CHƯƠNG 50 - KẾT GIỚI BÙI ĐỒNG, MỞ!
Tối hôm đó, Văn Úc ôm trái tim tan nát đi ngủ một mình. Cậu ta còn tự đặt báo thức, chuẩn bị năm giờ sáng dậy để xóa bài đăng Weibo.
Nhưng như vậy thì có ích gì chứ?
Người hâm mộ đã sớm lưu lại hết rồi. Sau khi phát hiện Văn Úc xóa bài, họ còn kéo nhau lên siêu thoại đăng bài khiến Văn Úc - người lướt mạng 5G - cũng chẳng còn muốn nhìn siêu thoại của mình nữa.
"Làm sao mà mới sáng ra đã ủ ê mặt mày vậy?" Năm người ngồi xe ngắm cảnh đến sảnh khách sạn ăn sáng. Thẩm Nguyên Nam ngồi cạnh Văn Úc lập tức phát hiện điều bất thường, "Quên xóa Weibo à?"
"Đừng nhắc đến Weibo nữa." Văn Úc thở dài, giờ cậu ta ra nông nỗi này đều là do Weibo gây ra.
"Không sao đâu." Thẩm Nguyên Nam vỗ vai an ủi cậu ta, "Mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này còn nhiều ảnh dìm nữa."
Văn Úc: ???
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Không hổ là Thẩm Nguyên Nam!]
[Cười chết tôi rồi, em trai Văn Úc làm gì sai chứ.]
[Đúng là nhặt từ ngoài đường về rồi ha ha ha ha ha.]
[Nhưng đúng là thế thật, ngay tập đầu em trai đã không được đẹp rồi.]
[Thật quá đáng quá à ha ha ha ha ha.]
Bữa sáng buffet của khách sạn cực kỳ phong phú, Đồng Quyện vừa nhìn đã thấy đói. Anh cầm khay lấy rất nhiều món ngon, hoàn toàn trái ngược với khẩu phần khi vừa bắt đầu quay chương trình.
"Anh ăn hết được à?" Văn Úc tròn mắt nhìn.
"Chắc là... được?" Đồng Quyện có hơi không chắc lắm.
Đặt khay xuống, anh lại đi đến khu nước uống, lưỡng lự rất lâu giữa sữa đậu nành lạnh và nóng, cuối cùng chọn sữa đậu nành lạnh.
Trên đường quay về lại đi ngang qua quầy tráng miệng, Đồng Quyện tiện tay lấy thêm một miếng bánh socola nhỏ. Khi anh đã hài lòng, chuẩn bị quay lại thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng gọi: "Đồng Quyện?"
Đồng Quyện hơi ngạc nhiên quay lại, anh thấy một cô gái mặc váy liền màu hồng đang che miệng nhìn anh đầy bất ngờ vui sướng.
"Chào bạn..." Đồng Quyện chào hỏi.
"Thật sự là bạn!!!" Cô gái phấn khích nhảy cẫng lên, "Tôi thật không ngờ tôi lại ở cùng khách sạn với bạn đó!"
Đồng Quyện gật đầu, tự nhiên bắt chuyện: "Bạn cũng đến đây này chơi à?"
"Tôi đi công tác." Cô gái dè dặt hỏi, "Tôi có thể... chụp ảnh cùng bạn không?"
Đồng Quyện nhìn về phía người quay phim bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt.
Nhưng người quay phim chẳng có phản ứng gì cả, mấy chuyện như này họ cũng không quyết định được.
"Chắc là có thể được." Đồng Quyện lẩm bẩm, anh nhớ trước khi quay hình không ký thỏa thuận bảo mật nên bèn gật đầu với cô gái: "Được chứ."
Cô gái run run tay mở app chụp ảnh có filter làm đẹp lên, Đồng Quyện đặt đồ đang cầm xuống cái bàn bên cạnh, nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Các bạn đang quay show nhóm đúng không?" Cô gái hỏi.
Đồng Quyện gật đầu.
"Vậy tôi không làm phiền nữa." Cô gái hiểu chuyện nói, "Bữa sáng của khách sạn này ngon lắm, bạn nhớ ăn nhiều vào nhé."
Anh đã ăn rất nhiều rồi...
