CHƯƠNG 27 - CHÚC MỪNG THỰC TẬP SINH TỰ DO ĐỒNG QUYỆN
Vào đêm công diễn 1 phát sóng, kênh bỏ phiếu cho giai đoạn đầu tiên chính thức đóng lại. Sáng hôm sau, các thực tập sinh được gọi đến phòng trang điểm. Hôm nay Du Nhậm cũng thức dậy từ rất sớm để trang điểm và làm tóc, dù sao thì hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng giai đoạn đầu, toàn bộ ekip chương trình đều rất coi trọng sự kiện này.
Mái tóc đen của Đồng Quyện được tạo kiểu xoăn nhẹ, mặc dù nhìn đầu to hơn chút nhưng lại khiến anh trông giống như một hoàng tử nhỏ. Còn kiểu tóc của Bùi Tư Nhiên thì đơn giản hơn, tóc đen dày được tạo thành kiểu mái hình trái tim để lộ cái trán mịn màng, trông cậu càng thêm ngầu và nổi bật hơn. Đồng Quyện ở bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thấy ghen tị, không biết khi nào stylist của anh mới có lòng tốt làm cho anh kiểu tóc như vậy nhỉ.
Ekip chương trình mời đến mười stylist, ngoài ra còn dặn dò các stylist rằng đây chỉ là một buổi ghi hình bình thường, lớp trang điểm chỉ cần nhẹ nhàng, thanh thoát, không cần quá cầu kỳ là được. Tuy yêu cầu không cao nhưng việc tạo kiểu cho 30 thực tập sinh vẫn tốn gần ba tiếng đồng hồ.
Sau khi xong xuôi, các thực tập sinh đến trường quay, đứng chờ theo sự sắp xếp của nhân viên cho đến khi Du Nhậm xuất hiện.
Các ghế từ vị trí thứ 25 đến thứ 30 đã được tháo bỏ, ghế cuối cùng có số thứ tự là 24. Thấy cảnh này, cảm giác chia tay bất ngờ dâng lên mạnh mẽ. Dù trước khi ghi hình mọi người không quen biết nhau nhưng qua thời gian cùng vào cùng ra, mọi người cũng đã có tình cảm với nhau.
Những thực tập sinh biết mình đang đứng ở cuối bảng đều cảm thấy lo lắng, không ai có tâm trạng để trò chuyện, những người đứng ở vị trí cao cũng không phải kiểu người nói nhiều, không khí trong trường quay vốn dĩ ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên trở nên im lặng.
Bên trái Đồng Quyện là Bùi Tư Nhiên, bên phải là Chung Diệc và Sơ Phương An, phía sau là Tôn Lạc Địch và Văn Úc cùng vài thực tập sinh khác mà anh không nhớ tên nhưng khuôn mặt lại khá quen. Ở đâu có người ở đó có chuyện, mặc dù mọi người đều thuộc cùng một tập thể lớn nhưng thường ngày họ làm việc theo nhóm nhỏ. Quay chương trình đến hiện tại, Đồng Quyện chắc chắn vẫn còn những thực tập sinh mà mình chưa từng nói chuyện, thêm vào đó anh cũng bị chứng mù mặt và không dễ nhận diện tên, may mà còn có Bùi Tư Nhiên ở bên cạnh giúp đỡ.
Không lâu sau, Du Nhậm đã xuất hiện tại trường quay, anh mặc bộ vest màu xanh đậm trông rất trang trọng. Suốt quá trình ghi hình, ngoại trừ sân khấu đầu tiên và công diễn 1, Du Nhậm hiếm khi có diện mạo đẹp trai như vậy, vì thế ngay khi bước vào anh đã nhận được những tiếng hú hét từ các thực tập sinh.
"Được rồi các bạn." Du Nhậm mỉm cười, "Chào buổi sáng, trong thời gian qua chương trình có cho các bạn thời gian nghỉ ngơi, mọi người cảm thấy thế nào?"
