CHƯƠNG 8 - NHẤT ĐỊNH LÀ DO PHÒNG TẮM QUÁ NÓNG
Đồng Quyện cảm thấy cả đời này anh cũng không thể rơi vào cảnh nào xấu hổ hơn lúc này nữa.
Dưới thân là nền gạch men lạnh buốt, chỗ va đập thì vừa sưng vừa đau, lại còn nóng ran, vòi sen vẫn chưa kịp tắt khiến mái tóc vừa gội xong của anh bị xối cho xẹp lép. Đồng Quyện chống tay định đứng dậy nhưng vừa nhúc nhích thì cả tấm lưng liền đau đến cứng ngắc, đau đến mức nước mắt trào ra.
Vốn dĩ anh đã nhạy cảm với cảm giác đau hơn người bình thường, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Đồng Quyện chỉ đành cầu cứu Bùi Tư Nhiên, trước khi đối phương vào anh còn vội túm lấy khăn tắm để che người lại.
Nghĩ tới việc sau này hai người còn phải làm bạn cùng phòng thêm ba, bốn tháng nữa, Đồng Quyện chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống cho rồi.
Sớm biết vậy anh đã không nên tham gia chương trình này, nếu không tới đây thì đã không phải chịu gió lạnh, nếu không bị lạnh thì đã không muốn ngâm mình trong bồn, mà nếu không ngâm mình thì đã chẳng trượt ngã...
Hu hu, anh thật sự rất nhớ căn nhà của mình ở thành phố N, phòng tắm không hề trơn, đâu như chỗ này, trơn tuột như đang trượt băng vậy.
Sự tuyệt vọng trong lòng Đồng Quyện lên đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc Bùi Tư Nhiên đứng ngay ngưỡng cửa.
[Ký chủ, nghĩ thoáng chút đi, đều là đàn ông cả mà, sợ gì chứ?] Hệ thống an ủi.
Đồng Quyện: Nhưng tôi còn chưa được nhìn thân thể của bản thân được mấy lần nữa kìa!
Hệ thống: [.....]
"Anh không bị sao chứ?" Bùi Tư Nhiên nhìn Đồng Quyện thảm hại dưới đất, việc đầu tiên cậu làm là tắt vòi nước, sau đó lại đứng ngẩn ra nhìn cơ thể trắng muốt nằm dưới đất, không biết nên ra tay từ đâu.
Bùi Tư Nhiên không phải lần đầu nhìn thấy người khác khỏa thân, hồi còn làm thực tập sinh ở nước ngoài, ký túc xá còn là loại dùng chung nhà tắm nhưng chưa lần nào tim của cậu lại đập nhanh như bây giờ. Dù biết là bất lịch sự nhưng ánh mắt của cậu lại cứ vô thức liếc nhìn.
"Cậu có thể bế tôi ra giường được không?" Giọng của Đồng Quyện nhỏ đến đáng thương, mặt của anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, thậm chí giọng nói của anh còn nhỏ hơn cả tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen, "Hoặc là kéo tôi ra ngoài cũng được, tôi thật sự không động đậy nổi, đau quá."
Dù trong lòng đã cố gắng xây dựng tâm lý mạnh mẽ từ trước nhưng vừa mở miệng, Đồng Quyện vẫn không nhịn được mà nũng nịu. Giọng nói cứ mềm nhũn như thể bị nước ngâm đến mềm oặt.
"Anh bị đau ở đâu?" Bùi Tư Nhiên nhíu mày.
"Ở đâu cũng đau." Đồng Quyện thút thít tội nghiệp, lưng đau, mông còn đau hơn nhưng anh không dám nói.
Bùi Tư Nhiên bất đắc dĩ cúi người bế anh lên, người này nhẹ hơn cậu tưởng nhiều. Dù nhìn Đồng Quyện có vẻ mảnh mai nhưng ôm vào lại mềm mại bất ngờ, còn phảng phất mùi đào thơm ngọt.
Khoảnh khắc ấy, Bùi Tư Nhiên cảm giác như mình đang ôm một quả đào lớn căng mọng, trơn nhẵn và mềm mịn khiến người ta muốn cắn một miếng.
