Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - TÔI TẬP CÙNG ANH NHÉ

Khi Đồng Quyện quay về phòng luyện tập thì vừa khéo chạm mặt Bùi Tư Nhiên đang đi ra.

Cánh cửa kính mờ được đẩy từ trong ra ngoài, bước chân của Đồng Quyện vốn đã định sải ra lại vội rút về. Bùi Tư Nhiên đứng ở trong phòng, hai người đột ngột chạm mặt nhau, thoáng chốc chẳng ai biết nên nói gì.

Mùa đông ở thành phố B rất lạnh, cửa sổ thỉnh thoảng bị đông cứng đến mức không đóng nổi. Cô lao công chỉ có thể tranh thủ lúc giữa trưa hoặc chiều – khi mặt trời lên cao nhất – mở cửa ra để thông gió, ví dụ như ngay lúc này.

Một cơn gió lạnh lùa qua, bên ngoài còn nghe được tiếng lá cây xào xạc lay động.

Đồng Quyện hoàn hồn, dịch người sang bên nhường đường, chủ động hỏi: "Cậu đi phỏng vấn à?"

Bùi Tư Nhiên gật đầu: "Anh về nhanh vậy?"

Để tăng hiệu quả, tổ chương trình chuẩn bị hai nhóm nhân viên quay song song cho phần phỏng vấn cá nhân. Vừa nãy nhân viên đến gọi Bùi Tư Nhiên thì nhận được điện thoại báo rằng bên Đồng Quyện đã xong nên lại chạy sang phòng luyện tập bên cạnh gọi người khác.

"Bùi Tư Nhiên?" Nhân viên đi ra từ phòng bên cạnh, thấy cậu vẫn còn ở đây thì gọi to.

Bùi Tư Nhiên lập tức bước ra, lúc đi ngang qua Đồng Quyện còn không quên dặn dò một câu: "Tránh xa Văn Úc ra một chút!"

Văn Úc đang ngồi bệt dưới đất, chẳng chút hình tượng gì: "Cậu bị điên à?"

Hiện tại Đồng Quyện đã miễn dịch với mấy trò này rồi, anh dùng khuôn mặt không cảm xúc chuẩn bị bước vào phòng thì bị Bùi Tư Nhiên túm áo kéo lại từ phía sau.

Còn chưa kịp quay đầu, giọng điệu cà khịa của Bùi Tư Nhiên đã vang lên phía sau: "Anh nghe thấy chưa đấy?"

Đồng Quyện thở dài, có cảm giác như đang dỗ một đứa con nít, anh bất đắc dĩ gật đầu: "Nghe rồi."

Lúc này Bùi Tư Nhiên mới yên tâm buông anh ra, dựa vào ưu thế tay dài chân dài, tiện tay xoa đầu Đồng Quyện một cái. Tóc đen mềm mại còn vương chút hương đào thoang thoảng. Bùi Tư Nhiên giống như được hít mèo, đóng cửa xong liền hài lòng đi quay phỏng vấn.

Sau khi Đồng Quyện bước vào phòng, có người lập tức nhường chỗ cho anh. Mọi người đã nhảy cả ngày, ai cũng mỏi rã rời nên dứt khoát ngồi tụm lại tám chuyện.

Anh vừa ngồi xuống, Văn Úc đã nhích mông lết lại gần, còn chưa kịp mở lời đã ngửi thấy mùi thơm từ người Đồng Quyện. Hương thơm này thật sự quá dễ chịu khiến cậu ta mê mẩn. Cuối cùng, câu hỏi đã nhịn cả ngày rốt cuộc cũng bật ra:

"Quyện Quyện, anh dùng nước hoa gì vậy?"

Đồng Quyện: "...."

Hôm nay anh toàn bị hỏi mấy câu chẳng biết trả lời ra sao, lúc thì hỏi chuyện Tết, giờ lại hỏi nước hoa, thật là khổ.

Mùi đào thoang thoảng trên người anh chính là mùi pheromone của một Omega, được sao chép cùng với dữ liệu cơ thể khi hệ thống đưa anh đến thế giới này. Nhưng vì ở thế giới này không tồn tại thời kỳ phát tình nên mùi pheromone kia chỉ đơn thuần trở thành hương thơm cơ thể – khi cảm xúc dao động mạnh thì mùi sẽ càng rõ hơn.

Nhưng không thể nói chuyện này cho Văn Úc biết được.

