CHƯƠNG 16 - RÕ RÀNG LÀ ANH CƯỜI VUI NHƯ VẬY CÒN GÌ!
Ban đêm ở thành phố B mang thêm vài phần thanh khiết, ánh trăng hòa cùng bông tuyết rơi xuống, xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc khi tuyết rơi.
Là một kẻ nhà quê chưa từng thấy tuyết bao giờ, ngay khi vừa vén tấm rèm dày nặng ra, ánh mắt của Đồng Quyện lập tức bị sắc trắng ngút ngàn thu hút. Miệng của anh há hốc đến không khép lại nổi, một bụng gió lạnh ập vào khiến anh ho khan, phải bám vào khung cửa để vịn.
Bùi Tư Nhiên thấy gương mặt xinh đẹp của Đồng Quyện nhăn nhó lại thành một cục, không nhịn được mà bước tới vỗ nhẹ lưng của anh. Dù đã mặc áo lông dày cộm nhưng thân thể dưới bàn tay vẫn mảnh khảnh rõ ràng. Cậu đưa tay xuống dưới, vòng ra ôm lấy chiếc eo nhỏ giấu dưới lớp áo khoác, miệng thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi một cách tự nhiên: "Anh sao thế?"
Đồng Quyện bị hành động bất ngờ của Bùi Tư Nhiên làm sững người, cũng quên ho luôn, anh khẽ động vai muốn hất tay cậu ra nhưng lại phát hiện đối phương ôm rất chặt. Anh không khỏi quay đầu nhìn qua, thấy vẻ mặt của Bùi Tư Nhiên bình thản như không có gì, trong lòng anh lại thấy có lẽ mình suy nghĩ nhiều nên bèn quay đầu lại.
Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi từng bông lớn. Đồng Quyện đưa tay hứng lấy một nắm, những bông tuyết trong suốt rơi xuống lòng bàn tay, lạnh buốt rồi nhanh chóng tan thành nước.
Anh ngắm nghía lòng bàn tay một lúc rồi thè lưỡi ra liếm một cái, đầu lưỡi hồng hồng đảo một vòng trong lòng tay rồi chậc chậc miệng, có chút thất vọng: "Không ngọt gì cả."
"Có ai nói là tuyết có vị ngọt đâu?" Bùi Tư Nhiên bất đắc dĩ nói, cánh tay đang ôm chặt cũng siết nhẹ, "Đi thôi, nửa đêm không ngủ còn ra đây ăn tuyết, đầu óc của anh có vấn đề à."
Đồng Quyện bị đẩy đi về phía trước, miệng vẫn lẩm bẩm thấy có gì đó là lạ. Tuyết rơi nhiều thế này mà anh lại chẳng thấy lạnh gì cả.
"Giờ chưa thấy lạnh đâu." Bùi Tư Nhiên cũng lầu bầu theo, "Anh tưởng tuyết sạch lắm à? Còn ăn nữa, không sợ đau bụng sao?"
Đồng Quyện giả vờ không nghe, mặt vẫn cười ngây ngô hạnh phúc: "Sáng mai dậy có khi có cả một lớp tuyết dày ấy nhỉ."
Bùi Tư Nhiên "ừ" một tiếng.
"Tuyệt vời quá, tôi có thể đắp người tuyết rồi." Đồng Quyện đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình tung hoành nơi chiến trường tuyết trắng, chẳng còn thấy đồ ăn căng tin dở hay việc luyện tập vất vả nữa___ đến tham gia chương trình này đúng là quyết định sáng suốt nhất đời anh.
Bùi Tư Nhiên nhìn bộ dạng như ếch ngồi đáy giếng của anh mà lại thấy đáng yêu. Nếu người đang làm ra biểu cảm này là Chung Diệc, chắc chắn cậu đã ghét bỏ tới chết rồi.
Trận tuyết này có vẻ sẽ rơi suốt đêm, sáng mai chắc sẽ dày đến tận bắp chân. Lúc ấy Đồng Quyện có lẽ sẽ vui như phát điên mất.
Bùi Tư Nhiên bỗng nhớ tới một câu từng đọc trên Weibo:
Tuyết rơi thì có gì đặc biệt, người miền Nam lần đầu thấy tuyết mới thú vị kìa.
Có lẽ đúng thật.
.....
Sáng hôm sau, các thực tập sinh bị tiếng chuông diễn thuyết quen thuộc đánh thức. Có kinh nghiệm từ hôm trước, lần này khi bị đánh thức, Bùi Tư Nhiên đã có thể bình tĩnh ngồi dậy, thành thục lấy nút bịt tai ra, hoàn toàn không bị cơn giận khi ngủ dở giấc ảnh hưởng.