Mặt của Đồng Quyện hơi ửng đỏ, anh ngại ngùng nói: "Vậy tôi đi trước đây."
"Ừm! Chúc các bạn đi chơi vui vẻ!"
Sau khi trở về, người đầu tiên hỏi anh là Văn Úc: "Sao anh đi lâu vậy?"
"Tôi gặp được người hâm mộ."
Đồng Quyện ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.
Và đúng là bị Văn Úc đoán trúng, Đồng Quyện ăn chưa được một nửa đã no, cố gắng lắm mới nhét hết miếng bánh nhỏ, sau đó hoàn toàn không thể ăn thêm nữa.
Bùi Tư Nhiên tự giác cầm khay của Đồng Quyện đi, còn Đồng Quyện thì chỉ ngồi bên cạnh nhấp từng ngụm sữa đậu nành.
[Đang chứng kiến khẩu phần ăn của vợ mình tăng lên từng chút một.]
[Nhưng mà vợ vẫn ăn không nhiều lắm... chưa bằng tôi đâu nha.]
[Thật đấy, buổi sáng tôi có thể ăn hết cả xửng bánh bao, mấy thứ vợ tôi ăn chẳng đáng là gì.]
[Nhưng vợ vẫn nên có chút thịt thì hơn, mềm mềm mịn mịn, nhìn thôi đã muốn sờ rồi hu hu hu.]
[Vợ chỉ là chất đầy đĩa thôi mà, sao có thể gọi là ăn nhiều được chứ?]
[Phản ứng của cặp Phó Đồng này thật sự quá thật...]
[Tuyệt vời, bạn trai tôi cũng thường ăn phần thừa của tôi như thế đấy.]
[Ừm ừm ừm, biết là mấy người có bạn trai rồi mà.]
[Cười chết mất, mê idol mà còn bị ép ăn cơm chó.]
Ăn sáng xong, cả nhóm kéo nhau ra biển.
Thẩm Thanh và Doãn Tinh Chiếu đuổi theo năm người bắt họ bôi kem chống nắng, mãi đến khi bôi xong cả mặt lẫn người mới cho ra ngoài.
Đồng Quyện đã uống thuốc chống say tàu từ trước khi lên thuyền nên hôm nay không còn khó chịu như hôm qua nữa. Thẩm Thanh đã sắp xếp lịch trình rất phong phú, buổi sáng nay họ sẽ chơi hai trò: cano kéo dù bay và flyboard.
Khi nghe tên mấy trò chơi, năm người trong nhóm lập tức giống như có một rãnh sâu chia cách.
Bên trái là Thẩm Nguyên Nam và Bồ Hạc Châu___ hai người lớn tuổi hơn, không còn hứng thú gì với việc rời xa trọng lực trái đất.
Bên phải là Bùi Tư Nhiên và Văn Úc___ hai đứa nhỏ tuổi, chưa từng bị xã hội vùi dập, cái gì mới mẻ cũng muốn thử một lần.
Còn Đồng Quyện thì mắc kẹt ngay giữa rãnh, khó xử vô cùng. Anh chỉ lớn hơn Bùi Tư Nhiên và Văn Úc có một tuổi, cũng vẫn đang ở độ tuổi ham vui nhưng lại sợ bản thân chịu không nổi kích thích mạnh.
[<<Sở Hà Hán Giới>>]
[Vợ tôi trái phải đều là nam* ha ha ha ha ha ha.]
(*không quan trọng nhưng tui vẫn ghi ra: đoạn này chơi chữ, có câu gì mà 'trái phải vi nan' ấy - tiến thoái lưỡng nan, tiến lui đều khó, khó xử, ở đây thay từ 'khó' bằng từ 'nam')
[Các em trai với các anh trai đúng là tương phản rõ rệt.]
[Bồ Thẩm: chỉ cần tôi không rời khỏi lực hút trái đất, không ai có thể làm gì được tôi cả.]
"Anh cứ từ từ suy nghĩ đi." Bùi Tư Nhiên nhìn ra vẻ bối rối của Đồng Quyện, cậu nói: "Xem bọn tôi chơi xong rồi hãy quyết định."