Các thực tập sinh đồng loạt trả lời, có người cảm thấy tốt, có người cảm thấy nhàm chán.
"Dù các bạn cảm thấy thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là chuyện đã qua, hôm nay tập hợp các bạn ở đây là để chuẩn bị cho sự phát triển tốt hơn của các bạn trong tương lai." Du Nhậm nói, "Chắc các bạn đã biết cuộc bỏ phiếu giai đoạn đầu đã kết thúc. Lần này, những thực tập sinh đứng từ vị trí 25 đến 30 sẽ phải tạm biệt chương trình."
"Trong thời gian qua, các bạn đã rất cố gắng, có người dù bị thương vẫn không bỏ cuộc, có người tập luyện đến nửa đêm. Chúng tôi đều nhìn thấy những nỗ lực của các bạn, dù hôm nay sẽ có người phải rời đi nhưng rời đi cũng chính là một sự bắt đầu mới."
"Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu công bố kết quả bỏ phiếu."
Du Nhậm giơ tấm thẻ trong tay lên, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí thứ 24."
Các thực tập sinh phát ra những tiếng rên rỉ đầy cảm xúc nhưng họ cũng hiểu đây là quy trình quen thuộc của mấy chương trình như này, nếu không lăn qua lộn lại họ mấy lần thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Du Nhậm đọc từ vị trí thứ 24 cho đến thứ 4, số lượng người dưới sân khấu ngày càng ít, không khí cũng trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, đến lúc này, Du Nhậm lại đột ngột thay đổi phương thức công bố, "Bây giờ sẽ công bố thực tập sinh đứng thứ 25."
Đồng Quyện không khỏi hít một hơi, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao.
Trong số các thực tập sinh mà Đồng Quyện quen biết, những người còn lại dưới sân khấu ngoài anh ra chính là Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An. Anh biết rõ ba người họ sẽ không bị loại, vậy là năm người kia phải rời khỏi chương trình.
Năm người này đều thuộc đội mà Đồng Quyện đã gặp, trong đó có một người tên Lộ Cảnh Đồng, anh có chút ấn tượng với cậu ta, đây là người đã cùng Tôn Lạc Địch ngã ở cổng trước đó.
"Thực tập sinh đứng thứ 25 nhận được 704.225 phiếu, cậu ấy đến từ Hoa Trung Hàn Ảnh, Lộ Cảnh Đồng."
Chỉ thiếu một chút nữa.
Trong lòng mọi người đều có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì. Thực tế là như vậy, rất tàn nhẫn.
Thấy Lộ Cảnh Đồng trông như vừa thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao Đồng Quyện cũng khẽ thở dài một tiếng, anh ngẩng đầu liếc nhìn Tôn Lạc Địch đang ngồi ở vị trí thứ 12 trên sân khấu.
Tôn Lạc Địch không có biểu cảm rõ ràng, có vẻ như đang cố gắng kìm nén không để mình bật khóc.
Cảm xúc của Đồng Quyện cũng bị ảnh hưởng, anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nếu lần sau người bị loại là anh thì sao? Nếu anh phải đứng cạnh những người xếp hạng cao, lắng nghe thứ hạng không mấy lý tưởng của chính mình thì sao? Nếu anh phải chia tay với bạn bè, phải rời khỏi nơi này và một mình nỗ lực thì sao? Nếu anh phải không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là một giấc mơ thì sao....
Đồng Quyện không dám nghĩ thêm nữa.
Không hiểu sao, nghĩ đến việc phải chia tay với Bùi Tư Nhiên, lòng anh lại cảm thấy buồn.
Cảm giác như cuộc sống đột nhiên thiếu đi một phần lớn, trở nên trống vắng, chẳng còn cảm thấy quen thuộc nữa. Đồng Quyện không nhịn được quay đầu nhìn Bùi Tư Nhiên bên cạnh, anh thấy cậu cũng đang quay đầu nhìn mình. Rồi như một cách vô thức, lần này anh không vội vàng quay đi mà mỉm cười với cậu.
