Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân
2
Mạnh Mân nghe được bảo bối nhà mình nói hận mình, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu.
Hắn thừa nhận vì bảo bối không chịu gặp hắn, lại còn thân mật với đồng đội trên sóng truyền hình, khiến hắn ghen tuông lồng lộn, hành động có phần quá đáng, dùng cách này để công khai khẳng định quyền sở hữu.
Tuy rằng hắn có khả năng dẹp yên mọi chuyện, nhưng làm bảo bối tức giận, thì hắn vẫn đáng chết vạn lần.
"Bảo bối," Mạnh Mân đưa tay vịn lên đầu gối Dịch Cẩn Tuyên, hy vọng khiến y hết giận, "Đã đói bụng chưa? Anh gọi món em thích ăn, mang đến ngay bây giờ có được không?"
Ngốc mới không thèm, Dịch Cẩn Tuyên cũng đã khóc mệt rồi, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng gật đầu.
Đuôi mắt Dịch Cẩn Tuyên hơi xếch lên, khóc đỏ hoe, như một nét chấm đầy quyến rũ.
Mạnh Mân càng nhìn càng thương, cảm thấy mình thật không ra gì. Nhưng có thể nhìn thấy vợ, nói cho cùng vẫn là mình có lợi.
Dịch Cẩn Tuyên ăn cơm rất yên lặng, Mạnh Mân nhiều lần muốn bắt chuyện với y, Dịch Cẩn Tuyên đến một ánh mắt cũng không thèm cho hắn.
"Bảo bối bây giờ ở đâu? Anh đưa em về." Sau khi ăn xong, Mạnh Mân tha thiết hỏi.
Dù hắn biết câu trả lời, nhưng Dịch Cẩn Tuyên tự mình nói ra, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.
Dịch Cẩn Tuyên nói tên công ty.
Mạnh Mân khăng khăng muốn đi cùng cậu vào trong, Dịch Cẩn Tuyên cũng lười quản hắn, mặc kệ.
Trần Chứa ở cửa đợi hơn nửa giờ, nhìn thấy Dịch Cẩn Tuyên đi tới, vừa định tiến lên đón, nhìn thấy Mạnh Mân cao lớn, chân dài, vẻ mặt lạnh lùng phía sau, bước chân liền khựng lại.
"Công ty sắp xếp phỏng vấn với phóng viên, em mau đi thay quần áo đi." Trần Chứa chỉnh lại cổ áo cho Dịch Cẩn Tuyên, không chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Mạnh Mân bên cạnh.
"Em khóc à?" Trần Chứa thấy mắt Dịch Cẩn Tuyên hơi sưng, giơ tay vừa định chạm vào, đã bị Mạnh Mân nắm lấy cổ tay.
Trần Chứa hoảng sợ nhìn Mạnh Mân, cảm thấy mình như sắp bị hắn giết chết đến nơi.
Dịch Cẩn Tuyên liếc nhìn Mạnh Mân, Mạnh Mân chần chừ một hồi, có chút không cam lòng mà buông tay ra.
"À, anh... anh đi lấy đá chườm mắt cho em, em đi lên phòng phỏng vấn ở tầng hai trước đi." Trần Chứa với bản năng sinh tồn mách bảo mình không nên ở lại đây lâu.
"Cậu có điều gì muốn nhắn nhủ với các bạn fan không?" Buổi phỏng vấn sắp kết thúc, phóng viên hỏi.
"...Tôi cảm thấy," Dịch Cẩn Tuyên mím môi, không nhìn vào ống kính, "Rất có lỗi với những người đã thích tôi."
Fan của y đã vất vả bình chọn cho y ra mắt, vậy mà y lại vì dây dưa không rõ với tên đàn ông tồi kia, khiến scandal bùng nổ như thế này.
Dịch Cẩn Tuyên trong lòng nguyền rủa Mạnh Mân cả trăm lần.
Video được đăng tải, độ thảo luận càng lớn hơn nữa.
"Tuyên Tuyên thật đáng thương, gặp phải người không tốt, còn phải tự mình ra mặt xin lỗi."
"Cho nên tên kim chủ họ Mạnh kia liền lặn mất tăm? Rất khó không nghi ngờ là thế lực tư bản."
