Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43 - CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN TÔI ĐẦU TIÊN KHÔNG?

Cùng ăn lẩu với các thực tập sinh khác xong, cũng chụp hình chung xong, Bùi Tư Nhiên kéo Đồng Quyện về ký túc xá.

Cậu lập tức thay đổi thái độ rụt rè khi nãy, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Đồng Quyện, nói: "Anh không định giải thích với tôi một câu à?"

Khung xương của Bùi Tư Nhiên lớn, có thể hoàn toàn ôm trọn Đồng Quyện vào lòng.

Đồng Quyện ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Nhiên, chột dạ rụt cổ lại.

"Xin lỗi." Đồng Quyện ngoan ngoãn nhận lỗi: "Là tổ chương trình ép tôi, tôi..."

Bùi Tư Nhiên ngắt lời anh: "Tổ chương trình ép anh vì một bữa lẩu mà phản bội tôi à?"

"Không phải cậu cũng ăn rất vui vẻ sao..." Đồng Quyện liếc nhìn sắc mặt của Bùi Tư Nhiên. Anh ngồi thẳng người lên một chút, nhỏ giọng nói: "Người cậu toàn mùi lẩu rồi đấy."

"Anh còn mạnh miệng nữa à."

Bùi Tư Nhiên hừ một tiếng, thả tay xuống, cúi người lại gần Đồng Quyện. Cậu dừng lại cách mặt anh khoảng ba, bốn phân, hai tay chống hai bên giường của Đồng Quyện.

Khoảng cách quá gần khiến Đồng Quyện hơi không thích ứng được, anh lùi về sau một chút, cảnh giác nhìn Bùi Tư Nhiên: "Cậu muốn làm gì?"

"Đồng Quyện." Bùi Tư Nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi tai đỏ hồng của người trước mắt, cố lờ đi gương mặt cũng đang đỏ của chính mình, nghiêm túc nói: "Từ hôm nay tôi chính thức mười bảy tuổi rồi."

Đồng Quyện nghi hoặc chớp mắt.

"Anh cũng mười bảy tuổi, chúng ta bằng tuổi nhau." Bùi Tư Nhiên liếm môi, có chút khô khốc, đột nhiên không biết nên nói gì.

Cậu muốn nói mình đã lớn thêm một tuổi nhưng lại sực nhớ Đồng Quyện cũng chỉ hơn cậu có một tuổi, vậy mà cậu luôn có cảm giác Đồng Quyện lớn hơn mình mấy tuổi.

Rõ ràng bình thường thì ngơ ngơ ngác ngác, mấy chuyện lặt vặt đều hay quên, cũng thường xuyên đi lạc nhưng trong những chuyện lớn, dường như anh lại sáng suốt hơn cậu rất nhiều.

Cuộc đời của Bùi Tư Nhiên mới chỉ tải được 17%. Trong hơn chục năm ngắn ngủi ấy thậm chí chưa từng có người mà cậu thực sự thích. Người thích cậu thì lại không ít, từ hồi lớp 3 đã có bé gái trong lớp gả cho cậu. Lúc học cấp hai đi nước ngoài làm thực tập sinh cũng có rất nhiều nữ thực tập sinh nhân lúc quản lý không có ở đó, lén lên tầng của nam thực tập sinh để nhìn trộm cậu.

Lúc đầu thấy khá mới mẻ nhưng sau nhiều lần, Bùi Tư Nhiên chỉ thấy phiền.

Trước đây cậu từng nghĩ yêu đương đúng là một chuyện phiền phức nhưng từ khi gặp Đồng Quyện, cậu mới thật sự hiểu, tình yêu quả thực phiền thật___ cậu phiền những người vây quanh Đồng Quyện, phiền bản thân không đủ dũng khí để tỏ tình với anh.

Tỏ tình đối với cậu mà nói quá khó.

