CHƯƠNG 55 - ĐÂY LÀ BÍ MẬT
Sau khi kết thúc hai sân khấu biểu diễn, năm người quay lại hậu trường thay sang trang phục nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là sơ mi hoặc áo hoodie mỏng màu be và kaki. Sau khi thay đồ, stylist lại kiểm tra tóc tai của từng người một lần nữa, lúc này mới chính thức bắt đầu ghi hình chương trình.
"Chào mừng mọi người đã đến với chương trình <<Thứ Sáu Điên Cuồng>> tuần này, tôi là người bạn cũ của các bạn – MC Dương Phàm."
"Tôi là Tiêu Tinh Tinh, chúc mọi người có một ngày thứ sáu vui vẻ."
Hai người giới thiệu xong theo thông lệ rồi bắt đầu dẫn dắt vào nội dung chương trình.
"Tinh Tinh, cô có biết gần đây có một show giải trí đang cực kỳ hot, suýt nữa là bắt kịp chương trình của chúng ta luôn rồi không?" Dương Phàm cố tình nói.
Tiêu Tinh Tinh thắc mắc: "Chương trình nào mà chẳng hot hơn chúng ta chứ?"
"Nói thẳng thế à?" Dương Phàm cười, "Chương trình này hot thật đấy, tôi nghe thấy trong đài truyền hình, về nhà mà con gái tôi cũng nhắc tới nữa."
"Tôi cũng rất thích xem chương trình đó." Tiêu Tinh Tinh cười ngại ngùng, "Chúng ta đang nói cùng một chương trình chứ? Mà anh hỏi vậy làm gì, định kiếm chuyện đụng chạm mà cũng bày đặt vòng vo vậy đó hả?"
"Ai nói là kiếm chuyện? Hôm nay chúng ta là đang làm việc nghiêm túc đó, là hợp tác thương mại chính thống nhé?" Dương Phàm liếc nhìn khán giả phía dưới, "Ai cũng biết khách mời hôm nay là ai, dưới sân khấu cũng đông người hẳn lên. Các bạn cứ chê xấu chuộng đẹp như vậy có ổn không đó?"
Khán giả bên dưới đều là sinh viên gần đó, rất sẵn lòng tương tác với chương trình. Sau khi nghe xong lời Dương Phàm nói thì họ cười ồ lên, còn có người hô một câu "Ổn mà!"
Dương Phàm hừ mấy tiếng: "Tôi nhìn thấu mấy người rồi, đã thế thì chương trình này không cần ghi hình nữa, giải tán, giải tán!"
Đồng Quyện giơ micro lên theo đúng kịch bản, có phần kiêu ngạo nói: "Vậy thì tốt quá, hai tiền bối có thể về được rồi, bọn em tự ghi hình."
Anh vừa nói được nửa câu, màn hình sân khấu đã kéo ra từ hai bên, năm người bước ra giữa sân khấu. Bùi Tư Nhiên đón lời: "Dù gì cũng nhận tiền rồi, tụi em phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng chứ."
"Mấy người các cậu đúng là tận tâm với nghề thật đấy." Dương Phàm khen lấy lệ chẳng có chút cảm xúc nào.
"Đúng vậy, đâu có giống các tiền bối, lúc nào cũng đòi đình công." Bồ Hạc Châu nói.
"Sao mấy cậu nói chuyện đầy mùi thuốc súng thế hả?" Tiêu Tinh Tinh nói, "Thanh niên đừng có nóng tính quá."
"Chẳng phải bạn bè luôn nói chuyện thế này sao ạ?" Văn Úc hỏi lại, "Bình thường em với anh Bùi cũng nói thế nhưng tụi em thân thiết lắm đó."
Khán giả: Thật không đấy? Tôi không tin.
"Thân hay không thì không phải mấy cậu nói là được, phải thử mới biết chứ." Dương Phàm nói, "Dù mọi người có thích trai đẹp nhưng tôi mong các bạn khán giả hãy cùng chúng tôi giám sát nhé."
