Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - BÙI TƯ NHIÊN, CẬU CÓ THỂ GIÚP TÔI KHÔNG?

Ba mươi thực tập sinh được chia thành bốn cấp độ: lớp A có sáu người, lớp B có tám người, lớp C có bảy người và lớp D có chín người.

Sau khi xếp hạng xong, các huấn luyện viên đứng trên sân khấu, các thực tập sinh cũng đứng dậy lắng nghe Du Nhậm công bố nhiệm vụ tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tình hình phân nhóm trên màn hình lớn." Du Nhậm quay đầu nhìn qua màn hình LED phía sau, tiếp tục nói, "Hiện tại các bạn đã được chia thành bốn lớp, các bạn trong lớp A đừng tự mãn, các bạn trong lớp D cũng đừng thất vọng vì đây không phải là kết quả phân lớp cuối cùng."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của các thực tập sinh, Du Nhậm dừng lại một chút, làm một màn hồi hộp rồi mới tiếp tục nói: "Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là học bài hát chủ đề, ngày mai, à không, bây giờ đã là hôm nay rồi. Hôm nay các bạn sẽ được nghỉ ngơi một ngày, vào sáng sớm ngày kia, chúng tôi sẽ công bố video bài hát chủ đề. Bốn ngày nữa, cũng tức là vào chủ nhật tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá bài hát chủ đề."

"Sau kỳ thi, các bạn sẽ được phân lại lớp và từ nhóm A mới, chúng tôi sẽ chọn ra người đứng vị trí trung tâm của bài hát chủ đề. Vì vậy, các bạn phải nắm bắt cơ hội này nhé."

Du Nhậm cười nói, "OK, buổi ghi hình của ngày hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt, hẹn gặp lại vào ngày kia."

Giờ đã là hơn hai giờ sáng, việc ghi hình chương trình đã tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng của mọi người có mặt, không chỉ các thực tập sinh mà các huấn luyện viên cũng rất mệt mỏi.

Vì vậy, sau khi Du Nhậm nói xong nhiệm vụ, mọi người trên sân khấu và dưới sân khấu đã tạm biệt nhau rồi giải tán.

Các huấn luyện viên có thể trực tiếp đi máy bay về nhưng các thực tập sinh thì phải mang theo cơ thể mệt mỏi và kéo vali về ký túc xá. Ký túc xá nằm ngay bên cạnh tòa nhà huấn luyện, các thực tập sinh phải đi đến sảnh để nhận hành lý từ nhân viên rồi kéo vali về ký túc xá.

Tòa nhà huấn luyện không có thang máy và ký túc xá cũng vậy, dù chương trình đã thiết kế phòng đôi để tạo sự thoải mái nhưng do chỉ có ba mươi thực tập sinh, dù chương trình có lòng tốt thiết kế phòng đôi thì cũng không cần thiết phải lắp thang máy vì chỉ có vài tầng.

Tuy nhiên, điều này lại khiến các thực tập sinh khổ sở, họ vừa buồn ngủ vừa lạnh mà vẫn phải tự kéo hành lý về.

Đồng Quyện vẫn mặc trang phục biểu diễn, anh khoác một chiếc áo khoác lông bên ngoài cùng, chiếc áo hoodie và quần thể thao anh mặc lúc đến thì vô cùng thiếu thẩm mỹ, chúng treo trên quai vali khiến anh trông như một kẻ xui xẻo không có nhà để về vậy.

Trời thì tối đen như mực và sương đã bắt đầu rơi rất nhiều, ngay khi Đồng Quyện ra khỏi tòa nhà huấn luyện thì anh đã bị cơn gió lạnh ngoài trời làm cho tỉnh cả người. Thật sự rất lạnh, Đồng Quyện không dám mở miệng thở, mỗi lần anh mở miệng là răng lại va vào nhau lập cập. Luồng không khí mà anh hít vào từ mũi đi vào phổi giống như một con dao sắc nhọn, từng chút từng chút cắt vào cơ thể của anh.

Có gì lạnh hơn gió ở thành phố B không? Có, đó là gió vào lúc sáng sớm ở thành phố B.

Nước mắt của Đồng Quyện đang lăn tròn quanh hốc mắt, không biết là do bị gió thổi hay vì lạnh. May mắn là khoảng cách giữa ký túc xá và tòa nhà huấn luyện không quá xa, chỉ mất hai ba phút là đã đến nói.