Thân phận của bọn họ đã định trước là không thể ở bên nhau. Họ là idol debut từ show tuyển chọn. Nếu đến cả việc có trách nhiệm với fans còn không làm được thì đúng là không xứng đáng làm idol.

Ngoài chuyện đó ra, Bùi Tư Nhiên còn sợ, sợ bản thân mình trong mắt Đồng Quyện cũng là một sự tồn tại phiền phức. Người bên cạnh Đồng Quyện quá nhiều___ thực tập sinh, người quay phim, nhân viên tổ chương trình....

Bên cạnh Đồng Quyện đã chật kín người, chưa chắc đã còn chỗ cho cậu.

Bùi Tư Nhiên biết mình không thú vị bằng Chung Diệc, không biết làm nũng như Văn Úc, không chững chạc như Sơ Phương An, không thông minh như Bồ Hạc Châu, không biết quan tâm người khác như Tôn Lạc Địch, nhưng cậu vẫn âm thầm hy vọng mình sẽ may mắn hơn tất cả bọn họ.

Mà cậu thực sự là người may mắn. Trong ba mươi người, cậu lại được phân ở cùng phòng với Đồng Quyện.

"Bùi Tư Nhiên."

Đồng Quyện nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, không biết lấy đâu ra dũng khí, chủ động gọi tên cậu: "Tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu là gì."

Bùi Tư Nhiên vừa hoàn hồn lại, trái tim lập tức giống như nhảy lên tận cổ.

"Nếu cậu nghĩ giống tôi, vậy thì tôi có mấy lời muốn nói với cậu." Đồng Quyện hơi do dự, cuối cùng vẫn kiên định nhìn thẳng vào Bùi Tư Nhiên: "Giữa chúng ta còn có vài chục năm, nhưng những gì chúng ta có thể cho fans chỉ là mấy năm ngắn ngủi này."

Ai cũng nói minh tinh là ăn cơm thanh xuân, tuy lời này hơi khó nghe nhưng lại là sự thật. Lúc còn trẻ chính là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của một ngôi sao, trạng thái tốt nhất, vừa trẻ vừa đẹp, cơ hội chọn vai cũng nhiều. Nhưng bước qua tuổi ba mươi, khí chất thay đổi, tâm thái cũng đổi khác, lúc đó cần sự trầm lắng tự nhiên. Việc độ nổi tiếng giảm sút là điều không thể tránh khỏi.

Thời gian đứng trên sân khấu của idol lại càng ngắn hơn____ sau hai mươi lăm tuổi, những điệu nhảy dễ thương, tràn đầy sức sống từng nhảy lúc mười mấy tuổi sẽ không còn phù hợp nữa. Sau hai mươi tám tuổi, những di chứng để lại khi còn trẻ sẽ bắt đầu tìm đến, thể lực cũng không theo kịp nữa. Cuối cùng, kết cục chỉ là dần dần từ giã sân khấu.

Khoảng thời gian quý giá mà hữu hạn như vậy, Đồng Quyện càng muốn dành trọn vẹn cho sự nghiệp mà anh yêu thích.

"Vì vậy, tôi nghĩ là..."

"Tôi hiểu rồi." Bùi Tư Nhiên nói: "Tôi hiểu ý của anh. Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng, tôi chỉ muốn anh đồng ý một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Khi nào anh muốn yêu đương, anh có thể nghĩ đến tôi đầu tiên được không?" Bùi Tư Nhiên đầy mong đợi nhìn anh.

Đồng Quyện hơi sững người, nhìn Bùi Tư Nhiên rồi khẽ gật đầu.

Bùi Tư Nhiên vừa mới nở nụ cười thì lại như chợt nhớ ra gì đó, cậu ép khóe miệng xuống, nói chuyện với chút ngượng ngùng: "Còn nữa, tôi vẫn còn hơi không vui đấy."

Người vừa rồi còn rất 'ngầu lòi' giờ lại có chút vụng về đáng yêu khiến trong lòng Đồng Quyện mềm đi mấy phần. Anh chủ động đưa tay ôm lấy cậu.