Đồng Quyện liếm môi, trả lời: "Tôi không dùng nước hoa."

Văn Úc không tin chút nào: "Thế sao anh lại thơm thế?"

"Mùi của sữa tắm đấy."

"Của nhãn hiệu nào vậy?"

"Thì cái trong phòng tắm ấy." Đồng Quyện đánh trống lảng, "Còn có thể là gì nữa?"

"Anh lừa em." Văn Úc ghé sát lại gần Đồng Quyện, hít hít vài cái: "Sữa tắm trong phòng tắm bọn em không phải mùi này."

"Chắc mỗi phòng ký túc dùng loại khác nhau đấy." Đồng Quyện ho nhẹ một tiếng, định chuyển chủ đề, "Hồi nãy mọi người luyện đến đâu rồi?"

Giọng nói của anh vốn đã mềm mại, nói câu nào nghe cũng như có dấu '~' bay bổng ở cuối khiến người khác nghe xong bất giác cũng thấy lòng dịu lại.

"Cỡ đoạn trước khi cậu đi." Sơ Phương An đáp.

Ngoại trừ mấy người đỉnh cao như Bùi Tư Nhiên ra, thực lực của những người khác trong lớp A cũng không chênh lệch là bao. Vũ đạo bài chủ đề lần này không quá phức tạp, chủ yếu thiên về độ thẩm mỹ nên mọi người chỉ cần xem qua một lần là bắt chước được kha khá.

"Vậy chúng ta tập tiếp nhé?" Đồng Quyện hỏi, hơi lưỡng lự.

Bùi Tư Nhiên là 'lớp trưởng' của họ, giờ cậu không có ở đây, Đồng Quyện cũng không chắc mấy người còn lại có muốn tự học tiếp không.

"Tập thôi." Bồ Hạc Châu là người đầu tiên gật đầu đồng ý, cậu ta cảm thấy nghỉ hơn mười phút là đủ rồi.

Tập luyện thì nghiêm túc tập luyện, nghỉ ngơi thì nghỉ cho ra nghỉ. Không có lớp trưởng, mấy người đành theo sự dẫn dắt của Sơ Phương An tiếp tục luyện tập một cách nghiêm chỉnh.

[Đinh đoong]

Âm thanh quen thuộc vang lên.

[Công bố nhiệm vụ mới: Yêu cầu ký chủ giành được vị trí center trong tiết mục chủ đề lần này – <<Call me by your name>> (0/1)]

[Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ nhận được 1000 điểm. Nếu thất bại, chỉ số sinh mệnh giảm 20%, còn lại 79%, thấp hơn mức trung bình là 80%, cảm giác đau đớn tăng 10% và sẽ nôn ra máu ngẫu nhiên hai lần.]

Đồng Quyện đang chăm chỉ luyện tập bỗng giật mình, còn cắn phải lưỡi.

Tiểu Thống! Cậu có thể đừng xuất hiện đột ngột như vậy được không!

 Đồng Quyện đau đến rơm rớm nước mắt, oán trách trong đầu.

Hệ thống cũng không ngờ làm anh bị dọa đến mức đó, nó hơi khựng lại: [Lần sau tôi sẽ nhắc trước.]

Đồng Quyện hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Xem ra vị trí center lần này thực sự rất quan trọng, nếu không thì hệ thống đã không bắt đầu trừ máu như vậy.

Là người được sống lại một lần, mạng sống của Đồng Quyện chính là dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt thì sống lâu thêm vài năm, thất bại thì bệnh tật ho ra máu. Trước đây anh sống một mình, nôn ra máu thì cũng tự chịu, giờ có thêm bạn cùng phòng, lỡ mà ói ra máu ngay trước mặt người ta thì chắc hù chết họ luôn quá....

Thế nên, vì nhiệm vụ này, anh bắt buộc phải giành lấy vị trí đó rồi.

Ban đầu Đồng Quyện vốn không định tranh vị trí center này. Trong lòng anh, Bùi Tư Nhiên mới là người phù hợp nhất cho vị trí ấy. Nếu không phải cậu thì còn có thể là Sơ Phương An, Bồ Hạc Châu hay Thẩm Nguyên Nam..... nói chung không nên là anh.

Trong ba mươi thực tập sinh thì có quá nhiều người ưu tú, còn anh thì luôn cảm thấy người đứng ở vị trí trung tâm không thể là mình được.