"Không lẽ nào thật sự có kim chủ muốn bao nuôi Tuyên Tuyên..."
"Tuyên bảo có phải đã khóc không, cảm giác trong mắt có tia máu, đau lòng quá đi mất, tên đàn ông uống rượu xong không quản được mình kia có thể đi chết đi."
Mạnh Mân lướt từng bình luận, lại nhìn thấy cái tên mà hắn ghét nhất.
"Anh Tinh, mau đến dỗ vợ đi. @ Mạc Đình Tinh"
Bên dưới cũng có một đống bình luận hùa theo.
"Một suy đoán, không chắc chắn lắm, không lẽ nào người ôm Tuyên Tuyên kia thật ra là anh Tinh!"
"Sao có thể, anh Tinh không có dáng người như vậy."
"Nhưng mà dáng người kia thật sự có chút giống, hơn nữa chỉ nhìn thấy một bên tai, nói không chừng chính là anh ấy."
Lập tức liền có người đăng ảnh so sánh trong phần bình luận, có người cảm thấy giống, có người cảm thấy không giống.
Ngay sau đó, hướng bình luận dần dần lệch lạc.
"Anh Tinh cưng vợ như vậy, sao nỡ để chúng ta nhìn thấy những bức ảnh này."
"Ha ha ha nói không chừng anh Tinh và Tuyên Tuyên đã sớm làm những chuyện táo bạo hơn rồi."
"Lúc chương trình phát sóng, anh Tinh còn thường xuyên chạy đến phòng Tuyên Tuyên, lần nào cũng gần giờ tắt đèn mới đi."
"Bọn họ có phải còn trộm ngủ chung một giường, nghe nói lúc biên tập mới bị nhân viên phát hiện ha ha ha."
"Anh Tinh là chúa ghen, nhìn thấy những bức ảnh này chắc phát điên lên mất, muốn Tuyên Tuyên vợ yêu hôn hôn mới chịu."
Rõ ràng Tuyên Tuyên là vợ của hắn.
Mạnh Mân càng xem sắc mặt càng tối sầm, nhịn rồi lại nhịn, lại không dám làm vỡ điện thoại.
Đây chính là món quà sinh nhật mà ba năm trước đây, vợ hắn đã dành dụm tiền lương để mua cho hắn, hắn vẫn luôn dùng rất cẩn thận.
Mạnh Mân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết.
Vì thế rạng sáng cùng ngày, một công ty tin tức giải trí lớn nhất, đã công bố một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Phóng viên phỏng vấn, giọng nói dường như có chút run rẩy.
"Mạnh tiên sinh đối với sự việc lần này, có ý kiến gì không?"
Mạnh Mân mặc âu phục vừa vặn, lưng thẳng tắp, vai rộng mông hẹp, áo sơ mi bao lấy cơ bắp khiến người ta không khỏi tơ tưởng.
"Tôi và Cẩn Tuyên quen biết rất nhiều năm, vẫn luôn là bạn bè tốt," Mạnh Mân trước ống kính cử chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp, "Không ngờ lại có những lời đồn đoán có lẽ có ác ý như vậy."
Mạnh Mân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía phóng viên, lộ ra tai trái của mình.
"Tôi biết Cẩn Tuyên vẫn luôn rất nỗ lực, rất yêu thích sự nghiệp này." Mạnh Mân không giấu giếm mà bắt đầu khoe khoang, "Cậu ấy khi còn là thực tập sinh, đã thường xuyên luyện vũ đạo đến 3, 4 giờ sáng, cùng tôi ra ngoài ăn khuya."
"Vâng, ngài và Cẩn Tuyên quan hệ quả thật rất tốt." Phóng viên với vẻ mặt bị ép buộc, đọc theo bản thảo phỏng vấn mà ông chủ tự mình viết, "Chúng tôi có chút tò mò, Cẩn Tuyên trong mắt anh là người như thế nào?"
Mạnh Mân khóe miệng ngậm ý cười, dường như suy tư một chút.
"Cẩn Tuyên là một người rất lương thiện, trước kia khi tôi và gia đình có chút mâu thuẫn, không có một xu dính túi, chính là em ấy đã cưu mang tôi hai tháng."
