Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46 - TÔI CÓ THỂ TẠO CP VỚI ĐỒNG QUYỆN KHÔNG?

Sáng hôm sau, các thực tập sinh lần lượt rời khỏi ký túc xá.

Năm người debut được Tập đoàn Thành Nam 'đóng gói' đưa đi ngay, còn những thực tập sinh không được debut thì ai về nhà nấy, mạnh ai người nấy tìm đường sống.

Lúc chia tay luôn là khoảnh khắc xúc động nhưng với Chung Diệc và Sở Phương An thì vẫn ổn, vì mọi người đều ở thành phố B, sau này rảnh rỗi vẫn có thể tụ tập gặp mặt.

Dù là vậy, Chung Diệc vẫn ôm chầm lấy Đồng Quyện không chịu buông, gào khóc thảm thiết: "Quyện Quyện à, hôm nay anh sắp phải vào hang sói rồi đó!"

Đồng Quyện: "...."

Bốn thành viên của 'hang sói': "..."

'Đầu sói' Bùi Tư Nhiên nhíu mày: "Chung Diệc, cậu buông tay ra đi."

"Tôi không buông." Chung Diệc cố rặn ra vài giọt nước mắt không hề tồn tại, "Quyện Quyện à, không có tôi anh phải làm sao đây!"

Sở Phương An chịu không nổi nữa, mặt đầy vẻ chán ghét: "Quyện Quyện, trong vali của cậu còn chỗ không? Nhét cậu ta vào rồi kéo đi luôn đi, đến ký túc xá mới thì cho cậu ta ở trong nhà vệ sinh ấy."

"Tôi thấy được đấy." Văn Úc liếc nhìn tay Chung Diệc, giọng nói đầy lạnh lẽo: "Nếu nhỡ đâu nửa đêm lại có màn hù dọa kinh hoàng thì càng hay."

"Quyện Quyện, anh nhìn những người bên cạnh mình đi, tâm địa của ai cũng thật hiểm độc."

Chung Diệc vẫn còn đang bày ra vẻ tội nghiệp nhưng Bùi Tư Nhiên đã dứt khoát kéo người ra.

Đạo diễn đứng chờ ở bên ngoài đến mất kiên nhẫn, ông gọi thẳng cho Bùi Tư Nhiên: "Các cậu xong chưa vậy?"

"Bọn em ra ngay đây."

Sau khi cúp máy, Bùi Tư Nhiên giơ tay lên làm động tác cứa cổ hai lần với Chung Diệc, cậu nở nụ cười đầy 'thân thiện': "Liệu hồn đấy."

Lúc này Chung Diệc mới rụt tay lại.

"Đi thôi." Một tay của Bùi Tư Nhiên kéo vali của mình, tay còn lại kéo cả vali của Đồng Quyện, cậu gọi những người còn lại: "Đạo diễn sốt ruột rồi, đã đến giờ lên đường."

"Quyện Quyện! Anh phải nhớ tôi đấy nhé!" Chung Diệc dựa vào khung cửa vẫy khăn tay như tiễn người đi xa.

Sở Phương An liều mạng kéo Chung Diệc lại, sợ cậu ta thật sự sẽ chạy theo xe, "Mấy cậu đi nhanh đi, tôi giữ cậu ta lại cho!"

Năm người lập tức chạy biến.

Tổ chương trình thuê một chiếc xe buýt mini để đưa nhóm thực tập sinh debut đến trụ sở của Giải Trí Thành Nam. Cả đạo diễn lẫn phó đạo diễn đều đi cùng, thậm chí cả nhà sản xuất chương trình cũng có mặt.

Sau khi lên xe, năm người lần lượt chào hỏi, sắp xếp hành lý rồi ngồi vào chỗ.

Trên xe, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, không dám nói nhiều.

Nhà sản xuất nhìn qua thì trạc ngoài ba mươi, cô mỉm cười với họ: "Chị là nhà sản xuất của 'Sáu Một', các em cứ gọi chị là chị Trần nhé."

Cả năm người vội vã chào hỏi.

"Con gái của chị rất thích mấy đứa đấy." Vừa nói, chị Trần vừa lấy từ túi ra năm tấm ảnh và một cây bút lông: "Trước tiên ký tên giúp chị cái nào, đây là ảnh ký tặng đầu tiên của các em đấy."

Trừ Thẩm Nguyên Nam ra, bốn người còn lại đều cười gượng gạo___ họ còn chưa kịp thiết kế chữ ký nghệ danh nên chỉ đành ký tên thật bằng nét chữ dễ đọc.