Tuy nhiên, khi vào đến tòa nhà ký túc xá và nhìn thấy bậc thang đối diện với cánh cửa, nước mắt của Đồng Quyện suýt rơi thật.

Nội thất trong tòa nhà ký túc xá được trang trí theo tông màu ấm, trông rất ấm cúng, có lẽ chương trình biết rằng họ không thể về nhà ăn Tết nên cố tình tạo ra một không gian giống như ở nhà. Tuy nhiên, nhà tốt nhưng cầu thang lại quá dài.

Tòa nhà ký túc xá chỉ có ba tầng, mỗi tầng có năm phòng, hoàn toàn dành cho các thực tập sinh ở, còn các nhân viên thì ở các dãy nhà phía sau, hai bên không làm phiền nhau.

Mặc dù phòng đôi là một tiện nghi khá sang trọng khiến các thực tập sinh rất vui nhưng khi thấy phải leo bao nhiêu bậc thang, họ đều thở dài kêu ca.

"Biết thế này thì tôi đã không mang nhiều hành lý như vậy."

"Chắc chắn tổ chương trình cố tình làm vậy, trong tòa nhà huấn luyện đâu có cao như thế."

"Oa, tôi ở tầng ba, chắc tôi phát điên mất."

Xong rồi, anh cũng ở tầng ba.

Đồng Quyện nhìn vào chiếc vali dán số 301 rồi rơi vào suy tư.

"Có cần tôi giúp không?" Bỗng nhiên có một giọng nói rất dịu dàng vang lên bên cạnh anh.

Đồng Quyện quay sang nhìn, người đứng bên cạnh cao hơn anh một cái đầu, vai rộng chân dài, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt to sáng đến lạ kỳ. Trước khi bộ não đông cứng của anh kịp phản ứng lại, anh đã nhận ra người này chính là 'hoàng tử piano' của lớp A, Thẩm Nguyên Nam.

Cái tên 'hoàng tử piano' không phải do Đồng Quyện đặt mà là trong lúc Thẩm Nguyên Nam biểu diễn, người ngồi ở hàng đầu đã giới thiệu về cậu ta. Theo lời nói, Thẩm Nguyên Nam học piano từ nhỏ, tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, giành được rất nhiều giải thưởng, đến nỗi các cư dân mạng gọi cậu ta là 'hoàng tử piano'. Tuy người này trông có vẻ dịu dàng nhưng lại rất dũng cảm, sau khi giành được giải thưởng trong một cuộc thi quốc tế, cậu ta tuyên bố sẽ không tiếp tục chơi piano nữa mà sẽ mở studio riêng và trở thành ca sĩ hát nhảy.

Có lẽ cậu ta đã thật sự từ bỏ đàn piano, khi các huấn luyện viên yêu cầu cậu ta thử biểu diễn thêm, Thẩm Nguyên Nam đã không để chương trình mang đàn lên mà thay vào đó đã biểu diễn một đoạn múa dân tộc. Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với piano nhưng nếu nói thật lòng, cả hai đều rất đẹp. Tuy nhiên, vẻ tao nhã của Thẩm Nguyên Nam dường như đã ăn sâu vào trong xương tủy của cậu ta, khi nói rap trông Thẩm Nguyên Nam cứ như một thầy giáo văn học đang đứng trong quán bar mà mắng người.

Đồng Quyện nhìn vào đôi tay của Thẩm Nguyên Nam rồi quyết định lắc đầu, dù đối phương không chơi piano nữa nhưng đôi tay đẹp này cũng đã được bảo hiểm rồi, anh không dám để đôi tay ấy làm việc nặng.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi tự làm được."

Đồng Quyện nói xong, trong lòng thầm thở dài, đã đến thế kỷ 21 rồi, anh phải trở thành một người đàn ông độc lập của thời đại mới, dẹp hết mấy cái quy tắc bảo vệ Omega gì đó đi.

Thẩm Nguyên Nam nghe Đồng Quyện từ chối liên tục, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của anh rồi lại nhìn vào cái vali lớn bên cạnh, cậu ta hỏi lại: "Cậu chắc chắn không cần tôi giúp sao?"

"Ừm ừm." Đồng Quyện gật đầu, "Chắc chắn."

"Vậy được rồi." Thẩm Nguyên Nam cũng không ép, "Tôi lên trước đây."

