CHƯƠNG 3 - NẮM ĐẤM CỨNG LẠI RỒI
Tháng 12 ở thành phố B lạnh đến kỳ lạ, cơn gió rít gào lùa thẳng vào tận xương khiến người ta run lên bần bật.
Đồng Quyện vừa bước ra khỏi cửa tàu cao tốc đã suýt bị gió thổi ngược trở lại. Tay đang đẩy vali của anh còn chưa kịp rụt vào trong tay áo thì đã cảm thấy mình sắp bị đông cứng.
Kiếp trước sống ở một hành tinh có nhiệt độ ổn định, kiếp này chỉ có vỏn vẹn ba tháng kinh nghiệm sống ở miền Nam, đây là lần đầu tiên Đồng Quyện rơi nước mắt vì thời tiết.
Gió rét như lưỡi dao sắc thổi đến mức anh không mở nổi mắt. Đồng Quyện đành xoay lưng về phía gió, chờ cơ thể thích nghi với nhiệt độ rồi mới chậm rãi đi về phía cổng ra.
Hệ thống thấy anh lạnh đến mức như vậy thì có chút không đành lòng: [Ký chủ, ngài có cần miếng dán giữ nhiệt không?]
Đến cả phản ứng mà Đồng Quyện cũng chậm hơn vài giây, mất một lúc thì anh mới ngơ ngác hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
[Trợ cấp chống rét, không cần tiền.]
Đồng Quyện cảm động đến mức sắp khóc: "Muốn! Muốn! Cảm ơn Tiểu Thống, cậu tốt quá!"
Bị phát cho một cái thẻ 'người tốt', hệ thống có chút ngượng ngùng, nó khẽ ho một tiếng: [Đã đặt trong túi của ngài rồi.]
Đồng Quyện lập tức sờ vào túi áo, lúc chạm đến hai gói nhựa nhỏ, anh như thể vừa bắt được cọng rơm cứu mạng. Anh nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh để dán miếng giữ nhiệt.
Trước khi đi đến đây, anh đã tra dự báo thời tiết ở thành phố B, cũng mặc lên người bộ quần áo dày nhất có thể mua được nhưng không ngờ vẫn lạnh thấu xương như vậy.
Dán miếng giữ nhiệt lên eo và chân xong, Đồng Quyện mới cảm thấy như vừa vớt lại được một cái mạng.
"Hu hu hu, Tiểu Thống, cậu đúng là người tốt nhất mà tôi từng gặp! À không, là hệ thống tốt nhất!"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vì sự cảm kích mà mềm mại hơn mấy phần, giống như viên bánh trôi nóng hổi giữa mùa đông khiến người ta muốn cắn một miếng.
Lúc này hệ thống mới nhớ ra, người mà nó tiện tay kéo đến đây vốn là một Omega từng làm bao người mê mẩn. Nó khựng lại một chút rồi khẽ ho một tiếng: [Khụ, không có gì.]
Cảm thấy ấm áp hơn một chút, Đồng Quyện ra khỏi nhà vệ sinh và bắt xe đến khách sạn.
Tài xế là một bác trung niên rất nhiệt tình. Sau khi giúp anh cất hành lý, bác nhìn thấy anh lạnh đến mức mũi đỏ ửng thì không nhịn được mà khuyên nhủ:
"Thanh niên vẫn phải giữ gìn sức khỏe, trời âm mười mấy độ mà mặc phong phanh thế này sao được?"
Trong xe mở điều hòa ấm áp, Đồng Quyện cảm thấy ngón tay đông cứng cuối cùng cũng có thể cử động lại, răng cũng không còn va lập cập vào nhau nữa. Anh ngoan ngoãn đáp:
"Đây là lần đầu tiên cháu đến đây nên không có kinh nghiệm. Lần sau cháu sẽ biết cách ăn mặc hơn."
"Cậu đến đây du lịch à?"
