Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - ĐÚNG LÀ ĐỒ XUI XẺO LÂU NĂM

Dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình là một đoạn eo mảnh mai, nó được tôn lên bởi chiếc quần đen khiến làn da càng thêm trắng sáng. Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng không cao, làn da mịn màng của Đồng Quyện còn thoáng chút phấn hồng.

Eo của Đồng Quyện thực sự quá thon nhỏ, đến mức khi nhân viên gắn micro, chiếc dây thắt lưng phải quấn chặt mấy vòng, sợ rằng khi anh biểu diễn sẽ bị rơi ra.

Nhưng cơ thể của anh không giống như những người gầy guộc khác chỉ còn xương, có thể là do xương cốt vốn không lớn nên anh trông rất mảnh mai và cân đối. Làn da trắng như tuyết, cơ thể không nhiều mỡ nhưng lại mềm mại, nhìn vào ai cũng có cảm giác muốn sờ vào.

Nhân viên gắn micro cho Đồng Quyện là một cô gái lớn hơn anh vài tuổi, cô chỉ vô tình chạm vào eo của anh vài lần mà đã đỏ mặt. Cô cố gắng không chạm vào Đồng Quyện nhưng càng cố chú ý thì tay càng run, ngón tay luôn chạm vào làn da trắng như ngọc của anh.

"Xin lỗi..." Nhân viên vội vàng xin lỗi, sợ rằng đôi tay chưa được chăm sóc của mình sẽ làm tổn thương làn da mịn màng của anh.

Mà lúc này Đồng Quyện lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đang nhớ lại các động tác múa trong đầu, vì sắp phải lên sân khấu, anh cảm thấy có chút lo lắng. Dù đã học theo các khóa học từ hệ thống suốt một thời gian dài nhưng vì chưa từng biểu diễn trước mặt người khác nên anh không biết mình sẽ trình diễn như thế nào.

Chương trình chỉ cho mỗi nhóm ba phút biểu diễn, như Đồng Quyện là một thực tập sinh tự do, phải vừa hát vừa nhảy trong ba phút quả thực rất mệt mỏi, có thể còn sẽ lộ ra nhiều thiếu sót. Vì thế, trong lúc chuẩn bị biểu diễn, Đồng Quyện đã tách riêng phần hát và nhảy ra.

Anh lướt qua các động tác múa trong đầu một lượt, cảm thấy tự tin hơn một chút. Khi quay lại nhìn, anh thấy nhân viên đang nhìn mình với vẻ mặt đầy xin lỗi, Đồng Quyện ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên vẫn chưa lấy hết dũng khí để xin lỗi thêm lần nữa thì người phụ trách đã gọi tên Đồng Quyện từ ngoài cửa: "Đồng Quyện, sẵn sàng chưa? Có thể bắt đầu ghi hình rồi."

Đồng Quyện sờ vào lưng mình, phát hiện micro đã được gắn xong, anh lập tức giơ tay lên: "Xong rồi xong rồi."

Người phụ trách gật đầu với anh, Đồng Quyện đi theo, trước khi quay đi anh còn không quên cảm ơn nhân viên bên cạnh.

Ba người đang bị các stylist giữ chặt trên ghế chỉ có thể nhìn Đồng Quyện rời đi, còn chiếc áo sơ mi rộng thì đã che kín hết đường cong quyến rũ phía dưới nó.

Đồng Quyện theo người phụ trách đến phòng phỏng vấn trước khi thi đấu.

Căn phòng không lớn cũng không nhỏ chật kín người. Trên bức tường trong cùng có một tấm màn trắng được kéo xuống từ tận trần nhà. Có vẻ như tấm màn quá dài, đến mức nó dồn lại thành mấy lớp ở góc tường.

Phía trước tấm màn một chút là một chiếc ghế cao, bên cạnh là một bàn tròn nhỏ màu trắng, trên bàn có logo chương trình màu cam và một chiếc micro không dây hình vuông.

"Trước tiên cậu hãy tự giới thiệu về bản thân nhé." Sau khi ngồi xuống, nhân viên phụ trách phỏng vấn lên tiếng.