Nói xong, cậu ta xách vali lên, đi nhanh như bay, chỉ trong chốc lát đã leo được nửa cầu thang rồi quay người biến mất khỏi tầm mắt của Đồng Quyện.

"....."

Đồng Quyện ngẩn ngơ chớp mắt, lúc nãy có thật là không dùng hiệu ứng đặc biệt gì không?

[Hay là ngài đợi thêm một chút, chắc sẽ có người tới giúp ngài đó.] Hệ thống gợi ý.

"Không." Đồng Quyện biến sự ghen tị thầm kín trong lòng thành sức mạnh, "Tôi tự làm được."

Mười phút sau.

Ở cửa cầu thang tầng ba, Đồng Quyện mướt mát mồ hôi ngồi trên vali, thở hổn hển, mặc dù làm người đàn ông độc lập có hơi mệt nhưng cảm giác cũng không tệ.

Một lúc sau, khi đã bớt mồ hôi, Đồng Quyện mới ngồi trên vali trượt đến trước cửa phòng 301, cánh cửa trắng khép hờ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong phòng.

Sau khi gõ nhẹ hai cái vào cửa, Đồng Quyện đứng dậy đẩy vali vào, khi nhìn rõ người trong phòng là ai, anh ngớ người một chút, "Chào cậu."

Bùi Tư Nhiên đang ngồi trên giường xếp quần áo, nghe thấy tiếng cửa thì lập tức đứng dậy, trên gương mặt vốn không có biểu cảm gì của cậu bỗng hiện lên một chút ý cười, "Chào anh, có vẻ chúng ta khá có duyên nhỉ."

"Đúng vậy." Đồng Quyện đáp lại một cách khô khan, ánh mắt lướt qua Bùi Tư Nhiên rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng ký túc xá.

Nói là ký túc xá thì không đúng mà phải gọi là một căn phòng ngủ. Diện tích phòng rất lớn, còn có một ban công. Trang trí trong phòng cũng giống bên ngoài, đều là tông màu ấm, có hai giường đơn, cách nhau bằng một chiếc tủ đầu giường, đối diện giường là một dãy bàn với hai chiếc ghế bar, phòng tắm và nhà vệ sinh được chia thành hai không gian riêng biệt, tủ quần áo được thiết kế theo kiểu góc nghiêng sát tường khiến không gian hoạt động trong phòng rộng rãi hơn.

Đúng là một điều kiện quá tốt, nếu không có chiếc camera ở trên đầu thì Đồng Quyện suýt nữa đã tưởng rằng bọn họ không phải đến đây để thi mà là để đi nghỉ mát.

Đồng Quyện nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường mềm mại trông thấy rõ. Bùi Tư Nhiên đã chọn một giường nên Đồng Quyện trực tiếp kéo vali đến chiếc giường trống gần cửa sổ.

"Anh ngủ bên đó à? Nếu không quen thì chúng ta có thể đổi, tôi cứ tưởng sẽ không có ai cùng phòng với tôi nên chọn đại một giường." Bùi Tư Nhiên đứng sau Đồng Quyện nói.

"Không sao đâu, vậy cũng được." Đồng Quyện không có yêu cầu gì về việc ngủ giường nào, điều anh quan tâm hơn là câu nói của Bùi Tư Nhiên, "Sao cậu lại nghĩ không có ai ở cùng cậu?"

"Bởi vì tôi đã nói với đạo diễn là tôi ngáy to, ngáy đến mức làm trời sập đất nứt." Bùi Tư Nhiên nhìn vẻ ngoan ngoãn của Đồng Quyện, trong lòng đột nhiên lại muốn trêu chọc người này.

Đồng Quyện nghe vậy thì có chút sững lại, "Thật sao...."

Bùi Tư Nhiên không nói gì.

Biểu cảm của Đồng Quyện giống như đang vỡ vụn, cộng thêm dáng vẻ hơi lúng túng của anh lúc này nên càng khiến anh trông thật đáng thương.

"Là nói đùa đấy." Lúc đầu Bùi Tư Nhiên chỉ muốn trêu Đồng Quyện nhưng thấy anh có vẻ đáng thương như vậy, cuối cùng cậu cảm thấy có chút áy náy nên nhún vai nói, "Thật ra tôi chỉ muốn ngủ một mình thôi."