Đồng Quyện là người đầu tiên xuống giường đi rửa mặt. Trong lúc Bùi Tư Nhiên đang đánh răng, anh ngồi xổm bên cạnh vali lục lọi đồ đạc. Trước khi đến đây, anh đã đặc biệt mua một đôi găng tay, không ngờ lại dùng sớm đến vậy.
Bùi Tư Nhiên vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Đồng Quyện được 'trang bị tận răng', tay đang cầm khăn lau mặt của cậu khựng lại, hỏi: "Anh..... không thấy nóng à?"
Đồng Quyện mướt mát mồ hôi trên trán nhưng vì muốn soi gương toàn thân nên cố gắng chịu đựng. Nghe thấy giọng nói của Bùi Tư Nhiên, anh quay đầu lại, giơ tay lên khoe: "Găng tay của tôi có đẹp không?"
Găng tay nam thường chẳng có kiểu dáng gì đặc biệt, hoặc là xám xịt hoặc là đen ngòm, đôi mà Đồng Quyện mua là loại màu xám trông hết sức bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Bùi Tư Nhiên hơi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Ừm, đẹp."
Đồng Quyện vô cùng hài lòng, cúi người đi giày: "Vậy cậu mau thay đồ đi, tôi đợi cậu dưới lầu."
Quả đúng như Bùi Tư Nhiên nghĩ, tuyết bên ngoài ký túc xá đã rất dày, giẫm lên như giẫm vào bông.
Đồng Quyện phủi tuyết trên bậc thềm, chừa lại một khoảng trống, ngồi phịch xuống đó, chuẩn bị nặn hai quả cầu tuyết nhỏ làm người tuyết để đặt ngay cửa làm thần giữ cửa.
Chỉ tiếc tuyết quá tơi, anh nặn mãi cũng chẳng được quả cầu nào ra hồn, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
"Anh ngồi đó làm gì thế?" Bùi Tư Nhiên cúi đầu nhìn Đồng Quyện đang ngồi co ro dưới đất, lại nhìn đống cầu tuyết còn chẳng to bằng bàn tay của anh, đột nhiên không biết nên nói gì, "Đây là người tuyết của anh à?"
Đồng Quyện thở dài một tiếng, úp tay lại để tuyết trong lòng bàn tay rơi xuống, chúng bị gió thổi tạt qua, nhanh chóng tan vào lớp tuyết dưới đất.
"Quyện Quyện, anh làm vậy không được đâu, lại đây, tôi dạy anh cách đắp người tuyết." Chung Diệc chen từ phía sau tới nhưng bị Bùi Tư Nhiên cản lại.
Bùi Tư Nhiên giơ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay: "Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi? Không đi ăn còn ở đây đắp người tuyết, đồ ăn ở căng tin tuy dở nhưng cũng không thể không ăn được."
Đồng Quyện đứng dậy, phủi tuyết dính trên mông, nhìn về phía Chung Diệc với ánh mắt đầy mong đợi: "Vậy trưa ăn xong chúng ta quay lại nha?"
Chung Diệc liếc mắt nhìn ánh mắt của Bùi Tư Nhiên đang phóng tới bên cạnh, gật đầu: "Được!"
Vì đã có mục tiêu, cả buổi sáng Đồng Quyện đều vô cùng vui vẻ, đến bữa trưa cũng khác hẳn mọi khi - người vốn chỉ ăn chút xíu là no nay lại ăn hết sạch cả bát cơm, còn ngụy biện rằng 'ăn nhiều một chút mới có sức đắp người tuyết'.
Ba người phương Bắc ngồi cạnh nhìn mà choáng váng: đây chính là sự cố chấp của người chưa từng thấy tuyết chăng?
Tuyết lớn làm đường bị phong tỏa, các trạm tỷ cũng bị chặn lại ngoài cổng, mãi gần trưa Lộ Lộ và Hữu Hữu mới đến gần khu vực trường quay. Sau khi ăn xong và chuẩn bị xong thiết bị, hai người liền thấy các thực tập sinh lần lượt đi về phía căng tin. Đợi thêm một lát, nhóm Đồng Quyện từ căng tin đi ra nhưng không quay lại phòng luyện tập mà đi về phía sau tòa nhà.
