CHƯƠNG 47 - TẠO CP THÌ ĐƯỢC, YÊU THẬT THÌ KHÔNG
Kỷ Minh liếc nhìn Bùi Tư Nhiên rồi lại nhìn Đồng Quyện, nheo mắt lại: "Tạo couple thì được, yêu thật thì không."
Mặt của Bùi Tư Nhiên lập tức đỏ bừng: "Ai, ai yêu chứ...."
Quả thật là minh họa sống động cho câu 'lạy ông tôi ở bụi này'.
Đồng Quyện trừng mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, vừa thẹn vừa giận. Cái người này bị gì vậy? Mấy lời thế này cũng dám nói ra ngoài hả?
"Anh không có yêu cầu gì cao với mấy em cả, chỉ có một yêu cầu duy nhất: trong hai năm tới, tuyệt đối không được yêu đương. Idol đang trong giai đoạn thăng tiến mà yêu đương thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, điểm này anh tin các em còn hiểu rõ hơn anh." Kỷ Minh nói, "Còn về chuyện tạo couple, các em muốn làm sao thì làm, miễn là không ảnh hưởng đến hình ảnh tập thể và quan hệ trong nhóm, ngày nào cũng ôm nhau ngủ thì anh cũng chẳng quan tâm."
"Trừ công việc idol ra, các em còn có kế hoạch gì khác không?"
Kỷ Minh nhìn cả năm người: "Cứ nói thẳng đi, không sao đâu, mấy em nói thì lúc xếp lịch anh mới có thể nghiêng về hướng đó được."
Đồng Quyện đã có định hướng rõ ràng cho tương lai. Thật ra phải nói là hệ thống giao nhiệm vụ rất rõ ràng. Anh liếm môi, hơi ngại ngùng nói: "Anh Minh, em muốn đóng phim."
Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống là biến Đồng Quyện thành nghệ sĩ toàn năng ở ba lĩnh vực: điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Hiện tại anh đã đứng vững ở vạch xuất phát của mảng âm nhạc, giờ anh muốn phát triển thêm bên mảng diễn xuất để tăng độ nhận diện.
Kỷ Minh vốn cũng đã có ý định đó. Ngoại hình của Đồng Quyện rất ổn, tìm giáo viên dạy diễn xuất một thời gian, đóng vai phụ trong phim thần tượng để lên hình cũng không có vấn đề gì.
Có đội trưởng như Đồng Quyện mở lời trước, mấy người còn lại cũng bắt đầu nói về định hướng phát triển của mình.
Bồ Hạc Châu muốn hát và kiếm tiền, Thẩm Nguyên Nam muốn thử sức với nhạc kịch, Bùi Tư Nhiên muốn làm nhà sản xuất, chỉ có Văn Úc là vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng.
"Anh ghi nhận hết rồi, có cơ hội phù hợp thì anh sẽ sắp xếp cho các em."
Gõ xong, Kỷ Minh lại lấy iPad ra, mở album ảnh rồi đẩy về phía năm người: "Giờ nói chút chuyện về show thực tế nhóm nhé."
Tên của show là <<Miễn Là Được Vui>>, xoay quanh chuyến du lịch lần này là một chương trình thực tế mini chỉ có năm tập.
Nhưng từ trước đến nay Thành Nam vốn rất giỏi làm các sản phẩm nhỏ mà chất lượng cao nên lần này họ cũng đầu tư không ít tâm huyết. Họ không chỉ muốn biến năm người này thành một nhóm nhạc nam mà còn muốn họ trở thành một biểu tượng của thời đại. Năm người như thế này thật sự rất hiếm gặp, công ty bình thường căn bản không gom nổi một nhóm như vậy. Vì thế nên bọn họ sẽ không để 'thương hiệu' này sụp đổ trong tay mình.
Bay từ thành phố B ra đảo mất khoảng bốn tiếng, vé máy bay mà Kỷ Minh đã đặt là chuyến buổi trưa. Khi họ đến nơi thì trời vẫn còn chưa tối.
"Nóng thật đấy." Đồng Quyện cởi cái áo khoác dày ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Anh đưa tay phe phẩy trước mặt rồi than thở: "Sao mà nóng thế này được cơ chứ."
