Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33 - VLOG

Việc chia nhóm cho vòng công diễn 3 được quyết định dựa vào số phiếu bầu của fans trên mạng. Tuy rằng liên kết bình chọn vẫn chưa được mở nhưng fans đã thảo luận sôi nổi từ lâu. Về phần các thực tập sinh thì họ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong ký túc xá.

Tết đến rồi, tổ chương trình cho các thực tập sinh nghỉ hai ngày. Miễn là không ra ngoài làm chuyện linh tinh thì đều được phép nghỉ. Tất nhiên là không có điện thoại để dùng nhưng mỗi người đều được phát một chiếc GoPro để quay lại sinh hoạt thường ngày trong hai ngày này. Không cần quay quá dài, sau này tổ hậu kỳ sẽ cắt ghép thành một đoạn vlog khoảng một phút rồi đăng lên.

Vừa nhận được máy quay, Đồng Quyện lập tức bắt tay quay luôn. Với tư cách là một cựu streamer chuyên nghiệp, anh rất rành mấy chuyện ghi hình thường nhật thế này.

Đồng Quyện chào ống kính: "Chào mọi người, mình là Đồng Quyện, cảm ơn các bạn đã bấm vào vlog của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của bọn mình. Tuy là được nghỉ nhưng bọn mình vẫn có nhiệm vụ quay hình vào buổi sáng, thế nên mình tranh thủ chia nhóm cho vòng công diễn 3 được quyết định dựa vào số phiếu bầu của fans trên mạng. Tuy rằng liên kết bình chọn vẫn chưa được mở nhưng fans đã thảo luận sôi nổi từ lâu. Về phần các thực tập sinh thì họ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong ký túc xá.

Tết đến rồi, tổ chương trình cho các thực tập sinh nghỉ hai ngày. Miễn là không ra ngoài làm chuyện linh tinh thì đều được phép nghỉ. Tất nhiên là không có điện thoại để dùng nhưng mỗi người đều được phát một chiếc GoPro để quay lại sinh hoạt thường ngày trong hai ngày này. Không cần quay quá dài, sau này tổ hậu kỳ sẽ cắt ghép thành một đoạn vlog khoảng một phút rồi đăng lên.

Vừa nhận được máy quay, Đồng Quyện lập tức bắt tay quay luôn. Với tư cách là một cựu streamer chuyên nghiệp, anh rất rành mấy chuyện ghi hình thường nhật thế này.

Đồng Quyện chào ống kính: "Chào mọi người, mình là Đồng Quyện, cảm ơn các bạn đã bấm vào vlog của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của bọn mình. Tuy là được nghỉ nhưng bọn mình vẫn có nhiệm vụ quay hình vào buổi sáng, thế nên mình tranh thủ quay vlog luôn trong trang điểm và làm tóc này nhé."

Bùi Tư Nhiên ở bên cạnh nghe vậy, lại thấy Đồng Quyện nói cực kỳ có lý thì cảm thán: "Anh đúng là con cáo nhỏ."

"Nào, chào hỏi một câu đi." Đồng Quyện quay máy quay về phía Bùi Tư Nhiên.

"Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, tôi là bạn cùng phòng của Đồng Quyện – Bùi Tư Nhiên."

"Hiện tại bọn mình đang trên đường về ký túc xá. Vừa mới quay xong video chúc Tết, may mà bọn mình đi sớm nên xong cũng sớm." Đồng Quyện luyên thuyên kể lại mấy chuyện nhỏ nhặt như đổ đậu ra khỏi túi, "Quan trọng nhất vẫn là - chúc mọi người năm mới vui vẻ. Giờ mình phải xuống cầu thang rồi, không thể làm hai việc cùng lúc, lát nữa gặp lại nhé~"

Rồi anh tắt luôn GoPro.

"Sao anh đã tắt rồi?" Động tác của Đồng Quyện quá nhanh, Bùi Tư Nhiên vẫn còn đang muốn quay tiếp.

"Tôi phải nhìn đường, không thể làm hai việc một lúc được."

"Tôi có thể nắm tay dắt anh mà."

"....."

Nắm cái gì mà nắm.

Đồng Quyện bĩu môi liếc nhìn cậu một cái rồi quay đầu tự đi xuống cầu thang.

Sau khi về ký túc xá, tẩy trang xong, anh leo lên giường ngủ thêm một giấc. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối.

Khi tỉnh táo hơn, Đồng Quyện chống người dậy, nhìn về phía Bùi Tư Nhiên, khẽ gọi: "Bùi Tư Nhiên?"

Chăn trên giường kia động đậy, Bùi Tư Nhiên với mái tóc rối bù chui ra: "Anh tỉnh rồi à?"

