CHƯƠNG 41 - MỘT LÚC MÀ RÉO TÊN BÙI TƯ NHIÊN ĐẾN MẤY LẦN VẬY?
Ma nữ thật sự không ngờ được, tối qua cô đã tỉ mỉ chọn vai diễn suốt một hồi lâu, còn chắc như đinh đóng cột nói với mấy nhân viên khác rằng: Đồng Quyện ngoan ngoãn thế kia, nhìn là biết kiểu người dễ bị dọa, biết đâu còn bị dọa khóc nữa. Không ngờ, đến hôm nay người muốn khóc lại là chính cô.
Ai mà ngờ được chứ, Đồng Quyện nhìn thì mềm yếu vậy mà gan lại to đến thế.
Ma nữ thất bại cúi đầu, xoay người bỏ đi.
"Cứ thế là kết thúc rồi à?" Đồng Quyện gọi với theo sau lưng cô, "Hay là quay lại một lần nữa đi, chị à, tôi có thể diễn mà."
Ma nữ mệt mỏi xua tay.
"Vậy tôi đi được rồi chứ?"
Đèn trong phòng đã sáng trở lại, Đồng Quyện nhìn quanh một vòng, quyết định cứ đi trước. Trước khi đi anh còn dùng đầu tẩy trên bút xoá sạch mấy chữ viết dở trên mặt kính.
Đạo diễn ngồi ở phòng bên nhìn màn hình giám sát: "......"
Sao tay đứa nhỏ này nhanh thế, mấy chữ đó còn chưa kịp quay cận cảnh đã bị xóa mất rồi.
Đồng Quyện lau sạch bóng tấm kính, cẩn thận đặt lại cây bút về chỗ cũ, sau đó quay người định rời đi.
Anh vừa mở cửa phòng luyện tập thì phát hiện cánh cửa lúc nãy mình đi vào đã bị khóa.
Đồng Quyện nhìn sang cánh cửa còn lại, đi tới đẩy thử, lần này đẩy ra được nhưng hành lang phía sau cánh cửa thì tối om không bật đèn.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Đồng Quyện hơi khựng lại, anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải chứ...."
Anh là người từng chết một lần rồi, tất nhiên không sợ ma cũng chẳng ngán mấy con tang thi. Nhưng anh chưa từng nói là mình không sợ bóng tối.
Có điều anh cũng không thể cứ ngồi đây mãi làm trễ tiến độ của chương trình. Đồng Quyện hít sâu một hơi, gọi hệ thống ra lần nữa.
[Tiểu Thống, mở cho tôi bài 'Vận May Đến' đi.]
Chỉ đến khi tiếng nhạc quen thuộc và vui tươi vang lên, Đồng Quyện mới mạnh dạn bước ra bước đầu tiên.
Bình thường đi đứng chậm rì rì vậy mà lúc này chẳng khác nào chân đạp bánh xe lửa, Đồng Quyện theo bản năng rụt cổ lại, chỉ dám nhìn thẳng vào chỗ rẽ phía trước nơi ánh sáng hắt ra.
Anh đi được một đoạn thì đột nhiên cảm thấy chân mình như giẫm trúng nút gì đó. Trên đầu dường như có cơn gió lướt qua, sau đó một vật gì đó lóe sáng trắng rơi phịch xuống trước mặt anh. Đồng Quyện lập tức ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch nhìn chằm chằm thứ lấp lánh kia.
Suýt chút nữa anh bị dọa đến ngất nhưng khi đã bình tĩnh lại, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra chỉ là một con ma phiên bản chibi, mặt còn làm biểu cảm kiêu ngạo mà nhìn kỹ thì lại thấy... hơi đáng yêu.
Đồng Quyện thở ra một hơi dài, vỗ vỗ ngực, đứng dậy cúi đầu đi vòng qua con ma chibi, tiếp tục bước về phía có ánh sáng. May mà sau đó tổ chương trình không bày thêm trò gì kỳ quái nữa, Đồng Quyện bình an trở lại nơi có đèn.
