Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Không có chìa khóa sao?" Thường Phán cố nhớ lại một chút, "Chắc là chị đưa nhầm cho cậu rồi, ngại quá, hay là hai người tìm thợ mở khóa đi, lát nữa chị gửi hợp đồng thuê nhà qua cho."

Cổ Đường tắt loa ngoài, không nói gì, chờ Giải Duyên quyết định.

"À, hai người muốn ở riêng sao?" Tần Khải Minh thò đầu vào, "Em cũng không biết số điện thoại thợ mở khóa ở đây, em phải đi tìm đã."

"Hay là để tối hãy làm đi." Tần Khải Minh nhìn vào trong một chút, "Anh Cổ Đường, trước đó chị em có dặn dò một số việc trong tiệm, bảo em phải nói cho anh."

"Được, tôi thu dọn hành lý xong sẽ xuống ngay." Nhìn thấy Tần Khải Minh rời đi, Cổ Đường khẽ kéo cánh tay Giải Duyên, thấp giọng hỏi, "Trước mắt cứ ở đây nhé? Tối anh có thể ngủ ở sofa bên ngoài."

Giải Duyên nhìn hắn một hồi, bướng bỉnh khoanh tay trước ngực: "Đến lúc đó người khác lại nghĩ rằng tôi ngược đãi anh."

Cổ Đường bật cười nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Cổ Đường lại trải giường một lần nữa, thu dọn sạch sẽ chăn gối, đem hành lý của Giải Duyên vào trong.

"Để tôi tự làm." Giải Duyên ngăn Cổ Đường đang định mở vali của mình ra.

Cổ Đường thu tay lại, đứng thẳng người: "Vậy có muốn ngủ một lát không? Hôm nay dậy hơi sớm."

Sau đó lại hỏi Giải Duyên thêm vài câu, Cổ Đường mới lưu luyến từng bước, đi xuống lầu tìm Tần Khải Minh.

Có lẽ là thật sự có rất nhiều việc phải xử lý, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, chiều muộn buông xuống, Cổ Đường mới mang theo hơi lạnh trở về.

Giữa trưa, Cổ Đường có gọi điện thoại cho Giải Duyên, hỏi cậu muốn ăn gì, Giải Duyên nói mình đã đặt cơm hộp rồi.

Cổ Đường cảm thấy rất áy náy, hắn đã không thể tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc cho Giải Duyên như đã dự tính, thậm chí ngay ngày đầu tiên đã để cậu một mình ở lại đây.

Buổi chiều vốn là thời gian dễ ngủ, Giải Duyên hôm nay lại không đặt đồng hồ báo thức, ngủ một mạch đến gần giờ cơm chiều, hơn nữa lại không có vận động gì, nên bụng cũng không thấy đói.

Cổ Đường đi đến mép giường, ấn nhẹ góc chăn, để cho khuôn mặt Giải Duyên lộ ra một nửa: "Còn buồn ngủ không? Ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được đâu."

Giải Duyên ngủ đến mức đầu óc có chút mụ mị, giống như trong đầu bị phủ một lớp sương chiều, ý thức sắp bị kéo tuột xuống chân núi, chìm vào trong bóng tối.

"Buổi tối em muốn ăn gì?" Thấy Giải Duyên không phản ứng, Cổ Đường đưa tay ôm lấy vai cậu, xoa nhẹ vết hằn trên má cậu.

"Không đói." Giải Duyên nghiêng đầu, tựa vào ngực Cổ Đường, giọng nói vừa nũng nịu vừa mềm mại, một nửa vẫn còn chìm trong mộng, "Phiền phức quá..."

Cổ Đường cẩn thận ôm lấy cậu, khẽ hỏi: "Cái gì phiền phức?"

"Cái gì cũng phiền phức hết." Giải Duyên vùi mặt vào trong ngực hắn, hơi thở ấm nóng thấm vào lồng ngực Cổ Đường, xoa dịu đi sự mệt mỏi cả một ngày dài của hắn.

