Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân
Moe: CP phụ công bị một đứa khác cưỡng hôn. Mà lúc đó công với thụ cũng chia tay rồi, ai không thích tình tiết này thì đừng đọc chương cp phụ. CẤM CHỬI NHÂN VẬT NHÀ TÔI!!!
***
Xem trước tình tiết
Idol công x Kim chủ thụ
Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân
Không có chuyện đảo ngược (công vẫn là công, thụ vẫn là thụ)
Công có chút đỏng đảnh, thích khóc, vẫn là thụ theo đuổi công và rất cưng chiều công
Không có bất kỳ hình mẫu nào, không liên quan đến giới giải trí thực tế
Nội dung không dài, không chắc chắn thời điểm nào sẽ đăng
Ở giữa sẽ có một vài tình tiết ghen tuông, sau đó sẽ có một chút cảnh tượng "Tu La tràng"
Có thể gây khó chịu:
Thụ vì không muốn chia tay làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của công, sau này sẽ theo đuổi lại
Không liên quan gì đến nội dung truyện chính, chỉ là có chút thích hình mẫu này nên muốn viết một chút
1
"Dịch Cẩn Tuyên kim chủ" tin tức này đã leo top 1 tìm kiếm được một giờ rồi.
Quản lý của y, Trần Chứa, cũng đã đi đi lại lại trước mặt Dịch Cẩn Tuyên 40 phút.
"Cẩn Tuyên, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa," Trần Chứa đẩy vai cậu, "Công ty gửi đến bản thảo thông cáo khẩn cấp, cậu mau dậy quay video làm rõ đi."
Dịch Cẩn Tuyên lười biếng nghiêng đầu, mái tóc dài xõa trên vai, đôi mắt đào hoa diễm lệ, long lanh hé mở nhìn về phía Trần Chứa.
"Nghiêm trọng lắm sao?" Dịch Cẩn Tuyên vén tóc dài ra sau tai, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
Y làm gì có kim chủ nào, nếu nhất định phải nói có, thì cũng đã cắt đứt sạch sẽ rồi.
"Còn phải nói!" Trần Chứa giơ điện thoại lên trước mặt cậu, lướt từng bình luận trên top tìm kiếm cho y xem.
Là một tài khoản Weibo nhỏ vô danh đăng, bài viết kèm ảnh chụp cực kỳ rõ ràng, trong một căn phòng tối tăm, trên ghế sô pha, một người đàn ông thân hình cao lớn đè lên người Dịch Cẩn Tuyên, đặt đôi chân thon dài của cậu lên khuỷu tay, cúi đầu gặm cắn xương quai xanh của cậu.
Góc chụp thật sự rất hiểm hóc, mặt Dịch Cẩn Tuyên bị chiếu rất rõ, mà người đàn ông trên người cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt.
Ảnh chụp còn có rất nhiều tấm với góc độ và tư thế khác nhau, có hai tấm ảnh đã không thể xem được, không biết là cảnh tượng mờ ám đến mức nào.
Phía dưới, mấy bình luận có lượt thích nhiều nhất đều bày tỏ sự khinh bỉ và kinh ngạc, như là "Giới giải trí hết thuốc chữa rồi" "Không ngờ Dịch Cẩn Tuyên là loại người này", còn có một số bình luận mang tính xúc phạm, "Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ta liền cảm thấy là loại trai bao dâm đãng *".
Trước đây khi y tham gia chương trình đã vì ngoại hình mà chịu đủ tranh cãi, lúc này chuyện như vậy nổ ra, khiến dư luận dậy sóng, tiếng nói bảo vệ của fan y cũng trở nên yếu ớt hiếm thấy.
Hơn nữa những bức ảnh này là chứng cứ không thể chối cãi, fan của y cũng chỉ có thể nói chờ làm sáng tỏ, chờ giải thích các kiểu.
Dịch Cẩn Tuyên rõ ràng sửng sốt một chút, ban đầu y cũng không quá để ý, bởi vì biết kẻ đứng sau giật dây của màn kịch này là ai.
Y vốn tưởng rằng chỉ là có mấy tài khoản chuyên đưa tin đồn nhảm, tùy tiện làm sáng tỏ một chút là được, không ngờ tên điên kia lại còn chụp lén ảnh.