Đồng Quyện chỉ ngồi nửa ghế, hai chân hơi co lại, anh ngồi nghiêm chỉnh, hơi khom người trước ống kính: "Xin chào mọi người, tôi là Đồng Quyện, là một blogger về các video ngắn."

"Cậu cầm lấy micro và làm lại nhé." Nhân viên hơi bất lực chỉ tay vào cái bàn bên cạnh. Động tác vừa rồi của Đồng Quyện quá nhanh nên cô ấy không kịp nói.

Là một tay mơ lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, Đồng Quyện hoàn toàn quên mất phải cầm micro, anh nhỏ giọng xin lỗi rồi tự giới thiệu lại.

Đồng Quyện không thấp, có thể là vì chân của anh quá dài nên anh ngồi trên ghế nhìn rất nhỏ nhắn, dáng vẻ ôm micro nhỏ nhẹ lại càng làm người khác thấy anh thật ngoan ngoãn,khiến nhân viên cũng không tự giác mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Không cần lo lắng đâu, chúng tôi chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi." Nhân viên công tác nói, "Trước khi đến đây, bạn có tìm hiểu về chương trình của chúng tôi không?"

"Tôi có tìm hiểu." Đồng Quyện gật đầu, "Tôi đã xem hết tài liệu chương trình gửi cho tôi, còn xem đi xem lại vài lần."

"Sau khi xem qua quy tắc của chương trình, bạn nghĩ mình có thể đạt đến trình độ nào?"

"Đương nhiên là hy vọng mình có thể đạt đến trình độ có thể ra mắt rồi." Đồng Quyện hơi mở to mắt nhưng rất nhanh giọng điệu lại dịu dàng xuống, "Nhưng nếu không đủ thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức."

Thực ra đây chỉ là những câu nói khách sáo bình thường của một idol nhưng vì Đồng Quyện nói chậm rãi, giọng cũng rất nhẹ nhàng nên khiến những câu này nghe có vẻ chân thành hơn nhiều.

Nhân viên công tác không tự chủ được mà cười tươi như một người dì, "Được rồi, vậy chúng tôi rất mong đợi màn trình diễn của bạn."

"Bạn biết là các thực tập sinh sẽ phải ở ký túc xá tập thể sau khi đến đây đúng không?"

"Vậy bạn có yêu cầu gì về ký túc xá không?"

"Về ký túc xá thì...." Đồng Quyện trầm tư, trong ký ức của anh dường như không có gì liên quan đến vấn đề này nên anh trả lời bằng một câu rất bình thường, "Hy vọng bạn cùng phòng khi ngủ sẽ yên tĩnh là được."

Ý là, đừng ngáy.

"Đã biết." Nhân viên công tác mỉm cười gật đầu.

Đồng Quyện: ???

Biết gì vậy?

"Buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, bạn có thể vào sân khấu rồi."

Mặc dù không hiểu tại sao nhân viên lại cười kỳ lạ như vậy nhưng Đồng Quyện vẫn ngoan ngoãn đặt micro lại đúng vị trí, cúi người chào rồi bước ra ngoài.

Trường quay chính nằm ở tầng một, Đồng Quyện đi theo nhân viên xuống cầu thang và dừng lại bên cạnh một cột trụ trơ trụi, không có cửa.

Nhân viên chỉ tay về phía trước: "Đi thẳng qua đó là trường quay, trước khi vào cậu nhớ tự đánh giá cấp bậc của mình nhé."

Nhìn thấy Đồng Quyện vẫn còn hơi mơ hồ, nhân viên lại tốt bụng giải thích thêm: "Ở bên trong có bốn cấp bậc với bảng tên, sau khi cậu chọn cấp bậc xong thì ghi tên của mình lên và dán vào."

Đồng Quyện nghe xong thì gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Ừm." Nhân viên cũng gật đầu, "Mau đi đi."

Không biết tại sao, Đồng Quyện có một sức hút kỳ lạ khiến người ta cảm thấy thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ là vì cô đã quen với đủ loại người trong studio nhưng kiểu như Đồng Quyện thì lâu rồi chưa gặp. Dù anh mặc đồ đen nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất sạch sẽ.