Ánh mắt của Đồng Quyện vô thức liếc nhìn những người xung quanh, thấy ai nấy đều chăm chỉ luyện tập, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

......

Khi Bùi Tư Nhiên quay lại sau buổi phỏng vấn, cậu vừa bước vào liền cảm thấy không khí trong phòng có gì đó là lạ.

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Sơ Phương An kéo lại. Đôi mắt một mí tròn xoe của anh ta đảo qua đảo lại, ra hiệu về phía Đồng Quyện.

Bùi Tư Nhiên nhìn theo, cậu thấy một bóng dáng mặc áo hoodie hồng đang nhảy múa trước gương. Rõ ràng tất cả đều mặc hoodie hồng giống nhau nhưng khi khoác lên người Đồng Quyện lại như là đồ đặt may riêng, anh trông chẳng khác gì búp bê sống, đáng yêu đến kỳ lạ. Chỉ tiếc là lúc này 'búp bê' đã ướt đẫm toàn thân, đến cả mái tóc mái cũng ướt sũng, toàn thân toát ra một loại quyết tâm khó nói thành lời.

Muốn vị trí center này đến mức đó sao.....

Ánh mắt của Bùi Tư Nhiên lóe lên.

"Không hiểu sao cậu ấy tự dưng như được tiêm máu gà ấy." Sơ Phương An nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Bọn tôi bảo nghỉ ngơi mà cậu ấy cũng không chịu."

Mà công nhận, người đẹp làm gì cũng đẹp. Cho dù Đồng Quyện lúc này hơi chật vật nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp có phần hoang dại, quyến rũ hơn nhiều so với lúc anh uể oải nằm ườn ra như con cá khô khi nãy.

Chỉ là.... hàng dài những ánh mắt ngơ ngác ngắm nhìn Đồng Quyện phía bên cạnh khiến Bùi Tư Nhiên nhìn mà phát bực.

Bùi Tư Nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, bước đến kéo tay Đồng Quyện: "Anh đừng nhảy nữa, đến giờ ăn rồi."

Đồng Quyện đang lặng lẽ đếm nhịp trong đầu, chuẩn bị nhảy nốt tám nhịp cuối thì dừng.

Bùi Tư Nhiên nói: "Đi muộn là không còn sữa ngô đâu."

Đồng Quyện lập tức quăng tám nhịp kia ra sau đầu, đến bản thân vừa đếm tới mấy cũng quên béng.

Mùa đông trời tối sớm, chụp thêm cũng không được ảnh gì đẹp nên vừa mới chập choạng tối, nhóm trạm tỷ đứng ngoài đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sau khi mấy người lớp A xuống tầng, họ chào hỏi qua loa với các cô rồi nhanh chóng chui vào căng tin.

Buổi tối căng tin bật đèn sáng trưng, tràn đầy mùi khói bếp và hơi người. Đồng Quyện ngồi ở bàn ăn, tay phải cầm thìa khuấy cháo trong bát, bên trái đặt một dĩa nhỏ, trên đó là từng hạt ngô vàng óng. Cháo trong căng tin ninh nhừ và sánh mịn, một bát cháo nóng trong đêm đông lạnh lẽo khiến dạ dày như được xoa dịu.

"Lát nữa các cậu còn quay lại tập không?" Cả buổi chiều không gặp nhau, Chung Diệc lại bật chế độ lắm lời, hỏi mãi không dứt.

"Chắc nghỉ thôi." Văn Úc vừa quan sát sắc mặt của mọi người vừa đáp, "Nhảy cả ngày rồi, mệt lắm."

Chung Diệc không khỏi quay sang nhìn Sơ Phương An, Sơ Phương An lại nhìn sang Bùi Tư Nhiên, Bùi Tư Nhiên lại nhìn sang Đồng Quyện.

Đồng Quyện đang cúi đầu húp cháo, cảm thấy không khí hơi lạ, anh cẩn thận ngẩng đầu lên thì thấy cả bàn không biết từ khi nào đều đang nhìn mình chằm chằm nên vội vàng đặt thìa xuống, lau miệng: "Sao.... sao mọi người nhìn tôi vậy?"

"Tối nay anh còn muốn luyện nữa không?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

Đồng Quyện gật đầu: "Có chứ."

"Anh còn tập nữa?" Văn Úc tròn mắt ngạc nhiên, "Anh nhảy cả ngày rồi mà vẫn nhảy tiếp á?"