"Em mau chải tóc một chút, anh quay video cho em." Trần Chứa thúc giục.
"Vô ích thôi." Dịch Cẩn Tuyên nghiến răng, lấy điện thoại ra, bỏ qua vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, bỏ chặn một số điện thoại.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng trầm thấp "Bảo bối?"
Dịch Cẩn Tuyên cố nén sự ghê tởm, không cúp máy ngay, cố giữ giọng nói mắng: "Mạnh Mân, anh bị bệnh à?"
Bên kia im lặng một hồi, giọng nói dường như mang theo ý cười: "Ừ, có bệnh tương tư. Vậy bảo bối bây giờ có bằng lòng gặp anh một lần không?"
Dịch Cẩn Tuyên nắm chặt tay rồi lại buông ra, những lời mắng chửi đã đến bên miệng, cuối cùng chỉ là hỏi hắn địa chỉ ở đâu.
Trần Chứa ngây người nhìn y gọi điện thoại, trong lòng có một suy đoán khiến anh ta không dám tin: "Cẩn Tuyên, đây không phải là..."
Dịch Cẩn Tuyên mặc chiếc áo khoác vắt trên sô pha, cười đến có chút thê lương: "Kim chủ."
Dịch Cẩn Tuyên đến phòng bao, không thấy có người, cảm thấy có chút lạ, trước đây mỗi lần bọn họ gặp mặt, bất kể y đến sớm bao nhiêu, Mạnh Mân vẫn sẽ luôn đến sớm hơn y.
Cũng phải, hiện tại y đang ở thế yếu, là y có việc cầu người, Mạnh Mân tự nhiên không cần phải coi trọng y như vậy nữa.
Trên tường phòng có mấy bức tranh, cực kỳ trừu tượng, Dịch Cẩn Tuyên rảnh rỗi không có việc gì, liền đứng trước tường xem.
Dịch Cẩn Tuyên đang cảm thấy mình dường như đã hiểu ra một chút, bỗng nhiên một lực mạnh mẽ đẩy y vào tường, hai cánh tay mạnh mẽ, một tay bịt miệng y, tay còn lại siết chặt eo y.
Trong đầu Dịch Cẩn Tuyên trống rỗng một lúc, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Không phải là fan cuồng của y không chấp nhận được chuyện này, muốn đến giết y để hả giận đấy chứ.
Mất việc đã đủ khiến y khổ sở, y không muốn mất cả mạng.
Dịch Cẩn Tuyên không thể quay đầu cũng không thể nói chuyện, chỉ cảm thấy thân thể người phía sau rất nóng, lồng ngực rất rắn chắc.
Dịch Cẩn Tuyên đang nghĩ cách đối phó, đầu gối người nọ bỗng nhiên chen vào giữa hai chân y, lực rất mạnh, Dịch Cẩn Tuyên không thể không dùng một tư thế rất khó chịu bị ép ngồi lên đùi hắn.
Dịch Cẩn Tuyên bị ép vào chỗ nhạy cảm, khó chịu rên khẽ một tiếng.
Người nọ có lẽ cao hơn y nửa cái đầu, hung hăng cắn vào vai y.
Dịch Cẩn Tuyên đau đến kêu lên, nhưng miệng bị người bịt lại, chỉ phát ra âm thanh rên rỉ không rõ ràng.
"Ngày đó, gã có phải cũng ôm em như vậy không?" Mạnh Mân trút giận xong, dùng đầu lưỡi liếm vết máu do hắn cắn, buông lỏng tay đang bịt miệng y.
Dịch Cẩn Tuyên cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của hắn, lúc này không còn sợ hãi bị giết nữa, giãy giụa mạnh hơn một chút.
"Tôi đã sớm chia tay với anh rồi, anh..." Lần này Dịch Cẩn Tuyên nói rất tự tin, nhưng có lẽ là bị từ nào đó kích thích, Mạnh Mân lại bịt miệng y.
Dịch Cẩn Tuyên hung hăng cắn tay hắn, Mạnh Mân dường như không sợ đau, bóp hai má y, ép y mở miệng.
