Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63 - CẬU GIỎI THẬT ĐẤY

[Tô Yến Tây - khách mời của kỳ phát sóng này.]

Hệ thống biết Đồng Quyện bị mù mặt, luôn không ghép được tên với người nên ân cần giới thiệu: [Nam diễn viên mới vừa đoạt giải Kim Vũ năm ngoái.]

[Cảm ơn.]

Đồng Quyện sịt mũi, chào hỏi: "Chào anh Yến Tây, tôi là Đồng Quyện."

Tô Yến Tây hơn Đồng Quyện sáu tuổi, ra mắt năm ngoái, nhờ vai một hoàng tử trẻ tuổi trong phim cổ đại lịch sử mà đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Kim Vũ. Anh có khuôn mặt điển hình của một diễn viên: đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, lông mi dài khiến ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng và đa tình.

Anh ta vốn là kiểu trai đẹp hiếm gặp, nhìn mặt mình mãi cũng quen, khó mà thấy ai lọt nổi vào mắt – nhất là hiện tại có rất nhiều ngôi sao có dấu vết 'dao kéo' rõ ràng. Nhưng Đồng Quyện thì khác, theo kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, khuôn mặt của Đồng Quyện hoàn toàn là 'hàng thật giá thật'.

Tô Yến Tây thực sự bị vẻ ngoài ấy làm cho kinh ngạc: "Chào cậu, chào cậu, ngoài đời cậu còn đẹp hơn trong hình nhiều."

Anh ta nói câu này với sự chân thành tuyệt đối. Trước khi đến, anh ta từng tìm Đồng Quyện trên Weibo, cũng lướt xem thử vài tấm ảnh fans chụp ngoài đời. Anh ta chẳng mấy hứng thú với những tạo hình sân khấu rối mắt lắm.

Nhưng hiện tại gặp được người thật, làn da của Đồng Quyện trắng như ngọc, vành mắt và đôi má hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh, cằm nhỏ xíu, xinh xắn như búp bê Tây Dương.

Mặt mũi trắng trẻo mềm mại, còn lộ chút hồng hồng, cứ như trái đào mật vậy.

Tô Yến Tây bắt đầu suy nghĩ lan man.

Thật ra Đồng Quyện bị ánh nhìn của anh ta làm cho đỏ mặt – người này có đôi mắt đẹp quá, khi mỉm cười nhìn người khác lại như được buff thêm hiệu ứng 'si tình' vậy.

"Anh Yến Tây... anh..."

Nếu không có chuyện gì thì vào nhà ngồi được không, cái rổ trứng trong tay anh nặng thật đấy.

"Quyện Quyện, cậu đang làm gì ở ngoài đó thế?" Vương Như Tư từ trong nhà bước ra, thấy trong sân có thêm một người thì hơi bất ngờ: "Ồ, cậu đến rồi à?"

Vương Như Tư lập tức đứng lại rồi gọi vào trong nhà: "Tông Mặc! Cháu trai của anh đến rồi này!"

Cháu trai???

Đồng Quyện ngơ ngác đầy dấu hỏi.

[Vai diễn giúp Tô Yến Tây đoạt giải là hoàng tử trong một bộ phim mà Tông Mặc từng làm khách mời vai hoàng đế lúc trẻ. Nói là cháu trai cũng không sai.]

Tông Mặc nghe có người quen tới thì lập tức lê dép ra ngoài, vừa thấy Tô Yến Tây thì tươi cười: "Yến Tây, là cậu à!"

Đồng Quyện có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt rõ rệt hơn lúc đón anh nhưng tay của anh thật sự đau quá, anh không nhịn được nữa: "Để trứng gà ở đâu ạ?"

"Để trong bếp." Vương Như Tư cúi xuống xem thử số lượng trứng, gật gù: "Được rồi, từng này chắc là đủ. Cẩn thận đừng để vỡ nhé."

"Ơ kìa, tay của cậu bị sao thế này?" Vương Như Tư ngẩng lên thì thấy rõ vết đỏ nổi bật trên đôi tay trắng trẻo.

"Tôi bị gà 'thơm' một cái." Đồng Quyện không tìm được từ nào hay hơn, đành nói kiểu đầy bất lực.

