CHƯƠNG 1 - NGƯỜI NÀY LÀ AI? GỬI TÔI ID LIVESTREAM CỦA ANH TA
Buổi tối, đường phố đông nghịt người qua lại. Vì hôm nay là Ngày độc thân nên các trung tâm thương mại đều tràn ngập không khí vui tươi và náo nhiệt.
Trên con phố thương mại, một đám đông tụ tập thành vòng trong vòng ngoài vây quanh một thiếu niên đang ôm đàn guitar.
Đồng Quyện mặc một chiếc áo len đỏ khiến làn da trắng mịn của anh càng thêm nổi bật. Những ngón tay thon dài như cỏ nước lướt nhẹ trên dây đàn, hàng mi dài phủ bóng dưới đôi mắt trong trẻo. Anh chăm chú nhìn vào lời bài hát đặt bên cạnh, không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng xì xào xung quanh.
Giọng hát của anh rất dịu dàng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo của đầu đông cũng trở nên ấm áp hơn.
"Đẹp trai quá!"
"Cậu ấy là ngôi sao nào thế? Sao mình chưa từng thấy qua?"
"Hát live thật à? Đỉnh quá! Nghe thích ghê!"
"Ôi tai của mình như muốn mang thai luôn ý hu hu."
Từ lúc Đồng Quyện ngồi xuống, những lời bàn tán xung quanh chưa từng ngớt. Rõ ràng hôm nay là ngày ra ngoài để hẹn hò vậy mà mọi người đều không hẹn mà dừng bước chân lại để nghe anh biểu diễn.
Chẳng bao lâu, một bài hát đã kết thúc. Đồng Quyện ngước lên nhìn vào chiếc điện thoại đang phát trực tiếp trước mặt. Màn hình nhỏ bé gần như bị các hiệu ứng quà tặng lấp đầy, từ khinh khí cầu tỏ tình đến phi thuyền hay tên lửa, nhiều đến mức che cả khuôn mặt của anh. Quản trị viên của kênh đành phải tạm thời tắt hiệu ứng tặng quà đi.
[Hôm nay cũng phải lo cho thể diện của Quyện Bảo!]
[Vừa tan học xong, cục cưng Quyện Quyện, mẹ xin lỗi vì đến muộn!]
[Hu hu hu, tại cái tên bạn trai vô tâm của tôi cứ đòi đi ăn ngoài!]
[Không nói nhiều, tặng ngay Tên lửa x1, Tàu vũ trụ x1....]
Đồng Quyện cười nhẹ: "Không có muộn đâu nè, tôi cũng mới bắt đầu biểu diễn thôi."
Đồng Quyện cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh uống một ngụm nước, vệt nước óng ánh đọng lại trên môi khiến đôi môi vốn đã hồng hào của anh càng trở nên căng mọng hơn. Những ngón tay trắng nõn khẽ chỉnh lại mái tóc hơi che khuất tầm nhìn, mái tóc được vén lên hoàn toàn để lộ đôi mắt sáng trong đang chăm chú nhìn về phía màn hình.
Gương mặt này như thể được chúa trời ưu ái ban tặng, ngay cả sợi tóc vô tình rủ xuống trán cũng trông hoàn hảo đến lạ thường. Mặt nhỏ, đường nét mềm mại, đôi mắt long lanh ướt át, khi hơi ngước lên nhìn ai đó sẽ dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Khán giả trong phòng livestream cũng có chung suy nghĩ ấy.
[Aaaaa! Quyện Bảo hát rồi! Cảm giác thanh xuân quay trở lại!]
[Cục cưng đừng ở ngoài lâu quá, nhớ giữ an toàn nha!]
[Hu hu hu, tôi đang chạy đến quảng trường Giang Bắc rồi đây, đừng sợ, mẹ đến bảo vệ con đây!]
[Con trai à, một mình ở ngoài đường phải chú ý an toàn nhé!]
Đồng Quyện vô thức giơ tay chạm vào sau gáy. Khi phát hiện nơi đó trống không, anh mới sực nhớ ra điều gì đó rồi thả tay xuống. Ngón tay thon dài có chút ửng hồng của anh khẽ chạm vào chóp mũi, anh hơi ngượng ngùng nói nhỏ:
"Không sao đâu, an ninh ở chỗ này rất tốt."
