Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 - CAMERA ẨN

Sinh nhật của Bùi Tư Nhiên rơi vào ngày 14 tháng 2, trùng với Lễ Tình nhân và cậu cũng là người duy nhất có sinh nhật diễn ra trong thời gian quay chương trình. Tổ chương trình đã sớm bí mật bàn bạc với các thực tập sinh khác, chuẩn bị cho Bùi Tư Nhiên một màn ngạc nhiên.

Đã gọi là 'ngạc nhiên' thì tất nhiên phải 'ngạc' trước rồi mới 'nhiên' sau. Phần 'ngạc' mà tổ chương trình chuẩn bị chính là thứ mà bất cứ ai làm show thực tế cũng đều căm ghét tột độ___ camera ẩn.

Đồng Quyện với tư cách là bạn cùng phòng, cũng là người bạn thân không rời nửa bước của Bùi Tư Nhiên, được tổ chương trình giao cho nhiệm vụ trọng đại - gây gổ với Bùi Tư Nhiên. Cảm xúc phải đủ mạnh, lời lẽ phải đủ 'gắt'.

"Em..." Đối mặt với nhân viên, Đồng Quyện có chút khó xử, nói: "Bọn em... không cãi nhau nổi đâu ạ."

Anh và Bùi Tư Nhiên thật sự không thể cãi nhau nổi. Nhớ lần đầu gặp Bùi Tư Nhiên, anh còn có chút sợ cậu. Tuy giờ thì không sợ nữa nhưng Bùi Tư Nhiên đối xử với anh tốt như vậy, anh cũng không nỡ cãi nhau với người ta...

Bùi Tư Nhiên thỉnh thoảng đúng là hơi ngứa đòn nhưng phần lớn thời gian vẫn là người rất tốt, Đồng Quyện cảm thấy làm người không thể thiếu lương tâm đến thế được...

"Hoàn thành nhiệm vụ camera ẩn thì tổ chương trình sẽ thưởng cho mọi người một bữa lẩu."

Đồng Quyện nuốt lại lời từ chối, hỏi: "Hôm nay ăn luôn được không ạ?"

Nhân viên gật đầu, đảm bảo với Đồng Quyện: "Được nhé, hơn nữa không giới hạn món ăn, thích ăn gì cũng được."

Cái này...

Đồng Quyện có hơi dao động.

Vì lẩu, xin lỗi nhé Bùi Tư Nhiên. Anh tin chắc Bùi Tư Nhiên tốt bụng như vậy, nhất định sẽ hiểu cho anh. Không ai cưỡng lại được sự cám dỗ của lẩu, thật sự là không ai có thể đâu.

Dù có tổn thương thì cũng sẽ bù đắp lại sau vậy.

Đồng Quyện: "Mọi người đã đặt bánh kem chưa?"

"Đặt rồi."

"Bao nhiêu cái vậy ạ?"

"Một cái, ba tầng." Nhân viên làm vẻ mặt 'các cậu phải giữ dáng mà còn muốn ăn bao nhiêu nữa?'

"Bọn em có mười tám người lận, không đủ đâu." Đồng Quyện nói, "Em biết làm bánh kem, em làm thêm một cái nữa nhé?"

"Cậu biết làm sao?"

Đồng Quyện gật đầu: "Giờ em đi làm luôn, làm xong bỏ vào tủ lạnh, chiều là ăn được rồi."

Chuyện camera ẩn ngoài Đồng Quyện ra thì tổ chương trình không nói với ai khác. Dù sao thì diễn xuất của đám nhóc này chẳng ra sao, mà biết trước thì chắc chắn sẽ cười. Nói một phát là lòi luôn.

Thế là màn camera ẩn hồi hộp và kịch tính này được tiến hành khi chỉ mình Đồng Quyện biết kịch bản.

Bùi Tư Nhiên thì hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Sáng sớm cậu bị nhân viên gõ cửa đánh thức. Sau khi Đồng Quyện ra ngoài, cậu lại chợp mắt thêm một chút nhưng ngủ không yên. Lúc tỉnh dậy Đồng Quyện vẫn chưa về, bản thân thì bực bội cáu kỉnh, cậu còn chưa kịp hồi phục thì lại bị nhân viên gọi đi.

Một mình cậu vượt qua cả bữa sáng lẫn bữa trưa, bụng đói meo mà vẫn phải đi quay hình, tâm trạng thật sự không khá nổi.