"Có chảy máu không?" Vương Như Tư cúi đầu kiểm tra, xác nhận chỉ trầy da một chút thì thở phào. Anh ta dẫn Đồng Quyện đi rửa tay, sau đó đi lấy hộp y tế.

"May quá, chưa chảy máu, sát trùng là ổn." Vương Như Tư lấy cồn i-ot, nhúng bông rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên tay Đồng Quyện, "Sẽ hơi rát, ráng chịu một chút."

Khi miếng bông chạm vào vết thương, Đồng Quyện cảm thấy cả lớp da thịt như bị nhấc lên, cơn đau lan dọc lên tận đầu.

Nước mắt của anh lập tức rơi xuống, chúng nhỏ xuống nắp hộp thuốc, thấm thành một vệt nước loang.

"Xin lỗi..." Đồng Quyện vội vàng xin lỗi.

"Đứa nhỏ ngốc, xin lỗi gì chứ."

Sau khi sát trùng xong, Vương Như Tư cúi đầu kiểm tra kỹ lại, thấy không có vấn đề gì mới dán băng gạc lên tay cho anh.

"Thế là xong rồi."

"Ừm." Đồng Quyện khẽ gật đầu, vì vừa mới khóc nên giọng vẫn còn vương chút nghèn nghẹn, "Cảm ơn đàn anh."

Khi hai người quay lại phòng khách, ba người còn lại đang ngồi quây quần trò chuyện rôm rả.

"Quyện Quyện, lại đây nào, anh Yến Tây của cậu mang trà sữa đến này." Vương Như Tư thấy Đồng Quyện đi ra thì vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh mình.

Phòng khách của homestay có một cái bàn trà rất to, cao chừng hai ba chục phân, mọi người thường ngồi khoanh chân quanh đó.

"Vẫn là Quyện Quyện hiểu chuyện nhất, chỉ gọi món trứng hấp, ra vườn mò mấy quả trứng là xong." Tông Mặc nói, "Không như Yến Tây, gọi cá chua ngọt, lát nữa còn phải đi câu cá."

"Cái gì?" Tô Yến Tây suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, "Phải tự đi câu cá á?"

"Đúng vậy, tự thân vận động, cơm áo đầy đủ mà." Tông Mặc uống một hớp trà, "Trong kho chứa đồ có cần câu, cậu lấy rồi ra hồ sau nhà câu về một con."

"Thầy Tông ơi, nhà thầy có cả hồ luôn rồi thì không mua ngoài được sao?" Tô Yến Tây vẫn cố giãy giụa.

"Nhà tôi chỉ có cái hồ thôi chứ không có tiền, cậu lấy mặt ra quẹt đi."

Tô Yến Tây thở dài một hơi, đành nhượng bộ: "Vậy tôi đi ngay bây giờ à?"

"Đi đi." Tông Mặc liếc nhìn Tô Yến Tây rồi lại nhìn sang Đồng Quyện, "Quyện Quyện mà thấy chán thì có thể đi cùng cậu ấy nhé."

Đồng Quyện vẫn chưa hiểu ra: "?"

"Vậy đi." Tông Mặc lại quay sang nhìn Lộ Dư, "Tiểu Lộ, cậu dẫn cả hai anh em đi câu cá nhé? Bên này cũng không có gì phải bận, với lại cũng lâu rồi cậu không ra ngoài chơi mà."

Lộ Dư từ lúc đến đây đã không rời khỏi nhà, tất nhiên là đồng ý ngay: "Được ạ!"

Thế là ba người cầm cần câu đi ra hồ phía sau nhà.

Hồ chứa nước không lớn lắm nhưng nuôi cá sống nên tươi hơn hẳn so với ngoài chợ.

Ba cái ghế đẩu nhỏ được đặt thành hàng trên bờ hồ, Tô Yến Tây ngồi giữa, Đồng Quyện và Lộ Dư ngồi hai bên trái phải.

Lộ Dư sợ mọi người không nói gì sẽ ngại ngùng nên bèn chủ động mở lời: "Hai người từng câu cá bao giờ chưa?"

Tô Yến Tây: "Chưa từng."

Đồng Quyện lắc đầu, nhìn cái cần câu chẳng có động tĩnh gì thì hơi lo lắng: "Chúng ta thật sự sẽ câu được à?"

"Chắc là được..." Lộ Dư cũng không chắc chắn lắm, "Tôi cũng chưa câu bao giờ."