Ký xong, chị Trần hài lòng cất ảnh vào túi, "Chút nữa đến công ty rồi chúng ta chụp thêm một tấm ảnh chung nhé."

Sau vài cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, cả nhóm đã đến trụ sở của Giải Trí Thành Nam.

Giải Trí Thành Nam là công ty con thuộc Tập đoàn Thành Nam nhưng văn phòng lại không đặt trong trụ sở chính mà nằm cách đó hai con phố, ở trong một khu phố thương mại.

Mọi người lên lầu và được dẫn thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Bên trong phòng có một nam một nữ, thấy họ đến thì người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy.

"Tổng giám đốc Từ, lâu rồi không gặp." Chị Trần lên tiếng chào, "Tôi đưa bọn trẻ đến rồi, anh xem thử đi?"

Tổng giám đốc Từ Ân trạc tuổi với chị Trần, trông có vẻ nghiêm nghị, "Mọi người ngồi đi. Vị này là quản lý của các em – Kỷ Minh, làm quen một chút nhé."

Lần ngồi xuống này kéo dài cả buổi sáng, họ vừa ký hợp đồng vừa xác định rõ vị trí và vai trò của từng người.

Đồng Quyện là center kiêm leader, anh cùng với Văn Úc đảm nhận vai trò main vocal; Thẩm Nguyên Nam là main dancer kiêm sub vocal; Bùi Tư Nhiên và Bồ Hạc Châu lần lượt đảm nhận vai trò main rapper và sub rapper.

Ngoài ra, Bùi Tư Nhiên và Văn Úc thuộc nhóm em út, trong đó Văn Úc sinh muộn hơn Bùi Tư Nhiên nên là em út thực sự trong nhóm.

Họp xong thì cũng đã hết buổi sáng, Từ Ân trực tiếp dẫn cả nhóm đi ăn, tiện thể gọi cả bốn trợ lý sinh hoạt đi cùng.

Ăn uống xong, mọi người cũng thân thiết hơn đôi chút. Kỷ Minh dẫn các trợ lý lên xe buýt mini, định sau khi đưa các thực tập sinh về ký túc xá mới thì sẽ quay về chỗ tổ chương trình.

Giải Trí Thành Nam thuê trọn hai căn phòng ở tầng một - một căn dành cho nghệ sĩ, căn còn lại dành cho quản lý và trợ lý.

"Ba phòng ngủ, mấy đứa tự chia đi." Kỷ Minh nói, "Mấy đứa sắp xếp trước đi, lát nữa chúng ta sẽ mở họp."

Đồng Quyện gật đầu: "Vâng ạ."

Kỷ Minh mỉm cười gật đầu, dẫn những người khác sang căn phòng đối diện.

Đợi năm người kia đi khuất, mấy người mới thở phào một hơi.

Văn Úc nhỏ giọng: "Cả sáng nay em không dám thở mạnh luôn ấy."

Bồ Hạc Châu: "Sáng nay cậu ở trước mặt Chung Diệc cũng đâu phải dạng vừa đâu?"

"Đấy là Chung Diệc mà." Văn Úc nhún vai rồi thả phịch người xuống sofa, "Nào các anh ơi, ở phòng nào đây?"

Thẩm Nguyên Nam nói: "Xem qua các phòng thế nào đã."

Những người còn lại gật đầu, Văn Úc lại đứng dậy đi theo.

Căn hộ này rất rộng, ngoài ba phòng ngủ còn có cả phòng thay đồ và phòng chứa đồ, ba nhà vệ sinh, bếp và phòng khách đều rất thoáng đãng.

Phòng số 1 chắc là phòng chính, có nhà vệ sinh riêng, chỉ là giường là giường đôi.

Phòng số 2 và số 3 đều là hai giường đơn nhưng phòng số 3 hơi nhỏ, ngoài hai chiếc giường thì chỉ đủ chỗ cho một tủ quần áo và một cái bàn.

"Anh ngủ ở phòng số 1 đi, Quyện Quyện." Văn Úc nói, "Là đội trưởng thì cũng nên có chút đặc quyền chứ."

Đồng Quyện xua tay: "Rút thăm đi."

"Không sao đâu, cậu cứ ngủ đi. Dù sao thì cũng dư ra một giường." Bồ Hạc Châu khuyên nhủ.