Trên chiếc áo hoodie vẫn còn vương mùi lẩu, Đồng Quyện nhăn mũi, vỗ nhẹ lên lưng Bùi Tư Nhiên: "Đừng giận nữa mà."

Bùi Tư Nhiên còn tưởng Đồng Quyện sẽ nói mấy lời dỗ dành, ai ngờ đối phương lại thẳng thừng ôm lấy cậu.

Vẫn là mùi đào mật quen thuộc, Bùi Tư Nhiên cảm thấy bản thân như rơi vào hũ mứt đào, từ trong ra ngoài đều ngọt lịm.

"Đi giặt quần áo đi." Đồng Quyện lại nói.

"Ừm, được." Bùi Tư Nhiên lập tức xoay người vào phòng tắm.

Đồng Quyện nhìn bóng lưng ngoan ngoãn của cậu mà không nhịn được gật gù, lớn thêm một tuổi, đúng là trưởng thành hơn thật.

...

Sau khi sinh nhật của Bùi Tư Nhiên kết thúc, các thực tập sinh bước vào thời khắc công bố thứ hạng giai đoạn ba.

Sau công diễn 3 sẽ loại sáu người, nghĩa là chỉ còn mười hai thực tập sinh lọt vào đêm chung kết. May mắn thay đều là những gương mặt quen thuộc với Đồng Quyện. Khi khoảnh khắc này thực sự đến, Đồng Quyện chỉ cảm thấy suất debut của họ sao mà ít quá.

Đến khi màn trình diễn của công diễn 3 lên sóng, Đồng Quyện một lần nữa nhờ sức mình leo lên hot search. Anh vẫn giữ vị trí số một, Bùi Tư Nhiên đứng thứ hai nhưng vị trí thứ ba lại không phải Sở Phương An mà là Văn Úc.

Bồ Hạc Châu đứng thứ tư, Sở Phương An thứ năm, Thẩm Nguyên Nam thứ sáu, Chung Diệc thứ bảy, Tôn Lạc Địch thứ chín.

Lúc Đồng Quyện ngồi lên chiếc 'ngai vàng' dành cho người đứng đầu, hệ thống ngay lập tức tuyên bố nhiệm vụ.

[Chúc mừng Quyện Quyện lại giành được vị trí đầu bảng một lần nữa.] Hệ thống gửi lời chúc mừng đến Đồng Quyện trước, [Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Xin mời ký chủ debut ở vị trí center trong đêm chung kết (0/1)]

[Nếu nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ nhận được 2000 điểm. Nếu thất bại, sinh mệnh giảm 20%, độ nhạy cảm với đau đớn tăng 10%, có khả năng rơi vào trạng thái sốc.]

[Được.] Đồng Quyện khẽ gật đầu.

[Quyện Quyện cố lên nhé~]

Hệ thống nói xong thì lại lặn mất tăm. Mối quan hệ giữa nó và Đồng Quyện rất đơn giản. Trong phạm vi khả năng, nó luôn dành cho Đồng Quyện mức độ tự do tối đa, vì thế chỉ đến khi có việc quan trọng nó mới xuất hiện, còn lại thì mọi thứ đều do Đồng Quyện tự quyết.

Chính vì đối phương tin tưởng và tạo điều kiện như vậy nên mỗi lần nhận nhiệm vụ, Đồng Quyện đều cố gắng hoàn thành hết mức có thể. Hơn nữa, anh vốn đã rất yêu thích công việc này.

Tiễn sáu thực tập sinh rời đi, 'mái trường mẫu giáo' vốn đã vắng vẻ lại càng thêm yên tĩnh, cả tầng ba chỉ còn phòng 301 có người ở. Hành lang trống vắng, yên ắng đến mức khác thường.

Các thực tập sinh rời đi từ buổi sáng, trước khi đi còn huênh hoang với những người ở lại: "Chúng tôi đi ăn lẩu đây~!"

