Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - CẬU LÀ CHÓ À

Địa điểm ghi hình chương trình <<One Sixth>> nằm ở vùng ngoại ô thành phố B. Khu vực này vốn là đất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. Từ trung tâm thành phố lái xe đến đây mất hơn hai tiếng đồng hồ, vượt quá phạm vi giao hàng của dịch vụ đồ ăn.

Ngôi 'trường học' này trông có vẻ rộng lớn nhưng bên trong lại không có lấy một cửa hàng tiện lợi. Chỉ có vài máy bán hàng tự động, mà trong đó toàn là nước khoáng, sữa tươi, sữa chua____ những thức uống lành mạnh. Trước khi đến đây, các thực tập sinh đã được thông báo là không được mang theo điện thoại và đồ ăn vặt. Nhưng tập luyện vất vả thế này, không có chút đồ ăn vặt để giải tỏa thì chẳng phải sẽ phát cáu lên sao?

Đồng Quyện lén mang theo hẳn ba túi lớn đồ ăn vặt, giấu trong túi đựng quần áo để trông không quá lộ liễu. Lúc mới vào phòng, anh còn tốt bụng chia cho Bùi Tư Nhiên một túi. Nhưng nhìn hành động lúc này của đối phương, Đồng Quyện bỗng cảm thấy mình đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp. Anh chỉ hận không thể lập tức có nhân viên đến tịch thu đồ ăn vặt của Bùi Tư Nhiên và mắng cho cậu một trận ra trò.

"Anh....." Bùi Tư Nhiên nhìn vẻ mặt hậm hực của Đồng Quyện, không nhịn được bật cười. Thật sự không thể trách anh được, con thỏ lúc nóng nảy còn cắn người nữa là. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Quyện nhăn tít như một cái bánh bao, ánh mắt kiên định đến lạ, trông vừa đanh thép vừa đáng yêu.

"Thôi được rồi, là lỗi của tôi."

Bùi Tư Nhiên lập tức nhượng bộ, kéo một chiếc ghế lại gần tủ quần áo, đứng lên lấy túi đồ ăn xuống rồi ném vào lòng Đồng Quyện.

"Cất kỹ đi, không chừng tổ đạo diễn sẽ bất ngờ kiểm tra phòng đó."

Nhưng điều khiến Bùi Tư Nhiên bất ngờ là đến tận lúc cậu rửa mặt xong quay về giường vẫn không có nhân viên nào đến gõ cửa.

Lúc cậu sang phòng Chung Diệc chơi, Đồng Quyện đã cố gắng lê thân thể ốm yếu của mình vào dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, tiện thể sấy tóc luôn. Nếu không làm vậy, có lẽ tối nay anh sẽ mất ngủ vì ngại chết mất.

Sau khi xong xuôi, Đồng Quyện thả người xuống giường, vết thương do va đập ban nãy vẫn còn âm ỉ đau. Anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tự hỏi rốt cuộc mình đã xui xẻo đến mức nào.

Hệ thống thấy anh sắp hấp hối liền chủ động lên tiếng: [Ký chủ, ngài có cần thuốc giảm đau không?]

???

Đồng Quyện đang thoi thóp bỗng giật bắn người ngồi dậy. Có thứ này sao không nói sớm?!

[Lúc nãy ngài chỉ chăm chăm làm cho xong, có thèm nghe tôi nói đâu? Tôi gọi mấy lần rồi đấy.]

Đồng Quyện: "....."

Hóa ra kẻ ngốc chính là mình.

[Thuốc giảm đau có dạng uống và dạng bôi, ngài muốn loại nào?]

"Loại bôi." Đồng Quyện vô thức đáp nhưng ngay sau đó vội sửa lại: "Khoan đã, thuốc này tốn bao nhiêu điểm vậy?"

Anh nghèo lắm, không chỉ nghèo ngoài đời thực mà trong không gian hệ thống cũng nghèo.

[Năm mươi điểm.]

"Được, được." Đồng Quyện yên tâm gật đầu, "Tôi mua."

Lời vừa dứt, bên gối của anh liền xuất hiện một lọ nhỏ màu nâu, kích cỡ tương đương một tuýp kem mắt.

"Đây mà là thứ đáng giá năm mươi điểm à?" Đồng Quyện nhìn chằm chằm vào thứ bé tí trong tay, lòng rơi thẳng xuống đáy vực. "Hệ thống, cậu đang lừa tôi đấy à?"

Cái này chắc chưa thấm nổi một phần ba diện tích đâu. Không phải do mông của anh to quá mà là cái lọ này quá nhỏ, thật sự quá nhỏ đó!

