Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61 - MẶT NẠ ĐAU KHỔ.JPG

Đồng Quyện thật sự bị sặc rồi. Anh dựa vào bàn ho không ngừng, các khớp tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

Bùi Tư Nhiên còn tưởng Đồng Quyện lại gặp vấn đề gì, vội vã chạy đến bên cạnh, bàn tay to vỗ nhẹ lên cái lưng có chút mỏng manh của anh, "Anh không sao chứ?"

Mặt của Đồng Quyện đỏ lên, không biết là do ho hay vì vội vã.

Anh nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Bùi Tư Nhiên rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, nơi dòng bình luận đang cuộn lên với tốc độ rất nhanh, anh ngơ ngẩn nói: "Tôi đang live stream..."

Bùi Tư Nhiên khựng lại, cũng ngơ ngẩn nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh mà lúc nãy cậu đã bỏ qua: "Cái gì?"

Fans nhìn thấy cậu xuất hiện thì đều nhiệt tình chào hỏi, dòng bình luận 'Chào chóa Bùi' đã lên đến hơn ba trăm.

Bùi Tư Nhiên: "..."

Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đồng Quyện đã vô cùng ngượng ngùng, anh nở một nụ cười có phần lúng túng nhưng không thiếu lịch sự: "Chào bọn họ một câu đi."

Bùi Tư Nhiên mới thức dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cậu ngồi xuống cạnh Đồng Quyện một lát mới phản ứng lại mình đang làm gì. Cậu ngay lập tức cong môi, lộ ra nụ cười Nike đặc trưng: "Chào mọi người, buổi tối tốt lành, các bạn đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn thì cùng ăn chút nhé."

[Chàng trai này lại khoe có bà xã rồi.]

[Cạn lời luôn, ngủ với bà xã thì ghê gớm lắm à?]

[Cái nụ cười này của cậu ta thật sự khiến người ta muốn đấm một phát.]

[Thực sự rất tuyệt, tôi cũng muốn khi thức dậy có bà xã đáng yêu như vậy.]

Nhắc đến ăn cơm, Đồng Quyện nhớ lại Bùi Tư Nhiên giống anh, ngủ đến giờ mà chưa ăn gì. Anh đụng nhẹ vào cánh tay của cậu, nghiêng đầu về phía bếp, "Còn cơm đó, có muốn ăn không?"

Đồng Quyện vừa lấy mỗi món một ít, phần còn lại đủ cho Bùi Tư Nhiên ăn.

Bùi Tư Nhiên gật đầu, lấy khay mang bát lại, ngồi đối diện Đồng Quyện, chỉ có âm thanh xuất hiện trên màn hình: "Bây giờ bắt đầu thời gian ăn uống của hai người chúng tôi nhé."

Đồng Quyện ngây người: "Vậy cậu không ngồi lại đây sao?"

"Tôi chỉ cần có âm thanh là được rồi."

[Cậu ấy muốn ngồi đối diện nhìn bà xã ăn mà, ôi ôi ôi.]

[Wow, đây chính là nam sinh cấp ba sao?]

[Tôi cũng muốn ngồi đối diện nhìn bà xã ăn. Má phúng phính thật dễ thương, trông rất mềm mại, thích quá.]

[Gần đây chỉ khi nhai thức ăn mới thấy bà xã có chút thịt, đau lòng quá QAQ.]

[Cái thìa của bà xã hình như không được tốt lắm? Cần tôi đút cho bà xã không?]

[??? Tỉnh lại đi mấy người phía trước.]

[Cái thìa không tốt thì dùng miệng của tôi, miệng của tôi rất tuyệt đấy.]

[Các bạn thật biết mơ mộng.]

Mặc dù Đồng Quyện không phải lần đầu live stream trước mặt người khác nhưng trước đây đều là những người xa lạ, khác hẳn với lúc này.

Bùi Tư Nhiên ngồi đối diện anh, không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua khiến Đồng Quyện cảm thấy có chút kỳ lạ.

Anh thậm chí còn không biết phải nói gì nữa.

Cuối cùng Đồng Quyện chỉ có thể nhìn vào màn hình, nhưng những dòng bình luận trên màn hình lại khiến anh càng thêm ngượng ngùng.

[Bà xã, nhìn nè, tôi tặng bà xã đại pháo tình yêu x1.]

[Ô ô ô cái gì vậy, cái món đồ mềm mại màu hồng kia là gì? Tôi chưa thấy bao giờ, quá đẹp quá thích.]

[Gửi một dải ngân hà tình yêu x1, thần tài x1, bóng bay lãng mạn x1...]