Cổ Đường liếc nhìn đống hành lý trên mặt đất mới chỉ dọn được một nửa, không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh lại thay bằng một vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Giải Duyên lên, hơi cúi người xuống.

"Giải Duyên, thật ra trong cuộc sống có rất nhiều việc tuy đơn giản nhưng lại phiền phức như vậy. Ngày ba bữa cơm, công việc mệt nhọc, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu. Thức ăn phải bảo quản đúng cách, đồ hỏng thì phải dọn dẹp ngay. Những chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra lại phức tạp và tốn công."

"Nhưng, nếu em muốn" Cổ Đường dừng một chút, "Cuộc sống của em có thể chỉ giữ lại những phần đơn giản và nhẹ nhàng thôi."

Phiền phức sẽ không tự động biến mất.

Giống như quả táo không phải từ trên cây mọc xuống đã được gọt vỏ sẵn, gà mái cũng sẽ không trực tiếp đẻ ra trứng gà đã luộc chín.

Hắn nguyện ý gánh vác hết những việc vặt vãnh, vụn vặt kia, chỉ để cho Giải Duyên có được một cuộc sống đơn giản, rõ ràng và thoải mái.

Giải Duyên không cần lo nghĩ về chuyện bếp núc, tiền điện nước hay phải suy nghĩ hôm nay ăn gì. Tất cả những việc nhỏ nhặt, dễ khiến người ta mệt mỏi và mất đi niềm vui trong cuộc sống, hắn đều muốn thay Giải Duyên gánh vác hết.

Cổ Đường không biết Giải Duyên có nghe lọt tai hay không, thấy cậu vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đành phải đặt cậu trở lại trên gối.

Cổ Đường đi lấy nước ấm quay lại, lại đỡ cậu dậy, muốn cho cậu uống nước để tỉnh táo hơn.

Giải Duyên né tránh vòng tay của Cổ Đường, tự mình dựa vào đầu giường, nhận lấy cốc nước, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Bây giờ em có muốn ăn gì không?" Cổ Đường hỏi.

Giải Duyên uống xong cốc nước, kéo chăn lên cao hơn, khẽ nói: "Lạnh."

Cổ Đường vội vàng đi bật máy sưởi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, do dự nói: "Bên ngoài hình như... không có máy sưởi."

Giải Duyên đặt cốc nước xuống đầu giường, không nói một lời, nhìn chằm chằm Cổ Đường, vừa như đang đánh giá, vừa như đang đề phòng, lại vừa như đang trêu chọc, khiêu khích.

Đôi mắt sáng long lanh, đẹp đẽ, giống như nhân vật được vẽ tỉ mỉ bằng bút pháp trong tranh thủy mặc.

"Nhưng, may mà anh cũng không sợ lạnh lắm." Cổ Đường nuốt khan, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy anh vào ngủ đi." Giải Duyên thản nhiên nói.

Cổ Đường ngạc nhiên một lát, mới lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy anh... ngủ dưới đất à?"

"Ngủ trên giường đi. Dưới đất cũng lạnh mà, đâu có ấm hơn được." Giải Duyên nhìn Cổ Đường đầy ẩn ý, kéo dài giọng ở cuối câu.

Cậu đối với lời bộc bạch vừa rồi của Cổ Đường, vẫn là tương đối hài lòng, cảm thấy có thể thưởng cho hắn một chút khích lệ nho nhỏ.

Rõ ràng là Cổ Đường tự mình có ý đồ riêng, vậy mà ngược lại, hắn lại trở nên luống cuống, sợ sệt, tối đó lúc xào rau, tay run rẩy, bỏ quá nhiều gia vị.

Sau khi đã biết rõ tâm ý của mình, Giải Duyên vẫn bằng lòng cùng hắn chung chăn gối, ẩn ý đằng sau chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn không dám đoán.