"Bây giờ còn đỡ, như này là thời tiết rất dễ chịu rồi." Bồ Hạc Châu nói, "Chẳng qua là tụi mình mặc hơi nhiều thôi."
Trên đường đi, Văn Úc đều vô cùng hào hứng. Cậu ta nóng đến mức phải xắn cả tay áo hoodie lên, "Lát nữa chúng ta đi mua đồ được không?"
Thẩm Nguyên Nam nhìn cái vali to đùng của Văn Úc, hỏi: "Không phải cậu mang đồ theo rồi à?"
"Có mang nhưng giờ tôi cảm thấy đống đồ này không xứng với phiên bản hiện tại của tôi nữa."
Bùi Tư Nhiên gấp cái áo khoác của Đồng Quyện lại, đặt lên vali rồi đẩy đi.
"Mấy em muốn mua quần áo hả?" Kỷ Minh hỏi.
Văn Úc gật đầu như điên: "Đúng vậy ạ!"
"Vậy thì phải nhanh lên, tối nay chúng ta còn phải đến đảo Chương Cầm, phải lên thuyền trước khi trời tối."
Đồng Quyện nhìn sắc trời đang dần tối, dứt khoát nói: "Không mua nữa đâu anh, mình lên thuyền luôn đi."
Trước khi đến, cả nhóm đã xem dự báo thời tiết, bọn họ biết rõ nhiệt độ ở đây nên cũng mang theo quần áo phù hợp. Lát nữa chỉ cần tìm chỗ thay là được. Còn chuyện mua đồ mới thì ngày mai mua lúc nào chẳng được? Lỡ mà không lên được đảo thì khách sạn đặt trước cũng uổng phí.
"Được." Kỷ Minh gật đầu, quay sang Thẩm Thanh nói: "Cô gọi điện cho bên thuyền, bảo họ tới đón chúng ta đi."
Năm thực tập sinh cộng thêm quản lý và trợ lý, thêm cả ekip quay phim, tổng cộng khoảng mười ba mười bốn người, lại còn mang theo nhiều thiết bị quay phim cồng kềnh nữa nên để tiện di chuyển, Thẩm Thanh đã thuê hẳn một chiếc thuyền riêng từ khi lên lịch trình.
Đây là lần đầu tiên Đồng Quyện ngồi thuyền kiểu này. Loại thuyền này chạy trên mặt nước và cứ chòng chành không ngừng, anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhưng chưa đến mười lăm phút sau, Đồng Quyện đã không phấn khích nổi nữa – anh hoàn toàn không ngờ mình lại bị say sóng.
Vừa rồi vẫn còn bám lan can nhảy nhót, giờ thì mặt mũi trắng bệch, cả người yếu ớt nằm bẹp xuống, trông tội nghiệp đến đáng thương.
Thẩm Thanh lấy ra một chai thuốc nhỏ từ chiếc balo du lịch đen siêu to, lại vào khoang pha trà rót một ly nước ấm bằng cốc giấy. Cô đem cả hai đưa đến miệng Đồng Quyện: "Chị có thuốc say sóng, em uống đi nhé."
"Em cảm ơn chị." Đồng Quyện yếu ớt nhận lấy viên thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống.
"Nếu vẫn thấy khó chịu thì cứ gọi chị." Thẩm Thanh nói.
Thấy Đồng Quyện khẽ gật đầu, Thẩm Thanh lại cầm chiếc áo khoác treo bên cạnh đắp lên người anh. Lúc này cô mới yên tâm quay đi.
Để không làm phiền Đồng Quyện nghỉ ngơi, những người khác đều lên phòng nghỉ ở tầng ba. Qua mười mấy phút, Bùi Tư Nhiên cầm vài gói ô mai quả từ trên lầu đi xuống.
"Anh có ổn không?" Bùi Tư Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang rúc trong áo trông càng nhỏ bé hơn, không nhịn được đưa tay lên sờ. Đúng là vẫn mềm mịn như trong ký ức.
"Đỡ hơn chút rồi." Đồng Quyện uể oải nói.