Đồng Quyện nhìn thấy mấy hiệu ứng quà tặng liên tiếp xuất hiện thì lập tức không còn muốn ăn nữa. Anh đặt đũa xuống, hai tay vô thức đặt ngay ngắn trên bàn như học sinh tiểu học, anh khuyên: "Các bạn đừng gửi nữa, giờ mình không thiếu tiền đâu."

Mặc dù tiền lương còn chưa được thanh toán...

Lương của nghệ sĩ Thành Nam đều là ba tháng thanh toán một lần, Đồng Quyện không có công ty quản lý nên việc thanh toán cũng tiện hơn một chút.

Nghe thấy câu nói này, Bùi Tư Nhiên ngồi ở đối diện khẽ động đậy tai. Cái gì mà 'giờ không thiếu tiền nữa'? Trước đây Đồng Quyện thiếu tiền sao?

"Ăn thêm vài miếng nữa? Không được đâu, mình hơi no rồi."

Đồng Quyện nhìn món ăn còn lại một nửa trên bàn, có chút áy náy: "Lãng phí quá."

Nhưng anh thực sự không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Ngay lập tức, một bàn tay xuất hiện trước mặt anh. Bùi Tư Nhiên rất tự nhiên đưa bát của mình qua, "Trùng hợp là tôi chưa ăn no."

Đồng Quyện thật sự ngây người, vài giây sau mới phản ứng lại, gật đầu. Gật đầu vài lần rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn vào bát cơm mà mình đã ăn qua, thấy trên đó không có gì ngoài cơm trắng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà canh không bị rơi vãi lên.

Lúc này trên màn hình lại bắt đầu nổi lên hàng loạt tiếng kêu ahhhh.

[Đang tán tỉnh nhau à?]

[Thật tuyệt, trên thế giới này chỉ có bạn trai mới chịu ăn đồ thừa của tôi a a a a a.]

[Chóa Bùi thật biết quan tâm em gái nha.]

[Chỉ có thể chúc phúc...]

[Tại sao tôi lại cảm thấy chóa Bùi thật sự chưa ăn no nhỉ?]

"Đến muộn rồi, ăn xong chưa? Đúng rồi, ăn xong rồi nhé."

"Khi nào kết thúc live stream? Mình cũng không biết, trước tiên chúng ta nói chuyện chút đã."

Đồng Quyện đang chăm chú tương tác với dòng bình luận thì chuông cửa ký túc lại vang lên.

"Lại sao vậy?" Đồng Quyện có chút mệt mỏi, anh chỉ muốn yên tĩnh live stream thôi, sao lại khó như vậy chứ.

Văn Úc lao ra như gió từ phòng ngủ: "Pizza của mình tới rồi!"

Bồ Hạc Châu kinh ngạc vô cùng: "Cậu thật sự gọi pizza à?"

"Đúng vậy." Văn Úc lấy đồ ăn xong, mang pizza ra phòng ăn. Thấy Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên vẫn còn ngồi đó, cậu ta có chút bất ngờ: "Hai người cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Đồng Quyện có chút ngượng ngùng nói: "Tôi đang live stream."

Văn Úc "Ồ" một tiếng, lập tức quay người đi ra ngoài: "Xem như em không tới nhé."

Nói đùa thôi, món pizza này là cậu ta đã tranh thủ khi Kỷ Minh không có ở đây mới gọi, sao có thể để bị phát hiện chứ.

Văn Úc lén lút quay về phòng ăn pizza. Chẳng bao lâu sau, trong phòng khách bắt đầu có một mùi hôi nhẹ, rất nhanh đã lan đến cả phòng ăn.

Đồng Quyện bịt mũi, cả khuôn mặt giống như sắp bị co lại: "Đây là mùi gì vậy?"

Bùi Tư Nhiên ngửi thấy mùi, lập tức đứng dậy: "Văn Úc, cậu điên rồi à? Trong ký túc xá mà ăn pizza sầu riêng???"

Đồng Quyện nhìn vẻ mặt âm u của cậu thì lập tức tắt live stream: "Mình tắt live đây, lần sau gặp lại nhé!"

[Chết cười ha ha ha ha ha ha ha, Văn Úc, cậu bị làm sao thế!]

[Idol nam nghỉ ngơi mà cũng ăn pizza sầu riêng trong ký túc xá.]

[Thật sự không coi chúng ta là người ngoài mà a ha ha ha ha.]

[Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Văn Úc sẽ bị ăn đòn, không thì sao Đồng Quyện lại tắt live nhanh như vậy ha ha ha ha.]

[Cha già sắp phải dạy dỗ con rồi, chúng ta là người ngoài không nên nhúng tay vào!]