Lộ Lộ và Hữu Hữu liếc mắt nhìn nhau, lập tức cảm thấy có gì đó là lạ____ sao Đồng Quyện lại kéo tay áo của Chung Diệc? Mà vẻ mặt của Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An đi phía sau sao lại..... kỳ lạ vậy?
Hai người không chần chừ, lập tức vác thiết bị theo sát.
Đồng Quyện vẫn còn nhớ Chung Diệc đã hứa sẽ dạy mình đắp người tuyết nên suốt đường đi đều nắm lấy tay áo của cậu ta, đến tận khi vòng ra sau tòa nhà mới chịu buông.
Phía sau tòa giảng đường có một khoảng sân nhỏ không quá rộng, rất thích hợp với mấy hoạt động như đắp người tuyết hay chơi ném tuyết.
Chung Diệc ngẩng đầu nhìn mặt trời hôm nay rồi lắc đầu: "Hôm nay nắng to quá, chắc đến lúc luyện tập xong thì người tuyết của anh cũng tan hết rồi."
Đồng Quyện cũng ngẩng đầu lên theo, nghe xong thì lập tức cúi xuống nhìn cậu ta: "Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Anh từng chơi ném tuyết chưa?" Chung Diệc nghiêng đầu hỏi, "Tôi dạy anh ném tuyết nha."
Ném tuyết á?
Đồng Quyện mím môi, nói: "Vậy cũng được."
Miễn là được chơi với tuyết thì kiểu gì cũng vui hết. Đây là lần đầu tiên anh thấy tuyết, anh chỉ muốn dựng luôn cái lều để ngủ cùng tuyết cho trọn vẹn.
"Ném tuyết mà cũng phải dạy hả?"
Bùi Tư Nhiên bị chọc cười, cậu cúi người vơ một nắm tuyết dưới đất, nắm lại thành quả cầu rồi ném thẳng vào sau đầu của Chung Diệc, trúng phốc.
Quả cầu tuyết vừa chạm vào đầu liền vỡ tan, bông tuyết bay tứ tán, một phần còn chui tọt vào trong cổ áo khiến Chung Diệc lạnh thấu tim.
"Bùi Tư Nhiên, cậu muốn chết đúng không?"
Chung Diệc lập tức phản công.
Đồng Quyện đứng bên cạnh nhìn hai người đó chơi đùa hăng say thì ngơ ngác không thôi. Ơ.... chẳng phải bảo là dạy anh ném tuyết à?
Nhưng mà mấy trò như thế này đâu cần ai cầm tay chỉ dạy, Đồng Quyện ngồi xổm xuống, vốc một nắm tuyết trong tay, vo tròn hết lần này tới lần khác, cuối cùng làm được một quả cầu tuyết tròn vo mịn màng.
Quả cầu tuyết khá nặng, Đồng Quyện ước lượng trong tay rồi chống cằm, suy nghĩ xem nên ném vào ai.
Hàm răng trắng toát của Bùi Tư Nhiên dưới ánh nắng lấp lánh nổi bật vô cùng, Đồng Quyện đứng dậy, xoay cổ tay vài cái rồi tung cú ném thẳng, quả cầu tuyết trúng ngay trán của Bùi Tư Nhiên.
Bùi Tư Nhiên đơ ra, dường như không ngờ Đồng Quyện lại 'to gan' tới vậy, cậu phải mất vài giây mới hoàn hồn lại, sau đó cậu quay sang nhìn Đồng Quyện đang chống nạnh cười ha hả, cúi xuống chuẩn bị phản đòn.
Đồng Quyện sớm đoán được Bùi Tư Nhiên sẽ ném trả, anh thấy cậu cúi người liền lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng không ngờ anh đã đánh giá thấp kỹ năng ném tuyết của đối phương, kết quả anh vẫn bị ném trúng ngay sau gáy.
Thực ra không hề đau chút nào nhưng Đồng Quyện bị ném xong thì lập tức 'tương kế tựu kế' - ngã xuống đất luôn làm ba người còn lại hoảng hồn.
Bùi Tư Nhiên tưởng mình lỡ tay ném mạnh quá, chạy vội tới bên cạnh: "Anh không sao chứ? Tôi làm anh đau hả?"
Đồng Quyện ôm gáy không nói gì.
Bùi Tư Nhiên vội vươn tay ra định đỡ anh dậy, ai ngờ cậu vừa mới đưa tay ra thì đã bị Đồng Quyện nắm chặt lấy. Không biết anh lấy đâu ra sức mà kéo phắt một phát khiến Bùi Tư Nhiên ngã luôn xuống đất rồi bật dậy, dùng cả hai tay xúc tuyết lấp lên người cậu.
