Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Cẩn Tuyên x Mạnh Mân

3

Dịch Cẩn Tuyên ngơ ngác nhìn khuôn mặt Mạc Đình Tinh tiến lại gần, mãi đến khi cảm nhận được đôi môi mình bị phủ lên một nơi mềm mại, mới giật mình nhận ra.

Mạc Đình Tinh đưa tay giữ chặt gáy y, đầu lưỡi tách mở đôi môi đang khép hờ của y, liếm láp phần thịt mềm mại bên trong.

Dịch Cẩn Tuyên muốn đẩy ra, nhưng tay lại bị Mạc Đình Tinh giữ chặt sau lưng.

Vừa rồi y khóc lóc thảm thiết, vùi đầu vào lòng Mạc Đình Tinh, dùng quần áo hắn lau nước mắt, đúng là tự chui đầu vào rọ, tạo điều kiện cho Mạc Đình Tinh hành động.

Mạc Đình Tinh dùng sức rất mạnh, Dịch Cẩn Tuyên vì không muốn đầu bị ép đến đau, đành phải nhích lại gần, thuận theo nụ hôn của Mạc Đình Tinh, chịu đựng để hắn xâm chiếm sâu hơn.

Đầu lưỡi Mạc Đình Tinh tỉ mỉ lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Dịch Cẩn Tuyên, mút môi y, cắn lưỡi y, nước bọt hai người hòa lẫn, tạo ra những âm thanh ướt át.

Dịch Cẩn Tuyên bị hôn đến mức thiếu không khí, cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, chỉ biết bám vào ngực Mạc Đình Tinh, mũi thở hổn hển, hơi thở vừa loạn nhịp lại vừa đứt quãng.

Mạc Đình Tinh cảm nhận được Dịch Cẩn Tuyên mất hết sức lực, nới lỏng tay đang giữ chặt y, ngược lại lần mò xuống phía eo y.

Dịch Cẩn Tuyên khẽ run lên, tay Mạc Đình Tinh không chút do dự ôm lấy eo y, cảm giác da thịt kề sát khiến Dịch Cẩn Tuyên cả người không được tự nhiên, nhưng lại không có chỗ trốn.

Dịch Cẩn Tuyên rất tin tưởng Mạc Đình Tinh, trong chương trình hắn đã giúp đỡ y rất nhiều, luôn quan tâm chăm sóc y, lúc này tình thế biến thành như vậy, y chỉ biết khóc đến mức mơ hồ, đầu óc không thể suy nghĩ rõ ràng.

Dịch Cẩn Tuyên chỉ có thể mặc cho hắn hôn mình, sờ eo mình, một đường lần mò lên trên, ngón cái lướt qua đầu ngực ửng hồng.

Dịch Cẩn Tuyên nức nở một tiếng, cơ thể khẽ vặn vẹo. Mà trong mắt Mạc Đình Tinh, đây quả thực là sự quyến rũ đầy mời gọi.

Mạc Đình Tinh đè người xuống, vây Dịch Cẩn Tuyên giữa sô pha và cánh tay mình, lại một lần nữa hôn sâu.

Dịch Cẩn Tuyên cảm thấy trời đất quay cuồng, bị ép xuống sô pha, cảnh tượng này làm y đột nhiên nhớ tới những bức ảnh chụp lén kia, theo phản xạ giãy giụa dữ dội.

Mạc Đình Tinh rất dễ dàng giữ chặt tay chân y. Dịch Cẩn Tuyên có năng khiếu khiêu vũ, cũng rất chăm chỉ, kỹ thuật rất tốt, nhưng thể lực lại không theo kịp, mỗi lần ở phòng tập luôn là người nằm xuống trước tiên.

"Sao vậy?" Mạc Đình Tinh thở dốc có chút nặng nề, trong mắt bị dục vọng thiêu đốt đến đỏ ửng, thấy Dịch Cẩn Tuyên né tránh dữ dội, sợ làm y bị thương.

Dịch Cẩn Tuyên trước đó khóc nước mắt còn chưa khô, lại chảy xuống những giọt nước mắt mới, môi bị hôn đến sưng đỏ, khóe miệng còn vương lại một ít vệt nước mờ ám.

Cổ họng Mạc Đình Tinh căng cứng, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng nói một câu "Đừng sợ".

Dịch Cẩn Tuyên lại một lần nữa bị chi phối nhịp thở, bị động ngửa đầu, dựa vào Mạc Đình Tinh dẫn dắt.

Mạc Đình Tinh buông tha cho y, y mới hít thở được một ngụm không khí.