"Ừm ừm."

Đồng Quyện lại nằm xuống giường, co người trong chăn rồi duỗi người một cái. Vì vừa ngủ dậy nên giọng của anh vẫn còn cảm giác dính dính: "Tôi đói quá."

"Hồi nãy Chung Diệc bảo với tôi là phòng bọn họ 'kế thừa' lại mấy hộp lẩu tự sôi của phòng bên cạnh. Anh có muốn ăn chung không?"

"Muốn chứ muốn chứ!"

"Còn có cả thanh cay gì đó, đúng rồi, còn có cả Coca nữa."

"Thật hả?" Đồng Quyện lập tức bật dậy: "Vậy để tôi sang phòng bọn họ đón mấy cậu ấy lên đây!"

Tuy Bùi Tư Nhiên đã quen với việc Đồng Quyện rất dễ bị dụ nhưng lúc tận mắt nhìn thấy anh hào hứng thế này, trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu: "Đón gì mà đón, cậu ta tự lên được."

Tổ chương trình đã nói cho nghỉ rồi, camera trong ký túc xá cũng đều tắt hết thế nên Chung Diệc và Sơ Phương An có thể quang minh chính đại xách hai túi đồ ăn to đi lên.

"Ta-da~!" Chung Diệc tự làm hiệu ứng âm thanh, "Có nhớ tôi không đó?"

Bùi Tư Nhiên trợn mắt: "Sáng nay mới gặp xong mà?"

Hai mắt của Đồng Quyện phát sáng nhìn chằm chằm hai túi đồ: "Hai người mang cái gì ngon đến vậy!"

Đồng Quyện mặc bộ đồ ngủ màu hồng, trên mặt vẫn còn vết hằn khi ngủ, anh nằm úp trên giường nhìn sang, ánh mắt đó khiến Chung Diệc suýt nữa bật khóc vì dễ thương.

Chung Diệc lập tức ném hết mấy món ngon đang cầm trong tay vào lòng Đồng Quyện: "Anh cầm đi, cho anh hết đó."

Sơ Phương An: "???"

Bùi Tư Nhiên: "???"

Bọn họ không phải là người chắc? Hai người họ không xứng ăn chắc?

"Cậu có tin bây giờ tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ luôn không." Bùi Tư Nhiên xoa tay, bắt đầu chuẩn bị ra tay.

Chung Diệc nuốt nước bọt, nấp ra sau lưng Sơ Phương An: "Anh ơi, cứu mạng em với!"

Sơ Phương An hừ lạnh một tiếng, sải chân bước sang một bên, để lộ Chung Diệc hoàn toàn ra ngoài ánh sáng.

Chung Diệc: "???"

Cái động tác né người của anh là nghiêm túc thật đấy à?

Cậu ta liếc nhìn sắc mặt của Bùi Tư Nhiên, dưới chân giống như có gió, lao thẳng lên giường của Đồng Quyện: "Quyện Quyện cứu em với!"

Sơ Phương An thấy thế, khoanh tay hả hê: "Woa~"

Vừa rồi Bùi Tư Nhiên chỉ nói đùa cho vui, giờ thì cậu thật sự muốn ném Chung Diệc ra ngoài rồi.

Đồng Quyện vẫn chưa hiểu ba người này đang nói chuyện kiểu gì mà chớp mắt đã có vẻ sắp đánh nhau, nhưng mà không có chuyện gì có thể cản anh ăn.     

Anh nhìn trái rồi nhìn phải, dè dặt nhắc: "Ờm.... Hay là chúng ta ăn trước đi?"

Gói gia vị của nồi lẩu nhỏ vừa tê vừa cay, Đồng Quyện ăn đến mức mặt đỏ bừng, đầu mũi toát mồ hôi, cả da đầu cũng tê rần, chỉ có thể lè lưỡi thở hồng hộc.

Bùi Tư Nhiên mở nắp chai Coca đưa đến trước mặt Đồng Quyện.

Đồng Quyện cảm kích nhìn cậu một cái, ngửa đầu uống vài ngụm lớn nhưng cái vị cay rát ấy vẫn không thuyên giảm là bao.

Sơ Phương An thấy lạ: "Không phải Quyện Quyện là người miền Nam à?"

"Nhưng ở chỗ tôi không ăn cay nhiều đâu." Đồng Quyện rưng rưng nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Chung Diệc: "Tôi còn tưởng ở chỗ các anh lúc nào cũng phải có ớt cơ."

Sơ Phương An cắt đôi chai nước khoáng, đặt trước mặt Đồng Quyện: "Cậu nhúng qua rồi hẵng ăn."