[Nhỏ nhưng hiệu quả cao.] Hệ thống giải thích. [Tác dụng ngay sau một giây, một phút sau cơn đau biến mất hoàn toàn.]

Sao nghe cứ sai sai thế nhỉ?

Đồng Quyện thở dài nhìn lọ thuốc bé xíu, cầm lên thử bôi. Vết thương ở mông chắc ngủ một giấc sẽ tự lành nhưng ở lưng thì khác. Không bôi thuốc vào, mỗi lần cử động đều sẽ đau điếng đến đứng thẳng còn khó khăn chứ đừng nói là sinh hoạt bình thường. Anh phải gắng hết sức mới có thể bôi đều lên lưng, may sao vẫn còn dư một chút.

Sau khi bôi thuốc xong, Đồng Quyện lại đổ mồ hôi lạnh nhưng hiệu quả thực sự đến rất nhanh. Đến khi Bùi Tư Nhiên trở về, anh đã gần như khỏi hẳn rồi.

Ngày hôm nay còn kích thích hơn cả lần đầu tiên anh gặp hệ thống. Việc biểu diễn trước bao nhiêu người và ống kính đã là một chuyện, đằng này còn.... ngay trước mặt Bùi Tư Nhiên - một người anh vừa mới quen. Lần đầu tiên Đồng Quyện cảm thấy trái tim của mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ, có thể nằm ngay trên giường như không có chuyện gì xảy ra mà chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như ngoài ngủ ra thì anh cũng chẳng có gì khác để làm cả. Vậy thôi, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi vậy.

Cuối cùng, Đồng Quyện cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Thành phố B có hệ thống sưởi, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp. Giường mềm mại, ga trải giường sạch sẽ thơm tho. Đến khi anh mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.

Đồng Quyện bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh chống người dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường_____ chín giờ rưỡi. Thật sự không hiểu giờ này ai lại đến phòng của bọn họ làm gì.

Bùi Tư Nhiên là kiểu người có tính gắt ngủ mỗi khi mới thức dậy. Cậu trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu, cả người lẫn chăn đều toát ra khí tức nguy hiểm.

Nhìn cậu như vậy, Đồng Quyện quyết định tự mình mang dép xuống giường. Vừa chạm chân xuống đất, anh chợt nhận ra điều bất thường____ cơn đau dự đoán không hề xuất hiện, cơ thể vẫn linh hoạt như thường.

Không hổ danh là thuốc giảm đau của hệ thống!

Đồng Quyện thầm cảm thán trong lòng.

Hệ thống: [Ngài cũng phải nhìn xem tôi là hệ thống gì chứ, thuốc của tôi có thể tệ được sao?]

Đồng Quyện lười đôi co với nó, đi đến cửa, hạ giọng hỏi: "Ai đấy ạ?"

Bên ngoài vậy mà lại là giọng của con gái: "Chào bạn, bọn tôi đến kiểm tra phòng ngủ."

Kiểm tra phòng ngủ???

Đồng Quyện quay lại nhìn đồng hồ trên tường, đúng là chín rưỡi thật. Tổ chương trình bị làm sao vậy, sáng sớm lại đến kiểm tra phòng?

"Chờ một chút." Đồng Quyện hơi hoảng hốt nói, "Bọn tôi vẫn chưa mặc quần, chờ một chút, chỉ một chút thôi."

Nói rồi, anh chạy đến cạnh giường của Bùi Tư Nhiên, do dự mấy giây sau đó dùng hai ngón tay khẽ kéo cái đống chăn bông kia, nhỏ giọng gọi: "Bùi Tư Nhiên, dậy đi, có người tới."

"Bùi Tư Nhiên, còn không dậy là mất sạch đồ ăn vặt đấy."

"Bùi...."

Bùi Tư Nhiên cuối cùng cũng bị làm phiền đến tỉnh, cậu giật chăn chuẩn bị ngồi dậy. Ai ngờ Đồng Quyện vẫn còn nắm lấy chăn của cậu, thế là cậu vừa động phát là liền kéo luôn anh về phía mình.

Đồng Quyện còn chưa kịp phản ứng thì một trận trời đất quay cuồng xẹt qua, rồi chẳng hiểu sao anh lại nằm đè lên người của Bùi Tư Nhiên.

Đôi mắt của người mới thức dậy vẫn còn ươn ướt, viền mắt và hai gò má vương chút ửng đỏ vì cơn buồn ngủ. Đồng Quyện tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, mãi đến khi ý thức được tình huống này bất thường cỡ nào thì đã muộn. Anh đỏ bừng mặt, vội vàng muốn bò dậy nhưng lại bị Bùi Tư Nhiên giữ chặt cổ tay, áp xuống dưới.