Đây là chuyện thật, năm đó khi Mạnh Mân phát hiện mình thích Dịch Cẩn Tuyên, liền trực tiếp công khai với gia đình, không có gì bất ngờ xảy ra mà bị đuổi ra khỏi nhà.
Khi đó hắn không có thổ lộ với Cẩn Tuyên, chỉ là ỡm ờ nói mình cãi nhau với ba mẹ.
Vợ hắn vừa xinh đẹp lại tốt bụng, bản thân rõ ràng cũng không có thu nhập gì, vẫn để hắn cùng ở trong căn phòng trọ một phòng ngủ một phòng khách, mỗi tối đều có thể trộm ôm vợ ngủ.
Vợ hắn ngây thơ còn thay quần áo trước mặt hắn, còn gối đầu lên đùi hắn ngủ.
Đôi khi buổi sáng không nhịn được dục vọng bản năng, vợ cảm giác được bị vật gì đó cọ vào, sẽ xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Nhưng chỉ cần hắn ôm vợ nói xin lỗi, ôm một cái là được, vợ liền sẽ ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng hắn.
Nhưng hắn đã hơn nửa tháng không được ôm vợ ngủ. Mạnh Mân đột nhiên cảm thấy vô cùng oán hận.
"Cẩn Tuyên rõ ràng tay chân rát linh hoạt, nhảy rất đẹp, nhưng trong sinh hoạt lại có chút vụng về." Mạnh Mân tiếp tục nói, "Đến món canh trứng cà chua cũng không biết nấu, nấu cơm không quá loãng thì cũng quá đặc."
Phóng viên ho khan một tiếng, gật đầu, vừa định hỏi câu tiếp theo.
"Cẩn Tuyên còn rất sợ sâu, nhìn thấy sẽ sợ đến mức trốn vào lòng tôi, trước khi ngủ buổi tối còn phải hỏi rất nhiều lần, sâu có chui vào tai không."
Phóng viên bất lực liếc mắt nhìn camera, ánh mắt như đang hỏi: Cái này có thể phát sóng không?
"Cẩn Tuyên là một người rất dễ đồng cảm với người khác, xem phim sẽ khóc hết nửa gói khăn giấy."
......
"Mạnh tổng, ngài xem như vậy có được không?" Người phụ trách chiếu đoạn video đã cắt cho Mạnh Mân xem.
"Đăng hết. Không cắt xén."
Mạnh Mân Dịch Cẩn Tuyên # từ khóa này lập tức bùng nổ.
"Tôi có thể nói là đã đẩy thuyền thành công không?"
"Đây là tình yêu tuyệt đẹp gì vậy, từ một thực tập sinh vô danh vẫn luôn đồng hành đến khi trở thành minh tinh sáng chói."
"Nếu hắn thật sự là kim chủ... Tôi cũng không phải không thể chấp nhận."
"Cảm giác hắn còn đẹp trai hơn cả anh Tinh một chút, chuyện này có thể nói ra được sao?"
"Dáng người hắn hình như còn đẹp hơn anh Tinh..."
"Ủng hộ cặp đôi này một giây."
"Cảm giác lời hắn nói đều ngầm ý, Tuyên Tuyên là vợ của tôi."
Trên mạng còn có rất nhiều người đang tra thông tin về Mạnh Mân, Mạnh Mân cũng không che giấu, ước gì tự mình nói cho những người này, tôi chính là lợi hại như vậy, so với tên Mạc Đình Tinh kia tốt hơn một vạn lần.
Mạnh Mân lúc này hài lòng nhìn bình luận phía dưới, nhận cuộc gọi của Dịch Cẩn Tuyên.
"Bảo bối?"
"Mạnh Mân, anh có phải thật sự bị bệnh không?" Dịch Cẩn Tuyên nói nghiến răng nghiến lợi.
"Sao vậy?" Mạnh Mân có chút hoảng hốt.
Sự việc rõ ràng đã được giải quyết, người chịu tội thay kia bị kết án nửa năm vì tội cưỡng ép dâm loạn, nhưng đồng thời cũng nhận được số tiền mà cả nửa đời gã cũng không kiếm nổi. Hiện tại, dư luận đã hoàn toàn thay đổi hướng, thậm chí Dịch Cẩn Tuyên còn nhờ đó mà thu về độ nổi tiếng rất lớn.