Phó đạo diễn ngồi ở chỗ rẽ, trước mặt đặt một màn hình giám sát. Thấy Đồng Quyện đi ra, ông ta cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Chẳng ra sao cả." Đồng Quyện thấy bên cạnh phó đạo diễn có cái ghế nên liền ngồi phịch xuống, trông như hồn bay phách lạc. Anh siết chặt nắm đấm nhỏ, uất ức tố cáo: "Tổ chương trình thật sự càng ngày càng không có nhân tính."
Nãy giờ phó đạo diễn luôn theo dõi màn hình, ông biết rõ khi Đồng Quyện còn trong phòng thì bình tĩnh không gợn sóng. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị một con búp bê dọa cho hồn vía lên mây. Trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác tự hào kiểu: Cho dù cậu giỏi cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của tổ chương trình đâu.
"Cuộc sống mà, bất ngờ luôn luôn ở khắp nơi." Phó đạo diễn vỗ vai Đồng Quyện nói: "Nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể về được rồi, đi thẳng phía trước rẽ trái là về lại hành lang lúc cậu đến."
Đồng Quyện lại lắc đầu, đề nghị: "Tôi ở lại làm NPC được không?"
Phó đạo diễn: "?"
Đồng Quyện: "Tôi thấy tiết mục phía sau vẫn chưa đủ kinh dị, nếu đặt thêm một con ma ở lối ra thì hiệu quả sẽ tốt hơn đấy."
Phó đạo diễn ngẩn ra một chút rồi gật đầu: "Được chứ, cứ quyết định vậy đi."
Người tiếp theo bước vào là Bùi Tư Nhiên.
Đồng Quyện vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu quay chương trình, Bùi Tư Nhiên từng rủ anh xem 'Silent Hill'. Chắc gan của người này cũng không nhỏ, lần này anh có thể hù dọa cho đã tay một phen.
"Tiểu Bùi có to gan không vậy?" Phó đạo diễn thuận miệng hỏi.
"Chắc cũng to đó."
Nhưng rất nhanh, Đồng Quyện đã bị vả mặt.
Đèn trong phòng vừa tắt, Bùi Tư Nhiên đã rụt cổ lại: "Mấy người định làm gì vậy?"
Diễn viên đóng giả ma đứng im thin thít, dán người vào tấm kính.
Ngay giây tiếp theo, kính lóe sáng ánh đỏ, ma nữ nhe răng trợn mắt áp sát mặt Bùi Tư Nhiên.
"Á á á____"
Bùi Tư Nhiên quăng luôn cây bút trong tay, lao về phía cửa, đập cửa mấy lần không mở được, cuối cùng đành phải chạy sang cửa còn lại.
Phó đạo diễn và Đồng Quyện đều ngồi thẳng người.
"Cái thằng nhóc này, suýt thì bẻ gãy luôn tay nắm cửa rồi." Phó đạo diễn xót xa cho đạo cụ.
Bùi Tư Nhiên thấy hành lang phía sau tối om thì liền lùi lại một bước. Cậu định đóng cửa nhưng tiếng gào rú của ma nữ phía sau lại vang lên. Bùi Tư Nhiên quay đầu liếc nhìn một cái, thấy ma nữ như sắp chui ra khỏi màn hình. Cuối cùng cậu đành hít sâu một hơi, cam chịu đẩy cửa ra.
Có lẽ là để tự cổ vũ mình, Bùi Tư Nhiên hét to một tiếng "A____" rồi hùng hổ lao ra ngoài. Cậu chạy nhanh đến mức còn chưa kịp đạp trúng nút dưới chân.
Lần này đến lượt phó đạo diễn cuống lên, ông vội vẫy tay với Đồng Quyện: "Nhanh lên, ra cửa hù cậu ấy đi!"
Đồng Quyện lập tức chạy đến cửa mai phục.
Tiếng bước chân của Bùi Tư Nhiên càng lúc càng gần, Đồng Quyện canh chuẩn thời gian, bất ngờ nhảy ra phía trước hét lớn: "Surprise!"
Đáp lại anh là một tiếng thét chói tai cao vút có thể so với giọng cá heo: "Á____"
Bùi Tư Nhiên trừng mắt nhìn Đồng Quyện đang cười đến gập cả người mất gần một phút. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười như chuông tạ của phó đạo diễn, cậu mới hoàn hồn lại.