Bùi Tư Nhiên còn tưởng rằng Đồng Quyện sẽ như lần trước, chỉ liếc qua rồi quay đầu đi, không ngờ lần này anh lại mỉm cười với cậu, còn cười đẹp như vậy khiến cậu ngây ra, ngơ ngác nhìn vào đôi môi sáng lấp lánh của Đồng Quyện.
Không khí tại trường quay vốn đang rất nặng nề vậy mà Đồng Quyện lại khẽ cong môi cười với cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn chưa kịp cong thành hình trăng lưỡi liềm nhưng Bùi Tư Nhiên đã thấy yên lòng rồi.
Thế giới này không phải lúc nào cũng bất biến, có người đi, có người đến nhưng Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên thì không giống vậy, họ sẽ luôn cùng nhau đứng vững ở đây, đứng giữa dòng người và cười với nhau.
"Bây giờ tôi sẽ công bố thực tập sinh đứng thứ 3." Du Nhậm nói.
Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện như bừng tỉnh, một người nhìn mũi giày của mình, người còn lại nhìn sàn gạch phản chiếu ánh đèn.
"Thực tập sinh đứng thứ 3 nhận được 8.457.546 phiếu, xin chúc mừng thực tập sinh Sơ Phương An đến từ Giải Trí Ngư Phong."
Đồng Quyện ngây ra, anh không ngờ mình lại không phải là người đứng thứ ba.
"Quyện Quyện, không ngờ cuộc cạnh tranh của chúng ta lại gay gắt đến vậy." Bùi Tư Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Đồng Quyện.
Mặc dù là cạnh tranh gay gắt nhưng Đồng Quyện không nghe thấy 'gay gắt' trong giọng điệu của Bùi Tư Nhiên, trái lại anh còn có cảm giác như cậu đang tận hưởng cuộc thi này.
"Nghiêm túc một chút đi." Đồng Quyện cảm thấy mình thật sự phải lo lắng quá nhiều thứ, "Đang công bố xếp hạng mà."
"Cả hai bạn thực tập sinh này đừng thì thầm nữa nhé." Du Nhậm bất lực nói, những thực tập sinh khác đều căng thẳng đến mức không thể chịu nổi vậy mà hai người họ lại rất thư giãn. Khi thấy Sơ Phương An đã đứng vào vị trí thứ ba, Du Nhậm tiếp tục nói, "Bây giờ tôi sẽ công bố thực tập sinh đứng thứ 2, người này nhận được tổng cộng 9.352.363 phiếu."
"Chúc mừng thực tập sinh Bùi Tư Nhiên đến từ Giải Trí Ngư Phong."
"Thực tập sinh đứng thứ 1 nhận được 10.526.542 phiếu, chúc mừng thực tập sinh tự do Đồng Quyện."
Vị trí số 1 ở trên cùng của sân khấu, ở trên đỉnh của kim tự tháp. Sau khi Bùi Tư Nhiên di chuyển đến vị trí thứ 2, Đồng Quyện vốn dĩ định lên đó cùng cậu thì bị Du Nhậm ngăn lại.
"Xin mời thực tập sinh đứng thứ 1 phát biểu cảm nghĩ của bản thân."
Đồng Quyện không khỏi mở to mắt, anh không ngờ lại phải phát biểu, anh hoàn toàn không chuẩn bị gì....
Du Nhậm đã đưa micro cho anh, Đồng Quyện chỉ có thể mạnh dạn nói, "Rất cảm ơn những người hâm mộ đã bỏ phiếu cho tôi, tôi là người khá chậm chạp, nói chuyện chậm rãi, lúc này cũng không biết phải nói gì. Xin cảm ơn mọi người lần nữa, tôi sẽ cố gắng không làm các bạn thất vọng."
Đồng Quyện nói xong thì trả micro lại cho Du Nhậm, cúi người một cái rồi trở lại vị trí của mình.