Giọng nói của Tiêu Tinh Tinh đầy cảm xúc: "Một lần nữa xin cảm ơn những người bạn trước màn hình đã mở chương trình của chúng tôi. Chủ đề của tập này là____ Xin chào, những người bạn!"
"Trước tiên hãy chào mừng những người bạn mới của ngày hôm nay." Dương Phàm nhìn Đồng Quyện, nói: "Bắt đầu từ Quyện Quyện, tự giới thiệu đi nào."
Từ Đồng Quyện bắt đầu, năm người lần lượt giới thiệu xong. Tiêu Tinh Tinh dẫn dắt khán giả vỗ tay chào đón rồi nói: "Bây giờ chắc các cậu đều là bạn thân của nhau rồi nhỉ?"
Năm người còn chưa trả lời thì Dương Phàm đã lên tiếng: "Sao nghe câu này lạ vậy? Gì mà 'chắc là'?"
Nếu không phải trước đó đã tìm hiểu về phong cách của hai MC thì chắc Đồng Quyện đã lo phát khiếp chứ không thể ung dung nhìn hai người họ đấu khẩu như bây giờ.
"Rõ ràng là chiếc chai trôi dạt vừa mới được kéo về, đúng không?" Dương Phàm nói.
Thấy chiến sự lại lan về phía mình, Đồng Quyện lập tức nói: "Đúng là bọn em mới kết bạn WeChat chưa lâu nhưng đó là do thi đấu bị tịch thu điện thoại, anh muốn trách thì trách tổ chương trình đi."
Tiêu Tinh Tinh: "Không nhìn ra đấy, cậu cũng lanh mồm lanh miệng phết."
Đồng Quyện mỉm cười lộ hai má lúm đồng tiền: "Học hỏi từ các tiền bối đó ạ."
"Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu phần đầu tiên nhé." Dương Phàm nói, "Phần đầu tiên là 'Ai là chủ nhân', chúng tôi đã cử nhân viên lén lút vào ký túc xá của các cậu và thu được một số 'vật chứng'. Bây giờ xin mời các cậu nhận diện xem những thứ này là của ai."
Nói xong, màn hình sau lưng năm người sáng lên, một đoạn VCR hiện lên trước mặt mọi người.
Đồng Quyện nhìn căn phòng ký túc xá vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như mấy người anh Minh đã giúp dọn dẹp trước rồi.
Nhân viên chỉ quay qua quay lại một chút, giới thiệu qua về phòng ký túc của năm người rồi kết thúc đoạn VCR. Màn hình xuất hiện thêm năm bức ảnh.
Bồ Hạc Châu nhìn năm bức ảnh, mặt đầy dấu hỏi: "Đây là vật chứng à?"
Một sợi tóc, một chiếc tất, một chiếc nhẫn, một viên thuốc màu xanh nhạt và một cuốn bài tập kỳ nghỉ đông bìa xanh đậm.
Đây đâu phải vật chứng, rõ ràng là đồ kỳ quái.
Tiêu Tinh Tinh nhìn thấy năm người đều lộ vẻ khó xử thì không khỏi có chút đắc ý: "Các cậu có năm phút để thảo luận, sau năm phút phải đưa ra đáp án đấy nhé."
Năm phút?
Với những bức ảnh mơ hồ thế này, đừng nói là năm phút, cho dù có năm mươi phút cũng khó mà giải quyết được.
Nhưng hai MC chẳng quan tâm. Tiêu Tinh Tinh vừa nói xong, cả hai liền đứng sang một bên nhìn năm người giống như đang xem trò vui vậy.
Bồ Hạc Châu tụ tập mọi người lại, đứng thành vòng tròn nhỏ, "Có ai nhận ra món đồ nào là của mình không?"
Thẩm Nguyên Nam nói: "Khó nói cái khác nhưng cuốn bài tập kỳ nghỉ đông kia quá rõ ràng rồi, là của ai trong hai cậu vậy?"
