CHƯƠNG 59 - BUỔI CONCERT
Sáu giờ tối, buổi concert bắt đầu đúng giờ.
Sau đoạn VCR quảng bá dài mười phút kết thúc, sân khấu chìm vào bóng tối, đoạn nhạc dạo quen thuộc chậm rãi vang lên.
Giai điệu ca khúc chủ đề 'Call Me by Your Name' gần như đã khắc sâu vào DNA, chỉ cần vừa nghe đoạn đầu thôi, đám người hâm mộ phía dưới đã bùng nổ cả lên.
Trong hai mươi tiết mục biểu diễn, chọn ca khúc này mở màn đúng là có tâm. Dù sao thì câu chuyện giữa năm người họ và người hâm mộ cũng bắt đầu từ bài hát này trong show sống còn nên mùa hè này cũng vậy. Ca khúc đầu tiên của concert đầu tiên chính là bài này, nó ngay lập tức kéo fans trở lại những ngày tháng cách đây vài tháng.
Khoảng thời gian ấy, ngày nào họ cũng bỏ phiếu cho các thực tập sinh, ngoài công việc ra thì chỉ có vote mà thôi. Nhưng may là những lá phiếu ấy không uổng phí – thực tập sinh mà họ 'pick' đều đã debut.
Năm người sau khi debut cũng đã khác đi đôi chút so với vài tháng trước. Khi ấy họ mặc đồng phục trông như những nam sinh tràn đầy sức sống. Giờ đây, cả nhóm đều mặc áo khoác denim và áo da màu đen trông trưởng thành hơn hẳn.
Tạo hình của Đồng Quyện khá đơn giản, bên trong áo da, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo. Vạt áo sơ vin vào quần jogger phong cách công sở, thắt thêm một chiếc thắt lưng gắn dây xích bạc, mang đậm hơi hướng 'biker'.
Nhờ gương mặt đẹp rạng ngời, ngay cả khi mặc thế này mà nhảy 'Call Me by Your Name' thì trông anh cũng không hề lạc quẻ, trái lại còn mang cảm giác như một 'trùm trường' đang biểu diễn trong chương trình văn nghệ.
'Trùm trường' kia lau mồ hôi trên mặt nhưng vẫn còn mồ hôi chảy theo đường viền hàm xuống cổ, chúng lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc cổ trắng ngần trống trải khiến người ta chỉ muốn lại gần mà in lên vài dấu hôn.
Đồng Quyện cầm micro, đợi hơi thở ổn định mới lên tiếng: "Chào mọi người, bọn em là One Sixth."
Năm người đồng loạt cúi chào. Trong tiếng hò reo của khán giả, họ lần lượt giới thiệu bản thân.
"Cảm ơn mọi người đã đến buổi biểu diễn của bọn em." Mồ hôi trên mặt Đồng Quyện đã khô bớt, đôi mắt đào hoa cong cong. Anh cười với người hâm mộ ở bên dưới: "Đây là lần đầu tiên bọn em tổ chức concert, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, hy vọng mọi người bao dung nhiều hơn một chút."
"Đúng vậy, dù có thấy tụi em diễn không hay thì... cũng không được hoàn vé đâu." Bồ Hạc Châu nghiêm mặt bịa chuyện mà như thật.
Thẩm Nguyên Nam tặc lưỡi hai cái, cố ý bắt bẻ: "Cậu như vậy là quá đáng lắm đấy. Nếu bị khiếu nại thì bọn này mặc kệ luôn nha."
"Nhắc mới nhớ." Văn Úc nói tiếp, "Gần đây tài khoản chính thức của tụi mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ fans. Ai cũng bảo rằng sân khấu của tụi mình quá ít, chỉ có tiết mục 'Phong Ngũ' thì không đủ xem."
"Thế nên hôm nay tụi em đã chuẩn bị một phiên bản đặc biệt của 'Be Your Love' đấy." Đồng Quyện nói.
"Rốt cuộc là đặc biệt thế nào nhỉ?" Bùi Tư Nhiên làm bộ nghiêm túc ho khan hai tiếng, "Câu trả lời sắp được hé lộ."
"Nhưng trước hết, mong mọi người hãy nhắm mắt lại, sau vài chục giây nữa mới mở ra nhé."
Đồng Quyện nói xong thì đưa micro cho nhân viên, nhanh chóng chen giữa đống hỗn loạn tìm về đúng vị trí.
Gọi là phiên bản đặc biệt nhưng thật ra chính là phiên bản vũ đạo của 'Be Your Love'. Tất cả các thành viên đều đeo tai nghe micro để đạt hiệu quả hình ảnh tốt hơn.
Đôi mắt đào hoa của Đồng Quyện vốn đã rất quyến rũ, lúc không cười lại càng toát lên vẻ kiêu sa như một chú mèo Ba Tư thuần chủng. Các động tác nhảy của anh rất mạnh mẽ, cái áo T-shirt hơi ngắn theo đó mà nhích lên, đôi lúc lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn có quấn dây micro màu đen.