Đồng Quyện qua loa đáp một tiếng, "Vâng ạ."
"Mùa đông đến cũng hay, lúc có tuyết thì khu phố cổ đẹp lắm." Bác tài nói, "Bên đó còn có mấy người chuyên chụp ảnh đường phố, nhiều món ăn vặt chính gốc nữa. Dân bản địa bọn bác rảnh rỗi cũng hay ghé qua ăn."
Đồng Quyện vừa nghe vừa gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài. Ngày mai anh phải ghi hình chương trình rồi, tổ chương trình quản lý khép kín, dù có nhiều món ngon thế nào đi nữa thì anh cũng không được ăn.
Lần trước nhờ một buổi livestream hát ngoài trời mà lên hot search, ngay hôm sau anh đã nhận được email mời tham gia chương trình. Lúc đầu Đồng Quyện còn tưởng đó là lừa đảo, mãi đến khi hệ thống xác nhận là thật, anh mới tải file đăng ký về điền thông tin.
Tên chương trình là <<One Sixth>> do tập đoàn Thành Nam sản xuất, được phát sóng độc quyền trên nền tảng ứng dụng Bí Đỏ. Vì đây là lần đầu tiên họ tổ chức chương trình tuyển chọn thực tập sinh nên các công ty lớn vẫn đang trong giai đoạn quan sát, đến mức chương trình muốn tuyển đủ ba mươi thực tập sinh mà còn chưa tìm được đủ người.
Còn Đồng Quyện, với tư cách một hot streamer có lượng fans cao trên nền tảng video ngắn, tất nhiên cũng bị kéo vào để lấp chỗ trống.
Nhân viên chương trình vốn nghĩ rằng sẽ có người đại diện liên lạc thay Đồng Quyện, dù sao thì một hot streamer có hơn 5 triệu fans chẳng lẽ lại không có nổi một trợ lý? Nhưng sự thật là anh không có thật.
Đồng Quyện không tham gia PK, không nhận quà từ fans, không đủ tiền nuôi một trợ lý. May mà anh cũng chẳng có việc gì quá bận, một mình vẫn có thể xoay xở được.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến khách sạn mà chương trình sắp xếp. Sau khi thanh toán xong, tài xế còn đưa cho Đồng Quyện một tấm danh thiếp:
"Nếu cần đi đâu thì cứ gọi cho bác nhé."
Đồng Quyện kinh ngạc nhận lấy danh thiếp, nói một tiếng "Cảm ơn" với bác tài rồi xuống xe, kéo vali đi làm thủ tục nhận phòng.
Phòng của anh ở tầng mười. Trong lúc chờ thang máy, Đồng Quyện không quên tâm sự với hệ thống về những cảm xúc của mình.
"Tiểu Thống, người ở thành phố B nhiệt tình quá nhỉ!"
Hệ thống: [......]
"Bác tài lúc nãy cũng tốt quá đi."
Hệ thống: [......]
Không phải vừa nãy còn khen nó là hệ thống tốt nhất à? Hóa ra Đồng Quyện gặp ai cũng khen lấy khen để thế này sao?
[Ký chủ cẩn thận một chút, xã hội này không an toàn như ngài nghĩ đâu.]
Giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống lần này lại mang theo chút ít nhân tính.
[Một chàng trai đi một mình bên ngoài càng phải biết tự bảo vệ mình.]
"Ồ, ồ." Đồng Quyện gật đầu nhưng chẳng hề để tâm lắm. Anh cười híp mắt nói: "Nhưng mà chẳng phải tôi vẫn còn Tiểu Thống sao? Cậu sẽ bảo vệ cho tôi mà, đúng không?"
[Tôi chỉ là một hệ thống đào tạo thần tượng, không có chức năng chạy trốn.]
Hàng mi dài của Đồng Quyện khẽ rung lên: "Vậy chẳng phải tôi vẫn sẽ chết sao?"
[Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của con người. Ký chủ không cần lo lắng.]
"Nhưng, nhưng mà tôi đã chết một lần rồi. Nếu lần này lại chết thì có phải sẽ....."
[Có thể ngài sẽ bị hệ thống khác bắt giữ, cũng có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Đây là điều tôi không thể dự đoán.]
Nói xong, hệ thống nhìn thấy biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt Đồng Quyện thì bèn bổ sung:
[Nhưng nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tôi có thể giúp ngài xin một chuyến hành trình tiếp theo.]
Chuyến hành trình tiếp theo sao...
Đồng Quyện còn đang đờ người suy nghĩ thì cửa thang máy trước mặt mở ra. Bên trong có ba chàng trai trạc tuổi anh.
"Anh là... Đồng, Đồng, Đồng Quyện?!" Một tiếng hét kinh ngạc vang lên, vọng lại trong sảnh khách sạn vắng vẻ.
Chàng trai đứng bên trái có khuôn mặt hơi bầu bĩnh lập tức bước tới nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị ai đó giữ lại, chỉ kịp vươn tay về phía Đồng Quyện theo kiểu 'bàn tay Nhĩ Khang*'.
(*mọi người có thể tra cái meme này, mô tả đơn giản thì là giơ bàn tay xòe năm ngón ra, kiểu 'khoan! Dừng khoảng chừng là 5s' ý🤣)
Người kéo cậu ta lại là một chàng trai cao ráo, eo thon chân dài, ngũ quan sắc nét. Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng càng khiến người đó trông có vẻ khó gần. Nếu đặt vào mấy chục tỷ năm sau thì chắc chắn sẽ là một Alpha có pheromone mạnh đến mức làm người khác nghẹt thở.
Bản năng của một Omega khiến Đồng Quyện lùi về sau vài bước, anh cảnh giác nhìn ba người trước mặt: "Chào các cậu..."
Bùi Tư Nhiên trợn mắt lườm Chung Diệc một cái, cậu ra vẻ điềm tĩnh gật đầu với Đồng Quyện xem như là chào hỏi, sau đó định kéo Chung Diệc rời khỏi hiện trường đầy xấu hổ này.
Sơ Phương An nhìn hai người đồng đội hơi 'có vấn đề' của mình, thở dài mệt mỏi rồi nhìn Đồng Quyện đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, hai người bọn họ có tính cách hơi kỳ lạ, có làm cậu hoảng sợ không?"
Đồng Quyện nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, lại nhìn Sơ Phương An đang mỉm cười dịu dàng trước mặt, anh lắc đầu: "Không sao đâu."
Sơ Phương An thấy vậy thì gật đầu: "Vậy tôi đi trước đây, cậu cũng mau lên đi."
May mà trên tầng không có ai bấm thang máy, Đồng Quyện bước vào, nhấn nút tầng mười. Khi cửa thang máy khép lại, dường như anh lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ xa vọng tới, nghe giọng thì hình như là của người vừa gọi tên anh khi nãy.
....
Chung Diệc và Bùi Tư Nhiên vừa rẽ qua góc sảnh đã bị đấm một cú.
"Cậu làm cái gì vậy?!" Chung Diệc ôm vai hú lên như bị ai cắt tiết.
"Cậu có thể đỡ mất mặt một chút không?" Bùi Tư Nhiên giận dữ trách mắng, "Cậu bị cà lăm à? 'Đồng Đồng Đồng' mãi không dứt, gọi hồn à? Cậu làm anh ấy sợ rồi đấy, thấy chưa, anh ấy còn lùi cả về sau nữa kìa!"
Sơ Phương An vừa bước tới đúng lúc nghe câu này, cậu ta liếc xéo một cái: "Cậu chắc là do Chung Diệc dọa người ta à?"
"Ý của anh là gì?" Bùi Tư Nhiên nhướn mày.