"Ừm ừm ừm." Đồng Quyện gật đầu lia lịa, cảm động vì phát minh sáng tạo của Sơ Phương An.

"Sao cậu im ru vậy?" Chung Diệc hích vai Bùi Tư Nhiên.

Đồng Quyện cũng cảm thấy xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tư Nhiên.

Cái miệng đỏ hồng phúng phính vì bị ớt cay kích thích, cả đầu lưỡi và cả hơi thở nóng rực kia khiến đầu óc của Bùi Tư Nhiên như bị xông tới tê liệt.

Đầu óc của cậu rối bời, đến cả việc phải nói gì cũng không nhớ ra, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Dáng vẻ sắp khóc của Đồng Quyện.... thật sự.... đáng yêu chết đi được.

...

Kết quả của một đêm buông thả là khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Đồng Quyện phát hiện.... anh bị sưng mặt.

Anh đứng trước gương trong phòng tắm, trừng to mắt nhìn người trong gương___ rất khó tin rằng.... đây lại là chính mình.

Đồng Quyện ủ rũ thở dài một hơi, nghĩ đến cái vlog thường nhật đang quay dở thì càng thêm tuyệt vọng. Thế này thì quay cái gì nữa chứ!

Hu hu hu... đều tại anh không kiềm chế được cái miệng!

Đồng Quyện đứng trước gương đến mức tê cả chân, phải lắc lắc đôi chân không còn cảm giác, lết từng bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ngang qua cửa sổ, Đồng Quyện đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới.

Nhiệt độ ở thành phố B đang xuống âm mười mấy độ, bên ngoài cửa sổ chẳng khác nào cái tủ lạnh tự nhiên. Thế thì.... mặt kính cửa sổ chắc cũng mát lạnh lắm nhỉ? Lạnh như vậy, chắc chắn chườm mặt sẽ rất hợp!

Thế là Đồng Quyện rón rén đi tới cạnh cửa sổ, áp má lên mặt kính. Bên trái áp xong thì đến bên phải, mát lạnh dễ chịu thật sự.

Đến khi cảm thấy chườm đủ rồi, anh lại quay về trước gương ngó thử___ tuy vẫn hơi sưng nhưng đã đỡ hơn khi nãy một chút.

Khi quay trở lại giường, Bùi Tư Nhiên ngái ngủ tỉnh dậy hỏi Đồng Quyện: "Anh đi tới đi lui làm gì đấy?"

"Tôi nhìn xem ngoài kia có tuyết không." Đồng Quyện thuận miệng đáp, đứng cách xa giường Bùi Tư Nhiên cả một đoạn, không dám để cậu nhìn thấy cái mặt hiện giờ của mình___ chắc chắn sẽ bị trêu đến chết mất.

Thế là anh lập tức lái sang chuyện khác: "Cậu có muốn ăn sáng không? Tôi đi mua rồi mang về cho."

"Có ăn." Bùi Tư Nhiên dụi đầu vào gối, tiếp tục ngủ, "Cảm ơn nhé."

.....

Hình như anh lại tự đào hố chôn mình rồi.

Đồng Quyện đành chấp nhận số phận, khoác áo phao, cầm theo máy quay rồi ra khỏi cửa.

"Chào buổi sáng mọi người, bây giờ là sáng ngày thứ hai, cũng không biết bây giờ mấy giờ nữa, mình chuẩn bị đến nhà ăn lấy bữa sáng cho mình và Bùi Tư Nhiên."

Do dự một lúc, anh vẫn xoay máy quay về phía mình: "Hôm nay mặt của mình hơi hơi sưng một chút, mọi người đừng cười mình nha."

"Cậu đang làm gì vậy đó?" Một giọng nói vang lên sau lưng anh, là Bồ Hạc Châu.

Đồng Quyện quay đầu lại, phát hiện không chỉ có Bồ Hạc Châu mà còn có cả Văn Úc.

"Sao các cậu dậy sớm vậy?" Đồng Quyện hơi ngạc nhiên.

"Cậu đang làm gì vậy?" Bồ Hạc Châu bước nhanh vài bước đến cạnh Văn Úc hỏi. Vừa rồi cậu ta thấy Đồng Quyện đi chậm rì rì phía trước còn Văn Úc thì cúi người lom khom theo sau quay phim, nhìn kiểu gì cũng thấy như biến thái.

Đồng Quyện tưởng Bồ Hạc Châu đang hỏi mình, ngoan ngoãn đáp: "Tôi đang quay vlog."

Văn Úc cũng phụ họa: "Tôi đang quay cảnh Đồng Quyện quay vlog."

Bồ Hạc Châu: "....."

Cấm quay lồng vlog.