Đồng Quyện "ừm" một tiếng, cúi đầu tiếp tục húp cháo.

Thẩm Nguyên Nam và Bồ Hạc Châu không có mặt ở bàn, Văn Úc nhìn Đồng Quyện rồi lại liếc sang Bùi Tư Nhiên, mơ hồ cảm thấy vị trí center cuối cùng chắc là sẽ rơi vào tay một trong hai người họ.

Sau bữa tối, năm người chia ra ai về phòng nấy.

Đồng Quyện cứ tưởng mình sẽ phải luyện một mình đến tận khuya, nào ngờ anh lại phát hiện không biết từ lúc nào Bùi Tư Nhiên đã theo anh đến phòng tập.

"Cậu để quên đồ ở phòng tập à?" Lúc ăn cơm người này chẳng nói gì đến chuyện quay lại tập luyện, Đồng Quyện còn tưởng cậu có việc gì gấp.

Bùi Tư Nhiên ậm ừ đáp qua loa một tiếng.

Phòng tập buổi tối không bật hệ thống sưởi, Đồng Quyện mặc áo khoác dày chạy mấy vòng cho ấm người rồi mới cởi chiếc áo phao vướng víu ra.

Bùi Tư Nhiên vẫn chưa đi, cậu tựa lưng vào tường cạnh cửa, khoanh tay nhìn Đồng Quyện lặp lại những động tác ban ngày.

Thực ra với mức độ hoàn thiện hồi chiều của Đồng Quyện thì anh đã đủ điều kiện để lên sân khấu rồi. Cậu không hiểu tại sao anh vẫn phải quay lại đây chịu lạnh luyện tiếp vào lúc đêm hôm thế này.

Khi hai người họ lên lầu, toàn bộ tòa nhà không hề có âm thanh nào khác từ các phòng tập, bây giờ cả tầng chỉ còn mỗi hai người họ. Chỉ còn tiếng đế giày thể thao của Đồng Quyện ma sát với sàn gỗ vang vọng khắp phòng.

Bùi Tư Nhiên nhìn anh, càng nhìn càng ngẩn người.

Không biết đã qua bao lâu, Đồng Quyện nhảy đến mệt thì dừng lại điều chỉnh nhịp thở, lúc này anh mới để ý đến bóng người nơi cửa ra vào - người mà vừa rồi anh vô thức bỏ qua. Đôi mắt đào hoa của anh chớp chớp, thắc mắc hỏi: "Cậu.... sao còn chưa về?"

Gương mặt tuấn tú của Bùi Tư Nhiên lúc không cười trông rất dọa người, lạnh lùng như thể không dễ gần. Lúc này nghe thấy giọng của Đồng Quyện, cậu bừng tỉnh, khóe miệng vô thức cong lên: "Tôi đợi anh mà."

Đồng Quyện khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Bùi Tư Nhiên đã hỏi tiếp: "Đồng Quyện, tại sao anh phải cố gắng đến thế?"

Rõ ràng là một người mềm mại yếu ớt vậy mà lại mang trong mình một loại quyết tâm như thể có thể liều mạng bất cứ lúc nào.

"Tôi....." Đồng Quyện mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào. Anh không muốn nói dối Bùi Tư Nhiên, hàng mi dày như lông quạ khẽ rũ xuống, chớp nhẹ hai cái rồi lại ngẩng đầu lên, trả lời lấp lửng: "Tôi có lý do buộc phải cố gắng."

Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện ửng đỏ như vừa được vớt ra từ trong nước. Rõ ràng gầy đến mức tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào nhưng lại sở hữu một sự kiên định mà người khác không có.

Máu nóng trong người Bùi Tư Nhiên như bị đánh thức lần nữa. Cậu treo áo khoác lên tường, xoay xoay cổ tay cổ chân, đứng cạnh Đồng Quyện, ánh mắt còn sáng hơn cả đèn trên trần: "Tôi tập cùng anh nhé."

Giọng nói chân thành như thể muốn cùng Đồng Quyện xông pha vì sự nghiệp.

Đồng Quyện: "......"

Tuy có hơi cảm động thật nhưng nhìn cái khí thế của Bùi Tư Nhiên..... chẳng lẽ tính kéo anh luyện đến tận sáng mai sao.....

________________________________________________________________________________

Còn 50 chương.....

ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com