Đêm đó Cổ Đường ngủ cực kỳ ngay ngắn, nửa người dán sát vào mép giường, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể lăn xuống đất. Giải Duyên cũng không hề có ý định nhường chỗ cho hắn, thoải mái chiếm trọn cả chiếc giường lớn.

Cổ Đường nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực, cảm giác như bên cạnh mình có một ngọn lửa, hay đúng hơn là, trong lòng hắn đang có một ngọn lửa bùng cháy.

Sự thật chứng minh Thường Phán không chỉ có năng lực kinh doanh xuất sắc, mà còn cực kỳ biết nhìn người, hiểu chuyện.

Trong vòng hai tuần, công việc khởi động cửa hàng mới đã được Cổ Đường xử lý đâu vào đấy, món ăn có đặc sắc riêng, phục vụ đảm bảo, cách bài trí cũng rất hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ hiện đại, lượng khách so với các nhà hàng cùng loại thì vượt trội hơn hẳn.

Trong khoảng thời gian này, Giải Duyên khi không có việc gì làm sẽ đọc sách ở trong phòng, đọc đến khi mệt mỏi thì sẽ xuống lầu, ngồi ở quầy lễ tân một lúc.

Trong tiệm tuyển khoảng mười người, Giải Duyên chỉ nhớ rõ một cô gái tên là Tiêu Đồ. Bởi vì Cổ Đường tối hôm đó có nói với cậu, cô gái này nấu ăn cực kỳ có thiên phú.

Giải Duyên cảm thấy cách nói này rất buồn cười, nhưng biểu cảm của Cổ Đường lại rất nghiêm túc.

"Giống như khi học một ngôn ngữ mới, có người trời sinh đã có năng khiếu vậy." Cổ Đường cố gắng giải thích cho Giải Duyên.

Buổi sáng không có nhiều khách, rất nhiều khi không cần phải đến sớm như vậy, nhưng Tiêu Đồ mỗi ngày đều sẽ đến trước mười lăm phút.

Giải Duyên ăn sáng xong, nhìn thấy Tiêu Đồ đang ngồi ở vị trí quầy lễ tân, trong tay cầm rất nhiều sợi dây đủ màu sắc, xoắn đi xoắn lại.

Cách cửa hàng này không xa có một trường trung học cơ sở, giá cả trong tiệm lại rất phải chăng, vào giữa trưa và chiều, khi tan học, sẽ có học sinh từng tốp năm, tốp ba rủ nhau tới đây ăn cơm.

Giải Duyên thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trên tay bọn họ cũng cầm những thứ tương tự, cả nam lẫn nữ, trình độ cao thấp khác nhau.

"Anh có muốn thử không?" Tiêu Đồ không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang thoăn thoắt, đem một sợi dây màu xanh nhạt xoắn lại, thắt thành một cái nút, tạo thành cành hoa, rồi gắn thêm phần lá đã làm sẵn trước đó.

Giải Duyên lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu uống cốc sữa bò mà Cổ Đường đã hâm nóng cho cậu.

Tiêu Đồ có đầy đủ các loại dụng cụ, cầm lấy súng bắn keo nóng chảy trên bàn, đem những vật liệu khác nhau gắn lại với nhau.

Là một đóa hoa Tulip, những cánh hoa màu hồng phấn nhạt chụm lại ở nhụy hoa. Đáng lẽ ra nó phải rất mỏng manh, nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của vật liệu, mỗi cánh hoa đều xù xì, dày dặn, trông giống như một loại cây mọng nước.

Tiêu Đồ lại mở hộp màu bên cạnh ra, cầm bút vẽ chấm một chút màu hồng, rồi quét nhẹ lên cánh hoa.

"Tặng anh này." Tiêu Đồ ngắm nghía tác phẩm của mình một chút, sau đó đưa tay về phía Giải Duyên.