Nhưng cậu ta lại chẳng biết quay gì nên dứt khoát giơ máy quay lên: "Vậy để tôi quay Văn Úc quay Đồng Quyện quay vlog nhé?"

Vậy là có thêm thời lượng rồi, cậu ta đúng là thiên tài.

"Tùy cậu." Văn Úc chẳng bao giờ có ý kiến với chuyện Bồ Hạc Châu làm vì giờ phút này trong đầu cậu ta chỉ có một mình Đồng Quyện, "Quyện Quyện, để em nói cho anh biết, mấy hôm nay căng tin cải thiện thực đơn đó."

"Thật á?" Đồng Quyện lập tức bị dụ, hứng thú hẳn lên, "Cải thiện cái gì?"

"Mấy cô ở căng tin nghỉ hết rồi, tổ chương trình đặt suất ăn bên ngoài cho tụi mình, món gì cũng có, nghe nói sáng nay còn có quẩy nữa."

"Thật không đó!" Đồng Quyện lập tức kéo tay Văn Úc chạy về phía căng tin, "Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Bồ Hạc Châu ở phía sau giơ tay kiểu Nhĩ Khang: "Hai người chờ tôi với!"

Trong lúc Đồng Quyện và Văn Úc đang chọn đồ ăn sáng ở quầy, Bồ Hạc Châu đứng phía sau xem lại video vừa quay. Đây là lần đầu cậu ta quay kiểu này, không có kỹ thuật gì, mặt quay ra rất méo mó nên không thích lắm: "Tôi đang quay cái gì ra vậy trời? Quyện Quyện, cho tôi xem cậu quay thế nào được không?"

Nghe vậy, Đồng Quyện lập tức đi tới cạnh cậu ta, nhìn qua đoạn clip một chút rồi hỏi: "Để tôi xem cậu quay kiểu gì."

Bồ Hạc Châu giơ tay lên làm mẫu.   

Đồng Quyện gật đầu một cái, quả nhiên là thế. Anh tiến lên một bước, cầm tay Bồ Hạc Châu để điều chỉnh góc độ máy quay. Sau đó anh vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu ta: "Anh à, góc quay sai rồi, tay cũng không giữ chặt, quay cứ rung suốt thôi."

"Thì ra là vậy!" Bồ Hạc Châu hiểu ra, "Để tôi quay lại lần nữa."

Cậu ta quay một đoạn theo hướng dẫn của Đồng Quyện. Sau khi thấy khuôn mặt của mình không còn bị méo mó nữa, cậu ta cực kỳ hài lòng: "Quả nhiên phải nhờ chuyên gia mới được."

Đồng Quyện đắc ý nhướn mày với cậu ta.   

.....

Video chúc Tết của chương trình được tổ cắt ghép gấp rút để kịp đăng lên Weibo, còn vlog tuy trễ hai ngày nhưng cũng được tung ra đúng dịp kỳ nghỉ.

Ngoài việc được nhìn thấy bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu của Đồng Quyện, fans còn bất ngờ nhận thêm một 'túi thịt heo' nữa.

[Aaaaaa cái mặt tròn xinh của cậu ấy dễ thương quá trời luôn á!]

[Bắt được heo con rồi QAQ.]

[Heo heo dễ thương muốn xỉu, sao có thể đáng yêu cỡ đó được chứ, /Phát điên mất.jpg/]

[Dù cậu ấy mặc áo khoác đen thì tui vẫn thấy được cổ áo ngủ màu hồng bên trong nha!]

[Hu hu hu bộ đồ ngủ hồng xinh quá trời, đúng là vợ bé nhỏ của tui rồi.]

[Bùi Tư Nhiên sao thế hả, còn bắt vợ phải đội gió rét đi mua đồ ăn sáng cho ông nữa à, loại đàn ông như ông mà cũng có vợ sao.]

[Quyện Quyện đúng là chiến thần ăn uống, nghe nói có quẩy là lao như bay.]

[Ba người bọn họ quay vlog đúng kiểu thần kinh luôn ha ha ha ha ha ha, cấm quay chồng lên nhau nhé!]

[Đã biết cậu ấy có hình tượng mèo, thỏ, chuột hamster, đào mật rồi, giờ còn thêm hình tượng heo nữa, nói chung là không thể làm người =)))]

[Đồng Quyện: Cảm ơn nhé, tôi báo cảnh sát đây.]

[Không sao đâu vợ yêu, dù bản thể của em là gì thì anh cũng yêu hết.]

[Cười xỉu, đúng là người vợ định mệnh của tui rồi!]

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Tư Nhiên: Không lẽ mấy người không có vợ của mình à?

________________________________________________________________________________

Còn 32 chương.....

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com