"Anh cứ ở đi." Bùi Tư Nhiên nói xong thì rồi chớp mắt một cái: "Nếu anh ngại thì tôi có thể chuyển qua ngủ chung với anh."

Đồng Quyện: "???"

Ba người còn lại: "???"

"Cậu vô liêm sỉ vừa thôi!" Văn Úc phản ứng đầu tiên, tố cáo ngay: "Tôi thấy cậu rõ ràng là có ý đồ. Không được, Quyện Quyện không thể ngủ với cậu được."

"Có người á, quay show thì gặp may, chia phòng ngẫu nhiên mà được ở cùng Quyện Quyện, bây giờ không chia nữa thì chơi luôn cửa sau hả?" Bồ Hạc Châu lắc đầu.

Thẩm Nguyên Nam cũng lên tiếng bất bình: "Cậu gian lận, đúng là không biết xấu hổ."

"Tôi gian lận chỗ nào?" Bùi Tư Nhiên cãi lại: "Anh ấy hạng nhất, tôi hạng nhì, nếu chia theo thứ tự thì đương nhiên tụi tôi ngủ cùng nhau rồi."

Văn Úc: "Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ! Nếu chia theo số lẻ - chẵn thì tôi mới là người ngủ với Quyện Quyện nhé, cậu đi ngủ với hạng tư của cậu ở phòng số 2 đi!"

Đồng Quyện bị ồn ào đến phát đau đầu, anh dứt khoát kéo tay áo của Bùi Tư Nhiên: "Vậy thì tôi với cậu ngủ phòng này, ba người kia rút thăm chia nhau đi."

"Xách hành lý vào." Đồng Quyện nói với Bùi Tư Nhiên rồi quay người bước vào phòng.

Bùi Tư Nhiên đẩy hai cái vali lớn đi, quay đầu làm mặt quỷ với ba người còn lại, vẻ mặt sung sướng như nở hoa: "Tôi đi đây nhé~"

Ba người kia: "???"

Tay nắm chặt lại, cú đấm sắp tung ra rồi.

"Quyết định kiểu úp ngửa tay đi." Văn Úc giơ tay ra, "Ba người chúng ta còn phải rút thăm nữa làm gì?"

Bồ Hạc Châu: "Thế thì làm luôn đi."

Thẩm Nguyên Nam và Bồ Hạc Châu đều úp tay còn Văn Úc thì ngửa tay.

Với kết quả này, Văn Úc hoàn toàn chấp nhận: "Được rồi, tôi ở một phòng một mình cũng được."

"Vậy cậu ở phòng số 3 đi? Phòng đó ở hai người thì hơi chật nhưng ở một mình thì rộng rãi lắm." Bồ Hạc Châu nói.

Văn Úc gật đầu, kéo vali của mình đi.

Lúc nãy năm người cùng đi xem phòng, Văn Úc còn cảm thấy phòng này hơi nhỏ, nhưng khi đẩy cửa bước vào lần nữa, cậu ta lại thấy cũng không nhỏ như tưởng tượng.

Văn Úc đặt vali sang một bên, đầu tiên là ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau. Cậu ta mệt đến mức toát mồ hôi, miệng còn lẩm bẩm bực bội: "Một mình tôi cũng ngủ giường lớn, hừ."

Âm thanh cậu ta kéo giường quá lớn làm những người khác chú ý.

Bùi Tư Nhiên đứng ở cửa nhìn bóng lưng chăm chỉ của Văn Úc, bĩu môi hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Văn Úc giơ chân đá mạnh một cái vào giường, đá cho nó lùi vào trong, bực mình nói: "Liên quan gì đến cậu."

Bùi Tư Nhiên: "Nhìn mà thấy chua xót ghê."

Văn Úc: "???"

"Cậu có tin không, tôi cắn người đấy."

Bùi Tư Nhiên lập tức lùi lại một bước: "Đừng nha, tôi chưa tiêm vắc xin chó dại đâu."

"Đồng Quyện!" Văn Úc nhịn không nổi nữa, hét lên: "Đội trưởng! Có người bắt nạt em!"

Đồng Quyện đang gấp quần áo trước tủ đồ, lỗ tay giật giật nhưng lười để ý.

Văn Úc không cam tâm tiếp tục kêu lên: "Đồng Quyện, anh thật sự không quản cậu ta à?!"

Phòng ở giữa – nơi Thẩm Nguyên Nam và Bồ Hạc Châu ở – đóng cửa, nên không nghe rõ.