Mồ hôi chảy dọc theo má, đến cằm rồi rơi xuống áo T-shirt, để lại một vệt mờ. Lồng ngực hơi nhô lên theo nhịp thở, cứ mỗi lần hít vào lại càng phập phồng. Đôi mắt khép hờ, chỉ mở ra khoảng một phần tư, lông mi dài che khuất gần hết tầm nhìn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn vào máy quay, vẻ mặt ấy lại vô cùng quyến rũ.
Đây mới đúng là hình ảnh của một leader kiêm center, vừa kiêu ngạo lại pha chút quyến rũ. Từ cô vợ nhỏ dịu dàng biến thành cô nàng nóng bỏng, không ai có thể không hét lên vì anh ấy.
Sau khi 'Be Your Love' kết thúc, sân khấu chuyển sang bài 'Cứ vậy đi' - một bài hát nhẹ nhàng, cũng là lúc để các thành viên nghỉ ngơi một chút. Các nhân viên mang lên năm chiếc ghế và micro đứng cho các thành viên ngồi xuống và hát.
Sau hai bài hát, các thành viên nhận thấy trang phục trên người mình có chút nặng nề nên tất cả đều cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo thun ngắn tay bên trong.
Vạt áo thun của Đồng Quyện mặc có một nửa là ở ngoài, một nửa nhét vào thắt lưng, trông rất lộn xộn. Anh trực tiếp kéo áo ra ngoài cho gọn. Tuy anh lén lút làm ở phía bên cánh gà sân khấu khi thay trang phục nhưng vẫn bị trạm tỷ tinh mắt quay video lại.
[Siêu hot, hôm nay em gái thật quyến rũ!]
[Đồng Quyện chính là hot girl nóng bỏng!!]
[Cười chết, hot girl bất diệt!!]
[Chỗ quay này thật tuyệt vời.]
[Thật sự là gần quá, eo của vợ tôi nhỏ quá, mông cũng quá đỗi đẹp!]
[?? Cậu không thích hợp.]
[Mọi người đều có vấn đề cả, hút một hơi!]
[Dạo này mọi người không 'tăng động lúc nửa đêm' nữa sao? Giờ trời chưa tối đã bắt đầu rồi à?]
[Đây mới là bộ mặt thật của chúng ta mà thôi.]
Sau khi biểu diễn 'Cứ vậy đi', năm người vẫn ngồi yên. Nhân viên đã thu micro đứng đi và thay bằng micro cầm tay.
Ánh đèn lại sáng lên, người dẫn chương trình mỉm cười bước tới.
"Xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình tối nay, Điền Vũ." Điền Vũ đeo một cái kính gọng tròn, mặc bộ vest màu xám đậm, trông có phần thật thà chất phác. "Ngoài những màn trình diễn tuyệt vời, buổi biểu diễn của hôm nay còn có một phần giao lưu nữa. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ để chọn ra người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được phép lựa chọn một người hâm mộ trong khán phòng và phát quà."
"Quà tặng của chúng ta là album ký tên của năm người. Khoảng mười phút một lần sẽ phát quà, mọi người chuẩn bị sẵn nhé."
"Phần mở màn lúc nãy của mọi người rất tuyệt vời." Điền Vũ cười, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ, "Không biết trò chơi này sẽ thế nào nhỉ? Trò chơi đầu tiên rất đơn giản, chính là trò đẩy tay."
"Hai người sẽ đứng đối diện nhau trên chiếc bục tròn không bị ngã, chỉ có thể di chuyển tay. Ai để chân chạm đất trước sẽ thua."
Điền Vũ vừa giải thích xong, hai nhân viên đã mang lên hai chiếc bục tròn, một màu hồng và một màu xanh.
"Ai sẽ là người đầu tiên đây?" Điền Vũ quay sang nhìn các thành viên.
Đồng Quyện lùi lại một bước.
Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam nhìn nhau một cái, làm anh trai thì đương nhiên phải đứng ra đầu tiên rồi.
"Bọn em trước đi." Bồ Hạc Châu đưa tay về phía Thẩm Nguyên Nam.
"Được." Điền Vũ gật đầu, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ 'line các anh' nhé?"
Năm người đều gật đầu.
"Vậy thì hai anh trai chuẩn bị nhé, ba mươi giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu."
Khả năng giữ thăng bằng của năm người trong One Sixth đều rất tốt. Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam vừa đứng lên bục, trước sau chỉ lắc vài cái đã ổn định được tư thế, còn có thể chống hông làm mặt xấu với đối phương.
"Có vẻ như trong 'line anh trai' đôi khi cũng rất giống 'line em trai' nhỉ." Điền Vũ nói. "Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé."
"3, 2, 1____"
Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam nhìn nhau, hơi ngượng ngùng không biết có nên ra tay trước hay không. Dù sao thì cũng đã sống chung một thời gian dài, đây là lần đầu tiên họ công khai một cuộc cạnh tranh gay gắt như vậy.
Điền Vũ đứng bên cạnh trêu: "Xem ra trận đấu của chúng ta thật sự rất kịch tính, hai người đầu tiên dùng chiến thuật mắt đối mắt rồi."