Mái tóc vàng óng của Bùi Tư Nhiên vì ngủ nên rối bù nhưng kết hợp với gương mặt điển trai kia lại càng toát lên vẻ tùy tiện và phóng túng. Vài lọn tóc mái rũ xuống làm chóp mũi của Đồng Quyện vô cùng ngứa ngáy.

"Cậu thả.... thả ra...." Đồng Quyện giãy giụa, bên ngoài vẫn còn người, thậm chí máy quay có khi còn chưa tắt. Anh đến cả nói to cũng không dám.

Anh càng nôn nóng, hương đào ngọt quen thuộc lại càng tỏa ra. Bùi Tư Nhiên cúi đầu hít nhẹ, vô thức bật thốt lên: "Thơm thật."

"Cậu là chó à?" Đồng Quyện vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đẩy Bùi Tư Nhiên lật sang một bên nhưng hai tay hai chân nhỏ bé của anh dù có quẫy đạp thế nào thì người kia vẫn cứ giống một con chó vàng khổng lồ, đè anh chặt cứng không nhúc nhích được tẹo nào.

"Anh dùng sữa tắm trong phòng tắm à?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

Đồng Quyện bực bội đáp: "Chứ còn gì nữa?"

Đúng là đồ đáng ghét, anh thề sẽ không bao giờ gọi Bùi Tư Nhiên dậy nữa, muốn ngủ đến lúc nào thì tùy!

"Lạ thật, sao tôi không có mùi này nhỉ?" Bùi Tư Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm rồi đứng dậy khỏi người Đồng Quyện, khóe môi cong lên nhìn anh, "Sau này sáng nào anh cũng gọi tôi dậy thế này à?"

"Mơ đi!" Đồng Quyện bật dậy, thấy dép của mình bị hất bay tận một mét, cậu dứt khoát giẫm mạnh lên mu bàn chân của Bùi Tư Nhiên bằng toàn bộ sức lực rồi mới đi tìm dép.

Lực chân nhỏ bé của anh đối với một kẻ da dày thịt chắc như Bùi Tư Nhiên chẳng là gì, thậm chí cậu còn cảm thấy dáng vẻ tức giận của Đồng Quyện đáng yêu vô cùng. Nhìn theo bóng lưng của anh một lúc, cậu mới sực nhớ: "Vừa nãy anh nói ai đến?"

Đồng Quyện vừa chỉnh chăn vừa đảo mắt: "Nhân viên đến kiểm tra phòng ngủ."

"Ồ." Bùi Tư Nhiên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh vali, bắt đầu thu dọn đồ cấm, tắt âm điện thoại rồi nhét nó cùng đống đồ ăn vặt vào khe hẹp sau tấm ván giường.

Đồng Quyện nhìn thấy cũng học theo, nhét đồ ăn xuống gầm giường của mình. Tấm ván giường do chương trình chuẩn bị có độ cong lớn, bên dưới đủ không gian để giấu đồ. Thêm vào đó, bên cạnh còn có tủ đầu giường che chắn, nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra.

Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện cầm theo một túi màu hồng quen thuộc, không hiểu sao thứ đó cũng cần giấu. "Trong đó có gì thế?"

"Đồ ăn vặt."

Bùi Tư Nhiên giật mình, lập tức lấy túi cùng loại đang để trong vali ra, ngoan ngoãn giấu đi.

Bên ngoài, nhân viên chờ đến sắp sốt ruột nên đành phải gõ cửa thêm hai cái: "Đồng Quyện, Bùi Tư Nhiên, hai cậu còn thức không?"

"Xong chưa?" Đồng Quyện nhỏ giọng hỏi.

Bùi Tư Nhiên gật đầu.

"Vậy tôi đi mở cửa."

Đồng Quyện đi đến cửa, ngáp dài một cái, giả vờ như vừa bị đánh thức, mở cửa ra: "Xin lỗi chị, suýt thì ngủ quên mất."

Bên ngoài có một nhân viên nữ và một quay phim nam. Hai người thấy cuối cùng cửa cũng mở, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn tôi có thể vào kiểm tra không?" Nhân viên hỏi.

Đồng Quyện lập tức nhường đường: "Được ạ."

Nhân viên vừa nhìn quanh căn phòng vừa cảm thán: "Hai cậu cũng khá gọn gàng đấy. Mấy phòng trước bọn tôi kiểm tra bừa bộn không chịu nổi."

