Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - NÀY! VỢ YÊU!

"Hai người....." Văn Úc đảo cặp mắt to tròn qua lại trên người mấy người họ, "....không phải chơi ném tuyết sao?"

Thẩm Nguyên Nam: "Phải bàn bạc với nhau trước đi chứ."

Đồng Quyện đỏ mặt lườm Bùi Tư Nhiên một cái, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được chữ nào.

Sơ Phương An ho nhẹ một tiếng, liếc đồng hồ treo tường rồi lập tức chuyển chủ đề: "À mà các cậu luyện tới đâu rồi? Chiều nay thầy cô không phải sẽ đến kiểm tra à?"

Huấn luyện viên đều rất bận, chỉ tranh thủ được chút thời gian để hướng dẫn nhưng với những thực tập sinh như họ, mỗi lần được dạy trực tiếp đều vô cùng quý giá.

Tối qua tuyết rơi dày làm cho thời gian các huấn luyện viên đến trễ hơn một tiếng so với dự kiến, do đó thời gian kiểm tra của lớp A cũng bị dời lại.

Bài hát <<Call Me By Your Name>> dài 3 phút 41 giây, hoàn toàn không có đoạn rap nên Lăng Uyển không đến, chỉ có Lý Liên Na và Diệp Trường Tân ghé qua.

Khi Lý Liên Na kiểm tra phần thanh nhạc của lớp A thì Diệp Trường Tân đang kiểm tra vũ đạo ở lớp bên cạnh.

"Cứ theo đội hình hiện tại, bắt đầu hát từ trái sang phải nhé." Lý Liên Na cầm một cái ghế nhựa ngồi đối diện mấy người lớp A, "Hát chay thôi cũng được, tôi muốn nghe thử mấy hôm nay các em có luyện tử tế không."

Nghe thế, Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm___ may quá, anh không đứng ở rìa.

Người xui xẻo 'mở bát' chính là Sơ Phương An. Lúc xếp hàng, Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đứng cạnh nhau. Văn Úc nhanh chân đứng bên phía còn lại của Đồng Quyện, Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam đứng bên phía Bùi Tư Nhiên. Thế là Sơ Phương An đành đứng chót bên trái mà chẳng nghĩ gì nhiều.

"Sơ Phương An." Lý Liên Na nhìn nhãn tên dán trên người cậu ta, "Bắt đầu đi nhé."

Các thực tập sinh còn lại đều nhìn Sơ Phương An với ánh mắt đồng cảm.

"Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ nghe thử thôi mà." Lý Liên Na trấn an thêm.

Nhưng chính câu đó lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Nụ cười của Sơ Phương An cũng cứng lại: "Vâng, cô chờ em một chút, em chuẩn bị rồi bắt đầu ngay."

Lý Liên Na gật đầu.

Phòng tập yên lặng mấy giây, Đồng Quyện nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, chợt phát hiện gương phòng tập này..... hình như làm người ta trông gầy đi thật đấy.

"3, 2, 1, được rồi, bắt đầu thôi."

Sơ Phương An hắng giọng rồi bắt đầu hát đoạn đầu tiên.

Đồng Quyện không nhịn được cười khẽ___ Sơ Phương An còn tự mình đếm ngược nữa cơ.

Dù đã là thực tập sinh mấy năm rồi nhưng trước mặt nhiều người thế này, lại có cả máy quay, còn là người đầu tiên mở miệng hát, Sơ Phương An không hồi hộp mới là lạ.

May mà cậu ta lấy lại nhịp rất nhanh____ trừ nốt đầu hơi chênh thì các nốt sau đều ổn định và phát huy rất tốt.

Với Lý Liên Na, người đầu tiên của lớp A hát được như vậy là quá ổn rồi. Cô gật đầu hài lòng rồi nhìn sang Đồng Quyện: "Tiếp theo là em."

Vừa nghe tên mình, Đồng Quyện theo phản xạ hơi căng thẳng nhưng lại nhanh chóng ổn định lại___ anh đã luyện bài hát chủ đề này đến mức thuộc lòng nên chẳng có gì phải sợ cả.

Anh liếc nhìn Sơ Phương An rồi lại nhìn Lý Liên Na, bắt chước câu nói vừa rồi của Sơ Phương An: "Vậy em bắt đầu nhé. 3, 2, 1, bắt đầu."

Lúc Sơ Phương An tự mình 'cue' thì mọi người không thấy gì nhưng khi Đồng Quyện cũng học theo, cái đầu nhỏ nhìn bên nọ bên kia, không cần nói cũng biết là đáng yêu không chịu nổi.

Người là 'fan cứng' của Đồng Quyện như Văn Úc đã không nhịn được cười kiểu 'chú dì nhìn cháu ngoan', lẩm bẩm: "Dễ thương quá đi mất....."