"Đồng Quyện!!!" Bùi Tư Nhiên gào lên khi đang nằm dưới đất.
Cậu còn tưởng mình thật sự gây chuyện rồi chứ, không ngờ người này lại bắt đầu biết giở trò, chơi chiêu với cậu. Đợi lát nữa cậu mà bò dậy được, cậu nhất định phải cho Đồng Quyện biết thế nào là 'ném tuyết' chân chính - không quỳ xuống gọi ba thì đừng hòng xong chuyện!
Đồng Quyện thấy Bùi Tư Nhiên định ngồi dậy, lập tức la lên: "Chung Diệc! Sơ Phương An! Mau lại đây!"
Chung Diệc liền kéo theo Sơ Phương An xông tới, cho Bùi Tư Nhiên một trận hội đồng không thương tiếc.
Bùi Tư Nhiên: Tốt lắm, hay lắm, hôm nay ba người tiêu rồi.
-
Trong siêu thoại <<One Sixth>> lại có thêm leak mới___ lần này là một đoạn video, nhìn là biết quay chưa lâu vì bối cảnh là giữa trời tuyết trắng xóa.
Trên nền tuyết mênh mông chỉ có bốn bóng người ném tuyết qua lại, trông là biết đang cực kỳ vui vẻ, bốn người mà náo như bốn mươi người cãi nhau.
[Vui dữ vậy luôn á???]
[Ném tuyết mà có thể vui thế này luôn hả??]
[Là do tôi có vấn đề à, sao tôi lại thấy Đồng Quyện với Bùi Tư Nhiên nô đùa trông có cảm giác couple ghê.....]
[Bùi Tư Nhiên là người khổng lồ hả? Lúc hai người họ đứng chung, tôi còn không thấy Đồng Quyện đâu luôn.]
[Cái chênh lệch thể hình này, tuyệt vời quá trời luôn đó.....]
[Aaaaaa Đồng Quyện đúng là bà xã nhỏ của tôi, đáng yêu chết mất.]
[Trời ơi, sao cảm giác couple này ngọt quá, phải làm sao giờ!!]
[Cuối cùng cũng có người để ý tới cặp này rồi! Một anh lạnh lùng cool ngầu với một em bé ngọt ngào, tôi mê kiểu này lắm luôn!]
[Đồng Quyện chắc là kiểu 'câu người' đúng nghĩa rồi, còn biết giăng bẫy Bùi Tư Nhiên nữa kìa!]
[Siêu thoại lập xong rồi, tự hiểu nhé!]
...
"Nghiêm cấm chơi đùa ở ngoài trời!"
Không biết tiếng loa phát ra từ đâu.
"Nghiêm cấm chơi đùa ở ngoài trời!"
"Nghiêm cấm chơi đùa ở ngoài trời!"
Thấy bốn bóng người nhỏ xíu dưới đất vẫn mặc kệ không động đậy gì, loa bắt đầu gọi đích danh: "Bùi Tư Nhiên, Đồng Quyện, nói các cậu đấy!"
"Sơ Phương An, Chung Diệc, hai cậu nữa!"
Bốn người đang náo loạn như chợ vỡ liền đơ ra như tượng.
Lúc này Đồng Quyện đang nằm trên lưng Chung Diệc, trên vai còn bị Sơ Phương An đè, nghe thấy tiếng nhân viên quát thì mơ màng ngẩng đầu dậy.
Trên tầng cao nhất, không biết từ khi nào mà cửa sổ của mấy phòng làm việc đã mở, phó đạo diễn đang thò người ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới. Tuy không thấy rõ biểu cảm nhưng Đồng Quyện đoán chắc chẳng phải sắc mặt dễ coi gì.
"Bốn đứa các cậu mau đứng dậy! Trời lạnh thế này mà còn chơi bời ngoài kia, lỡ cảm lạnh thì sao hả?" Phó đạo diễn vừa sốt ruột vừa mệt mỏi, rõ ràng là đi làm kiếm tiền mà cứ có cảm giác như đang trông trẻ.
Sơ Phương An trèo dậy từ trên người của Đồng Quyện, tiện tay kéo luôn cái người đã chơi đến cạn sức này dậy.
Niềm vui của con trai hình như đơn giản lắm, chỉ cần lăn lộn vài vòng trên nền tuyết là cảm giác như đã thân nhau từ tám trăm năm trước.
Chung Diệc lồm cồm bò dậy, vừa xoa lưng vừa giả vờ thảm thiết oán trách Đồng Quyện: "Quyện Quyện, anh mập quá, suýt nữa đè gãy lưng của tôi rồi đấy!"