Văn Úc không nhịn được nữa, lên tiếng: "Hai anh đang làm gì vậy? Đứng trên bục nhìn nhau thích lắm à?"
Bùi Tư Nhiên cũng ở bên cạnh chế nhạo: "Cả một chặng đường toàn tia lửa điện, làm luôn đi!"
Bồ Hạc Châu lịch sự cười với Thẩm Nguyên Nam một cái rồi lập tức dùng tay đẩy vào vai của Thẩm Nguyên Nam. Thẩm Nguyên Nam vội vàng tránh ra, chân trượt một cái, thế là lập tức rơi khỏi bục tròn.
"Tốc chiến tốc thắng à!" Điền Vũ vỗ tay cổ vũ, "Nếu theo thứ tự tuổi tác, nhóm tiếp theo sẽ là Hạc Châu và Đồng Quyện rồi."
Bồ Hạc Châu liếc nhìn Đồng Quyện, anh lập tức chạy đến với vẻ mặt xấu hổ, chủ động nhuọng bộ trước: "Anh ơi, nhẹ tay chút nha."
"Được rồi." Bồ Hạc Châu gật đầu.
Đồng Quyện lo lắng đứng lên bục, hai tay ôm trước ngực, đến nhúc nhích cũng chẳng dám. Toàn thân của anh đều là chỗ nhột, chỉ cần chạm một cái là xong đời.
Bồ Hạc Châu cũng không thoải mái lắm vì ánh mắt của Bùi Tư Nhiên quá rõ ràng, cậu ta mím môi, 'thua' trước Đồng Quyện.
Điền Vũ ngạc nhiên: "Không ngờ Đồng Quyện lại lợi hại như vậy nhỉ!"
Đồng Quyện không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau, chỉ ngại ngùng lộ ra hai lúm đồng tiền: "Chắc là may mắn thôi ạ."
"Bây giờ đến lượt Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên. Wow, tôi rất mong đợi cặp đôi này đó." Điền Vũ vẫn cười tươi, "Hai cậu chuẩn bị đi nhé."
Ban đầu Đồng Quyện không dám nhìn Bùi Tư Nhiên. Trò chơi này làm hai người chỉ cách nhau mười mấy cm, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng đúng lúc này, Bồ Hạc Châu lại chọc ghẹo: "Sao hai người không nhìn nhau đi?"
Đồng Quyện đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tư Nhiên.
Bùi Tư Nhiên đang nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười.
So với sự ngại ngùng của anh, Bùi Tư Nhiên lại rất thoải mái.
Đồng Quyện hơi khó chịu, môi mím lại rồi đẩy vào vai Bùi Tư Nhiên, nhưng không may là anh không đứng vững nên cả người lập tức nhào về phía Bùi Tư Nhiên.
Dù vậy, đôi chân của Đồng Quyện vẫn kiên quyết giữ chắc trên bục, anh sợ rằng sẽ thua cuộc.
Bùi Tư Nhiên đành phải vội vàng đỡ lấy anh. Đôi mắt cún con và đôi mắt hoa đào vô tình chạm nhau, chỉ cách vài cm nữa là dính sát vào.
Thình thịch. Thình thịch.
Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Cả hai khuôn mặt đẹp đều đỏ bừng, không khí trở nên hơi mờ ám.
Mọi người xung quanh đều im lặng, không dám thở mạnh. Những khán giả vốn đang hét lên cũng đột nhiên nín thở.
Trời ạ, quả là nam sinh cấp 3, làm sao có thể vừa thuần khiết vừa khiêu gợi như vậy nhỉ?
Toàn bộ trọng lượng của cả hai đều dồn lên chân của Bùi Tư Nhiên. Cậu nhanh chóng trượt xuống khỏi bục.
Điền Vũ: "Quyện Quyện lại thắng rồi, thật tuyệt vời, Quyện Quyện của chúng ta quá xuất sắc."
Bùi Tư Nhiên vẫn đặt tay trên lưng của Đồng Quyện. Cả hai nhìn động tác thân mật hiện tại, rất ăn ý quay mặt đi, lùi một bước để duy trì khoảng cách an toàn.
Tuy nhiên, dù Đồng Quyện quay đi rồi không quay lại nhưng Bùi Tư Nhiên lại ngoái đầu lại. Cậu nhẹ nhàng nâng mày, nhìn vào chỗ vừa ôm lấy Đồng Quyện.
Cậu tự cho là làm rất kín đáo nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của trạm tỷ.
[Cậu ấy lại đang dùng ánh mắt câu người rồi kìa.]
[Quá tuyệt vời, trò chơi này khiến cặp đôi nhỏ đỏ mặt tim đập.]
[Ông anh vẫn là ông anh, đúng là khác biệt mà.]
[Cặp đôi thúi cặp đôi thúi.]
[Ôi trời, hôm nay cũng là một ngày Bùi Đồng dính dính lấy nhau.]
________________________________________________________________________________
Còn 6 chương.....
\(@^0^@)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com