Mười hai thực tập sinh còn lại: ......

Tự dưng thấy hơi... ghen tị một xíu.

Sau giờ nghỉ trưa, các thực tập sinh đến trường quay, đạo diễn đã chờ sẵn tại đó.

"Mọi người, chào buổi chiều." Đạo diễn chào hỏi bọn họ: "Công diễn 3 đã kết thúc, chúng ta chính thức bước vào lần biểu diễn cuối cùng. Có thể đi cùng các bạn đến hiện tại, chúng tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

"Trong ba công diễn từ trước đến nay, các bạn đã tạo ra biết bao sân khấu tuyệt vời, cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của các bạn trong suốt thời gian qua. Vì vậy, tổ chương trình chúng tôi đã chuẩn bị những món quà tốt nghiệp để bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn."

"Chương trình đã nhờ ba vị huấn luyện viên sáng tác riêng hai ca khúc dành cho các bạn. Không chỉ được biểu diễn trong đêm chung kết mà tên các bạn cũng sẽ được ghi rõ là ca sĩ gốc của bài hát."

Đạo diễn vừa dứt lời, các thực tập sinh sững sờ mấy giây rồi đồng loạt vỗ tay rào rào.

Trên đời thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy à? Hai ca khúc do chính tay ba người: Lăng Uyển, Diệp Trường Tân và Lý Liên Na cùng hợp tác sáng tác, mà tên người thể hiện lại là chính họ - điều này nếu là trước kia, nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ, vậy mà giờ thật sự rơi trúng người mình rồi.

"Lần chia nhóm này, chúng ta sẽ không căn cứ theo thứ hạng, cũng không để fans bình chọn mà sẽ dùng cách nguyên thủy nhất - rút thăm."

Đạo diễn vừa nói xong đã vẫy tay: "Mang ống lên đây."

Sau đó, một nhân viên bước tới, trong tay ôm một vật dụng nhựa trông như ống đựng đũa, đi đến đứng trước mặt các thực tập sinh.

Thấy có vài người đã nhận ra đó chính là ống đựng đũa của nhà ăn, đạo diễn cũng dứt khoát gật đầu thừa nhận: "Đúng rồi, chính là ống đựng đũa của nhà ăn đấy, không có đạo cụ thích hợp, mọi người cứ coi như chưa nhìn thấy gì nhé."

Đồng Quyện: ...

Quả nhiên không nên đặt kỳ vọng vào tổ chương trình.

"Tên bài hát tạm thời sẽ gọi là bài số 1 và bài số 2. Tổng cộng có 12 que thăm, tôi đếm ngược ba giây, các bạn đồng loạt chạy lên rút là được."

"Sau khi lấy được lá thăm thì đừng mở vội, đợi tôi ra hiệu lệnh thì tất cả cùng mở."

"3, 2, 1____"

Ngay khi đạo diễn vừa dứt tiếng "1", hơn chục cái bóng người đồng loạt lao tới.

Cô nhân viên cầm ống đựng thăm thậm chí còn cảm nhận được một luồng áp lực nhẹ____ có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô được nhiều trai đẹp đồng thời lao về phía mình như thế.

Riêng Đồng Quyện thì chẳng vội, anh từ từ bước tới. Trong ống đã chỉ còn lại một thăm cuối cùng, anh cầm lấy rồi chậm rãi quay về.

Là một 'thánh xui' lâu năm, cái thăm cuối cùng còn sót lại chắc chắn còn tốt hơn tự mình rút.

"Giờ thì ai cũng có thăm cả rồi nhỉ?" Đạo diễn liếc nhìn xung quanh, "Được rồi, vậy bây giờ cùng mở nhé."

"Chuẩn bị, mở____"

Cả hiện trường lại lập tức nổ tung.

________________________________________________________________________________

Còn 2 chương.....

(►__◄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com