Nhân viên nghĩ một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai Đồng Quyện khi anh đi qua: "Cố lên."

Đồng Quyện hơi bất ngờ, cảm nhận được sự tốt bụng của người lạ, anh cũng mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn chị."

Trong hành lang, trên bàn cạnh tường có bốn chồng giấy nhãn màu cam, lần lượt ghi các chữ A, B, C, D.

Đồng Quyện do dự giơ vươn tay.

Âm thanh của hệ thống vang lên: [Đề nghị ký chủ chọn A.]

"Hả?" Đồng Quyện từ từ rút tay lại, không dám chạm vào chữ cái sáng chói kia, "Tôi có thể không?"

Hệ thống: [Đề nghị ký chủ nhìn thẳng vào chính mình, theo dữ liệu hiện tại, ngài hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn A.]

"Vậy được rồi." Đồng Quyện hít sâu một hơi, cầm bút viết tên mình vào cạnh chữ A và dán lên phía bên phải áo sơ mi.

Không ngờ có một ngày cái tên Đồng Quyện lại có thể đứng cùng chữ A, một Omega chính hiệu từ nhỏ đến lớn như anh cảm thấy có chút cảm khái.

Còn có chút phấn khích nữa.

Trường quay được chia thành hai khu, Đồng Quyện bước vào, bên tay phải là sân khấu và màn hình LED, bên tay trái là khu ghế ngồi cho thí sinh và huấn luyện viên. Ghế ngồi của thí sinh được chia thành sáu hàng, người đứng đầu ngồi ở vị trí cao nhất, là một chiếc ghế có vương miện, các ghế dưới đó được xếp theo thứ tự, ghế của huấn luyện viên nằm ở cuối.

Đồng Quyện đến không sớm cũng không muộn, trong số 30 thí sinh thì đã có bảy, tám người đến, họ ngồi rải rác ở các góc, khi thấy anh vào, những người đã ngồi đều đứng dậy chào hỏi.

"Chào mọi người chào mọi người." Đồng Quyện cũng đáp lại rồi nhìn quanh, cậu đi đến hàng 11-20, ngồi xuống vị trí thứ 18.

Vị trí này không phải ở giữa dễ thu hút sự chú ý cũng không gần các lối đi hai bên nên khá an toàn.

Tính cách của Đồng Quyện rất trầm lặng, anh không chủ động trò chuyện với ai, sau khi anh vào, cả trường quay nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Tuy nhiên cũng có một số chỗ không yên tĩnh.

Hai thực tập sinh ngồi ở góc xa nhìn thấy gương mặt của Đồng Quyện thì liền ngạc nhiên mở to mắt.

"Không phải là!! Cái người trên app Cam Ngọt đó sao!"

"Đúng vậy! Tôi còn theo dõi anh ấy cơ! Không ngờ anh ấy cũng đến đây!"

"Có thể quay video với anh ấy không? Tôi muốn đăng lên Cam Ngọt."

"Tôi còn là người hâm mộ cấp sáu của anh ấy nữa."

So với sự náo nhiệt đó, Đồng Quyện lại rất yên tĩnh vì anh thật sự không quen biết ai trong những người này, sau khi ngồi xuống anh cứ giữ một nụ cười lịch sự và ngồi im như một phần của bối cảnh.

Không biết đã có bao nhiêu lần những người xung quanh đứng lên chào hỏi, các vị trí cũng dần dần được lấp đầy, rồi đột nhiên có một bóng đen bất ngờ đổ xuống trên đầu Đồng Quyện.

Ba gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.

Đồng Quyện ngẩn ra một chút rồi hai bên ghế cạnh anh cũng đã có người ngồi xuống.

"Xin chào." Chung Diệc ngồi ở góc ngoài cùng cách Đồng Quyện một người lên tiếng chào hỏi.

Đồng Quyện hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Chào cậu."

Chung Diệc thấy Đồng Quyện cười với mình, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đồng Quyện tưởng rằng họ muốn đổi chỗ, anh đứng dậy chủ động hỏi: "Cậu muốn đổi chỗ sao?"