Ngay cả Lý Liên Na cũng không kìm được nụ cười tương tự, cô thật sự không kháng cự được kiểu con trai dễ thương thế này, huống chi đối phương còn hát hay nữa chứ.

Có lẽ nhờ màn khởi đầu tốt của Sơ Phương An và Đồng Quyện, kết quả kiểm tra của cả lớp A đều rất xuất sắc____ đến cả Bùi Tư Nhiên, một rapper chính hiệu cũng được Lý Liên Na khen ngợi.

Tiễn Lý Liên Na xong, Diệp Trường Tân đẩy cửa bước vào.

"Các em khởi động kỹ cả rồi chứ?"

Các thực tập sinh vội vã xếp lại thành hàng, ngoan ngoãn đứng chờ chỉ thị của Diệp Trường Tân.

Văn Úc: "Bọn em chưa khởi động đâu ạ."

Sau đó cậu ta giơ tay chỉ về phía bên trái: "Nhưng mà mấy người kia chơi một trận ném tuyết rồi đấy ạ."

Đồng Quyện lập tức thấy...... đầu gối mình đau nhói.

Diệp Trường Tân bật cười: "Thế cũng coi như là khởi động rồi nhỉ."

Bùi Tư Nhiên mặt không biểu cảm, lườm Văn Úc một cái.

Diệp Trường Tân: "Đợi kiểm tra xong thì tôi sẽ đưa các em xuống chơi ném tuyết."

Đồng Quyện lập tức phản ứng, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh: "Thật ạ? Nhưng mà đạo diễn không cho tụi em chơi nữa mà."

"Thật à? Tại sao không cho?"

Thẩm Nguyên Nam đáp: "Sợ bọn em bị cảm."

"Ồ." Diệp Trường Tân gật gù, "Vậy thì tôi rút lại lời vừa rồi."

Đồng Quyện thất vọng tột độ: "A_____"

"Kiểm tra trước đi, đừng chỉ nghĩ đến chơi." Diệp Trường Tân khoanh tay nói, "Lúc tôi mới bước vào cũng đâu thấy mắt em sáng đến vậy."

Đồng Quyện nhìn sắc mặt của anh, không dám hé môi thêm câu nào.

"Bắt đầu từ bên phải nhé, từng người lên nhảy cho tôi xem."

Đồng Quyện đứng bên trái nên tạm thời được ngồi xuống nghỉ, anh ngồi ở rìa phát nhạc cho những người khác.

Dù chỉ mới qua một ngày rưỡi kể từ khi công bố bài hát chủ đề nhưng mức độ hoàn thiện của các học viên lớp A lại rất cao, cao hơn nhiều so với những màn biểu diễn mà Diệp Trường Tân từng thấy trước đó. Với đà này thì phát sóng chương trình cũng không phải lo về độ chuyên nghiệp hay rating nữa.

Chỉ là, khi đến lượt Thẩm Nguyên Nam, Diệp Trường Tân hiếm khi cảm thấy đau đầu___ cậu nhóc này học múa dân gian quá lâu nên nhảy hiphop cứ lạ lạ thế nào ấy, không ra chất gì cả.

"Thế này đi." Diệp Trường Tân nhìn Thẩm Nguyên Nam một chút rồi quay sang nói, "Tôi thấy Tiểu Bùi nhảy rất ổn, có khí chất idol rõ ràng. Đoạn này phải nhờ Tiểu Bùi vất vả rồi."

Bùi Tư Nhiên: "?"

"Giúp bạn sửa lại động tác, tốt nhất là có thể phá bỏ hết mấy cái cũ rồi ghép lại từ đầu." Diệp Trường Tân vỗ vai Bùi Tư Nhiên, "Nếu không làm được thì ít nhất cũng phải thêm phần lực và khí thế vào."

"Huấn luyện viên à, em..."

"Tôi tin em." Diệp Trường Tân lại vỗ vai lần nữa, chẳng thèm nghe Bùi Tư Nhiên từ chối, quay sang những người khác, "Nhảy tới đâu rồi nhỉ? Tiếp tục nhé."

Đồng Quyện từ dưới đất bò dậy.

Tự bật nhạc cho mình xong, Đồng Quyện chạy bước nhỏ ra giữa phòng. Anh vẫn nhớ mình là phải giành được vị trí center nên mọi thứ đều phải thể hiện ở mức tốt nhất.

Bài hát chủ đề là về mối quan hệ giữa fans và thần tượng, nội dung là lời khuyên fans đừng quá sa đà vào tình cảm mà quên mất cuộc sống của chính mình nhưng giai điệu và vũ đạo thì lại ngọt ngào dễ thương, rất hợp với phong cách của Đồng Quyện.

Anh mặc áo hoodie màu hồng của lớp A, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là đã giống như đang làm nũng vậy.

Diệp Trường Tân nhìn một lúc, không kìm được nở nụ cười hiền từ của người lớn trong nhà.