"Anh sau này không cần nhúng tay vào cuộc sống của tôi nữa." Dịch Cẩn Tuyên gằn từng chữ một, "Mạnh Mân, tôi cảm thấy tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Mạnh Mân sửng sốt, vừa định nói gì đó, điện thoại đã bị ngắt.
Mạnh Mân vội vàng gọi lại, mới phát hiện mình đã bị chặn.
Mạnh Mân lúc này mới nhìn thấy, năm phút trước, một fan của một thực tập sinh vô danh chưa ra mắt đã đăng bài trên Weibo, chỉ trích Dịch Cẩn Tuyên dùng quy tắc ngầm để thăng tiến, cướp đi tương lai của thực tập sinh kia.
Ánh mắt Mạnh Mân tối sầm lại, bầu không khí xung quanh đều trở nên đáng sợ.
Ban đầu hắn vốn không muốn Dịch Cẩn Tuyên ra mắt, vấy bẩn bụi trần. Hắn hy vọng bảo bối là ngôi sao chỉ thuộc về hắn, chỉ chiếu sáng con đường của một mình hắn.
Nhưng bảo bối thích, hắn chỉ có thể buông tay để y đi.
Hắn không những không sử dụng tài nguyên để giúp Dịch Cẩn Tuyên tăng phiếu, mà ngược lại, khi Dịch Cẩn Tuyên trở nên nổi tiếng nhờ tin đồn ghép cặp với Mạc Đình Tinh, hắn còn lén ép phiếu của y xuống.
Hắn không muốn Dịch Cẩn Tuyên nhận được quá nhiều sự chú ý, dẫn đến quá nhiều thị phi, cũng không muốn vị trí ra mắt của y và tên họ Mạc kia ở cạnh nhau.
Hắn rõ hơn bất kỳ ai, thành tích của Dịch Cẩn Tuyên tất cả đều là dựa vào chính y giành được, bảo bối của hắn trời sinh chính là ngôi sao sáng nhất.
"Cẩn Tuyên, đừng khóc." Mạc Đình Tinh sờ tóc Dịch Cẩn Tuyên, an ủi, "Lại khóc nữa, ngày mai mắt sẽ sưng thành quả óc chó mất."
Ngày mai có phải còn phải tham gia chương trình không. Bọn họ mới thành đoàn không lâu, có rất nhiều hoạt động phải tham gia.
Dịch Cẩn Tuyên điều chỉnh một chút vị trí trong lòng Mạc Đình Tinh, ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên nhìn hắn: "... Tôi không muốn đi."
Giọng nói mềm mại, khiến người ta căn bản không thể từ chối, Mạc Đình Tinh ôm chặt eo y.
"Cẩn Tuyên," Mạc Đình Tinh do dự một hồi, "Cái gã Mạnh Mân kia..."
"Tôi đã sớm chia tay với hắn rồi." Dịch Cẩn Tuyên ấm ức nói, "Tôi chưa từng muốn hắn giúp tôi cái gì, nhưng bây giờ bọn họ đều mắng tôi, cảm thấy thứ hạng của tôi không trong sạch..."
"Anh tin em mà" Mạc Đình Tinh đỡ người trong lòng sắp trượt xuống, "Mọi người cũng đều tin tưởng em."
Mạc Đình Tinh nghe được bọn họ đã chia tay, trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút không cam lòng.
Trong chương trình, ánh mắt đầu tiên của hắn đã nhìn thấy chàng trai xinh đẹp buộc tóc dài này. Rõ ràng có một khuôn mặt vừa quyến rũ vừa diễm lệ, tính cách lại thuần khiết đáng yêu, rất dễ bị trêu đến đỏ mặt.
Hắn sợ làm mỹ nhân sợ hãi, chỉ dám lấy hình tượng anh trai tri kỷ xuất hiện, không ngờ đã bị người khác nhanh chân đến trước.
Mạc Đình Tinh đặt ngón tay theo lưng Dịch Cẩn Tuyên vuốt lên, Dịch Cẩn Tuyên có chút sợ nhột, nín khóc mỉm cười mà trốn vào trong lòng hắn.
Mạc Đình Tinh nâng mặt y lên, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Cẩn Tuyên, đã thử như vậy bao giờ chưa?"
Mạc Đình Tinh ôm chặt người trong lòng, cúi đầu hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com