Hoa tươi tặng người đẹp. Cô nghĩ thầm.

Giải Duyên hơi sững người một chút, rồi mới nhận lấy đóa hoa: "...Cảm ơn."

"Em đi chuẩn bị đồ ăn đây." Tiêu Đồ tiện tay thu dọn đồ đạc một chút, dọn dẹp mặt bàn cho đồng nghiệp lát nữa tới làm, bước chân vui vẻ, tung tăng nhảy nhót đi vào trong bếp.

Giải Duyên nhớ lại trước đó, khi cô tự giới thiệu, cô có nói tên là Tiêu Đồ, bạn bè thường xuyên gọi cô là Tiểu Thỏ. Cha mẹ cô hình như là giáo viên ở trường học gần đây, nhà ở cũng không cách xa chỗ này là bao.

Thỉnh thoảng, mẹ của Tần Khải Minh, Thường Nguyệt Phương, cũng ghé qua tiệm ngồi chơi, kiểm tra thái độ làm việc của con trai, tiện thể khen ngợi Cổ Đường không ngớt lời.

"Trước đây dì đã nghe chị gái dì kể, lúc ấy Phùng Súc, cái tên khốn kiếp kia lại đến tìm Mong Mong, cậu còn ra tay nghĩa hiệp, thật sự là cảm ơn cậu." Thường Nguyệt Phương nắm lấy tay Cổ Đường, "Tiểu Cổ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa kết hôn phải không?"

Tần Khải Minh có chút xấu hổ, kéo nhẹ vạt áo của Thường Nguyệt Phương.

Thường Nguyệt Phương đã nghỉ hưu từ lâu. Dù gia đình không quá giàu có, nhưng cũng chẳng cần lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc. Sở thích lớn nhất của bà khi rảnh rỗi là chơi mạt chược và làm bà mối.

Nếu như Nguyệt Lão được coi là một chức quan trên Thiên Đình, thì bà mối có lẽ cũng được coi là nửa thần tiên.

"Dì có quen một cô bé, tuổi cũng xấp xỉ cậu, người lại ngoan ngoãn..." Thường Nguyệt Phương nói đến một nửa, Cổ Đường liền xua tay, ngắt lời bà.

"Cảm ơn dì, hiện tại... cháu chưa có ý định này." Cổ Đường cười cười.

Người mà hắn muốn cùng sống trọn đời, tạm thời vẫn chưa cho hắn cơ hội đó.

"Cũng đâu có nói là cậu phải kết hôn ngay, cứ làm quen trước đã." Thường Nguyệt Phương khéo léo chuyển hướng câu chuyện.

"Thật sự là không cần đâu dì, cháu còn có việc phải làm, hai người cứ nói chuyện tiếp." Cổ Đường lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, có chút không biết ứng phó thế nào, vội vàng tìm cớ chạy vào trong bếp, đóng cửa lại.

Cổ Truyện Phong là một người cô độc, không nơi nương tựa, tự nhiên là không có người thân thích nào, mà ông, ngoại trừ việc quan tâm đến bệnh nhân, còn lại đều thờ ơ, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của Cổ Đường. Cho nên, đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời, Cổ Đường bị giục cưới.

Cũng may là Thường Nguyệt Phương cũng không ở lại lâu, buổi chiều bọn họ còn có một sòng mạt chược như thường lệ, dặn dò Tần Khải Minh vài câu rồi rời đi.

Tiêu Đồ đi tới gõ cửa phòng bếp, báo cho Cổ Đường biết là có thể ra ngoài được rồi.

Cổ Đường thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại sảnh lớn.

Buổi chiều là thời điểm khá là nhàn rỗi, chỉ có một vài vị khách ăn trưa muộn vẫn còn đang ngồi, cũng không cần phải gọi món hay nấu nướng gì thêm.