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Diệp Trường Tân là người đầu tiên vỗ tay: "Không tệ, Đồng Quyện là người cuối cùng đúng không?"

Đồng Quyện vừa chỉnh lại áo vừa gật đầu____ chiếc hoodie hơi rộng, mỗi lần nhảy là lại lộ ra phần eo.

"Đi thôi, tôi dẫn các em đi chơi ném tuyết." Diệp Trường Tân phất tay mạnh một cái.

Và thế là, sau khi Diệp Trường Tân dẫn lớp A xuống lầu, Lý Liên Na cũng đưa các lớp khác xuống chơi cùng. Hơn ba mươi người ùa ra sân trượt tuyết bên dưới, khung cảnh khá là hoành tráng, đến mức người hâm mộ đứng ngoài không biết nên quay clip kiểu gì luôn.

Chiều hôm đó kết thúc, trong siêu thoại của chương trình bất ngờ xuất hiện thêm vô số trạm mới mở____ có trạm cá nhân cho các thực tập sinh, cũng có cả trạm CP.

Trong đó, bài đăng được chia sẻ nhiều nhất chính là một trạm mới vừa lập được vài phút.

[Sơ Tâm Bồi Đồng_20211213]:Mùa đông năm nay, tôi sẽ cùng cậu chơi đùa trong tuyết.
/hình ảnh//hình ảnh//hình ảnh//hình ảnh/.

Chia sẻ: 731 - Thích: 1529 - Bình luận: 283

Đây gần như là bài hot nhất trong siêu thoại bởi cả nhóm fans chương trình trên siêu thoại cũng chỉ khoảng hơn bốn nghìn người.

Bốn tấm hình mà trạm tỷ đăng lên đều rất đẹp, trong đó có hai tấm đạt đến tầm cực phẩm.

Một tấm là cảnh Chung Diệc trượt chân ngã, Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện đứng bên cạnh dựa vào nhau, chỉ tay cười lớn về phía Chung Diệc.

[Aaaaaaaa! Hai người này là ai vậy trời!! Đẹp đôi quá rồi!!]

[Mẹ ơi, tôi là Cục Dân Chính, để tôi tự mình đến đó làm giấy kết hôn cho họ.]

[Trận ném tuyết hôm nay chắc phải ghi vào sử sách mất!!]

[Thứ các anh đánh đâu phải tuyết, thứ các anh là đang đánh vào tim của tôi đó!]

[Người đẹp này đáng yêu quá trời, mũi đỏ đỏ, má đỏ đỏ, mắt cũng đỏ, trời ơi tôi muốn ăn hiếp cậu ấy quá đi!]

[Răng trắng dữ vậy trời, làm sao mà trắng được vậy chớ?]

[Ôi tôi chết mất, đây đúng chuẩn là 'môi hồng răng trắng' trong truyền thuyết!]

[Ai dám ăn hiếp vợ tôi hả? Ra đây nói chuyện!!]

[Bên trên không có vợ à? Sao lại đi bắt chuyện với vợ tôi thế??]

Tấm hình cực phẩm còn lại là cảnh Đồng Quyện ngã ngồi chổng vó trên mặt đất, Bùi Tư Nhiên đang đưa tay ra kéo anh đứng dậy. Hai người đúng lúc lại đứng giữa ánh nắng và trạm tỷ - ánh sáng rực rỡ, cả hai đều có nửa người chìm trong ánh nắng, nửa còn lại trong bóng râm. Dù không thấy rõ toàn bộ gương mặt nhưng hai phần ba góc nghiêng ấy lại càng gợi ra cảm giác nghệ thuật.

Ngoài ra còn có một trạm tỷ riêng của Đồng Quyện cũng chụp lại cùng góc máy nhưng trong ảnh chỉ có một mình anh. Gương mặt xinh đẹp được phơi bày hoàn toàn trước ống kính, ánh mắt ngước lên nhìn từ dưới trong veo như hươu con lại vô cùng quyến rũ. Mũi và má ửng đỏ, môi hơi hé ra, đôi môi hồng hào mềm mọng, chỉ thiếu chút nữa là muốn nhào tới hôn một cái.

Phía dưới bài đăng đó, bình luận tràn ngập sự điên loạn:

[Vợ ơi!!]

[Tôi tự tin tuyên bố: chào em vợ yêu!]

[Vợ đau không? Để anh thổi phù phù cho nè.]

[Bên trên tỉnh lại đi, mấy người không có vợ à? Sao cứ đi chào vợ tôi vậy?]

[??? Tỉnh táo lại đi, mới uống mấy chén mà say đến mức này à?]

[Đồng Quyện là vợ tôi, trước sau gì cũng thế.]

[Cạn lời, làm ơn làm người có lý trí giùm cái.]

[Bao giờ phát sóng đấy, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi phải gặp vợ ngay lập tức!]

________________________________________________________________________________

Còn 48 chương.....

(*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com