Chủ yếu là hôm qua cậu đã xác nhận lịch trình rồi, hôm nay rõ ràng không có buổi quay nào, không hiểu sao nhân viên lại gọi họ đến đây.

Đến nơi thì chẳng có ai cả, chỉ có đám thực tập sinh nhìn nhau trối chết.

"Lát nữa chúng ta quay cái gì vậy?" Chung Diệc không nhịn được lên tiếng.

Sơ Phương An ngáp một cái: "Không biết nữa, cứ ngoan ngoãn chờ đi."

"Hôm nay là sinh nhật của anh Bùi mà? Nhìn cậu ấy như này thì chắc cũng quên rồi, tối tụi mình tìm cách tổ chức cho cậu ấy một chút nhé." Chung Diệc hạ giọng nói.

Sơ Phương An gật đầu: "Cậu ta với Đồng Quyện ấy, đúng là kẻ ngốc gặp thằng khờ."

Lẽ ra đang là ngày nghỉ hiếm hoi, mười tám người lại phải ngồi đối diện nhau ngáp ngắn ngáp dài trong phòng họp.

Đồng Quyện ngồi cạnh Bùi Tư Nhiên, trên mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng thì căng thẳng muốn chết.

Lần đầu tiên trong hai kiếp người chủ động kiếm chuyện gây gổ với người khác, lại còn là kiểu gây sự vô lý, cậu bé ngoan như Đồng Quyện cũng có hơi... phấn khích.

Anh hắng giọng một cái, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, mấp máy môi trước mặt Bùi Tư Nhiên, giống như đang nói gì đó mà cũng giống như chẳng nói gì.

Trong đầu Bùi Tư Nhiên toàn là dấu hỏi chấm.

Đồng Quyện lại mấp máy môi nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.

Bùi Tư Nhiên càng thêm: "???"

"Anh đang nói cái gì đấy?" Bùi Tư Nhiên ghé sát lại gần.

Đồng Quyện hừ một tiếng, cau mày: "Hôm nay cậu sao vậy? Xem thường tôi hả? Tôi nói mà giả vờ không nghe thấy."

"Tôi không có mà." Bùi Tư Nhiên thấy mình oan ơi là oan, rõ ràng là Đồng Quyện nói nhỏ quá: "Tôi thật sự không nghe được, anh nói to lên một chút đi."

"Nói cái gì mà nói." Đồng Quyện khoanh tay, khẩu khí đầy mùi vị mỉa mai: "Tôi thấy cậu vốn không để tôi vào mắt."

Nói xong câu này, chính Đồng Quyện cũng không biết tiếp theo phải nói gì nữa. Cậu mấp máy môi, hoang mang cực độ. Nhưng lúc này không thể thua khí thế được, nhất định phải lên gân mà đối đầu tới cùng.

[Quyện Quyện, đọc theo lời thoại này.]

Hệ thống lập tức tìm cho Đồng Quyện một đống lời thoại để ứng phó.

Bùi Tư Nhiên định vươn tay kéo Đồng Quyện thì lại bị anh né tránh.

"Anh giận rồi à?" Bùi Tư Nhiên liếm môi, đôi mắt cún con chớp chớp năn nỉ: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, anh nói lại một lần được không? Lần này tôi nhất định sẽ nghe thấy."

"Cậu đâu có sai, cậu có thể sai cái gì chứ." Đồng Quyện đọc theo lời thoại hệ thống cung cấp: "Trước đây cậu không phải như thế, tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy."

Nói xong, Đồng Quyện đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Bây giờ như thế này thật vô nghĩa, cậu nên suy nghĩ lại đi."

Sau đó đùng một cái, đập cửa bỏ đi.

Mười mấy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác.

Vậy là.. cãi nhau rồi à?

Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện.... thật sự cãi nhau rồi á?

Chẳng lẽ Đồng Quyện cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Bùi Tư Nhiên rồi?

Chung Diệc - ba dấu hỏi chấm liền một lúc, kéo tay áo Sơ Phương An, thấp thỏm hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Sơ Phương An cũng lắc đầu đầy thấp thỏm: "Không biết nữa..."

Văn Úc quay sang hỏi người thông minh nhất trong phòng là Bồ Hạc Châu: "Tình huống này là thế nào?"

Bồ Hạc Châu lắc đầu, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta cảm thấy rõ ràng có gì đó không ổn. Đồng Quyện quá bất thường, xưa nay anh không phải kiểu người gây chuyện vô lý. Mà chuyện khác thường thì chắc chắn có ẩn tình. Đằng sau chuyện này hẳn là có một bí mật không tiện nói ra.

