóa đi, hắn đánh lại hai chữ.
[. ]: Hồng nhạt?
Tống Gia Giai không có trả lời ngay. Lúc này cô đang vội vàng thông báo tình hình cho những người khác.
[Tống Giảm Giảm]: Văn Tinh thích hồng nhạt, chúng ta đều tặng màu hồng đi.
Sau khi gửi cho Ôn Miểu, Tống Gia Giai sao chép lại, gửi cho Lý Hướng Minh và Chu Tử Đồng.
[Tống Giảm Giảm]: Văn Tinh thích hồng nhạt, chúng ta đều tặng màu hồng đi.
Sau khi gửi đi xong, Tống Gia Giai lập tức cảm thấy mình thật là có công. Chờ đến tập sau gặp mặt, chắc chắn Lộ Văn Tinh sẽ vô cùng vui vẻ cho mà xem.
Giờ phút này, đã trở lại ký túc xá - Lộ Văn Tinh, còn không biết chính mình sẽ nhận được một loạt 'bất ngờ'.
____________________________________________________________________________
Còn 96 chương.....
('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com