[Bà xã không thích sầu riêng ô ô ô. Tôi thì lại rất thích pizza sầu riêng. Làm sao bây giờ, xem ra tôi chỉ có thể bỏ pizza sầu riêng rồi.]

[Tỉnh lại đi, dù sầu riêng có tuyệt chủng thì cậu ấy cũng không phải là vợ của bạn đâu.]

[Bà xã đã có mặt nạ đau khổ rồi ha ha ha.]

[Chết tiệt, sao mà biểu cảm này lại dễ thương vậy.]

[Mèo con đeo mặt nạ đau khổ.jpg, giống y như đúc không?]

[Ôi ôi, vợ của tôi thật dễ thương.]

...

Mùa hè chính thức đến rồi. Trong những khoảng thời gian giữa các buổi concert, Kỷ Minh đã thành lập một đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp để chụp một bộ ảnh mùa hè cho năm người.

Tên bộ ảnh được đặt là 'Kỳ nghỉ hè đầu tiên'. Địa điểm chụp là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Có ba bộ trang phục: đồng phục thủy thủ, đồng phục học sinh và vest phong cách dân quốc. May là vào đầu tháng 6, Giang Nam vẫn chưa nóng lên hẳn, nếu không bộ ảnh lần này chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng ngọt ngào.

Việc chụp ảnh thật sự có chút phức tạp, ngoài việc chụp ảnh đơn còn có chụp đôi, chụp ba và chụp nhóm.

Khi đoàn người đến thị trấn thì đã là hơn 12 giờ đêm. Họ vội vã tắm rửa rồi trực tiếp đi ngủ. Sáng hôm sau thì 5 giờ đã bị Kỷ Minh gọi dậy, sau đó vừa ăn sáng vừa làm tạo hình.

Hôm nay trời mưa, nhiệt độ có hơi thấp nên họ quyết định chụp bộ vest dày nhất trước.

Thị trấn mà Kỷ Minh chọn không phải quá hẻo lánh, lượng du khách cũng không ít. Vì vậy, để thuận tiện cho việc chụp hình, họ chỉ có thể để mọi người dậy sớm, tranh thủ trước khi đám du khách ồ ạt đến.

May mà trong lúc chụp ảnh, thị trấn chỉ có mưa phùn nhẹ, không ảnh hưởng đến việc chụp hình mà còn khiến bức ảnh thêm phần nghệ thuật.

Vì trời mưa, số lượng du khách ít hơn mọi khi. Việc chụp hình buổi sáng rất thuận lợi. Tâm trạng của Kỷ Minh rất tốt, giờ nghỉ trưa được kéo dài đến ba tiếng.

Năm người trực tiếp mặc trang phục chụp ảnh chạy khắp phố. Du khách chủ yếu là những người trung niên hoặc cao tuổi nên cho đến lúc này vẫn không có ai nhận ra họ.

Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn. Mặc dù họ đến đây để làm việc nhưng chụp ảnh đã là phần công việc đơn giản nhất của họ. Do đó lần này cũng coi như là một kỳ nghỉ ngắn của bọn họ.

Giờ nghỉ trưa kéo dài ba tiếng, năm người thoải mái dạo chơi trên đường phố lát đá, không biết đã đi đến đâu, cuối cùng họ đến một tiệm bánh.

Năm người đều mặc trang phục chụp ảnh, không ai mang theo tiền nên đành phải nhờ đến nhân viên bên cạnh.

Thẩm Thanh cũng đã xem qua chương trình <<One Sixth>>, biết rằng Đồng Quyện đã biểu diễn Gwiyomi nhiều lần. Vì vậy, trong hoàn cảnh hôm nay, cô đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, "Quyện Quyện, chị muốn xem Gwiyomi."

Đồng Quyện: "..."

Cần phải hành hạ nhau như vậy sao?

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của các thành viên, anh thở dài, đành phải biểu diễn để kiếm tiền.

Thẩm Thanh rất hào phóng, sau khi thưởng thức Gwiyomi thì lập tức lấy hết tiền mặt trong túi đưa cho họ.

Văn Úc vui vẻ cầm tiền chạy vào tiệm bánh.

Đồng Quyện nhìn thấy cậu ta hớn hở mua một gói bánh sầu riêng, còn nháy mắt tiến lại gần anh, "Quyện Quyện, anh thử một miếng đi, rất ngon đấy!"

???

Thế là mọi nỗ lực nãy giờ của anh chỉ để Văn Úc ăn cái này cạnh anh sao? Hủy diệt đi.

________________________________________________________________________________

Còn 4 chương.....

ಠ﹏ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com