"Đ-đợi chút." Vừa sắp bước ra khỏi phòng tắm, Đồng Quyện – nãy giờ giả chết trong lòng Bùi Tư Nhiên – đột nhiên lên tiếng, gương mặt đỏ bừng thò ra khỏi khăn tắm, "Camera, đã che chưa?"
Vừa mới chia xong phòng, camera chắc chắn vẫn đang bật. Nếu để bị bế ra ngoài trong tình cảnh này, Đồng Quyện cảm thấy mình khỏi cần lăn lộn gì trong giới giải trí nữa.
"Xin lỗi." Bùi Tư Nhiên khẽ nói rồi đặt Đồng Quyện lên bàn rửa mặt, ra ngoài lấy một chiếc áo che camera lại.
Trong lúc Bùi Tư Nhiên ra ngoài, Đồng Quyện cố gắng với lấy bộ đồ ngủ treo trên móc bên tường, anh cắn răng mặc phần áo vào. Dù chỉ mặc một chiếc áo thôi mà anh đã toát cả mồ hôi lạnh. May mà đồ ngủ của anh rộng, áo dài phủ tới tận đùi, đỡ hơn quấn mỗi khăn tắm rất nhiều.
"Xong rồi, anh yên tâm đi."
Bùi Tư Nhiên nhanh chóng quay lại, lúc nãy cậu lấy một chiếc hoodie, trực tiếp treo phần mũ lên ống kính camera, trừ khi động đất thì nó mới rơi xuống được.
Lúc nãy Bùi Tư Nhiên cũng bị nước văng vào một chút, vài lọn tóc vàng đã ướt đẫm, vì quên che camera nên cậu có chút buồn bực. Cậu đứng bên cạnh bồn rửa mặt, nhìn qua trông cứ như một chú cún Golden Retriever bị mưa dầm lại sợ bị mắng vậy.
Đồng Quyện bỗng dưng không còn sợ cậu nữa.
Nói cũng lạ, rõ ràng lần đầu gặp mặt anh luôn cảm thấy người này rất hung dữ, thế mà giờ phút này anh lại cảm thấy Bùi Tư Nhiên không giống như mình nghĩ, thậm chí còn có chút quen thuộc.
Như thể không phải lần đầu gặp nhau vậy.
Nhưng rõ ràng anh không thể quen Bùi Tư Nhiên từ trước được, Đồng Quyện đành cho rằng bản thân nghĩ nhiều quá, anh cúi đầu khẽ nói: "Tôi muốn quay lại giường của mình."
Từ góc nhìn của Bùi Tư Nhiên, cậu chỉ thấy được chiếc cổ trắng hồng và vành tai đỏ bừng của Đồng Quyện. Mái tóc đen nhánh nhỏ từng giọt nước, chúng men theo sau gáy thấm vào trong cổ áo.
"Được."
Bùi Tư Nhiên giả vờ như không thấy gì, bế Đồng Quyện đến bên giường.
Vừa chạm vào giường, Đồng Quyện đã chui tọt vào chăn, cuộn mình thành một con tằm nhỏ, "Nể tình tôi đã tặng cậu một món quà ra mắt to như vậy, cậu có thể giúp tôi thêm một việc cuối cùng không?"
"Giúp anh việc gì?"
Đồng Quyện nói: "Đồ ngủ của tôi vẫn còn treo trong phòng tắm....."
Bùi Tư Nhiên gật đầu.
"Còn nữa....." Đồng Quyện lại dè dặt nói thêm, "Cậu giúp tôi treo khăn tắm về chỗ cũ được không, nó ướt sũng rồi, để trên giường sẽ bị bẩn ra mất."
Bùi Tư Nhiên lại gật đầu.
Con tằm nhỏ trên giường khẽ động đậy, duỗi ra một bàn tay trắng nõn từ trong chăn. Tay áo ngủ rộng thùng thình chảy xuống thành từng lớp để lộ ra cổ tay trắng ngần đang khéo léo giữ lấy một chiếc khăn tắm ướt nhẹp.