"Anh chưa nói đồng ý." Giọng điệu Mạnh Mân rõ ràng không tốt, lực tay nhất thời cũng không kiểm soát được.
Dịch Cẩn Tuyên gặp phải chuyện như vậy vốn đã rất ấm ức, Mạnh Mân lại còn đối xử với y như thế, khiến toàn thân y đau nhức, xương cốt như muốn gãy rời.
Mạnh Mân còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy có thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy trên tay hắn, trong lòng kinh hãi, vội vàng buông tay ra.
"Bảo bối? Xin lỗi, là anh không tốt, anh vừa mới quá kích động," Mạnh Mân xoay người y lại, nhẹ nhàng ôm sát vào lòng, hôn lên nước mắt y, "Xin lỗi, em đánh anh đi, đừng khóc."
Dịch Cẩn Tuyên nghe hắn nói như vậy, cũng thật sự muốn đánh, tuy rằng tay có chút mềm nhũn, vẫn là cố hết sức đấm vào bụng Mạnh Mân.
Cơ bụng hắn rắn chắc, đánh đến tay Dịch Cẩn Tuyên đau nhức, càng đánh càng không có sức.
Mạnh Mân thấy lực của Dịch Cẩn Tuyên dần dần trở nên như gãi ngứa, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, kéo đến hôn lên lòng bàn tay y.
Không khóc thì còn đỡ, một khi đã khóc, nước mắt liền không ngừng tuôn rơi.
"Cút ngay" Dịch Cẩn Tuyên giằng tay ra, đuôi mắt chóp mũi đều đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, "Sao anh lại như vậy, tôi và anh đã chia tay rồi, tôi đi đóng phim anh lại đuổi tôi khỏi đoàn phim, giờ anh còn muốn phá hỏng sự nghiệp của tôi, anh hận tôi đến vậy sao?"
Nửa tháng trước, sau khi y và Mạnh Mân chia tay, y nhận một bộ phim chiếu mạng thể loại trinh thám, diễn một nhân vật chủ chốt trong một vụ án nhỏ.
Trong đó có một đoạn cốt truyện là hung thủ kéo y vào ngõ nhỏ, từ phía sau ấn y vào tường, dùng dao uy hiếp y giao ra chứng cứ.
Cảnh quay đó không hiểu sao Mạnh Mân lại có mặt ở hiện trường, mới diễn được một nửa, tên hung thủ vừa mới khóa chặt eo y, đã bị Mạnh Mân gọi dừng lại.
Y không ngờ sẽ gặp Mạnh Mân trong tình huống như vậy, định giả vờ không quen biết hắn, liền nhìn thấy Mạnh Mân thấp giọng nói gì đó với đạo diễn, sau đó hất cằm về phía y.
Đạo diễn dường như sửng sốt một chút, ngay sau đó bước nhanh về phía Dịch Cẩn Tuyên.
"Cẩn Tuyên à, chúng tôi cảm thấy khí chất của cậu không hợp với nhân vật này lắm, hôm nay cậu về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta bàn bạc lại chuyện này." Đạo diễn nói giọng rất hòa nhã.
Dịch Cẩn Tuyên nhìn Mạnh Mân một cái, Mạnh Mân dường như đang cúi đầu xem kịch bản, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hỏi đạo diễn: "Vừa rồi đó là ai?"
Đạo diễn cười gượng một tiếng: "À, là nhà đầu tư của đoàn phim chúng ta."
Nhà đầu tư một phút trước.
Tối đó Dịch Cẩn Tuyên nhận được tin nhắn của đạo diễn, lời lẽ rất uyển chuyển, còn nói gì mà lần sau có kịch bản tốt nhất định sẽ mời y, còn chuyển khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, ý là đã đuổi việc y.
Dịch Cẩn Tuyên tức giận vô cùng, vừa lúc nhận được điện thoại của Mạnh Mân, Dịch Cẩn Tuyên trực tiếp tắt máy, chặn hết mọi thông tin liên lạc của hắn.
Cậu vốn định chia tay một cách êm đẹp, với người yêu cũ cũng có thể làm bạn. Những người yêu cũ trước đây của Mạnh Mân, đến bây giờ đều có thể cùng nhau đi ăn cơm.