Bùi Tư Nhiên nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, người vẫn còn đang cười cợt bỗng trầm hẳn xuống, cả nhiệt độ quanh người dường như cũng hạ đi vài độ.

Chung Diệc vốn định hỏi Bùi Tư Nhiên chuyện gì xảy ra nhưng thấy cậu thế kia, cái mông đang định nhổm dậy lại rụt về chỗ cũ.

Bùi Tư Nhiên hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra ngoài tìm Đồng Quyện.

Nhưng cậu vừa bước ra thì đã bị nhân viên chặn lại. Cùng lúc đó, đạo diễn đi vào phòng họp giải thích rõ tình hình với các thực tập sinh rồi dẫn cả nhóm đi đường khác để gặp lại Đồng Quyện.

"Chà, Quyện Quyện, nhìn không ra nha." Chung Diệc khoác tay qua cổ Đồng Quyện, cười hì hì: "Diễn xuất cũng được phết đấy, làm bọn này tin sái cổ luôn."

"Cậu không thấy mệt à." Đồng Quyện liếc nhìn xuống chân của Chung Diệc một cái, anh lùi một bước, hất cằm về phía bánh kem: "Thế nào? Tôi làm đó."

"Anh tự làm á?"

Câu đó của Chung Diệc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Một đám kéo đến vây quanh bánh kem mà Đồng Quyện làm. Chiếc bánh khá đơn giản, nửa trên màu xanh xám nhạt, nửa dưới màu trắng kem, trên cùng viết dòng chữ 'happy birthday'. Một kiểu dáng hết sức bình thường nhưng vì là Đồng Quyện tự tay làm nên lập tức trở nên sang trọng.

"Bùi Tư Nhiên đúng là có vận cứt chó gì không biết, lại được ăn bánh mà Quyện Quyện làm."

"Đúng rồi, vì sao người được tổ chức sinh nhật lại không phải là tôi cơ chứ."

"Quyện Quyện có gu quá đi, nhìn bánh thôi đã thấy sang xịn mịn rồi."

Chiếc bánh kem mà Đồng Quyện làm trông thì có vẻ rất bình thường nhưng so với chiếc bánh đầy màu mè mà tổ chương trình đặt lại mang một vẻ đẹp khó nói thành lời.

Một đám người vây quanh chiếc bánh khen ngợi không ngớt lời, còn chủ nhân của chiếc bánh thì đứng bên cạnh, nở một nụ cười có chút đắc ý.

Đúng lúc này, nhân viên thông báo: "Bùi Tư Nhiên đang đi về phía này, sắp tới rồi."

Các thực tập sinh vội vàng vào việc, ai lo tắt đèn thì tắt đèn, ai cầm pháo giấy thì cầm pháo giấy. Đồng Quyện châm nến, chờ Bùi Tư Nhiên đến.

Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, không biết bao nhiêu quả pháo giấy 'bụp' một tiếng bay lên trời, vô số dải kim tuyến rơi xuống như mưa.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

Ngoài mấy câu chúc mừng la to loạn cả lên, Chung Diệc và Sơ Phương An cũng nhanh chóng xung phong hát bài hát sinh nhật.

Bùi Tư Nhiên đứng ngẩn người tại chỗ.

Hôm nay... là sinh nhật của cậu à?

Hu hu hu thật là thảm mà, rõ ràng là sinh nhật của cậu, vậy mà Đồng Quyện còn giận dỗi với cậu nữa.

Bùi Tư Nhiên suýt chút nữa đã ấm ức khóc òa lên, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy Đồng Quyện ôm một chiếc bánh kem đi về phía mình.

"Ước đi nào." Đồng Quyện vừa nãy còn nổi nóng với cậu vậy mà bây giờ anh lại cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng, trong mắt còn lấp lánh chút ngượng ngùng lấy lòng.

"Anh không giận nữa à?" Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện vẫn dịu dàng nói chuyện với mình thì lập tức dang tay định ôm anh.

Đồng Quyện lanh mắt lẹ tay lùi lại một bước: "Ước mau đi, cái bánh này nặng lắm đó."

Nghe nói bánh nặng, Bùi Tư Nhiên lập tức cúi đầu, nhanh chóng ước điều ước.

Với tuổi 17 sắp đến, điều ước duy nhất của Bùi Tư Nhiên là____ có thể cùng Đồng Quyện debut.