Giờ y mới biết, thì ra Mạc Đình Tinh cũng đáng ghét như Mạnh Mân.

Dịch Cẩn Tuyên đang đầu óc quay cuồng, mơ màng nghĩ khi nào Mạc Đình Tinh mới cho phép y được thở một cách trọn vẹn.

Theo một tiếng "rầm" thật lớn, cửa phòng nghỉ bị người đạp tung, Dịch Cẩn Tuyên nhắm hai mắt, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm giác sức nặng trên người nhẹ bẫng, ngay sau đó nghe được tiếng Mạc Đình Tinh kêu lên đau đớn.

Dịch Cẩn Tuyên mở đôi mắt còn mờ hơi nước, nhìn thấy Mạc Đình Tinh ngã ở bên cạnh bàn trà, cách đó không xa là Mạnh Mân với khuôn mặt đen như Diêm Vương từ địa ngục bò lên.

Dịch Cẩn Tuyên ngẩn người, theo bản năng giơ tay lau vệt nước còn sót lại trên khóe miệng. Nhưng hành động đó ngược lại càng thu hút ánh mắt đối phương đến đôi môi đỏ hồng vì bị hôn đến sưng.

Mạnh Mân từng bước đi tới, Dịch Cẩn Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy hắn có biểu cảm như vậy, cho dù là hơn nửa tháng trước khi mình đề nghị chia tay, biểu cảm của Mạnh Mân cũng không đáng sợ như thế.

Dịch Cẩn Tuyên rụt người vào trong sô pha.

Mạnh Mân đứng ở bên cạnh cậu, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, một bóng đen bao phủ lấy Dịch Cẩn Tuyên.

Mạnh Mân vươn tay, Dịch Cẩn Tuyên cho rằng mình sắp bị đánh, kết quả chỉ cảm thấy cổ áo bị kéo lên.

Mạnh Mân mím chặt môi, chỉnh lại quần áo cho Dịch Cẩn Tuyên, ngay sau đó động tác có thể coi là nhẹ nhàng bế y lên, không quay đầu lại mà rời đi.

Dịch Cẩn Tuyên bị Mạnh Mân đặt lên xe, vẫn còn có chút bàng hoàng.

Mạnh Mân hiếm khi không chủ động nói chuyện với y, không nói một lời mà bắt đầu lái xe.

Dịch Cẩn Tuyên có cảm giác may mắn thoát nạn, không phát hiện Mạnh Mân nắm tay lái, gân xanh nổi rõ.

"Bảo bối." Qua một ngã tư đèn xanh, Mạnh Mân dừng xe ven đường, tắt máy.

Mạnh Mân quay đầu lại, ngược sáng, Dịch Cẩn Tuyên không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Mạnh Mân hít sâu vài lần, cảm thấy mình bình tĩnh hơn một chút, mới tiếp tục mở miệng: "Chuyện kia anh sẽ giải quyết. Anh sẽ chứng minh tất cả những điều này đều là em xứng đáng có được, em không hề lấy bất cứ thứ gì của ai cả."

Dịch Cẩn Tuyên chậm chạp lên tiếng.

"Thật xin lỗi, bảo bối." Giọng Mạnh Mân rất khẩn thiết, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dịch Cẩn Tuyên, "Khiến em phải chịu khổ rồi."

Dịch Cẩn Tuyên trước nay chỉ dễ mềm lòng, Mạnh Mân trước đó cố chấp không cho y chia tay, muốn nhốt y trong phòng, ngày hôm sau y liền trộm chìa khóa bỏ trốn, còn dọn nhà ngay trong đêm.

Lúc này Mạnh Mân lại có thái độ nhún nhường như vậy, hơn nữa mình vừa mới cùng Mạc Đình Tinh...

Dịch Cẩn Tuyên tức khắc mặt nóng bừng, lắc đầu, đây không phải là y tự nguyện, huống chi bọn họ đã chia tay, cho dù là tự nguyện, cũng không tính là phản bội.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt hiếm khi có chút yếu đuối, đáng thương của Mạnh Mân, Dịch Cẩn Tuyên bỗng nhiên cảm thấy mình dường như cũng có chút sai.

Bọn họ quen biết lâu như vậy, trước đây khi mình còn vô danh, Mạnh Mân chưa bao giờ ghét bỏ y, lúc y không có một chút thu nhập nào, toàn bộ đều dựa vào Mạnh Mân chu cấp hàng tháng mới có thể sống đến bây giờ.

Gia cảnh y cũng không tốt, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, y đi theo mẹ làm ca sĩ hát rong ở quán bar.