"Vậy, vậy thì tốt rồi." Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, mở vali ra, lấy ra một túi quà màu hồng, cái túi trông khá bình thường không có gì đặc biệt, "Đây là quà gặp mặt tôi chuẩn bị, hy vọng cậu sẽ thích."

Từng là một Omega nên Đồng Quyện có nỗi sợ bản năng đối với những người có tính cách mạnh mẽ như Bùi Tư Nhiên, nhưng...

Đồng Quyện nhìn vào chiếc camera tròn đen trên tường, có cái này ở đó, chắc Bùi Tư Nhiên sẽ không làm gì anh đâu.

Bùi Tư Nhiên dĩ nhiên không bỏ qua động tác nhỏ của Đồng Quyện, nhìn thấy anh ôm cái túi như bảo vật, nếu không biết chắc người ta sẽ tưởng bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu mất. Nếu đã nói là quà tặng cho cậu thì cứ thoải mái tặng đi, ngượng ngùng rồi liếc nhìn camera là có ý gì.

"Cảm ơn." Bùi Tư Nhiên nhận lấy món quà từ tay Đồng Quyện, lắc lắc túi, thấy khá nặng, cậu không khỏi mỉm cười nói, "Tôi sẽ thích nó."

Dù là gì đi nữa, đã mở lời rồi thì đừng hy vọng sẽ lấy lại từ tay cậu. Tuy nhiên, mùi thơm của nó thật sự khá hấp dẫn, mùi đào ngọt ngào, liệu có phải bên trong là thạch đào không nhỉ?

Sau khi sắp xếp một chút đồ đạc, Đồng Quyện cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc nãy khi rửa tay, anh thấy trong phòng tắm có một chiếc bồn tắm cực lớn, ngoài trời lạnh như vậy, ngày mai lại không có việc gì, Đồng Quyện nghĩ mình sẽ ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ một giấc.

Nhưng đời không như là mơ, khi Đồng Quyện vừa gội đầu xong, định bước vào bồn tắm thì không đứng vững, thế là cả người của anh trực tiếp ngã xuống đất, phát ra một tiếng động mà nghe đã có vẻ thấy đau rồi.

[Đồng Quyện! Ngài có sao không?] Ngay cả hệ thống cũng bị giật mình.

Bùi Tư Nhiên ở ngoài lập tức đứng bật dậy: "Anh không sao chứ?"

Đồng Quyện bị ngã choáng váng, nhất thời không biết mình ngã xuống chỗ nào, toàn thân của anh đau đớn đến mức không thể nói thành lời.

"Đồng Quyện?" Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện không trả lời, hoảng hốt vội vàng đi đến cửa phòng tắm, tay của cậu nắm chặt tay nắm cửa, do dự không biết có nên mở cửa vào hay không, "Anh không sao chứ?"

Một lúc sau, từ trong phòng tắm vọng ra tiếng của Đồng Quyện, qua làn sương mù mờ ảo, âm thanh nghe có chút không rõ ràng lắm.

"Không sao đâu, tôi chỉ bị ngã một cái thôi."

Bùi Tư Nhiên vẫn chưa yên tâm, "Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần!"

"Vậy được rồi, nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Bùi Tư Nhiên buông tay nắm cửa, quay lại tiếp tục dọn đồ.

Lại qua một lúc nữa, trong phòng tắm truyền đến giọng nói của Đồng Quyện: "Bùi Tư Nhiên, cậu có thể qua giúp tôi một chút không?"

Giọng nói mang theo hơi ẩm ướt của hơi nước, nghe như sắp khóc.

Bùi Tư Nhiên không khỏi nhớ lại vẻ mặt đáng thương của Đồng Quyện khi anh mới bước vào phòng, cậu lập tức bước đến trước của phòng tắm và hỏi, "Tôi vào được không?"

Trong phòng tắm, không gian mờ ảo với hơi nước ngưng tụ, mùi đào ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Ánh mắt của Bùi Tư Nhiên gần như theo bản năng liếc nhìn vùng trắng muốt như tuyết đang được phủ tạm bằng một chiếc khăn tắm trên nền gạch men đá cẩm thạch. Chiếc khăn chỉ vừa đủ che khuất những phần quan trọng còn tay chân trắng nõn và bờ vai tròn trịa vẫn lộ ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện gần như đỏ đến mức có thể rỉ máu.

________________________________________________________________________________

Còn 58 chương.....

(ง •_•)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com