"Cậu chưa câu á??" Tô Yến Tây cực kỳ kinh ngạc, Lộ Dư quay show ở đây bao lâu rồi mà còn chưa câu lần nào?

"Vì khách đến đều biết phải tự câu nên lúc gọi món toàn tránh luôn món cá."

Tô Yến Tây: "..."

Đừng nói nữa đừng nói nữa, anh ta biết là anh ta tự đào hố rồi.

Đồng Quyện khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng hai người bên cạnh vẫn nghe được.

"Cậu cười cái gì." Tô Yến Tây khều khều cần câu, "Không câu được cá là tối nay tôi khỏi ăn cơm luôn đấy."

"Anh có thể ăn trứng hấp mà." Đồng Quyện hào phóng nói, không hề ngần ngại chia phần mình gọi cho người khác.

"Cậu thích ăn món này thật à?"

Trứng hấp là món nhà ai cũng nấu được, chẳng lẽ thật sự có người lặn lội nửa vòng đất nước để tới đây chỉ để ăn một bát trứng hấp?

Đồng Quyện gật đầu: "Phải, dạo gần đây tôi chạy lịch trình suốt, lâu rồi không về nhà, cũng hơi... thèm ăn."

"Vậy à."

Quá trình câu cá rất dài, ba người từ nói chuyện gượng gạo lúc ban đầu dần chuyển thành im lặng nhìn nhau. Không biết đã qua bao lâu, Lộ Dư bắt đầu ngồi không yên: "Hai người có chơi game không?"

"Game gì?" Tô Yến Tây lôi điện thoại ra.

"Ba người chúng ta, chơi PUBG nhé, chơi không ghép người lạ."

Tô Yến Tây gật đầu.

Đồng Quyện còn chưa nghe bao giờ: "Chơi... cái gì cơ?"

"Cậu chưa từng chơi á?" Lộ Dư ngạc nhiên hỏi lại.

"Chưa..."

"Vậy để tôi tải giúp cậu."

Ở khu vực hồ chứa không bắt được WiFi của homestay, tín hiệu lại tệ đến phát điên, đến mức trò chơi trong điện thoại của Đồng Quyện vẫn chưa tải xong thì cá đã câu xong rồi.

Lộ Dư đành trả lại điện thoại cho anh: "Ăn cơm xong rồi lại chơi."

Khi ba người quay về homestay, Tông Mặc báo cho họ một tin xấu: "Thầy Vương vừa đến văn phòng rồi, hình như có việc gì đó, phải đi họp, không biết khi nào mới về được."

Lộ Dư: "Vậy cơm..."

"Vẫn chưa nấu."

Tô Yến Tây: "..."

"Thế là giờ tụi mình phải nhịn đói à?" Biểu cảm của Lộ Dư có chút sụp đổ.

Tông Mặc thở dài: "Hình như là vậy."

Trong khoảnh khắc, cả đám rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Đồng Quyện dè dặt lên tiếng: "Tôi biết nấu, có cần....?"

Ba người đàn ông đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh.

"Cậu biết nấu?" Tông Mặc nhìn mặt Đồng Quyện, tỏ vẻ không tin cho lắm.

Lộ Dư thì lo lắng hỏi: "Tay của cậu không sao chứ?"

"Tôi đâu có dùng tay trái để nấu ăn." Đồng Quyện xắn tay áo lên, đi về phía bếp, "Mọi người muốn ăn gì?"

Một tiếng sau, trên bàn cơm đã có thêm sáu món ăn.

"Khi nào thầy Vương mới về vậy?" Lộ Dư đứng trước giá bát, không biết phải lấy bao nhiêu cái bát, "Còn có khách nữa mà? Sao vẫn còn chưa tới nữa?"

"Cứ múc cơm cho tụi mình trước đã." Tông Mặc nuốt nước bọt, món ăn Đồng Quyện nấu thật sự quá thơm, anh ta đói rã rời rồi.

Sau khi bốn người ngồi xuống, Tông Mặc cúi đầu ngửi thử. Một người đàn ông trưởng thành lại giống như đứa trẻ, thành khẩn xin lỗi Đồng Quyện: "Xin lỗi nha bạn Quyện Quyện, lúc nãy còn nghi ngờ tay nghề nấu ăn của cậu, thật sự là không nên."