Mẹ y chỉ là một ca sĩ hát thế, không có nhiều tiền. Nghe nói nghề vũ công kiếm được nhiều hơn, y muốn giúp mẹ bớt đi phần nào gánh nặng, nên đã lén lút học theo dưới sân khấu.

Y có năng khiếu, dây chằng rất dẻo, tay chân linh hoạt, nhớ động tác cũng rất nhanh. Nhưng khi bị mẹ phát hiện, y lần đầu tiên trong đời bị đánh.

Mẹ y vừa khóc vừa lấy móc quần áo đánh vào mông y, y rất đau, nhưng lại không dám khóc, bởi vì mẹ trông rất đau lòng.

Y còn quá nhỏ, không hiểu những ẩn ý trong động tác, chỉ là đơn thuần muốn làm chút gì đó cho mẹ.

Sau đó mẹ y không cho y đến quán bar nữa, bắt y mỗi ngày tan học phải tự mình về nhà.

Lại sau nữa, sau khi trưởng thành, y làm phục vụ ở một nhà hàng thì được một người tìm kiếm tài năng để ý, vào một công ty giải trí cũng không tệ làm thực tập sinh.

Vì y có ngoại hình ưa nhìn, công ty khá coi trọng y, bỏ tiền cho y học các lớp huấn luyện, mỗi tháng phát một hai ngàn tiền lương, rất mệt, rất vất vả, nhưng miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân.

Y cũng là lúc này quen biết Mạnh Mân.

Mạnh Mân từ khi xuất hiện, trên người đã toát lên vẻ rực rỡ.

Mạnh Mân vừa vào đại học đã bắt đầu từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Mạnh gia có tiếng tăm, trong ngành giải trí chiếm một vị trí nhỏ.

Khi đó đã là 8 giờ tối, Dịch Cẩn Tuyên vừa mới khóa cửa phòng tập, làn da trắng nõn thấm đẫm mồ hôi, trên cổ vắt một chiếc khăn lông màu đen.

Mặt y đỏ bừng vì vận động, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi, đang nghĩ xem tối nay lại nên ăn gì để tiết kiệm tiền.

"Này Tiểu Tuyên ra mở cửa, dẫn Tiểu Mạnh tổng vào xem." Zoey, giáo viên vũ đạo thường ngày phụ trách bọn họ, gọi y lại.

Dịch Cẩn Tuyên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cao hơn mình nửa cái đầu, mặt mày sắc sảo, cử chỉ toát lên vẻ uy quyền của người có địa vị.

Dịch Cẩn Tuyên vội vàng gật đầu, lấy chiếc chìa khóa vừa mới cất trong túi ra, tay mở cửa còn có chút run rẩy.

"Đây, đây là nơi chúng tôi thường ngày, luyện tập vũ đạo." Dịch Cẩn Tuyên kéo khăn lông xuống, nắm trong lòng bàn tay, có chút bất an mà nhìn Mạnh Mân, lại nhìn Zoey.

Mạnh Mân khẽ liếc mắt nhìn y, gật đầu.

Lớn lên giống tiểu hồ ly, trong lòng lại như thỏ con, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị dọa sợ.

Mạnh Mân từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, nhận ra Dịch Cẩn Tuyên căng thẳng, sau đó cố tình để Zoey đứng giữa bọn họ, cũng tránh nói chuyện trực tiếp với Cẩn Tuyên.

Đợi Mạnh Mân và Zoey đi rồi, Dịch Cẩn Tuyên cả người căng cứng mới đột nhiên thả lỏng.

Mẹ y đã nói với y, nhất định không được phạm sai lầm trước mặt cấp trên. Bà nói những ca sĩ hát tại chỗ như họ, thường ngày sẽ tranh thủ lúc vũ đạo sôi động để lén lười biếng một chút, xuống dưới ngồi nghỉ, mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Nhưng có một lần, bạn của bà ấy xuống dưới uống rượu thì bị ông chủ hiếm khi xuất hiện bắt gặp, trực tiếp bị trừ một tháng lương.

Những ca sĩ hát thế như họ có hoàn cảnh rất khác nhau. Có người giống như bà, không tìm được công việc khác, bất đắc dĩ phải làm ở đây, mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt khách hàng. Còn có một số người là đến để trải nghiệm cuộc sống, gặp bài hát không thích thậm chí còn không hát, kiếm cớ thoái thác liền nghỉ việc.

Người bạn kia cũng giống như bà, thuộc nhóm người đầu tiên, một tháng lương kia có thể trở thành giọt nước tràn ly.