Hành tinh mẹ ở thời đại này đúng là thiên đường. Loài người vẫn chưa tiến hóa, nền văn minh cổ đại vẫn đang rực rỡ chưa bị suy tàn, đi trên phố không cần lo lắng về việc pheromone bị rò rỉ. Thậm chí điều này còn khiến một người từng là Omega như anh có chút không quen, dù sao việc không phải dán miếng ngăn cách lên cổ để ra ngoài thực sự quá hiếm lạ.
"Anh đẹp trai ơi!"
Ngay khi Đồng Quyện vừa dứt lời, giữa đám đông liền vang lên một tiếng gọi lớn:
"Anh có người yêu chưa?"
Người hỏi là một chàng trai. Đám đông vốn ồn ào bỗng chốc im bặt, vài giây sau, những tiếng trêu chọc liền đồng loạt vang lên.
Là một Omega nam, Đồng Quyện không để ý đến giới tính của người đặt câu hỏi. Trong suốt hàng chục năm sống ở tinh tế, anh đã nhận vô số lời tỏ tình, anh vốn phải quen với chuyện này rồi nhưng giờ phút này, dưới những ánh mắt tràn đầy thiện ý và lời hò hét của đám đông, hai má của anh lại vô thức nóng lên.
Hàng mi như cánh quạ khẽ run rẩy, Đồng Quyện hơi lúng túng đáp:
"Chưa.... chưa có......"
Đúng là chưa có, thậm chí là từ trước đến giờ anh chưa từng có.
Kiếp trước khi vẫn còn là một Omega, anh còn chưa kịp đợi một Alpha có độ phù hợp 100% xuất hiện thì đã chết trong một thảm họa. Sau khi chết, anh bị hệ thống đưa đến đây, tính ra vẫn chưa được ba tháng. Mà trong ba tháng này, ban ngày anh chỉ lười biếng ở nhà, ban đêm thì livestream, vậy lấy đâu ra thời gian mà tìm bạn trai chứ?
Nghe thấy Đồng Quyện nói chưa có, tiếng reo hò xung quanh càng lớn hơn.
Mơ hồ cảm thấy tình hình có chút mất kiểm soát, Đồng Quyện lập tức nhìn lại màn hình, hỏi: "Mọi người muốn nghe bài gì nữa không?"
Từ trước đến nay Đồng Quyện luôn là một streamer chuyên về tài năng. Lần đầu tiên livestream, anh cũng đã ôm đàn guitar hát trong công viên. Anh được hệ thống đào tạo thần ràng buộc, mỗi tháng đều có nhiệm vụ về người hâm mộ. Nhiệm vụ tháng này là đạt được 5 triệu người theo dõi. Hiện tại anh đã có 4,8 triệu người theo dõi trên ứng dụng Cam Ngọt, sau buổi livestream tối nay có lẽ sẽ cán mốc 5 triệu.
Bây giờ là thời đại giải trí toàn dân, ai cũng có thể trở thành streamer, lượng người hâm mộ cũng đã bị phân tán. Ba tháng đạt được 5 triệu fans, nghe thì có vẻ khó nhưng với Đồng Quyện thì lại chẳng phải việc gì to tát.
Bởi vì anh quá đỗi xinh đẹp.
Hệ thống đã kéo linh hồn anh trở lại lúc anh chết, khi tạo dựng cơ thể ở thế giới này cũng sử dụng dữ liệu cơ thể cũ của anh. Khuôn mặt Omega từng được toàn tinh hệ mệnh danh là 'Giấc mộng của toàn vũ trụ' dù đã quay về trái đất hàng tỷ năm trước vẫn cứ rực rỡ chói lóa.
[Ký chủ, nhiệm vụ tăng fans trong tháng này đã hoàn thành.]
Giọng nói điện tử quen thuộc vang lên trong đầu, dù đang thông báo một chuyện đáng mừng nhưng giọng điệu của hệ thống vẫn lạnh lẽo và bình tĩnh như cũ.
[Phần thưởng đã được gửi đến hòm thư, mong ký chủ tiếp tục cố gắng.]