Thẩm Nguyên Nam nghi hoặc nói: "Bọn họ đang hét gì vậy?"

Tai của Bồ Hạc Châu thính hơn, cậu ta mang vẻ mặt dửng dưng: "Không sao đâu, tụi học sinh tiểu học đang đấu gà ấy mà."

Nói xong cậu ta lại thở dài: "Hai đứa chúng ta ở phòng giữa, chắc ngày nào cũng phải nghe cảnh này vài lần đó."

Thẩm Nguyên Nam: "Cho nên tôi đã chuẩn bị cái này."

"Cái gì thế?"

Thẩm Nguyên Nam lấy từ trong vali ra hai hộp nút tai, giải thích: "Ban đầu tôi chuẩn bị cho thi đấu nhưng bạn cùng phòng không ngáy nên tôi còn tưởng sẽ không dùng đến cơ."

Bồ Hạc Châu lập tức giơ ngón cái: "Đỉnh thật."

Tối hôm đó, Kỷ Minh đến gõ cửa, tiện thể mang cơm tối cho cả năm người.

"Các em ăn trước đi, ăn xong chúng ta họp một chút, bàn sơ qua một chút về nội dung ghi hình cho show thực tế nhóm sắp tới." Nói xong, anh ta ngồi xuống ghế sofa, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Anh ta đang bận nên năm người cũng không dám quậy phá khi ăn, bọn họ yên lặng ăn xong rất nhanh.

Đồng Quyện hỏi: "Anh Minh, anh không ăn sao?"

"Anh ăn với bọn Tiểu Thẩm rồi, phần này là đặt riêng cho các em đó."

Đặt riêng – suất ăn cho nghệ sĩ.

Năm người ở bên 'khu nhà trẻ' ăn toàn đồ như cám nhai rơm suốt gần bốn tháng, sắp biến thành thỏ ăn cỏ luôn rồi. Họ không ngờ đến giờ vẫn còn phải ăn thanh đạm thế này.

Kỷ Minh gọi sáu món, không có món nào có màu đỏ, nhìn thanh đạm không thể thanh đạm hơn.

Nhưng dù thanh đạm thì vẫn ngon hơn rau luộc ở căng tin, năm người ăn xong dọn dẹp bàn, Kỷ Minh ôm máy tính đi tới.

"Lịch trình đầu tiên là quay show thực tế nhóm. Lần quay này đơn giản thôi, khoảng năm ngày là xong. Nội dung là các hoạt động du lịch hằng ngày của các em, địa điểm là một hòn đảo, ngày kia sẽ bay."

Tâm trạng chưa được món ăn chữa lành lập tức được show nhóm chữa lành, mắt của người này còn sáng hơn của cả người kia.

Không có món ngon thì đi du lịch cũng được chứ sao! Huống hồ hải đảo có biết bao món ngon, họ muốn ăn gì mà không được? Chẳng lẽ công ty lại dẫn đầu bếp ra đảo nấu cơm cho họ mỗi ngày?

Kỷ Minh bị mấy ánh mắt như thú con nhìn chằm chằm, bật cười: "Yên tâm, đúng là đi chơi đấy, sẽ không sắp xếp mấy nhiệm vụ kiểu 'Biến hình ký*' cho các em đâu. Chơi thì chơi cho đã, tâm trạng thoải mái thì làm việc về sau cũng hiệu quả hơn."

(*1 chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của đài Hồ Nam, Trung Quốc, chương trình sẽ chọn một nhóm trẻ em thành thị và nông thôn, cho chúng trao đổi môi trường sống)

"Quay xong show nhóm là bắt đầu sản xuất album đầu tay, công ty đã tìm một team bên Mỹ, có thể phải ra nước ngoài. Trong các em có ai chưa có hộ chiếu hoặc visa không?"

Đồng Quyện và Văn Úc giơ tay.

"Được, đi du lịch về sẽ dẫn hai em đi làm."

Kỷ Minh ghi chú lại vào bản nhắc nhở rồi mở một file Word khác, tiếp tục: "Về định hướng và phát triển trong tương lai, các em có dự tính gì không?"

"Anh Minh." Bùi Tư Nhiên giơ tay. Dưới ánh nhìn của Kỷ Minh, cậu lấy hết can đảm, vừa nhát vừa kiên định hỏi: "Em có thể tạo couple với Đồng Quyện không?"

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Không, cậu không thể.

________________________________________________________________________________

Còn 19 chương.....

O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com