Y đơn phương tuyên bố, Mạnh Mân không phải là người yêu cũ duy nhất của Y, nhưng là người yêu cũ duy nhất đã chết trong lòng Y.
Mạnh Mân đau lòng lau nước mắt cho Y, ôm người đang khóc nức nở vào lòng, thấp giọng dỗ dành.
Hắn làm sao nỡ hận Dịch Cẩn Tuyên, hắn chỉ sợ mình yêu chưa đủ sâu.
"Bảo bối, chúng ta không chia tay có được không?" Mạnh Mân cúi đầu hôn lên giữa lông mày y, "Chuyện này anh sẽ giải quyết, sau này anh làm tình nhân bí mật của em cũng được, có được không?"
"Không được." Dịch Cẩn Tuyên quay đầu né tránh hắn.
Y ra mắt vào nửa tháng trước, y nghe nói thần tượng đều không được yêu đương, vì thế liền chia tay với Mạnh Mân.
Mạnh Mân lúc đó không nói gì, chỉ là đè y lên sô pha hôn, y nghĩ dù sao cũng chia tay rồi, tuy rằng trạng thái của Mạnh Mân có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng để Mạnh Mân hôn một lần cũng không sao, không ngờ Mạnh Mân lại nham hiểm như vậy, lại còn đặt camera quay lén.
Dịch Cẩn Tuyên bị tính kế, càng nghĩ càng giận, khóc càng dữ dội hơn.
"Vậy bảo bối rời nhóm, đổi nghề làm diễn viên thì sao? Em thích diễn gì, anh giúp em liên hệ đoàn phim." Ngực Mạnh Mân đều bị y làm ướt một mảng, vội vàng vỗ nhẹ lưng cho y đỡ nghẹn, "Bọn họ nói diễn viên có thể yêu đương."
"Nhưng loại vai diễn như lần trước thì không cần nhận." Mạnh Mân bổ sung, "Có cảnh thân mật chúng ta đều không nhận, được không?"
Dịch Cẩn Tuyên vùi đầu vào ngực hắn, không ngừng lắc đầu, tóc tai rối bù.
"Tôi thích làm cái này." Giọng Dịch Cẩn Tuyên đã khóc đến lạc đi, "Đều tại anh, bây giờ không có ai thích tôi, cũng không ai muốn xem tôi nữa."
"Tôi đâu có dựa vào anh để ra mắt, bây giờ bọn họ đều cảm thấy, đều cảm thấy..." Dịch Cẩn Tuyên không nói được nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở.
Mạnh Mân đau lòng muốn chết, vừa tự đánh mình vừa tự mắng mình, hy vọng Dịch Cẩn Tuyên nguôi giận.
"Bảo bối là được người ta yêu thích mới ra mắt, không phải dựa vào anh, mọi người đều thích em." Mạnh Mân dìu y đến ngồi xuống ghế, quỳ xuống bên cạnh y, lấy điện thoại ra cho y xem tin tức tìm kiếm mới.
Dịch Cẩn Tuyên lau nước mắt, nhận lấy điện thoại.
Một người y không quen biết đã đăng một video xin lỗi và gắn thẻ y vào.
Nội dung đại khái là nói mình uống say rượu thần trí không rõ ràng, vì Dịch Cẩn Tuyên để tóc dài, nên đã nhận nhầm y là bạn gái mình.
Dịch Cẩn Tuyên xem xong video, lại xem bình luận phía dưới.
Phía dưới có một bộ phận nghi ngờ, thắc mắc hắn ta uống say rượu làm sao còn có thể chụp được ảnh.
Cũng có một số người ủng hộ Dịch Cẩn Tuyên, bảo y báo cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ của pháp luật.
Còn có một số người làm ảnh so sánh, cảm thấy người trong video này và kim chủ trong ảnh không phải là cùng một người.
Dịch Cẩn Tuyên xem xong ném điện thoại lên bàn, nhìn Mạnh Mân, khẽ nói: "Tôi hận anh."
Tác giả
Thật ra không giỏi viết về giới giải trí lắm đâu, hoàn toàn là nói bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com