Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49 - NGÔI NHÀ NÀY KHÔNG THỂ THIẾU VĂN ÚC ĐƯỢC

Sau khi ăn tối xong và tắt máy quay, mọi người đều quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Trước khi ba cô gái lên lầu, Thẩm Thanh đặc biệt dặn dò: "Đừng chơi khuya quá nhé, sáng mai vẫn còn lịch trình đấy."

Với tư cách là đội trưởng, Đồng Quyện gật đầu đồng ý: "Chị yên tâm, bọn em nhất định sẽ ngoan ngoãn mà."

"Em thì chị yên tâm rồi." Thẩm Thanh nhìn sang Văn Úc và Bùi Tư Nhiên, "Còn hai đứa kia, ngoan một chút, đừng điên quá."

Bùi Tư Nhiên lộ vẻ ghét bỏ: "Chị à, em ngoan lắm đó, đừng đem em ra so với tên học sinh tiểu học này."

Văn Úc đầy dấu chấm hỏi, không thể tin nổi: "Cậu còn dám chê tôi hả?"

Bồ Hạc Châu chen vào: "Hai cậu đúng kiểu kẻ tám lạng người nửa cân."

Văn Úc hừ một tiếng: "Vậy ai là tám lạng, ai là nửa cân?"

"Hồi xưa một cân là mười sáu lạng." Bồ Hạc Châu vỗ vai Văn Úc, "Cho nên là, hai cậu y hệt nhau thôi."

Văn Úc: "......"

Cảm giác như cậu ta vừa bị cái dốt vả vào mặt.

Bùi Tư Nhiên không khách sáo bật cười. Cậu vừa cười, mấy người còn lại cũng không nhịn được mà cười theo.

Văn Úc lập tức quay sang nhìn Bùi Tư Nhiên: "Cậu cười cái gì?"

"Cậu quản tôi cười gì à?" Bùi Tư Nhiên nhún vai, nắm lấy tay Đồng Quyện rồi hướng về phía mấy người Thẩm Thanh vẫy tay: "Chị, bọn em vào phòng trước nhé."

"Đi đi." Thẩm Thanh khoát tay, "Bọn chị cũng về nghỉ đây."

Tuy không phải vận động chân tay nhiều nhưng nguyên một ngày chạy hết đường bộ đường thủy đường hàng không nên họ còn thấy mệt hơn cả lúc quay chương trình.

Tắm xong, Đồng Quyện cảm thấy thư giãn hẳn, anh nằm trên giường chơi điện thoại.

Vì Đồng Quyện vốn là hot streamer từ trước khi debut nên khi Kỷ Minh tiếp quản đội ngũ cũng không thu hồi tài khoản Cam Ngọt của anh. Không chỉ vậy, toàn bộ tài khoản Weibo của từng người trong nhóm cũng đều do chính họ tự quản lý.

Nguyên văn lời của Kỷ Minh là: "Đến cả đăng một cái Weibo cũng không làm được thì còn làm được cái gì?"

Vì vậy giờ đây, Đồng Quyện - vừa tắm rửa xong nằm trên giường, mở ứng dụng Cam Ngọt ra.

Đã bốn tháng không livestream, thế mà số lượng fans của Đồng Quyện không những không giảm mà còn tăng lên, thậm chí đã vượt mốc mười triệu.

Bên dưới video mới nhất, bình luận nhắc nhở cập nhật hot đến mức lượt thích của bình luận còn nhiều hơn cả lượt thích video khiến Đồng Quyện thấy hơi chột dạ. Anh lục lại kho video nháp của mình, cố tìm một clip nào còn tạm dùng được.

May mà trước khi tham gia chương trình anh có quay sẵn vài đoạn, Đồng Quyện chọn một cái có nhạc nền vẫn chưa lỗi thời lắm rồi nhấn đăng.

Vừa đăng xong đã có rất nhiều bình luận ùa vào:

[Đầu tiên!]

[Tranh hàng đầu nè!]

[Aaaa vợ tôi tới rồi đây!]

[Cảm ơn vợ vẫn nhớ cập nhật Cam Ngọt.]