Tiêu Đồ quay trở lại quầy lễ tân, tiếp tục tết mấy sợi dây của mình, còn Tần Khải Minh thì trêu ghẹo, huých nhẹ vào cánh tay cơ bắp săn chắc của Cổ Đường.

"Anh Cổ Đường, anh thật sự là không muốn kết hôn à? Yêu đương cũng không muốn luôn sao?" Tần Khải Minh ra vẻ ta đây hiểu rõ, "Anh vừa mới nói dối mẹ em đúng không?"

"...Không hẳn là nói dối."

"Cái gì gọi là không hẳn?" Tần Khải Minh rất biết phối hợp, vặn hỏi.

Cổ Đường nghĩ bụng, dù sao thì bọn họ cũng không biết, lén lút nói vài câu chắc cũng không sao.

"Tôi thì muốn, nhưng mà em ấy vẫn chưa muốn."

Lúc này, sự phong phú và sâu xa của tiếng trung liền bộc lộ rõ, không ai biết rốt cuộc hắn đang nói về "cô ấy" hay "anh ấy".

Tiêu Đồ thoáng suy tư liếc nhìn Cổ Đường một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu, tết một sợi dây màu trắng, hình như là một cái tai mèo.

"Anh nói rõ ràng ra xem nào" Tần Khải Minh sấn tới, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cổ Đường, "Em có quen không?"

Cổ Đường do dự một chút, nghĩ thấy hắn và Tần Khải Minh có quá ít người quen chung, đơn giản chỉ có người thân của cậu ta, với cả đồng nghiệp trong tiệm, tốt nhất là không nên nói thì hơn.

"Cậu không quen đâu." Cổ Đường bây giờ đã bước một chân vào giới kinh doanh, có một chút xảo trá, nói dối cũng không còn ấp úng, ngượng ngùng như trước nữa.

"Vậy anh kể kỹ càng, tỉ mỉ xem nào, dù sao thì em cũng không quen, tên là gì?" Tần Khải Minh được nước lấn tới.

Có lẽ nói cho Tần Khải Minh biết, có thể gián tiếp tránh được việc Thường Nguyệt Phương sau này lại sắp xếp cho mình đi xem mắt. Nếu như lần sau, lỡ đâu gặp Giải Duyên ở đây, khiến cho cậu hiểu lầm thì không hay.

Cổ Đường cân nhắc một chút, dù sao thì hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định, hắn cũng không muốn giấu giếm Giải Duyên, sớm muộn gì cũng sẽ để cho bọn họ biết.

"Em ấy là con trai." Cổ Đường nói rất bình thản, ánh mắt lại rất chân thành.

Tần Khải Minh ngây người ra thấy rõ, miệng mấp máy, mãi không nói nên lời.

Không khí trong phút chốc chùng xuống, im lặng vài giây, Cổ Đường đột nhiên có chút hối hận, tự hỏi có phải mình đã nói quá đường đột, làm cho bọn họ sợ hãi rồi không.

Bọn họ cũng chỉ mới quen biết nhau được hơn nửa tháng, tuy rằng mọi người đều rất tốt, ở chung cũng rất vui vẻ, hòa thuận, nhưng có lẽ, xét cho cùng, vẫn chưa thân thiết đến mức này.

Cổ Đường vừa định nói gì đó để vớt vát tình hình, thì Tiêu Đồ, người vẫn luôn im lặng nghịch mấy sợi dây tết ở bên cạnh, lên tiếng trước.

"Có gì mà phải ngại chứ, em cũng thích con trai." Giọng của cô rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút đương nhiên.

Tần Khải Minh lúc này cũng đã hoàn hồn, lập tức tiếp lời: "Đúng, đúng, đúng, có gì đâu, em cũng thích..."

Tần Khải Minh, miệng luôn nhanh hơn não, nói đến đó mới khó khăn lắm dừng lại: "...Em tuy rằng thích con gái, nhưng mà thích con trai thì cũng có làm sao đâu."