"Được." Đồng Quyện gật đầu, giơ nắm tay nhỏ lên: "Cố lên nhé."
Bùi Tư Nhiên và Văn Úc đi theo nhân viên lên thuyền cao su, mỗi người đến một địa điểm chơi riêng.
Sau khi hai người rời đi, Đồng Quyện hỏi Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam: "Hai người thực sự không chơi à?"
Cả hai rất ăn ý cùng lắc đầu.
Bồ Hạc Châu: "Tôi còn chưa muốn thách thức trọng lực."
Thẩm Nguyên Nam: "Tôi chỉ cần hứng gió biển thôi, thế là đủ rồi."
Đồng Quyện càng thêm do dự.
"Đừng lo." Bồ Hạc Châu nói, "Cậu muốn thử thì cứ thử, tụi tôi thì hoàn toàn không có hứng nên không chơi thôi."
Thẩm Nguyên Nam cũng khuyên thêm: "Đúng đó, đã đến tận đây rồi, không chơi thử thì tiếc lắm."
Đồng Quyện bị thuyết phục đôi chút: "Vậy tôi... thử xem?"
Chẳng mấy chốc, Bùi Tư Nhiên và Văn Úc đã đến địa điểm chơi của mình, Văn Úc chọn dù kéo còn Bùi Tư Nhiên chọn flyboard. Lý do chia thế này là vì Bùi Tư Nhiên thấy cái tên 'flyboard' nghe ngầu hơn.
Flyboard thực chất là một thiết bị bay lơ lửng, dùng sức đẩy từ vòi phun nước mạnh để đưa người chơi lên khỏi mặt nước, giống như Astro Boy có thể bay vút lên trời.
Sau khi được hướng dẫn sơ qua, Bùi Tư Nhiên bắt đầu tự mình điều khiển. Ban đầu cậu còn hơi loạng choạng nhưng cậu đã nhanh chóng thích nghi được nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc của mình.
"Đồng Quyện____"
Đang nói chuyện với Bồ Hạc Châu thì Đồng Quyện bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Tiếng gọi lẫn trong tiếng sóng biển, vọng đến từ phía xa.
Anh quay đầu lại thì thấy Bùi Tư Nhiên đang đứng giữa mặt nước vẫy tay với anh. Thấy Đồng Quyện quay sang, hai tay cậu liền tạo thành một trái tim to tướng.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ tay rọi xuống khiến cả người Bùi Tư Nhiên như được bao phủ bởi ánh sáng.
Khoảnh khắc đó như bị thời gian đóng băng, hai người đứng cách nhau một khoảng biển, rõ ràng xung quanh còn có người khác nhưng trong mắt họ chỉ có nhau cùng sóng biển, ánh nắng và làn gió nhẹ.
[Nếu đây không phải là tình yêu...]
[Cậu ấy thật lòng yêu cậu ấy, chỉ biết gửi lời chúc phúc.]
[Thật sự là yêu vậy sao?]
[Kết giới Bùi Đồng, mở.]
[Mẹ kiếp, xem mà cũng muốn có bạn trai để đi chơi biển quá đi á á á á.]
[Cái này chẳng phải tiểu thuyết đam mỹ bước ra đời thực à...]
[Phải nói thật là góc nghiêng của hai người này đẹp thiệt!]
[Đáng ghét ghê, lại dụ chó vào rồi giết chết.]
[Dụ chó vào giết, cái này là show nhóm gì chứ? Rõ ràng là đi hưởng tuần trăng mật còn gì.]
[Hai người này đúng là đi yêu đương bằng công quỹ mà.]
[CP của tôi thật sự quá chân thực rồi.]
Ở phía bên kia.
Nụ cười của Văn Úc hoàn toàn biến mất ngay khoảnh khắc cậu ta thật sự bay lên không. Khi độ cao ngày một tăng, trên mặt của cậu ta bắt đầu hiện rõ biểu cảm đau khổ.
"Á! Mẹ ơi, con muốn về nhà!" Văn Úc nắm chặt thanh nắm của dù kéo, nhắm tịt mắt lại gào khóc.
Người lái mô tô nước phía trước hoàn toàn không nghe thấy tiếng la của cậu ta, thậm chí còn lái nhanh hơn nữa.