"Tôi thấy rõ ràng là cậu làm cậu ấy sợ đấy chứ. Lúc cậu túm lấy Chung Diệc thì cậu ấy mới lùi lại." Sơ Phương An chậm rãi nói, "Cậu nhìn vẻ mặt của cậu đi, đúng kiểu hung thần ác sát luôn."
"Nếu cậu ta không như thằng ngốc mà lao vào người ta thì tôi có cần phải như vậy không?"
"Lao vào người ta thì liên quan gì đến cậu?"
Chung Diệc bừng tỉnh, lập tức phụ họa theo Sơ Phương An, "Đúng vậy, liên quan gì đến cậu?"
Bùi Tư Nhiên 'chậc' một tiếng, nắm tay siết lại đầy nguy hiểm. Sơ Phương An lớn hơn cậu một tuổi, cậu không tiện ra tay nhưng thằng nhóc Chung Diệc này thì cậu không thể dạy dỗ được chắc?
Vài phút sau, Sơ Phương An có chút áy náy lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, đánh vài cái là được rồi."
Chung Diệc ôm khuôn mặt bị Bùi Tư Nhiên nhéo đau, suýt khóc tại chỗ. Thế gian này thật lạnh lẽo, cậu ta run rẩy, muốn khóc quá.
"Anh cố ý đúng không? Sao lúc cậu ta vừa ra tay anh không ngăn lại?"
Sơ Phương An nhún vai: "Phải để cậu rút kinh nghiệm chứ, để sau này đừng thấy trai đẹp là nhào tới nữa."
Câu này vừa thốt ra, tay của Bùi Tư Nhiên lại ngứa ngáy.
Lần này lòng tốt của Sơ Phương An thật sự trỗi dậy: "Thôi đủ rồi, đi ăn thôi."
...
Gần khách sạn có rất nhiều nhà hàng. Ba người chọn đại một quán, sau khi gọi món, Chung Diệc đã phục hồi tinh thần, cậu ta tò mò hỏi: "Trong khách sạn này chắc hầu hết đều là thí sinh tham gia chương trình rồi nhỉ?"
Sơ Phương An gật đầu.
"Vậy Đồng Quyện cũng tham gia à?"
"Cái này phải hỏi anh Bùi của cậu."
Chung Diệc lập tức quay sang nhìn Bùi Tư Nhiên: "Anh ấy có tham gia không?"
Đương nhiên là Bùi Tư Nhiên biết rõ. Hôm đó sau khi xem livestream của Đồng Quyện, cậu đã nhờ người điều tra danh sách thí sinh. Trong đó có tên của Đồng Quyện và thậm chí còn có cả người mà cậu ghét nhất.
Chung Diệc thấy Bùi Tư Nhiên không phản bác mình thì hiểu ngay đáp án chính xác là gì, cậu ta lập tức vui vẻ reo lên: "Wuhu! Tuyệt quá, vậy là tôi có thể nói chuyện với anh ấy mỗi ngày rồi."
Bùi Tư Nhiên: "?"
"Nếu may mắn có khi còn được ở chung ký túc xá với anh ấy nữa, rồi còn..."
Bùi Tư Nhiên không đợi cậu ta nói hết, cậu lấy muỗng của Chung Diệc xúc một thìa thức ăn nhét thẳng vào miệng của cậu ta: "Ăn nhanh lên kẻo nguội mất."
Chung Diệc bị chặn họng, chỉ có thể chớp mắt mấy cái: Nhưng mà.... đây là món nguội mà? Nhưng thôi kệ, được Bùi Tư Nhiên đút cho ăn cũng hiếm có lắm đấy. Cậu ta nhai một hồi, bỗng thấy có gì đó sai sai, lập tức lấy khăn giấy nhổ ra ngay: "Cậu đút tôi ăn gừng sợi làm gì?!"
Bùi Tư Nhiên: ....
Bây giờ mà nói không phải cố ý thì Chung Diệc có tin không?
....