"Hai người?" Bùi Tư Nhiên nhìn qua hai người họ, "Đây là đang chơi khăm tôi hả?"
Khuôn mặt của cậu đầy hoảng hốt, tóc mái rối bời, y như một chú chó to tội nghiệp nhưng lại có phần buồn cười.
Đồng Quyện dựa tường trượt xuống đất, ôm bụng cười đến đau cả người: "Không phải hai bọn tôi đâu, là yêu cầu của tổ chương trình đó."
"Yêu cầu của chương trình? Vậy sao anh lại ở đây?"
Phó đạo diễn: "Là cậu ấy yêu cầu ở lại."
Đồng Quyện kinh ngạc nhìn phó đạo diễn, người này bị sao vậy? Sao lại khai ra dễ dàng vậy chứ?
Bùi Tư Nhiên đưa mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu bước đến trước mặt Đồng Quyện, nắm lấy cổ áo lôi anh dậy.
Đồng Quyện không dám duỗi thẳng chân, anh giãy giụa la lên: "Thả tôi xuống!"
"Đạo diễn, tôi dẫn người này đi trước nhé."
Phó đạo diễn gật đầu, phất tay không chút lưu luyến: "Dẫn đi đi."
Đồng Quyện: "???"
"Bùi Tư Nhiên, cậu mau thả tôi xuống!" Thấy sắp đi đến chỗ đông người, Đồng Quyện lại giãy giụa, "Nếu cậu không thả tôi ra thì tôi cắn cậu đấy!"
Bùi Tư Nhiên buông tay, Đồng Quyện - 'bịch' một cái, rơi xuống đất.
Không phải cậu sợ bị cắn mà là xách anh đi mấy bước đã hơi mỏi tay rồi. Bùi Tư Nhiên vừa lắc cổ tay vừa nói: "Đồng Quyện, dạo này anh học hư theo Chung Diệc không ít đó. Hai tháng trước thấy tôi còn không dám nói chuyện, bây giờ anh dám trốn đi dọa tôi rồi hả?"
Đồng Quyện dựa lưng vào tường, mím môi phản bác: "Không phải cậu to gan lắm sao, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu mà. Tôi dọa cậu mà cậu không sợ, lúc phát sóng lên thì hình tượng của cậu sẽ càng thêm oai phong lẫm liệt biết bao."
Nói xong, Đồng Quyện lại liếc nhìn kiểu tóc rối bù của Bùi Tư Nhiên, anh thấp thỏm nói: "Ai mà biết cậu yếu tim đến thế."
Bùi Tư Nhiên tức đến muốn bật cười, trông cậu như một con chó xù đang nổi điên. Nhưng nhìn gương mặt của Đồng Quyện, cơn giận đó cũng tiêu tan hơn nửa.
Khuôn mặt bé xíu như bàn tay của Đồng Quyện từ góc nhìn cúi xuống lại càng nhỏ, khuôn mặt vùi trong áo hoodie trông cực kỳ đáng yêu. Rõ ràng người bị dọa gần chết là Bùi Tư Nhiên, vậy mà cậu cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt Đồng Quyện vậy.
Bùi Tư Nhiên ngồi xổm xuống, dù thế thì vẫn cao hơn Đồng Quyện một chút.
"Không được có lần sau nữa." Bùi Tư Nhiên cứng còng nhưng lại dịu giọng, "Anh nghe rõ chưa?"
"Ừm ừm ừm." Đồng Quyện ngoan ngoãn gật đầu, "Giờ tụi mình làm gì, về ký túc xá hả?"
"Chắc vậy." Bùi Tư Nhiên đứng dậy, thấy Đồng Quyện vẫn co ro ngồi đó bèn đưa tay ra.
Đồng Quyện đặt tay lên lòng bàn tay cậu, để mặc cho cậu kéo mình dậy. Nhưng đứng lên rồi anh vẫn không dám nhúc nhích, anh nhỏ giọng nói với Bùi Tư Nhiên: "Chân của tôi bị tê rồi."
Bùi Tư Nhiên tự động chìa tay ra làm điểm tựa: "Anh vịn vào tôi một chút đi."