"Không sao đâu ạ." Đồng Quyện ngượng ngùng đáp, "Thầy Tông nếm thử đi, không biết có hợp khẩu vị mọi người không."

"Được!"

Thấy ba người kia đều gắp thức ăn, Đồng Quyện không khỏi lo lắng. Anh theo bản năng cắn đầu đũa. Ngoài món trứng hấp ra, mấy món còn lại đều là lần đầu tiên anh nấu, cũng không biết mấy công thức mà hệ thống đưa có hữu dụng thật không.

Ba người vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý: dù món ăn có thế nào cũng sẽ giả vờ khen ngon. Nhưng khi thật sự nếm vào miệng, hương vị thơm mềm ấy lập tức chinh phục vị giác của họ.

Trứng hấp mềm mịn, vừa đưa vào miệng đã tan ra. Cá chua ngọt thì phần thịt thấm đều nước sốt, vừa tươi vừa mềm. Mấy món còn lại cũng bất ngờ ngon ngoài dự đoán, sắc - hương - vị đều đủ cả.

"Đồng Quyện, cậu giỏi thật đấy." Tông Mặc hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

"Thật sự ngon lắm luôn ấy." Lộ Dư thử từng món một, "Thầy Vương họp đến tối luôn cũng được."

"Cái thằng này." Tông Mặc vừa cười vừa trách, "Ai lại nói thật như thế chứ?"

Lúc này Đồng Quyện mới yên tâm, anh múc một muỗng trứng hấp đưa vào miệng rồi thỏa mãn híp mắt lại.

Tô Yến Tây nếm một miếng cá, sau đó lập tức múc mấy muỗng nước canh chan cơm ăn: "Tuyệt thật, nước canh ngon quá."

"Cơm gì mà nấu ngon dữ vậy trời." Tông Mặc cảm khái, "Tôi sống bốn mươi năm cũng chẳng có tay nghề như cậu."

Đồng Quyện đỏ mặt, cúi đầu uống canh.

"Hay là cậu đừng đi nữa, ở lại nấu cơm cho tụi anh đi." Tông Mặc nói.

"Hả?" Đồng Quyện hơi bị dọa.

"Tôi thấy được đó, homestay chỉ có ba người thì vẫn hơi ít." Lộ Dư phụ họa.

"Ba người là đủ rồi mà." Tông Mặc mỉm cười, "Chỉ cần đổi cậu đi thay Đồng Quyện vào là ổn."

Lộ Dư: "???"

Tông Mặc lại tiếp lời: "Lớn tướng rồi mà còn không biết nấu ăn, còn thua cả em trai."

Lộ Dư: "..."

Thầy cũng bốn mươi tuổi rồi mà cũng đâu biết nấu đâu?

"Tôi thấy thế là hợp lý." Tô Yến Tây cũng hùa theo, "Tôi với Đồng Quyện ở lại, Tiểu Lộ về quay phim đi, trẻ vậy mà bận rộn ghê."

"Mấy người!" Lộ Dư ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương, thấy ba người kia không ai có ý định dừng lại thì dứt khoát hóa bi thương thành sức ăn, "Thế thì tôi không khách sáo nữa đâu!"

Đồng Quyện ngơ ngác nhìn ba người giành nhau hết món ăn. Tốc độ nhanh đến mức anh mới chớp mắt một phát, cái đĩa đã trống trơn. Anh lắp bắp: "Mọi người... không chừa cho thầy Vương à?"

Ba người lập tức hóa đá.

"Khụ khụ." Tông Mặc lúng túng nói, "Thì cứ để thầy ấy tự lực cánh sinh đi, đồ ăn này để lâu cũng nguội mất. Thầy Vương của chúng ta làm sao có thể ăn đồ ăn thừa được chứ?"

Anh ta vừa dứt lời, Vương Như Tư đẩy cửa bước vào: "Cái gì mà đồ ăn thừa?"

Tông Mặc: "..."

Ồ hố, tiêu rồi.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Có người được ăn cơm do Đồng Quyện nấu, có người buổi tối được ngủ cùng Đồng Quyện, cũng có người 9 giờ tối vẫn đang học thêm, làm bài tổng hợp Văn Sử Địa (chỉ chỉ trỏ trỏ).

________________________________________________________________________________

Còn 2 chương.....

~(>_<。)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com