Bùi Tư Nhiên đứng bên cạnh lịch sự chào hỏi.

"Tối qua có người tố giác phòng của hai cậu giấu đồ ăn vặt, tôi đến kiểm tra xem sao."

Tối qua.... chẳng phải chính anh sao? Đồng Quyện hơi chột dạ liếc nhìn Bùi Tư Nhiên.

Bùi Tư Nhiên thản nhiên đáp: "Không có đâu, anh ấy chỉ đùa thôi."

Cả hai đều mặc đồ ngủ, mặt mộc nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của họ. Nhân viên bán tín bán nghi nhìn họ một lúc rồi ánh mắt chuyển đến bức tường phía sau.

"Sao hai cậu lại che camera lại?"

"Vừa rồi nhớ ra phải thay đồ nên tiện tay che lại thôi." Bùi Tư Nhiên nói.

Nhân viên đi một vòng trong phòng, không phát hiện ra đồ cấm nào bèn đề nghị: "Có thể để tôi kiểm tra vali của hai cậu không?"

Dù sao đồ vi phạm cũng đã được cất kỹ, Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên không có lý do gì để phản đối.

Thế là hai chiếc vali được đặt mở trên thảm.

Vali của Đồng Quyện màu trắng, có in hình gấu nhỏ, nhìn không quá to nhưng được nhồi đầy đồ đạc. Lớp lót bên trong màu be, chứa đủ loại túi đựng đồ với tông màu pastel. Vali của Bùi Tư Nhiên từ trong ra ngoài đều là màu đen, ngay cả túi đựng đồ cũng chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Hai cái đặt cạnh nhau, trông cứ như bật hiệu ứng trắng đen vậy.

"Hai cậu đối lập rõ ràng ghê nhỉ." Nhân viên nhìn qua hành lý của hai người rồi nói, "Tôi kiểm tra đồ của Đồng Quyện trước nhé."

"Vâng." Đồng Quyện đứng cạnh vali, nhìn nhân viên và quay phim quay lại cảnh kiểm tra, cảm giác cứ như học sinh cấp ba đang đợi giáo viên chủ nhiệm mắng vậy.

Nhân viên nhường vị trí cho máy quay, xoa xoa tay nói: "Chúng ta kiểm tra từ bên trái trước nhé. Cái túi màu hồng này là gì?"

Đồng Quyện: ".... Đồ lót."

Nhân viên lập tức đặt lại xuống, sau đó nhấc một túi màu tím lên: "Còn cái này?"

"Tất."

"Cậu thật sự rất thích màu hồng nhỉ." Nhân viên cảm thán.

Mặt của Đồng Quyện cũng dần đỏ lên: "Cũng.... cũng bình thường thôi mà...."

"Còn cái này là gì?" Nhân viên cầm lên một chiếc hộp màu hồng. Hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn không ra là thứ gì.

"Đường....."

Nhân viên tưởng là kẹo mềm gì đó, bèn nói: "Vậy tôi thu luôn nhé."

"Không phải đồ ăn vặt, là đường trắng!" Đồng Quyện vội vàng ngăn lại.

"Đường trắng?" Nhân viên ngạc nhiên, "Cậu định nấu ăn trong ký túc xá à?"

"Cho vào sữa uống." Đôi mắt to tròn của Đồng Quyện nhìn nhân viên như thể đang nói: Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?

Bình thường á.....

Nhân viên thoáng bối rối.

"Bình thường mà." Bùi Tư Nhiên đột nhiên lên tiếng, "Chị chưa từng thấy Chung Diệc ăn cơm đúng không? Người này ăn lẩu cay còn bỏ tận năm sáu thìa đường kìa."

Nhân viên càng ngạc nhiên: "Thật à?"

"Thật." Bùi Tư Nhiên gật đầu chắc nịch.

"Vậy thôi được rồi." Nhân viên đặt chiếc hộp trở lại.

Bùi Tư Nhiên nhướn mày nhìn Đồng Quyện đầy ẩn ý.

Nhưng Đồng Quyện hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu của cậu, lúc này, trong đầu của anh chỉ còn mấy chữ cái in hoa đậm____

Lẩu cay....

Bụng của anh đột nhiên réo một tiếng 'ục ục'.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Đồng Quyện theo phản xạ ôm bụng lại, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng.

Trong lòng anh thầm than thở.

Mới ngày thứ hai quay hình thôi mà anh đã bắt đầu nhớ đồ ăn ở bên ngoài rồi.

Thật sự rất muốn ăn lẩu cay.... huhu...

________________________________________________________________________________

Còn 56 chương.....

(o゜____    ゜)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com