Chỗ quay trải nghiệm kinh dị nằm ngay tầng một, hai người hỏi nhân viên xong thì chuẩn bị về ký túc xá.
"Chân của cậu bị sao vậy?" Nhân viên sau khi trả lời xong thì để ý thấy dáng đi khập khiễng của Đồng Quyện.
Đồng Quyện đáp: "Em bị tê chân thôi."
"Bị dọa hả?"
"Không có đâu ạ."
Nhân viên xua tay: "Hai người về nhanh đi, ngoài trời đang có tuyết, chú ý an toàn nhé."
"Tuyết rơi rồi sao?"
Đợi đến khi Đồng Quyện lò cò ra ngoài thì phát hiện đúng là đang có tuyết. Dù đã thấy tuyết nhiều lần nhưng anh vẫn vui như một đứa trẻ con.
Tuyết bay thành từng mảng lớn, rơi xuống tóc, vai và cổ áo của Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện.
Các trạm tỷ đứng ngoài vội vàng giơ điện thoại quay lại, đến khi hai người đến gần họ còn nghe được tiếng trò chuyện.
"Anh cẩn thận một chút." Bùi Tư Nhiên nhắc.
"Biết rồi mà." Đồng Quyện lí nhí đáp, "Sao chân của cậu không bị tê chứ."
Fans CP Bùi Đồng nhìn mà rưng rưng nước mắt: Không phải vợ chồng già thì là gì nữa?
Trạm tỷ vẫn quay cho đến khi bóng lưng của hai người biến mất ở cửa ký túc xá. Sau đó cô dùng đôi tay run run vì kích động đăng video lên siêu thoại Weibo.
[Vợ chồng già dắt nhau đi dạo là có thật đấy!!]
[Quyện Quyện bị sao thế?]
[Chân bị tê rồi, các chị em hiểu mà, Quyện Quyện nhà ta nhạy cảm, cần ông xã đỡ chứ sao.]
[Tôi yêu chết cái không khí vợ chồng già này mất rồi.]
[Cùng nhau đầu bạc răng long hu hu hu hu.]
[Bùi Đồng lạy trời đất! Vào tân phòng! Trăm năm hòa thuận, sớm sinh con cái!]
[Hu hu hu vợ yêu yếu ớt của tôi, chân đau phải không, chồng thổi thổi cho em nha.]
[??? Tỉnh lại đi mấy bà, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.]
[Nhìn thế này thì chó Bùi cũng là một ông chồng chu đáo đấy chứ.]
Thế nhưng, sau khi tập này được phát sóng, phong cách cảm động mấy hôm trước lập tức quay xe 180 độ.
[Bùi Tư Nhiên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi, cảm giác sắp bị dọa cho hiện nguyên hình luôn.]
[Cứu tôi với, sao người này buồn cười dữ vậy trời a ha ha ha ha ha ha.]
[Nhìn cái ông chồng vô dụng của Đồng Quyện kìa ha ha ha ha ha ha.]
[Nhìn Bùi Tư Nhiên, Chung Diệc với Sơ Phương An xong, không ngờ người to gan nhất nhà lại là bà xã.]
[Một mình vợ gánh cả danh dự của gia đình.]
[Trong cái nhà này, cha, con với ông bác đều vô dụng, chỉ có vợ là gánh team, không hổ danh là người vợ định mệnh của tôi.]
[Cười chết mất ha ha ha ha, Bùi Tư Nhiên, cậu bảo vệ vợ của tôi kiểu gì thế hả.]
[Bùi Tư Nhiên mau trả vợ tôi lại đây! Cậu hoàn toàn không bảo vệ nổi cậu ấy!]
[Hu hu hu tôi cũng sợ, cho tôi chui vào lòng vợ né một chút được không?]
[Mấy bà phía trên đừng có mất liêm sỉ nữa, một lúc mà réo tên Bùi Tư Nhiên đến mấy lần vậy?]
[Nhìn thế này thì đúng là chó Bùi là một ông chồng dịu dàng và chu đáo nhỉ?]
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người mau spam full màn hình bằng hashtag #BùiTưNhiênkhôngđượcrồi# nào.
________________________________________________________________________________
Còn 24 chương.....
ヾ(^▽^*)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com