"Anh bị say sóng thì sao không nói sớm?" Bùi Tư Nhiên đặt gói ô mai vào tay Đồng Quyện, "Ăn cái này vào sẽ đỡ hơn đó."
Đồng Quyện không ngồi dậy, trực tiếp xé gói ô mai bỏ vào miệng.
Vị chua ngọt lan tỏa trong miệng khiến đầu lưỡi vốn đắng ngắt cũng bắt đầu có vị trở lại.
Lông mày đang nhíu chặt của Đồng Quyện giãn ra đôi chút nhưng sắc mặt của anh vẫn chưa khá hơn là bao.
Bùi Tư Nhiên tiện tay cầm vỏ gói đi vứt, sau đó lại quay lại ngồi xuống bên cạnh Đồng Quyện: "Anh có muốn tôi chụp lại ảnh lúc ngủ của anh không?"
"Không cần đâu." Đồng Quyện lắc đầu nói.
Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chắc là tác dụng phụ của thuốc rồi.
Đồng Quyện mơ mơ màng màng nhắm mắt, đến khi có ý thức trở lại thì phát hiện mình đang ở trên con tàu vũ trụ bay đến hành tinh Tát Đinh Lạp.
Là một Omega chất lượng cao, Đồng Quyện có phòng nghỉ riêng trên tàu.
Lúc anh vừa mở cửa, người phục vụ đang chuẩn bị đưa thuốc bổ và miếng dán ức chế đến cho anh thì toàn bộ con tàu bất ngờ rung lắc dữ dội vì va chạm mạnh. Sau đó nó trực tiếp rơi xuống một hành tinh lạ không ai biết tên.
Hành tinh ấy chìm trong bóng tối, không có một chút ánh sáng. Đồng Quyện cảm nhận được mình bị chôn vùi trong đống đổ nát, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng máu của mình nhỏ từng giọt xuống nền đất rồi lại từng giọt từng giọt khô đi.
"Đồng Quyện?"
Trong cơn mê man, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, như vọng về từ một nơi rất xa.
"Tỉnh dậy đi, Đồng Quyện, anh bị làm sao thế?"
Tỉnh dậy?
Anh đang..... nằm mơ ư?
Nhận ra có điều gì đó không ổn, Đồng Quyện lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng tột độ của Bùi Tư Nhiên.
"Anh làm tôi sợ muốn chết đấy." Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, "Anh gặp ác mộng à?"
Đồng Quyện khó nhọc chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp không còn ánh sáng như thường ngày, nó giống như bị phủ một lớp bụi khiến Bùi Tư Nhiên nhìn mà hoảng cả lòng.
"Đồng Quyện? Anh có nghe thấy tôi nói không?"
Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt của Đồng Quyện mới dần có lại tiêu cự.
Anh vậy mà... mơ thấy cảnh mình chết.
Xem ra, cho dù anh cố tỏ ra vui vẻ thế nào, có vài chuyện vẫn chẳng thể nào xóa bỏ hoàn toàn.
Đồng Quyện khịt mũi, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, cố gắng lục lại trong đống ký ức lộn xộn của mình cái tên gắn với gương mặt ấy.
"Bùi... Tư Nhiên?"
Đồng Quyện lí nhí gọi, rồi như xác nhận lại: "Bùi Tư Nhiên."
"Vẻ mặt này của cậu.... trông cũng đẹp trai đấy."
Bùi Tư Nhiên hận không thể đấm cho Đồng Quyện một cú, người đâu khiến cậu sợ muốn chết. Đã khóc thì thôi đi, cả người còn run lẩy bẩy, cậu thậm chí đã tính xem quay ngược về bờ nhanh hơn hay gọi trực thăng cứu hộ nhanh hơn, vậy mà người này vừa tỉnh lại đã trêu chọc cậu?
Mặt của Bùi Tư Nhiên lập tức sa sầm. Đôi mắt cún con lúc lạnh lùng nhìn người vẫn có uy lực không nhỏ, ít nhất là khiến Đồng Quyện của bây giờ không dám hó hé gì.