Lần tiếp theo Đồng Quyện gặp lại ba người kia đã là trong hậu trường của chương trình.
Tập đoàn Thành Nam đã xây riêng cho họ một 'trường học' ở vùng ngoại ô thành phố B. Khu này có đầy đủ từ tòa giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, thậm chí cả cửa hàng tiện lợi. Ngay khi nhìn thấy sơ đồ khu vực, Đồng Quyện đã cảm nhận được quyết tâm 'quản thúc' thí sinh của tổ chương trình.
Anh dán nhãn tên lên vali rồi giao lại cho nhân viên, sau đó được một nhân viên khác dẫn đến phòng trang điểm.
Làn da của anh vốn đã đẹp sẵn, ngũ quan tinh tế nên không cần trang điểm quá cầu kỳ. Nhà tạo mẫu đặt trọng tâm vào mái tóc của anh - tóc quá suôn thì trông cứng nhắc, tóc xoăn quá lại khiến đầu to hơn, cần phải cân chỉnh vừa đủ để đạt hiệu ứng tốt nhất.
"Xong rồi đó, có thể đi thay đồ được rồi."
Không biết đã mất bao lâu, lâu đến mức Đồng Quyện suýt ngủ gật, cuối cùng nhà tạo mẫu cũng lên tiếng.
Anh lén vươn vai một cái, đứng dậy nói: "Cảm ơn chị ạ."
Nhà tạo mẫu gật đầu, đưa cho anh bộ trang phục biểu diễn.
Bộ đồ này là do Đồng Quyện tự chuẩn bị - một chiếc sơ mi đen bình thường phối với quần jeans đen đơn giản. Khi anh thay đồ xong và bước ra thì đúng lúc Bùi Tư Nhiên đi vào, phía sau còn có Chung Diệc và Sơ Phương An.
So với ba người chưa làm tạo hình kia, hôm nay Đồng Quyện trông đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt vốn ngoan ngoãn sau khi trang điểm bỗng trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn. Đôi môi hồng hào được tô thêm chút son đỏ, mái tóc đen rủ xuống trông đầy lười biếng, cổ áo sơ mi hơi mở để lộ làn da trắng nõn. Quần jeans đen bó sát tôn lên đôi chân dài và thẳng tắp. Cả người anh toát lên vẻ lười biếng mà gợi cảm.
Nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc, Đồng Quyện mỉm cười với họ một cái, sau đó có nhân viên đến và bắt đầu gắn micro cho anh. Áo sơ mi rộng thùng thình bị kéo lên để lộ ra vòng eo mảnh mai và đường cong hoàn hảo dưới thắt lưng, tạo thành một đường cong quyến rũ.
Nhìn qua thì thật sự rất muốn sờ vào, không chỉ muốn sờ mà chắc chắn khi vuốt ve sẽ rất thích.
Bùi Tư Nhiên cảm thấy mặt của mình nóng bừng, cậu lập tức quay mắt đi.
Ngay lúc Bùi Tư Nhiên quay đầu, cậu nhìn thấy Chung Diệc đang ngây ngốc nhìn Đồng Quyện, cuối cùng cậu không khỏi nhấc tay lên, vỗ mạnh lên đùi của Chung Diệc rồi véo mạnh một cái.
Chung Diệc hít vào một hơi lạnh, "Cậu làm gì vậy?"
Bùi Tư Nhiên gằn giọng: "Nhìn cái gì?"
Chung Diệc đỏ bừng mặt, im lặng không nói gì nữa.
Bùi Tư Nhiên: Cứng rồi, nắm đấm siết chặt đến mức cứng nhắc luôn rồi.
________________________________________________________________________________
Lam: toàn là các cậu bé thui mọi người ạ, Bùi Tư Nhiên = Chung Diệc (chắc vậy?) = 16 tuổi, Sơ Phương An = Đồng Quyện = 17 tuổi:)))
Còn 62 chương.....
(☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com