"Mẹ ơi! Cứu con với!" Linh hồn của Văn Úc như thể bay ra khỏi xác.
[Ha ha ha ha ha ha xin lỗi tui cười lớn quá trời!]
[Mẹ ở đây nè con!]
[Văn Úc khổ quá đi mất, bên kia đang hưởng tuần trăng mật, cậu ấy ở đây thì... ha ha ha ha ha.]
[Cười chết, đây là tổ hợp so sánh gì vậy trời ha ha ha ha.]
[Em trai này mỗi ngày đều đang chứng minh là mình thật sự được nhặt về.]
[Văn Úc thật sự bao thầu toàn bộ điểm cười của tôi rồi ha ha ha ha ha.]
[Nhà này không thể thiếu Văn Úc được đâu.]
[+1. Nhà này thật sự không thể thiếu Văn Úc!]
Cuối cùng, Đồng Quyện vẫn chơi cả hai trò. Đúng như Bồ Hạc Châu nói: đã đến đây rồi, anh không muốn để lại nuối tiếc.
Vì đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nên khi thật sự đứng trên đó, anh lại không thấy sợ nữa. Anh nắm chặt dù kéo, hai chân lơ lửng đong đưa giống như đang ngồi xích đu vậy.
Gương mặt nhỏ của Đồng Quyện đỏ bừng vì phấn khích, anh không ngừng hét lên với người lái mô tô phía trước: "Nhanh thêm chút nữa đi ạ!"
[??? Bà xã của tôi gan quá nha.]
[Gan của vợ thật sự rất lớn luôn đó.]
[Những lời này...? Tôi đỏ mặt rồi.]
[Không phải chứ? Cái đường gập ghềnh vậy mà cũng chạy được à?]
...
Bữa trưa được giải quyết luôn ở bờ biển, món ăn là hải sản tươi vừa mới được đánh bắt lên.
Lịch trình buổi chiều là đi thuyền chuối và lặn biển.
Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam cuối cùng cũng chịu bước một bước đầu tiên, cùng mấy em trai chơi thuyền chuối.
Năm người mặc áo phao ngồi ngay ngắn trên thuyền chuối, bị người lái kéo qua kéo lại, toàn thân đều ướt sũng.
Thuyền chuối kéo họ tới khu vực có thể lặn, sau khi được huấn luyện viên phổ biến kiến thức lặn cơ bản, năm người thay đồ lặn rồi xuống nước.
Vì người quay phim không thể theo xuống hết nên tổ chương trình phát cho mỗi người một chiếc máy quay chuyên dụng để họ tự xoay sở.
Vậy nên những góc quay kỳ lạ lại xuất hiện nữa.
Ví dụ như ai cũng vô tình quay được cận mặt mình khi đeo kính bảo hộ, hoặc cảnh mình đang thổi bong bóng nước. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là quay được cảnh thực dưới đáy biển: những rạn san hô đủ màu, những con cá sặc sỡ, thậm chí còn có vài hiện tượng kỳ lạ dưới biển.
Khung hình cuối cùng dừng lại ở nơi biển trời giao nhau xa xa, tập hai của <<Miễn Là Được Vui>> cũng kết thúc tại đây.
[Tổ chương trình vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng tự nhiên, không phô trương như mọi khi...]
[Phổi của bọn nhỏ khỏe ghê, lặn được lâu vậy luôn á.]
[Xem tụi nhỏ mà học hỏi được thêm bao nhiêu thứ luôn đó.]
[Nhóm này ăn uống ngon miệng quá, tui cũng ăn thêm hai bát cơm theo bọn họ luôn.]
[Tự nhiên thấy kiểu show chậm rãi như này cũng chữa lành ghê, cảm giác tụi nhỏ thật sự đang sống hết mình ấy.]
[Kiểu show như này có thể làm xuyên suốt cả năm không vậy??]
[Cười chết, làm luôn kênh du lịch đi cho rồi.]
[Cảm thấy hải đảo rất thú vị, tui cũng muốn đi check-in quá hu hu hu.]
[Đi thôi! Hải đảo hiếu khách đang chờ đón bạn!]
________________________________________________________________________________
Còn 15 chương.....
(o゚v゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com