Bùi Tư Nhiên nhận lấy chiếc khăn, mùi đào chín quen thuộc lập tức xộc vào mũi của cậu. Cậu thật sự có chút tò mò, không biết Đồng Quyện đã dùng gì mà lại thơm đến vậy.
Quay trở lại phòng tắm, mùi hương đào nhè nhẹ vẫn còn vương vấn trong không khí. Bộ đồ ngủ của Đồng Quyện có màu xám đậm, treo ngay bên cửa. Bùi Tư Nhiên treo lại khăn tắm, vừa đưa tay lấy quần áo thì một mảnh vải trắng rơi xuống theo. Khi nhận ra đó là gì, mặt của cậu đỏ bừng lên, vội cúi người nhặt lên, gấp lại cùng chiếc quần ngủ.
Dường như mọi thứ có liên quan đến Đồng Quyện đều mang theo mùi hương đào ấy. Vải trong tay mềm mại vô cùng, giống như dáng vẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu lúc nãy của Đồng Quyện vậy. Nhưng Bùi Tư Nhiên lại cảm thấy như mình đang ôm phải củ khoai lang nóng phỏng tay, trong lòng bối rối không yên.
Nhất định là do phòng tắm nóng quá thôi.
Bùi Tư Nhiên hít sâu một hơi, ôm đống quần áo bước ra ngoài, đặt lên giường của Đồng Quyện. Anh đã cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc và mấy ngón chân tròn trịa.
"Tôi để quần áo ở đây nhé." Bùi Tư Nhiên nói, "Nếu anh không có việc gì nữa thì tôi sang phòng Chung Diệc một chút."
Vài sợi tóc lộ ra khẽ run nhẹ, từ trong chăn truyền ra một tiếng "Ừm" khẽ khàng.
Bùi Tư Nhiên quay lại chỗ giường mình, cúi đầu nhìn đôi dép đang đi, do dự vài giây rồi quyết định không đổi giày, cứ thế mang dép đi ra ngoài.
Chung Diệc và Sở Phương An ở phòng 204. Bùi Tư Nhiên sải bước dài trong đôi dép lê, bước qua những bậc thang mà lúc nãy Đồng Quyện phải khó khăn lắm mới leo lên được.
Gõ cửa hai tiếng, trong phòng vang lên giọng điệu lém lỉnh của Chung Diệc: "Ai đó?"
Bùi Tư Nhiên đang bực bội sẵn, nghe giọng của cậu ta lại càng khó chịu, đáp lại không khách khí: "Bố của cậu."
"Ây da, cái nết nóng nảy này....." Chung Diệc mở cửa, thấy gương mặt tối sầm của Bùi Tư Nhiên thì lập tức mềm mỏng lại, "Hóa ra là bố của con à, mời bố vào."
"Thời kỳ mãn kinh của cậu lại tái phát à?" Sở Phương An ở trong phòng thấy Bùi Tư Nhiên trông có vẻ không vui thì đặt điện thoại xuống, ngồi dậy.
"Nếu có thì cũng là anh mãn trước." Bùi Tư Nhiên ngồi phịch xuống giường của Chung Diệc, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Phòng của hai người giống hệt phòng của bọn tôi."
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ mỗi phòng là một thế giới riêng?" Sở Phương An lườm một cái.
Chung Diệc ngồi cạnh Bùi Tư Nhiên, mông chạm mông, hí hửng hỏi: "Tụi tôi còn chưa qua tìm cậu mà cậu đã tự mò tới rồi. Khai mau, bạn cùng phòng của cậu là ai hả tổng giám đốc Bùi?"
Trên mặt Bùi Tư Nhiên thoáng qua một chút mất tự nhiên. Cảnh trong phòng tắm vừa rồi vẫn còn in rõ trong đầu. Cậu giả vờ bực bội nhưng giọng nói lại không giấu được chút tự hào: "Đồng Quyện."
"Cái gì?!" Chung Diệc trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi, "Vận may của cậu tốt vậy luôn á?!"
Bùi Tư Nhiên không trả lời.
"Đi, tụi mình sang phòng của cậu chơi." Chung Diệc kéo tay cậu rủ rê.