Đồng Quyện nhìn cuốn sổ lời bài hát mới lật được hai trang, trầm mặc. Ban đầu anh đã chuẩn bị hát mười bài, bây giờ mới hát hai bài đã xong nhiệm vụ rồi thế nên anh tính cắt bớt, hát xong bài thứ năm là về nhà.
Vừa khéo mấy ngày nay trời trở lạnh, làn da của anh bị gió thổi đến mức ửng hồng trông vô cùng đáng thương. Đồng Quyện vừa nói hôm nay có thể sẽ về sớm một chút, khán giả trong phòng livestream lập tức đồng tình ngay.
[Bên ngoài lạnh lắm, cục cưng về sớm đi nhé!]
[Tôi đến nơi rồi huhuhu, cục cưng không bật filter thật nè, đẹp quá đi mất!]
[Kết thúc xong nhớ gọi xe về nhé, phải đối xử tốt với bản thân chút!]
[Tặng cục cưng mấy chiếc tên lửa, nhớ phải gọi xe về, đừng để mình chịu khổ!]
Nếu phần bình luận toàn là níu kéo, có lẽ Đồng Quyện đã có thể thản nhiên mà tắt livestream về nhà rồi nhưng đám người này lại đổi sang chiến thuật 'khuyên nhủ ngược', những lời nói chu đáo như vậy làm anh càng thêm ngại ngùng.
"Hay là....." Đồng Quyện liếm môi, thử dò hỏi: "Tôi về nhà rồi livestream thêm nửa tiếng nữa nhé?"
[Dẫn bọn tôi về nhà đi!!!]
[Livestream về nhà luôn nhé!!]
[Để mẹ trông con về đến nhà an toàn, ngoan nào!]
"Được rồi."
Đồng Quyện chỉnh lại micro, "Tôi hát tiếp đây, lát nữa sẽ dẫn mọi người về nhà."
[Tuyệt vời!!!]
[Cục cưng cố lên!!]
Bình luận trong phòng livestream lại một lần nữa tràn ngập những câu nói sến sẩm.
Lần đầu tiên nhìn thấy fans trong livestream tự xưng là 'mẹ', Đồng Quyện đã cực kỳ sốc. Thân phận của anh ở thế giới này là trẻ mồ côi, hơn nữa vốn dĩ anh cũng bị hệ thống bắt đến đây, làm gì có mẹ mà nhận. Nhìn thấy dòng bình luận đó, anh còn tưởng là có ai đó đi tìm người thân rồi nhận nhầm. Sau đó hệ thống mới giải thích cho anh biết.
[Đây là cách người thời đại này thể hiện sự yêu thích. Không chỉ có 'mẹ' mà còn bao gồm những cách gọi khác như bảo bảo, cục cưng, chồng, vợ.....]
Như để chứng minh lời hệ thống nói, ngay sau đó đã có bình luận gọi anh là cục cưng. Ba tháng trôi qua, từ cảm giác xấu hổ ban đầu, bây giờ Đồng Quyện đã hoàn toàn vô cảm với cách xưng hô này rồi.
Bài hát cuối cùng kết thúc, Đồng Quyện đặt đàn guitar xuống, cầm lấy micro và nói với những người xung quanh: "Buổi biểu diễn hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ."
Sau đó, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, trả lại ghế cho quán trà sữa bên cạnh, tiện thể mua một ly trà sữa.
Trong lúc chờ đợi, anh không quên nhìn vào màn hình điện thoại____ anh vẫn đang livestream mà.
[Trong nhà của cục cưng có người à? Sao lại mua hai ly trà sữa?]
Mặt của Đồng Quyện nóng lên, anh nhỏ giọng đáp: "Không có ai cả, đây là tiền thuê chứ không phải vì tôi muốn uống hai ly đâu."
[Phải rồi phải rồi, trà sữa đâu có ngon, cục cưng của chúng ta sao có thể một mình uống hai ly được chứ?]
[Đúng vậy, đừng có nghĩ cục cưng của chúng ta là heo con nhé.]
Đồng Quyện: "......"
"Vẫn ngon mà." Anh nhỏ giọng bổ sung.
Khi nhân viên đang làm ly trà sữa thứ hai, Đồng Quyện đã đặt xe trên ứng dụng. Anh đeo đàn guitar, còn phải xách theo trà sữa, thực sự không tiện đi tàu điện ngầm.