"Anh gặp ác mộng à? Hay là thấy không khỏe chỗ nào?"
"Gặp ác mộng thôi..."
Nghe thấy không phải là do thấy khó chịu, Bùi Tư Nhiên cũng bớt cáu đi: "Anh mơ thấy gì vậy?"
"Mơ thấy...." Đồng Quyện ngồi dậy, ".....bị cướp biển đánh cướp."
"Anh ngần này tuổi rồi mà còn tin mấy thứ đó hả?" Dù mặt của Bùi Tư Nhiên vẫn nghiêm nghị nhưng tay thì đã quen thuộc xoa xoa đầu của Đồng Quyện, "Vuốt lông vuốt lông nè, không sợ nữa."
Trên biển có hơi lạnh nhưng lòng bàn tay của Bùi Tư Nhiên lại vô cùng ấm áp, giống như chính thế giới này đang đối xử dịu dàng với Đồng Quyện vậy.
Từ khi đến thế giới này, dường như tất cả những người mà anh gặp đều đối xử với anh rất tốt.
Sáng nào nhân viên cũng chào hỏi anh, mấy cô chú trong căng tin lúc múc cơm cũng luôn cho thêm nửa muỗng, các thực tập sinh xung quanh thì cực kỳ tử tế với anh, chưa kể đến người hâm mộ nữa.
Ai ai cũng yêu thương anh, dù anh chỉ có một thân một mình thì anh cũng thấy như mình có cả một gia đình vậy.
Tốt thật đấy.
Nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ... vậy thì xin đừng bao giờ để anh tỉnh lại.
Bùi Tư Nhiên kinh ngạc phát hiện, Đồng Quyện lại chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay của cậu. Cậu đã dựa vào chiều cao của mình mà xoa đầu Đồng Quyện không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên Đồng Quyện có phản ứng đáp lại.
Dù chỉ là nhẹ nhàng, chầm chậm dụi mấy cái nhưng trong lòng cậu lại như có sóng trào dữ dội.
Đợi đến khi Đồng Quyện cảm thấy khá hơn, hai người cùng quay về phòng nghỉ tầng ba.
Thấy Đồng Quyện quay lại, ba người đang ngồi lập tức nhường chỗ ở giữa ra, Văn Úc còn đứng lên đỡ tay của anh.
Đồng Quyện vừa ngồi xuống, Văn Úc đã sốt ruột hỏi: "Quyện Quyện à, anh đỡ hơn chưa? Anh không biết đâu, anh biến mất hơn nửa tiếng mà em nhớ anh đến mức suýt khóc luôn rồi đó!"
Bồ Hạc Châu cố gắng nén lại cơn buồn nôn, thầm niệm trong lòng: mình là idol, mình phải kiểm soát biểu cảm.
Đồng Quyện cũng cảm thấy câu kia có hơi lố: "Không đến mức đó đâu."
Bùi Tư Nhiên: "Thôi đi ông tướng, người ta còn đang say sóng đây, đừng khiến anh ấy buồn nôn thêm."
Văn Úc: "???"
Đồng Quyện đặt tay lên ngực: "Thật ra đúng là thấy hơi không ổn."
Văn Úc: "???"
"Quyện Quyện, sao anh học hư nhanh thế?" Văn Úc đau lòng cực độ.
Đồng Quyện mỉm cười: "Xin lỗi nha, bản chất là vậy mà."
Văn Úc: "Anh thay đổi rồi! Anh không còn yêu em nữa!"
Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam xúc động vỗ tay rào rào, Thẩm Nguyên Nam thậm chí còn thấy vỗ tay chưa đủ hả dạ, cậu ta giơ hẳn ngón cái lên với Đồng Quyện: "Cậu đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi!"
Văn Úc lập tức trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ cậu ta không còn xứng làm 'bé ngọt ngào' của nhóm nữa à? Sao ai cũng đối xử với cậu ta tệ vậy? Mới debut chưa đầy một tuần mà đã thất sủng rồi á???
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Úc: Cha mẹ ơi, hẹn gặp lại, đêm nay con phải đi xa rồi.
________________________________________________________________________________
Còn 18 chương.....
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com