"Không, không." Chung Diệc vội vàng xua tay, "Anh mau ngồi ngồi đi."

"Em là Chung Diệc, anh....."

Chung Diệc nói đến một nửa thì Bùi Tư Nhiên hắng giọng: "Thầy cô đến rồi."

Mọi người vội vàng nhìn về phía trước, đứng dậy chào hỏi.

Người khởi xướng của chương trình <<One Sixth>>, Du Nhậm, nổi danh từ khi còn trẻ, đã giành vô số giải thưởng điện ảnh, vào tuổi ba mươi thì thông báo kết hôn, bây giờ đã có con thứ hai. Huấn luyện viên thanh nhạc, Lý Liên Na, được mệnh danh là 'nữ hoàng nhạc OST', phim nào có cô góp giọng thì chắc chắn sẽ không flop. Huấn luyện viên rap, Lăng Uyển, tuy nghe tên nhẹ nhàng nhưng lại có phong cách swag* đặc trưng, thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng top 100. Huấn luyện viên vũ đạo, Diệp Trường Tân, ba tuổi đã học múa, khi học tiểu học đã tham gia thi đấu và tham gia công việc huấn luyện, bây giờ mới chỉ 25 tuổi đã là một trong những biên đạo hàng đầu trong nước.

(*phong cách ngầu, tự tin, thể hiện cá tính mạnh)

Đồng Quyện nghe hệ thống giới thiệu về dàn huấn luyện viên thì đã có thể tưởng tượng được chương trình đã chi bao nhiêu tiền mời khách mời, không trách được ngay cả những người như anh - một ngôi sao mạng nhỏ như vậy cũng được mời đến tham gia.

Hệ thống: [Ký chủ cần phải có tự tin.]

Đồng Quyện nhìn bốn huấn luyện viên đứng trên sân khấu, thốt lên: "Các thầy cô đều thật đẹp và có khí chất nhỉ."

Sau khi bốn vị huấn luyện viên lần lượt tự giới thiệu, người khởi xướng Du Nhậm lại mở lời: "Hôm nay là sân khấu xếp hạng ban đầu, chúng ta sẽ sử dụng cách rút thăm trực tiếp để quyết định thứ tự biểu diễn."

"Bây giờ xin mời các bạn nhìn vào màn hình lớn."

Trên màn hình ngay lập tức xuất hiện một chiếc máy xoay trứng, sau khi quay vài vòng thì một quả trứng màu cam rơi ra, chuột trắng click vào quả trứng đó, vỏ trứng vỡ ra từ giữa, hiện lên hai chữ: Đồng Quyện.

Du Nhậm quay lại nhìn màn hình, mỉm cười rồi nói: "OK, bây giờ chúng ta sẽ nhường sân khấu cho bạn này, ai là Đồng Quyện vậy?"

Các thực tập sinh nhìn nhau, lần lượt quay đầu nhìn về phía Đồng Quyện, còn anh thì ngồi chết trân tại chỗ.

Huhuhu, hệ thống à, sao cậu không sao chép luôn nhân phẩm thần thánh của tôi qua đây vậy?

Hệ thống lạnh lùng đáp: [Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, không phải trước kia ai đó đi mua thuốc ức chế mà lại luôn luôn bị thiếu kim tiêm à?]

Đồng Quyện: ...

Huhu, vừa mở miệng là biết ngay anh là đồ xui xẻo có thâm niên rồi.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Quyện: Huhu, cả thế giới đều biết anh mua thuốc ức chế mà không có ống kim tiêm.

Bùi Tư Nhiên: ? Có em rồi mà anh vẫn cần thuốc ức chế sao?

Sơ Phương An: Có vẻ #Bùi Tư Nhiên không được#

Đồng Quyện: #Bùi Tư Nhiên rất được#

Bùi Tư Nhiên: Cảm ơn anh yêu, moah.

Ngày hôm sau, có hai người vắng mặt trong hoạt động nhóm.

Sơ Phương An:....

________________________________________________________________________________

Còn 61 chương.....

(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com