Tần Khải Minh ban đầu, đột nhiên nghe được, không có sự chuẩn bị tâm lý, nên có chút bất ngờ.

Nhưng chuyện này bây giờ cũng không phải là hiếm lạ gì, huống chi anh Cổ Đường lại là người tốt như vậy, bất luận hắn thích con trai hay là con gái, đều sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn là người tốt.

Cổ Đường bị phản ứng của bọn họ làm cho bật cười, nhưng trong lòng phần nhiều vẫn là cảm động, nghiêm túc nói: "Cảm ơn mấy đứa."

Tần Khải Minh khoác vai Cổ Đường, lập tức lại khôi phục lại tinh thần hóng hớt, tiếp tục gặng hỏi: "Cậu ấy là người như thế nào, mà có thể khiến cho anh Cổ Đường của chúng ta thích đến như vậy?"

Cổ Đường cười cười, lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng về Giải Duyên, mình sẽ có rất nhiều điều để kể.

Hắn phát hiện ra rằng, mình rất khó dùng một từ ngữ nào đó để bao quát, để miêu tả hết về Giải Duyên.

Giống như là làm thế nào để chỉ bằng vài nét bút đơn giản, mà có thể vẽ ra được vẻ đẹp lộng lẫy của cả một màn đêm.

"Chờ sau này tôi theo đuổi được em ấy, sẽ giới thiệu cho hai người." Cổ Đường nửa đùa nửa thật, lảng tránh đề tài này.

"Vậy cậu ấy trông như thế nào?" Tần Khải Minh khoa tay múa chân một hồi trước mặt, "Có phải là rất đẹp không?"

Cổ Đường nén cười, gật đầu: "Ừ, đúng, em ấy rất đẹp."

"Vậy, vậy, đẹp hơn cả Giải Duyên không?" Tần Khải Minh mở to hai mắt nhìn, cậu ta chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp hơn Giải Duyên cả.

Cổ Đường không ngờ mình lại một lần nữa phải làm phép so sánh như vậy, suy nghĩ cẩn thận một chút.

Hắn đã từng thấy Giải Duyên lúc còn ngái ngủ sẽ vô thức làm nũng, đã từng thấy Giải Duyên say rượu, nhăn mũi, dùng nắm đấm mềm mại như bông đánh người, còn từng thấy Giải Duyên bị hôn đến mức say đắm, vòng eo mềm nhũn, vừa kiêu kỳ, lại vừa quyến rũ.

Hắn nghĩ, Giải Duyên mà mình đã từng thấy, hẳn là phải đẹp hơn so với những gì mà Tần Khải Minh đã thấy, vì thế, hắn nghiêm túc gật đầu.

Tần Khải Minh ra vẻ từng trải, thở dài: "Anh Cổ Đường, vậy thì con đường của anh không dễ đi rồi."

"Con gái đẹp đã khó theo đuổi, con trai đẹp chắc là cũng không dễ theo đuổi đâu." Tần Khải Minh đúc kết như thể có rất nhiều kinh nghiệm.

Tiêu Đồ "xì" một tiếng, sợi dây tết cuối cùng cũng đã xoắn xong, cành hoa có vẻ rất mất cân đối: "Thôi đi, chỉ có cậu, đẹp hay không cũng không đến lượt cậu theo đuổi. Giống như anh Cổ Đường đây này, tôi thấy là có thể theo đuổi được."

"Tiêu Đồ, cậu đang cố tình nói móc tôi đấy à." Tần Khải Minh có chút bất mãn, lẩm bẩm.

"Ừ, đúng vậy." Tiêu Đồ thản nhiên đáp.

"Cảm ơn Tiểu Thỏ, vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của em." Cổ Đường lần này không nhịn được nữa, đôi mắt cong lên vì cười.

Tác giả

Ai mà lại không thích mèo con xinh đẹp cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com