"Không đi." Bùi Tư Nhiên ngồi im như núi, "Phòng của bọn tôi còn chưa dọn xong, đi gì mà đi."
"Chưa dọn xong? Vậy cậu mò qua đây làm gì?"
Bùi Tư Nhiên liếm môi, nhất thời không biết nên nói gì. Thật ra cậu chỉ sợ Đồng Quyện cảm thấy ngượng nên mới kiếm cớ đi ra ngoài, nhưng đúng là miệng lưỡi của rapper chuyên lừa người, rất nhanh cậu đã tìm ra cái cớ: "Tôi qua xem hai người giấu điện thoại ở đâu, tiện thể xin tí lương thực dự trữ."
Chương trình không cho mang điện thoại khi ghi hình nhưng chuyện đó rõ ràng là bất khả thi. Dù không phải nghệ sĩ thì với một người trẻ bình thường, việc rời xa điện thoại là điều không thể nên ai cũng thông minh chuẩn bị sẵn hai chiếc_____ một cái nộp lên, một cái lén giấu đi.
"Nhỏ giọng chút đi, camera vẫn đang mở đấy." Chung Diệc vô cùng mệt tâm nói.
"Không sao đâu, tôi nói nhỏ mà, lại không đeo mic, không thu vào được."
Chung Diệc "ồ" một tiếng, nhỏ giọng đáp: "Giấu dưới gối đó."
"Giấu ở chỗ đó không thấy cấn à?"
Sở Phương An cũng thấy bó tay: "Sao cậu không bỏ vào túi nilon rồi nhét vào két nước bồn cầu luôn đi?"
Hai mắt của Chung Diệc sáng rực: "Có lý ghê! Như vậy là tôi có thể ngồi trong nhà vệ sinh chơi điện thoại thoải mái, không phải lén lén lút lút nữa. Quá tuyệt!"
Bùi Tư Nhiên: "...."
Sở Phương An: "....."
"Lúc ăn thì đừng nghịch điện thoại." Bùi Tư Nhiên nhắc.
Chung Diệc: "?"
Không biết Bùi Tư Nhiên ở phòng 204 bao lâu, mãi đến khi bị Sở Phương An đuổi khéo, cậu mới ôm theo một túi đồ ăn vặt to tướng quay trở về lầu trên.
Lúc cậu về, Đồng Quyện vẫn đang nằm trên giường, chỉ là nằm nghiêm chỉnh hơn lúc trước, hai mắt nhắm chặt, trông như đã ngủ rồi.
"Đồng Quyện." Bùi Tư Nhiên gọi khẽ, "Anh ngủ rồi à?"
Đồng Quyện không đáp.
Bùi Tư Nhiên nhìn hàng mi đang run bần bật như cái sàng của Đồng Quyện, khựng lại một chút, giả vờ không thấy nhưng trong lòng lại nổi lên ý định trêu chọc anh: "Đã ngủ rồi thì chắc mình ăn mấy món snack Chung Diệc tặng này một mình thôi nhỉ."
Đồng Quyện 'ngủ say' trên giường từ từ mở mắt ra, ngái ngủ hỏi: "Snack gì cơ? Ở đâu vậy?"
Ánh mắt còn nhiệt tình hơn cả lúc gặp cậu ban nãy.
Bùi Tư Nhiên hừ một tiếng, vung tay ném túi đồ ăn vặt lên nóc tủ quần áo rồi nhún vai khi thấy vẻ mặt sững sờ của Đồng Quyện: "Xin lỗi nhé, hồi nãy tôi lỡ run tay tí."
Đồng Quyện nhìn Bùi Tư Nhiên đang đứng như quả núi bên giường mình, lại nhìn cái tủ còn cao hơn cả cậu, suýt nữa cắn nát cả hàm răng.
"Đạo diễn ơi!" Đồng Quyện gào lên với cái camera bị che bằng áo hoodie nhưng phần mic thì vẫn lộ ra, "Tôi tố cáo có người giấu đồ ăn vặt trong phòng!"
Bùi Tư Nhiên: "???"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Tư Nhiên: Tôi thích vợ mình có chút tính khí như vậy đó.
________________________________________________________________________________
Còn 57 chương.....
(o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com