Để lên đến vị trí số 1, anh phải bước lên sáu bậc thang. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Đồng Quyện bước lên, ngồi xuống chiếc ghế có hình vương miện phát sáng.
"Giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên xin được phép kết thúc tại đây, rất cảm ơn những người hâm mộ luôn đồng hành ủng hộ chương trình, tôi và ba mươi thực tập sinh tại đây xin gửi lời cảm tạ đến các bạn khán giả trước màn hình." Du Nhậm mỉm cười nói, "Mong rằng trong tương lai các bạn sẽ tiếp tục quan tâm đến chúng tôi."
....
Sáu thực tập sinh bị loại đã rời đi vào buổi sáng, dù vẫn còn hơn hai mươi thực tập sinh nhưng mọi người đều cảm thấy không khí trống trải hơn rất nhiều.
Khi tiễn sáu người ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết lớn bay từ trên trời xuống như thể kéo một bức màn chia tay vô hình cho cuộc chia ly hôm nay.
Từ nay về sau, có những người không chỉ cách nhau trận tuyết này mà còn là hơn nửa vòng đất nước.
"Anh có lạnh không?" Bùi Tư Nhiên sóng bước cùng Đồng Quyện, tay khoác lên vai anh. Hôm nay đã hoàn thành phần âu yếm.
Đồng Quyện lắc đầu, ai mà ngờ được chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi ở thành phố B, anh đã quen với cái lạnh dưới âm mười độ, thậm chí còn thử thách thành công các môn thể thao mùa đông như ném tuyết và trượt tuyết.
"Lạnh cái gì mà lạnh, bây giờ hai người giống như anh em song sinh dính liền với nhau, gió cấp 8 cũng không thổi bay được mà còn lạnh?" Chung Diệc lườm một cái, "Lạnh là chúng tôi mới đúng này."
Văn Úc bất ngờ nhảy lên người Chung Diệc, Chung Diệc vội vàng giữ chặt chân để cậu ta không bị ngã nhưng vẫn càu nhàu: "Cậu có bệnh à?"
"Bây giờ thì không lạnh rồi chứ!"
"Tôi thấy cậu là đang tìm đường chết đó, tin không, tôi cho cậu nếm thử cảm giác ngã đau nhé?"
Hai người bắt đầu vật lộn trong tuyết.
Tôn Lạc Địch đứng bên cạnh cười đến mức vỗ đùi: "Hai cậu đúng là đồ thần kinh!"
Đồng Quyện nhìn họ đùa giỡn, đột nhiên cảm thấy không còn buồn nữa, những người bên cạnh anh vẫn còn đây, vậy còn gì phải khó chịu nữa.
Có lẽ chương trình cũng muốn cải thiện không khí u ám khi các thực tập sinh rời đi nên không vội vàng cho các thực tập sinh chọn nhóm cho vòng công diễn thứ hai mà dẫn họ đến căng tin trước.
"Thực ra hôm nay là ngày Tiểu Niên* theo lịch âm, chúng ta đang ghi hình tại thành phố B nên theo phong tục phương Bắc, hôm nay cũng coi như đón Tết Tiểu Niên. Các thực tập sinh đã rời đi có thể về nhà ăn Tết nhưng chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng." Đạo diễn nói, "Mặc dù không thể về nhà nhưng vẫn phải có không khí Tết."
(*một ngày lễ truyền thống, thường diễn ra vào khoảng 1 tuần trước Tết Âm Lịch - khoảng 23, 24 Âm lịch, nói chung thì giống với Tết ông Công ông Táo bên mình)
"Hôm nay, nhiệm vụ của mọi người là gói sủi cảo, căng tin sẽ không chuẩn bị bữa trưa, mọi người tự làm sủi cảo và ăn nhé."
Đồng Quyện: "...." Chết rồi, mặc dù không phải luyện tập cũng tốt nhưng anh không biết làm sủi cảo, không biết chừng lại đói chết mất.
________________________________________________________________________________
Còn 38 chương.....
☆⌒(*^-゜)v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com