[Cảm ơn vợ, vợ đúng là người tốt bụng.]

[Quyện à, cậu quê quá rồi, bài này hot từ năm ngoái mà?]

[Cười xỉu, mặt bé thế này, nhìn là biết clip tồn kho từ năm ngoái luôn nhỉ?]

[Gì vậy, mấy người đừng nói cậu ấy mập ra chứ.]

[??? Mấy người dám nói vợ tôi mập hả, mấy người hiểu cái gì, vợ tôi như vậy ôm mới vừa tay.]

Đồng Quyện: "....."

Mệt mỏi rồi, cho diệt vong luôn đi.

Anh cúi đầu nhìn lại mình. Quả thật, phần bụng có hơi nhô ra chút xíu, nhưng chỉ một chút thôi, ngoài anh ra chắc chẳng ai nhận ra được.

Mặt của anh có tròn lên không? Sao ai cũng nói vậy?

Đồng Quyện mím môi, quay sang hỏi Bùi Tư Nhiên: "Tôi mập lên nhiều lắm hả?"

Bùi Tư Nhiên: "Không, vừa đẹp."

"Tôi vừa mới đăng một video, dưới phần bình luận toàn nói tôi mập."

"Là họ không có mắt."

Đồng Quyện bĩu môi, tùy tiện chụp một ảnh màn hình, ghép với một tấm hình chụp mấy hôm trước, cuối cùng cũng phát hiện điểm khác biệt. Đường viền khuôn mặt vẫn giống nhau, chỉ là góc cạnh trên mặt không còn rõ ràng như trước nữa.

Tóm lại là____ đúng là có mập lên.

Đồng Quyện như bị sét đánh trúng, chết sững ngay tại chỗ.

Đặc biệt là vừa rồi anh còn ăn nhiều thịt nướng đến thế...

"Làm sao vậy?" Bùi Tư Nhiên nghiêng người qua, liếc nhìn màn hình điện thoại của Đồng Quyện rồi bật cười khẽ: "Anh còn sợ mập hả?"

"Sao tôi lại không sợ được chứ." Đồng Quyện ủ rũ nói, "Tôi cũng là người mà."

"Anh thế này không gọi là mập mà là dễ thương." Bùi Tư Nhiên đưa tay véo má Đồng Quyện, hí hửng cười nói, "Dễ thương biết bao."

"Bùi Tư Nhiên!" Đồng Quyện bị véo má, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước còn mang theo vài phần tức giận.

"Anh đừng nhìn tôi kiểu đó." Bùi Tư Nhiên liếm môi.

Bị nhìn như vậy... cậu thực sự là...

Hai người đang giằng co thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phòng ngủ.

Bùi Tư Nhiên buông tay, lớn tiếng hỏi: "Ai đấy?"

"Cha của cậu đây." Văn Úc đứng ngoài cửa đáp, "Tôi tìm được hai bộ bài, chơi không?"

Bùi Tư Nhiên: "Tôi không chơi với người già."

Văn Úc lại vỗ cửa: "Cậu làm cha tôi, được chưa?"

"Thế còn tạm được."

Bùi Tư Nhiên chuẩn bị xuống giường ra mở cửa, trước khi cậu đi còn kéo tay Đồng Quyện áp lên mặt mình xoa xoa vài cái: "Anh đừng giận nữa."

Đồng Quyện lại trừng mắt lườm cậu.

Bùi Tư Nhiên cười lấy lòng rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa không chỉ có Văn Úc mà còn có cả Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam.

"Sao mọi người đều đến đây thế?" Bùi Tư Nhiên quay lại nhìn căn phòng không lớn lắm, "Phòng của bọn tôi đâu phải phòng khách."

"Năm người vẫn chứa được mà." Văn Úc chen vào luôn, "Quyện Quyện à, anh đã nằm bẹp lên giường rồi hả?"

Đồng Quyện đang tìm dép, anh hơi ngượng ngùng đáp một tiếng "Ừm".

Ba người kia tự giác tìm chỗ ngồi, Bùi Tư Nhiên thì kéo cái bàn cạnh tường lại.