Trong năm người, chỉ có Văn Úc và Bùi Tư Nhiên vẫn còn đi học nên chủ nhân của cuốn bài tập kỳ nghỉ đông chắc chắn là một trong hai người đó.
"Không phải của tôi." Văn Úc lắc đầu, "Bài tập kỳ nghỉ đông của trường em là màu hồng."
"Vậy là của tôi à???" Mặt mày của Bùi Tư Nhiên đầy ngơ ngác, "Tôi đã nộp bài tập rồi mà."
"Chắc cậu làm mất một cuốn rồi." Bồ Hạc Châu nói.
"......" Bùi Tư Nhiên im lặng vài giây rồi gật đầu: "Hình như là thật đấy, tôi nhớ là nộp xong bài tập thì bị giáo viên mắng."
Nói xong, Bùi Tư Nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, cậu mở to mắt: "Trời ơi, bọn họ tìm ở đâu ra vậy? Tuyệt quá, tôi có thể trả lại cho giáo viên rồi."
Bồ Hạc Châu cảm thấy cậu có chút vấn đề: "Nhưng cậu phải làm hết thì mới nộp cho giáo viên được chứ?"
"Vậy thôi, không cần nữa." Bùi Tư Nhiên lập tức phủ nhận. Rồi như chợt nhận ra gì đó, cậu ủ rũ nói: "Nhưng mà chương trình này đã lên TV rồi..."
Mọi người: "......"
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Bùi Tư Nhiên với ánh mắt 'tự lo đi' rồi lại tiếp tục thảo luận.
"Chắc bọn họ lấy của mỗi người một thứ. Mọi người nhìn kỹ xem, có cái gì quen thuộc không." Bồ Hạc Châu nói.
Thẩm Nguyên Nam nhìn vào màn hình, "Tôi nghĩ viên thuốc màu xanh này rất giống vitamin C của tôi, vị táo xanh."
"Vậy thì là của cậu rồi." Bồ Hạc Châu nói, "Còn tóc, tất, nhẫn, ai nhận ra đồ của mình không?"
Đồng Quyện thực sự rất mơ hồ. Chiếc tất thì chỉ là một chiếc tất trắng bình thường, chiếc nhẫn cũng là một chiếc nhẫn dây xích đơn giản, gần như ai cũng có. Còn sợi tóc thì khỏi phải nói, trông không quá đen cũng không quá sáng, nói là của ai cũng được.
"Được rồi, năm phút đã hết." Tiêu Tinh Tinh nhắc nhở rồi cùng Dương Phàm quay lại, "Các cậu thảo luận xong chưa?"
Đồng Quyện làm động tác mời với Bồ Hạc Châu, bảo cậu ta tùy ý đưa ra câu trả lời, anh thật sự không biết phải nói gì nữa.
Bồ Hạc Châu nhận được tín hiệu từ Đồng Quyện, gật đầu, nhìn về phía Tiêu Tinh Tinh và Dương Phàm: "Bọn em... chắc là có câu trả lời rồi."
Dương Phàm: "Xin mời trả lời."
Bồ Hạc Châu nói: "Cuốn bài tập kỳ nghỉ đông này chắc chắn là của Bùi Tư Nhiên."
Cậu ta vừa dứt lời, Bùi Tư Nhiên lập tức không kiềm chế được mà hỏi: "Mọi người tìm thấy nó ở đâu vậy?"
Dương Phàm: "Đó là bí mật."
"Em thật sự đang nghiêm túc hỏi mà." Bùi Tư Nhiên giải thích, "Bài tập kỳ nghỉ đông của em thật sự bị mất, đầu năm học còn bị giáo viên mắng nữa."
"Vậy à?" Tiêu Tinh Tinh nói, "Để tôi hỏi nhân viên giúp cậu."
Nói xong, Tiêu Tinh Tinh đi ra bên cạnh sân khấu rồi nhanh chóng quay lại và nói với Bùi Tư Nhiên: "Ở giữa giường và tường của cậu."
Bùi Tư Nhiên: "???"
"Như vậy mà cũng có thể tìm thấy sao?"