Lặp lại ba lần trong lòng, Bùi Tư Nhiên mở mắt ra, thổi tắt nến rồi đón lấy bánh kem từ tay Đồng Quyện.

Đèn trong phòng sáng trở lại, các thực tập sinh phủi kim tuyến trên người. Bùi Tư Nhiên đặt bánh lên bàn, đảo mắt một vòng rồi nói: "Ăn bánh thôi."

"Vậy tôi muốn ăn cái bánh cậu đang cầm." Chung Diệc nói.

"Tôi cũng muốn ăn cái đó."

"Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn nữa."

Bùi Tư Nhiên khó hiểu hỏi: "Cái này khác gì à?"

"Đó là bánh Đồng Quyện làm đấy!" Văn Úc nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao người được tổ chức sinh nhật hôm nay không phải là tôi chứ!"

"Anh làm á???" Bùi Tư Nhiên nhìn Đồng Quyện, lại nhìn cái bánh mang phong cách thanh nhã kia.

Đồng Quyện có hơi ngại ngùng gật đầu.

Bùi Tư Nhiên lập tức ôm lấy bánh, mặt đầy chính nghĩa nói: "Cái này là của tôi, mấy người ăn cái kia đi."

"Một mình cậu ăn hết được à?" Bồ Hạc Châu hỏi.

"Liên quan gì đến cậu, đây là Đồng Quyện làm cho tôi. Tôi ăn hết hay không thì liên quan gì đến mấy người." Bùi Tư Nhiên hoàn toàn gạt bỏ bộ dạng buồn thiu vừa nãy, trở lại dáng vẻ ngông nghênh muốn đánh đòn như thường ngày.

Mọi người: ???

Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của cậu thì bọn này thật sự muốn đè cậu ra đánh cho một trận.

Lần này, đoạn quay sinh nhật của Bùi Tư Nhiên bằng camera ẩn đã được biên tập cắt ghép ngay trong ngày và được đăng lên tập đặc biệt của <<One Sixth>> vào lúc mười giờ tối.

Fans xem đoạn trước thấy Bùi Tư Nhiên bị lừa thảm như thế còn thấy thương cậu nhưng đến đoạn sau, khi nhìn thấy dáng vẻ chảnh chọe của cậu thì chỉ muốn trợn trắng mắt lên trời.

[Trời ơi, vừa nãy còn thương cậu ta thật lòng, giờ nhìn lại... ha ha, đáng đời.]

[Không còn gì để nói nữa, bánh vợ tôi làm có ngon không?]

[Gu thẩm mỹ của vợ vẫn luôn tuyệt vời như thế, Bùi Tư Nhiên, cậu ăn phải vận cứt chó gì vậy hả.]

[Chó Bùi: Quyện Quyện, cậu còn bao nhiêu bất ngờ mà tôi không biết nữa vậy?]

[Siêu cấp đáng yêu, cái eo của vợ khi đeo tạp dề kìa, tôi có thể!!!]

[Hu hu hu vợ tôi người đẹp tâm càng đẹp.]

[Quyện cưng thích lẩu đến vậy sao? Vì lẩu mà phản bội chồng luôn???]

[Chóa Bùi có cửa so được với lẩu à???]

[Không biết vợ thích vị nước lẩu nào, thích bao tải màu gì, tối nay tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng luôn nhaaa.]

[Vợ đáng yêu muốn chết a a a a, lúc đòi chia tay thì đanh thép, sau khi đóng cửa thì chột dạ, vừa bôi kem vừa nói xin lỗi hu hu hu, đúng kiểu vợ bé nhỏ bị bắt nạt, muốn bắt nạt thêm á.]

[Đáng yêu chết mất, kiểu bé ngọt ngào như này chắc chắn thích bao tải màu hồng /phát ngôn nguy hiểm/]

[Chó Bùi: Hu hu hu vợ giận rồi

Quyện Quyện: /Nhịn cười.jpg/]

[Á á á á đây là cục cưng ngọt ngào cỡ nào chứ, lén lút thể hiện tình cảm sau lưng chồng, tổ chương trình làm tốt lắm!]

[Tôn trọng tình yêu, chỉ có thể chúc phúc thôi /Tim tim.jpg/]

[Hôm nay cũng là một ngày muốn ám sát chóa Bùi /Mài dao.jpg/]

________________________________________________________________________________

Còn 23 chương.....

<( _ _ )>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com