"Trong ngăn tủ đầu của giường phòng tôi có hai bộ bài, giờ mọi người cũng rảnh, chơi bài chút nhé?" Văn Úc vừa bóc bài vừa nói, "Có ai không biết chơi không?"

Đồng Quyện giơ tay: "Tôi."

"Không sao..." Văn Úc còn chưa nói hết câu thì bị Bùi Tư Nhiên cắt ngang.

"Đúng rồi, không sao, tôi dạy anh." Bùi Tư Nhiên nhướng mày nhìn Đồng Quyện.

Văn Úc: Cậu ta thật sự rất muốn ném bộ bài vào mặt tên này.

Bồ Hạc Châu liếc nhìn gương mặt xinh đẹp mà trông không được thông minh lắm của Đồng Quyện, cậu ta rất biết điều nói: "Quyện Quyện không biết chơi, vậy chúng ta chơi 'Rút rùa'* nhé."

(*抽王八: trừu vương bát. Trong trò chơi, '王八' là lá bài lẻ cuối cùng, cách nói lóng chỉ con ba ba/rùa. Ngoài ra còn có nghĩa mắng chửi - 王八蛋: vương bát đản: đồ khốn nạn,...: tên khác: Old Maid, Tiềm Ô Quân.

Đồng Quyện: ???

Sao nghe cứ như đang chửi người ta vậy?

"Rút..." Đồng Quyện né tránh hai chữ đó, "Là gì vậy?"

"Cái này hay đấy!" Văn Úc nói, "Trò này đơn giản, Quyện Quyện chắc chắn học được."

Bồ Hạc Châu giải thích luật chơi cho Đồng Quyện một lượt rồi nhìn vẻ mặt nửa hiểu nửa không của anh: "Cậu nhắc lại thử xem nào."

"Tức là... ghép đôi?" Đồng Quyện nghiêng đầu suy nghĩ.

"Gần đúng rồi." Bồ Hạc Châu gật đầu hài lòng, "Bắt đầu đi."

"Trước tiên hãy xác định thứ tự rút bài đã." Thẩm Nguyên Nam đề nghị, "Oẳn tù tì nhé?"

Bốn người kia đều gật đầu đồng ý.

Ván đầu tiên, Đồng Quyện lập tức bị loại.

Anh cũng quen rồi, ngoan ngoãn ngồi sang bên xem người khác oẳn tù tì.

Thứ tự cuối cùng là: Bùi Tư Nhiên, Bồ Hạc Châu, Thẩm Nguyên Nam, Văn Úc và Đồng Quyện.

"Vậy hình phạt của chúng ta là gì?" Văn Úc hỏi, "Nói kiểu 'tôi là rùa' nhạt quá, hay đăng ảnh dìm đi."

"Hay là thế này, không phải trong phòng có bút sao?" Bồ Hạc Châu đề xuất, "Mọi người sẽ vẽ lên mặt người thua, muốn vẽ gì cũng được, sau đó chụp ảnh đăng lên Weibo, sáng mai dậy thì xoá."

Văn Úc là người đầu tiên đồng ý: "Được đó!"

Mọi người cũng không có ý kiến gì, đều gật đầu. Bồ Hạc Châu bèn rút một lá bài giấu đi: "Bắt đầu nào."

Lần đầu tiên chơi trò này, Đồng Quyện vừa háo hức lại vừa hơi căng thẳng. Tay của anh nắm chặt bộ bài đầy màu sắc, nóng lòng muốn thử.

Từng cặp bài được ghép lại rồi ném lên bàn, Đồng Quyện nhìn xấp bài vẫn còn dày cộp trên tay mình, thở dài một tiếng.

Nhưng còn chưa kịp buồn, anh đã rút được một lá từ chỗ Bùi Tư Nhiên trùng với một lá mình đang có. Anh nhanh chóng ghép thành đôi rồi vứt xuống bàn.

"Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi!" Đồng Quyện phấn khích vô cùng, nhún vai lắc lư như đứa bé mẫu giáo vừa được phát kẹo.