Bùi Tư Nhiên là người nằm dưới cùng làm 'đệm thịt', hiện tại đang có cảm giác như nội tạng bị dời vị trí, cậu nghe Chung Diệc than phiền thì trợn trắng mắt, khó chịu nói: "Cậu còn dám nói à? Tôi sắp bị ép thành bánh thịt luôn rồi! Cậu là heo đấy à, nặng thế!"
Chung Diệc tủi thân: "Rõ ràng ba người cùng đè, sao cậu chỉ nói mình tôi?"
"Cậu mập nhất, không nói cậu thì nói ai?" Bùi Tư Nhiên vẫn nằm dưới đất, ngửa mặt nhìn bầu trời trắng xóa, đột nhiên nhớ lại cảnh hôm qua Văn Úc làm màu trước mặt mình, trong lòng cũng nhen nhóm ý định bắt chước một lần bật dậy cho ngầu. Nhưng cậu bị ba người này làm loạn như vậy nên tạm thời chưa thể động đậy nổi.
Đồng Quyện thấy Bùi Tư Nhiên nằm mãi không dậy thì bèn đi lại xem xét tình hình: "Sao vậy? Bị đè hỏng rồi hả?"
Bùi Tư Nhiên do dự vài giây giữa việc 'giả yếu' hay 'giả ngầu', cuối cùng vươn tay ra với vẻ mệt mỏi: "Aiya, tôi không còn sức nữa rồi, Quyện Quyện, anh kéo tôi dậy đi."
Đồng Quyện hơi sững người - hình như đây là lần đầu tiên Bùi Tư Nhiên gọi anh bằng cái tên này. Mọi người xung quanh ai cũng gọi như vậy, ngay cả lần đầu Văn Úc gặp anh cũng gọi thế nên anh đã quen từ lâu. Tuy nhiên, giờ phút này nghe Bùi Tư Nhiên gọi 'Quyện Quyện', anh đột nhiên thấy sao mà kỳ lạ thế.
Giống như có móc câu móc vào tận kẽ xương làm anh ngứa ngáy cả người. Đồng Quyện rùng mình một cái, đưa tay nắm lấy cánh tay của Bùi Tư Nhiên, dùng sức kéo lên nhưng kéo không nổi, cuối cùng anh đành phải dùng hai tay.
Bùi Tư Nhiên 'aiya' thêm tiếng nữa, lồm cồm bò dậy y như một ông cụ.
Phó đạo diễn vẫn còn đang nhìn từ trên cao xuống: "Mau quay lại luyện tập! Không về ngay thì tối nay căng tin không để phần ăn cho các cậu đâu!"
Vừa nghe vậy, bốn người lập tức rút về tòa nhà. Đồng Quyện còn chưa kịp phản ứng đã bị Chung Diệc lôi chạy, chỉ trong chớp mắt, dưới lầu đã trống trơn sạch bóng như chưa từng có ai.
Lộ Lộ và Hữu Hữu dù đã quay được video nhưng không đăng ngay lên Weibo. Vì mặt của Sơ Phương An và Chung Diệc trong clip lộ hơi nhiều nên tốt hơn là không nên tiết lộ quá sớm.
-
Về tới phòng luyện tập, Đồng Quyện liền bị những người khác vây hỏi.
Văn Úc chống nạnh: "Tại sao mọi người đi ném tuyết mà không rủ em?"
Đồng Quyện hơi sượng mặt, có chút cảm giác như bị bắt quả tang: "Mấy người..... biết rồi à?"
"Loa to như vậy, ai mà không biết chứ." Bồ Hạc Châu thở dài, "Chỉ thấy hơi tiếc thôi, còn chưa kịp chơi thì chương trình đã ban lệnh cấm rồi."
Phó đạo diễn đã nói thế, có thực tập sinh nào còn dám ra chơi tuyết nữa?
Đồng Quyện ngẫm nghĩ vài giây, vì muốn xoa dịu tinh thần bị tổn thương của mọi người, anh đành phải nói dối trắng trợn: "Thật ra..... cũng không vui đến thế đâu mà."
Bùi Tư Nhiên nghe xong, khẽ nhướn mày, giọng điệu bình tĩnh: "Rõ ràng lúc ngồi trên người tôi anh còn cười vui lắm mà."
Đồng Quyện: "......"
Những người khác: "???"
________________________________________________________________________________
Còn 49 chương.....
(o゚v゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com