Dịch Cẩn Tuyên cảm thấy mình vừa rồi hẳn là không có chỗ nào làm không đúng, nhẹ nhàng thở ra, đi đến góc đường ăn một bát hoành thánh, rồi trở về ký túc xá của công ty.

Y có ba bạn cùng phòng, mọi người đều là những người không có gì nổi bật, dựa vào những giấc mộng mỏng manh để chiếu sáng và sưởi ấm cho nhau.

Sau đó y lại gặp Mạnh Mân một lần nữa, là khi Mạnh Mân đến tham dự tiệc cuối năm của công ty, Mạnh Mân vẫn rực rỡ như ánh sao, Dịch Cẩn Tuyên cảm thấy hắn mới là ngôi sao, là đối tượng được người ta săn đón, còn những thực tập sinh như họ, nhiều nhất chỉ được coi là những hạt bụi xung quanh ngôi sao.

Bọn họ thực ra không có tư cách tham gia, chỉ là tiện thể được thả vào cho có.

Bốn người bọn họ ở quán nướng bên cạnh công ty uống rượu, có người uống say quá liền vừa hát vừa nhảy, giống như mình chính là ngôi sao của ngày mai.

Dịch Cẩn Tuyên uống đến đầu óc choáng váng, nửa nằm trên bàn, nhìn bọn họ cười đùa.

"Trong thời gian luyện tập, có thể uống rượu sao?" Phía sau Dịch Cẩn Tuyên đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Những người khác không nhận ra Mạnh Mân, đầu óc Dịch Cẩn Tuyên bị cồn làm cho mụ mị, nhìn Mạnh Mân một hồi lâu, mới nhận ra là ai.

Y sợ đến mức chống tay, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, Mạnh Mân rất tốt bụng mà đỡ lưng ghế cho y.

"Trên hợp đồng các cậu ký hẳn là có ghi, trừ ngày nghỉ lễ ra thì không được uống rượu." Mạnh Mân cười nói, "Còn có, ngoại trừ tiệc cuối năm."

"Cùng đi đi."

Mạnh Mân không thích cảm giác bị vây quanh nịnh nọt, vừa vặn bọn họ nói muốn ăn đồ nướng đối diện, Mạnh Mân không màng mọi người phản đối, chủ động ra ngoài mua đồ nướng, vừa lúc nhìn thấy hồ ly nhỏ say khướt kia và đám bạn cùng phòng say xỉn của y.

Mạnh Mân cũng không có ý gì khác, hắn đối với ai, cũng đều lịch sự như nhau.

Mạnh Mân phát hiện hồ ly nhỏ say rượu rất đáng yêu, lá gan không hiểu sao lại lớn hơn, còn dám khoác vai hắn đi đường.

Mạnh Mân cũng rất phối hợp mà hơi cúi người xuống, để cậu có thể đặt tay lên vai hắn.

"Anh thật đó." Dịch Cẩn Tuyên một nửa trọng lượng đều đè lên người Mạnh Mân, Mạnh Mân thấy y đi đứng xiêu vẹo, chia một nửa đồ nướng trên tay cho bạn cùng phòng y, một tay đỡ lấy eo y.

Làm trong ngành này có lẽ đều rất chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng. Mạnh Mân có chút kinh ngạc mà cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo nhỏ trong lòng, dường như chỉ cần bóp một cái là sẽ gãy.

"Cảm ơn." Mạnh Mân cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn lễ phép đáp lại lời khen của Dịch Cẩn Tuyên.

Mấy người bạn cùng phòng cũng say không nhẹ, chỉ là so với Dịch Cẩn Tuyên thì tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể tự mình đi vững.

Bọn họ đi vào sảnh tiệc, đều còn có chút bàng hoàng, không biết đây có phải là giấc mộng đẹp do mình uống rượu mà ra hay không.

Mọi người đều đang rất cao hứng, thấy Mạnh Mân đưa bốn người trở về, cũng không hỏi nhiều, sôi nổi đến nhận đồ nướng, sau đó bảo bọn họ tự tìm chỗ ngồi.

Mạnh Mân lại trở thành trung tâm của đám đông, Dịch Cẩn Tuyên nửa híp mắt, nằm trên sô pha, từ xa nhìn hắn.

Y có chút nhìn không rõ lắm.

Không biết là do rượu làm say lòng người, do ánh đèn chói mắt, hay là do bản thân Mạnh Mân, chính là xa xôi không thể với tới như vậy.

Tác giả

Giới thiệu một truyện mới, viết vào nội dung chính có chút không biết bắt đầu từ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com