Trà sữa làm xong và xe đến gần như cùng lúc. Anh mỉm cười cảm ơn nhân viên rồi quay người rời đi.
Nhân viên quán bị nụ cười thoáng qua ấy làm choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần thì trong quán đã không còn bóng dáng Đồng Quyện nữa.
Chiếc taxi đợi sẵn cách đó không xa, trong xe bật điều hòa vô cùng ấm áp. Vừa lên xe, Đồng Quyện liền dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.
Đây là một trong những kỹ năng mới mà anh học được sau khi đến hành tinh mẹ. Những món ăn mà trước đây anh chỉ thấy trong phim tài liệu và sách lịch sử giờ lại hiện ra ngay trước mắt khiến một người từ nhỏ đã phải lớn lên bằng thực phẩm dinh dưỡng như anh hoàn toàn không thể cưỡng lại. Đồng Quyện tưởng rằng mình ăn rất nhiều nhưng so với người khác thì vẫn còn ít. Dù sao thì ở thời đại liên minh, một ống thực phẩm dinh dưỡng có thể duy trì năng lượng trong nhiều ngày, còn bây giờ phải ăn ba bữa một ngày, dù có thèm ăn đến đâu cũng chẳng thể ăn quá nhiều được.
Trong lúc Đồng Quyện đang đặt đồ ăn, video quay cảnh anh hát trên phố khi nãy cũng đã được đăng lên Weibo, thậm chí còn lọt vào hot search. Tuy chỉ ở vị trí hơn ba mươi, chưa đến mức bùng nổ nhưng cũng đủ để giúp anh tăng thêm chút độ nổi tiếng.
Bản thân Đồng Quyện không quá bận tâm về những chuyện này, dù sao thì hiện tại anh đang đau đầu nghĩ xem lát nữa nên ăn gì. Trong khi đó, đoạn video lọt top tìm kiếm vẫn đang được chia sẻ điên cuồng.
Chuông điện thoại reo vang, sau khi tắm rửa xong, Chung Diệc nằm trên giường, vô tình mở Weibo và phát hiện trang chủ của mình tràn ngập cùng một video.
Cậu ta không nhịn được mà ấn vào xem thử, sau đó ngay lập tức bị nhan sắc trong video thu hút.
Chàng trai trong video ngoan ngoãn ngồi trên ghế, một chân gác lên mép ghế, chân còn lại thả lỏng trên mặt đất. Mái tóc đen bị gió thổi rối, chóp mũi cũng bị gió lạnh làm đỏ ửng, trông có chút đáng thương.
Anh cất giọng hát, giai điệu quen thuộc vang lên....
Chung Diệc nhìn những ngón tay hồng hồng trên cây đàn guitar, không nhịn được mà tặc lưỡi. Bây giờ bán nghệ trên phố thật thảm, tay bị lạnh cóng đến thế này sao.
Đến khi Đồng Quyện hát được hai câu, Chung Diệc mới sực nhớ ra____ rõ ràng hôm nay cậu ta đã nghe bài này rồi mà?
Cậu ta vỗ đùi đánh 'đét' một cái, lập tức chia sẻ video này lên WeChat kèm theo một dòng chữ:
[Tổng giám đốc Bùi, hôm nay cậu cũng hát bài này đúng không? Hai người đúng là có duyên ghê nha.]
Bùi Tư Nhiên lập tức gửi một dấu chấm hỏi.
Chung Diệc thích thú gõ tiếp: [Cậu mau xem đi, hát hay lắm đấy.]
Bùi Tư Nhiên: [??? Ý của cậu là tôi hát dở à? Hát hay thì dùng từ 'xem' được sao?]
Chung Diệc: [Đừng có lằng nhằng, xem đi rồi nói.]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Chung Diệc nhanh chóng quay lại Weibo, tiếp tục xem video của Đồng Quyện.
Chưa đầy vài giây sau, một tin nhắn WeChat bật lên trên màn hình.
Bùi Tư Nhiên: [Người này là ai? Gửi tôi ID livestream của anh ta.]
Chung Diệc: [???]
________________________________________________________________________________
Còn 64 chương.....
(o゚v゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com