Tiêu Tinh Tinh tự đắc nói: "Nhân viên của chúng tôi rất chuyên nghiệp đấy."
Bồ Hạc Châu tiếp tục: "Còn viên vitamin C này là của Nguyên Nam."
"Nhẫn chắc là của Đồng Quyện, chiếc tất là của Văn Úc, tóc là của tôi." Bồ Hạc Châu nhìn vào bức ảnh, tùy ý gán cho ba người.
Dương Phàm nhìn vào đáp án trong kịch bản: "Chắc chắn rồi chứ?"
Tiêu Tinh Tinh: "Giờ thay đổi vẫn kịp đấy."
Bồ Hạc Châu hít sâu một hơi: "Không thay đổi, cứ như vậy đi."
"Thật tiếc." Dương Phàm nói, "Các cậu chỉ trả lời đúng ba câu thôi."
Đồng Quyện ngạc nhiên: "Vậy mà còn đúng ba câu?"
Tiêu Tinh Tinh công bố đáp án chính xác: "Tóc là của Đồng Quyện, nhẫn là của Bồ Hạc Châu."
Bồ Hạc Châu: "Sao chứng minh được tóc này là của Đồng Quyện vậy ạ?"
"Nhân viên của chúng tôi lấy từ gối của Đồng Quyện, đương nhiên là của cậu ấy rồi." Tiêu Tinh Tinh nói, "Bây giờ có thể bắt đầu phần thứ hai, phần này gọi là 'Cậu có tôi không có', khá thú vị đấy."
Dương Phàm: "Đúng vậy. Nào, các anh em, chuẩn bị một chút dụng cụ nào."
Cái gọi là dụng cụ chỉ là bảy chiếc ghế mà thôi. Sau khi ngồi xuống, Đồng Quyện vận động đôi chân hơi bị cứng, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống.
Hai MC mỗi người ở một bên, kẹp năm người lại ở giữa. Khi mọi người còn đang nhìn nhau không biết nói gì, Tiêu Tinh Tinh là người mở lời đầu tiên: "Tôi đã từng sinh con."
Sáu người đàn ông trên sân khấu: ???
Đồng Quyện theo phản xạ muốn đứng dậy để phụ họa nhưng vừa định đứng lên thì mới nhận ra bây giờ anh đã không còn là Omega nữa, không có chức năng đó nên đành ngoan ngoãn ngồi yên lại. Lưng dựa vào ghế, Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì bị cho là người biến dị rồi bị mang đi nghiên cứu rồi.
Bên cạnh Tiêu Tinh Tinh là Văn Úc, cậu ta nhìn bốn ngón tay còn lại của mình, suy nghĩ mãi mới như vắt ra được một câu: "Bây giờ em vẫn còn là trẻ con."
Dương Phàm không chịu nổi nữa: "Các cậu chắc chắn là bị lạc vào ổ trẻ con rồi phải không?"
Bùi Tư Nhiên ngẩng cổ lên nói: "Cái này tính sao đây? Là tính theo tuổi vị thành niên à?"
Đồng Quyện vui vẻ nói: "Vậy ba người chúng ta đều là trẻ vị thành niên rồi."
"Được được được, các cậu đều là trẻ vị thành niên." Dương Phàm gập ngón tay thứ hai xuống, "Tiếp tục đi."
Ngồi bên phải Văn Úc là Thẩm Nguyên Nam, cậu ta hắng giọng rồi nói: "Tôi đã chơi đàn piano ở Hội trường Nhân dân."
Mọi người: "......"
Bồ Hạc Châu thở dài: "Sao cậu lại tấn công không phân biệt như vậy chứ?"
"Vì ba người bọn họ nói mình là trẻ vị thành niên trước mà."
Dương Phàm đắc ý khi người gặp họa, anh ta nói: "Không phải các cậu nói rất thân thiết sao?"
Đồng Quyện gập một ngón tay, nói: "Cũng không phải thế đâu ạ."
________________________________________________________________________________
Còn 10 chương.....
(╯▽╰ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com