Từ lúc ghép được đôi bài đầu tiên, như thể được buff cho tân thủ, anh liên tục gặp may mắn, mỗi lần rút một lá là lại vứt xuống hai lá, rất nhanh anh đã chỉ còn lại hai lá bài trong tay.

Lúc này, Bùi Tư Nhiên còn một lá, Bồ Hạc Châu còn năm lá, Văn Úc còn sáu lá, Thẩm Nguyên Nam còn bốn lá.

Văn Úc mang vẻ mặt sầu khổ quay đầu nhìn Đồng Quyện, ngập ngừng đưa tay ra: "Cho em vứt vài lá đi..."

Đồng Quyện: "Cứ thử xem sao."

Hiện tại Đồng Quyện còn quân 5 bích và 4 rô.

Văn Úc lẩm bẩm niệm chú mấy lần rồi rút quân 4 rô từ tay Đồng Quyện, đem so với bài của mình, cuối cùng tuyệt vọng kêu lên: "Sao lại như thế chứ!"

Giờ đây Đồng Quyện chỉ còn một lá duy nhất trong tay. Anh quay sang nhìn Bùi Tư Nhiên, tay dừng lại phía trên quân bài lẻ loi trong tay cậu: "Bùi Tư Nhiên, giờ thì xem xem chúng ta có duyên không nhé."

Bùi Tư Nhiên cười toe toét: "Nhất định là có."

Đồng Quyện nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, biểu cảm hệt như đang ra pháp trường, rút lá bài ra khỏi tay Bùi Tư Nhiên.

Một lá 5 bích, một lá 5 cơ - ghép thành đôi.

"Bùi Tư Nhiên!!!"

Đồng Quyện phấn khích quăng bài lên bàn, nhảy dựng lên ôm chầm lấy Bùi Tư Nhiên. Bùi Tư Nhiên chưa kịp ngồi vững, thế là cả hai ngã lăn ra phía sau.

Ba người bên cạnh: ...

Dù hai người thắng nhưng có cần kiêu căng đến vậy không?

Đồng Quyện cũng bị bất ngờ bởi cú ngã, anh vội vàng bò dậy khỏi người Bùi Tư Nhiên, có chút chột dạ hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Bùi Tư Nhiên nhanh chóng ngồi dậy, vừa hả hê vừa nói: "Đừng nhìn chúng tôi nữa, chơi tiếp đi."

Cuối cùng, Văn Úc thua trò chơi, trở thành 'người may mắn' của hôm nay.

Bùi Tư Nhiên rất tự giác đi lấy bút, cậu nôn nóng mở nắp: "Nào, Văn Úc, cho mọi người chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai của cậu đi."

Văn Úc nói như muốn khóc đến nơi: "Các anh ơi, em xin mấy anh, tha cho em một mạng đi mà."

Bùi Tư Nhiên hừ lạnh một tiếng: "Khóc gì chứ, các anh sẽ 'thương' em thật nhiều."

Fans của One Sixth không ngờ rằng các nhóc nhà mình dù đi quay show du lịch vẫn không quên 'làm việc'.

Đầu tiên là Đồng Quyện đăng bài trên Cam Ngọt, tuy là tư liệu cũ nhưng có còn hơn không.

Sau đó Văn Úc cũng đăng weibo, tuy ảnh đăng lên có hơi... nhưng vẫn rất dễ thương mà!

[Cười xỉu, hãy động viên con nhiều vào, con cần sự tự tin.]

[Ha ha ha ha chơi 'rút rùa' mà thua đến mức này, thảm quá nhưng tôi vẫn buồn cười chết mất.]

[Các anh ra tay không nể nang gì hết, em út không cần thể diện à?]

[Phải làm sao đây, tôi bắt đầu mong chờ show nhóm rồi ha ha ha ha ha.]

[Đây chính là hậu quả của việc để nghệ sĩ tự quản lý weibo đó (làm ơn cho thêm tí nữa)]

[Cái nhà này không thể thiếu Văn Úc được.]

________________________________________________________________________________

Còn 16 chương.....

o(≧口≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com